chương 1
Từ xa xưa, thành Okhema đã truyền tai nhau về một truyền thuyết kể về một huyền thoại. Theo lịch ánh sáng năm thứ 3851, một vị minh quân sẽ chiếm lấy ngôi vương, lập lại trật tự cho Amphoreus bằng chính đội quân hùng mạnh của ngài. Tuy không ai rõ ngọ ngành về chuyện ấy, nhưng đám trẻ con lại hết mực tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Tại phương bắc xa xôi, nơi cái lạnh bao trùm lên toàn cõi, vươn triều lụi tàn, sự diệt vong đã đến gần hơn bao giờ hết. Tại một đống hoang tàn, chính là tàn tích của chiến tranh, sự ăn mòn của thủy triều đen, một sinh mệnh dần dần lụi tàn mà không một ai hay biết, ngọn lửa sinh mệnh của cô bé ấy dần vụt tắt giữa cái lạnh thấu xương của trời đông.
Đôi đồng tử xanh thẳm bị nhuộm đen bởi cái chết đang đến gần. Hơi thở yếu ớt mỏng manh, chỉ cần một con gió lạnh thổi qua cũng có thể vô ý cướp đi sinh mạng đang thoi thóp ấy.
Trong phút chốc, ánh trăng như che đi khuôn diện gầy gò ấy, chỉ còn lại hơi ấm lẻ loi giữa trời băng giá. Người ta nói, ở tận cùng khổ đau sẽ sinh ra một tia sáng. Và nơi phế tích lạnh lẽo đó, định mệnh đã lựa chọn.
Một đoàn binh đi ngang qua, áo choàng bạc quét trên nền tuyết, ngọn cờ phương bắc tung bay trong gió. Người kỵ sĩ dẫn đầu dừng ngựa, nhìn thấy hình hài bé nhỏ co ro trong đống đổ nát. Đôi mắt ông vốn đã chai sạn bởi máu và khói lửa, vậy mà lại thoáng rung động.
"Sao lại có một đứa trẻ ở đây?"
Một người lính cưỡi ngựa trắng lên tiếng.
"Có thể là người dân còn sót lại sau cuộc chiến. Cả ngôi làng này đều đã bị tuyệt diệt, không còn ai sống sót cả. Đứa trẻ này còn tồn tại đến tận bây giờ quả là kỳ tích."
Người kỵ sĩ dẫn đầu gật gù, cuối cùng bế đứa bé lên rồi để nó ngồi trong lòng, dùng áo choàng lông che chắn cho thân thể đang không ngừng run rẩy vì rét kia. Dù cho trời có biến cố gì xảy ra, minh quân ấy chắc chắn cũng tại thế, mang đến bình yên cho Amphoreus, chinh phạt khắp nơi. Nhưng, với tình hình hiện tại, điều đó còn rất xa vời.
Ông ấy cưỡi ngựa đi một đoạn, lại dừng chân ở một điện thờ cũ của vương triều Kremnos. Đứa bé mở to đôi mắt long lanh của nó để ngắm nhìn mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, con ngươi ánh lên sắc vàng tuyệt đẹp.
"Người tên gì? Hay là không có tên?" người đàn ông đội mũ sắt bước đến gần, quỳ xuống đất để nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ.
Nhưng thay vì là một câu trả lời thông thường mà ông ta nghĩ lại là một cú vả thẳng thừng vào mặt.
"Ta là Cerydra. Không phải trẻ con."
"Ồ? Vậy ngươi bao nhiêu tuổi mà vênh váo thế?"
"Một trăm."
"Con nhóc này vừa bảo nó một trăm tuổi kìa."
Đám người xung quanh cười ồ lên... nhưng Cerydra không phản ứng, vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn từng gương mặt. Đám lính ban đầu cười nhạo, dần im bặt, cảm nhận được trong đứa trẻ này có một khí chất không thể xem thường.
Người kỵ sĩ dẫn đầu, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh trăng bạc, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông biết, dù Cerydra nói "một trăm tuổi" chỉ là cách đứa trẻ tự khẳng định bản thân, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, là một ý chí dũng mãnh, một khát vọng sống không ai có thể dập tắt.
"Được rồi," ông nói, giọng trầm mà chắc. "Ta sẽ đưa ngươi đi. Nhưng nhớ, muốn sống sót ở nơi này, phải học cách tự bảo vệ mình, nghe rõ chưa?"
Cerydra chỉ nghiêng đầu, đôi đồng tử long lanh ánh xanh phản chiếu ánh lửa từ đống củi đang cháy.
Đêm ấy, gió bắc vẫn rét buốt, nhưng trong lòng đứa trẻ, một ngọn lửa nhỏ nhoi bắt đầu âm ỉ cháy. Ngọn lửa ấy sẽ lớn dần, mạnh mẽ dần, để một ngày nào đó, tên "Cerydra" sẽ vang lên khắp Amphoreus, đi vào truyền thuyết mà các đời sau kể lại.
***
"Chuyện này có phải là thật không đấy? Đội trưởng không lừa bọn này đó chứ?"
Cerydra ngồi trên ghế đồng, tựa người vào mà không hề để tâm đến lời bàn tán dị nghi xung quanh. Cô bé ngày xưa ấy bây giờ đã trở thành đội trưởng của một binh đoàn đầy tiềm năng.
Đám lính xung quanh khẽ im bặt, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua các tán lá và âm thanh đôi khi của những bước chân đi tuần. Họ vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, nhưng nhìn vào ánh mắt Cerydra sắc vàng lạnh lùng, kiên định, tất cả đều cảm nhận được rằng, cô bé ngày nào giờ đây không còn là đứa trẻ run rẩy trong đống hoang tàn nữa.
Cerydra nhắm mắt một lát, hít sâu hơi lạnh của buổi sớm, rồi mở ra với ánh nhìn sắc bén. "Ta không lừa các ngươi," giọng nói vang lên nhưng đầy uy quyền, đủ để dập tắt bất kỳ lời nghi hoặc nào. "Mỗi người trong binh đoàn này đều có giá trị của riêng mình. Và ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu viết nên lịch sử mới của Amphoreus."
Một tràng cười nửa tin nửa ngờ vọng qua những tấm khiên, nhưng lần này không còn là tiếng chế nhạo. Nó chứa đầy sự tò mò, và một phần nào đó là khát vọng được đứng bên cạnh một lãnh đạo thật sự, người sẽ đưa họ qua bão táp và khắc sâu tên tuổi vào truyền thuyết.
Cerydra đứng dậy, bước tới tấm bản đồ trải trên bàn gỗ cũ kỹ. Mỗi nét vẽ, mỗi ký hiệu, đều như nhịp tim của một chiến lược gia đang trỗi dậy. "Chúng ta đi từ đây."
"Đi hướng này sao? Có mạo hiểm quá không?"
"Chỉ còn con đường này, Okhema có một lỗ hổng tại điểm cực bắc. Chúng ta có thể vào từ hướng đó."
"Được, vậy chúng ta đi."
***
Năm 3851 theo lịch ánh sáng. Cerydra cùng quân đội dẹp loạn ở Amphoreus và lên ngôi sau đó không lâu, Cerydra đã lập nên một đế chế mới, tuy nhiên, cô ấy chỉ là một kẻ ngoại lai, không hề có liên quan gì đến Okhema, hay đơn giản hơn, chính là một kẻ cướp ngôi vô lại.
Lời bàn luận về vai trò của Cerydra ngày càng nhiều, đến độ trong thành Okhema đều có thể nghe thấy tên của cô ấy văng vẳng bên tai.
Hoàng đế Cerydra ngồi nhìn xuống những con người nhỏ bé đang bàn tán về mình. Minh quân gì chứ, ta chính là hoàng đế Cerydra, là người sẽ lập nên trật tự và luật pháp của Amphoreus. Truyền thuyết đó có bao nhiêu phần là đúng, Cerydra ngày càng xây dựng được lực lượng hùng mạnh, để ta xem, ta có phải là hoàng đế hay không? Hay chỉ là một kẻ không có tài muốn chiếm lấy ngai vàng.
Năm 3859 theo lịch ánh sáng. Cerydra trực tiếp dẫn quân đến biên cương, dẹp loạn quái vật đang làm loạn, khung cảnh vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng thường ngày, lại trở thành một chiến binh anh dũng khiến người dân Okhema có cái nhìn khác về cô.
Họ đóng quân tại một vùng núi phía nam. Cách thành Okhema một đoạn rồi tiếp tục bàn chiến thuật.
Cerydra dẫn quân tiến về phía dãy núi phủ tuyết, âm thanh của những bước chân nặng nề lẫn tiếng gió bắc rét cắt da cắt thịt. Binh đoàn được chia làm hai phe để vây bắt những sinh vật quái dị, nhưng đêm đó, bầu trời giăng đầy mây đen, gió bắc ào ạt thổi, phủ kín mọi dấu vết.
Tuyết rơi dày, cản trở tầm nhìn, tiếng vó ngựa bị nuốt vào màn mưa băng. Khi Cerydra còn đang dẫn đội tiến lên, một cơn bão tuyết đột ngột ập đến, dữ dội và tàn nhẫn. Toàn quân bị vùi trong trắng xóa, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, rồi dần biến mất trong màn tuyết. Chỉ còn lại một mình Cerydra kiệt sức ngã quỵ giữa bão giá. Tuyết phủ kín thân thể, chôn vùi cả quyền lực, cả hơi thở, trong yên lặng chết chóc.
Nhiều ngày trôi qua, khi tỉnh dậy, không còn cảm nhận được cơn gió bắc, cũng không còn nhìn thấy những binh lính, chỉ còn một vùng đất u tối, âm u và tĩnh lặng đến rợn người. Cerydra nhận ra mình đang ở Styxia, thành trì người chết, nơi mà dường như sinh mệnh bị đóng băng giữa hai thế giới.
Giữa sự im lìm, một khúc ca ngân vang, trong trẻo mà dịu dàng, len lỏi vào tâm trí. Tiếng hát ấy dẫn dắt Cerydra đến một bóng hình lấp lánh giữa bóng tối.
"Cái gì đây? Sao lại một thứ mà ta không biết nó có tồn tại ở Styxia chứ?"
Với sự tò mò, Cerydra đã giải thoát cho linh hồn tội nghiệp đó khỏi xiềng xích.
Người con gái đấy quỳ rạp dưới đất, hai chân dường như không còn sức lực để có thể chống chịu cả cơ thể. Nàng ấy mang một dư vị biển cả kỳ lạ, Cerydra quỳ xuống, một tay nâng cầm nàng ấy lên. Hai đôi mắt đối nhau, hai tâm hồn lại như cảm được sự cô độc bên trong, họ rất giống nhau.
Cerydra cau mày, quẵng cho nàng ta một tấm vải mỏng che thân.
"Ngươi là ai?"
Nàng ấy cũng từ từ đáp lời.
"Tôi là Helektra... còn ngài?"
Cerydra hình như chưa nghe qua cái tên này bao giờ, dù trong sách cổ hay lời truyền miệng cũng không hề đề cập đến việc có người nằm ở dòng sông của Styxia.
"Ta chính là hoàng đế Cerydra. Ngươi ở đây, chắc hẳn sẽ biết lối ra."
Helektra nhíu mày, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin lạ thường. "Ta... sẽ dẫn ngài ra khỏi nơi này," nàng nói.
Cerydra quan sát, nhận ra Helektra không phải chỉ là một linh hồn bình thường. Có gì đó trong nàng, một thứ sức mạnh lặng lẽ nhưng dai dẳng, đủ để chống lại sự cô đơn vô tận của Styxia, đủ để dẫn lối cho người sống giữa thế giới của kẻ chết.
Helektra nắm lấy tay Cerydra, kéo cả hai ngã vào đại dương sâu thẳm của Styxia. Băng qua hàng chục triệu loài sinh vật, họ trở lại mặt đất, đối diện với ánh sáng rực rỡ phản phất trên gương mặt không hề sợ hãi của Cerydra.
Cerydra khẽ nhíu mày, đôi mắt dõi theo những gương mặt vừa thoát bão tuyết, từng người từng người hiện ra, mừng rỡ nhưng cũng đầy sợ hãi. Niềm vui đó chưa thể chạm vào cô, vì trong lòng, nỗi cô độc vẫn nặng trĩu, cả binh đoàn, những người mà cô dẫn dắt, giờ chỉ còn mình sống sót.
Helektra bước tới gần, cúi mình thật khẽ, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Nàng nâng lấy cánh tay Cerydra, cảm nhận hơi thở còn sót lại từ trận bão tuyết dữ dội. Giọng nói vang lên.
"Tôi muốn theo ngài. Ngài chính là ánh sáng của tôi, thưa hoàng đế. Tôi đã nhìn thấy được tinh thần của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top