#1
tôi - Nguyễn Diệp Anh. đã chết vào ngày 14 tháng 11 của bốn năm trước.
một sáng cuối tuần đầy nắng, tôi nhận tin người bạn thân thiết đã tự tử, là uống thuốc ngủ. tôi bất ngờ đến mức khuỵu xuống, không thể suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. chỉ đến sau khi nhìn thấy thi thể người ấy, tôi mới biết,
mình đã chết vào thứ bảy ngày 14 tháng 11.
người con gái thùy mị, đoan trang, tựa hương thơm phảng phất.
hương thơm hòa vào làn gió, bay về trời.
------------------
"chào Diệp Anh, tôi là Nguyễn Thuỳ Trang. như đã liên hệ trước ấy, thống nhất tôi sẽ làm học trò của Diệp Anh và Diệp Anh sẽ là cô giáo dạy nhảy của tôi. mong Diệp Anh giúp đỡ."
là ngày đầu tháng 6, nắng Hà Nội oi ả, Trang và tôi lần đầu gặp mặt. tôi đã nghe nhiều về Trang từ trước đó, không chỉ dừng lại ở việc nghe qua đường, tôi rất ấn tượng về Trang.
bởi tin tức đầu tiên tôi đọc về Trang là một bài báo của Tuổi Trẻ với tiêu đề "Con đường nghệ thuật - Niềm đam mê hay sự nông nổi?"
bằng tuổi.
chung chí hướng.
mạnh mẽ.
tôi nghĩ về Trang thế đấy.
vì theo bài báo đó, em đã dũng cảm đi ngược lại với gia đình, chạy về phía mà tầm tuổi đôi mươi cho là thanh xuân, còn tầm tuổi năm mươi lại cho là bồng bột.
ban đầu, tôi nghĩ Trang sẽ là một quý cô Pháp nhẹ nhàng.
nhưng khi nhìn Trang đứng trước mặt, Trang trông giống cô nhóc tuổi teen cá tính mạnh hơn.
ấn tượng buổi gặp mặt đầu là thế.
rồi dần, tôi nhận ra.
Trang cá tính mạnh thật.
nhưng cá tính của Trang, nó không làm tôi thấy em giống cô nhóc như ấn tượng đầu.
không xốc nổi của những đứa trẻ đang lớn.
không ẩm ương của nhưng người con gái tuổi hai mươi.
cá tính của Trang, nó tinh tế, điềm đạm.
con mắt của tôi dành cho Trang lại quay về như lúc đầu.
là một quý cô Pháp nhẹ nhàng.
mười lăm năm tình bạn của tôi và Trang.
không một lần cãi nhau.
không một lần giận nhau.
không một lần thất vọng về nhau.
vậy mà, vào ngày ấy, nó chấm dứt.
không một lời kết thúc.
trong suốt ba năm sau ngày thứ bảy đau khổ đó, tôi luôn tự hỏi tại sao Trang lại làm thế.
trầm cảm?
Trang không nói gì với tôi về căn bệnh quái ác đấy. chỉ đến khi tôi đến nhà Trang để dọn dẹp, tôi mới phát hiện tất thảy 18 hộp thuốc Paxil trống không bị vứt ngổn ngang quanh nhà.
18 hộp.
1008 viên thuốc.
tất cả đều mang ngày sản xuất chung một năm.
chưa kể đến số vỏ thuốc đã bị Trang vứt đi.
một người phải tuyệt vọng đến cỡ nào đến mức uống hơn một nghìn viên thuốc chống trầm cảm trong khoảng thời gian chưa đến 365 ngày?
những câu hỏi về Trang ghim trong đầu tôi suốt thời gian dài.
tôi không có câu trả lời và cũng không ai đưa cho tôi câu trả lời.
sau một năm kể từ ngày ấy, bố mẹ Trang về Pháp sống. rồi đến ngày 14 tháng 11 hằng năm, tôi sẽ thấy nhà Trang có thêm mùi nhang thoang thoảng.
có đôi lúc, tôi giận Trang lắm!
tôi nghĩ, sao Trang không tâm sự gì với tôi.
sao Trang không nghĩ cho bố mẹ.
sao Trang bỏ tôi mà không một lời giải thích.
hơn cả,
sao Trang lại có lựa chọn như vậy.
nhưng giận rồi lại thôi, tôi vẫn cứ mãi cảm giác đau buồn về Trang hơn là cảm giác trách cứ Trang
những lúc có cảm giác như vậy, tôi lại quay sang trách bản thân mình.
rằng,
sao tôi không quan tâm Trang hơn.
sao tôi không biết về sức khoẻ tinh thần của Trang.
nhiều điều não nề thi nhau xuất hiện trong đầu mỗi khi tôi trầm ngâm nghĩ về Trang.
tôi luôn muốn biết về lí do của sự việc này. nhưng suốt bốn năm qua, tôi chẳng thể tìm ra một lí do thích hợp nào cả.
cơn gió mang Trang đi có lẽ cũng đã cuốn hết những dấu vết khắc lên suy nghĩ của Trang. sạch sẽ đến mức không ai có thể hiểu hay có cơ hội hiểu.
nhưng lại có đôi lúc, tôi nghĩ, liệu cái chết có phải lối thoát mà Trang đã từng cố gắng tạo ra.
dù nó là cửa tù của người ở lại, nhưng nó lại là cửa thoát của Trang.
liệu trong những đêm tôi say giấc, Trang có đang phải đấu tranh trong việc chọn nghĩ cho Trang hay nghĩ cho người ở lại?
rồi đến đêm ngày 13 xấu xí đó, Trang đã chọn nghĩ cho Trang.
thật buồn...
———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top