21

Bây giờ là 23 giờ đêm... tự nhiên tôi đói quá đi mất. Có lẽ do tối tôi không ăn gì nên bây giờ mới đói như này đây, haizz không biết giờ này em còn thức không nhỉ? Tôi có nên nhắn cho em là tôi đói không? Lỡ em thấy phiền thì sao ta... Nhưng thôi kệ, tôi có người yêu để than thở cùng mà.

Chỉ sau 15 phút, tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên. Tôi vội chạy xuống mở cửa. Mở ra đã thấy em mặc một bộ đồ ngủ, tay thì cầm một túi đồ ăn.

HN: Em đi gì đến thế?

TP: Em đi taxi!

HN: Hay... hôm nay ngủ ở nhà chị luôn nhá?

TP: Hửm? Mai chị có lịch diễn gì không?

HN: Không có! Đi nháa ngủ với chị nha.

TP: Nhất trí luôn!

Nói rồi em bước vào nhà. Tôi khóa cửa xong cũng đi vào, thấy em đang sắp xếp bát đĩa ra, tôi liền nhìn vào trong túi đồ ăn ấy.

HN: Em mới mua à? Còn nóng hổi luôn này!

TP: Em mới đặt về, thấy chị đói nên mang qua luôn.

HN: Ơ? Em cũng chưa ăn tối à?

TP: Đúng rùi, em cũng không kịp ăn gì hết.

HN: Thế em đặt gì thế? Mùi thơm ơi là thơmm.

TP: Em đặt mì ramen đấy! Quán này ngon lắm, con bé quản lý của em giới thiệu đấy.

HN: Uầy, trông hấp dẫn thế... ăn cái này buổi đêm mai lại tăng cân cho mà xemm.

TP: Chị sợ béo à?

HN: Ừmmm, ai chả sợ.

Bỗng nhiên em bước đến gần tôi rồi nhấc bổng tôi lên, tôi giật mình cau mày nói.

HN: Làm gì thế?!

TP: Này! Em bê chị lên em còn thấy nhẹ ấy Bống.

HN: Rồi rồi bỏ chị xuốngg.

TP: Không bỏ đấyyy, chị mà còn sợ béo thì không bỏ.

HN: Ôi dời ạ, không sợ không sợ được chưaaa, bỏ chị xuốngg!!!

Em vừa cười rồi hạ tôi xuống. Làm tôi sợ hết hồn hết vía, em cứ hay bế tôi bất chợt như vậy làm tôi hoảng chết đi được.

Tôi ngồi xuống bàn, đổ mì vào bát của mình, hình như là hai vị này giống nhau thì phải? Tôi thấy mùi thơm hệt nhau. Cuối cùng cũng được ăn, tôi đã đói lên lả người rồi.

TP: Ây khoan đã!

Tôi vừa cầm đũa và thìa lên thì em ngăn lại. Tôi hoang mang hỏi.

HN: Sao thế?

TP: Chị không cảm ơn em vì em đã mua đồ ăn cho chị à?

HN: Hả? C-cảm ơn em.

TP: Khônggg, trả lời như thế em cũng nói được.

HN: Chứ muốn chị làm gì nữa?

TP: Chị phải hành động chứ, chủ động lênnn.

HN: Hả? Là sao?

TP: Haizz chán chị thật đấy! Em ví dụ một lần thôi nhá.

Tôi còn chẳng hiểu em đang nói gì thì em đột ngột hôn lên môi của tôi. Tôi vừa giật mình vừa ngại.

TP: Hì hì được rồi, ăn thui.

Tôi bật cười bất lực chẳng nói gì. Hóa ra là em muốn thay lời cảm ơn bằng một nụ hôn, làm tôi cứ tưởng em sẽ sai vặt tôi chuyện gì thì đúng hơn.

Vừa nếm thử một miếng, vị ngon của nó khiến tôi phải ngỡ ngàng. Hay là do tôi đói nên tôi thấy cái gì cũng ngon nhỉ?

HN: Ummmm, ngon thế!

TP: Ngon thật, em sẽ chấm cho quán này 5 sao.

HN: Lâu lắm rồi chị chả ăn mì này ấy chứ.

TP: Mà lịch trình của chị như nào?

HN: Thì cũng bình thường thui, chị cũng đến tuổi chúng nó gọi là bác rồi đấy!!!

TP: Vậy hả?

HN: Ừm! Eo ơi tự dưng bị gọi là bác Bống nghe thân thương thật.

Tôi than thở với em mà thấy em dường như chẳng để tâm gì cả.

HN: Này! Có nghe chị nói không đấy?

TP: Em vẫn nghe mà.

HN: Sao chả thấy em phản ứng gì?

TP: Em đang ăn mà, hay là em không ăn nữa rồi tí chị ăn xong em ăn chị nhá?!

HN: Èoooo!!! Thôi thôi ăn đi.

TP: Mà cho dù chị có bảo gì đi chăng nữa, với em chị vẫn là Bống ở tuổi 25 thôi.

HN: Thế cơ á? Em dẻo miệng thật đấy.

Một lúc sau, ăn xong tôi cảm thấy người thoải mái hơn hẳn. Cảm giác như bụng tôi được lấp đầy vậy đó.

TP: Ăn xong rùi, thế ai rửa bát?

Bỗng nhiên em quay mặt sang nhìn tôi. Em ấy đang bảo tôi đi rửa hả? Thôi đi rửa cũng không sao, cũng chỉ có hai cái bát với mấy đôi đũa thôi thì với tôi không thành vấn đề.

Tôi đứng dậy, vừa định mang bát đi rửa thì em ngăn lại.

TP: Ây ây em đùa! Chị định rửa thật hả?

HN: Ủa? Tưởng em nói chị đi rửa.

TP: Khôngg, công túa của em cứ ngồi đây để em rửa.

HN: Gớm nữa, cứ thích trêu thôi.

Tích tắc cũng đã gần 1 giờ sáng. Tôi và em vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường để đi ngủ. Thấy em vẫn chăm chú đọc sách, tôi liền tiến tới nằm vào lòng em rồi ôm. Tự dưng hôm nay tôi thấy mệt quá đi mất, chỉ muốn dịu người vào em cho cảm thấy đỡ hơn thôi.

TP: Chị sao thế?

HN: Tự dưng mệt quá đi mấtt.

TP: Mệt hả? Chị ốm à?

HN: Không... tự nhiên muốn ôm em thôi.

TP: Hay em tắt đèn để đi ngủ nhá?

HN: Tưởng em đang đọc sách mà?

TP: Mai đọc sau cũng được, thấy chị oải như này cũng không còn hứng thú đọc nữa mà muốn nằm cạnh chị ngủ thôi.

Nghe em nói vậy, tôi càng muốn nằm tựa vào em lâu hơn mà thôi. Tự dưng về đêm trạng thái của tôi dễ bị xúc động hay sao ấy nhỉ? Cảm giác em là người yêu của tôi là tôi chỉ muốn nhõng nhẽo, nũng nịu với em suốt cả ngày mà không chán.

Em lúc này hôn nhẹ lên trán của tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi nói.

TP: Tí vào ôm tiếp được không? Bây giờ em đi tắt đèn để còn đi ngủ nữa chứ.

HN: Haizz không muốn buông em ra chút nào cả luôn ý!!!

TP: Chị sao thế hửmm? Sao tự nhiên lại nhõng nhẽo thế?

HN: Vì chị là người yêu của em đấy, chả hiểu sao cứ thích nằm trong lòng em mãi thế này thôi.

Em nghe vậy bỗng cũng cất sách đi rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi thích nhất là cảm giác này... Nó ấm áp, sưởi ấm trái tim vô cùng. Với tôi yêu như này là đủ rồi, em luôn mang lại một cảm giác an toàn cho tôi, quả nhiên yêu em sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi.

End 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top