Chap 4 Phó chủ tịch?

Tôi chồm người dậy sau một buổi tối vật lộn trên cái ghế sofa, chỉ sơ sẩy tí là ngã dập lưng xuống sàn ngay. Mà sao tôi không ngủ dưới đất á? Nghĩ việc phải chia sẽ chỗ ngủ cho bọn chân khớp đó suốt đêm rồi được trả ơn bằng mấy vết cắn trên người.... Ai mà chịu nổi.

Tôi đi ra lấy bàn chải và hộp kem đánh răng vẫn còn nguyên tem, thứ mà bố mẹ đã đưa. Cũng khá hay khi ở trong phòng chủ tịch lại có cả một nơi riêng để vệ sinh cơ bản. Chỉ là như thể nó chưa có ai chạm vào trong nhiều năm, chiếc gương thì nứt vằn tạo thành mạng nhện, mùi ẩm sộc lên khiến tôi phải bịt mũi lạ. Nhưng ít nhất thì nước vẫn còn trong. Tôi lật đật đánh răng thật nhanh để tránh bị hôn má bởi bất kì thứ gì biết di chuyển trong đây.

"Chị ấy đang ở đâu nhỉ?"

Tôi bước dọc hành lang, lần lượt mở từng cánh cửa, một tiếng kêu nhẹ. Không có bóng hình gì. Chỉ thấy một khoảng thoáng bụi bay ra, đóng cửa lại. Căn phòng nào cũng như nhau, không có nổi một bộ bàn ghế, những góc tường thì phủ đầy mạng nhện.

"Có lẽ chị ở dưới tầng trệt."

Tôi quay người lại và bước đều xuống. Khi mới được vài bậc thì xuất hiện một bóng hình đang đi lên.

Là chị Sylvie. Chị ấy đang đi lên, tay đặt hờ trên tay vịn. Khi thấy tôi, chị ấy khựng lại. Ánh mắt lướt nhanh lên, nhìn tôi. Một thoáng im lặng.

"À, em đây." Giọng chị nhẹ nhành cất lên. "Buổi sáng đợi hơi lâu rồi đấy."

"V-vâng."

Chúng tôi cùng nhau đi xuống. Mỗi bước chân khiến sàn gỗ kêu lên một tiếng dài, rền rĩ như tiếng ve mùa hạ, vang vọng khắp những góc tối sâu thẩm của nơi này.

Chiếc bàn dài hiện ra, đắm chìm trong ánh nắng nhẹ hắt xuống từ cửa sổ. Bốn chiếc ghế đang ngay ngắn chờ đợi tôi. Những tia nắng rọi xuống bàn, khiến chiếc sandwich màu nâu nhạt ấy trở nên lạc lõng. Cả ly sữa cũng phải hoà mình trong ánh vàng đấy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, chị Sylvie thì ngồi đối diện. Tóc chị ấy buộc vội thành một búi sau gáy, vài cọng còn bung ra hai bên mai. Dưới đôi mi ấy là một quầng đen nhạt, như vệt màu còn sót lại. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Chị khuấy nhẹ ly sữa. "Chị ăn trước rồi. Em cứ tự nhiên đi."

"Buổi sáng của chị khiêm tốn thật."

Chị cười, rất nhẹ như thể không muốn phá vỡ sự bình yên hiện tại. "Có em ăn cùng là chị no thêm rồi."

Tôi khẽ cười. Cầm chiếc sandwich lên, lớp bánh mềm lún xuống những đầu ngón tay, Trứng óng vàng, bóng nhẹ, thoang thoảng mùi bơ thơm dịu. Cắn miếng đầu tiên. Lớp bánh mềm nhẹ như kẹo bông cùng với lớp trứng béo ngậy tan nhanh nơi đầu lưỡi.

Khi dùng bữa xong, tôi tựa lưng ra sau, đắm chìm vào tiếng hót trong trẻo trên những tán cây anh lung linh, rung rinh ngoài kia.

"Ch-"

Tôi định hỏi một vài thứ, nhưng cổ họng tôi lập tức bị thắt chặt lại. Đôi mắt ấy... Không như lúc nãy nữa. Đôi mắt chị ấy lặng đi, ánh nhìn dần trở nên vô định. Môi chị mím chặt lại, hơi run run.

"Chị.... Có ổn không?"

Người chị giật nhẹ người, quay sang nhìn tôi. Mỉm cười nhưng rồi dập tắt nó đi. "Chị ổn. Chỉ là gặp phải một ác mộng thôi."

"Chắc nó tệ lắm đúng không?"

Chị Sylvie nhìn tôi, môi khẽ nhấp một chút sữa. "Đối với em, điều gì là tệ nhất?"

Tôi lặng đi, nhìn vào những quầng thâm trên mắt chị ấy. "Là mất ngủ?"

"...Có lẽ thế."

"..."

"Được rồi! Có lẽ chị vừa phá hỏng buổi sáng của chúng ta nhỉ? Cho chị xin lỗi nhé."

Chị ấy đứng phắt dậy, nhanh chóng dọn dẹp rồi bê chồng ly dĩa đi.

"Chị sẽ quay lại sớm thôi."

Tôi gật đầu rồi ngồi im đợi chị ấy quay lại.

Trong đầu tôi cứ đau đáu những lời đó. Mất ngủ? Chắc nó nó không phải lí do khiến chị ấy trở nên như thế. Có lẽ.....

Khẽ luồn tay vào lớp áo, tôi xoa vào vết sẹo trên bụng mình... Đó là hậu quả của sự dại dột, khi tôi dám một mình đối đầu với một con Mantodea, là Archaeo với hai chi trước là hai lưỡi đao đủ sức cắt cả đá. Chính hôm đó, tôi may mắn sống sốt nhờ anh trai mình liều mình lao vào kéo tôi khỏi tử thần.

Chợt có thứ gì đó lạnh ngắt đặt lên gáy tôi.

"Ta lên phò-"

"HYAAAKKK!!!"

"-ng chủ tịch— Em sao thế?"

"Chị làm tim em hụt mất một nhịp rồi đó!!!" Tôi trách móc chị ấy.

"Vậy à, chị không biết luôn đấy"

Môi chị ấy khẽ cong lên, mắt thì liếc chỗ khác.

"Chị đừng có giả nai."

"Giờ chị hiểu tại sao họ lại thích trêu chị rồi."

Tôi chỉ biết chống nạnh nhìn cái người đang có hai tâm trạng cảm xúc đối lập kia. Mà cảm giác chị ấy cứ khác khác so với hôm qua nhỉ?

"Vậy việc chị kêu em lên phòng chị để làm gì vậy?"

"Đi theo chị là biết"

Thế là tôi chỉ biết lật đật theo chị ấy tới phòng chủ tịch.

"Chị có thể nói rõ thêm được không?"

"Tiết lộ trước thì còn gì là bất ngờ chứ."

Sau đó thì cả hai đi vào phòng. Tôi và chị ấy ngồi ngay ngắn như thể đang chuẩn bị cho thứ gì đó nghiêm trọng vậy.

Chị ấy đan hai bàn tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào tôi."Đơn giản là chị muốn em làm phó chủ tịch. Còn việc quyết định thì nằm trong tay của em, lúc đó chị mới có cơ sở để giúp em."

Tôi lặng đi. Đến việc đánh văn bản trên máy tính còn sai lên sai xuống, nửa chữ bẻ cho thầy cho cô, nửa còn lại cho chó gặm. Thì việc quyết định cho tôi làm chức vụ quan trọng đó nó....

"Chị không ép em làm cho bằng được. Nhưng cũng đừng sợ nó, ai cũng phải mắc sai lầm khi lần đầu thử cả. Cứ từ từ sữa chữa rồi tiếp thu thì em sẽ khắc phục được chúng và phát triển bản thân." Chị ấy đột nhiên nói thêm.

Tôi nhìn lại những quầng thâm trên đôi mắt chị ấy, nhìn lại đầu tóc được làm vội vàng.

"Em nghĩ....Em sẽ thử."

Chị ấy khẽ mỉm cười, hai tay đan chặt vào nhau.

"Vậy ta bắt đầu luôn nhé?"

"Vâng!"

Chị Sylvie lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, cao chắc cũng tới bắp chân của tôi. Phần lớn nó đều là tài liệu cũ vì tôi có thấy chữ kí của chủ tịch hội đồng học viện.

"Rồi. Đầu tiên phải cho em biết mấy thứ cơ bản đã. Chứ để em làm láo thì cả hai chị em mình ăn đủ với họ đấy."

Tôi gật gù rồi bắt đầu làm theo những gì chị ấy chỉ bảo. Và đó là ba tiếng đồng hồ kinh khủng nhất mà tôi từng trải nghiệm, gì mà phân tích dữ liệu, cách lập và đọc biểu đồ rồi còn nhận xét, xong còn đến cách chọn phong chữ, cỡ chữ với một đống từ ngữ chuyên biệt mà tôi chả hiểu nổi.

Cứ tưởng thoát ra khỏi Lavoisier là tôi sẽ tự do làm mọi thứ. Nhưng giờ lại phải nhét đống đó vào đầu lại.

"Uhhh."

Tôi nằm dài trên ghế sofa. Mấy cái kiến thức kì lạ đó nó cứ chạy nhảy tung tăng trong tâm trí tôi.

Làm thế nào mà chị ấy lại có thể nhớ hết những thứ đấy nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn cái con người đang cằm cụi giải quyết mớ tài liệu trên bàn. Một tay giữ vài tờ tài liệu, tay kia cầm bút viết, mắt liên tục đảo qua lại.

Bỗng chị ấy quay sang nhìn tôi.

"Em nắm được bao nhiêu rồi? Hay là....đang bị quá tải kiến thức?"

"Chắc cỡ...30 phần trăm chăng?"

Nghe đến đó thì chị ấy hơi mím nhẹ môi lại. "Cứ tưởng ở đâu đó 50 chứ."

"Em không có giỏi như chị đâu. Lúc còn ở Lavoisier là em bị mấy môn tự nhiên đè đầu cưỡi cổ kìa. Tất nhiên là em vẫn bơi được chứ không để nước đến chân mới nhảy đâu."

Thế mạnh của tôi là mấy môn xã hội cơ, chắc trừ lịch sử và địa lí ra. Chứ phải tính toán, phân tích mấy cái số liệu đó đủ khiến đầu tôi bốc hoả rồi. Đã vậy còn thêm phân loại biểu đồ, nhận xét xong đưa ra nhận định một cách khách quan nữa.

Chị ấy xoa đầu mình vài cái rồi đưa ra kết luận. "Có vẻ nó không hợp với em nhỉ."

"Mà chị từng học ở trường vậy. Em đoán chắc cũng là một trường chuyên hoặc bán chuyên ấy."

"Trường cũ của em đấy."

Hả!! Riêng với độ chăm chỉ của chị ấy thì nó chả tương xứng với ngôi trường đó cả. Lavoisier chỉ là một ngôi trường bình thường, thậm chí còn chả có bất cứ thành tích gì nổi bật cơ. Đã vậy họ lấy điểm đầu vào rất thấp, bằng một nửa của mấy trường khác nên phần lớn học sinh của trường đều là mấy anh chị mới nhú.

Tôi chọn vào Lavoisier chỉ vì nó ở gần nhà thôi chứ chả có lí do gì khác. Bố mẹ tôi chả phản đối nữa cơ, bố tôi chỉ nói "Bố hay mẹ chỉ có quyền đưa ra lời khuyên chứ không có quyền ép buộc con làm theo bất cứ thứ gì cả. Nếu con có vào một trường hàng đầu đi, mà lười học thì chả khác gì Pyrite, chỉ lấp lánh cho đẹp mã.".

"Em thấy nó không tương xứng với chị chút nào!"

"Vậy á?"

"Đúng vậy! "

Chị ấy cất bút đi, kéo tủ lấy ra một tệp kẹp giấy rồi đưa mấy tờ tài liệu vào. Sau đó cất vào cặp sách mà chị giấu ở đâu đấy ra.

"Em có muốn đi cùng chị tới hội đồng học viện không?"

"Có?"

Tới đó với mấy cái tờ tài liệu kia, chắc chắn liên quan tới công việc rồi. Nhưng chị ấy lại rủ tôi đi cùng thì...cứ có cảm giác không ổn lắm.

"Ở đó cũng không có gì đặc sắc đâu, chị muốn em làm quen với họ. Để cho sau này."

"Cho sau này?"

"Ta đi thôi."

Chị ấy lập tức mở cửa phòng và đi ra ngoài, còn tôi thì phải lật đật bật dậy chạy theo. Trên đường tôi có hỏi rõ thêm nhưng chị ấy chỉ nói "Sau này chị tốt nghiệp thì em sẽ lên làm chủ tịch." Rồi im lặng luôn.

Đến nơi. Trước mắt tôi là một khối kiến trúc thẳng đứng, cao vút như một mũi giáo bạc đâm thủng bầu trời. Ở trên cùng, có một thứ gì đó đang lơ lửng tỏa sáng như ngọn hải đăng ngoài khơi.

Chỉ cần ngước nhìn, là có thể thấy một phần của bầu trời xanh đang nhìn lại tôi. Trừ việc có một lỗ thủng khá to ở mấy tầng giữa, nó vẫn còn những vết bén đen xung quanh luôn mà.

Tôi quay sang hỏi chị ấy. "Họ bị đánh bom hả chị?"

Chị ấy cười một tiếng rồi nói. "Có lẽ thế, chị không biết họ làm gì với mấy viên Aether mà nó nổ banh luôn cái phòng thí nghiệm. Chắc viên đá đó bị tổn thương tâm lý lắm đây. "

"Tsk-" Tôi lập tức lấy tay che miệng mình lại.

"Ta vào thôi."

Tôi cùng chị ấy đi vào tòa nhà. Bên trong được thiết kế với tông màu khá ảm đạm, chủ yếu là xám hoặc xanh nhạt. Từ tường, sàn, trần nhà đến cánh cửa đều không có nổi một màu mang lại cảm giác ấm áp nào.

Tôi lặng lẽ đi sau chị ấy. Mọi người trong đây khá bận rộn, ai nấy đều tập trung làm công việc của mình, có anh thì khiêng vác mấy thùng chứa đá Aether. Còn có một chị hốt hoảng ôm xấp tài liệu chạy qua bọn tôi nhưng lập tức ngã nhào cả người ra sàn.

Và ai nấy đều ngưng việc họ chạy ra giúp chị ấy, họ nhanh chóng xếp mấy cái tài liệu rơi dưới vương vãi dưới đất rồi đưa cho chủ nhân của nó.

"Họ đoàn kết thật nhỉ!" Tôi thốt lên.

"Ừm. Lúc trước chị cũng như em vậy đó."

Sau đó bọn tôi đợi thang máy đi xuống. Bên cạnh còn có một chàng trai đợi cùng, anh ta khá là cao, hơn chị Sylvie một cái đầu mà. Chị ấy không chênh tôi nhiều đâu, tôi 1m65 thì chị ấy chỉ hơn được 2-3cm.

Bù lại cái chiều cao đó thì anh ta rất gầy, nếu nhìn kĩ thì tôi có thể thấy mấy khớp xương đang chuyển động. Mắt anh ta có quầng thâm như chị Sylvie, nhưng nó đậm hơn rất nhiều, đen cả một vùng. Làn da thì trắng bệch, như thể nó chưa tiếp xúc với anh sáng mặt trời bao giờ.

Ting~~

Tiếng thông báo thang máy đã tới.

Tôi cùng chị ấy bước vào. Chị Sylvie bấm lên tầng 10, còn anh ta thì tầng 9.

Khi thang máy đóng cửa thì anh ta đột nhiên nói. "Nay lại đi họp nữa à? Mà đứa nhóc cạnh cô là ai đấy?"

Tôi lớn rồi nhá. Đừng ỷ mình cao mà có quyền.

"Ừ. Còn em ấy là phó chủ tịch mới." Chị ấy đáp.

"Mà anh đã không tiếp xúc với mặt trời bao lâu rồi? Nhìn chả khác gì mấy đứa ma cà rồng bên học viện Scarlet ấy. "

Anh ta lấy điện thoại ra nhìn rồi đáp. "Lần cuối ta nói chuyện là ba tháng trước. "

Ba tháng không ra ngoài...giờ anh ta dám ló mặt ngắm trời một cái là chết cháy luôn.

"Chà... Tôi nhớ lúc đó anh còn háo hức vì sắp được cử đi thực địa bên ngoài nữa đấy. Anh làm cái gì mà bị họ xích lại vậy? "

Hai lông mày anh ta nhăn xuống. "Tôi có làm cái quỷ gì đâu! Tự nhiên sáng sớm nhận được thông báo đã tìm được người phù hợp rồi đá đít tôi qua làm trợ lí cho con khùng Faina. Năm ngày trước, mắm đó còn làm nổ tung cái phòng thí nghiệm và bắt tôi tự thân dọn dẹp hết. Tự nhiên bắt một thằng nghẹo đi dọn rồi lắp đặt hơn 100KG thiết bị, tôi thà bị thiêu cháy bởi ánh mặt trời còn hơn!"

Ting~~

Tiếng thông báo của thang máy vang lên, cắt ngang những lời căm phẫn đấy. Anh nhìn cánh cửa mở ra rồi thở dài một tiếng.

"Tôi đi đây."

Vừa bước ra thì cửa thanh máy đóng lại ngay.

"Đúng là khổ ghê. Với lại em cũng chuẩn bị tinh thần đi."

"Chị đừng nói như thế được không. Nó chỉ khiến em thêm sợ mà thôi. "

"Cho chị xin lỗi nhé. Mà bọn họ không có ăn thịt em đâu mà lo, có Amia và Sina nữa đấy."

"Chị lại thế nữa rồi!"

Chị ấy lấy tay lên che đi nụ cười của mình khi đã thành công trêu tôi.

Ting~~

Cửa thang máy mở ra, một thành lang ngắn xuất hiện trước mắt tôi, ở cuối nó là một cánh cửa gỗ lớn đang đợi cả hai vào.

Tôi cùng chị ấy đi đến cuối thành lang, đứng đối diện cánh cửa đó. Tôi hít một hơi rồi nhìn chị ấy mở cửa ra. Một khung cảnh hoảng loạn đập vài mắt tôi, hai chị Sina và Amia cùng 2 người khác đang ôm chặt một cô gái mang mái tóc xanh lưu ly. Cô ấy liên tục gào lên đòi giết cái người mà đang trốn sau lưng chủ tịch của nơi này.

"Giờ em hiểu tại chị lại nói em chuẩn bị tâm lí rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top