chương 16

Cảnh sắc trước mắt rực rỡ như một bức họa được thần linh tô vẽ. Dưới ánh hoàng hôn loang lổ, từng cánh hoa rơi xuống tựa như dòng thời gian lặng lẽ trôi qua những kẽ tay, không thể giữ lại.

Bạo quân bước đi giữa con đường ấy, dáng hình cao ngạo mà cô độc. Đôi mắt ngài khẽ cong, dường như thưởng thức nhân thế thanh bình, nhưng nơi đáy mắt lại là vực sâu khó dò. "Thế gian tươi đẹp của ta ơi..." Ngài tự nhủ, giọng vang vọng như lời cáo biệt, "...e rằng ta chẳng còn được ngắm ngươi lần nào nữa."

Tâm tình tưởng như ngợi ca, thực chất lại là khúc bi ai không lời. Đế quốc vĩ đại mà ngài dày công dựng xây, những tường thành bất khả xâm phạm, tất cả chỉ là lớp sơn hào nhoáng che giấu sự thật đang rữa nát từ bên trong.

Ngài biết rõ, mình không phải kẻ nắm quyền tối thượng, chỉ là quân cờ nhỏ bé trong bàn cờ của những đấng thần thánh xa lạ, đang dõi nhìn từ ngoài tầng trời đầy sao kia. Từng bước đi trên hoa, bạo quân như đang giẫm lên cả sinh mạng của chính mình, oai hùng trong mắt thiên hạ, mà thật ra chỉ còn lại sự trống rỗng gặm nhấm linh hồn.

Thật đáng thất vọng biết bao, vị hoàng đế mà biết bao người kính ngưỡng nay lại trở nên vô dụng với sự dày vò trong tâm trí ngài.

Trời sao kia nếu thật sự có tồn tại, xin hãy hoàn nguyện cho ta. Ta mong nàng được ngắm nhìn tuyệt cảnh đó bằng chính đôi mắt chân thành mà nàng luôn nhìn về phía ta.

Đại dương bao la kia hãy đáp lại lời cầu khấn của ta. Nàng ấy vốn nên thuộc về biến cả, nàng ấy là một kình ngư tự do tự tại, không nên vì ta mà tự ràng buộc bản thân.

Cuối cùng, ta nguyện cho đế quốc trong tương lai sẽ hưng thịnh, đấng cứu thế sẽ thật sự hiện hữu, mang theo nhưng khát vọng của chúng ta mà dệt nên một trang sử mới.

Ta chính là hiện thân của Luật Pháp, hoàng đế Cerydra.

Dưới nền trời chập choạng, khi sắc tím dần nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, bước chân của Cerydra và Hysilens cứ thế chậm rãi đi trong vô định. Con đường như chẳng có điểm dừng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua hàng cây, cuốn theo hương hoa phảng phất, dìu họ lạc giữa mộng ảo và thực tại.

Cerydra bước đi, đôi giày giẫm lên cánh hoa rơi mà lòng như ngược dòng thời gian. Hình ảnh Hysilens kiên nhẫn xoa mu bàn tay ngài khi ngài mệt lả, giọng ca ngọt ngào của nàng ru ngài vào giấc ngủ, rồi cả nỗi lo lắng chân thành khi nàng vội che chắn trước một lưỡi kiếm bất ngờ lao tới... Tất cả hiện lên như từng mảnh pha lê vỡ, vụn vỡ nhưng lấp lánh, chói sáng giữa tăm tối phủ đầy trái tim hoàng đế.

Hysilens lặng im đi bên cạnh, nhưng trong lòng nàng cũng chẳng khác gì một cơn sóng dâng trào. Nàng nhớ cái ngày định mệnh khi được chọn để kề cận bên Cerydra, đã nghĩ đó chỉ là một bổn phận, một trách nhiệm. Vậy mà từ khi nào, nàng bắt đầu rung động bởi dáng hình cao ngạo nhưng chất chứa biết bao mỏi mệt kia? Bạo quân trong mắt thiên hạ, người dùng uy quyền để áp chế tất cả, trong mắt nàng lại hiện lên như một kẻ cô độc, luôn phải chiến đấu với những bóng tối mà không ai đủ sức chạm tới.

Bước chân của họ hòa nhịp, song mỗi người lại đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng riêng. Cảnh sắc quanh họ mơ hồ nhạt nhòa, như chính ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ còn có họ, hai kẻ cô độc, một bạo quân và một cận vệ, lặng lẽ song hành trong hành trình này.

"Hoàng đế..."

"Kiếm Kỳ Tước, chúng ta đến phòng của ngươi."

"Tại sao?"

Tâm vòng xoáy sáng thế, lối vào nơi đó chính là từ phòng của Hysilens, nàng ấy từ trước đến giờ đều không hề hay biết chuyện này. Nhưng nơi đó cũng không phải có thể tùy tiện đến, ngài ấy muốn tự mình bước vào ắt hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.

"Ngươi hãy nhìn Amphoreus bây giờ đi."

Hysilens nhìn khung cảnh thành Okhema qua khung cửa. Bầu trời trên cao như bị xé toạc thành từng mảng, sắc đỏ thẫm loang lổ nhuộm cả thành Okhema. Ánh sáng vốn thuần khiết của Thánh Thành giờ chỉ còn là một vệt nhợt nhạt, yếu ớt đến đáng thương. Tầng mây vần vũ, xoắn lại thành những vòng xoáy khổng lồ, từ đó từng dòng bóng tối đặc quánh tuôn xuống như muốn nuốt chửng toàn bộ Amphoreus.

Từng dãy nhà ngói vàng, từng quảng trường rực rỡ ánh sáng, nay nứt toác và đổ sụp. Khắp nơi vang vọng tiếng gào thét của dân chúng đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Tiếng kèn báo động dội lên dồn dập, lẫn vào âm thanh hỗn loạn của gươm chạm thép, máu văng tung tóe trên đá cẩm thạch trắng vốn tinh khôi.

Những bóng tà vật đen kịt, hình thù méo mó chẳng giống sinh linh, từ khe nứt không gian tràn ra như thủy triều. Có kẻ thân dài quấn lấy tường thành, có kẻ cánh rách nhưng vẫn vỗ phành phạch như dơi khổng lồ, đôi mắt sáng đỏ như máu quét nhìn con mồi. Mỗi bước chân của chúng đặt xuống đất là mặt đá vỡ nát, hoa cỏ úa tàn.

Tường thành Okhema, từng được ca tụng là "bất khả xâm phạm", giờ đây chằng chịt vết nứt. Ngọn tháp linh thiêng nơi lưu giữ ngọn hải đăng của Amphoreus bị tà khí ăn mòn, ánh sáng chớp lóe yếu ớt, tựa ngọn lửa sắp lụi tàn trong đêm bão tố.

Từ xa, tiếng kêu thảm thiết của kỵ binh vang lên, từng chiến mã oai hùng ngã xuống chỉ trong nháy mắt, thân xác bị những bóng tối vô hình xé rách, tan biến thành bụi đen. Quân lính vẫn cố gắng kháng cự, nhưng từng đợt sóng tà vật cứ cuồn cuộn dâng lên, khiến mọi nỗ lực chỉ như một vệt sáng nhỏ bé chìm nghỉm trong vực sâu.

Một thành trì từng huy hoàng, nay đang bị bào mòn từng mảnh, tựa như hoa lưu ly nở rộ trong sương giá, chỉ chạm khẽ đã rã tan thành cát bụi.

"Đều là lỗi của ta cả."

Cerydra thủ thỉ, lại nắm lấy tay nàng kéo đi. Cả hai theo sự dẫn dắt của Cerydra mà chạy đến phòng của Hysilens, tại đây, Cerydra đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu bên trong biến dạng, rồi lại hóa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, Cerydra nắm lấy tay Hysilens, kéo cả hai vào bên trong.

Tại đây, bí mật của đế vương đã được bơi bày.

Cerydra đã nhìn ra quyền lực khủng khiếp của Lygus, biết sức mình khó có thể đánh bại hắn nên ngài đã nghĩ ra một cách, hiến tế năm trăm thân tín để trở thành Á thần Luật Pháp, sau đó dùng chính bản thân mình, lập nên một luật lệ duy nhất, dù không thể hoàn toàn hạ được hắn nhưng ít ra, Hysilens, nàng ấy cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau ấy. Khi đấng cứu thế xuất hiện, ngày mà Amphoreus được giải thoát, Hysilens chắc hẳn sẽ nhìn thấy bầu trời đầy sao mà nàng mơ ước, biến cả bao la mà nàng mong muốn.

Ngài tự mình gánh vác mọi thứ vì không muốn ai phải đau khổ, chi bằng hi sinh một sinh mạng mà cứu được cả nghìn người. Sao người ta lại có thể gọi ngài là bạo quân được chứ.

Nhưng Cerydra à, ngài tính sai một bước rồi. Biển cả, tự do hay bầu trời đầy sao không phải là thứ mà ta muốn. Trái tim của ta, ánh sáng của ta, hoàng đế của ta, ngài sai rồi.

Là ngài cố tình không muốn hiểu ta hay thật sự là ngài không hiểu?

"Hysilens, để thực hiện được được nó, lập ra một luật lệ duy nhất cho Amphoreus, bắt buộc phải có sự hi sinh của một Á thần."

Hysilens cúi gầm mặt, tay không ngừng run rẩy.

"Không... tôi..."

Cerydra càng tiến đến gần, Hysilens lại càng lui về phía sau.

"Hysilens, chỉ cần một nhát thôi. Xuyên qua trái tim của ta, sinh mạng mong manh của ta sẽ biến mất. Thân là bề tôi trung thành nhất, ta muốn ngươi tiễn ta con đường cuối cùng."

Bàn tay run rẩy của Hysilens cuối cùng cũng siết chặt chuôi kiếm. Nàng không ngừng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự phủ nhận, nhưng ánh nhìn kiên quyết của Cerydra lại khiến trái tim nàng quặn thắt.

"Chỉ một nhát thôi, Hysilens. Chẳng lẽ ngươi chinh chiến suốt ngần ấy thời gian lại không dám đâm vào ta à? Khi ta ngã xuống, có lẻ là bọn họ sẽ rất vui mừng, hô hào ta như một vị minh quân, nhưng cũng chẳng sao. Ta vốn thích điều đó mà." Cerydra nhìn nàng, ánh mắt kiên định ấy lại khiến nàng không thể ra tay. Nhưng thân là bề tôi, đương nhiên mệnh lệnh của hoàng đế là trên hết.

Thanh kiếm run rẩy giơ lên, rồi đâm thẳng vào ngực Cerydra. Máu vàng óng ánh phun trào, loang chảy hòa cùng với dòng nước đang cuộn xiết dưới chân họ. Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức khiến bầu trời ngả màu, tựa như hàng vạn vì sao rơi xuống, soi sáng cả vùng đất đang hấp hối.

Cerydra khuỵu xuống, thân thể cao ngạo từng là biểu tượng của bất diệt, nay lại mong manh đến tột cùng. Hysilens quỳ sụp xuống, hai tay đỡ lấy ngài, từng giọt nước mắt hòa vào dòng máu vàng óng vẫn đang không ngừng chảy.

"Hysilens... Helektra..." Giọng Cerydra chỉ còn là hơi thở yếu ớt, "...ràng buộc giữa ta và ngươi, từ nay chấm dứt. Bầu trời đầy sao và biển cả... vẫn đang chờ đợi ngươi. Ngươi được tự do rồi... Cười lên đi chứ... Helektra của ta..."

Đôi mắt của Cerydra khép lại, hàng mi dài run khẽ lần cuối, để rồi tĩnh lặng vĩnh viễn.

"Không... không!" Hysilens gào lên, ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của hoàng đế. Trong vòng tay nàng, hình bóng đế vương cao ngạo từng khiến muôn dân khiếp sợ nay chỉ còn là một thi thể bất động.

... trái tim của ngài đã ngừng đập rồi... nhưng trái tim này của ta, cũng đã cùng ngài chôn xuống tận đáy hố sâu rồi, hoàng đế à...

Nước mắt Hysilens rơi mãi, hòa vào máu vàng, hòa vào biển cả.

Ánh sáng của tôi.
Trái tim của tôi.
Hoàng đế của tôi... đã chết rồi.

Bạo quân lìa xa nhân thế, cận vệ của ngài không thể khóc cũng chẳng thể mở lòng với ai thêm bất cứ lần nào nữa. Lịch sử của vị hoàng đế ấy cứ thế khép lại, hậu thế sẽ tương truyền về một vị bạo quân giết người không ghê tay sau cùng lại bị chính cận vệ của mình một nhát lấy mạng.

Hoàng đế đã phản bội liên minh Săn Đuổi Lửa.

Tôi là kẻ tội đồ lót đường cho sự nghiệp vĩ đại của cô ta.

Như con cá nơi biển sâu không thể thoát khỏi dòng chảy của đại dương.

Tôi đã ban cho cô ta một kết cục xứng đáng với bạo chúa,

Nụ cười khi cô ta hấp hối,

Nhìn về phía đôi mắt đẫm lệ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top