16;
Cảnh 4
Sau khi từ Nhật Bản trở về, tôi phải đi tư vấn tâm lý lần nữa. Bác sĩ cho rằng những hành vi của Adam là biểu hiện tâm lý "chim non" trong tôi, và nếu như khuôn mặt và giọng nói của thằng bé ngày càng giống với "L", điều đó sẽ kích thích sự bùng phát của PTSD nghiêm trọng hơn, nên tôi cần loại bỏ nó khỏi cuộc sống của mình.
Tôi ngay lập tức từ chối và nói với cô rằng Britannia đã không ít lần ép tôi phải cung cấp lý do về việc ngôi vị hoàng đế vẫn bị bỏ trống, Adam là hy vọng cuối cùng của tôi, và trong nhiều trường hợp, tôi không thể đặt mình lên hàng đầu.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói rằng đứa trẻ này vẫn cần được coi như một loại thuốc làm dịu, có lẽ sự ngây thơ trong sáng của trẻ con và niềm vui khi lớn lên bên đứa trẻ có thể thay thế đi những cảm xúc tiêu cực của tôi có đối với L, giúp tôi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng tôi đã trải qua bên nhau. Tôi không có ý kiến gì về điều đó. Giờ đây, hoàng đế bạo tàn qua đời đã bảy năm, mặc dù vì sự tồn tại của Adam mà tôi không thể quên hình dáng của người đó, nhưng những tổn thương mà cậu ta gây ra đã có phần tê liệt.
Khi Adam mười hai tuổi, tôi đã suýt làm hại nó vì một cơn ảo giác nghiêm trọng, và đó là lần cuối cùng tôi thấy hình bóng của cậu trong hai năm. Cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi, giống như vô số lần không hẹn mà đến, lặng lẽ không tiếng động. Tôi cũng khá bình thản với điều đó, dù gì mỗi lần cậu đến cũng chỉ là ngắm trăng, hoặc có thể là ngắm tôi, và đọc sách. Cậu không bao giờ làm gì có ích, cũng không muốn hạ mình giúp tôi xem đống tài liệu—Chúa ơi, rõ ràng tôi đang làm việc miễn phí cho Britannia mà!
Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Lelouch sẽ kết thúc như vậy—không có cái kết hoành tráng, tôi không bị chấn thương đầu và mất trí nhớ, cũng không viết tên cậu ta lên giấy và ném vào lò, càng không rơi một giọt nước mắt nào cho cậu. Cậu đã mang lại cho tôi nhiều đau khổ, nhưng giờ tôi đã bình thản đối mặt với chúng. Mặt nạ Zero đội trên đầu giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau bảy năm, nó không còn là thứ mà Lelouch đã đích thân trao cho tôi nữa.
Tôi không vui, cũng không buồn. Tôi chấp nhận sự phát triển này, không cố gắng thay đổi nó. Tôi đã không còn tràn đầy năng lượng như trước, năm Adam mười bốn, tôi hai mươi lăm.
Cũng là năm thứ bảy tôi trở thành Zero.
Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc, cánh cửa đột nhiên kêu kẽo kẹt mở ra một khe hở. Tôi liếc thấy Adam cúi mình, lén lút từ khe cửa chui vào, thằng bé chắc hẳn nghĩ rằng tôi không nhìn thấy. Tôi quyết tâm bảo vệ sự ngây thơ trong sáng này, giả vờ không thấy mà cụp mắt xuống. Phải bảo Shirley tra dầu vào cửa mới được.
Cạch, tiếng bật công tắc nhẹ nhàng vang lên, bên trong trở lại một mảng tối tăm. Mặc dù biết rằng giờ Adam không thể thấy, tôi vẫn buộc mình tỏ vẻ ngạc nhiên. "Trời ơi." tôi thì thầm, trong lòng cảm thấy xấu hổ vì khả năng diễn xuất kém cỏi của mình. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Có tiếng bước chân đi về phía tôi, rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe được (tôi đã nói rằng tôi vẫn giữ được giác quan của một chiến binh). Xoẹt, âm thanh nghe hơi lạ, như thể có ai đó đang quẹt diêm. Sau vài lần, trước mặt tôi vẫn chỉ là bóng tối mờ mịt, tôi không tự chủ mà nói: "Dùng mặt bên hông mà quẹt."
Adam không đáp lại tôi, nhưng lần "xoẹt" tiếp theo ấy, cuối cùng một điểm sáng nhỏ lóe lên trước mặt tôi. Điểm sáng cam này di chuyển chậm rãi, rồi tách thành nhiều phần... Dần dần tôi hiểu được tình hình trước mắt, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của Adam, trong đôi mắt tím của cậu bé có vô số ánh sáng lấp lánh như những viên kim cương nhỏ.
Nó mỉm cười với tôi, trước mặt tôi là một chiếc bánh sinh nhật, loại bánh 30 cm, phủ đầy mứt mâm xôi và quả mọng, bên trên cắm những ngọn nến mà cha mẹ thường chuẩn bị cho con họ trong ngày sinh nhật, với con số "25" lớn.
"Chúc mừng sinh nhật, Suzaku!" Adam nói với tôi. "Em đã cược với Cecile, cô ấy nói chắc chắn anh sẽ quên mất chuyện này."
Tôi đứng hình. Biểu cảm của tôi chắc hẳn rất buồn cười, nếu không thì Adam sẽ không đột ngột lộ vẻ buồn bã. Nó vòng qua bàn làm việc, đưa tay ra, ôm lấy cổ tôi, dựa má vào má tôi. Nó an ủi: "Suzaku... Hôm nay là sinh nhật của anh, đừng buồn nhé? Em đã dành rất nhiều thời gian để làm bánh cho anh đó. Dĩ nhiên, còn có Shirley, Cecile, Annie, và cả Beatrice..."
Tôi ôm lại thằng bé, ngơ ngác nhìn vào con số đó. Nó không biết nỗi buồn của tôi xuất phát từ đâu, có lẽ nó chỉ nghĩ rằng tôi quá xúc động. Thực tế không phải như vậy.
Đó là—để tôi nhớ lại, đó là chuyện xảy ra trước khi Lelouch lên ngôi, có lẽ vào đầu tháng 8. Khi tôi thật sự bắt đầu nhớ lại, mọi thứ trở nên rõ ràng, đó là ngày 10 tháng 8. Ngày 10 tháng 8 của bảy năm trước.
Thời gian Lelouch lên ngai vàng không lâu, chỉ chưa đầy một tháng—vào ngày cuối tháng 8, cậu ta đã tuyên bố với thế giới về sự chuyển giao quyền lực của Britannia, và chỉ sau hai tám ngày đã đổ máu. Hai tháng trước khi chết, cậu sống rất bận rộn, thậm chí sau ca phẫu thuật dạ dày, khi thuốc gây mê vẫn chưa hết, cậu đã phải ngồi dậy và yêu cầu người hầu đưa cho mình một chiếc máy tính xách tay.
Chúng tôi lúc đó có một mối quan hệ kỳ lạ. Chúng tôi đối xử với nhau không giống như một vị vua với một thận cần, cũng tuyệt đối không phải là bạn bè, phân cấp giai cấp dường như giam giữ mối quan hệ cả hai, nhưng thực ra không ai trong chúng tôi quan tâm đến điều đó.
Trước khi Zero Requiem được thực hiện, tuy chúng tôi đã chia sẻ những bí mật và ràng buộc, nhưng trong khoảng thời gian đó lại là lúc cả hai xa cách nhau nhất.
Tối hôm đó lúc bảy giờ, tôi được Lelouch yêu cầu đến phòng của cậu.
Tôi dĩ nhiên phải đi, đó là mệnh lệnh của cấp trên, tôi phải tuân thủ. Lúc đó Charles đã qua đời, chúng tôi vào ở trong hoàng cung, để không khiến các hoàng tử và công chúa nghi ngờ, Lelouch không chọn Westminster làm căn cứ, mà sống lâu dài trong cung điện Bạch Dương, có lẽ để ở bên linh hồn mẹ và em gái của cậu (lúc đó không ai biết Nunnally còn sống). Khi tôi bước vào phòng, cậu ta đang ngồi ở vị trí mà tôi đang ngồi hiện tại.
Lelouch nghe thấy tôi đến, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rồi gật đầu sang một bên. Tôi để ý thấy trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ có một khay nhỏ, chiếc bánh khoảng 20 cm, một góc đã bị cắt ra. Góc cắt đó được đặt ngay ngắn trên một chiếc đĩa sứ bên cạnh. Tôi thấy trong lớp bánh có một phần màu xanh lá, trong lớp bánh phủ đầy chocolate.
"Tháng trước bận quá, không có thời gian tổ chức sinh nhật cho cậu." Cậu ta nói. "Mười tám tuổi rồi, chúc mừng cậu, Suzaku."
Tôi không nói gì.
Cậu đứng dậy, lục lọi một chút trong ngăn kéo rồi đi về phía này. Lelouch đi ngang qua, tôi thậm chí còn ngửi được mùi dầu gội trên mái tóc ấy. Cậu cúi xuống cắm nến lên chiếc bánh, từ trong túi lấy ra một hộp diêm, quẹt một que rồi thắp sáng chúng.
Tôi phải nhấn mạnh rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi không hề lành mạnh. Lelouch và tôi đôi khi nói những điều khó nghe với nhau, sau đó chúng tôi đều lặng lẽ quên đi, thay vì làm lành. Chúng tôi không thể hòa giải, vì những vấn đề tồn tại giữa chúng tôi mãi mãi không thể giải quyết.
Tôi nhìn chiếc bánh đến từ đầu bếp cung Bạch Dương mà lạnh lùng cười, cảm thấy ngứa ngáy vì sự giả tạo của cậu. Cậu ta có vẻ muốn bù đắp cho tôi, nhưng thực tế những hành động này chỉ khiến tôi nghĩ đến công việc mà cậu đã sắp xếp cho tôi vừa rồi, đảm nhận và không thể từ chối. Giống như cậu ta đang hãnh diện nói với tôi: "Tôi đang trêu đùa cậu đấy, ăn đi. Ăn xong sẽ mãi mãi làm việc cho tôi, chúng ta đã có hẹn mà, phải không?"
Tôi đã làm một việc mà tôi phải hối hận. Tôi lạnh lùng liếc nhìn đĩa bánh ngọt, rồi nhìn lại Lelouch.
"...Nếu ngài thực sự không bận gì thì nên đi ăn một bữa đi." Tôi chế giễu. "Tôi không quan tâm đến sinh nhật, thưa Bệ hạ. Dù sao thì Suzaku Kururugi sắp chết rồi, tôi thấy ngài thà tổ chức đám giỗ cho tôi còn hơn."
Tôi thấy ánh mắt Lelouch vốn mang chút ý cười giờ đây lạnh đi, động tác cứng đờ nhưng khóe miệng vẫn giữ vẻ mỉm cười. Ánh mắt đó khiến tôi đau đớn, tôi không dám nhìn kỹ. Để tránh khỏi nó, tôi quay đầu đi, không nói một câu nào mà rời khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, tôi liếc qua một lần nữa thấy Lelouch vẫn đứng yên tại chỗ, khoảng cách quá xa khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.
...
CC đứng tựa vào tường bên ngoài cửa, thấy tôi bước ra với vẻ mặt khó chịu, cô thở dài: "Cậu tàn nhẫn thật."
"Ha." Tôi chế giễu. "Tôi thấy Lelouch còn tàn nhẫn hơn. Dùng loại chuyện này để lừa tôi, hẳn là cậu ta sẽ vui lắm."
CC không nói gì, bước vào trong. Tôi ghét cách cô ta nhìn đời bằng ánh mắt đầy châm biếm như vậy. Cô ấy, Lelouch... Khi họ nhìn tôi từ trên cao với thái độ khoan dung, tôi cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ tám tuổi, không thể ngăn chặn đàn chim sẻ bay khỏi chiếc hộp nhỏ của mình. Không biết vì lý do gì, tôi không lập tức rời đi, mà đứng im tại chỗ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lén áp tai lên khung cửa.
Là CC, cô nói "...Tôi sẽ đưa cậu ta vào lại."
Im lặng một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng của Lelouch, cậu nghe có vẻ rất mệt mỏi. Khi cậu nói, âm thanh kéo ghế trên sàn nhà cũng trở nên rõ rệt, cậu kéo ghế và ngồi lại trước bàn làm việc, tiếp tục công việc thảm hại của mình, sắp xếp một buổi phát sóng kế vị giống như một trò hề. Không khác gì một trò hề...
Cậu nói: "Không, không cần. Vứt nó đi."
Không còn âm thanh nào nữa. Rất nhanh tôi nhận ra CC có lẽ sẽ sớm đi ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ vừa nhận được — vứt cái thứ không biết là gì đó đi. Tôi giật mình, vội vàng nắm chặt áo choàng và quay người bỏ đi.
...
Sau cái chết của Lelouch, Nunnally vẫn giữ thói quen của mình, hàng năm tổ chức sinh nhật cho anh trai. Cô ấy mời tôi mỗi năm, nhưng vì mắc phải chứng rối loạn căng thẳng nghiêm trọng mà mọi người xung quanh đều biết, tôi luôn từ chối lời mời. Khoảng hai năm sau, tôi mới có thể gượng dậy đến cung Bạch Dương cùng cô ấy uống trà vào ngày 5 tháng 12.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hôm đó cô có vẻ rất phấn khích, thậm chí còn cố gắng tự đứng dậy cắt bánh. Nhưng đôi chân yếu ớt của cô không thể hỗ trợ cô hoành thành động tác này, tôi đã ngăn cô lại, nhẹ nhàng cầm lấy con dao. Đó là một chiếc bánh nhỏ bình thường có dáng vẻ bình thường, được rắc đầy chocolate và hạt dẻ, trên đó cắm một cây nến số: 20. Nếu Lelouch còn sống, thì năm nay cậu sẽ tròn hai mươi tuổi.
Tôi cắt một miếng nhỏ từ hình tròn đó, đặt một miếng lên trước mặt Nunnally. Cô háo hức dùng nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, thật dễ thương. Điều đó làm tâm trạng tôi cũng tốt hơn, tôi trêu cô: "Sao thế? Đây là lần đầu tiên em ăn à?"
Nunnally lắc đầu: "Em thực sự không nghĩ mình có thể ăn lại cái này."
Tôi mỉm cười, đó chỉ là một chiếc bánh bình thường. Nó hơi quen thuộc, nhưng tôi không hiểu gì về đồ ngọt, tôi nghĩ có thể đó là một phương pháp làm bánh độc đáo nào đó khiến cô ấy nhớ mãi. Nhưng cô ấy nói tiếp:
"Đây là lần đầu tiên có ai đó làm lại được chiếc bánh của anh trai đấy!"
Tôi choáng váng.
Tôi từ từ cúi đầu nhìn, trong lớp bánh chiffon nâu, một miếng nhỏ bị chôn vùi trong lớp kem chocolate trông rất quen thuộc. Tôi đưa nó lên cho vào miệng, vị đắng, và một miếng thạch matcha. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy Nunnally tiếp tục nói:
"Anh còn nhớ khi chúng em vừa đến Nhật Bản không? Hôm đó là sinh nhật của em, nhưng chúng ta không có nhiều nguyên liệu... Nhật Bản không bán những thứ mà chúng em thường ăn ở Britannia, anh trai đã dùng trà xanh làm nhân, vừa đủ để trung hòa vị ngọt. Em không biết anh trai đã dùng phương pháp gì, nhưng từ khi rời đi, em chưa bao giờ ăn lại loại bánh này — đây là độc nhất vô nhị đó! ...Suzaku?"
Cuối cùng tôi nhận ra thứ mà tôi đã từ chối một cách tàn nhẫn ngày hôm đó không phải từ đầu bếp của cung Bạch Dương, mà là do chính Lelouch làm ra. Tôi đương nhiên nghĩ rằng vì cậu ta quá bận rộn, và cảm thấy vì cậu có thể đẩy tôi vào một vị trí không thể quay đầu — Zero — tức là cậu không quan tâm đến tôi. Mà đã không quan tâm, thì tại sao phải mất thời gian để chuẩn bị gì đó?
Nhưng Lelouch không nghĩ vậy, cậu đã chuẩn bị món quà cho tôi vào ngày hôm đó, cậu thực sự muốn gác lại mọi quá khứ phức tạp để chúc mừng sinh nhật tôi. Cậu nói rằng: "Mười tám tuổi rồi, chúc mừng cậu, Suzaku." Cảm xúc khi ấy hoàn toàn chân thành.
Và tôi đã làm gì? Tôi đã phá hỏng cơ hội hàn gắn mối quan hệ chúng tôi bằng cách bỏ lại cậu và món quà sinh nhật đó. Tôi nhớ lại cái bóng cô đơn của cậu mà tôi thấy qua khe cửa trước khi rời đi. Cậu vẫn đứng đó, không cử động một bước. CC nói tôi tàn nhẫn, tôi thậm chí chế nhạo cô ấy. Sau đó, Lelouch nói, cậu ấy nói... "Vứt nó đi."
Giờ thì tôi đã hiểu "nó" ám chỉ cái gì rồi.
...
Đáng lẽ tôi không nên nhớ lại làm gì. Nghĩ về điều này chỉ khiến tôi kiệt sức.
Kể từ đó, tôi từ chối chạm vào chocolate hay matcha, chỉ cần nếm thử cũng khiến tôi muốn nôn. Nunnally và mọi người chỉ nghĩ rằng vì tôi làm việc suốt đêm trong nhiều năm nên bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, nhưng báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi cho thấy hệ tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường.
Sau khi tôi và Nunnally cùng nhau trải qua sinh nhật đó, năm tiếp theo cô ấy đã ra đi, và sau hai năm, tức là khi tôi vừa gặp Adam, tôi mới miễn cưỡng trộn một thìa bột cacao vào sữa. Không ai biết lý do, chỉ có tôi tự hiểu.
Thấy tất cả mọi thứ liên quan đến Lelouch đều giống như phải trực tiếp nhìn thấy cái xác nhuốm máu của cậu.
Chúa ơi, sao Ngài lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao Ngài lại đưa Adam đến cạnh con?
Người duy nhất biết mọi thứ là tôi, điều đó khiến tôi gần như phát điên mỗi ngày. Tôi muốn Lelouch thật trở lại, tôi muốn cậu trở lại. Lúc này tôi mới hiểu, thực ra tôi chưa bao giờ muốn cậu rời xa mình. Nhưng tôi không xứng đáng có cậu, vì tôi chưa bao giờ hiểu về cậu. Chưa bao giờ.
Ngay cả khi cậu thật sự đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ nói "tôi yêu cậu" vì tôi không biết liệu bản thân có yêu cậu hay không... Tôi chỉ muốn cậu trở lại. Cậu không thể... không thể ra đi như vậy, tại sao cậu lại để tôi sống? Điều này chẳng có giá trị gì cả, giá trị của tôi còn không bằng thân xác của cậu.
Sau khi Lelouch chết, tôi không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt nào. Tình trạng tinh thần do cậu gây ra hành hạ tôi thường xuyên, khiến tôi không thể sống bình thường trong hai năm đầu. Tôi nôn mửa, đau đầu, thở gấp, không thể giao tiếp với người khác một cách bình thường, họ nói triệu chứng của tôi nghiêm trọng, tôi nên khóc đến mức mù cả hai mắt.
Nhưng khi một mình ngồi trong căn phòng tối tăm và uống thuốc, tuyến nước mắt của tôi đã cạn kiệt, mỗi lần chớp mắt đều đau đớn như thể mí mắt mọc gai nhọn. Và khi tôi đứng chết lặng trước thế giới và biểu diễn, tôi thậm chí không cần chớp mắt hay thở, vì tôi không còn là một sinh vật sống mà chỉ là một biểu tượng.
Là cái đài tưởng niệm do chính cậu dựng lên.
Nhưng vào ngày đó, khi Adam ôm lấy tôi và nhẹ nhàng vỗ về, tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ như đã kết thúc. Tôi chợt nhận ra rằng, tất cả những gì mà Kururugi Suzaku đã làm đều không thể cứu vãn. Và cuối cùng cũng hiểu rằng, Lelouch của tôi đã chết — hoàn toàn không để lại dấu vết, cậu đã chết bảy năm.
Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi vô số lần, và sẽ có vô số thứ nhắc nhở tôi rằng cậu đã chết. Cậu đã thề không trở lại, cũng giống như cậu hồi nhỏ đã nói sẽ phá hủy quê hương, Lelouch Vi Britannia luôn giữ lời. Khi còn nhỏ, chúng tôi cùng leo lên đỉnh đồi, tôi đã nói với cậu "Tớ sẽ khiến Lelouch trở thành hoàng đế!", cậu cười và nói: "Vậy thì tớ sẽ khiến Suzaku..."
Lại một câu không hoàn chỉnh.
Tôi thấy trước mắt hiện ra một mảng hư ảo. Toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, tôi ngã quỵ xuống ngay lập tức. Tuyến nước mắt đột nhiên phục hồi, nước mắt dồn lại với số lượng lớn, tôi tuôn ra những tiếng khóc không thành lời trong bảy năm qua. Cảm giác bên trong tôi tan chảy, nước mắt chảy ra đã không còn là nước mắt mà là máu của chính mình.
Lelouch của tôi, người đã bí mật lẻn ra bên cạnh tôi để an ủi, người đã nói trước tất cả học sinh rằng "Đây là bạn của tôi, Kururugi Suzaku.", Lelouch trở thành Zero, người đã giết Euphemia, và là người giữ chặt đóa hoa hồng, đọc thơ Pushkin. Khi đưa mặt nạ cho tôi, cậu đã nói... cậu đã nói: "Tôi cũng đã hứa với cậu một điều ước mang tên Geass."
Tôi dựa vào Adam, nắm chặt cánh tay thằng bé. Adam năm đó đã mười bốn tuổi, cũng đã cao gần mét rưỡi, vừa đủ để ôm tôi trong vòng tay. Nó không biết gì, chỉ biết ôm đầu tôi khi tôi khóc, vụng về hôn lên đỉnh đầu hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi kiệt sức và chìm vào giấc ngủ. Khi đó, tôi mơ hồ nghe thấy cậu an ủi: "Em sẽ luôn bên cạnh anh, Suzaku. Em sẽ không rời đi... sẽ không rời đi."
Nghe như thể Lelouch lại cho tôi một lời dối trá khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top