(Celestial Dragon Mage)Chương 28.5: Sinh mạng được cứu. Mọi thứ sẽ sớm bắt đầu.
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 28.5: Sinh mạng được cứu. Mọi thứ sẽ sớm bắt đầu.
*Văn bản:
Trong bệnh viện gần ngôi trường Tokyo Nerima ART,với cái giường bệnh màu trắng có một cậu bé với mái tóc đen cá tính xù xì đang nằm thở hộc hộc trên giường🛌 bệnh với sự trợ giúp của máy ống thở Oxy. Phải,là Atsushi. Cậu ấy giờ đang trong tình trạng nguy kịch có thể chết bất cứ lúc nào.
-"Theo xác nhận về tình trạng của cậu bé này,vết thương ở bụng ngày càng nặng cộng thêm do sử dụng ma lực một cách liều lĩnh dẫn đến cơ thể bị tổn thương ở trong nên có khả năng cao là cậu ấy sẽ không thể cứu chữa được nữa."-Bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn nghiêm túc hơi buồn nói với những người có mặt ở đây về tình trạng của Atsushi. Nghe xong khuôn mặt của Takeshi vừa tức giận vừa không thể tin nổi.
-"K-Không thể nào..."
-"K-Không... KHÔNG!!!!"
Akeni hét lên không dám tin vào sự thật và kích động nắm lấy áo khoác của bác sĩ với vẻ mặt cầu xin và đẫm nước mắt.
-"Làm ơn bác sĩ...làm ơn...🥺🥺🥺cậu ấy...CẬU ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!!!"
Người bác sĩ chỉ ấy náy cúi đầu không biết phải nói sao cho cậu bé này nữa,Akeni giờ đang rất tuyệt vọng và gục đầu gối xuống mặt đất khóc không thành tiếng,vì thực sự cậu chỉ muốn bảo vệ mạng sống của Atsushi và tránh định mệnh không đáng có của cậu ấy thôi. Osu với khuôn mặt đau đớn lo lắng cho người bạn của mình hỏi bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn xem có cách nào cứu chữa tính mạng nguy kịch của Atsushi hay không.
-"Thưa bác sĩ,có cách nào cứu cậu ấy không?"
Bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn nhìn quanh Anh Shinichi đang mặc bộ đồ màu xanh vest đen gật đầu chỉ thị cần thiết cho cả đám biết,vị bác sĩ thở dài nhẹ nhàng nói.
-"Có cách...có điều cách này mấy đứa có thể đồng ý hay không thôi."
Akeni kích động đứng dậy muốn biết vì cậu thực sự muốn Atsushi được cứu sống.
-"Bác sĩ nói đi ạ!!!"
Vị bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn trầm mặc nói.
-"Để cứu được cậu bé ấy,cần hai yếu tố để Atsushi có thể qua cơn nguy kịch này. Thứ nhất,cần một người cùng hệ nguyên tố ma thuật với cậu ta,tức là người nào cùng hệ nguyên tố ma thuật với người sử dụng nó ít ra còn có thể duy trì và cứu được sự sống một phần. Thứ hai,phải thực hiện nghi lễ dùng giọt máu của một người. Tức là người nào gần gũi với cậu Pháp Sư này nhất và quan trọng nhất chắc chắn sẽ có thể cứu được mạng sống hoàn toàn của cậu ta."
Nghe xong cả đám có người hiểu có người không hiểu cho lắm tuy vậy nếu sử dụng cách đó thì có lẽ tính mạng của Atsushi sẽ qua khỏi. Sato lo lắng thốt lên về cách thứ nhất:
-"Vậy...người có cùng hệ nguyên tố ma thuật với Atsushi là ai mới được?"
Takeshi khó chịu cốc đầu Sato cho tỉnh táo:-"Mày đui ạ? Người đây chứ đâu."
Takeshi chỉ trỏ về phía Fate-người thích hợp nhất vì đặc tính ma thuật của cô và Atsushi rất giống nhau chỉ khác là màu sắc ma thuật của cả hai là vàng và xanh. Fate bối rối và ngạc nhiên không lẽ cô sẽ cứu mạng sống của Atsushi hay sao? Cô còn chưa chắc chắn tính nói gì đó thì linh thú của cô-Arf phẫn nộ hét vào mặt Takeshi.
-"Nhóc đùa ạ? Fate mà không còn ma lực thì sao hả? Chị sẽ không chấp nhận điều kiện này nếu Fate có chuyện gì đâu!!!"
-"Ơ hay! Lỡ như tên đó chết thì sao!!?? Tôi đảm bảo chắc Chủ Nhân chị chưa chết đâu!!!"-Takeshi phản bùa lại cực gắt với Arf khiến cô nắm cổ áo trừng mắt nhìn Takeshi đầy giận dữ.
-"NHÓC NÓI VẬY NGHE ĐƠN GIẢN LẮM!!! CHỦ NHÂN CỦA CHỊ MÀ CHẾT CHỊ SẼ XỬ LÝ NHÓC!!!"
-"Cứ giết tôi rồi hằng nói!!!"-Takeshi không kém cạnh mạnh miệng chẳng sợ Arf mà cứng miệng sẵn sàng đánh trả khiến Nobita đứng bên cạnh bỗng dưng tức giận hét lên.
-"Hai người đủ rồi!!! Atsushi đang nguy kịch mà mấy người còn tranh cãi nữa,thích thì đi ra ngoài đánh nhau đi!!!"
Nghe Nobita nổi giận như vậy cả đám im lặng không nói gì 😶,Takeshi và Arf cũng im lặng trước sự tức giận bất ngờ của Nobita và dần dần tách nhau ra. Thấy mình nổi giận như vậy Nobita chỉ vội vàng hạ hỏa xuống và nhẹ nhàng buồn bã thốt lên.
-"Xin lỗi...nhưng tớ không muốn mọi người cãi nhau như vậy. "
Cả đám im lặng một hồi trước khi Osu bình tĩnh nhìn vị bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn gặm hỏi mặc dù khuôn mặt của cậu có hơi lo lắng.
-"Vậy...có bị ảnh hưởng đến ma lực của cậu ấy không?"
-"Chắc chắn có nhưng chỉ bị giảm 50%ma lực thôi."-Vị bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn với giọng trầm nhẹ nhàng nói.
-"Vậy là không có vấn đề gì xấu lắm phải không bác sĩ?"-Arf nhảy dựng lên hỏi bác sĩ chắc chắn vì cô hy vọng Fate sẽ không bị ảnh hưởng gì xấu khi truyền ma lực cho Atsushi.
-"Ừm. Nhưng có điều cháu có chịu làm vì cậu ta hay không thôi."-Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Fate-người lúc này không chắc chắn lắm vì cô và Atsushi tương đối không thân thiết lắm vì tính cách khác biệt và suy nghĩ cũng khác,với lại cô còn chưa đảm bảo rằng ca này sẽ thành công vì chỉ cần một sơ suất nhỏ Atsushi sẽ không qua khỏi và Fate cũng không thể đảm bảo tính mạng của mình. Cô tính từ chối vì sợ rằng mình sẽ không cứu Atsushi được thì Akeni nắm lấy bàn tay của cô cầu xin đẫm nước mắt và hy vọng cô có thể cứu mạng sống của Atsushi.
-"Fate-chan...cầu xin cậu 🙏🙏🙏...làm ơn...🥺🥺🥺cứu Atsushi giúp tớ... Cậu đã ngăn cản bọn này giết nhau và đưa cậu ấy tới bệnh viện... Làm ơn...(gục mặt xuống khóc lóc cầu xin)giúp tớ..."
Fate im lặng ngơ ngác và có chút đượm buồn vì lỡ trót dại đưa người ta tới bệnh viện rồi nên không thể không giúp đỡ tới cùng được,cô im lặng một hồi rồi thở dài nghiêm túc trả lời.
-"Đành vậy."
-"Fate!!!??? Em thực sự muốn làm điều đó sao!!!???"-Arf bất ngờ thốt lên vì không ngờ Cô Chủ của mình lại chấp nhận đi cứu người mặc dù Arf cũng rất lo lắng cho Fate vì nếu không được thì Chủ Nhân của cô sẽ gặp chuyện. Fate nhìn linh thú của mình lo lắng cho mình như vậy bình tĩnh nhẹ nhàng nói.
-"Không sao đâu Arf. Em sẽ ổn rồi. Em mạnh mẽ lắm,nếu không ổn em sẽ tự giác bỏ cuộc."
Arf muốn phản bác và thuyết phục Chủ Nhân của mình hãy suy nghĩ lại nhưng nhìn thấy cái nhìn nhẹ nhàng cùng với ánh mắt kiên định của Cô Chủ mình Arf đành buồn bã im lặng vì bản tính cứng đầu của Chủ Nhân mình. Fate nghiêm túc nhìn Anh Shinichi nói.
-"Chỉ cần tôi có thể làm vậy là cứu Atsushi phải không?"
-"Ừm."-Shinichi gật đầu nhưng sắc mặt thì nghiêm túc và có chút buồn bã vì lẽ ra phải có cách khác cứu tính mạng nguy kịch của Atsushi hơn là cách này.
-"Vậy...yếu tố thứ hai...người sẽ thực hiện..."-Vị bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn bình tĩnh nói không biết ai sẽ dám làm vì Atsushi,Takeshi lên tiếng tính để mình sẽ lo cho Atsushi.
-"Vậy thì để tôi-"
-"Cháu sẽ làm!"
Tất cả mọi người ngạc nhiên và lo lắng khi Akeni nghiêm túc chèn ngang lời Takeshi quyết định mình sẽ dùng giọt máu của mình để hiến cứu lấy Atsushi vì dù sao cậu cũng là người gần gũi với Atsushi nhất trong số các Thiên Long Pháp Sư ở đây.
-"A-Akeni!!!???"-Nobita thốt lên đầy lo lắng cho Akeni vì chuyện này thực sự là một thử thách không đơn giản dành cho một Pháp Sư chuyên về năng lực hỗ trợ.
-"Cậu không nên!!! Lỡ như có chuyện gì với cậu thì sao!!??"-Sato cũng lo lắng khuyên Akeni nên suy nghĩ lại vì cậu được nghe Masai còn sống kể rằng hiến giọt máu coi như là một trong hai người chết thì người đó cũng chết theo luôn.
-"Đừng có ngốc nữa!!! Chính tay tôi sẽ cứu tên đó!!!"-Takeshi cũng nghiêm túc thốt lên cứ để mình cứu Atsushi đi cho rồi đáp lại là lời nói nghiêm túc nhưng có chút buồn bã của Akeni.
-"Tớ biết chứ!!! Các cậu rất lo lắng cho tớ. Tuy vậy tớ quyết định sẽ làm vậy. Bởi vì...(rồi nhẹ giọng như tội lỗi thốt lên)tớ là người đã phản bội Thiên Long Pháp Sư các cậu cũng chỉ vì cứu Atsushi khỏi số mệnh sẽ phải chết. Xém như giết luôn Nobita;làm bị thương hai cậu Osu,Takeshi. Vậy nên...(rồi nghiêm túc mặc dù khuôn mặt vẫn đang rơi nước mắt💧)tớ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu như không chuốc lại lỗi lầm khi phản bội các cậu được."
-"Akeni..."-Nobita buồn bã thốt lên trước sự thú nhận thật lòng tội lỗi của Akeni khi đã từng phản bội bọn họ cũng vì người mà cậu ta coi là quan trọng nhất cuộc đời.
-"Làm ơn...hãy để tớ cứu Atsushi coi như là cách tớ chuốc lại lỗi lầm của mình đi. Xin các cậu!"
Akeni cúi đầu xin cả đám để mình cứu Atsushi khỏi nguy kịch coi như là cách cậu chuốc lại tội lỗi vì phản bội lòng tin của những người bạn,những Thiên Long Pháp Sư chân chính vì cậu. Thấy vậy Takeshi thốt lên tuy khó chịu nhưng cũng chấp thuận:
-"Haizz...muốn làm gì thì làm. Nếu bản thân mày muốn cứu tên Atsushi đó."
Cả đám còn lại gật đầu để Akeni thực hiện chuyện này vì dù sao đối với họ Akeni rốt cuộc là một Thiên Long Pháp Sư thực thụ cũng như là một người tương đối hiền lành,thấy mọi người dần dần tha thứ cho mình Akeni xúc động khóc không nên lời buộc một số Thiên Long Pháp Sư khác như Nobita và Fate phải an ủi Akeni đừng khóc nữa mới yên tâm thực hiện ca cứu mạng của người đồng đội yêu quý của mình.
Fate bắt đầu tạo ra một vòng tròn ma pháp màu vàng bao quanh người Atsushi,bác sĩ yêu cầu rút máy ống thở Oxy ra vì ma thuật với công nghệ khó mà kết hợp nếu gặp phải trực trặc và Atsushi sẽ không kịp thở ra bên ngoài. Atsushi thấy mọi người làm vậy là vì mình nên cố gắng nói yếu ớt ra.
-"Không được...các cậu...đừng lo cho tớ...hộc hộc...tớ...biết tình trạng của mình...như thế nào...(rồi nhìn sang Akeni với khuôn mặt cầu xin)đặc biệt là cậu...đừng vì tớ mà...hộc hộc..."
Không để Atsushi nói hết,Fate lạnh lùng nghiêm túc nói một câu.
-"Đừng cố chấp nữa! Im lặng để bọn này cứu cậu."
-"Nhưng..."-Atsushi cổ họng đau đớn muốn phản bác vì chắc chắn mình sẽ không thể được cứu sống đâu ai ngờ Fate lạnh lùng phản bác vì cô cần tập trung không muốn bị gián đoạn.
-"Đừng nói gì nữa. Nằm im đi."
Biết mình không còn đủ sức lực để tranh cãi gay gắt với Fate nên Atsushi chỉ bất lực nằm nhắm nằm mở,Fate sau đó kết ấn Bird-Ox-Tiger-Bird(muốn biết cái này xem Naruto Wiki gõ Kết Ấn trong Naruto nha,cảm hứng lấy mà😁😁😁)rồi sau đó nhắm mắt thi triển thuật chuyển giao ma thuật Sấm Chớp của mình qua Atsushi với mức 50%vì ma thuật của Atsushi đã bị tổn thương Linker Core chỉ còn 5%không thể tự phục hồi sau đòn tấn công cảm tử về phía tên Dark Fuma.
-"Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus...hỡi sấm chớp,vang giật...hãy truyền một phần ma lực của con để truyền vào ma thuật cho người khác... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus..."
Một vòng ma pháp màu vàng sáng lên trên người của Atsushi khiến cậu cảm nhận được có một nguồn sức mạnh tuôn trào trong cơ thể mình,và sắp bắt đầu nhận lấy nó. Bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn đưa cho Akeni một con dao phẫu thuật và Akeni đã lấy nó cắt vào cánh tay phải của mình để cho Atsushi uống nó,khi Atsushi vô tình uống một giọt máu của Akeni cơ thể cậu bỗng dưng đau đớn dữ dội và co giật mặc dù cậu không biến thành ma cà rồng(😅😅😅).
-"Argghhhhhhhhh... Arghhhhhhhhhhhhh..."
-"Mau giữ chặt cậu ta lại!!!"
Bác sĩ mặc đồ trắng tóc đen ngắn yêu cầu cả đám giữ Atsushi lại ngay vì sau khi uống máu của Akeni cậu ta giờ đã co giật và thốt lên giọng đau đớn,cả đám giữ mỗi bên của Atsushi thật chặt trừ Fate vì cô đang tập trung đọc cầu thần chú và truyền một phần ma lực của mình cho Atsushi lại.
-"Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus..."
Atsushi ngày càng co giật hét lên đau đớn mặc dù vậy cậu phải cắt chặt môi mình lại vì không muốn mình phải làm phiền những người đồng đội đang cố hết sức cứu mình,cậu rên rỉ đau đớn thì vòng tròn ma pháp của Fate gặp bất ổn do cách này có vẻ sẽ có thể thất bại nếu như sức chịu đựng của Atsushi có giới hạn. Cậu càng đau đớn thì Fate cũng bị ảnh hưởng theo và bị ho ra máu khi đang đọc thần chú và cô có cảm giác mọi nỗi đau của Atsushi đang cộng hưởng với mình.
-"Fate-chan!!!!"
-"Fate!!!"
Nobita và Arf đang giữ Atsushi thì nhìn qua tình trạng của Fate lo lắng thốt lên,tuy vậy Fate vẫn chưa có ý định dừng lại và cố gắng kìm nén cơn đau tiếp tục đọc câu thần chú tiếp.
-"Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus..."
Cả đám ai nấy cũng lo lắng cho đồng đội của mình: người đang bị đau đớn co giật dữ dội khi phải đứng giữa sự sống và cái chết,người còn lại đang cố gắng duy trì mạng sống của người đồng đội mình mặc dù sự đau đớn của người kia chuyển sang người này. Ai cũng căng thẳng và lo lắng không dám thốt lên một lời. Lúc này bản thân Fate sắp không chịu nổi được nữa rồi vì dù có chuyển một phần ma lực cho Atsushi nhưng nó lại có thể tốn sức lực của cô khiến Arf vô cùng lo lắng không nhịn được nữa mà hét lên.
-"Đủ rồi Fate!!! Em dừng lại đi!!! Thế là đủ rồi!!!"
Nhưng Atsushi vẫn co giật đau đớn chưa hết,Fate biết giới hạn của mình tuy nhiên vẫn cố gắng hết sức thầm suy nghĩ.
-«Chỉ còn một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi...mày phải ráng lên... Fate Testarossa.»
-"Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus... Abameca Radius Kyutas Aegus..."
Và rồi...từ từ... Atsushi đã không còn co giật đau đớn nữa...cậu dần dần bớt đi sự căng thẳng của cơ thể và năng lượng ma thuật của cậu dần dần được truyền vào và hồi phục. Khi không còn đau đớn nữa cậu mới thở phào nhẹ nhõm mặc kệ mồ hôi chảy khắp người cậu khi phải chịu đựng như vậy,thực sự nếu cậu không liều mạng lao vào cảm tử với tên Dark Fuma vì bảo vệ Akeni chắc gì cậu đã đau đớn vì việc này rồi. Atsushi mở mắt quay sang người đầu tiên mà cậu quan tâm nhất với mái tóc màu xanh lục đậm với cái nhìn trìu mến:
-"Akeni..."
-"Atsushi...giờ cậu không sao rồi."-Akeni rơi nước mắt nhưng là giọng nước mắt hạnh phúc và xúc động khi Atsushi cuối cùng có thể vượt qua cơn nguy kịch này.
-"Ừm..."
Atsushi sau đó quay sang một Fate tuy cũng đổ mồ hôi do truyền ma lực của mình một phần cho Atsushi tuy vậy cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để Atsushi khỏi lo nghĩ gì về cô cả.
-"Cô...không sao chứ?"
-"Không sao. Vậy nên hãy nằm nghỉ và chữa trị vết thương đi,đừng lo lắng gì nữa."-Fate tuy nói giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa là sự quan tâm đến vị Pháp Sư cùng hệ ma thuật với mình,nghe vậy Atsushi liền mỉm cười nhẹ một cái rồi thốt lên.
-"Phải...cô nói đúng...(giọng nhỏ dần cho đến khi mất ý thức vì muốn ngủ)tôi nên...nằm nghỉ..."
Atsushi dần dần chìm vào giấc ngủ,tuy cả đám lo lắng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì tính mạng của Atsushi đã qua rồi. Takeshi lên tiếng trước sau thời gian căng thẳng như vậy có chút phàn nàn.
-"Thiệt là! Cái con chó này! Làm tụi này lo lắng muốn chết theo!"
-"Vậy nếu Atsushi mà còn sức khỏe lại thì lúc đó Atsushi sẽ cho cậu vài cú đấm giờ!"-Sato thốt lên có chút cà khịa Takeshi về trường hợp nếu Atsushi khỏe lại đánh Takeshi vài cái khiến Takeshi cười trừ nhưng lại thích thú.
-"Để xem."
Cả đám còn lại nhìn lại thì cũng cười theo vì dù sao ít nhất giờ các Thiên Long Pháp Sư đã đoàn kết và thân thiết hơn so với lúc trước gặp không gì mà đã choảng nhau. Fate sau đó cuối cùng cũng cảm thấy dần dần mệt mỏi và mau chóng gục xuống mặt đất khiến Arf là người đầu tiên nhìn thấy lo lắng chạy đến bên cạnh Chủ Nhân của mình hét lên.
-"Fate!!! Fate!!! Em có sao không!!?? Tỉnh lại đi!!! Fate!!!"
Cả đám cũng lo lắng chạy đến bên Fate lúc này đã thấm mồ hôi và có chút mệt mỏi do truyền một phần ma lực của mình cho Atsushi,Fate cũng từ từ mở mắt và nhìn Arf nhẹ nhàng nói.
-"Xin lỗi chị...cho em...nằm ngủ tí được không?"
-"Được. Em cứ ngủ đi. Em đã cố gắng lắm rồi,Fate."-Arf xoa đầu nhẹ nhàng nói với Fate rằng cô đã cố gắng hết sức làm mọi thứ rồi,Fate nhẹ nhàng mỉm cười nhìn linh thú của mình rồi nhìn những người còn lại đang lo lắng cho cô,Fate chỉ cười nhẹ một cái nói trước khi chìm vào giấc ngủ.
-"Đừng có lo cho tôi quá. Lo cho chính bản thân các cậu đi."
Sau đó Fate mới dần dần nhắm mắt ngủ thiếp đi,cả đám cười trừ trừ Takeshi thốt lên khó chịu nói.
-"Cái con nhỏ này! Tỏ ra mạnh mẽ để rồi nằm thiếp đi! Hay!"
Đáp lại Arf gầm gừ trừng mắt Takeshi như đe dọa.
-"Vậy chú mày muốn bị thương rồi."
Cả hai nhìn nhau như sắp đánh nhau khiến Sato phàn nàn thốt lên ngăn cả hai người bọn họ lại.
-"Thôi đi hai vị! Chúng ta còn phải lo cho những việc trọng đại quan trọng sắp tới nữa kia."
-"Chuyện...trọng đại quan trọng?"
Nobita thốt lên với giọng đầy sự căng thẳng và nghiêm túc khiến cả đám im lặng vì dù sao cuộc chiến quyết định rồi cũng sẽ đến,Anh Shinichi ho một tiếng rồi bình tĩnh nói.
-"Atsushi dù sao cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nên tạm thời cậu ấy sẽ nằm theo dõi 2,3 ngày mới từ từ khỏe lại được. Còn cô bé Fate mọi người có thể mượn căn phòng khác để con bé có thể nằm nghỉ ngơi. Được chứ?"
Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý vì dù sao những ngày qua họ vất vả rồi nên hiện tại cũng phải được nghỉ ngơi và thư giãn trước cuộc chiến quyết định sắp tới đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó ở phe Địa Long Hắc Pháp Sư,tên Dark Fuma với khuôn mặt của hắn bị biến dạng mất một nửa bên mắt trái và tay trái của hắn cũng bị tổn thương một phần do Atsushi gây ra trước đó xoa đầu tên Nakeri nhẹ nhàng đặt đầu của mình nằm bên đầu gối của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói với Nakeri một câu.
-"Con có thể biến cơ thể ta lại như trước không?"
-"Nếu bố muốn..."-Tên Nakeri tuy đôi mắt sắc bén và vô cảm nhưng trong lòng rất yêu thương người mà hắn coi là bố của mình,tên Dark Fuma nhẹ nhàng tiếp tục nói tiếp với Nakeri hỏi mong ước của Nakeri là gì.
-"Kazuma. Ước nguyện của con là gì?"
-"Ở bên cạnh bố mãi mãi..."-Tên Nakeri nhẹ nhàng nói ra ước nguyện thật sự là muốn bên cạnh người mà hắn ta coi là bố của mình,dù có hy sinh cả cơ thể này hắn sẵn sàng chấp nhận vì người mà hắn coi là bố của mình,không chút hối hận hay đau đớn miễn được ở bên cạnh người thân duy nhất của hắn. Tên Nakeri đứng lên và không chút do dự quyết đoán sẽ hy sinh mạng sống của mình để có thể khôi phục lại cơ thể của tên Dark Fuma,tay trái của hắn tuy bị tổn thương nhưng vẫn có thể sử dụng thuật cấm khôi phục cơ thể với cái giá là cơ thể của người khác sẽ bị tan vỡ và chết đi. Cơ thể của tên Nakeri bị tan vỡ thành từng mảnh thịt đỏ ghê gớm dù vậy đến lúc khi chết hắn không hề hối tiếc vì dù sao miễn là có thể giúp được cho người hắn coi là bố của mình. Nhờ sự hy sinh đổi mạng không chút do dự của Nakeri tên Dark Fuma đã có thể phục hồi cơ thể của mình từ từ nguyên vẹn và mỉm cười gọi tên Nobita một cách nguy hiểm.
-"Nobita. Cuộc chiến quyết định sắp tới rồi. Khi ấy,mọi chuyện sẽ kết thúc. Giữa chúng ta."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời hôm sau,Nobita đang đi hành lang qua các phòng cho đến khi dừng tới căn phòng nơi Fate đang nằm do kiệt sức hôm qua vì cứu Atsushi truyền một phần ma lực của mình cho cậu. Vì rất quan tâm đến người cậu coi là bạn của mình Nobita gõ cửa lịch sự thì nghe tiếng của Arf hồi đáp lại.
-"Vào đi."
Nghe được sự cho phép của người kia,Nobita bước vào thấy Fate vẫn còn nằm ngủ yên tĩnh trên cái giường màu trắng và Arf đang chăm sóc Fate ở hình dạng người của mình. Nobita nhẹ nhàng lên tiếng trước.
-"Cậu ấy vẫn còn nằm ngủ à?"
-"Phải. Dù sao chị cũng muốn con bé được giữ gìn sức khỏe tí vì con bé nếu cứ làm quá sức như vậy chắc chắn chị sẽ rất lo lắng và khó cản con bé."-Arf nhẹ nhàng trầm mặc nói khi nhớ đến những lúc Fate cũng vì luôn luôn tìm kiếm Jewel Seed mà quên ăn quên ngủ khiến Arf nhìn cũng buồn bã và lo lắng cho Chủ Nhân của mình.
-"Anou... Fate-chan lúc tìm kiếm viên hình thoi màu xanh gì gì đó...thì cậu ấy lúc nào cũng tìm kiếm nó đúng không?"-Nobita gặm hỏi trong sự thắc mắc và lo lắng hỏi Arf về chuyện của Fate,Arf thấy Nobita quan tâm đến con bé như vậy liền nhẹ nhàng trả lời cho Nobita nghe.
-"Phải. Nói đúng hơn là Jewel Seed. Con bé ngày nào cũng lao vào tìm kiếm nó nên nhiều lúc con bé không bao giờ ăn và ngủ ngon giấc đầy đủ cả."
-"Hả!!?? Nhưng em thấy cậu ấy mạnh mẽ và không có gì là mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt em lắm cơ mà!!??"-Nobita hơi thắc mắc và ngạc nhiên vì cậu chỉ thấy Fate yếu đuối lúc mà Atsushi sau khi qua khỏi được tính mạng thì cậu ấy gục xuống luôn.
-"Đó là trước giờ con bé luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng,cứng rắn không để cho những người như các em biết thôi chứ Fate mạnh mẽ đến giờ cũng vì một lời hứa với người thân duy nhất của con bé."-Arf nghiêm túc nói với Nobita nghe về lý do tại sao Fate vẫn giữ cho mình một sự mạnh mẽ và lạnh lùng của mình chỉ vì lời hứa với một người thân của cô ấy. Nobita thắc mắc và có chút quan tâm về lời hứa của Fate dành cho người thân của cô ấy nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi Arf về lời hứa của Fate với người thân của cô ấy.
-"Vậy...lời hứa của Fate-chan với người thân của cậu ấy là gì vậy?"
-"Đó là..."
Arf dù sao cũng sẽ phải cho Nobita biết chỉ hy vọng là cậu ấy không làm gì cản trở họ,tất nhiên một con người tốt bụng và khá hiền lành như Nobita sẽ không bao giờ làm gì hay cản trở gì đâu. Arf tính nói sự thật cho Nobita thì nghe được giọng nói của Chủ Nhân cô đã tỉnh lại.
-"Arf!"
Cả hai giật mình khi thấy Fate đã mở mắt và tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tuy nhiên đó không phải là tất cả,khuôn mặt tỉnh lại của cô ẩn chứa sự khó chịu và nhéo mắt khi Arf tính nói sự thật cho Nobita nghe về lời hứa với mẹ cô. Tất nhiên điều này Fate không vui và nghiêm túc nói với linh thú của mình.
-"Arf! Chị khỏi cần phải nói cho cậu ấy biết!"
-"Nhưng... Fate..."-Arf có chút lo lắng khi thấy Chủ Nhân của mình có vẻ nổi giận rồi và tính phân bua lại nhưng...
-"Không cần thiết! Chuyện đó là của riêng em! Không nhất thiết cho cậu ấy biết!"
Thấy Fate nghiêm túc nổi giận như vậy,Arf chỉ ngoan ngoãn im lặng không nói gì. Nobita cũng bị ngạc nhiên và bất ngờ không ngờ Fate lại có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Arf,Fate lúc này đứng lên rời khỏi giường đẩy Nobita ra ngoài với thái độ dứt khoát.
-"Cậu nên ra ngoài đi."
-"Hả? Nhưng tớ vẫn muốn biết..."
-"Ra ngoài đi. Cảm ơn đã thăm tôi."
-"Này!!!"
Nobita muốn biết lý do về lời hứa của Fate với người thân của cô ấy tuy vậy Fate vẫn dứt khoát lạnh lùng đẩy Nobita ra ngoài khỏi cửa phòng khiến cậu ngơ ngác và im lặng,xem ra Fate không muốn cho người khác biết về lời hứa giữa cô và người đó. Tuy vậy cậu cũng biết rằng lý do tại sao Fate tới Trái Đất thu thập Jewel Seed là gì rồi mặc dù khuôn mặt thắc mắc và tò mò về lời hứa của Fate với người thân của cô ấy. Nobita lắc đầu vì dù sao Fate không muốn nói cũng đúng,chuyện riêng của cô ấy mình không nên hỏi vì lỡ như nó cực kỳ bí mật và quan trọng đối với bản thân Fate thì sao? Nghĩ tới đây Nobita quyết định rời khỏi phòng của Fate đang nằm nghỉ và quyết định thăm Atsushi vì dù sao Akeni cũng đang ngồi chăm sóc người mình quan tâm nhất mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Sao chị lại nói chuyện của em cho cậu ta nghe hả?"-Fate khoan tay nghiêm khắc nói với Arf vì không hài lòng linh thú của mình lại đi nói thật chuyện của mình cho một người không biết đến hành tinh khác nghe.
-"Thì tại...chị lo lắng cho em thôi nên... Với lại thằng nhóc đeo kính cũng tốt lắm nên không cản trở chúng ta đâu...biết đâu..."-Arf cố gắng lo lắng giải thích cho Chủ Nhân của mình nghe tuy vậy đáp lại là giọng nói khó chịu của cô ấy.
-"Có là chuyện gì thì chị không được nói cho cậu ta biết hết chứ!!!"
Cảm thấy Chủ Nhân của mình tức giận vì lỡ miệng nói thực không có sự cho phép của cô ấy,Arf chỉ cụm đầu xuống tội lỗi mở miệng xin lỗi Fate khiến Fate thấy mình nổi giận vô cớ quá liền nhẹ nhàng nói nhưng cũng không quên nhắc nhở linh thú của mình.
-"Xin lỗi Arf. Em không có ý làm chị buồn. Tuy nhiên đó là chuyện của cá nhân em nên em xin chị trước khi em có thể thực hiện được lời hứa với mẹ em xin đừng nói gì về chuyện đó cho những người còn lại nghe. Tại vì...em không muốn họ biết vì sợ rằng vì chuyện này em có thể làm phiền tới bọn họ."
-"Fate..."-Arf mở to mắt ngạc nhiên vì Fate từ bao giờ trở thành một con người luôn quan tâm đến những người đồng đội như vậy tuy vậy cô cũng rất buồn vì Fate cứ giữ cảm xúc của mình về người phụ nữ đó chắc chắn Fate sẽ vẫn như vậy thôi. Khuôn mặt của Fate lúc này không còn là sự khó chịu hay tức giận khi Arf nói một phần sự thật cho Nobita nghe nữa mà là ánh mắt dịu dàng van xin nhìn linh thú của mình.
-"Hứa với em,Arf."
-"Ừm."
Arf gật đầu và bỏ cuộc với bản tính cứng đầu của Cô Chủ mình dù sao cuộc chiến quyết định cũng sẽ tới nên những chuyện như vậy phải tạm gác sang một bên cái đã.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobita đang đi hành lang tính thăm Atsushi thì một cơn đau đầu khắp người cậu vang lên đau đớn khiến cậu gục đầu gối xuống mặt đất,cậu mở mắt thấy một gương mặt quen thuộc trong không gian bóng tối: Tóc đen nhọn với nụ cười lạnh lùng và nguy hiểm đang cầm trên tay thanh Shinken và một tay khác cầm một miếng thịt người máu chảy. Nobita khi nhìn thấy thứ còn lại đang cầm trên tay Dark Fuma thì rất là kinh tởm và ghê sợ. Hắn lạnh lùng cười gọi tên cậu.
-«Nobita...»
-«Fuma...thứ trên tay cậu...»(với khuôn mặt lo sợ chìa vào thứ tên Dark Fuma cầm trên tay)
-«À,là xác của Nakeri. Tên đó vì ta mà đã chết rồi.»(hắn bình thản nói)
-«Hả!!?? Không thể nào... Cậu...»(Nobita lo lắng và hoảng hốt vì tưởng Dark Fuma giết đồng bọn của mình)
-«Tin hay không là tùy cậu. Bởi vì...hẹn ngày mai...tập hợp những Thiên Long Pháp Sư lại đây. Quân của tôi và quân của cậu sẽ quyết chiến tại trận chiến cuối cùng.»(Hắn cười lạnh lùng tuyên bố cuộc chiến này sẽ kết thúc)
-«Trận chiến cuối cùng... Ngày Định Mệnh.»(Nobita nhận ra được điều đó sắp đến)
-«Đúng vậy. Cho cậu thời hạn hôm nay. Lo mà giữ gìn sức khỏe cho tốt nếu không...(cười nguy hiểm)tôi sẽ tiêu diệt con người và tái tạo lại Trái Đất như tôi mong muốn.»
-«Fuma...được. Tôi đồng ý với cậu,nhất định tôi sẽ ngăn cản cậu lại.»(Nobita biết điều gì xấu nhất và nghiêm túc đồng ý sẽ giải quyết cuộc chiến cuối cùng với Fuma).
-«Rất tốt. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai...ngày tận thế dành cho con người.»(cười)
Màn kết nối giữa cả hai kết thúc và Nobita từ từ mở mắt đứng dậy trước hành lang,cậu bây giờ mang một khuôn mặt nghiêm túc và hiểu rằng ngày mai sẽ là ngày kết thúc tất cả mọi chuyện từ trước tới nay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobita bình tĩnh kể cho mọi người nghe về sự tình hiện tại trừ Atsushi và Akeni là không có mặt,cả đám nghe xong thì ai nấy đều căng thẳng và Takeshi lên tiếng nghiêm túc hỏi Nobita.
-"Vậy là...hắn nói ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của Trái Đất?"
-"Ừm."-Nobita gật đầu nghiêm túc trả lời,Osu lên tiếng tiếp theo với khuôn mặt nghiêm trọng và thầm nghĩ.
-"Xem ra chúng ta phải chuẩn bị cho tới cuộc chiến đó rồi."
-"Nhưng Nobita...cậu chưa thể thức tỉnh thành một Thiên Long Pháp Sư thực sự. Chắc chắn Fuma của Địa Long Hắc Pháp Sư sẽ..."-Sato lên tiếng lo lắng và bất an vì Nobita chưa thể thức tỉnh thành Thiên Long Pháp Sư thật sự tuy vậy Nobita nghiêm túc nói với Sato.
-"Tớ biết. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cuộc chiến đã sắp tới hồi kết,vậy nên chúng ta sẽ phải đối diện với Fuma và các Địa Long Hắc Pháp Sư khác. Việc tớ có thức tỉnh hay không cũng không còn quan trọng nữa."
-"Nobita..."-Sato ngạc nhiên nói mặc dù lo lắng dù Nobita có mạnh mẽ tới đâu cũng chưa chắc đánh bại được Masato Fuma của Địa Long Hắc Pháp Sư,Osu mỉm cười nhẹ rồi mạnh mẽ đập hai tay lên vai của Nobita nói.
-"Đúng vậy. Dù có như thế nào đi chăng nữa,cậu vẫn là Nobi Nobita. Không quan trọng cậu có thức tỉnh hay không nhưng bọn tớ sẽ hỗ trợ cho cậu hết sức."
Takeshi cũng lên tiếng nói nhưng bằng giọng tự tin và chắc chắn:-"Tôi cũng nghĩ giống như Osu,tôi không quan tâm cậu có thể làm gì nhưng có gì tụi này sẽ hỗ trợ cho cậu đấy."
-"Osu... Takeshi..."
Nobita ngạc nhiên tí rồi mỉm cười với họ vì dù sao cậu cũng rất may mắn khi có những người đồng đội vì cậu mà sẵn sàng theo cậu vì mục tiêu tốt đẹp nhất cho thế giới 🗺,Fate điềm tĩnh nói vỗ vai về phía Nobita.
-"Tôi tuy không quan tâm đến những chuyện như vậy nhưng trong trường hợp này thì xem ra không còn cách nào khác."
-"Đành vậy. Đã theo lao thì phải theo lao cho tới cùng."-Arf tuy cũng như Fate,không quan tâm lắm đến cuộc chiến này nhưng cô cũng cười đồng ý tham gia luôn vì dù sao ít nhất Arf và Fate vẫn chưa gặp được Precia nên hiện tại họ sẽ giúp đỡ Nobita trong cuộc chiến với Địa Long Hắc Pháp Sư vậy.
-"Fate-chan... Arf-san..."
-"Còn mày thì sao?"-Takeshi gặm hỏi Sato vẫn còn lo lắng vì cuộc chiến này sẽ có khả năng một đi không trở lại,cậu ấy vẫn còn đang do dự thi thì Takeshi nghiêm túc gắt gỏng nói.
-"Mày tính để bọn này lo hết hay sao?"
Sato biết rằng dù sao mình cũng không còn là cận vệ của vị Pháp Sư Masai nữa,mình là một Thiên Long Pháp Sư-phải chiến đấu vì ý muốn của người bạn thân Daiki và vị Pháp Sư Masai mong muốn thay đổi tương lai tốt hơn. Cậu do dự một hồi rồi thở dài xòe tay ra.
-"Được rồi các vị. Tớ đồng ý vì dù sao cuộc chiến quyết định này sẽ kết thúc nếu chúng ta có thể làm được."
-"Còn nói như vậy nữa."-Takeshi cười đùa tí trêu Sato mặc dù cậu ấy khó chịu nhưng không tức lắm mà chỉ cười,cả đám còn lại cũng cười tươi lên mặc dù ngày mai sẽ là ngày không có gì là tốt đẹp lắm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại tòa nhà chính phủ Tokyo trên tầng thượng,tên Ogito trầm ngâm nhìn khung cảnh trên thành phố Tokyo vì biết ngày mai sẽ là ngày đối diện với Thiên Long Pháp Sư cũng như là số phận của thế giới sẽ đứng về ai. Hắn thở dài thì một giọng nói có vẻ cứng cụa nhưng quan tâm thốt lên:
-"Chú mày đang ngắm cảnh đó à?"
Tên Ogito quay đầu nhìn lại thì thấy tên Haruno mặc áo khoác màu xanh lục đi tới gần hắn,tên Haruno quan tâm hỏi Ogito.
-"Xem ra cuộc chiến quyết định sắp tới rồi."
-"Ừm. Và rồi đây là ngày cuối cùng chúng ta chứng kiến khung cảnh như vậy,theo Fuma-san nói ngày mai sẽ là ngày con người bị tận diệt."-Tên Ogito trầm mặc và nghiêm túc nói vì ngày mai sẽ là ngày quyết định số phận cho toàn bộ nhân loại.
-"Hừ...mặc dù tao chẳng muốn nghe lời tên mặc đồ đen đó chút nào."-Tên Haruno thừa nhận với tên Ogito rằng hắn không thích Fuma chút nào bất chấp tên Dark Fuma sẽ là người quyết định tương lai cho nhân loại.
-"Ồ...vậy là anh ghen tị sức mạnh của Fuma-san sao?"-Nghe vậy tên Ogito liền chọc vui người đàn anh của mình khi nhớ lại lúc hắn bị Nobita lẫn Sousuke hành cho sấp mặt,bị trêu như vậy tên Haruno đỏ mặt xấu hổ quất vài câu rồi quay mặt sang chỗ khác.
-"I-Im đi nhóc!!! Đừng quên mày từng bị Takeshi đánh đến mức nhờ tao cõng cho mà!!!"
-"Đó là do tên Takeshi sở hữu sức mạnh ghê gớm quá nên em không thể chống trả thôi!"-Tên Ogito bĩu môi vì với sức mạnh của hắn có thể đánh được vài tên Pháp Sư hệ nước chứ những người có sức mạnh vượt trội hơn thì thật khó cho Ogito làm nên điều bất ngờ.
Bên khác tên Akida đang trầm mặc ngắm cửa sổ bên ngoài trong một căn phòng khá trống trải chỉ có một cái giường ngủ và một cái bàn để đèn ngủ mà thôi,hắn điềm tĩnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia thì giọng của tên Dark Fuma vang lên.
-"Ngắm cảnh à?"
-"Ờ...dù sao ngày mai chúng ta sẽ phải xử lý bọn Thiên Long Pháp Sư hết đúng không?"-Tên Akida bình tĩnh ngắm cảnh ngoài cửa sổ một cách bình thường dù biết ngày mai sẽ là ngày gì,tên Dark Fuma điềm tĩnh nói.
-"Đúng như vậy,mà trước hết...tôi muốn nhờ cậu."
-"Hửm? Nhờ gì?"
Tên Dark Fuma bình tĩnh đi tới trước mặt tên Akida,hắn nghĩ chắc chắn tên Dark Fuma muốn gì ở mình...
(Khúc này mình sẽ cho qua và sẽ tiết lộ sau nếu như trận chiến giữa Nasumoto Akida và Fate Testarossa lên sàn nha :3 :3).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào buổi tối khuya ngay sau đó,nhóm Nobita đã có những bữa ăn chung với nhau tại trường do Osu và Fate nấu. Cả đám ngồi ăn chung với nhau rất nhiều chuyện từ đầu đến cuối,rất nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian họ phải đối mặt tuy vậy họ cũng hiểu nhau rằng tương lai của Trái Đất sẽ đặt lên vai trách nhiệm của cả đám dù thực sự cả đám còn quá nhỏ để gánh vác một trách nhiệm quá to lớn này. Bữa ăn này không có sự góp mặt của Akeni và Atsushi do Atsushi đang nằm hình như chưa chắc có thể bình phục vết thương để tham gia cuộc chiến cuối cùng cùng với các Thiên Long Pháp Sư khác nên sẽ không thể ăn chung cùng cả đám được,Akeni cũng vậy chắc sẽ ở lại chăm sóc Atsushi nên thật khó nói trước rằng cả hai sẽ tham gia vào Ngày Định Mệnh diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư. Sau khi ăn xong Nobita và Fate lo phần rửa bát đĩa,các Thiên Long Pháp Sư còn lại bàn họp với nhau và được biết Anh Shinichi sẽ thông báo sơ tán người dân vào buổi sáng sớm vì có một trận động đất sắp xảy ra vào Ngày Định Mệnh lúc 8h sáng cùng với lực lượng quốc phòng Nhật Bản. Xem ra dù có tạo Kết Giới đi chăng nữa thì chưa chắc rằng người dân thường không bị dính vào vì có lẽ quy mô cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng tới thành phố này,mong là không lan rộng sang những thành phố lận cận khác ngoài Tokyo.
Các Thiên Long Pháp Sư sau đó đi ngủ sớm hết để còn lấy sức cho ngày mai đối đầu với bọn Địa Long Hắc Pháp Sư vì dù sao chúng cũng là kẻ thù lớn nhất của Thiên Long Pháp Sư bọn họ. Nobita không ngủ được vì không phải là hơi sớm mà là do bận tâm lời nói của Dark Fuma xuyên qua đầu cậu cảnh báo lúc nãy,cậu gãi đầu khó chịu không ngủ được nên quyết định ra ngoài công viên trường học ngắm trăng tròn để bớt căng thẳng bản thân cũng như có thể ngủ ngon giấc để lấy sức đối đầu với Fuma. Thế nhưng ra ngoài công viên thì cậu nhìn thấy Fate trong bộ đồ màu đen váy đen chưa ngủ vì có lẽ Fate đã quen với việc không ngủ.
-"Fate-chan..."
-"Cậu ra đây làm gì?"-Fate bình tĩnh gặm hỏi Nobita đang làm gì ra ngoài này thì Nobita gãi đầu ngại ngùng cười trả lời.
-"Hahaha... Tớ không ngủ được nên ra đây ngắm trăng tròn ấy mà."
-"Thế à?"-Fate sau đó nhìn lên mặt trăng đang sáng với khuôn mặt điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Nobita nhìn lại thấy Fate lúc này trông thật xinh đẹp,đôi mắt màu đỏ của cô tựa như viên ngọc thần bí,mái tóc màu vàng của cô bay phơi phới trong cơn gió nhẹ nhàng. Cậu càng nhìn kỹ sẽ thấy: Fate-chan lúc này thực sự rất đẹp,như một thiên thần giáng thế xóa tan những sự buồn phiền và khắc khổ trong cuộc sống của cậu. Thấy Nobita nhìn mình như vậy Fate có chút cảnh giác gặm hỏi.
-"Cậu nhìn gì tôi vậy? Trên mặt tôi bị dính gì sao?"
-"À không...không có gì. Chỉ là... Fate-chan nhìn cậu rất đẹp khi ngắm trăng tròn."-Nobita vội vàng lo lắng tìm gì đó để nói và thẳng thắn nói rằng Fate thật sự rất đẹp khi ngắm trăng tròn khiến Fate có chút bối rối nhưng cũng đỏ mặt cố gắng tìm từ nói đại một từ thầm.
-"Đừng quan tâm đến chuyện đó."
-"À,xin lỗi cậu."-Nobita gãi đầu xin lỗi Fate vì dù gì cậu cũng hiểu nếu Fate mà ở Địa Long Hắc Pháp Sư thì chắc chắn cậu sẽ không thể ngắm nhìn Fate như vậy,cậu suy nghĩ trầm ngâm rồi nhìn Fate cố gắng bình tĩnh nói ra.
-"Anou... Fate-chan..."
-"Hm?"
-"Cậu có thể đấu tập với tớ được không?"
Fate thắc mắc và có chút ngạc nhiên vì Nobita yêu cầu tập luyện chung với cô vì thực sự Nobita muốn tự mình kiểm tra lại năng lực của bản thân vì trận chiến ngắn ngủi với Fuma trước đó cậu có lẽ vẫn chưa đủ trình để so kiếm với cậu ấy,với lại Nobita muốn tập luyện chiến đấu với Fate vì thực sự nếu cậu trở nên ổn định hơn cậu sẽ có thể chiến đấu được với Fuma. Nobita cúi xuống với vẻ mặt cầu xin nhưng không kém phần quyết tâm muốn mình xem lại kĩ năng của bản thân.
-"Xin cậu."
Nhìn thấy khuôn mặt cầu xin như vậy,Fate trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc đồng ý đấu tập với Nobita vì dù sao cô cũng là người dạy kĩ năng chiến đấu và kiểm soát ma pháp cho cậu ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobita và Fate đang chuẩn bị đấu tập khi mỗi người sử dụng thanh kiếm gỗ để đỡ bị thương khi sử dụng kiếm thiệt vì kiếm của họ sẽ chỉ để dành cho trận chiến quyết định sắp tới.
-"Tớ lên nha,Fate-chan."
-"Ừm. Tôi không khách sáo đâu."
-"Hyaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!"
Nobita hét lên lao vào tấn công Fate một cách trực diện,cậu vung kiếm tấn công Fate một cách dứt khoát nhưng Fate đã đỡ hoặc tránh né khỏi những đường kiếm tấn công của cậu ấy. Nobita tiếp tục tấn công Fate cho đến khi cậu vung một đường chém thẳng và Fate nhảy lên tránh né xoay lộn nhào trên không đáp xuống đất phía sau Nobita và vung kiếm tấn công nhưng cậu đã kịp quay lưng lại đỡ nó và đẩy kiếm của Fate ra,cậu tính tung một nhát kiếm vào bụng của Fate tuy nhiên bất ngờ cô ấy dịch chuyển biến mất trước mặt cậu trước khi kịp chạm vào cô. Nobita giữ bình tĩnh lại nhìn xung quanh xem Fate đang ở đâu thì bất ngờ nhìn lên trên thấy Fate đang ở trên không lao xuống vung kiếm tấn công cậu,thấy thế Nobita liền tránh né nhảy lên nhưng Fate không để cho Nobita cơ hội lại mà nhanh chóng lại gần cậu tấn công trúng vào bụng của cậu khiến Nobita đau đớn không kịp đáp trả thì Fate tung một cú đấm mang lượng sét vừa ở bàn tay phải đấm vào chỗ lúc nãy cô đánh trúng khiến cậu ấy mất cân bằng ngã xuống mặt cỏ khá đau. Fate lao vào định vung nhát chém về phía Nobita đang nằm và cậu cũng đang sẵn sàng đỡ nó bất chấp mình đang ở thế bất lợi tuy nhiên Fate đã gần như đâm trúng cậu nhưng chỉ cắm kiếm gỗ của mình xuống mặt cỏ gần mặt của Nobita mà thôi.
Cậu giật mình nhìn vào Fate, nếu đây không phải là đấu tập hay là kiếm gỗ thì không biết Fate đã thật sự giết được cậu bao nhiêu lần rồi.
-"Xem ra cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều tuy nhiên vung kiếm kiểu đó chắc chắn Fuma sẽ đánh bại cậu nếu cậu không thể đối diện trực tiếp với cậu ta."-Fate từ từ rời khỏi Nobita để cậu ấy đứng lên và ngầm suy nghĩ lại,cô ấy nói đúng giờ cậu mà có mạnh hơn đi chăng nữa thì chưa chắc đánh bại được Fuma. Fate nhìn lên mặt trăng tuy giọng trầm lặng nhưng bình tĩnh nhẹ nhàng nói cho Nobita nghe: -"Lời khuyên thì không nhiêu nhưng ít nhất có vài thứ cậu có thể làm đó là quan sát và suy nghĩ, nhìn rộng ra từ đó hãy đưa ra các chiến thuật khôn ngoan và kế sách hợp lý khi đối đầu với cậu ta."
Rồi cười nhẹ như tự chế giễu mình mặc dù đang nhìn lên mặt trăng.
-"Mà...đó chỉ là lời khuyên của một Pháp Sư bình thường như tôi thôi."
Nghe vậy Nobita nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười chân thành với Fate.
-"Không,cảm ơn cậu Fate-chan. Nó khá hữu ích với tớ. Ít nhất sắp tới tớ sẽ có thể làm tốt hơn hôm qua."
Nghe vậy Fate vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút trầm lặng,cô nghĩ nếu mình không gặp cậu ta hay thậm chí nếu có gặp mà cậu ta đi kiếm Jewel Seed thiệt như cô thì chắc chắn cả hai không phải là đồng đội hay là Thiên Long Pháp Sư gì đâu,như những người xa lạ hay là kẻ thù của nhau thôi. Nobita cũng nhìn lên mặt trăng cười trầm ngâm và nghiêm túc nói.
-"Tớ trước đây vì quá do dự hay nhu nhược nên dẫn đến cái chết của rất nhiều người quan trọng đối với tớ...vậy nên lần này..."
Cậu giữ một khuôn mặt nghiêm túc và nhìn lên mặt trăng như muốn nói với người mà cậu sắp phải đối mặt thực sự.
-«Ít nhất...chúng ta phải kết thúc những chuyện xảy ra từ trước đến nay vẫn còn... Fuma.»
Trong một không gian giữa những chiếc đồng hồ và hình thù Trái Đất,cuộc chiến quyết định giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư sắp bắt đầu và kết thúc. Ai sẽ thắng? Thiên Long Pháp Sư hay Địa Long Hắc Pháp Sư? Trái Đất hay con người sắp bị hủy diệt? Hay cả hai thứ sẽ được cứu? Mọi chuyện sẽ phải định đoạt cho tới cuộc chiến quyết định giữa hai phe.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top