I

anh mở cửa căn hộ ra , đập vào mắt anh là đôi giày của cô. anh tự hỏi rằng cô tại sao lại ở đây.

'byeonhosanim..anh về rồi' chayoung lười biếng lên tiếng khi nghe thấy tiếng cửa mở , mắt cô vẫn dán vào màn hình tv , không muốn bỏ lỡ bộ phim này

'sao cô lại ở đây?' anh với tay bật đèn phòng khách lên

'um..' cô rên rỉ khi ánh sáng truyền đến đột ngột 'chỉ là hôm nay tôi không muốn về nhà thôi'

anh tặc lưỡi 'được thôi..' anh nhỏ giọng, anh đi đến gần , nhận ra chiếc áo sơ mi quá khổ mà cô đang mặc 'khoan đã..đây là áo của tôi đúng chứ'

cô xoay đi , không trả lời , tiếp tục bộ phim

anh bật lên một nụ cười khẩy 'tôi không biết rằng byeonhosanim là một "kẻ trộm áo" đó'

'im đi..' cô đỏ mặt , kéo chiếc chăn lên che mặt

anh đưa tay kéo chiếc chăn xuống 'không sao, cô cứ mặc đi dù gì đồ của tôi cũng là của cô thôi với cả cô mặc nó đẹp hơn tôi'

lời nói của anh càng khiến cô đỏ mặt hơn 'im đi đồ dẻo miệng chết tiệt..'

anh nhích lại gần hơn , tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô ngã vào lòng anh, tựa cằm lên vai cô 'chào..'

'chào..' cô ngã ra sau, tựa cả người vào vai anh

anh hít thở hương thơm từ cổ cô , đặt lên vai cô một nụ hôn tôn thờ 'chayoung ah..'

'hm?' cô đáp

'tôi ước rằng tôi có thể đem em theo với tôi..'

'tôi ước em là của tôi'

'tôi ước..'

mỗi câu anh nói kèm theo đó là một nụ hôn lên vai , cổ rồi tóc của cô

'em có muốn theo tôi không?'

cô im lặng hồi lâu..cô không trả lời câu hỏi đó , thay vào đó cô áp môi mịn lên môi anh.

như một lời đồng ý , anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô ra và cô nở nụ cười đồng ý.

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top