Hồi ức (1)
Jungkook vừa xách balo đặt xuống ghế trong tình trạng mệt mỏi. Anh phải cố tình đi cửa sau để tránh mặt con bé phiền phức kia nữa, nếu để bắt gặp con bé đó thì buổi chiều nghỉ ngơi của anh coi như xác định
Jin : Này, sao cứ phải chui lủi như thế, đằng nào con bé ý chả biết
Jk: anh cứ thử đi rồi biết, cô nhóc này bám dai lắm, còn cứng đầu nữa, làm idol rồi mà chẳng ý tứ gì cả. Em không muốn ngày mai lên đầu trang ghim của Dispatch đâu
Jin: Nhưng con bé này cũng kiên trì thật đó, biết rằng em không thích nó, ấy vậy mà...
Jk: Nếu không phải mẹ của em ép buộc, em cũng chẳng muốn đem cái đuôi phiền phức này lên Seoul đâu.
Jimin: chà, cái đuôi nhỏ nhà chú mày đâu rồi ?
Jk: Nhà cái đầu anh, thích thì em nhường đấy, phiền phức muốn chết đi được
Jimin: Anh mày không dám, con bé tuy tính cách có hơi ... mất liêm sỉ một tý, nhưng bù lại ...
-Kookie ... Kookie, anh về rồi
Jimin: Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến luôn này, chúc chú em may mắn
Amy: Anh về rồi Kookie
Vừa hay tin Jungkook xuống máy bay, Kim Amy chạy hùng hục đến công ty, kết quả chờ hơn một tiếng, giữa cái nắng chói chang của buổi trưa, kết quả lại hay tin anh lên công ty từ lâu rồi
Jk: Ừ
Jungkook chán ghét đáp lại một cái, gương mặt tỏ rõ vẻ bài xích Kim Amy. Amy thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng rồi đặt hộp bánh xuống bàn
Amy: Đây là bánh em làm, anh nhớ ăn nhé.
Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng, Jungkook nhìn hộp bánh rồi tặc lưỡi, định bụng mở ra ăn một cái, bỗng có tiếng gõ cửa vọng đến, anh lại cất nó vào trong hộp rồi để lại
Hyeun: Tiền bối Jungkook, là em đây ạ
Jk : Hyeun hậu bối sao, được rồi, mau vào đi.
Jung Hyeun mở cửa bước vào, nở một nụ cười hình bán nguyệt ngọt ngào
Hyeun: Thật xin lỗi tiền bối, đây là lời bài hát sắp tới cho phần solo của em, em định nhờ tiền bối Suga duyệt, nhưng anh ấy lại bận mất rồi.
Jk: Em tự mình viết lời sao ?
Hyeun: À ... Vâng, lần đầu viết lời, mong tiền bối đừng chê cười em.
Jk: Không sao, như vậy cũng rất giỏi rồi, cứ để ở đó, chút nữa sẽ xem qua cho em
Hyeun : em cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy em... Xin phép ạ
Jung Hyeun ngại ngùng nhìn Jungkook, dù sao cũng là crush suốt 5 năm, đâu thể nói giả bộ là được
Jk: Chờ đã...
Hyeun: Dạ...
Jk: Em có muốn ăn bánh quy không, dạo này anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm
Hyeun: Nếu tiền bối có lòng thì em cũng không nỡ từ chối đâu...
Jk: không cần đâu, dù gì cũng là bạn thân của em làm, anh không muốn ăn...
Hyeun: Vậy sao... Vậy em đi trước ạ
Jk: Ừm...
Jung Hyeun cầm hộp bánh rồi rời khỏi, miệng nhoẻn ý cười...Ha, Kim Amy ơi là Kim Amy, anh ấy chán ghét cô đến nỗi không muốn ăn bánh của cô làm kìa. Thật tội nghiệp cho cô, bạn thân thì sao chứ, thứ gì thuộc về tôi, cũng chỉ có thể là của tôi.
Amy: Này, cậu đứng dậy cười cái gì, mau lại đây tìm giúp mình
Hyeun: Chuyện gì thế bảo bối của tớ
Amy: Bối cái đầu cậu, quyển sổ nhỏ nhỏ của mình đâu mất rồi.
Hayeun: Quyển sổ nhỏ nhỏ nào ?
Amy: Màu xám ấy, mình đã tự viết lời cho đợt solo sắp tới, sáng nay vừa thấy mà...
Hayeun: Cậu mà rời xa chị Joeun thì đúng là bão tố, đến cái quyển sổ cũng làm rơi.
Amy: Chời ơi, mình phải làm sao đây, chất xám của mình đó ToT
Hayeun: Viết lại thôi, chất xám của cậu thì mãi là của cậu, ai cướp nó được chứ
Amy: Cũng đúng, nhưng mình ngại lắm
Amy vừa chun mũi vừa cười để lộ ra chiếc răng khểnh của mình. Nét đáng yêu tuổi 20 lan tỏa khắp gương mặt, concept cô theo đuổi cũng mang một màu dễ thương, không phải cô muốn như vậy, chỉ là Jungkook của cô từng nói thích một cô gái dễ thương. Bước vào ngành giải trí này cũng là vì anh ấy, nhưng có vẻ Jungkook cũng không quan tâm gì cô mấy. Cả hai chỉ chạm mặt nhau lâu trong những bữa cơm gượng ép từ phía hai gia đình...Anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy 5 giây
Hayeun: Nè, đừng có dụ dỗ mình, đi mà dụ dỗ anh Jungkook của cậu ấy.
Amy: Ể...khoan, hộp bánh này...
Hayeun: À... Tiền bối Ju...à Suga đưa cho tớ đó, ảnh nói không thích đồ ngọt...
Amy : Vậy sao ...
Cô cúi gằm mặt xuống, hoá ra anh chả thèm động vào đồ của cô thật.
Amy: Tớ...tớ muốn bỏ cuộc rồi.
Hayeun: Sao thế? Jungkook bắt nạt, để tớ...
Amy: Không đâu, chỉ là tớ không cố gắng được nữa rồi... Tớ ...
Amy rưng rưng nước mắt, cũng không hiểu vì sao cô lại dễ dàng chảy nước mắt như vậy nữa...
Joeun: Chị về rồi
Amy: Chị Joeun ...
Joeun: Ôi trời, ai đã làm viên ngọc của tôi khóc hả, Jung Hyeun...
Hayeun: Nè nè, người ta dỗ không được chứ bộ...
Joeun: Chị thương, chị thương
Sau khi kể mọi chuyện cho Joeun và Hayeun, cô cứ thế nằm trên ghế và ngủ say
Joeun: Con nhóc này đúng là ...
Hayeun: Phiền phức gần chết...
Joen: cũng tốt, dễ cho chị em mình hành động hơn
Hayeun nhếch môi cười đểu một cái
" Với loại như mày mà cũng đòi yêu Jeon Jungkook, đừng hòng"
Nói rồi cô ta lấy bình xịt thuốc mê, trong cơn lim dim Amy khịt khịt vài cái, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top