Tôi muốn bảo vệ cậu

Author's note: Tìm không ra nổi 1 cái fanfic của 2 anh, mà giờ cũng chỉ có mình mình hớn cái truyện này thôi, không còn gì để mất. 

=====

Miguel quan tâm tới Angelo ngay từ khi chứng kiến cậu ta phát biểu phản bác lại ý kiến của Giovanni. 

"Một tên ngốc hoặc là một nhà cách mạng.''

Cái kiểu nói này chẳng khác lắm với câu ''Trông cậu ta thật thú vị.'' Có lẽ vậy! Ngay sau đó Miguel về kể với Cesare về cậu nhóc vùng Fiorentine đấy và chẳng mấy chốc, Angelo đã trở nên thân thiết với cả Cesare. 

Tuy nhiên, Cesare không phải là một người đơn giản, có một điều rõ ràng mà sau này cả Angelo cũng phải thừa nhận, mình chỉ mang giá trị lợi dụng với Cesare, đó cũng là lý do cậu còn được ở bên cạnh Cesare. Nhưng còn Miguel thì sao?!

Angelo tự hỏi.

Vài tháng sau, trong một đêm Giáng Sinh tại nhà Borgia, Cesare bận tiếp khách, bữa tiệc cũng đã kéo dài, Angelo mệt mỏi rời khỏi bữa tiệc, đi ra ngoài ban công thanh vắng, cậu thở dài. 

- Angelo! 

- Miguel...!!? Trời! Cậu ở đây hồi nào thế?!

Miguel đúng là sát thủ hàng đầu của nhà Borgia, đi nhẹ như mèo vậy, tim cậu muốn nhảy tót ra lồng ngực rồi.

- Sao lại ra đây đứng?! 

Miguel hỏi.

- Tôi ăn no rồi, cũng không muốn nói chuyện phù phiếm...

- Hahaha... hẳn rồi. 

Miguel ngồi xuống trên chiếc ghế đá ở ban công cùng Angelo. Họ im lặng ngồi cạnh nhau một lúc, rồi Angelo chủ động...

- Miguel...

- Hửm?

- Ừm... ngài Cesare cho phép tôi ở bên cạnh ngài ấy vì... vì tôi có giá trị lợi dụng, nhỉ

- Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Tôi cũng nói với cậu, Cesare như một con thú hoang vậy, cậu không thể hiểu nổi cậu ta đâu.

- Vậy, nếu một ngày nào đó tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì...

- ...

Miguel im lặng nhìn Angelo, chờ cậu nói tiếp. Thở dài một tiếng não nề, Angelo ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh.

- ... thì tôi cũng không thể gặp cậu nữa ha, Miguel.

- Không đâu.

Miguel cười, cậu không nghĩ đột nhiên Angelo lại trăn trở chuyện này, nhưng... cậu thấy rất vui vì điều đó. Angelo quan tâm tới cậu, một điều đáng để ăn mừng.

- Nhưng... Miguel luôn ở cạnh ngài Cesare và... nếu ngài Cesare không cần tôi nữa thì tôi sẽ không thể gặp ngài Cesare, và từ đó, tôi cũng không thể-

Miguel đưa một ngón tay lên chạm vào môi Angelo, ý muốn cậu hãy im lặng... Angelo im ngay lập tức.

- Ừa! Nhưng đó là Cesare, tôi không phải Cesare, tôi là hầu cận của cậu ta. Tôi vẫn có ý chí tự do của riêng mình. Với Cesare, cậu là một kẻ để lợi dụng và mưu đồ riêng, với tôi, cậu là một người bạn. 

- Miguel...

- Chúng ta vẫn có thể gặp nhau và tiếp tục nói chuyện, đừng lo. Trừ khi cậu có ý đồ không tốt, khi đó thì thật đáng tiếc.

- Không đâu! Nhất định là không! Tôi biết mình là một thằng ngốc nhưng sẽ không ngốc tới mức làm gì tổn hại đến ngài Cesare.

- Hẳn rồi... 

Miguel cười to rồi nói tiếp.

- Tôi tin cậu. 

Angelo nhẹ nhõm cười mỉm. Sự thật thì Angelo rất rất quý mến Miguel, ban đầu cậu vẫn nghĩ mình chỉ là 1 kẻ hèn kém may mắn được Miguel thương hại mà đối xử thân thiên, nhưng hóa ra, ngay từ đầu, Miguel đối với cậu hoàn toàn chân thành, dần xem cậu là bạn. 

Có bạn thật thích, đặc biệt là một người đáng ngưỡng mộ như Miguel. Angelo không dám nói ra điều đó. Việc cậu ngưỡng mộ Cesare thì quá rõ ràng rồi, nhưng ngưỡng mộ Miguel thì lại không dám nói, cũng không ai biết.

Cậu cũng không hiểu vì sao lại có cảm xúc này, mà cảm xúc này là gì?!

- Angelo này...

Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn, Angelo quay sang nhìn Miguel.

- Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Eh?!

- Hả?! Tại sao? Không cần đâu, tôi đâu phải là chủ nhân của cậu.

- Ngốc! Tôi bảo vệ cậu vì cậu là bạn tôi. Đơn giản vậy thôi.

- Nhưng chẳng phải bạn của cậu là những người cận vệ khác của Cesare.

- Họ đủ mạnh để tự vệ, còn cậu thì...

À ra thế.

Angelo ỉu xìu cúi mặt ''Tôi yếu quá! Tôi biết mà. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không đưa mình vào nguy hiểm đâu.''

- Đừng có đánh giá cao bản thân như thế.

Angelo im luôn, Miguel nói có lý, cậu đúng là thằng ngốc số một ở cái Pisa này, ngày xưa không nhờ Cesare hay Miguel chắc cậu đã bỏ mạng ngay từ ngày đầu tiên nhập học rồi.

- Xin lỗi cậu, Miguel.

- Mắc gì mà xin lỗi?

- Làm phiền cậu... ý là, tôi không xứng đáng-

- Cậu xứng đáng.

- Hả? Nhưng... nhưng mà...

- Chúng ta là bạn, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng cũng đừng tự đưa bản thân vào thế khó nhiều quá, dù gì tôi cũng phải ưu tiên Cesare hơn cậu.

Angelo gật gù, cậu im lặng một lúc rồi đứng dậy định rời đi, có lẽ thế cũng đủ rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại nếu không ở gần nhau thì Miguel cũng không cần phải quan tâm nhỉ?! Dù cậu hiểu Miguel có ý tốt nhưng đâu đó, Angelo cảm thấy mình vẫn như là 1 cục tạ với Miguel vậy.  

- Chúc ngủ ngon, Miguel, tôi về phòng nhé-

Tay cậu đột nhiên bị nắm lại, Angelo chưa kịp định thần thì nhận ra mình đang được Miguel nắm tay kéo lại, ánh mắt của cậu ta nhìn cậu trìu mến tới lạ, cũng chưa phải là cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đấy, nó đã có ngay từ lần đầu tiên họ bắt chuyện với nhau. Angelo chỉ nghĩ đơn thuần Miguel là một người dịu dàng vốn có trừ khi phải xử lý công việc cho Cesare.

Cũng không rõ vì sao, Angelo đột nhiên đỏ mặt... 

- Ngủ ngon, Angelo. 

Miguel cười nhẹ. Vẫn nụ cười dịu dàng đó. Liệu có ai nói cho Miguel biết chuyện đó không nhỉ?

Rằng cậu cười đẹp đến nao lòng.

- ...

Angelo im lặng, tim đập hơi nhanh nhưng vẫn kiềm chế tốt, cậu đỏ mặt gật đầu một cái.

Miguel nhẹ nhàng thả tay ra, kể cũng lạ, Miguel thầm nghĩ, mình cũng chỉ cần nói thôi, nắm tay người kia làm gì?! Chàng kị sĩ Tây Ban Nha đứng lên rời đi trước, rảo bước nhanh không một tiếng động, sớm biến mất sau dãy hành lang. Angelo đứng tĩnh lặng một lúc trên ban công rồi đi vào phòng. Không hề hay biết thực ra Miguel đã nhẹ nhàng quay lại đi theo cậu để đảm bảo cậu về phòng an toàn. 

Ngay khi Angelo mở cửa vào phòng rồi đóng lại, khóa kĩ, Miguel mới thở phào an tâm.

Tim có chút đập mạnh.  

 Angelo hẳn là kẻ ngốc, còn Miguel thì không.

Cậu biết cậu say nắng một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top