#2
tôi - Nguyễn Diệp Anh. đã chết vào ngày 14 tháng 11 của sáu năm trước.
thời gian trôi đi, nhưng nỗi đau thì không.
tôi vẫn hay mơ thấy Trang, vẫn thấy em đứng ở một nơi xa xăm, tựa thiên đường, trong bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa hạ, thoáng qua rồi tan biến.
sáu năm rồi, tôi chưa một lần mơ thấy Trang nói gì cả. em chỉ đứng đó, nhìn tôi, rồi quay lưng đi.
và tôi, lần nào cũng đưa tay ra, lần nào cũng gọi, nhưng Trang chưa từng quay đầu lại.
tôi đã từng cố gắng tìm một lý do. một câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi luôn đặt ra từ ngày hôm ấy. nhưng chẳng ai nói với tôi điều gì cả. mọi người đều nói tôi nên quên đi cái sự việc ám ảnh đó. chỉ cần biết và nhớ rằng, Trang vẫn luôn đồng hành cùng tôi, chỉ là dưới một hình hài khác.
đến một ngày, chính Trang đã nói với tôi.
không phải từ trong mơ.
mà là từ những trang giấy cũ kỹ, úa màu thời gian.
lần đó, sau ba năm kể từ lần cuối cùng căn nhà ở một góc nhỏ trên phố cổ xuất hiện hơi người. tôi trở lại căn nhà cũ của Trang để giúp bố mẹ em dọn dẹp. mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lớp bụi là dày hơn một chút. khi tôi mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc, có một cuốn sổ nhỏ rơi xuống.
một cuốn nhật ký.
lật giở từng trang, tôi thấy những nét chữ quen thuộc, từng nét bút mềm mại, như giọng nói của Trang khi kể tôi nghe về một bộ phim nào đó mà em thích. tôi hít sâu, tiếp tục đọc.
"Mình nghĩ thích Diệp Anh."
một câu ngắn ngủi,
đơn giản.
nhưng nó làm cả thế giới của tôi vỡ vụn.
tôi đọc tiếp, bàn tay bắt đầu run lên theo từng dòng chữ.
"Mình đã nghĩ như vậy từ lâu lắm rồi. Mình lo lắm. Nhưng mình biết, tình cảm này không thể nói ra."
"Mình không muốn đánh mất tình bạn này. Mình sợ, nếu nói ra, Diệp Anh sẽ nhìn mình khác đi. Sẽ không còn cười với mình như trước nữa."
"Mình muốn ích kỷ một chút. Mình muốn giữ tình bạn này. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình thấy nghẹt thở."
"Có những ngày, mình chỉ muốn ôm lấy Diệp Anh một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng mình không thể."
tôi gập quyển sổ lại.
tôi không thể đọc tiếp.
gió ngoài trời thổi vào khung cửa sổ, mang theo mùi nắng cũ, mang theo cả những hoài niệm đã ngủ quên.
hóa ra, Trang đã đau đớn như vậy.
hóa ra, thứ em muốn chạy trốn không phải thế giới này.
mà là chạy trốn khỏi tình cảm dành cho tôi.
một tình cảm quá lớn, quá nặng nề. một tình cảm em chưa từng đủ dũng khí để đối diện.
tôi khẽ cười.
thì ra, tất cả những lần Trang lặng lẽ nhìn tôi, tất cả những cử chỉ dịu dàng mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ sâu hơn, tất cả những khoảng lặng giữa chúng tôi...
tôi đã bỏ lỡ.
những cái nhìn lặng lẽ mà tôi tưởng chỉ là một thói quen vô tình.
những lần em lắng nghe tôi nói về những điều ngớ ngẩn, mỉm cười dịu dàng nhưng chẳng bao giờ kể về chính mình.
những khoảnh khắc em lặng lẽ đi phía sau tôi, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, tôi sẽ bỏ em lại mất.
những lần tôi vô tư nắm tay em kéo đi giữa phố đông, còn em thì cứ để mặc như thế, dù tôi biết em không thích ồn ào.
có lẽ, Trang đã từng rất muốn nói ra. Có lẽ đã có những khoảnh khắc em định mở lời, nhưng rồi lại nuốt xuống, biến nó thành một nụ cười.
và có lẽ, chính tôi là người đã đẩy em đến tận cùng tuyệt vọng, khi chưa bao giờ để tâm đến những điều nhỏ bé ấy.
tôi không biết nếu ngày ấy, em đủ can đảm nói ra, mọi chuyện có khác đi không.
tôi - Nguyễn Diệp Anh. đã tan nát vào ngày 14 tháng 11 của năm nay.
bởi từ giây phút nhận ra dòng tình cảm đã từng ngày đêm chảy trong tâm trí Trang,
dòng tình cảm đã làm Trang chết dần chết mòn,
tôi biết không chỉ một người bị nó giết chết.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top