oneshot

Nhớ lại hồi hai đứa còn học tiểu học, có một mảnh kí ức mà Augustine mãi nhớ như in, mặc dù nó khá buồn cười và đáng xấu hổ

Anh và Winnie lại lén trốn cha mẹ mà cùng nhau lủi vào rừng chơi, mang theo cả hai con thú nhồi bông, chiếc gấu nâu của Augustine và chiếc nai sừng tấm của Winnie. Và, tất nhiên là bất cứ vật dụng nào mà họ có thể vui chơi

Cả hai làm đủ trò, như bắt bướm, cho động vật ăn hoặc tạt nước nhau bên bờ suối. Cuộc vui chơi kết thúc bằng một chuyến dã ngoại nhỏ. Họ ngồi trên một tấm thảm đỏ mềm mại bên cạnh con suối trong, ngồi đối diện nhau và bên cạnh là hai món đồ chơi bằng bông của mỗi người. Winnie bày biện những món ăn mà cậu đã chuẩn bị trong giỏ, chủ yếu là đồ ngọt, bánh quy, kẹo dẻo, sữa, trái cây,...

Winnie vui vẻ lấy đồ ăn cho nai sừng tấm và cả chú gấu bông của Augustine cũng được đối đãi không kém, cậu trò chuyện với chúng như người thật, mời chúng ăn và hỏi xem chúng cần gì không. Nó khá là trẻ con đối với Augustine...nhưng miễn Winnie thích là được. Augustine dành phần lớn thời gian còn lại để ăn, nhìn Winnie chơi với đám thú nhồi bông

Sau khi đồ ăn đã hết, họ lại dành thời gian trò chuyện, lập kế hoạch cho ngày mai, nó rất vui. Augustine nhìn lên trời, một mảng xám xịt sắp chiếm trọn bầu trời

"Chà tớ đoán là trời sắp mưa, chúng ta nên quay về thôi"

"Auggie nói đúng!! Cùng dọn dẹp nào!"

Winnie cười tươi làm đôi má phúng phính phủ một màu phấn hồng, nó cũng khiến Augustine bất giác cười ngượng ngùng, anh còn quá nhỏ tuổi để biết cảm giác đó là gì

Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Augustine đã trêu chọc Winnie vài câu về việc so sánh những con thú nhồi bông của họ, anh sẽ bảo chú gấu nâu của mình ngầu hơn chú nai sừng tấm của Winnie và tất nhiên nó đã thành công khiến Winnie phồng má khó chịu, một cuộc cãi vả vụn vặt diễn ra sau đó, với Winnie bị chọc đến mức sắp ứa nước mắt còn Augustine thật sự khá thích điều này, nhìn cậu giãy nảy trông thú vị đến mức anh không thể dừng lại

Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nếu không có cái suy nghĩ quá đáng ấy bất chợt chớp nhoáng qua đầu Augustine. Anh đã giật lấy con nai sừng tấm của cậu và chạy vụt đi, để lại Winnie vừa mới cất xong đồ đạc, liền hét một tiếng bất ngờ và nhanh chóng chạy theo người kia để giành lại đồ của mình

"Augustine! Không vui đâu! Trả nai sừng tấm của tớ mau!"

"Cho đến khi cậu đuổi kịp tớ, đồ mít ướt!"

Anh quay đầu ra sau và lè lưỡi chọc tức Winnie, giơ món đồ chơi lên trời như thách thức cậu, Winnie tất nhiên đã bị kích động, mắt cậu trở nên ươn ướt

"Đừng...g-gọi tớ như vậy! Cậu th-ật xấu tính!"

"Ôi xem ai sắp khóc kìa!"

Thật sự, Augustine chỉ muốn đùa thôi, anh nghĩ như vậy là vui, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đùa lố như này hoặc làm Winnie khóc, sau đó họ sẽ lại làm hòa thôi. Cơ mà lần này mọi thứ đi quá xa

Anh tiếp tục chạy, dễ dàng né tránh những vật cản trong rừng, trong khi Winnie không may mắn như thế, đôi khi cậu bị vấp và tí nữa là té, nhưng anh lại không mảy may để ý nhiều. Anh có thể nghe thấy giọng nói của Winnie ngày càng run rẩy, chà cậu khóc rồi, không có nghĩa là anh sẽ dừng lại

"A-Auggie--"

Winnie bất ngờ vấp phải một cục đá mà cậu không để ý trong lúc bị nước mắt làm lu mờ nhận thức và rồi ngã mạnh về phía trước

Câu nói chưa tuôn được một nửa mà đã đột nhiên đứt ngang, không còn nghe thấy giọng của cậu khiến anh lo lắng. Augustine liền quay lại đằng sau

"Winnie...?"

Anh hoảng hốt khi thấy bạn thân của mình nằm sấp trên mặt đất. Tay cậu run rẩy dựa vào đất đá, cố gắng ngẩn mặt lên, cơn đau tê dại lan khắp cơ thể nhỏ bé, cậu sụt sịt như muốn kìm nén cả cơn đau lẫn cảm giác muốn bật khóc

Augustine ngay khi vừa thấy Winnie như thế lập tức chạy lại hỏi thăm

"Winnie! Cậu có sao không?"

Anh giúp cậu ngồi dậy, sợ hãi khi thấy hai đầu gối trắng mịn của Winnie giờ đây bị trầy ứa cả máu. Winnie tiếp tục nức nở khi tay nắm chặt lấy mảnh áo của Augustine, đầu dựa vào vai anh, sự ươn ướt đến từ nước mắt của Winnie mang cho anh cảm giác hối hận tột cùng

"Đau quá Auggie...tớ đau quá..."

"Không sao cả Win, có tớ đây rồi, tớ sẽ cõng cậu về nhà"

Bỗng có một giọt nước nhỏ xuống mái tóc nâu xù của Augustine, anh cau mày nhìn lên trời, lúc này mới chợt nhớ ra thời tiết đang chuyển biến tệ, sắp mưa rồi, nhưng nếu so với tốc độ chạy của anh thì sẽ kịp thôi

"Mau nào Winnie, trèo lên vai tớ!"

Anh đưa cho Winnie chú nai sừng tấm để cậu cầm trước khi quỳ tấm lưng trước mặt cậu, cậu liền hiểu ý mà vươn đến vòng tay qua cổ anh, cố gắng nhích đôi chân đau đớn, Augustine hỗ trợ cậu bằng việc cẩn thận vòng tay qua chân của cậu, đảm bảo không va chạm trúng vết thương đang rỉ máu

Augustine quay lại lấy đồ trước khi bắt đầu cõng Winnie chạy về nhà, mưa nhỏ từng hạt bé tí rồi dần dần nặng hạt hơn

Sau đợt đó, cả hai đã bị mắng vì tội tự ý vào một nơi nguy hiểm như thế để vui chơi, rõ ràng họ vẫn chưa đủ khả năng để đối mặt với bất kì mối đe dọa khủng khiếp nào có thể xảy ra trong đó. Đúng như dự đoán, cả hai liền bị cấm túc, nhưng Augustine vẫn được phép sang hỏi thăm (hoặc chơi) với Winnie trong phòng, nên cái lệnh cấm túc kia cũng không hiệu lực mấy

Dù sao thì Winnie cũng vui vẻ tha thứ cho Augustine ngay sau đó, họ lại tiếp tục làm bạn, việc di chuyển của cậu tuy khó khăn nhưng anh luôn ở cạnh bên giúp đỡ cậu

Chà kể từ khi vụ việc này xảy ra anh cũng biết nhìn nhận hành vi của mình hơn và không để bất kì trò đùa nào đi quá giới hạn để gây tổn thương đến Winnie nữa

.
.
.

Giờ hai người ở đây, trong phòng ngủ, trên cùng một chiếc giường, và đã làm bạn trai nhau được một năm, kể từ khi Winnie hoàn thành bốn năm tại trường đại học. Họ đều đã có công việc ổn định, một căn nhà chung, và cùng hưởng thức từng ngày bên nhau cho đến suốt quãng đời còn lại, nói hơi xa vời nhưng không điêu

Hiện tại đã là tối muộn, Winnie nằm trên cơ thể săn chắc, to lớn của Augustine, tay đặt qua hai bên đầu anh, lướt gì đó trên điện thoại. Anh cũng thế, tay kia gối lên đầu còn tay này cầm điện thoại mà xem mấy thứ vu vơ

Đôi khi mảnh kí ức đó và nhiều kí ức khác lướt qua tâm trí khiến anh nở một nụ cười hoài niệm, chúng đều mang đến cho anh cảm giác khó tả. Cả hai đã trải qua nhiều thứ cùng nhau, từ những ngày thơ vui vẻ tay trong tay đến những năm cuối cấp ba tồi tệ

Đặc biệt gặp tai nạn giao thông chắc chắn là cảm giác không ai muốn nếm lại lần nữa trong cuộc đời, nhưng thành thật nếu không có vụ tai nạn ấy xảy ra thì anh và cậu không biết bao giờ mới giải quyết được những mâu thuẫn trong cảm xúc của đối phương

May mắn khi đó anh đã không đẩy Winnie xuống cầu thang, nếu chỉ vì sự hiểu lầm ngu xuẩn trong phút chốc đó thì cả Augustine và Winnie sẽ ra sao? Liệu cậu có còn cạnh bên anh như bây giờ không? Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được sự thật hay cảm xúc của Winnie và cả chính anh, cứ thế sống trong sự giả dối mà anh gây dựng nên mãi về sau

Đã nhiều năm kể từ vụ tai nạn đó và anh vẫn cảm thấy mình như một thằng khốn nạn còn Winnie là thiên thần thầm lặng soi sáng cuộc đời anh

Augustine thở dài, đặt điện thoại sang một bên, rồi vòng tay qua chiếc eo thon thả của Winnie mà ôm cậu vào lòng, mũi cọ vào cổ cậu, hít lấy hương thơm dễ chịu từ cậu cùng những lọn tóc vàng xoăn nhẹ. Điều này làm Winnie bất ngờ mà cũng vui vẻ cười tươi với anh, bật cười khúc khích bởi cảm giác gây nhột ở cổ

"Auggie! Chúng ta chỉ mới vừa âu yếm nhau vài phút trước thôi!"

"Điều đó có quan trọng không? Bốn năm đại học đã quá đủ làm anh tuyệt vọng rồi, kể cả một thập kỉ cũng không bù đắp được"

Winnie cũng tắt điện thoại. Tay xoa mái đầu nâu gai góc của Augustine, cậu hôn nhẹ lên trán anh những câu yêu thương không lời

"Có chuyện gì khiến anh hứng thú thế Auggie?"

"À...nhớ lại cái mặt lấm lem nước mắt thuở nhỏ của em làm anh buồn cười, nó rất xấu xí đấy em biết không?"

Cậu hờn dỗi nhéo một bên tai của anh khiến anh rít lên ngạc nhiên, anh cũng không chịu thua mà cù vào hông cậu. Cả hai cùng cười đùa trong khi Winnie rải những nụ hôn và vết cắn khắp mặt và tai của anh, còn anh để bàn tay ấm áp của mình lướt dọc trên làn da mịn màng của cậu

"Em yêu anh"

Winnie thì thầm với anh, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và dịu ngọt, chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Augustine đỏ mặt dù phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần đi nữa

"Anh cũng yêu em"

__________

P/s: hai đứa này không cưới nhau t đi bằng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top