7.

Khi đến khách sạn, tôi định gọi em xuống thì thấy em đã đứng trước sảnh để đợi tôi rồi. Tôi hạ cửa kính xe xuống, em nhìn thấy xe của tôi liền nở một nụ cười rồi chạy ra.

HN: Đợi chị có lâu quá không?

TP: Không lâu một tí nào cả! Em cũng mới xuống thôi.

Em vào trong xe rồi đóng cửa thật nhanh.

TP: Tối lạnh thật chị nhở?

HN: Ừm! Tối ở đây lạnh buốt luôn.

TP: Cứ như Đà Lạt ấy nhỉ? Sáng se lạnh tối thì lạnh buốt luôn.

HN: Ừm, em nói chị mới để ý đấy.

TP: Thế tối nay mình đi ăn gì nó ấm người chị nhỉ?

HN: Em muốn ăn Dimsum không?

TP: Dimsum á? Hmmm cũng được, em cũng ít khi ăn món đó.

HN: Chị sẽ đưa em đi nhà hàng tên LiLi, là một nhà hàng cũng có Michelin đó.

TP: Khiếp! Sao chị kiếm đâu ra mấy quán xịn thế?

HN: Chị là vua địa lý mà! Thế chốt ăn Dimsum nha.

TP: Okela lunn.

Đến nhà hàng, trộm vía sao họ vẫn còn bàn cho chúng tôi. Tôi gọi những món best seller ở đây và cả lẩu nữa để ăn cho ấm người.

TP: Chị Bống!

Khi tôi đang xem điện thoại bỗng tiếng gọi của em phía đối diện cất lên, tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn em.

*Tách*

Tiếng máy ảnh vang lên, tôi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì em đã hạ máy ảnh xuống mỉm cười.

TP: Bống đẹp không góc chết luôn áa, xinh quá đii.

HN: Em mới mua à?

TP: Đâu, em mua lâu rùi nhưng hôm nay mới dùng.

HN: Lạ thật đấy! Chị ít khi thấy em dùng những thứ này lắm cơ mà.

TP: Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy đó.

HN: Thế sáng giờ em chụp được những gì rồi?

TP: Bí mật!

HN: Lại còn thế nữa! Chắc chụp ảnh đường phố Paris chứ gì? Chị cũng hay chụp mà.

TP: Nhưng qua máy em chụp thì thành phố sẽ đẹp hơn gấp 10 lần.

HN: Kinh! Đẹp hơn hẳn gấp 10 lần cơ á?

TP: Đúng òi.

HN: Thế khi nào em về Việt Nam? đợt tới chị có show ở Việt Nam đó.

TP: Chắc em sắp rồi, khi nào chị về?

HN: Tầm 3 tới 4 ngày nữa chị bay rồi.

TP: Gấp thế rồi cơ á? Thế em bay về cùng chị luôn.

HN: Hả? Em không định ở lại đây lâu à?

TP: Thôi nơi đất khách em cũng không quen lắm đâu, vả lại bây giờ đi chơi với chị mà chị bay về Việt Nam rùi thì ở lại làm gì nữa.

HN: Cái con bé này? Sao lại dựa dẫm vào chị thế.

TP: Đâu cóoo, do em muốn đi chơi với chị thôi.

HN: Thế em đặt vé bây giờ là vừa á.

TP: Để em bảo quản lý em đặt hộ em, chị bay hãng nào?

HN: Việt Nam Airlines, mua hạng thương gia ấy cho nó thoải mái.

TP: Gớm chị giàu quá chị ạ!

HN: Ô chứ đã đi đắt rồi thì mình cũng phải sang lên chứ.

Thật ra tôi thấy tôi có chút hơi kiêu ngạo... nói vậy em có khó chịu không nhỉ? Tôi trầm ngâm nhìn em một lúc rồi bối rối nói.

HN: N-này, nãy chị đùa th-

TP: Em cũng thích đi hạng thương gia! Chị đặt chuyến nào để em đặt về cùng chị.

HN: Hả? Chuyến buổi đêm đến Sài Gòn ngày 16.

TP: Ngày 16 thì còn khoảng 1 tuần nữa, kịp đặt vé đó.

HN: Mà em diễn ở show nào thế?

TP: Đợt này em hát ở show Mây Lang Thang ấy.

HN: Àaaaa, ở Sài Gòn hả?

TP: Không, hình như ở Đà Lạt cơ nhưng mà phải tháng 8 mới hát.

HN: À, chị thấy Mây Lang Thang ban tổ chức làm việc ok lắm á.

TP: Thế chị, chị hát ở đâu?

HN: Cuối tháng 7 chị đi hát ở Hà Nội show Mưa Ngâu ấy.

TP: Để em đoán trước bài hát nhá... chắc chắn là có Simple Beauty đúng không?

HN: Lại còn phải đoán nữa, chắc chắn rồi.

TP: Em thích nghe bài đó của chị.

HN: Thật á? Trước giờ tưởng em không thích gu nhạc như này.

TP: Tự dưng chị sáng tác thì lại thích!

HN: Em đang thả thính đấy?

TP: Dạ? Đâu có.

HN: Genz bây giờ cũng thả thính nhiều lắm á, chị đọc comment của mấy fan genz chị cười đau hết ruột!

TP: Chị Bống chăm đọc ý kiến của fan ghê ha, em cũng thấy chị đi tương tác facebook khắp nơi... haizz thế mà mấy khi chịu vào facebook em để thả tim.

HN: Đâu có! Chị có thả tim với comment mà.

TP: Em đang bảo ít màaa.

HN: Àa, thế để lần sau chị sẽ chăm tương tác với Cô Gái nhìu nhìu nhá.

Cuộc trò chuyện của chúng ta cứ kéo dài cho đến khi đồ ăn được bưng lên.  Tôi gọi lẩu không cay vì tôi nhớ mang máng rằng em bị bệnh và bệnh của em phải hạn chế ăn cay thì mới tốt cho sức khỏe được.

Bữa tối của chúng tôi chỉ có thế, sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì cũng đã ăn xong.

TP: Lần này chị để em mời nha.

HN: Không! Nhưng mà chị có cách này hay hơn.

TP: Chia đôi hử?

HN:Chuẩn!

TP: Nhất trí với chị Bống luôn.

HN: Thế hai chị em mình ra quầy thanh toán.

Nói rồi hai chúng tôi rời khỏi bàn ăn để đi tính tiền. Trả tiền xong hai chị chúng tôi vào trong xe, tôi ngẫm nghĩ vì giờ chả biết nên đi đâu cả, trời hôm nay cũng lạnh nữa.

HN: Em muốn đi đâu nữa không?

TP: Mình đi ra chỗ tháp eiffel đi chị.

HN: Em muốn ra đấy à?

TP: Thì quanh đấy nó cũng như đi bộ thôi ấy mà, mình đi bộ cho tập thể dục.

HN: Okee, đồng ý.

Có lẽ điểm đến cuối cùng trong ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là đi bộ quanh tháp eiffel. Thật ra thường buổi tối sẽ đỡ đông hơn là buổi sáng nên tôi cũng thoải mái với việc đi ra đó. Tự dưng tôi cứ cảm thấy hai chị em tôi có duyên thật, trong sự nghiệp thì không kết nối với nhau đâu mà cứ hễ đời sống thường ngày là kết nối một cách chặt chẽ luôn.

End 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top