12. (Góc nhìn của CG)

Đồng hồ cứ thế trôi qua. "Đồ ngốc!" là thứ tôi muốn nói với chị ngay lúc này! Thu Phương tôi lần đầu tiên thấy một kẻ ngốc như chị ấy. Hay là do chị ấy biết mà cố tình làm ngơ thế? Nhìn chị đang ngủ say trước mặt mà tôi cảm thấy trong lòng khó chịu và bứt rứt thật.

Nhớ cái lúc lần đầu mà tôi cảm thấy rung động trước chị... cũng phải từ lâu rồi ấy chứ. Nhưng chúng tôi ít gặp nhau từ lúc covid, chả biết chị có nhớ tôi vào khoảng thời gian ấy không nữa.

[6 năm trước]

TP: Alo?

ML: Chị Phương hả? Chị gọi được cho chị Nhung không?!

TP: Chị chưa gọi, nhưng việc gì mà em hoảng hốt thế?

ML: Khổ quá đi mất, em nghe tin là chị Nhung vừa chia tay người yêu rồi, báo nó đăng ầm ầm đấy mà chị gọi mãi chả bắt máy!

TP: Hả? Thật à?!

ML: Chỉ sợ bà này bà ấy nghĩ lung tung thôi, mà em thì đang ngoài Hà Nội chứ có trong Sài Gòn đâu mà biết.

TP: Chị ở Sài Gòn này! D-để chị qua nhà chị Nhung tìm chị ấy.

ML: Dạ dạ, em cũng gọi thử quản lý của chị Nhung nhưng bé nó không bắt máy.

TP: Ờ thôi để chị đi đã nhé!

Nói rồi Thu Phương cúp máy, lấy xe chạy nhanh đến nhà của Hồng Nhung. Đến nơi cô bấm chuông mãi chả thấy ai ra mở cửa.

TP: Giờ này chị ấy còn đi đâu được nữa?

Cô bấm máy gọi liên tục cho chị thì chị cũng không bắt máy nốt. Lúc này, cô dường như nhớ ra một nơi nào đó. Có thể chị sẽ ở đó nên cô lại tiếp tục lấy xe để di chuyển.

Đến nơi, cô xuống xe rồi bước vào bên trong. Đó là công viên bình thường thôi nhưng nếu cô nhớ không nhầm chị từng kể với cô rằng đó là nơi hai người gặp nhau.

Cô nhìn xung quanh hàng ghế đá, chợt thấy từ xa xa có một bóng người đang ngồi cạnh bên hồ trong công viên. Vừa thoáng cô đã biết đó là chị. Cô tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh chị.

Hồng Nhung lúc ấy đờ đẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thấy chị như vậy cô đặt nhẹ tay lên vai chị.

TP: Chị Nhung...

Chị không trả lời, khoảng lặng cứ thế diễn ra giữa hai người. Cô bối rối, lúc này thành thật là chả biết nói gì với chị.

HN: Sao em biết chị ở đây?

TP: Dạ? Tự dưng em nhớ ra...

Chị im lặng quay sang nhìn cô. Chị òa khóc cúi mặt xuống. Cô nhìn thấy chị như thế liền ôm chầm lấy chị vào lòng của mình an ủi vỗ về. Bỗng lúc này cô cảm thấy người con gái ấy bé nhỏ và yếu đuối biết bao.

HN: Sao nó có thể đối xử với tao tệ bạc đến thế cơ chứ!

Chị vừa khóc vừa nói trong lòng của cô.

TP: Sao phải đau khổ thế hả chị? Thôi nín nín đừng khóc nữa.

HN: Tao thề là trong cái cuộc tình này chỉ có tao là người phải chịu thiệt! Nó chẳng chịu gì hết, báo đăng cũng tao mà thôi chứ nó chả ảnh hưởng gì cả... thế mà nó trách tao lộ liễu, ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó!

TP: Em hiểu em hiểu rồi mà, thôi không phải tốn nước mắt làm gì cả!

Hồng Nhung cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Thấy chị ngưng khóc cô mới lấy tay lau đi nước mắt trên hai má của chị. Ân cần hỏi.

TP: Chị ăn tối chưa?

Hồng Nhung lắc đầu.

TP: Thôi không phải buồn gì cả, em dẫn chị đi ăn nhá?

HN: Ừm! Cảm ơn em...

TP: Mình đi!

[Hiện tại]

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như bản thân có tình cảm với chị. Không rõ bắt đầu từ khi nào tôi lại cảm thấy muốn được chở che và bảo vệ cho chị nữa. Trong mắt tôi chị thực sự muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, nhưng ông trời cứ như trêu đùa cho số phận của chị vậy đó.

Thật ra lần đi Paris này tôi cũng không ngờ sẽ gặp chị. Tôi ban đầu đến đây với mục đích đi chơi, bỗng gặp chị tôi dường như đã khẳng định ngay trong đầu mình rằng, đây là duyên trời sắp đặt rồi.

Nhưng phải làm sao để chị biết được tình cảm của tôi dành cho chị nó nhiều đến cỡ nào đây? Vì chị mà suốt mấy năm qua tôi không yêu ai vì người tôi yêu chỉ có mình chị mà thôi.

Thật ra ban đầu tôi định từ bỏ chị rồi ấy chứ, mà chẳng hiểu sao có cái gì nó níu tôi lại vậy. Chán nản tôi chỉ dám nhìn lén chị trong khi chị đang ngủ, ngắm say sưa luôn ấy chứ. Tôi nói thầm.

TP: Lê Hồng Nhung là đồ ngốc!

Tôi nói nhỏ nhẹ hết mức, chỉ sợ chị nghe thấy thì lúc ấy nhục chết tôi. Tôi vẫn bất lực với việc chị không nhận ra tình cảm của tôi, thôi thì chúng tôi còn có thể làm cử chỉ thân mật với nhau đã là tốt lắm rồi.

Nhìn chị lúc này khiến tôi cứ nhớ lại bao nhiêu ký ức với kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi.

[2 năm trước]

Hôm ấy, Thu Phương cùng những anh chị em trong nghề đi biển chơi, và tất nhiên trong đó có cả Hồng Nhung. Tiếc là cô không ở chung phòng với chị nhưng điều ấy cũng không sao cả bởi cô và chị vẫn có thể vui vẻ chơi đùa với nhau cơ mà.

Đêm hôm ấy dường như mọi người đã ngủ hết, bỗng cô nhìn thấy trạng thái facebook của chị vẫn hoạt động, cô liền lấy hết dũng khí để nhắn.

Chị Bống 🩵

Người đẹp chưa ngủ hả?

Chưaa, em cũng chưa ngủ à?

Em hơi khó ngủ...

Vậy đi ra biển với chị không?

Giờ này em sợ hơi muộn.
Nhưng chị muốn đi thì chị em mình cùng đi thui.

Thế thay đồ đi, xíu 5 phút chị đợi em ở cửa phòng.

Đồng ýy

Chị chủ động như vậy hỏi sao mà cô đồng ý cơ chứ. Tôi mặc đồ đơn giản rồi mở cửa phòng đợi chị sẵn luôn.

Khi gặp nhau hai người nở một nụ cười, cứ cảm giác như là trốn đi chơi với nhau không bằng vậy.

Chị nhìn thấy cô liền đi nhanh tới khoác lấy tay của cô.

HN: Đợi chị có lâu không?

TP: Không lâu, em mới bước ra cửa thôi.

HN: Bây giờ em muốn mình ra biển luôn hay đi kiếm gì đó ăn ở lề đường?

TP: Thôi thì lỡ cầm tiền rồi phải mua gì đó thôiii.

HN: Khách sạn của bọn mình ở trung tâm mà nên đi bộ phát là có hàng ăn và biển ngay!

TP: Thế mình đi thôi!

Cô và chị cùng nhau tung tăng đi xuống phố. Hai người đi dạo một vòng thấy có hàng bán hải sản trông cùng ngon mắt thật, cả hai nhìn nhau phân vân không biết nên ăn hay không.

HN: Em muốn ăn cái này không?

TP: Em có, chị ăn không?

HN: Cô gái nói có chị cá Bống sẽ ăn cùng!

TP: Okela!

Vì cũng đã đêm muộn nên hai người chỉ cầm một suốt mang về để ăn. Khi nhận được đồ ăn, Thu Phương lấy hai chiếc xiên que ra để cắm vào đồ ăn cho tiện. Thấy chị cắm mãi mà không lấy được cô liền gắp rồi đưa lên đút cho chị ăn. Hồng Nhung cũng không ngần ngại gì mà ăn luôn đồ em lấy cho mình, cả hai cứ thế mà ăn hết một suốt hải sản nhỏ bé.

Ăn xong chị và cô cùng nhau ra biển. Khoảng cách ngồi cũng khá xa nên cả hai không sợ sóng đánh vào, chỉ cần nghe tiếng sóng vỗ và nhìn mặt nước biển thôi cũng đủ cảm thấy thoải mái rồi.

Lúc này, khu biển chỉ có mỗi hai người ngồi ở đó. Hồng Nhung liền tựa đầu vào vai của em.

HN: Không khí ở đây trong lành thật!

TP: Thật chị ạ, trông cứ dễ chịu với êm ả kiểu gì ấy nhỉ?

HN: Mà sao em thức khuya thế?

TP: Em khó ngủ, chị cũng thức khuya mà.

HN: Ừm! Tự dưng hôm nay chị cũng khó ngủ.

TP: Thế chị phải chăm sóc sức khỏe nhiều lên đấy! Không là bệnh đó.

Hồng Nhung bỗng ngẩng đầu rồi quay sang nhìn về phía em. Mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi lấy hai tay đặt lên má em.

HN: Thu Phương cũng phải giữ gìn sức khỏe nhớ!

Thu Phương thấy vậy cũng không phản kháng, cô giữ chặt hai tay chị trên má của mình.

TP: Chị Bống về đêm cứ như người khác ấy!

HN: Khác như nàoo?

TP: Cảm giác như chị quan tâm em hơn!

HN: Ơ?! Nói thế là sáng giờ chị bơ em hay gì?

TP: Em nào có ý đóoo, nhưng cũng phải tùy chị cảm nhận!

HN: Con bé này!

Nói rồi chị lấy tay vỗ vào hai má của cô rồi buông tay ra.

[Hiện tại]

Đến giờ này tôi vẫn mong chị sẽ lại làm thế với tôi thêm một lần nữa. Từ khi chị đi Pháp đến giờ thật khó để tôi và chị có dịp được ngồi lại với nhau...

End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top