8.

Đến nơi, tôi tìm chỗ đỗ xe rồi chúng tôi khoác tay nhau đi bộ. Nhìn phong cảnh ở Paris lúc này trông thơ mộng thật đấy. Đèn đường chiếu vào những con đường có người qua lại, không ồn ào, không tấp nập... tôi thấy nó yên tĩnh làm sao.

Nhưng có lẽ càng tối Paris càng lạnh, tôi nghĩ chắc là do bản thân mặc chưa đủ ấm rồi nên người tôi thi thoảng lại run lên vì lạnh.

TP: Chị sao thế? Chị lạnh à?

HN: Ừm! Có chút, chắc do chị mặc không đủ ấm.

TP: Em cũng hơi lạnh, chị có lạnh nhiều không?

HN: Không không, chị không sao.

Tôi chà mạnh hai bàn tay của mình vào nhau mong sẽ đỡ lạnh. Bỗng nhiên em dang tay và áo khoác ra.

HN: Làm gì thế?

TP: Còn cách nào nữa đâu! Em cũng lạnh.

HN: T-thôi...

TP: Nhanh lên đi em sắp lạnh chết cóng rồi đây nàyy.

Tôi bất lực nhưng lại vui vẻ ôm lấy em. Em vì thế mà cũng ôm lại tôi và áo khoác của em được đè lên cho tôi. Đúng là ấm hơn thật... người em còn cao hơn cả tôi nên tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi cứ cảm giác như thể chúng tôi đang hòa vào nhau vậy.

HN: Ấm quá... đỡ lạnh hơn thật.

TP: Hí thấy em thông minh không?

HN: Có... nhưng mà làm thế thì không đi bộ được!

Em không trả lời mà tự dưng em nhấc bổng tôi lên rồi xoay nhẹ 1 vòng. Tôi giật mình rồi bật cười.

HN: Ôi dồi ôi mày điên à Phương!

TP: Đâu có, xoay như này cho chị bớt lạnh xíu đó.

HN: Ngưng ngay giời ạ, tao cũng không còn trẻ trung để ham hố những cái này nữaaa.

TP: Ơ? Chị buồn cười thật đấy! Sao suốt ngày nghĩ mình già thế? Nhớ này người ta mà hỏi thì chị bảo là 30 tuổi còn trở ra thì quên rồi !!

HN: Haha chị 25!

TP: Đóoooo, phải thế chứ lị!

HN: Rồi rồi buông tao xuống.

Em thả người tôi xuống, tôi cũng buông người của em ra. Trời ạ tôi đã giật nảy cả mình lên vì bị nhấc bổng lên như thế.

TP: Chị đỡ lạnh hơn chưa?

HN: Rồi rồi! Đi bộ tiếp đi!

Trên đường đi dạo, tôi để ý một xe bán khoai mật đang ở đó, tôi vui sướng nhìn em.

HN: Ở kia có bán khoai mật kìa!

TP: Em thấy rồi! Chị muốn ăn à?

HN: Ừmmmm chị muốn ăn... nhưng mà chị không đem đủ tiền mặt, mà cái đấy không đến mức phải quẹt thẻ, em có không cho chị mượn?

TP: Thôi chị cứ mua đi, em trả cho, tiếc gì vài đồng mua cho chị đâu nào.

HN: Thật á? Cảm ơn emmm.

Vui vẻ tôi nắm tay em chạy ra góc của chiếc xe đang bán khoai.

HN: Em ăn không?

TP: Thôi, em không thích ăn ngọt.

Tôi gọi một củ khoai mật, họ gói vào giấy rồi cho vào túi để đi trên đường ăn tiện hơn. Tôi háo hức, vừa đi vừa ăn.

TP: Chị thích ăn khoai mật à?

HN: Ừm! Thật ra chị ít ăn lắm nhưng mà tự dưng hôm nay thấy có bán nên mới ăn.

TP: Vừa đi vừa ăn vậy đau dạ dày đấy, chị ngồi xuống ghế ăn đi, tiện ở đây ngắm tháp eiffel luôn.

HN: Oke.

Tôi và em cùng ngồi xuống với nhau trên một chiếc ghế đá, nó chỉ hơi lệch sang phải để nhìn thấy tháp eiffel một tí thôi. Tôi vừa ngồi đung đưa chân vừa ăn khoai.

HN: Sao tự dưng lại muốn đi chơi với chị thế?

TP: Hả? Sao chị hỏi thế?

HN: Hỏi thật đấy, bình thường chị nhớ là hai đứa mình đâu có thân thiết tới vậy.

TP: Chị nói thế khác nào chị nói hai ta không ưa nhau.

HN: Không không phải thế, kiểu... bọn mình từ đó tới giờ thực sự chưa có buổi đi chơi nào chỉ có hai đứa cả.

TP: Thì bây giờ có, nhưng chị phải công nhận với em rằng đa số những lần chị đi chơi đều có em! Trừ những việc như kiểu em bận hay là chị ở bên Pháp thôi.

HN: Ờ! Nhắc lại chị mới để ý.

TP: Đó, hai đứa mình luôn thân thiết như vậy mà!

HN: Ừm phải, hầu như chuyện gì của chị em cũng biết... kể có trong chuyện tình cảm và đời sống cá nhân.

TP: Em là một người bạn của chị, có thể lúc chị muốn đi chơi, xả stress em không thể có mặt nhưng lúc chị cần em chắc chắn sẽ ở đó!

HN: Cũng phải, chơi với nhau cũng phải mười mấy hai chục năm rồi... từ cái hồi mà còn chưa nổi tiếng ấy chứ.

TP: Chị biết không? Khi chị dính tin đồn hẹn hò ấy, em không bao giờ tin cả.

HN: Vì sao?

TP: Vì em hiểu chị là người như nào, chị yêu người như nào và hơn nữa là chị thích một người như nào.

HN: Sao em để ý chị nhiều thế?

TP: Thật ra không phải em để ý, mà là những lần chị đổ vỡ ấy thì trong số người chị tâm sự có cả em.

HN: Em cũng hay nói với chị về chuyện tình cảm của mình nhỉ?

TP: Đúng rồi, em kể chị cũng kha khá đó!

HN: Vẫn nhớ cái hôm em kể, em bật khóc... thật sự lúc ấy chị cũng không biết làm như nào, chị không giỏi an ủi người khác.

TP: Nhưng chị quan tâm tới cảm xúc em lúc đó mà phải không?

HN: Đương nhiên rồi.

TP: Đó, chị thấy không? Em với chị thân thiết với nhau nhiều hơn là những gì chị đang thấy, chỉ đơn giản là nó ít khi xảy ra một cách liên tục thì chị không có nhớ đó!

Tôi gật đầu ngẫm nghĩ. Nhắc thì mới nhớ chứ nếu không nói ra tôi cũng sẽ chả biết là có những sự kiện nào giữa tôi và em đã xảy. 

HN: Chị có nghe thoáng qua câu thả thính rất hay.

TP: Câu gì?

HN: Cái câu mà "Trăng Hôm Nay Đẹp Nhỉ?" ấy, ngỡ nó là một câu hỏi nhưng thật ra lại là yêu đấy.

TP: À... Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

HN: Ngốc à! Em chỉ nói thế với người em yêu thôi.

TP: ... chị mới ngốc.

HN: Hả? Em nói gì vậy? Nói bé quá chị chả nghe rõ!

TP: Em bảo là em hiểu rồi.

Tôi thật sự lúc nãy chẳng nghe em nói gì cả. Tự dưng lúc nãy em nói lí nha lí nhí không nghe thấy gì. Nhưng thôi kệ bởi đó chỉ là câu nói tôi nghĩ nó không có nghĩa lắm đâu.

End 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top