14.

Tôi thưởng thức bữa sáng do chính tay em làm. Dạo này tự dưng tôi cứ cảm thấy yêu em nhiều hơn hay sao ấy nhỉ?

HN: Hôm qua em ngủ ngon không?

TP: Dạ có.

HN: Sợ em không quen nệm với giường nên lo em không ngủ thôi.

TP: Àaa... chị đang lo cho em hả?

HN: Hả?

TP: Sao tự nhiên lại sợ em lạ giường?

HN: Thì ai chả thế, ngủ ở chỗ mới là không quen còn gì.

TP: Em vẫn sẽ cho là chị quan tâm em nhé!

Tôi có chút bất lực không nói nên lời. Vừa ăn tôi vừa chăm chú nhìn em. Thật ra tôi đâu có ngốc để không nhận ra được tình cảm của em. Cũng đến tuổi này rồi, chỉ là tôi vẫn thực sự đắn đo về mối quan hệ giữa chúng tôi mà thôi. Bây giờ cũng thật khó để tìm kiếm cho mình một người bạn đời hợp ý, tiêu chuẩn của tôi trước giờ là người ấy phải yêu tôi thật lòng, chung thủy, ngoại hình cũng phải ưa nhìn một tí xíu... Nhưng nói đi nói lại tôi thấy em cũng thật phù hợp. Giờ thì tôi cũng chẳng sợ bị ai nói nữa rồi, làm trong nghề phải được hơn ba mươi năm thì đã quen với thứ gọi là lời chỉ trích tiêu cực. Nhưng mà còn em thì sao nhỉ? Tôi chỉ sợ em yêu tôi xong một lúc nào đó sẽ chán với cái tình yêu đấy thôi...

TP: Chị nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

HN: H-hả? À chị nghĩ vu vơ thôi ấy mà.

TP: Nghĩ gì thế? Em nghĩ với?

HN: Đố em biết đấy!

TP: Em chịu! Em đâu có đọc được suy nghĩ của chị đâu chứ.

Trầm ngâm một lúc, tôi có nên hỏi thẳng em về việc này không nhỉ? Nhưng mà nói thẳng vậy thì có kì quá không? Tôi lại là một người thích nhanh gọn lẹ cơ, tính kiên trì của tôi trong việc này hình như nó không có tác dụng thì phải.

HN: Phương!

TP: Dạ?

HN: Em thích chị à?

TP: Dạ?!

Lúc này, tôi nhìn trông mặt em vừa hoảng vừa bất ngờ. Tôi bật cười vì trông biểu cảm của em thật hài hước.

HN: Dạ hoài vậy, chị đang hỏi em đấy! Em thích chị à?

TP: S-sao sáng ra chị hỏi câu nó hóc búa thế.

HN: Ơ? Hỏi khó quá em không trả lời được hay em không muốn trả lời?

TP: Em không biết!

HN: Hửm? Sao lại không biết... chị hỏi đột ngột quá làm em ngại hả?

TP: ... Chị bị làm sao ýyyyy.

HN: Thôi thì đợi em trả lời cũng được, không bắt phải nói ngay bây giờ đâu! Nhưng phải nhanh lên nha không chị không đợi được.

Vừa lúc ăn xong, tôi rời khỏi bàn để đi cắm hoa. Tôi mang lọ hoa ra để cắm thì thấy em vẫn ngồi thờ thẫn trên bàn. Ấy chết? Liệu tôi nói thô lỗ quá khiến em thấy không vui rồi khó chịu trong người à?

HN: P-Phương...

TP: Dạ?

HN: Em giận chị à?

TP: Không, sao lại giận chị?

HN: Chị chỉ là nói vu vơ trong đầu thôi, không phải là chị cố ý thô lỗ với em đâuuu.

TP: Vu vơ thôi á? Thế chị có hỏi em thật lòng không?

HN: Hả?

TP: Ý là chị hỏi em cho vui thôi á hả?

HN: K-không! Chị hỏi nghiêm túc, nhưng mà sợ em thấy chị thô lỗ...

Tự dưng em gật đầu rồi quay sang chỗ khác.

TP: Ừm! Em thích chị.

Hay rồi... giờ thì đến tôi mới là người phải bối rối. Tôi chỉ biết mỉm cười, vừa cắm hoa rồi nói.

HN: Vậy hả? Em thích lâu chưa?

TP: Bao lâu rồi nhỉ... phải 6, 7 năm rồi.

HN: Hả?! Bao lâu?!

TP: Giật hết cả nảy!

HN: Em thích chị lâu đến thế rồi cơ à?!

TP: V-vâng.

HN: Vãi! Sao mày không tỏ tình tao sớm hơn?

TP: Thì do chị cả mà, ai bảo lúc đang ở Việt Nam ngon lành xong chị bay qua Pháp làm chi?

HN: Thế giờ em thích nhiều hay ít?

TP: Vẫn như ngày đầu thui...

HN: Thật không? Kể cả bây giờ chị không trang điểm thì có thấy chị xinh không?

TP: Chứ đây đâu phải lần đầu em thấy mặt mộc của chị, em thấy từ thời đôi mươi rồi Bống ạaa!

HN: Thú vị thật.

TP: Thú vị thôi á? Thế là chị đồng ý hay từ chối em?

HN: Mày cứ từ từ, ai mà tỏ tình như mày rồi cũng được đồng ý ngay thì vội vàng quá.

TP: Eo ơi, chị bắt em nói ra xong bây giờ chị bảo từ từ.

HN: Ai bắt? Chị bảo là chị đợi được cơ màaa.

TP: Nhiều khi em muốn đấm nhau với chị thật đấy...

HN: Hả? Đâu ra cái thói tác động vật lí lên cá Bống thế hả cô gái?

TP: Em đánh nhiều người rồi, mỗi chị là ít.

HN: Thật khônggg? Hay là sợ không dám đánh.

Em bỗng bật cười, rời khỏi chiếc ghế em lại gần đến chỗ tôi rồi thơm nhẹ lên má tôi một cái. Tôi đang cắm hoa thì khựng người lại.

TP: Kể cả đồng ý hay không thì em vẫn được thơm má chị như thường mà, hí hí.

Nói rồi em quay người đi rửa bát. Vừa cắm hoa tôi vừa nghĩ. Thật ra yêu một người như em tôi cũng sẽ chẳng mất gì, em cũng là một trong những kiểu người mà tôi thích. Câu trả lời cũng đã có sẵn trong đầu rồi, chỉ là tôi không biết mình có nên nói ngay lúc này hay không thôi. Tự nhiên bị phân vân quá đi mất...

TP: Trưa nay chị muốn ăn gì?

HN: Ăn gì được nhỉ? Em muốn ăn gì?

TP: Ăn chị được không?

HN: Eo ơi kinh quá!

TP: Thì em hỏi chị mà, tự dưng chị lại hỏi ngược lại em.

HN: Thì chị cũng không biết nên ăn gì hết.

TP: Khó quá nhỉ, em cũng đang không có gợi ý nào trong đầu.

HN: Thôi đợi tới đấy hãng nghĩ, giờ mà bắt tao nghĩ tao cũng chả biết đượccc.

Em vừa rửa bát xong liền ngồi xuống ghế, em chống tay lên rồi nhìn tôi chăm chú. Em nhìn nhưng tôi cũng chẳng kêu ca gì, dường như tôi nghĩ bản thân đã chấp nhận được mối quan hệ này rồi thì phải. Không cần phải nói lời khẳng định mà qua hành động thôi cũng có thể đủ hiểu được chúng tôi đang tiến vào một mối quan hệ sâu hơn là tình bạn.

End 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top