Giấy khen , thứ khiến tôi ám ảnh.

"Tuổi mày chỉ ăn với học thôi mà cũng không xong là sao hả con " đây là câu nói tôi hay nghe trong những lúc như thế này, mẹ tôi rất thích những tờ khen thật sự thích.

Kì thi là lúc khủng hoảng nhất của cả năm học , mẹ tôi luôn bảo "Năm nay phải có giấy khen, mẹ không biết con phải có giấy khen cho mẹ. Nhìn bạn kế bên nhà đi người ta học giỏi năm nào cũng có giấy khen kìa , lúc nào cũng chăm chăm vào cái điện thoại không có giấy khen là đúng rồi " mẹ luôn nghĩ tôi không học mà chỉ chăm chăm vào điện thoại trong khi lúc tôi học thì mẹ không hề biết, ha cũng bình thường thôi những cố gắng và thành quả của tôi có bao giờ được để ý đâu chứ nhưng ngược lại những lỗi lầm luôn được nhớ đến , thật kì lạ.

Đôi lúc tôi tự hỏi giấy khen nó chứng minh được điều gì ? Nó a, chứng minh tôi là học sinh chăm ngoan , chứng minh mẹ tôi có một đứa con học giỏi và mẹ tôi có thể nở mày nở mặt với họ hàng và mọi người." Quá trình không cần biết kết quả mới là quan trọng " câu nói này cũng khá hợp với hoàn cảnh nhỉ , tôi nghĩ có lẽ thứ mẹ tôi cần là thứ có thể để mọi người biết rằng mẹ tôi có một người con chăm ngoan ham học và luôn là học sinh giỏi. Có lẽ vậy....

Chờ điểm là lúc tôi cảm thấy như đang chờ đợi phiên xét xử của nhà trường, thật nực cười nhưng nó là thứ quyết định rằng hè này tôi sẽ như thế nào với mẹ và năm sau liệu mẹ tôi có còn đủ tin tưởng vào đứa con nhỏ bé này hay không. Nếu không có giấy khen thì tôi sẽ bị mắng khi mẹ biết tin này và sau đó là những câu nói được nghe xuyên hè, um...cũng có thể là cho đến khi có giấy khen.

Phải thú thật là những lời mắng chửi tôi nghe còn nhiều hơn lời khen , số lần tôi được khen có thể nói là đếm trên đầu ngón tay tôi thậm chí là còn quên rằng mình từng được khen nữa cơ , mọi lỗi mà tôi gây ra thì tôi trước tiên luôn nghĩ mẹ có mắng hay đánh tôi hay không trước khi nghĩ tôi nên làm sao để sửa , nói ra thì cảm thấy xấu hổ cho sự không có trách nhiệm này của mình.

Thật ra thì không có giấy khen chính bản thân tôi cũng tự thấy mình không tốt, không có chí cầu tiến nhưng nó chỉ là một hạt cát so với nỗi lo về mẹ. Tôi dần bị ám ảnh bởi nó, ám ảnh bởi mẹ mọi thứ tôi đều nghĩ mẹ sẽ phản ứng thế nào khi tôi làm vậy và mẹ là từ ngữ đã trở thành xiềng xích tôi lại.

Mẹ tôi dạy con rất nghiêm khắc, thật sự bình thường vì phải dạy nghiêm con mới nên người nhưng không hiểu sao tôi lại dần cảm thấy sợ khi tiếp xúc và giao tiếp với mẹ , vì tôi biết sau hai ba câu nói chuyện với tôi thì tôi sẽ bị mắng nữa cho xem bởi tôi là đứa hậu đậu, ngu ngốc và chậm tiêu . Tôi biết đây là lỗi ở tôi nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy mệt mỏi và không muốn giao tiếp nữa, bây giờ đối với tôi thì giao tiếp với mẹ là nổi sợ , tôi chợt thấy mình máu lạnh và bất hiếu khi hành động như vậy nhưng tôi lại hèn nhát không muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc này. Tôi thật sự là kẻ bất hiếu.
Tôi năm sau phải cố gắng hơn để có được giấy khen , ít nhất thì như vậy tôi mới có thể cảm thấy bình yên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: