Chap 3 Gặp gỡ
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa, một toà nhà mang sắc màu của ánh hoàng hôn đứng sừng sững, nó như là một mảnh ghép lạc lối ở con phố đơn điệu này vậy. Những tấm kính lớn ở trên lẫn dưới phản chiếu một bầu trời xanh nhạt được cắt ngang bởi mấy bóng cây rậm rạp. Tôi có thể thấy bên trong quán, nơi ánh đèn vàng sưởi ấm những chú mèo đang nằm thư giản trên bộ bàn ghế.
"Có nhất thiết phải làm quả màu như thế không? Có khi tối nó còn phát quang nữa ấy."
Nhìn xung quanh, những toà nhà cạnh đây hầu như sử dụng màu tối và có chút ảm đạm, có lẽ do nó gần phía bắc chăng?
"Chị ơi! Chị đứng ở đó làm gì vậy?"
Quay lại thì Esther đã đứng trước cửa quán từ lúc nào rồi, tôi lật đật đi tới chỗ em ấy. Esther nhìn tôi một lúc, muốn nói gì đó nhưng em ấy nắm lấy tay tôi kéo vào trong.
"Có vẻ chị ít ra ngoài nhỉ? Em thấy chị đứng ngắm đường phố xung quanh nãy giờ."
"Có lẽ thế. Chị chỉ ít đi tới mấy nơi như này thôi."
Em ấy mỉm cười gật đầu, đung đưa đi tới quầy thu ngân.
Meow! Meow!!
"Có mèo á!"
Esther lập tức nhảy ra chỗ tụi nó rồi vuốt ve chúng, quên luôn việc đang dở với chị nhân viên. Tôi cuối nhẹ chào chị ấy rồi bước tới chọn menu.
"Cho em một ly Topi nhé."
Topi là loại cafe pha đường rẻ nhất trong cái menu đó. Tôi không thích uống cafe cho lắm nhưng trừ nó ra thì cái nào cũng đắt, kể cả trà.
"Vâng. Quý khách có muốn ăn kèm với bánh sừng không? Nó sẽ rất ngon nếu hưởng thức kèm với Topi đấy."
Nếu thêm bánh sừng thì phải tốn thêm tiền cho buổi trưa. Hiện mình phải chi tiêu cho cẩn thận, không là sáng mai thắt lưng buộc bụng ngay.
"À! Nó đang được giảm giá đấy quý khách."
"Hm.....Cho em hai cái vậy."
"Cảm ơn quý khách!" Chị ấy vui vẻ nhập vào máy tính.
"Của quý khách hết 50 ngàn ạ."
Cũng tạm được, tôi lấy bóp tiền ra rồi đưa cho chị ấy 100 ngàn. Số tiền còn lại đủ cho một bữa ăn sáng của tôi.
"Cảm ơn quý khách ạ." Chị ấy cuối đầu cảm ơn tôi.
Như này thì có hơi ngại phết. À, còn Esther nữa.
"Esther ơi!" Tôi quay ra gọi em ấy vào chọn menu.
"Vâng!" Em ấy vẩy tay tụi mèo rồi đi tới chỗ tôi.
"Của em đây." Chị nhân viên đưa cho tôi một giá đứng mang số 11.
"Chị đi trước đây."
"Vâng."
Tôi ngồi xuống đợi em ấy. Bên trong quán mang một màu nâu chủ đạo từ bàn ghế bàn tường nhà. Đặc biệt với mấy chiếc ghế vì nó là ghế da nên ngồi rất êm, khác hẳng cái ghế nhựa ở nhà.
Mặt tiền được lắp bằng kính nên tôi có thể thấy mọi người đi lại ngoài đường, kể cả có mấy người ăn xin đang nằm ngủ bên kia.
"Hm... Tộ-"
Meow
Nhìn xuống dưới chân thì đó là một bé mèo mun đang mở to mắt chăm chú nhìn tôi.
"Mày làm gì ở đây đấy?"
Tôi đưa tay định ẵm nó lên thì bị cào một phát vào cổ tay trái, chảy cả máu. Một phát cắt chính xác gần mạch máu, chỉ cần cắt sâu thêm nữa là quản lí ăn đủ với con mèo luôn.
"Mình không số nuôi mèo nhỉ."
Tôi vừa lau những vết máu vừa nhìn vào con tiểu quỷ màu đen kia, nó vẫn giữ đôi mắt long lanh mà nhìn tôi.
"Tao không phải cái tên đã cắt thứ đó của mày đâu."
Tôi thử đưa tay lại gần... nó không cào nữa, giờ nhìn chả khác gì một con tiểu quỷ cả. Vuốt ve nó một lúc thì ngưng, tôi chỉ ngồi quan sát mọi người đi lại trong khi đợi Esther.
"Chị đợi có lâu không? Với lại chị giỡn kiểu gì mà bị chảy máu đấy."
Tôi nhìn em ấy rồi mỉm cười, mới có vài phút thôi mà đâu cần phải nói như thế không. Mà em ấy vẫn nhanh chán nếu so với ba người đàn chị ấy, có lần đi chung với họ vào quán tương tự và cả ba mất hơn nửa tiếng để chọn menu, làm tôi phải đợi dài cổ.
"Chưa lâu đâu. Và chị thử xoa bụng nó nên bị cào một phát." Tôi trả lời.
"Em hiểu rồi, tụi mèo chỉ cho chị xoa bụng khi nó đủ tin tưởng chị thôi lần sau chị nên chú thêm nhé. Mà chị ấy nói sẽ mất một lúc để pha chế nên có thể mượn sách để đọc đấy."
"Sách!!"
"Vâng...Họ để ở tầng hai ạ."
Tôi lập tức phi lên trên đó.
"Đ-Đợi em nữa!"
Tới nơi, đấy là một thư viện nhỏ và ở mỗi tủ còn có mấy bảng ghi thể loại sách. Tôi lập tức ngắm tới chỗ sách lịch sử.
"Chị cần phải vội đến thế luôn à? Xém nữa em vấp cầu thang rồi đấy." Esther có vẻ khá bất lực trước sự thèm sách của tôi.
"Vì nó cần thiết." Tôi vừa nói vừa lấy ra một cuốn 'Những công trình của quá khứ"
Một cuốn sách ghi chép lại cuộc hành trình của một nhóm thám hiểm khi phát hiện nhiều công trình của thời kì trước. Tôi từng đọc nó ở thư viện trường Lavoisier, chỉ là mới đọc được vài trang thì bị Angetha kéo đi hoạt động câu lạc bộ thêm việc cô thủ thư xếp như thế nào ấy khiến tôi chả tìm được nó. Cũng không ngờ lại gặp nó ở đây.
"Em sẽ qua bên sách kỹ năng sống vậy."
"Cần chị giúp em chọn sách không?."
"Vâng."
Tôi cùng em ấy lục lội từng cuốn sách, từ sách dạy nấu, sách giúp nâng cao sự tự tin trước đám đông, sách làm giàu... Thề là tôi ghét nhất là thể loại sách làm giàu, bị lùa mấy lần rồi nên tôi chả còn tin chúng nữa. Nhìn chung thì chả tìm được loại sách ưng ý cho em ấy, cả hai nãy giờ vật lộn nát mấy kệ sách rồi.
"Có vẻ như em không tìm được sách phù hợp nhỉ..." Esther thất vọng nói ra.
"Vậy em muốn đọc mấy thể loại khác không? Như là tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị chẳng hạn?"
"Em không hứng thú với nó lắm." Em ấy lắc đầu.
"Chị hiểu rồi, em kén chọn sách quá nhỉ."
"Em không kén chọn! Chỉ là chưa tìm được sách phù hợp thôi!"
Esther vùng vằng, thế quái nào mà củi trỏ của con bé thụi thẳng vào xương sườn của tôi. Tôi gục xuống ôm mấy xương tội nghiệp của mình, không chỉ có mỗi cơn đau mà gồm cả cảm giác phổi mình bị thứ gì đó siết chặt lại, khó thở muốn chết.
"E-em nỡ l-òng nà-"
"Em xin lỗi!!" Esther rối rít đỡ tôi lên.
"Haha, em cũng biết chọn chỗ mà đánh đấy. Dù sao để tạ lỗi thì em phải đọc cuốn sách này cho chị." Tôi dí vào tay em ấy cuốn sách vừa nãy.
"...Chị cũng biết tận dụng cơ hội để ép em tìm hiểu lịch sử nhỉ. Có biết lúc ở Lavoisier em phải chật vật như nào để nhớ gần năm trang giấy lịch sử và chỉ đạt được 5,5 điểm không?" Esther nhìn tôi trong sự ngao ngán.
"Tất nhiên rồi, với lại em thấy chị diễn tốt không!"
Em ấy tối sầm mặt mày nhìn tôi. Tôi thì dám chỉ cười trừ rồi quay đi chỗ khác, giờ mà nói thêm câu gì phật lòng nữa là có tỉ lệ tôi sẽ phải đi xuống cầu thang bằng mông.
"Chị có muốn được cân bằng không?" Esther hỏi một câu kì lạ với tôi.
Mà việc cân bằng có liên quan gì tới tôi à? Tay chân vẫn đầy đủ, có cái nào lẻ đâu....
"Không! Chị không MUỐN!"
Tôi lập tức lấy tay che phần bên kia sườn của mình. Một bên đã khiến tôi thở không ra hơi rồi mà Esther định chơi cả hai thì sống kiểu gì được.
"...Vậy ta nhanh đi xuống thôi." Em ấy nói
Sau đấy tôi cùng em ấy bước xuống tầng trệt. Vừa đi vừa cố gắng dụ Esther đọc cuốn sách của mình, lần tới đọc cũng được, nhưng ít nhất cũng phải khiến em ấy có cái nhìn khác về lịch sử, trong sách giáo khoa thì nó rất chán đến cả thầy từng dạy tôi cũng phải đồng ý với điều đó. Nhưng mấy cuốn sách này thì lại khác, chắc chắn nó tốt gấp triệu lần cái thứ màu xanh lá cây kia.
"Em đọc đi! Chị hứa nó không có chán như mấy cuốn sách khoa đấy đâu."
"Chị đọc lần nào chưa đấy?" Esther nghi ngờ nói.
"À thì...Chưa lần nào cả."
Nói sao ta....Cái lần Angetha kéo đi hoạt động ấy, thì lúc đó tôi chỉ đọc được ba trang giới thiệu sách, còn chưa tới nổi nội dung chính nữa.
"Trời! Em không biết nói gì hơn nữa đấy."
"Mà em chọn món gì vậy?" Tôi lập tức chuyển chủ đề qua thứ khác.
"Một ly sinh tố bơ và một lát bánh kem."
Nghe đau bụng phết, khá chắc nó sẽ giúp ích cho em ấy trong tương lai đấy nhưng như nào thì...Tôi chịu.
"Cho tôi hai ly sinh tố dâu nhé!"
Khi bước gần xuống thì tôi thấy một người mang mái tóc hồng đang chăm chú nghe mấy lời dụ dỗ của hai chị nhân viên. Là Sina, hiện cậu ấy đang mặc bộ áo của học viện Valensca, chiếc áo Xám sáng với huy hiệu của học viện ở trên vai áo cùng một cái quần ống rộng màu đen. Tôi nhớ là đồng phục của họ đi theo váy ngắn màu như cái áo cơ.
"Cậu cũng tới đây á!" Cậu ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi.
"Ừm."
Bên cạnh cậu ấy còn có Amia nữa, cô ấy chỉ mặc thường phục là chính. Cả váy và áo đều màu đen, không có nổi bật mấy, trừ mấy cái túi đồ dày cọp mà cậu ấy đang cầm theo.
"Cậu lấy tiền của học viện đi mua đồ hả Sina?" Tôi chỉ tay vào những thứ mà Amia đang mang theo
"Không! Chắc chắn không!!"
Sina cuống cuồng hẫy tay loạn xạ. Amia ở phía sau phải lùi xuống một bước trước mấy cái hành đó, hai chị nhân viên thì giả bộ mình đang bận việc rồi đi đâu mất.
"Kia là ai vậy Sylvie?"
Amia nhìn Esther, người mà đang khá bối rối quan sát mọi chuyện.
"Em cần chị giới thiệu không?" Tôi hỏi em ấy.
"Cứ từ từ, để tớ kêu hai người họ đã."
Cậu ấy gọi hai chị nhân viên lại, nhanh chóng hoàn tất cái việc chọn menu đang dở rồi kéo tôi và Esther về đúng bàn 11.
"Làm thế nào mà cậu biết số của tớ là 11 vậy?" Tôi hỏi Sina.
"À! Tớ ngồi chung với cậu được không?" Cậu lơ luôn câu hỏi của tôi.
"....Được thôi."
"YEAH!" Sina hét lên.
"Cậu làm ơn giữ thể diện đi..." Amia gõ cái bóp vào đầu cái đứa tóc hồng ồn ào kia.
Nhìn lại Esther thì em ấy đang rất rất hào hứng khi thấy hai người họ, việc gặp được mấy chủ tịch học viện ở ngoài đường như này thì khá là hiếm nên tôi hiểu phần nào đấy. Chỉ là lần gặp này sẽ phá vỡ kha khá hình tượng trong đầu em ấy.
"Esther." Tôi kéo em ấy về thực tại.
"V-Vâng!"
"Về lại bàn thôi."
Esther không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa.
Khi tới nơi thì mấy món tôi và em ấy chọn đã được dọn ra hết rồi.
"E-em ngồi cùng chị được không?" Esther ấp úng nói với tôi
"Lần sau em sẽ quen với sự xuất hiện của họ thôi."
Mong là thế.
Khi ổn định chỗ ngồi thì chị nhân viên cũng mang ra cho họ hai ly cafe và bốn miếng bánh sừng.
"Em có thể giới thiệu bản thân lại được không?" Sina hỏi trong khi đã gặm một phần ba cái bánh.
"V-vâng! Em là Esther Delphinium, hiện là học viên của học viện Cetus ạ!"
"Ồ!"
Sina lập tức quay sang nhìn tôi, cả Amia cũng thế. Tôi cũng đoán được mấy cậu ấy định hỏi cái gì.
"C-cậu dụ dỗ em ấy kiểu gì vậy?" Sina mở to hai mắt nhìn tôi.
Không lệch vào đâu được, việc cái học viện tồi tàn đó mà có học viên mới thì đúng kiểu tin chấn động vậy. Nhiều người còn thắc mắc sao đập quắt nó đi cho rộng chỗ nữa cơ mà.
"Em ấy tự nguyện nhập học, không có ép buộc gì ở đây đâu."
"Là tự nguyện trên tinh thần ép buộc đúng không?" Sina nói với vẻ châm chọc.
"Mà em thích đọc sách lịch sử à?"
Amia đột nhiên hỏi về cuốn sách lịch sử nằm trong tay em ấy, giờ mới để ý em ấy đã cầm nó từ lúc nào rồi mà tôi không hay biết.
"D-dạ! Cái này là do chị ấy đưa ạ."
Amia quay sang nhìn tôi rồi gật đầu như thể đã hiểu ra cái gì đó.
....
....
Hơn 10 phút trôi qua nhưng không hề có ai nói gì cả, tôi và Amia chỉ im lặng ngồi thưởng thức cafe và bánh, Esther đang tập trung đọc cuốn sách lịch sử kia nhưng không khả quan lắm, chắc Sina là tệ nhất vì cậu ấy khó chịu ra mặt.
"Chán quaaaaá..."
Sina nằm dài ra bàn than thở.
"Chị sao vậy!" Esther bối rối trước phản ứng của Sina.
"Cậu ấy chỉ bất lực vì không nói được gì thôi." Amia nói.
"Tớ muốn lắm chứ nhưng nếu nó ảnh hưởng tới Esther thì đó là bất lịch sự!"
Esther quay sang kéo nhẹ áo tôi như mong muốn được giải thích chuyện gì đang xảy ra ở Sina.
"Nếu em ngồi gần một người đang đọc sách thì em sẽ làm gì?" Tôi hỏi.
"Ờm... Em sẽ im lặng và tránh làm phiền đến họ?"
"Đúng rồi đấy."
Em ấy nhìn lại Sina thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy.
"Chị không cần phải thế đâu, em hoàn toàn thoải mái mà."
"Chị hiểu nhưng đó vẫn là việc không nên mà."
Sina vẫn cố nói trong Esther hoàn toàn ổn với việc đó. Thú thật thì nhiều lúc Sina khá cứng đầu, có lần cậu ấy còn tranh cãi với Amia về một vấn đề khá cỏn con về việc mèo giao tiếp bằng gì.
"Em cứ đọc sách đi, cậu ấy khá là cứng đầu, giống như một con ốc bị rỉ vậy."
Amia khuyên nhủ Esther nhưng cũng không quên tặng Sina mấy lời yêu thương.
"NÀY!"
"Vâng..."
...
Cũng một thời gian trôi qua, bên ngoài không còn tia nắng nào chiếu rọi xuống nữa. Amia và Sina cũng đang đọc sách, không gian quán khá yên tĩnh vì hầu như ai cũng như bọn tôi.
Đột nhiên Esther kéo áo tôi.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi nói nhỏ.
Em ấy chỉ tay vào một hình ảnh trong sách, đó là một bức tượng người lính với một tay ôm khẩu súng, phần dưới bức tượng dần hoá thành những cánh chim bay lên bầu trời. Nhưng phần lớn đầu và ngực đều bị phá huỷ hoàn toàn.
"Em chỉ thắc mắc tại sao họ lại không chụp cận cảnh nhỉ?"
Tôi nhìn cuốn sách một lúc rồi chỉ tay vào mấy dòng chữ trong đó.
"Khoảng 20km đường kính xung quanh bức tượng có các tinh thể Aether màu xanh lá cây, nó khiến phần lớn các thiết bị điện tử như máy anh hoặc máy quay bị nhiễu và mất khả năng hoạt động hoàn toàn. Những tinh thể Aether ở đó có đặc tính thú vị phết nhỉ? Khiến phần lớn các thiết bị ghi hình không thể sử dụng được. "
Em ấy im lặng một lúc rồi nói.
"Chị có bao giờ muốn đến những nơi này không?"
"Chị có, không chỉ là đến tham quan đâu."
"Vậy chị muốn làm gì với những công trình đó?"
Em ấy nhìn chầm chầm vào tôi, tay thì liên tục kéo áo lên, kéo áo xuống.
"Bí mật. Nếu em thực sự muốn thì sau này chị sẽ kể"
"Haiz...Nếu chị nói câu đó thì chắc chắn tới chết thì em cũng chả nghe được."
Esther thất vọng mà thở dài, cũng tốt khi em ấy có một chút hứng thú với lịch sử nhưng tôi đoán chắc sẽ không lâu đâu.
Khi trời dần xuất hiện những tia nắng màu cam dần ló dạng bên ngoài thì cũng là lúc tôi phải đi về. Mọi người lên tầng hai trả sách lại cho quán rồi cùng nhau bước ra ngoài, thành phố vẫn như thế chỉ khác nó có thêm một màu sắc của sự giao thoa ngày và đêm.
"Chào nhé!" Sina cùng Amia vẩy tay chào bọn tôi.
Tôi đứng nhìn cậu ấy dần biến mất trong đám đông người dân đi lại. Khi không còn thấy nữa thì tôi quay nhìn Esther
"Chúng ta về thôi."
"Vâng."
Cả hai bọn tôi vừa đi bộ vừa trò chuyện về những công trình trong cuốn sách lịch sử kia cho đến khi tới được cổng của học viện. Cetus ở trước mắt tôi tàn tạ, ẩm thấp, một công trình trái ngược hẳn so với sự phồn vinh của thành phố.
"Không ngờ có một ngày mình lại so sánh nó với thành phố này nhỉ." Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Vừa bước vào thì việc đầu tiên tôi lại Esther làm chính là đi kiểm tra phòng kí túc của em ấy. Khi mở cửa ra thì đã không còn mùi hương của thuốc xịt côn trùng nữa, nhưng tốt nhất vẫn đề phòng.
"Em về phòng chủ tịch đi, để chị dọn trước lũ xác của chúng đã."
"Em nghĩ chỉ cần dọn xong là có thể vào được rồi."
Có vẻ Esther ấy đánh giá hơi thấp cái thuốc xịt đó nhỉ.
"Nó chỉ là ở trong không khí thôi, còn đồ dùng như nệm hay gối kia thì sao. Em chắc nó đã hết chưa?"
Esther ngập ngừng một lúc rồi không nói gì.
"Tốt nhất là ngủ qua đêm nay đi."
"Vậy em đi trước nhé."
"Ừm."
Tôi đeo găng tay, khẩu trang và cầm chổi lên rồi vào trong xử lí xác côn trùng, vật lộn qua lại hơn nửa tiếng với mấy cái khe thì mới xong, Không ai muốn sống ở một căn phòng sở hữu mùi phân huỷ của chúng đâu đặc biệt với người sợ côn trùng như Esther.
Bước đi trên dãy hành lang tĩnh lặng, hiện còn mỗi tiếng cọt kẹt từ sàn, tiếng thở nhẹ. Chỉ có tôi cùng những vầng trăng sáng chiếu xuyên qua những chiếc cửa sổ nứt vỡ, tạo thành những tia sét chiếu xuống nền đất. Đứng lại nhìn những tia sáng từ trên kia thả xuống, hàng trăm hạt bụi đang nhảy múa cùng nhau khi có ánh trăng chiếu qua.
"Chắc em ấy ngủ rồi nhỉ?"
Tôi lẩm bẩm đi về phòng của mình. Bỗng có cơn gió mát phả vào má tôi, quay mặt nhìn về hướng của nó, cơn gió đấy bay tới từ một chiếc cửa sổ hỏng, toàn bộ kính đã bị vỡ. Nhìn nó một lúc rồi bước đi, bỗng lại có một cơn gió luồn qua từng kẽ tóc, ôm theo mùi hương bạc hà quen thuộc phát ra từ cửa phòng mình.
"?"
Cửa mở hé, có lẽ nó từ đó mà ra. Tôi nhẹ nhàng đi tới và mở nhẹ cửa ra. Esther, đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế nhựa mà tôi hay ngồi, miệt mài tìm kiếm những con chữ trong cuốn sách ấy, gần như bước vào thế giới riêng của mình kể cả tôi đang đứng nhìn em ấy. Một cơn gió đột ngột bay vào từ hai cánh cửa sổ đang mở toang, những chiếc rèm bạc màu tung bay theo từng đợt gió lạnh về đêm.
Esther, với mái tóc nâu đang phấp phới dưới ánh trăng huyền ảo càng khiến em ấy trở nên tỏa sáng hơn nữa.
"Chị! Chị về từ lúc nào vậy!"
Esther luống cuống úp cuốn sách lại rồi giấu sau lưng, em ấy chạy vội cất nó vào tủ sách.
"Vừa mới về, mà em đâu cần phải giấu nó đâu. Em thích đọc sách là chị vui rồi."
"V-vâng..."
Em ấy không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ dám nhìn chỗ khác. Đọc sách lén đối với em ấy là một tội ác hay gì à?
"Oáp~~"
Esther ngáp lên một tiếng. Nhìn lại đồng hồ treo tường thì cũng đã 11 giờ đêm rồi.
"Em đi ngủ trước đi, do chị uống cafe nên vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ."
"Vâng."
Tôi lấy một cái chăn mỏng, xỉn màu từ tủ đồ cho em ấy.
"Ngủ ngon nhé! Chị tắt đèn đây."
"Dạ."
Tắt đèn rồi bước ra ngoài học viện. Ngồi xuống gốc cây quen thuộc, nơi mà tôi gặp em ấy lần đầu. Ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, chỉ lấp ló ánh sáng từ vài ngôi sao bay tới.
"Có...Có lẽ thôi, hi vọng là thế. Nó-"
Tôi lấy tay xoa cổ họng mình. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, có lẽ thế. Từng dòng, từng dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau chạy qua tâm trí tôi. Chúng cứ vút qua, không dừng một giây nào.
Những suy nghĩ ấy chứa đựng nhiều cảm xúc của tôi...Nhưng nó là gì? Tôi không hiểu, nó quá lạ lẫm, quá mới mẻ. Khoảng khắc Esther quyết định nhập học vào học viện Cetus, luôn có thứ gì đó quan sát tôi, nó có thể là Esther, nó có thể là con chim ban sáng, nó có thể là con bọ, nó có thể là bất cứ sinh vật nào...
"..."
BÓP!
"Đừng suy nghĩ lung tung Sylvie ạ. Nếu mày không muốn thành một bà cụ non thì tốt nhất im lặng đi."
Tôi xoa đầu mình rồi nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành của buổi đêm thanh.
"Ngày mai sẽ khác thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top