(Celestial Dragon Mage)Chương 8: Tình huống không lường trước được.
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 8: Tình huống không lường trước được.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
Tại một căn hộ không xác định màu xám,trong một căn phòng chỉ có tủ đồ và một cái giường mà Takeshi đang nằm sau khi băng bó vết thương ở hông và bên má trái,thì Osu ngồi bên cạnh chăm sóc cậu trong khi Atsushi và Akeni đứng ở ngoài phòng đầy sự cảnh giác.
Lúc này thì Takeshi cũng đã tỉnh lại và nhìn xung quanh trong một ánh đèn sáng ở ban đêm,cậu nhìn Osu đang ngồi chăm sóc cậu với sự khó chịu.
-"Tỉnh lại rồi ạ. Mà đừng cố quá,nếu cậu muốn đánh với tôi ngay bây giờ thì sẽ khó vì một đánh ba sao lại."-Osu nói thẳng trong sự bình thường nhưng cũng đem lời cảnh báo cho Takeshi về tình hình hiện tại.
Sau đó cậu nhìn phía sau thấy Atsushi và Akeni đang nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác,cậu tặc lưỡi tí trước khi hỏi Osu một chút dù không quá giận dữ.
-"Tao đang ở đâu?"
-"Ở nhà tôi,nói đúng hơn là ở căn hộ tôi sống. Mà tạm thời cậu nghỉ ngơi ở đây đi rồi khi nào khỏe lại rồi hằng đi."
Osu trả lời một cách rất quan tâm dù không quá trớn với bản thân,Takeshi biết giờ mà đánh ba người với thái độ vậy chắc sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu nên tạm thời cậu sẽ đấu lại vào một ngày khỏe hơn.
-"Hừm,biết rồi. Bây giờ để tao yên."
Cậu nói ngắn gọn xong thì đáp chăn lên người rồi đi ngủ luôn không nói gì nhiều,Osu thấy thế chỉ thở dài và nói một câu ngắn gọn.
-"Okay. Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi."
Takeshi không đáp lại gì mà cứ ngủ luôn,Osu đứng dậy đi về chỗ hai người kia đang đứng ngoài phòng thì Akeni thắc mắc hỏi Osu.
-"Cậu ta ngủ rồi ạ?"
-"Ừm. Giờ chắc cậu ta thấy có ba người chúng ta với lại đang bị thương nên hiện tại sẽ không làm gì chúng ta đâu."-Osu trả lời khẳng định.
-"Có lẽ an toàn hôm nay nhưng ngày mai thì không chắc đâu."-Atsushi nói trong sự khẳng định chắc nịch.
-"Cậu có vẻ cảnh giác quá nhỉ."-Osu cười nhẹ với Atsushi.
-"Chứ không lẽ để như vậy ạ?"-Atsushi nói trong sự cãi lại khiến cho Osu cười trừ và nhìn phía Takeshi đang ngủ trong sự nghiêm túc.
Cũng lúc này,Daiki trở về cùng với Takini Sato tại căn biệt thự của vị Pháp Sư Masai,tất nhiên người khó chịu nhất là Daiki Onosuke vì lúc nãy bị Takeshi đánh cho trọng thương ở tay trái và người bị bụi bặm.
-"Thưa ngài,đúng là hai chúng tôi không phải là những Thiên Long Pháp Sư,chúng tôi còn không có khả năng tạo ra Kết Giới. Thần biết vậy,ngài muốn cần những Thiên Long Pháp Sư này bảo vệ thế giới và con người tuy nhiên...người sử dụng năng lực trọng lực ấy...Không có tư cách làm Thiên Long Pháp Sư!!!!"-Daiki hét lên đầy sự phản đối với Masai tuy nhiên vẫn bị nhói đau ở vết thương trong người.
-"Ta hiểu,Tsuyoshi và Tomokazu,hai ngươi chăm sóc vết thương cho Daiki-dono giúp ta."-Masai nhẹ nhàng trả lời và nhờ hai cận vệ của mình chăm sóc Daiki đang bị thương.
-"Vâng"-Cả hai gật đầu và đưa Daiki tới nơi dưỡng thương để chữa trị vết thương.
-"Sato-dono,ngươi nghĩ sao?"-Masai nhẹ nhàng hỏi quay sang Sato khiến cậu cũng phải trả lời thành thật bằng sự nghiêm túc của bản thân.
-"Tôi cũng đồng ý với Daiki. Không chấp nhận tên Takeshi đó là một Thiên Long Pháp Sư,những người khác thì may ra chúng ta còn có thể chấp nhận được nhưng riêng người đó thì thật khó."
-"Ta hiểu. Nhưng đó là định mệnh,dù sao chưa chắc đến những chuyện gì."-Masai từ tốn nói khiến Sato không biết nên giải thích sao cho vị Pháp Sư này vấn đề lúc nãy.
Cùng lúc đó,Fate đang ở đài phun nước lúc nãy và đang ngồi trong một vài bậc cầu thang bộ nhìn suy tư im lặng và nhắm mắt thì có tiếng gọi từ thần giao cách cảm.
-«Fate,Arf đây. Em còn ở đó không?»
-«Arf ạ. Xin lỗi đã làm chị lo lắng nhé. Bên đó như thế nào rồi?» Fate mau chóng hỏi thăm Arf về tình hình tìm kiếm Jewel Seed.
-«À,chị mới tìm được một viên chưa kích hoạt. Hôm nay chỉ tìm kiếm phạm vi ở khu vực này thôi.» Arf cười trả lời với Fate về việc mới tìm được một viên Jewel Seed ở một khu vực nào đó không rõ.
-«Cảm ơn chị. Em cũng vừa mới tìm được một viên mới phong ấn vào tối nay ạ.» Fate nhẹ nhàng trả lời lại cho Arf.
-«Hiểu rồi. Nhưng quan trọng hơn...bọn nhóc đó lại đánh nhau nữa ạ? Nhất là về tên Takeshi đó,nó đúng là cái đứa khó chịu mà.» Arf nghiêm túc trả lời về vấn đề Fate gặp phải hay nói đúng hơn là cô ấy vô tình xen ngang vào chuyện này.
-«Đúng như vậy nhưng cậu ta bị thương ở hông bên phải lúc giao đấu với một người sử dụng gió thì phải,nhưng người đó hình như không phải là người của Địa Long Hắc Pháp Sư đâu.» Fate suy ngẫm nghiêm túc trả lời cho Arf.
-«Có lẽ vậy. Mà...em đâu có quá quan tâm đến những chuyện như vậy đâu Fate.» Arf vẫy đuôi nói với Chủ Nhân của mình về chuyện này.
-«Có lẽ vậy nhưng em không biết tại sao mình làm vậy,chắc là do Định Mệnh» Fate nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời lý do thật sự không biết tại sao mình làm thế.
-«Định Mệnh ạ? Mà...điều đó không quan trọng. Quan trọng là chị nhất định sẽ bảo vệ và giúp sức cho em Fate,cho nên em không cần phải lo gì cả hết! Kể cả vụ lúc nãy.» Arf giơ vung nắm đấm trong không khí đảm bảo và động viên người Chủ Nhân của mình bằng sự tự tin và tin cậy của mình.
-«Ừm. Cảm ơn chị,Arf.» Fate nhẹ nhàng trả lời linh thú của mình và nhìn về phía trăng tròn trên cao suy ngẫm"Có lẽ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu."
Ở một buổi sáng hôm sau,một cô bé mặc đồ váy trắng mà áo trắng nốt đã lấy được một cuốn sách màu xanh ghi tên"màu chàm"ở một thư viện đọc sách. Cô đi nhìn về phía dãy sách mà quên không cẩn thận đụng trúng một người cao hơn mình mặc đồ áo phông màu đen,quần shorts ngắn màu xanh dương,tóc đen ngược;cô làm rơi cuốn sách mà mình vừa mới cầm và cậu này nhặt nó lên.
-"À,thành thật xin lỗi."-Cô bé tên Miyu nhẹ nhàng xin lỗi và định cảm ơn thì cậu ta nhìn cô với ánh mắt dò hỏi khi đang cầm cuốn sách.
-"Em đi một mình ạ?"
-"Có lẽ vậy nhưng em có ba đang đứng đợi ở ngoài để đợi em lấy sách xong"-Miyu nhẹ nhàng trả lời cậu ta tức Takeshi,sau đó thì Takeshi nhìn cuốn sách này và giơ lên đọc nó thì nhìn vào hoa văn màu xanh cùng với những dòng chữ về cách làm thứ gì đó,khi thấy Takeshi nhìn vào có chút tí là tò mò thì Miyu nhẹ nhàng trả lời.
-"Đ-Đó là kỹ thuật nhuộm chàm. Đẹp thật,phải không?"
-"Ừ."-Takeshi nhẹ nhàng tí trả lời khiến Miyu đỏ mặt và mỉm cười nhẹ,sau đó cô bé nhẹ nhàng giải thích cho Takeshi nghe khi cậu vừa chăm chú nhìn sách vừa lắng nghe điều Miyu sắp nói.
-"Nhuộm chàm là một trong những phương pháp nhuộm vải lâu đời nhất trên thế giới. Em đã từng đến thăm một nhà làm nghề nhuộm chàm...trong chuyến đi tham quan của trường em. Đầu tiên họ lên men cây chàm...kết quả đạt được sẽ phụ thuộc vào màu cây. Rồi cứ nhuộm đi nhuộm lại...để tạo nên sắc màu ấy. Thật diệu kỳ."
-"Đẹp quá"-Takeshi trả lời ngắn gọn mà vẫn không quay đầu nhìn lại cô bé đó,nhưng Miyu vẫn mỉm cười gật đầu không quá khó xử hay buồn bã.
-"Ừ. Tựa như màu của biển sâu...và có cảm giác thật ấm áp. Màu sắc này có thể làm dịu tâm hồn. Nghỉ hè sắp tới em sẽ lại đến nơi ấy cùng ba và anh trai để học kỹ thuật nhuộm chàm. Nghe nói phải mất đến mười hai mươi năm để đạt được sắc màu ấy.(sau đó nhìn Takeshi)Nhưng em vẫn muốn thử. Đó là giấc mơ của em."
-"Mười...thậm chí hai mươi năm..."-Takeshi trầm lặng lắng nghe lời của Miyu nói.
-"Vâng."-Miyu nhẹ nhàng trả lời,một bầu không khí yên tĩnh không quá ồn ào trong thư viện,một không gian xóa tan đi những phiền muộn trong cuộc sống. Một lúc sau Takeshi sau khi nhìn đọc xong thì đóng sách lại trả lời cho Miyu và cô bé nhẹ nhàng cảm ơn cậu lấy lại sách📘 khiến cậu cảm thấy khó xử và có chút đỏ mặt.
-"Cảm ơn anh. Vậy...anh cho em biết tên chứ? Em tên là Masato Miyu."-Miyu nhẹ nhàng trả lời giới thiệu tên của mình cho Takeshi nghe.
-"Takeshi...Arisugawa Takeshi."-Takeshi cũng nhẹ nhàng giới thiệu cho Miyu nghe dù đôi chút khó xử khi gặp một cô bé xinh đẹp với đôi mắt xanh và tóc nâu xoắn dài thế này.
-"Takeshi-san ạ? Vậy bữa nào chúng ta gặp lại nhau nha,em xin phép."-Miyu mỉm cười nhẹ và chạy đi tới chỗ quầy mượn sách để lại một Takeshi ngơ ngác và khó xử.
-"Cháu lấy cuốn này nhé?"-Miyu nhẹ nhàng xin chủ cho mượn sách.
Chủ tiệm sách đồng ý và Takeshi nhìn chằm chằm vào Miyu với ánh nhìn dịu hiền hiếm có của bản thân khiến cho Miyu nhìn lại với một nụ cười nhẹ đầy tỏa nắng. Lúc này chủ tiệm sách kêu cô bé lại bằng giọng thân thiện với khách hàng:
-"Đây. Hãy trả nó vào ngày 4 tháng sau."
-"Vâng ạ."-Ngay sau đó cô bé lấy sách rời đi mau chóng khiến Takeshi quay đầu nhìn vào một cuốn sách có tên"Thiên Long"và lấy nó,sau đó cậu đi lại gần ném cuốn sách vào Osu đang ngồi khiến cậu rên rỉ.
-"Ui da! Sách đâu phải là thứ để ném đâu Takeshi!!! Ủa mà cậu đang nói chuyện với một cô bé dễ thương ạ?"
-"Không phải chuyện của mày thằng khốn!"-Takeshi lạnh lùng trả lời.
-"Ui trời! Có cần thiết lạnh nhạt quá không? Nhưng mà cậu phải hiểu là định mệnh vẫn còn đấy."-Osu nói nghiêm túc một chút.
-"Lại định mệnh!!?? Nói cho mà biết,tao chẳng quan tâm đến số mệnh hay cái gì của nhân loại cả,và tao sẽ giết bất cứ ai cản đường tao! Tao cũng khỏi vết thương rồi nên xin kiếu!"-Takeshi gắt gỏng trả lời và bỏ đi một cách rất lạnh lùng khiến Osu thở dài lắc đầu ngao ngán cầm cuốn sách trên tay mà Takeshi ném lúc nãy cho mình.
-"Tương lai khó nói trước lắm anh bạn"-Osu suy nghĩ một hồi rồi nhìn về phía bầu trời ở ngoài cửa sổ đang chói sáng.
Cùng lúc đó,Miyu về nhà đọc sách trong khi ba cô bé bận dọn đền Togakushi để lau dọn sau khi đưa con gái mình đến thư viện để mượn sách để đọc. Ông đang nhìn lại thanh kiếm lưỡi màu bạc nền vàng với đầu cầm kiếm màu tím đang bọc trên cái khăn buộc màu tím trong sự nghiêm túc thì có một bóng người bước vào khiến ông cảnh giác. Hắn mặc áo Hoodies màu trắng đen và quần Jogger túi hộp màu đen,tóc đen nhọn gọn cùng với một nụ cười nham hiểm khiến ba của cô bé cảnh giác và chuẩn bị đánh nhau thì...🌑
Cùng lúc đó,Nobita đang đi bộ về nhà sau khi được bác sĩ cho ra xuất viện mặc cho trước đó cậu bị hỏi về chuyện gia đình nhưng dù sao vết thương của cậu đã đỡ hơn rất nhiều,cậu nghĩ lại nên cảm ơn Akeni vì Akeni là một Pháp Sư chuyên về trị thương nên đã chữa cho cậu một phần không thì cậu sẽ phải nằm viện cả tuần. Đang đi thì cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ một nơi nào đó,lo lắng cậu cấp tốc chạy thẳng 🏃 tới đó.
Còn Fuma sau khi đi mua đồ về định nấu ăn thì cảm nhận có cái gì đó bất an nên cũng cấp tốc chạy về nhà,Miyu cũng vậy,cô có cảm giác xấu nên bỏ dỡ đọc sách đi xuống tới đền.
Ba của Miyu bị bất tỉnh nhân sự,máu trong miệng chảy ra và đôi mắt thì mở to ra như đang chứng kiến điều kinh hãi đáng sợ nào đó. Còn tên Akida chỉ cười và mang thanh kiếm trên tay của ông ấy đang cầm rời đi. Nobita đang chạy với tốc độ sẵn có thì nghe Osu xuất hiện ở trên nóc nhà bay nhảy.
-"Nobita!!! Có kẻ cướp thanh kiếm từ đền Togakushi chạy sang hướng này!!!"
Nghe Osu chìa tay về hướng tên mặc áo Hoodies màu trắng đen đang bỏ chạy,Nobita yêu cầu cả hai chia làm hai hướng để bắt lấy tên bỏ chạy lấy kiếm và Osu gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó,Fuma chạy về thì thấy em gái mình Miyu hét lên đầy lo lắng.
-"Anh hai,mau gọi cấp cứu!!! Ba..."
-"Ừm,anh biết rồi!!!"-Fuma lo lắng hốt hoảng gọi điện báo xe cấp cứu.
Lúc này,Nobita đang cố gắng đuổi theo tên mặc áo Hoodies màu trắng đen tức Nasumoto Akida đang bỏ chạy từ hướng biển quảng cáo màu đỏ.
-"Đừng hòng chạy thoát!!! Spell Cast: Flaming Spot!!!"
Các đốm lửa nhỏ🔥màu cam đỏ hiện lên chuẩn bị tấn công tên Akida.
-"Shot!!!"-Các đốm lửa bắn ra tấn công Akida nhưng hắn đã mau chóng tránh né và dùng một bàn tay🖐 thu hồi các đốm lửa của Nobita.
-"C-Cái quái..."-Nobita thốt lên đầy sự ngạc nhiên và lo lắng vì hóa ra cậu gặp phải một kẻ thù không đơn giản rồi.
-"Còn non lắm cậu bạn"-Akida cười nguy hiểm nhưng bất ngờ là Osu xuất hiện ở phía sau khiến tên Akida không kịp phản ứng trở tay.
-"Spell Cast: Land Pod!!!"-Osu tạo ra một nắm đấm bằng đất cứng nhưng chưa gì trước khi đánh trúng vào mặt của tên Akida thì Osu bị một ngọn lửa tấn công văng ra tòa nhà phía sau cậu.
-"Osu!!!!"-Nobita hét lên đầy lo lắng cho đồng đội của mình thì một ngọn lửa🔥bao quanh tên Akida một cách đầy uy dũng,hắn cười nhan nhở và nói với Nobita bằng giọng nguy hiểm.
-"Nobita,định mệnh của thế giới và con người chỉ mới bắt đầu thôi. Hẹn gặp lại sau."
Nói xong hắn bỏ đi khiến Nobita càng muốn đuổi theo lấy lại thanh kiếm mà tên Akida cướp ở tay người khác nhưng xui thay ngọn lửa mà tên Akida tạo ra đã cản bước cậu khiến cậu lạc mất dấu hắn ta.
-"Khốn thật chứ!!!"-Nobita tức tối đập tay phải của mình bên tường gỗ cứng trong sự khó chịu khi để lạc mất kẻ thù.
-"Đúng như tớ nghĩ...thanh kiếm có tên là Shinken đã bị lấy đi."-Osu nghiêm túc tặc lưỡi nhìn kẻ thù vừa đi sau khi cậu đứng dậy lại từ tòa nhà phía sau.
-"Cái gì!!?? Shinken!!?? Ý cậu là sao!!??"-Nobita không hiểu muốn nghe Osu giải thích về vấn đề này.
-"Nhà tiên đoán sao đã nói...thanh Shinken ở đền Togakushi sẽ bị lấy cắp đi bởi một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư,công nhận ông ta nói đúng."-Osu khẳng định nói với Nobita khiến cậu bị sốc một phần.
-"Nếu đã vậy sao cậu không nói ngay từ đầu đi!!??"-Nobita dần cảm thấy khó chịu nắm lấy cổ áo của Osu trong sự tức giận.
-"Tôi tính nói cho cậu nhưng mà thời điểm đó cậu đang bị thương bất ngờ nên..."-Osu cố giải thích nhưng nghĩ kỹ lại cậu cảm thấy có lỗi vì lẽ ra không nên nói sớm hơn,Nobita biết vậy nhưng tức giận với Osu cũng chẳng làm được gì,số phận vẫn cứ quay tròn và đi theo đúng quỹ đạo của nó.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top