12;
Cảnh 4
Shirley cúi người đặt một chồng tài liệu dày mà Cung Nhiếp Chính gửi tới trước mặt tôi. Có cần phải nhắc lại không nhỉ, hầu như mọi người trong cung này đều đang phải chịu lời nguyền của Lelouch, và Shirley đối với tôi cũng giống như Sayoko đối với Lelouch. Cả hai đều có sức mạnh phi thường, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ thấu đáo và hành động nhanh gọn, chỉ có điều khác biệt là Shirley nửa người nửa rối, còn ninja thì hoàn toàn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dù vậy, sau năm năm sống chung, chúng tôi cũng trở nên quen thuộc với nhau. Geass cũng không ảnh hưởng đến trí tuệ của cô ấy. Shirley mang đến cho tôi một tách cà phê nóng hừng hực như dung nham, đặt bên cạnh tôi và ân cần nói: "Hôm nay là Giáng sinh, ngài còn làm việc sao? Các tướng quân sắp đến rồi."
Tôi biết họ đến để đón Giáng sinh cùng Adam. Mười hai năm đầu đời, Adam đã sống ở viện nghiên cứu, nơi mà nhóm các nhà khoa học đã sớm đánh mất ước mơ và khát khao cuộc sống. Thậm chí ngay cả ngày Giáng sinh quan trọng, họ cũng chỉ nướng một con gà rồi chia nhau. Adam đã ăn món gà nướng với hương thảo trong suốt mười năm, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi đó thôi là thằng bé đã muốn nôn.
Mấy ngày trước, Cecile hỏi ý kiến tôi về kế hoạch tổ chức một "Giáng sinh thực sự" cho Adam ở Cung Bạch Dương, với sự tham gia của cô, Lloyd (dù ban đầu anh không muốn tham gia vì cho rằng tôn giáo là phản khoa học), Jeremiah và một số hầu gái thân thiết với Adam — tất nhiên là cả tôi.
Tôi không nghĩ Adam sẽ muốn gặp tôi, cũng giống như tôi đã né tránh nó suốt hai tuần qua. Tảng đá mang tên "sự thật" chắn giữa chúng tôi, nhưng tôi có kế hoạch riêng của mình. Cung điện Bạch Dương không có bất kỳ đường dây nào có thể kết nối với mạng bên ngoài, và có một nhóm chuyên viên kỹ thuật sẽ luôn giám sát chặt chẽ thông tin ra vào. Việc Adam tự mình biết những chuyện đó là chuyện viển vông. Cách duy nhất là thằng bé phải hỏi tôi, nhưng tôi sẽ không nói cho nó. Bây giờ chưa phải lúc, thằng bé mới chỉ mười hai tuổi.
Tôi đành phải nói: "Tôi sẽ đi ngay khi phê duyệt xong những thứ này."
Mọi người đã tụ tập tại sảnh phụ của Cung Bạch Dương. So với sảnh chính, căn phòng này nhỏ hơn, chỉ cần hơn chục người là đã tạo ra một không khí ấm cúng và đông đúc. Một cây thông Serbia lớn được đặt giữa phòng, trang trí bằng những món đồ tinh xảo, không phải đồ mua ở Walmart mà là hàng cung cấp đặc biệt cho hoàng gia, một số chúng còn có tuổi đời cao hơn cả tôi.
Adam được mọi người vây quanh. Cecile đứng gần thằng bé nhất, một tay thân mật ôm lấy vai cậu, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Ngay cả Lloyd cũng tạm thời rời khỏi tấm bảng tinh thể silicon mà anh luôn ôm khư khư, điều đó có nghĩa là ít nhất trong hai ngày tới, anh đã quyết định ly hôn với khoa học, một khung cảnh thật đáng kinh ngạc.
Jeremiah ôm trong tay một đống hộp quà được gói ghém đẹp mắt, gom hết lại và xếp thành đống dưới gốc cây, tuyên bố: "Ngày mai mới được mở!", trong khi bên cạnh gã, Shirley đang cẩn thận chia bánh thành mười bốn miếng và đặt ngôi nhà sô-cô-la nhỏ lên một chiếc đĩa.
Adam mỉm cười ngọt ngào giữa mọi người, tựa vào vai Cecile, người nghiêng về phía lò sưởi đang cháy rực. Nó nhận lấy đĩa sứ từ tay Shirley, mắt sáng lên khi nhìn vào ngôi nhà nhỏ bằng chocolate, hỏi: "Cái này là cho em ư?" Mọi người đồng thanh chúc đứa trẻ "ăn mau chóng lớn" vì hiện tại nó "gầy đến nỗi có thể bị gió cuốn bay."
Jeremieah lớn tiếng tự giới thiệu: "Kiếm thuật của ta là hạng nhất, luyện tập thể lực với nó là tốt nhất. Thế nào, Adam, cậu có muốn trở thành hiệp sĩ không?"
Tiếng cười và nói của họ không dừng lại khi tôi bước vào, ngoại trừ Adam. Vào khoảnh khắc nó nhìn thấy tôi, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, và vẻ lạnh lùng hiện rõ trong đôi mắt.
Nhưng đó chỉ là một thoáng. Ngay sau đó, nó quay đi và nụ cười lại hiện lên trong đôi mắt trong sáng của mình. Adam xoay người, chăm chú lắng nghe Shirley và vài cô gái than phiền về lô bơ mới kém chất lượng so với nhà cung cấp trước đó, giá đỡ trong nhà tắm đã sập, và bộ phận sửa chữa định trì hoãn việc sửa chữa đến sau kỳ nghỉ với lý do "Hôm nay là đêm Giáng sinh". Cecile xắn tay áo nói rằng sửa cái đó là việc nhỏ, cô có thể làm ngay... "Ôi chao, Suzaku, cậu đến rồi!"
Giờ thì mọi người đều thấy tôi.
Tôi gượng cười và gật đầu chào họ. Họ ngồi sát nhau đến mức tôi không thể tìm được chỗ nào để ngồi. Cecile đứng dậy và vẫy tay: "Ngồi bên này đi, chúng ta đổi chỗ."
Bản năng tôi muốn từ chối: "Không, tôi ngồi bên đây là được rồi..."
"Đến đây đi, Suzaku."
Thật ngạc nhiên, Adam đã lên tiếng vào lúc này. Thằng bé lặng lẽ nhìn tôi, giữ nụ cười và vỗ vào chiếc đệm bên cạnh mình. Ngọn lửa phập phừng phản chiếu trong mắt, như thể có đốm đỏ đang nhảy múa trong con ngươi của nó. Tôi cẩn thận bước qua chân của các hầu gái và do dự ngồi xuống bên cạnh Adam.
Có lẽ giờ tôi nên xin lỗi thằng bé? Dĩ nhiên tôi nên xin lỗi. Nếu Adam biết gọi điện, lúc này tôi chắc sẽ bị giam vì tội ngược đãi trẻ em. Tôi để ý thấy cánh tay thon nhỏ lộ ra dưới lớp áo len của nó đã mờ đi, thời gian đã xóa đi dấu vết cuối cùng của đêm hôm đó.
Adam nghiêng người về phía tôi, vòng tay quanh cổ tôi và nhẹ nhàng kéo tôi lại gần cậu. Tôi liếc nhìn mọi người xung quanh. Jeremiah và Cecile đang tựa vào nhau, các cô gái có vẻ đã uống hơi nhiều, cười vang trước biểu cảm kỳ lạ của Lloyd khi nhìn thấy những chiếc tất Giáng sinh. Không ai để ý đến hành động nhỏ của Adam, họ chỉ nghĩ nó đang thân mật với tôi như bình thường.
Môi Adam mấp máy bên tai, giọng thằng bé hạ thấp đôi chút: "Cười đi. Chúng ta vẫn chưa diễn xong, đúng không?"
Tôi hiểu ý của nó. Không hiểu sao điều đó khiến tôi lạnh cả người.
Tôi chậm rãi, chậm rãi nở nụ cười. Có lẽ vì biểu cảm này trên khuôn mặt tôi còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt Cecile dán chặt trên người tôi.
"Suzaku?" Hai má cô đỏ ửng. "Anh không khỏe à?—Đau đầu sao?"
Adam siết chặt tôi hơn. Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào da sau cổ tôi, như thể một quả bom đang đếm ngược.
Cổ họng tôi khô khốc. Môi tôi mấp máy rồi khép lại hai lần, trước khi phát ra âm thanh khó nhọc: "...Ừ."
"Gọi bác sĩ—"
"Suzaku," Adam cắt ngang cô, ngẩng đầu lên từ trong lòng tôi, lông mày nhíu lại, khuôn mặt đầy lo lắng. "Anh không sao chứ? Em sẽ đi với anh, chúng ta nghỉ ngơi một chút."
Giờ thì đầu tôi thực sự thấy choáng váng. Thằng bé không dùng nhiều sức, nhưng tôi dễ dàng bị nó kéo đi khỏi đám đông. Tôi nghe thấy Adam nhẹ nhàng chào tạm biệt mọi người, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi. Chúng tôi rời khỏi sảnh phụ, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có những ngọn đèn thắp sáng trên bức tường. Tôi thất thần khom người, để Adam dẫn tôi đi qua hành lang, chân tôi loạng choạng bước đi. Adam dường như cảm nhận được sự do dự của tôi, cậu ấy hơi nghiêng mặt, không nói một lời.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước cửa phòng của nó. Adam quay lưng lại mở cửa, tôi sững sờ nhìn bóng lưng ấy. Những cậu bé ở độ tuổi này lớn nhanh thật, chỉ hơn nửa năm mà đã cao đến gần vai tôi. Adam cũng đã lâu chưa cắt tóc, giờ thì bóng lưng nó trông giống hệt Lelouch. Khi nó hạ thấp giọng, tôi như thể nghe thấy Lelouch thật sự đang ra lệnh cho mình.
Tôi không kìm được mà vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua phần đuôi tóc của nó. Adam cảm nhận được sự vuốt ve yếu ớt đó, động tác của nó cứng lại trong giây lát, rồi đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Tay tôi dừng giữa không trung, khiến tôi bừng tỉnh, và mọi thứ lại trở nên khó xử.
"Nói đi." Thằng bé bảo tôi.
Tôi nhất thời không phản ứng lại được. Adam không nhận được phản hồi nào từ tôi, đành phải lặp lại: "Nói đi mà."
"Nunnally, cô ấy..."
"Cô ấy qua đời rồi," nó ngắt lời tôi, "Em biết điều đó."
Tôi bắt đầu hoảng loạn, vội vàng thu cánh tay lại, "...Nghe này, Adam. Hôm đó tôi bệnh rất nặng—"
Adam hít một hơi thật sâu, quay người bước vào phòng, lần nữa từ chối nghe tôi nói. Tôi chỉ biết đi theo vào, cố gắng dùng sự thật để xoa dịu tâm hồn nó, "Từ khi cô ấy mất, không ai có thể vào được căn phòng đó, tôi..."
"Những chuyện này chẳng liên quan gì đến em!" Adam sốt ruột quay người lại. Dưới ánh đèn, đôi mắt tím của nó trông thật sáng, lấp lánh hệt như những vì sao mà tôi đã từng ngắm với Lelouch khi xưa. Thằng bé tiến gần tôi, nói từng từ một: "Em sẽ nói lại lần cuối cùng: Anh nói đi."
Tôi biết nó muốn gì rồi.
"...Xin lỗi." Tôi cảm thấy kiệt sức.
Bên ngoài cửa sổ là bóng tối mịt mù, xa xa có những ánh đèn nhỏ lấp lói, như một dải sao rải rác trên bầu trời. Lúc này, tôi chợt nhận ra mình đã bị mắc kẹt ở nơi xa lạ này đã mười năm, không có người thân cũng không còn bạn bè. Tôi cô độc trong quân đội, bọn thuần chủng gọi tôi là "da vàng chuối" hoặc "con khỉ," nhét thứ lạ vào bữa trưa của tôi, ép tôi đứng ở góc phòng tắm mà không được chạm vào nước. Tôi chưa bao giờ nổi giận vì những chuyện đó.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy phẫn nộ, à, để tôi nghĩ xem... là khi tôi vừa đến học viện Ashford, từ xa nhìn thấy Lelouch được Shirley và mọi người vây quanh, họ đi về phía phòng sinh hoạt của hội học sinh. Tôi đứng đằng sau nhìn cậu ấy, và cậu ấy lúc đó cũng quay đầu nhìn tôi.
Lelouch có vẻ lo lắng, còn tôi cố gắng mỉm cười dù trong lòng rất giận.
Tôi cảm thấy bất công. Khoảnh khắc đó tôi đã ghen tị với cậu ấy biết bao... Khi tôi dùng tay chà đi chà lại bộ đồng phục thể thao bị nhuộm đỏ bởi màu acrylic, tôi thậm chí đã tưởng tượng người phải chịu đựng điều này không phải là tôi mà là Lelouch. Ngay sau đó, tôi lại hối hận vì suy nghĩ đê hèn này.
Tôi biết mình không ghen tỵ với sự nổi tiếng hay xuất thân của cậu, tôi cũng chưa bao giờ khao khát cuộc sống hay số phận như cậu (có lẽ ngoại trừ cái chết, nhỉ?), tôi chỉ rất muốn biết, nếu như Lelouch cũng bẩn thỉu như tôi, cậu ấy sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào? Nếu như cậu ấy cô độc như tôi, thì có lẽ cậu sẽ không phủ nhận lý tưởng và mục tiêu ban đầu của tôi, của Kururugi Suzaku.
Không, cậu vẫn sẽ phủ nhận. Cậu sẽ chỉ bảo tôi đừng tiếp tục viện cớ để trốn tránh bất hạnh nữa. Đó chính là vấn đề.
Lông mày của Adam giãn ra. Nó tiến lên hai bước, đưa tay về phía tôi: "Đưa cho em."
Tôi hỏi: "Đưa gì?"
"Quà Giáng sinh." Nó nói, "Em cảm nhận được rồi, thứ cứng cứng trong túi của anh."
Tôi không hiểu. Tôi đã sớm đưa món quà của Adam cho Shirley, chiếc khăn quàng cổ đó hẳn đã được gói trong ba lớp giấy và đặt dưới gốc cây Giáng sinh rồi. Ngay sau đó, tôi nhận ra chắc hẳn lúc nãy khi thằng bé ôm tôi đã chạm vào túi áo trước ngực, mà trong đó không có quà Giáng sinh nào cả, chỉ có một món đồ tôi luôn mang theo bên mình — vật quan trọng nhất.
Huy chương hiệp sĩ mà Euphemia đã trao cho tôi.
Tôi nín thở. Adam tiếp tục nói: "Em đã lỡ vào phòng của người quan trọng với Suzaku và làm lộn xộn đồ đạc, em thấy rất có lỗi. Nhưng Suzaku đã hét rất to với em, còn làm cánh tay em đau nữa... Em đã nghĩ lại rồi, không sao cả, chỉ cần Suzaku đưa quà Giáng sinh cho em thì coi như không có gì xảy ra. Cô Cecile đã nói là sẽ cho em một Giáng sinh 'thật sự'," Thằng bé nheo mắt cười, "Chẳng lẽ Suzaku không chuẩn bị gì sao?"
Bản năng của tôi muốn nói "Không", nhưng khi lưỡi đã chạm lên vòm miệng, biểu cảm của Adam trở nên bối rối: "À, chẳng lẽ đó là món đồ mà người quan trọng của Suzaku tặng sao? Em không biết..."
"Không, không phải vậy." Lần này tôi có thể nói trọn vẹn từ đó. Giọng điệu tôi bình tĩnh, nhưng tay tôi lại đang run nhẹ. Ngón tay tôi như một con thuyền cũ kỹ hỏng hóc, từ đường may bên sườn quần chậm rãi "lái" lên ngực, từ từ kẹp lấy miếng kim loại mỏng kia.
Sáu năm rồi, tôi đã quen thuộc với cảm giác cầm thứ đó trong tay, bốn chiếc cánh nhỏ vừa vặn chạm vào ngón trỏ và ngón giữa, chỗ đó đã được mài bóng loáng vì tôi đã cầm nó quá nhiều. Thứ đó dựa vào ngực tôi, lúc nào cũng ấm áp. Cánh tay tôi khẽ nâng lên, huy chương hiện ra trước mắt.
Tôi như một chiếc hộp thiếc cũ kỹ trong "Phù thủy xứ Oz" chưa được tra dầu, thế giới trong mắt tôi chậm lại. Từng khung hình, tôi từ từ đưa tay ra, trao cho Adam, bản sao của kẻ đã giết Euphemia, vật kỷ niệm duy nhất mà nàng để lại cho tôi. Tôi biết mình chỉ có thể làm vậy, nếu không Adam sẽ hỏi: Ôi, đó là người quan trọng với Suzaku à? Cô ấy là ai? Ôi! Chẳng lẽ anh không tức giận vì em vào phòng của Nunnally? Để em nghĩ xem — ha! Người quan trọng nhất với anh là cô gái tóc hồng đó sao?
Cô ấy tên là gì? Cô ấy là ai? Cô ấy cũng chết rồi à?
Ai đã giết cô ấy?
—Lelouch? Đó là ai?
Adam nhận lấy thứ đó từ tay tôi, nâng niu trong lòng bàn tay. Nó không hề chú ý đến những vết xước hay chất liệu kim loại cũ kỹ của huy chương, chỉ mỉm cười hài lòng. Còn tôi, một hộp thiếc cũ kỹ đã không còn nói được nữa, nó kêu cọt kẹt, tôi nghe thấy mình khó nhọc hỏi:
"Em thích không?"
Adam vui vẻ ngẩng đầu lên: "Vâng. Nó thật dễ thương, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Không quá lời khi nói rằng, nếu có thể chết đi, ngay lúc này chắc chắn tôi đã không còn sống. Tôi trơ mắt nhìn nó cất chiếc huy chương vào ngăn kéo. Rầm! Ngăn kéo đóng lại, công chúa của tôi sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa, mãi mãi cách biệt với tôi.
Adam lao vào vòng tay tôi. Sau khi Lelouch chết, trong cung chẳng có thứ gì thay đổi ngoại trừ việc đổi nhãn hiệu của bơ, họ vẫn dùng loại sữa tắm như cũ, và mùi hương đó tràn ngập khoang mũi tôi, khiến tôi khó thở.
Tôi vô thức ôm lấy đứa trẻ, một tay máy móc vỗ nhẹ vào lưng nó. Tôi vẫn nhìn về phía bàn học của nó, biết rằng mình nên dời ánh mắt và chú ý đến đứa trẻ vô tội này, nhưng tôi không thể. Thế là tôi cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm về hướng đó, chết lặng, lặp đi lặp lại một cách vô hồn:
"Chỉ cần em thích, Adam. Chỉ cần em thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top