5.

Khi món chính được bưng ra. Tôi để ý trong món tôi gọi có cần tây... chết rồi lúc nãy tôi quên bảo họ không cho cần tây vì đó là món tôi ghét nhất trên đời này. Tôi e chắc là mình phải tập ăn từ bây giờ thôi, với tôi thức ăn thực sự rất đáng quý vậy nên tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi được ăn mới đúng.

Khi tôi còn đang phân vân có nên gắp thử một miếng cần tây ăn hay không thì bỗng em đã lấy hết chúng vào đĩa của mình. Tôi ngơ ngác nhìn em.

HN: S-sao em biết chị không thích ăn cần tây?

TP: Đây đâu phải lần đầu em đi ăn với chị đâu chứ!

HN: Ơ-ờ nhỉ...

TP: Không ăn được cần tây nhưng chắc hẳn chị thích ăn cà rốt lắm đúng không?

Tôi gật đầu rồi em liền gắp cà rốt cho tôi. Hóa ra em vẫn nhớ những sở thích thói quen ăn uống của tôi. Sao lại có người tinh tế đến thế nữa không biết.

HN: Cảm ơn em!

Không những thế, em còn chủ động lấy khăn giấy cho tôi, cắt beef steak ra sẵn để tôi chỉ cần ăn thôi. Tôi không biết đây có phải là phép lịch sự tối thiểu khi đi ăn hay không, nhưng nếu là tôi thì tôi ít khi làm những điều đó lắm.

HN: Ăn xong em muốn đi đâu nữa không?

TP: Chứ mình không đi bào tàng nữa hả chị?

HN: À ừ nhỉ! Để chị đưa em đi xem bảo tàng Louvre.

TP: Có phải cái bảo tàng mà có hình kim tử tháp á hả?

HN: Đúng đúng! Em vào đấy rồi à?

TP: Em chưa, nhưng em có nghe qua.

HN: Bảo tàng ấy có chiếc mái hình kim tự tháp và bức Mona Lisa của Leonardo đó.

TP: Wow... nghe thú vị thật!

HN: Thật ra em còn có thể khám phá nhiều hơn nữa nhưng mà để đến đó rồi xem.

TP: Nhất trí với chị luôn.

Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy người mình đang có một đống thức ăn bên trong vậy, no căng luôn đó.

TP: Chị hỏi người ta bao nhiêu tiền đi, hôm nay em trả cho.

HN: Ây thôii để chị trả cho, lâu lâu em mới đến Paris mà.

TP: Ai lại làm thế cái bà này! Thôi để em trả cho.

HN: À hay bây giờ chị trả tiền ăn, tí đi bảo tàng em trả tiền vé vào có được không nào?

TP: Okela! Theo ý chị Bống.

Tôi mỉm cười với em rồi đi ra thanh toán. Thật ra mùa này tôi biết vé xem bảo tàng còn rẻ hơn tiền chúng tôi ăn ở đây nên tôi mới để em trả đó chứ.

Thanh toán xong, tôi nhắn tin cho em.

Thu Phương 🩵

Chị thanh toán xong rồi, em ra ngoài đi nha.

Dạ vâng!

Sau khi chắc chắn rằng em biết tôi ra ngoài tôi mới yên tâm rời khỏi nhà hàng. Trong lúc đợi em trên xe, tôi cứ mải mê ngắm những bức ảnh hôm nay chúng tôi chụp cùng nhau khi đạp xe dạo quanh phố. Chắc chắn đây là những kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên, nhìn hình tôi mới để ý là tôi thấp hơn em thật đó, dù gì cũng lớn hơn em 2 tuổi mà chiều cao của tôi thì có hạn thật.

Tôi nhìn thấy em từ bên trong nhà hàng bước ra. Giờ nhìn kĩ mới thấy đồ hôm nay em mặc trông nó tôn dáng người của em thật, giản dị nhưng lại thu hút cực kỳ. Em vào trong xe rồi háo hức nói với tôi.

TP: Mình đi xem bảo tàng thuii.

HN: Okee lên đường nàoo!

Từ chỗ nhà hàng ấy đến bảo tàng tôi nghĩ của không mất quá lâu đâu, tầm 10 đến 15 phút gì đó. Đến nơi tôi tìm chỗ để đậu xe, thật ra đây là bảo tàng lớn, nhiều khách tham quan và du lịch nên việc tìm một chỗ để đỗ cũng không phải chuyện khó.

Khi xuống xe, chúng tôi bất giác mà nắm tay nhau như một thói quen vậy. Mà cũng đúng thôi chúng tôi đang đi chơi với nhau mà, phải đi cùng nhau chứ.

Mua vé xong, chúng tôi được vào trong bảo tàng để tham quan. Tuy không phải lần đầu tôi đến đây nhưng mỗi lần nhìn lại nó mang cho tôi một cảm giác nghệ thuật đến bất tận vậy.

Chúng tôi đến khu vực trưng bày hội họa, nó giới thiệu tất cả các trường phái phương Tây từ thế kỷ XIII cho tới năm 1848. Tôi và em cùng ngồi xuống ghế tại phòng trưng bày để có thể ngắm nhìn và cảm thụ được những bức tranh tại đây. Lúc này tôi tựa đầu vào vai em.

HN: Ít khi nào có người đi xem bảo tàng với chị lắm đấy.

TP: Thế á? Vậy từ giờ em sẽ đi cùng chị cho đến khi nào em về Việt Nam nhá?

HN: Thôi, em còn phải đi chơi nhiều nơi nữa chứ.

TP: Nhưng đi với chị sẽ vui và tốt hơn mà? Dù gì em cũng muốn được trải nghiệm nhiều điều lắm, đây đâu phải lần cuối em đến Paris đâu?

HN: Hả?

Tôi thật là có chút ngơ ngẩn khi em nói thế, thật ra tôi không có ý gì với em đâu nhưng mà tôi khá bất ngờ với lời nói của em. Dường như em có vẻ muốn đi chơi với tôi dù cho tôi và em sở thích không giống nhau.

TP: Bộ chị không muốn em đi với chị sao?

HN: K-không phải như thế, chỉ là...

TP: Thế thì được rồi, cần gì phải vòng vo với nhau làm gì! Thôi mình đi tiếp đi!

Nói rồi em kéo tay tôi đứng dậy đi tiếp. Thật ra tôi không nghĩ em lại có hứng thú muốn đi chơi với mình như thế. Dù đôi khi chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại có đôi lúc hợp nhau đến không tưởng. Tôi nghĩ dường như đó là sự bù trừ trong mối quan hệ tình bạn này của chúng tôi. Hai bên đều không khẳng định là thân nhưng hành động sẽ nói lên tất cả.

End 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top