14;
Cảnh 2
Năm tôi mười bốn tuổi, cũng là năm thứ ba tôi ở Pan City, cuối cùng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Thực ra tôi không tò mò lắm về thế giới bên ngoài. Cung điện không phải là một vùng đất hẻo lánh, nó rộng đến mức đáng kinh ngạc, với vô số sách vở, đủ để tôi đọc cả đời. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu học bằng cử nhân và đến tháng 3 hai năm sau, tôi đã hoàn thành hết các tín chỉ. Suzaku chắc chắn đã giúp tôi thu xếp mọi thứ, để nhà trường không gây rắc rối vì những điều nhỏ nhặt, nên tôi không cần phải đi thực tập (nghĩ gì vậy, lao động trẻ em là phạm pháp mà!) và đã tốt nghiệp sớm.
Cô Cecile nghe tin này thì trông vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn tôi và nói: "Em biết không, Adam? Ở tuổi em, hầu hết bọn trẻ còn chưa biết Pauling là ai." Cô ấy có vẻ rất phấn khích, như thể sẵn sàng kéo tôi vào làm việc tại Phòng Điều phối Kỹ thuật Đặc biệt vậy.
Tôi đáp rằng tôi cũng không rõ lắm vì tôi không học vật lý, coi như khéo léo từ chối lời mời làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cecile cười, tôi nghe cô ấy quay đi và thì thầm: "Cuối cùng cũng có người thông minh hơn Lloyd." Cô ấy tưởng tôi không nghe thấy. Một lát sau, cô ấy quay lại và nói: "Chúc mừng em tốt nghiệp, Adam! Em muốn quà gì nào?"
"Em không thiếu thứ gì." tôi nói, "Nhưng em muốn ra ngoài xem sao." Cecile sững lại. Rồi theo đúng kế hoạch, sau khi chơi đùa với tôi một chút, cô ấy liền đi gặp Zero trong thư phòng. Tôi áp tai vào cánh cửa, nhưng đứng quá xa nên chỉ nghe loáng thoáng thấy Cecile và Suzaku đang nói chuyện với giọng thấp. Suzaku có vẻ không vui lắm, tôi gần như ngay lập tức tưởng tượng được vẻ mặt cau có của anh, anh lẩm bẩm: "Có thể... chưa phải là lúc..."
Cecile cũng hạ giọng: "Cậu nghĩ đây là lúc cậu còn nuôi chim ở Học viện Ashford à? Bây giờ cậu thậm chí không còn Rolo nữa, làm sao cậu có thể giữ người mãi được? Đứa trẻ này từng làm việc toàn thời gian đó! Suzaku, một con người không thể mãi tách rời khỏi xã hội, chứ đừng nói là—"
Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi áp tai vào cánh cửa chặt hơn. Giọng Suzaku cũng lớn hơn một chút: "Không cần Rolo, tôi tự mình ở đây là đủ." Anh luôn cứng đầu về những gì mình đã quyết định.
"Hừ," Cecile đáp lại, "Chẳng phải khi xưa cậu cũng ở đó sao? Nhưng cả cậu và tôi đều biết kết quả cuối cùng."
Trong phòng yên lặng. Tôi không nghe thấy gì nữa và nhíu mày. Đúng lúc đó, có giọng nữ phía sau tôi vang lên:
"Cậu chủ Adam, cậu đang làm gì vậy?"
Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy Shirley đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi không biết cô ấy có thấy tôi đang nghe lén không (chắc chắn là có!), hoặc cô ấy đã thấy tôi đứng đó bao lâu. Nếu cô ấy nói với Suzaku, không chỉ kế hoạch đi chơi lần này sẽ bị hủy, mà sự đề phòng của anh với tôi cũng sẽ tăng lên gấp bội (không cần nói, nghe cuộc trò chuyện vừa rồi tôi cũng không ngạc nhiên nếu đó là thông tin mật của MI6). Tôi đã mất hai năm để khiến Suzaku hạ thấp sự cảnh giác, không thể để công sức đổ sông đổ biển chỉ vì việc này.
Tình thế cấp bách, tôi phải quyết định ngay. Tôi chớp chớp mắt, biết rằng ánh sáng đỏ lại hiện lên trong mắt trái. Xin lỗi, Shirley, dù cô đối xử rất tốt với tôi, nhưng Suzaku vẫn quan trọng hơn cô rất nhiều.
Tôi hạ giọng ra lệnh: "Cô có thể quên chuyện vừa rồi đi được không? Tôi chỉ là nhớ Suzaku thôi."
Shirley nhíu mày khó hiểu: "À, cậu..."
Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng tôi bất ngờ mở ra. Tôi quay lại đột ngột, suýt va phải Suzaku. Một tay anh nắm lấy mép cửa, nhìn xuống hai chúng tôi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Có vẻ như cuộc tranh cãi với Cecile đã khiến Suzaku mất kiên nhẫn, gương mặt anh rõ ràng không mấy vui vẻ. Khi ánh mắt của anh ấy gặp tôi, đôi đồng tử của anh co lại như mắt mèo. Rõ ràng, chuyện mà hai người họ vừa nói là tuyệt mật.
"Adam nói cậu ấy nhớ ngài." Shirley giải thích giúp tôi—đó là điều cô ấy nên làm, bởi cô ấy vừa nhìn vào mắt tôi mà, đúng không? Tôi liếc sang Shirley, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy không thể tin được: Shirley khi nói câu đó vẫn giữ nét mặt bình thường, đôi mắt cô vẫn là màu nâu xinh đẹp như trước. Cô ấy trông như chỉ đang đùa giỡn và bảo vệ một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.
Chẳng phải tôi vừa sử dụng nó sao...?
"Lại đây nào, nhóc." Lúc này, có người từ trong phòng gọi tôi vào. Cecile dựa vào góc bàn làm việc, khi tôi đến gần, cô mạnh mẽ đặt tay lên vai tôi và xoay tôi về phía Suzaku. Lúc này tôi đã cao hơn 1,5 mét, gần bằng vai cô ấy rồi. "Nhìn xem thiên tài nhỏ này, Suzaku! Mới tuổi bốn mà đã sắp nhận được bằng tốt nghiệp của Cambridge, và hẳn ba bằng cơ đấy—nếu cậu không chấp nhận yêu cầu của tôi, ngay cả Lloyd cũng sẽ nghĩ rằng cậu không có tình người."
Tôi giả vờ không hiểu gì. Anh nhìn tôi một lúc, rồi cuối cùng bất lực thở dài, "...Không còn cách nào nhỉ, Adam."
"Gì cơ?" Tôi phấn khích nhưng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thật mệt mỏi.
Suzaku bước tới phía sau bàn làm việc, chống tay lên lưng ghế, hơi cúi người xuống gần màn hình. Anh nhìn chăm chú một lúc, rồi cuối cùng chậm rãi nói: "Đầu tháng sau tôi phải đến Nhật để họp, em có muốn đi cùng không? Nói trước, khi tôi làm việc, em không được trốn ra ngoài tự ý chạy lung tung đâu, dù đã tốt nghiệp cũng không được lơ là, phải ở trong nhà học hành. Tôi đã tìm gia sư cho em rồi, em còn phải thi các bằng cấp khác vào cuối năm nữa..."
Tôi chẳng buồn nghe anh lải nhải như chim mẹ, chỉ biết gật đầu và cam kết một cách chân thành. Suzaku nhìn tôi một hồi, rồi cuối cùng mỉm cười dịu dàng.
Thế là, hành trình đi chơi của tôi đã được quyết định.
Mất khoảng 18 tiếng để bay thẳng từ Pendragon đến Tokyo. Vì tôi hầu như ngủ suốt chuyến đi từ Siberia, không ai biết liệu tôi có bị say máy bay không. Chú Lloyd nói rằng chỉ cần một ống máu là có thể phân tích xem tôi có di truyền tình trạng này hay không, nhưng Suzaku lại rất chắc chắn rằng tôi không có vấn đề đó, vì vậy thuốc say máy bay không cần thiết, càng không cần phải lấy máu. Còn tôi, Suzaku nói gì thì tôi tin nấy.
Đây là lần đầu tiên tôi tự mình sắp xếp hành lý. Suzaku bảo tôi rằng mọi thứ hàng ngày đều đã có Shirley chuẩn bị, tôi chỉ cần mang theo tài liệu học tập và những thứ mình thích. Trong cung điện Bạch Dương, tôi có rất nhiều thứ yêu thích, nhưng vì chậu cây tiền đồng trong phòng sẽ vương nước, khăn quàng Suzaku tặng thì không cần dùng vào mùa này, gấu của Nunnally rất dễ bị bẩn, và hoa hồng ngoài vườn chưa nở, nên cuối cùng tôi chỉ mang theo huy chương bên mình, hành lý nhẹ đến mức như không có gì. Suốt một tuần sau đó, tôi chỉ ôm ấp tấm huy chương mà đợi ngày khởi hành. Suzaku thì không có nhiều thời gian rảnh như tôi, anh ấy bận rộn chuẩn bị tài liệu cho hội nghị, làm việc không ngừng nghỉ.
Shirley bảo tôi: "Ra ngoài nhớ phải đi sát bên Zero, cậu vẫn còn nhỏ, cần được bảo vệ."
Tôi thật sự thích nghe mọi người luôn gắn tôi và Suzaku với nhau khi nói chuyện.
Trong khoang máy bay, chỉ có tôi và Suzaku. Màn hình LCD phía trước liên tục chiếu phim, có lẽ theo danh sách phát của máy bay, và hiện tại đang chiếu "Bá tước Monte Cristo". Bên ngoài trời đã tối, dưới ánh sáng của đèn pha, tôi cố nhìn ra ngoài nhưng cánh máy bay đã che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy mặt biển loáng thoáng bị che bởi những đám mây. Suzaku hiếm khi không thức khuya, anh ấy đang nằm trên một bên giường đôi, tay mân mê chiếc điện thoại.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, tựa vào vai anh. Trên màn hình hiển thị một khung hội thoại, người liên hệ được ghi chú là "Nhật Bản - Kallen Kozuki". Suzaku không tránh né, nghĩa đây là tôi có thể thấy được. Tôi nhìn lướt qua, có lẽ cô Kallen đang hỏi anh ngày mai tầm mấy giờ sẽ đến sân bay Haneda để cô có thể sắp xếp chào đón anh một cách tử tế, nhưng Suzaku trả lời rằng không cần, gặp nhau tại hội nghị là đủ, anh dự định chuyến đi này sẽ diễn ra trong im lặng. Một câu hỏi khiến tôi chú ý, sau khi Kallen trả lời "Được" vài phút, một tin nhắn khác bật lên: "Mấy năm nay, cậu sống tốt chứ?"
Suzaku trả lời: "Tôi sống tốt như cô vậy."
Tôi biết Suzaku không muốn để tôi bị bao vây bởi báo giới. Trong hành trình, anh đã dặn tôi rất nhiều lần rằng, mỗi khi ra ngoài phải luôn đeo khẩu trang và kính râm, không được tháo ra dù chỉ một lần. "Cậu không bao giờ biết họ có thể làm gì với một người thừa kế ngai vàng đâu."
Anh thậm chí còn đe dọa tôi, "Sau hội nghị chúng ta sẽ ở lại vài ngày, tôi sẽ đưa em đi chơi. Nhưng phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Nếu không nghe lời, tôi sẽ không đưa em đi cùng."
Tôi có thể làm gì ngoài việc đồng ý và đảm bảo sẽ làm theo.
Suzaku gập máy tính lại, để sang một bên, rồi quay đầu nhìn tôi. "Nếu buồn ngủ, thì ngủ trước đi." Cánh tay anh ấy vươn qua tôi, với lấy điều khiển từ xa và tắt TV. Khuôn mặt của Gérard Depardieu biến mất khỏi màn hình. Tôi nhìn qua khoảng trống giữa anh và cửa sổ, bên ngoài là những đám mây đen, thỉnh thoảng lại có vài vầng sáng mờ nhạt lướt qua. Phía xa, những vì sao lấp lánh mở ra một dải Ngân hà. Tôi tò mò nhìn ngắm cảnh tượng này, Suzaku dịch người ra sau một chút để tôi có thể dựa vào giường, gần sát cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời đêm.
Tôi nói: "Ngoài kia có thứ gì đó đang nhấp nháy."
"Đó là sấm chớp." Suzaku trả lời. Ánh mắt tôi hướng về rìa bầu trời. Ở đường chân trời xa xăm có một vệt đỏ rực sáng, nổi bật như một mảng địa ngục cô lập giữa các đám mây, trông rất đáng sợ. Tôi hỏi: "Còn cái đó là gì?"
Suzaku im lặng ngả người tới gần để cùng tôi nhìn ra ngoài. Chúng tôi lặng lẽ quan sát rất lâu, lâu đến mức tôi gần như ngủ thiếp đi, lúc này anh mới lên tiếng. Anh nói: "Đó là một vụ cháy rừng."
Khi còn nhỏ, tôi tin tưởng Suzaku quá nhiều, tin tưởng một cách tuyệt đối. Dù Suzaku nói gì, tôi cũng sẽ gật đầu đồng ý, đè nén mọi hoài nghi chưa kịp thành hình. Trên thực tế, lời nói dối đã xuyên suốt cả cuộc đời tôi, tôi không thể thoát khỏi điều này. Vài năm sau, tôi lại yêu cầu Suzaku cho tôi một sự thật, anh ấy không cho tôi, nhưng người khác thì có. Tôi không quan tâm câu trả lời đến từ đâu, chỉ quan tâm đó là sự thật gì — đáng lẽ phải như vậy từ đầu.
Nếu tôi lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt hơn, tôi sẽ không tin tưởng anh ấy, nhưng cuộc đời không như ý muốn — khi tôi đến Pandora, Suzaku là người đầu tiên tháo bỏ chiếc mặt nạ và hỏi tôi có muốn về cung Bạch Dương cùng anh ấy không, nên tôi mãi mãi không thể quên đi lòng tốt mà anh đã dành cho tôi.
Suzaku đã kể với tôi, vào những năm tôi được sinh ra, thế giới chìm trong chiến tranh kéo dài, Britannia bị nhấn chìm trong biển đạn bom. Sau này, có một ngày anh ấy lại nói với tôi rằng, lúc đó anh đã lái KMF bay lên bầu trời đêm vô số lần, và trong tầng đối lưu, anh thường nhìn thấy những đám mây đỏ như những mảng địa ngục bùng nổ, là ngọn lửa do bom đạn tạo ra xuyên qua các tầng mây. Mỗi mảng địa ngục đó đại diện cho sự chết chóc. Khi nói những lời này, đôi mắt anh ấy thoáng hiện lên nụ cười như một kẻ hiếu chiến thực thụ, nhưng tôi biết anh không hề cười vì chiến tranh.
Thế nhưng vào đêm đó, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, Suzaku chỉ thản nhiên nhìn một cái và nói: "Đó là một vụ cháy rừng."
Vậy thì nó chính là cháy rừng.
Sau khi hạ cánh, tôi gặp Kallen.
Suzaku và tôi chia tay. Anh không thể tránh khỏi cánh báo chí, nên yêu cầu tôi rời đi trước qua một cầu thang máy bay khác. Tôi được hai vệ sĩ hộ tống lên xe, và khi quay đầu lại, tôi thấy anh ấy đang bước xuống cầu thang. Chiếc mặt nạ tulip che kín đầu anh, từ xa trông giống như một quân cờ vua. Hai hàng binh sĩ đứng chào hai bên, và đám đông reo to: "Zero! Zero! Chào mừng ngài trở lại!"
Suzaku — Zero, khẽ cúi đầu đáp lại, tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác so với thường ngày. Chiếc áo choàng quấn chặt quanh người anh cùng phần đuôi phấp phới theo bước chân của anh. Bị ánh mặt trời làm chói mắt, tôi nheo mắt lại và thấy một người phụ nữ có thân hình không quá cao tiến tới bắt tay với anh. Rồi từ đằng sau, một vệ sĩ tóc đỏ cũng bước lên để chào Suzaku. Hai người họ đứng cạnh anh, rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc xe gần đó.
Tôi ngồi chen chúc với hai vệ sĩ to lớn ở hàng ghế cuối, chỉ có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện bên ngoài.
Người phụ nữ tóc đỏ nói: "Ngài vất vả rồi... Toudo hôm nay có việc... sẽ gặp ngài tại hội trường..."
Giọng của Zero thì rõ ràng hơn: "Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông ấy."
Cô gái khác cười nhẹ: "Bốn năm không gặp, ngài Zero cũng không cao lên bao nhiêu." Giọng điệu của cô ấy bình thường, nhưng ánh mắt lại mang chút dè dặt khó nhận ra.
Suzaku cười qua lớp mặt nạ, giọng anh trở nên cứng hơn: "Còn cô Kaguya thì lại cao lên rất nhiều."
Kaguya nghe thấy vậy, bỗng nhiên im lặng. Suzaku kéo cửa xe và chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc đó cô gái bất ngờ lên tiếng. Vì cửa xe vừa được mở, nên giọng cô ấy vang rõ vào bên trong, khiến Zero khựng lại.
"Zero." cô nói, "Bốn năm trước tôi chưa kịp gửi lời... rất tiếc về chuyện của Hoàng hậu Nunnally. Cô ấy là một người tốt, lẽ ra phải có kết cục tốt hơn."
Suzaku nhẹ nhàng đáp: "Xin đừng bận lòng vì Hoàng hậu. Thế giới đã đón nhận một tương lai tốt đẹp, nhưng chúng ta đều biết tương lai sẽ phải chôi vùi biết bao nhiêu xác người lương thiện."
Kaguya im lặng, Suzaku đóng cửa xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top