chương 7
Không khí trong căn phòng bỗng chốc vỡ vụn bởi tiếng vỗ tay dõng dạc. Tất cả giật thót, quay phắt đầu lại. Người vừa lên tiếng vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao lóe dưới trăng.
Ngay khi dứt lời, sắc diện của hắn và đám người còn lại biến đổi, hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì cả căn phòng đã rung lên như có ai vặn xoắn không gian. Trong chớp mắt, bốn bề thay đổi. Đèn nến vụt tắt, sàn gạch bóng loáng biến thành phiến đá xám lạnh, tường gỗ khắc hoa văn đổi thành những cột đá sừng sững.
Một điện thờ vắng vẻ, trầm mặc, hương khói nhàn nhạt len lỏi.
“Ngươi…” một kẻ run rẩy bật thốt, mắt trừng trừng nhìn bóng hình trước mặt, không còn là kẻ đeo trang sức vàng rực nữa, mà là Cipher với dáng vẻ quen thuộc. Tấm áo choàng tối vờn quanh thân cô, ánh sáng nhạt trong điện chiếu xuống mái tóc, khiến gương mặt cô như khắc bằng sương đêm.
Họ chưa kịp hoàn hồn, thì bước chân nặng nề vang lên từ trên bậc đá.
Cerydra.
Ngài từ từ bước xuống, dáng cao ngạo như thể cả không gian đang cúi mình trước chủ nhân thật sự. Giọng ngài lạnh buốt, từng chữ quét qua không khí như lưỡi roi:
"Đủ rồi. Các ngươi giỏi bày mưu tính kế lắm, nhưng đáng tiếc… tất cả đã lọt vào tai ta."
Một vài kẻ rụt rè lùi lại, số còn lại thì giận dữ. Một tên trong đám gầm lên, lao thẳng về phía Cerydra, lưỡi gươm vung lên loang loáng ánh sáng.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào ngài.
Xoẹt!
Thanh kiếm trong tay Hysilens đã vung xuống. Một đường chém dứt khoát, máu phun ra khắp nơi, cánh tay cầm gươm rơi bịch xuống nền đá. Tiếng thét xé toang sự im lặng. Hysilens không nói một lời, gương mặt nàng sắt lại, ánh mắt như hồ băng.
Cả bọn chết sững, nhận ra chính người mà chúng toan gài bẫy đã trở thành bản án cho chúng.
Ở phía trên, Aglaea khẽ khép mi mắt. Những sợi tơ vàng mảnh mai, tựa như chỉ ánh trăng, len lỏi khắp điện thờ từ bao giờ. Chúng truyền đi từng âm thanh, từng lời âm mưu dơ bẩn của bọn người kia, xuyên qua lớp hư không, đến tận tai hoàng đế.
Không cần thêm bằng chứng nào khác.
Cerydra khẽ nghiêng đầu, môi cong lên, nụ cười của kẻ cầm quyền. Ngài thốt ra, giọng trầm ấm nhưng chất chứa sự uy hiếp không thể kháng cự:
"Chiếu tướng."
Những kẻ kia run rẩy, lùi lại như đàn chuột bị dồn đến chân tường.
"Quân cờ trong tay các ngươi," ngài chậm rãi nâng tay chỉ xuống, “…ngã xuống cũng là lúc Kiếm Kỳ Tước kết thúc sinh mạng của các ngươi."
Bàn tay cầm kiếm của Hysilens siết chặt. Nàng chẳng cần nói gì thêm, bởi ánh mắt sắc lạnh đó, Hysilens tuy có thể tùy ý giết chết bọn họ nhưng thật sự lần này nàng chỉ muốn từ xử lí, không muộn bọn họ được ra đi nhanh chóng, nhưng họ cũng từng là một phần của Amphoreus.
Ở ngai cao nhất của điện thờ, Hoàng đế Cerydra ngồi lại. Không phải với vẻ giận dữ, mà là một sự vui vẻ lạ lùng, một nụ cười nhẹ tựa như vừa hạ một ván cờ đẹp đẽ. Ánh mắt ngài dừng trên Hysilens.
"Ta trút giận giúp ngươi rồi," giọng cô vang vọng khắp gian điện, dường như có chút dò xét, "còn oan ức nữa không?"
Hysilens từ tồn gật đầu thay câu trả lời. Xong việc ở nơi này, Cerydra cũng chẳng nán lại lâu, ngài đứng dậy bước đến chỗ Hysilens, đưa tay ra đỡ lấy nàng ấy. Tuy nhiên vẫn là giọng điệu kiêu ngạo ấy.
"Ngươi còn không muốn về sao cứ quỳ mãi thế? Đi, chúng ta ra khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy chúng thêm lần nào nữa. Aglaea, ngươi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, tuyệt đối không để lại dấu vết."
Trong ánh tro tàn của thành phố. Cerydra và Hysilens ung dung bước đi, mọi thứ trở về đúng với quy luật ban đầu, hoàng đế của Amphoreus vẫn sẽ là Cerydra và cận vệ thân tín của ngài là Hysilens.
Cảnh thành phố mờ trong ánh dương, từng dãy phố, từng ngõ ngách đều lặng im như đang hít thở sau cơn bão vừa qua. Cerydra và Hyselins đi bộ giữa những con đường rải đá, dáng người song hành, bước chân hòa nhịp nhưng ánh mắt vẫn lướt qua nhau với những ý tứ khó nói.
Khi cổng thành Okhema hiện ra trước mắt, Hysilens chầm chậm quay sang nhìn Cerydra, giọng thầm như muốn lấp đầy khoảng trống vừa qua:
"Ngài… sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Chỉ sau vài ngày đã có thể đi lại bình thường, làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Cerydra nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch trong sự mệt mỏi.
"Ngươi quên rồi sao? Hyacine giúp đỡ ta rất tận tình. Thêm nữa, cũng có một chút… may mắn. Nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, chuyện như vậy sẽ không dễ lặp lại lần nữa đâu."
Hysilens khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. Không lời nào được nói ra về những ngày dài căng thẳng, về hiểm nguy chực chờ hay những toan tính của viện nguyên lão, chỉ có cảm giác bình yên lan tỏa giữa hai người khi cùng nhau bước qua cổng thành.
Cerydra nghiêng đầu nhìn Hysilens, giọng trầm và vẫn giữ vững sự kiêu ngạo:
"Ngươi thấy chưa? Dù là người mạnh mẽ nhất, hay bậc hoàng đế quyền lực nhất, thì đôi khi cũng cần một chút… may mắn và người đáng tin cậy bên cạnh. Còn ngươi, đừng có giương mắt nhìn ta như vậy nữa, chúng ta còn phải về cung nghỉ ngơi."
Hysilens im lặng, nàng tuyệt đối sẽ luôn bên cạnh ngài, sẽ không để ngài phải nguy hiểm đến tính mạng một lần nào nữa.
Con đường dẫn vào cung điện Okhema nhuộm màu cam đỏ của hoàng hôn, bóng dáng hai người hòa làm một, điềm tĩnh, tự tin, như một minh chứng rằng quyền lực, sự trung thành và tình cảm ẩn giấu vẫn tồn tại song song trong Amphoreus, bền chặt và không gì có thể lay chuyển.
***
"Hoàng đế, ngài lại nhường tôi đi trước một bước trên ván cờ này rồi." Lygus bất chợt hiện ra, mỗi khi có sự hiện diện của hắn mọi thứ dường như trở nên vô cùng mờ ảo. Chỉ có Cerydra mới có thể trực tiếp nhìn thấy và trò chuyện với hắn.
"Vậy thì sao? Ta vẫn có thể thắng ngươi." Cerydra ôn tồn đáp lại.
"Thỏa thuận giữa chúng ta, ngài chắc hẳn vẫn nhớ?"
"Đương nhiên, ta sẽ đưa cho ngươi ngọn lửa của Titan Luật Pháp, nhưng trước đó. Có muốn xem kịch không?" Cerydra nhíu này, đưa ra một yêu cầu béo bở cho Lygus, hắn ta có rất nhiều thời gian, dành ra một vài năm xem kịch hay chắc chắn sẽ là một đề nghị khó từ chối.
"Ồ, còn có phần dành cho tôi sao? Ngài thật sự biết cách khiến tâm trạng người khác vui lên đấy."
"Ta chính là nhân vật chính, là người mở đầu và kết thúc."
Lygus nở nụ cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như ánh bạc trong bóng tối. Hắn đứng lửng lơ giữa không gian mờ ảo, vừa như hiện diện vừa như không, nhưng vẫn mang một áp lực khiến Cerydra phải nghiêm túc.
"Ngài quả thật tự tin… nhưng hãy nhớ, vở kịch này chưa chắc đã theo đúng ý ngài. Một vài chi tiết bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Hắn nói, giọng điệu vừa cảnh báo vừa pha chút thích thú.
Cerydra nhún vai, ánh mắt vẫn sắc bén, đầy sự kiêu hãnh:
"Ta đã quen với những tình tiết bất ngờ từ lâu rồi. Ngươi cứ tự tin đi, Lygus. Kịch hay hay dở cũng tùy vào cách nhìn, nhưng nhân vật chính, luôn là ta."
Một khoảng yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhịp tim của Cerydra và âm vang xa xăm của Lygus. Hắn tiến gần hơn, giọng trầm xuống:
"Ngài có biết, mỗi bước đi trên bàn cờ này đều khiến ngài và những người xung quanh nguy hiểm? Ngay cả Kiếm Kỳ Tước… cũng không hoàn toàn an toàn khi có ngài đứng giữa trò chơi này."
Cerydra cười khẩy, một nụ cười vừa mỉa mai vừa thách thức:
"Ngươi nghĩ có thể dọa ta bằng lời lẽ đó sao? Kịch hay hay dở, thử thách hay hiểm nguy, ta đều đón nhận. Và nhân vật chính… luôn là người mở đầu và kết thúc, không ai khác."
Lygus hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề mờ đi. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt xoay quanh, dường như nhìn thấy những khả năng chưa xảy ra:
"Vậy thì… ta sẽ chờ xem, nhân vật chính của ngài sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào. Nhưng đừng quên, mọi thứ đều có giá của nó."
Cerydra nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao, giọng điệu vẫn ôn tồn nhưng mang sức nặng không thể chối cãi:
"Giá hay không, ta sẽ quyết định. Và ta chưa bao giờ sợ trả giá. Hãy ngồi xuống, xem kịch… và tận hưởng màn trình diễn."
Lygus nhìn sang Hysilens, hắn tò mò hỏi.
"Ngài nhường ta đi trước chỉ vì cô ta? Bất chấp như vậy để làm gì? Đó không phải là tính cách vốn có của ngài."
Đúng vậy, đó cũng chính là khuất mắt trong lòng Cerydra. Tại sao vì Hysilens mà bản thân phải hạ mình trước Lygus chứ? À, đúng rồi. Nàng ấy chính là nàng tiên cả đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất, nếu nàng ấy muốn tự do và biển cả, ta sẽ thực hiện nó, nàng ấy chính là thanh kiếm mỹ miều nhất của ta.
Dù trong thâm tâm Cerydra luôn nghĩ như vậy nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không thật lòng.
"Hysilens là một phần của Amphoreus, ta có trách nhiệm với mọi thứ của Amphoreus, xem như là ta bảo vệ thần dân của mình. Không phải vì lý do gì khác."
Lygus mỉm cười. Hoàng đế Cerydra đã để lộ điểm yếu ngay trước mắt hắn, nếu dùng Hysilens làm vật trong tay, ắt hẳn Cerydra sẽ chịu khuất phục trước hắn. Lygus thật sự mong chờ đến viễn cảnh Hysilens và Cerydra cùng đối đầu nhau còn bản thân thì ung dung ngồi thưởng thức dư vị ngọt ngào mà mình tự tạo ra.
Hắn ta di chuyển quân xe trên bàn cờ đến đối diện quân vua. Rồi lại nhìn Cerydra.
"Ngài nhìn xem, quân xe này ngay thẳng chính trực, luôn hướng về phía trước không hề e ngại, nhưng nếu nó đột nhiên làm phản, quay lại đối đầu với vua của mình thì sẽ thế nào?"
Ánh nhìn Cerydra liền trở nên khinh bỉ. Dùng quân hậu hạ bệ quân xe.
"Nhưng quân hậu mới là quân cờ có lợi thế nhất. Chỉ cần còn có nó trong tay, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi."
Bàn cờ biến mất vào hư vô. Lygus cũng theo đó mà tan biến trả lại cho Cerydra sự yên tĩnh, không phải phủ nhận nhưng mỗi lần đối diện với hắn, cô như cảm thấy hắn chính là một bức tường sừng sững ngăn chặn mọi thứ, cứ như quyền năng của hắn nằm ngoài hiểu biết của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top