(Celestial Dragon Mage)Chương 25: Quá khứ của Asumaka Ogito. Mối liên hệ...

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 25: Quá khứ của Asumaka Ogito. Mối liên hệ thân thiết giữa Băng❄️và Gió🍃.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Hồi tưởng)
Máu...máu...toàn mùi máu trên những xác chết mặc đồ đen bị giết trong sàn nhà u tối đèn sáng ít bởi những mũi băng sát nhọn tuy tinh khôi nhưng ẩn chứa sự đẫm máu mà chẳng ai muốn thấy vì thực sự rằng: Nó quá là kinh tởm,rất kinh tởm... Nó quá là đáng sợ,rất đáng sợ... Thậm chí là ẩn chứa sự tức giận,tuyệt vọng,ghê tởm,muốn giết hết tất cả mọi thứ được cho là bẩn thỉu và ghê tởm trước mắt. Vâng! Người đứng trước những xác chết mặc đồ đen bị giết và xác của hai người trung niên tầm 30 tuổi đã chết thảm là một cậu bé tầm 7,8 tuổi mặc quần áo màu xanh dương;khuôn mặt y như một sự phẫn nộ,đan xen giữa cảm giác bất lực và sự giận dữ trong khuôn mặt tựa như thiên thần ấy.
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Trở về với thời điểm hiện tại.
Orino đang ở trong con Boost cùng nó thu thập dữ liệu về thông tin của một nhóm người bất hợp pháp nào đó khiến tên Ogito ở dưới đất tò mò hỏi lớn Orino với sự tinh nghịch lém lỉnh.
-"Orino-san,anh đang thu thập thông tin của kẻ nào vậy?"
-"Anh đang thu thập thông tin của nhóm người hình như là công ty New Garishness,nghe nói họ sẽ mở rộng thống trị ngành doanh nghiệp trong vài năm sắp tới."-Tên Orino vừa điềm tĩnh vừa nói ra cho Ogito về việc này tuy nhiên sắc mặt của Ogito lúc này sau đó bỗng trở nên tối mặt khi nghe tên Orino nói đến cái tên công ty đó: New Garishness.
-"Hửm sao vậy? Bộ anh nói gì khiến nhóc không vui ạ?"
Tên Orino có chút quan tâm gặm hỏi tên Ogito đang trầm tư suy nghĩ với khuôn mặt tối mặt và có chút không vui vì kỉ niệm buồn,thấy Orino nhìn chằm chằm vào mình có chút quan tâm thì Ogito ngay lập tức ậm ừ ậm ực trả lời tí.
-"A em xin lỗi,không có gì. Anh làm việc tiếp đi em đi ra ngoài tí."
Ogito vội vàng rời khỏi nơi không gian rộng và tối để cho Orino yên tĩnh một mình và mau chóng ra ngoài để tâm tĩnh lại bản thân,sau khi Ogito nhanh chóng rời khỏi tên Orino tuy khuôn mặt thì hơi vô cảm nhưng bên trong rất quan tâm đến đàn em nhỏ tuổi nhất của Địa Long Hắc Pháp Sư bọn chúng. Lúc này tên Orino đột ngột thốt lên:
-"Ra đi. Nấp bao giờ?"
Người ra khỏi bên trong bóng tối nấp ẩn là tên Kabaru Haruno đang mặc quần áo jean màu xanh lục nhạt cá tính,với khuôn mặt khó chịu thốt lên.
-"Lạy nhà mày luôn đó. Biết vậy sao không nói với nó là tao nấp ở trong đó?"
-"Vì tôi biết cậu luôn luôn quan tâm nhóc Ogito như em trai của mình. Không phải sao?"-Tên Orino bình thản nói ra những gì mà Haruno có vẻ suy nghĩ thật về tên Ogito khiến hắn ta đỏ mặt và nổi cào với tên Orino thốt lên.
-"I-Im giùm cái!!! Tao đi ra ngoài đây!!! Coi như mày và Boost có dịp yên tĩnh khỏi bị quấy rầy,nhaaaaaa!!!!!!"
Haruno với cái mặt tức tối nhưng đỏ mặt lấy lý do là tên Orino cùng với Boost cần yên tĩnh chung bỏ đi trước thật nhanh rời khỏi đây khiến tên Orino lần đầu tiên cười phì vì thích thú trước thái độ hơi xấu hổ của Haruno.
-"Hi hi hi,tên này có vẻ có tình cảm với thằng em đó rồi."
Sau đó hắn thở dài tí nhìn về Boost và nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi Boost về cảm xúc tình cảm muốn thích một ai đó.
-"Boost này,nếu mình có tình cảm yêu một ai đó,cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?"
Boost nó gầm lên một tiếng như muốn nói với người bạn của mình là sẽ rất tuyệt nếu như Orino sẽ yêu ai đó và mong muốn người đó sẽ là nó vì nó thật sự yêu Orino.
-"Thế ạ? Mình hy vọng người mình yêu sẽ là người khiến cho mình hạnh phúc nhất."
Sau đó Boost và Orino tiếp tục công việc của mình thu thập thông tin về công ty New Garishness,như một điềm báo sắp xảy ra ngay bây giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên Ogito dừng chân tới một công viên ít người qua lại,xanh cỏ thanh mượt,nơi này nói chung khá là yên tĩnh dành cho những người yêu thích sự tĩnh lặng và ghét ồn ào. Ogito ngồi xuống ở một đống cỏ xanh mướt và nhìn lên trời với vẻ mặt trầm tư và đượm buồn trên khuôn mặt:
-"Đã gần một năm rồi nhỉ,ba...mẹ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(Hồi tưởng)
Ogito thực chất là con của một gia đình giàu có với ba là chủ tịch tập đoàn công ty New Garishness,mẹ là phó chủ tịch nên ba mẹ của Ogito rất bận rộn ít có thời gian chăm sóc con cái. Song Ogito là một đứa trẻ hiểu chuyện và ít khi cằn nhằn khi ba mẹ bận công việc nên cậu rất hiểu ba mẹ yêu thương mình như thế nào,vì thế Ogito luôn cùng ở với vài người hầu yêu thương cậu và cũng có vệ sĩ cho riêng mình. Ogito từng học một ngôi trường khá danh tiếng nên ít nhiều cũng tiếp xúc với những người cũng giàu như cậu,không chỉ vậy do có ba mẹ làm những người đứng đầu một công ty khá lớn và có học thức nên học lực của Ogito tương đối khá giỏi và rất chăm chỉ. Tưởng sống trong một gia đình như vậy tương lai của cậu bé Ogito sẽ rất rộng mở tuy nhiên cuộc sống luôn tàn nhẫn chẳng chừa bất cứ ai.

Chuyện diễn ra vào một ngày tưởng chừng như đẹp trời 🌤khi ba mẹ của Ogito đã xong công việc tương đối không có gì phức tạp và có thời gian bên cạnh cậu bé để bàn về tương lai của Ogito có nên để cậu bé kế thừa công ty của mình hay không.
-"Ogito,con sau này có kế nghiệp công ty của chúng ta không hay con có dự định khác?"-Ba của Ogito nói bằng giọng bình thường không có gì gọi là ép buộc con hơi quá.
-"Hm...theo con chắc sẽ kế thừa công ty của ba mẹ quá."-Ogito nói ra có chút ngây thơ nhưng cũng không quá phiền muộn gì vấn đề này.
-"Con có chắc không vậy? Mẹ nghĩ chắc nếu con lớn hơn một chút sẽ có suy nghĩ khác về tương lai của mình."-Mẹ của Ogito có chút tâm lý vì nếu lớn hơn mười mấy tuổi Ogito sẽ có suy nghĩ về ước mơ khác thay vì kế nghiệp công ty của hai vợ chồng họ.
-"A vậy à. Con sẽ suy nghĩ kĩ nếu có câu trả lời con sẽ nói cho bố mẹ sớm hơn."-Ogito mỉm cười ngại ngùng nhưng cũng tươi tỉnh để chắc chắn rằng mình có tương lai cần được xác định,ba của Ogito xoa đầu con trai và dịu dàng nói.
-"Thế ạ. Tất nhiên là ba mẹ sẽ luôn yêu thương con,nhưng nhớ con hãy quyết định sáng suốt nếu muốn chọn tương lai của chính mình đó."
-"Dạ vâng ạ thưa ba."
Cả ba mẹ của Ogito đều cười dịu dàng với cậu vì dù sao Ogito tuy còn nhỏ nhưng rất có hiếu với cả hai người họ,ít ra cả hai không dạy Ogito thứ gì tiêu cực. Tuy vậy một lát sau có tiếng gõ cửa nhà khiến ba của Ogito ra ngoài mở cửa để xem là ai. Và rồi...phụttttttt!!! Một con dao🔪từ đâu đâm vào ngực của ba Ogito khiến ông sửng sốt và hoang mang,nhìn người trước mặt ông là một người mặc đồ đen đeo kính râm hình vuông màu đen che mắt,ông ta cười lạnh lùng và đắc ý sau đó nhanh tay rút con dao ra khỏi ngực của ba Ogito. Ông ấy sau đó ôm ngực bị đâm đau đớn khiến hai mẹ con lo lắng.
-"Anh ạ!!!"
-"Ba!!!"
-"Đừng qua đây!!!"
Ba của Ogito ra lệnh cho hai mẹ con đừng lại gần chỗ ông ấy vì hiện giờ khá là nguy hiểm khi có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt tấn công gia đình bọn họ. Lúc này một gương mặt cũng mặc đồ đen xuất hiện trước mặt cả gia đình ba người nhưng tóc bạc gần 50 tuổi,khuôn mặt có là gian xảo và đáng ghét.
-"Ồ,hình như anh bạn mất cảnh giác."
-"Tasou! Tại sao ông..."-Ba của Ogito thốt lên đầy sự ngạc nhiên nhưng cũng kèm theo là sự tức giận vì không ngờ người mà mình tin tưởng nhất lại ra tay muốn giết mình và cả gia đình mình nữa,đáp lại là lời lẽ có vẻ chế giễu và khinh bỉ của người đàn ông tên Tasou.
-"Tại sao ạ? Anh và vợ anh đã thành công quá rồi còn gì. Để xứng đáng với sự nỗ lực của hai vợ chồng các ngươi tôi sẽ cho anh và hai mẹ con anh chết dưới căn nhà này."
-"Cái gì!!!??? Tasou!!! Cảnh sát mà biết thì họ sẽ không bao giờ để ông thoát nạn đâu!!!"-Tuy ba của Ogito đang đau đớn vì vết thương ở ngực do vệ sĩ của tên đó gây ra nhưng gương mặt thì hung dữ và bất mãn vì chắc chắn tên này sẽ bị cảnh sát bắt ngay nếu như giết cả ông và hai mẹ con ông đáp lại là lời lẽ tự tin của gã tóc bạc cười xảo quyệt.
-"Thì làm sao? Tôi sẽ có chứng cứ hoàn hảo và bọn cảnh sát sẽ không thể bắt được tôi nếu tôi xóa dấu vết và công ty New Garishness sẽ thuộc về tôi và con trai tôi."
-"Sao!!!???"
Khuôn mặt của ba Ogito như sốc và hoang mang vì không ngờ gã tóc bạc này sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình,tên tóc bạc cười nguy hiểm và ra dấu hiệu cho đám thuộc hạ phía sau lưng mình.
-"Các ngươi...xử lý cho sạch sẽ."
Bọn chúng gật đầu tuân lệnh và một trong số những tên mặc đồ đen đánh vào bụng ba của Ogito khiến ông đau nhói,tính đánh gáy ông ta tuy nhiên ba của Ogito dùng hai tay giữ chặt tên mặc đồ đen này lại và quay sang khuôn mặt về phía vợ và con trai hét lên.
-"Em!!!! Đưa Ogito rời khỏi đây đi!!!"
-"Nhưng còn anh..."
-"Mau lên!!!"
Nhưng hét lên một cái xong ba của Ogito bị hai phát đạn do hai tên mặc đồ đen khác ở dưới sau lưng tên này trúng vào đầu rồi ngã xuống mặt sàn,tên mặc đồ đen kia khi thoát khỏi sự kìm kẹp của ba Ogito liền lao vào với con dao trên tay hướng về hai mẹ con Ogito. Người mẹ thấy thế liền che chắn cho con trai mình và thật không may bà bị đâm ở phía sau lưng,bà cố gắng nhìn người con của mình cũng như lần cuối.
-"Ogito...bằng bất cứ giá nào...con phải sống..."
Không may là tên mặc đồ đen đó túm lại tóc của bà và đẩy bà ra khỏi vòng tay của con mình một cách rất là mạnh bạo,hai tên mặc đồ đen thấy vậy nghe theo lệnh của ông chủ mình bắn nhiều phát đạn vào người mẹ của Ogito khiến cậu bé chứng kiến cảnh này hét lên yêu cầu bọn họ cầu xin đừng giết mẹ mình nhưng mà không được rồi,bọn khốn này không có lòng thương người và mẹ của Ogito bị giết chết bởi những phát đạn của bọn người này,cả ba của Ogito cũng bị giết. Lúc này khuôn mặt của Ogito lúc này tràn đầy sự đau khổ,buồn bã và cực kỳ tức giận trong lòng vì không ngờ ba mẹ mình lại ra đi theo cách này đáng cay thay là chết dưới tay người họ tin tưởng nhất. Ông tóc bạc nhìn gương mặt của Ogito khi chứng kiến ba mẹ mình bị giết thì cười thích thú và ra lệnh cho người của mình giết luôn cậu bé này coi như quyền tài sản công ty New Garishness sẽ thuộc về ông ta và con ông ta,trước khi hạ lệnh tên tóc bạc cười gian xảo.
-"Yên tâm,mày sẽ sớm đoàn tụ ba mẹ nhóc ở thế giới bên kia,nhưng là dưới địa ngục."
Nghe xong khuôn mặt của Ogito lúc này dần trở nên tức giận,từ từ...từ từ...rồi một nguồn sức mạnh đang dâng trào từ từ trỗi dậy trên người của cậu ấy. Khi một tên mặc đồ đen tính giết luôn Ogito vì dù sao cậu ta mới là một đứa trẻ thì bất ngờ ánh mắt của Ogito chuyển sang màu xanh sáng và tức giận hét lên.
-"LŨ KHỐN TỤI BÂY...CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!"
Những ngọn băng từ dưới sàn chui lên xuất hiện đâm chết tất cả những tên mặc đồ đen có mặt hết ở trước mặt cậu bé và trên hết là giết luôn người đàn ông tóc bạc xấu số kia luôn. Sau một hồi từ những tiếng hét kinh hoàng của bọn mặc đồ đen và tên tóc bạc ấy thì dần dần không gian căn nhà yên tĩnh lại nhưng giờ khung cảnh căn nhà này trở thành một biển xác người chết bao gồm những tên mặc đồ đen và tên tóc bạc cầm đầu bị đâm chết bởi những mũi băng do Ogito tạo nên,còn ba mẹ cậu nằm trên sàn do không bị những mũi băng của cậu tạo ra. Ogito một hồi sau khi bình tĩnh trở lại bình thường thì khuôn mặt nhìn trở nên kinh hãi,lo lắng nhưng cũng cố gắng đứng dậy để lại gần xem ba mẹ của mình thế nào.
-"Ba...mẹ..."
Tất nhiên là hai người họ không có chút động đậy hay phản hồi gì cả,Ogito nhìn kỹ lại thì hoàn toàn hiểu mọi chuyện,cậu vừa khóc ra nước mắt vừa suy sụp gọi ba mẹ của mình trong tuyệt vọng.
-"Không...không...không... Ba mẹ...đừng bỏ con lại một mình!!!! BA!!! MẸ!!!"
Cậu cúi xuống bên cạnh xác ba mẹ của mình đã chết khóc lóc vì không còn người thân của mình để dựa vào,mọi thứ xảy ra quá đột ngột và mau chóng khiến cậu không thể tỉnh táo hay tin bất cứ thứ gì nữa. Sau một hồi khóc cạn nước mắt thì cậu ngước mắt nhìn bọn mặc đồ đen và người đàn ông tóc bạc đã chết dưới mũi băng mà cậu vô tình tạo ra,ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ thốt lên.
-"Là do các người...các người buộc tôi phải làm vậy để cho các người trả giá đắt như thế nào..."
-"Cậu thật sự có một sức mạnh tuyệt vời."
Bất ngờ một giọng nói trầm ấm nhưng thích thú vang lên khiến Ogito giật mình cảnh giác trước cánh cửa ở ngoài còn mở tành,người vừa bước vào trước cửa là một thiếu niên mặc bộ đồ màu đen với vest xanh dương,tóc đen nhọn. Ogito tính đang tìm cách làm gì đó để giết chết hoặc xua đuổi người này thì người này tỏa ra một thái độ bình thản và nụ cười thích thú.
-"Đừng hổ báo như thế chứ. Tôi không phải là người có ý định tới đây giết cậu đâu,mà muốn mời cậu."
-"Mời tôi!!??"-Ogito với khuôn mặt có vẻ là không tin nhưng rất ngạc nhiên vì người này có vẻ không hẳn là người xấu,người thiếu niên tên Kusai bình tĩnh thốt lên nhìn xung quanh xác chết bị giết bởi mũi băng của Ogito.
-"Nhìn mũi băng xuyên cứng như vậy...cậu là một người có tố chất trở thành Pháp Sư cũng như là một trong số Địa Long Hắc Pháp Sư chúng tôi."
-"Pháp Sư!!?? Địa Long Hắc Pháp Sư!!?? Là gì vậy!!??"-Ogito thốt lên với vẻ đầy sự thắc mắc và có vẻ như không hiểu lời của Kusai nói ra có nghĩa là gì,tên Kusai chỉ cười nhẹ và bình tĩnh nói ra cho Ogito nghe.
-"À phải,hình như cậu mới đánh thức năng lực của mình mà phải không? Hm...(sau đó hắn chìa tay ra và thân thiện như để Ogito tự nguyện đi theo mình)đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu nhìn thấy những thứ hết sức thú vị."
Ogito ngoài mặt có vẻ không tin tưởng người này lắm vì cậu đang ôm chặt xác chết của người mẹ mình cơ mà,thấy thế tên Kusai bình tĩnh dịu dàng nói.
-"Đừng lo,chuyện của ba mẹ cậu tí có người sẽ chôn cất ba mẹ cậu thật tử tế cũng như đồng thời sẽ dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn này,cứ việc đi theo tôi là được rồi."
Ogito có chút ngạc nhiên vì không ngờ người mặc bộ đồ màu đen với vest xanh dương này thực ra đã biết từ trước đó rồi hay sao không rõ,tuy vậy cậu cảm giác là mình có thể tin tưởng vào người này nên Ogito chỉ im lặng giơ tay phải của mình nắm chặt tay của người mặc bộ đồ màu đen với vest xanh dương tên Kusai này và từ đó cuộc đời của Ogito bước sang một trang mới.
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba mẹ của Ogito sau đó được chôn cất đàng hoàng dưới bàn tay của Nasumoto Akida và Viki Ogami ngay sau đó khi đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn xác chết trong căn nhà đó. Sau khi biết được mình là một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư cũng như là một Pháp Sư hiếm hoi sở hữu năng lực băng,Ogito đồng ý trở thành một trong những Địa Long Hắc Pháp Sư với mục đích xem con người bị xóa sổ như thế nào cũng như có thú vị không khi phải đối đầu với Thiên Long Pháp Sư-những kẻ đại diện cho việc bảo vệ nhân loại.
Ogito nằm dưới đồng cỏ xanh mướt được che một ít bởi cái cây xanh nhìn lên bầu trời với khuôn mặt suy tư khi nhớ lại chuyện cũ.
-«Nếu mà Kusai-san không đến lúc đó thì có lẽ mình đã bị cảnh sát bắt vào trại mồ côi hay giáo dưỡng rồi.»
Tên Ogito cười vì dù sao hắn biết ơn Kusai đã cho cậu một con đường để sống tiếp mặc dù sẽ phải cùng với các Địa Long Hắc Pháp Sư xóa sổ loài người nhưng điều đó không quan trọng,quan trọng là hắn sẽ vẫn tiếp tục sống tiếp như lời trăn trồi cuối cùng của ba mẹ hắn. Nhưng yên tĩnh một cái thì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập nên đứng dậy quay đầu nhìn lại phía sau phát hiện ra có những tên mặc đồ đen hình như là định truy sát bắt hắn lại,cảm thấy có điều không ổn hắn ngay lập tức bỏ chạy mau chóng khiến bọn mặc đồ đen kia liền đuổi theo mau chóng bắt lấy Ogito.
Ogito chạy vào một canon bỏ hoang nhưng không may là hắn bị bao vây hai phía mà hai bên kia là ngỏ cụt khiến hắn không thể trốn thoát được,hắn tặc lưỡi khó chịu thì nhìn thấy một khuôn mặt bước ra khỏi bọn mặc đồ đen đi phía trước là một người đàn ông trung niên tầm 32 tuổi cũng mặc đồ đen nhưng kèm theo áo khoác màu xám cười gian xảo thốt lên.
-"Cuối cùng cũng tìm được mày,Asumaka Ogito."
-"Chú kế."-Ogito thốt lên bằng giọng sát đá và khuôn mặt khinh bỉ vì người này là con của người đàn ông tóc bạc đã chết dưới sức mạnh bộc phát của hắn,người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám thốt lên bằng giọng như có vẻ là tức tối.
-"Mày ngon...dám ra tay sát hại ba tao. Mày sẽ phải trả giá vì dám đụng vào người thân của tao!!!"
-"Hừ,chứ không lẽ các người giết ba mẹ tao để lấy tài sản công ty của ba mẹ tao ạ!!?? Cha con các người thật là tham lam!!!"-Ogito thốt lên giọng đầy giận dữ và khí chất sát đá vì còn nhớ cha của người đàn ông trung niên áo khoác xám này đã ra lệnh thuộc hạ của mình giết ba mẹ của Ogito.
-"Mày không cần phải nói gì thêm!!! Bởi vì dù sao công ty đó sẽ là của tao rồi,chuẩn bị đoàn tụ với gia đình của mày đi đứa con hoang!!!"
Tên mặc áo khoác xám có chút tức giận và ra lệnh cho bọn mặc đồ đen xử lý tên Ogito luôn,chúng rút khẩu súng ra để bắn chết Ogito,Ogito tính sử dụng năng lực băng để giết chết bọn này và cả người đàn ông đó luôn thì một giọng nói nghe có vẻ quen thuộc với Ogito vang lên.
-"Này này,lũ tụi bây đánh hội đồng một cậu bé không biết nhục rồi."
Bọn chúng nhìn xung quanh xem giọng nói đó của ai thì một đường cắt xén gió từ đâu chém đứt tay của bọn mặc đồ đen cầm súng luôn khiến bọn chúng hét lên trong đau đớn và thảm thiết.
-"Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
-"Cái...chuyện gì xảy ra với tụi bây vậy!!!???"
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám vừa mới thốt lên nhìn thuộc hạ của mình bị như vậy được vài phút thì tay trái của hắn cũng bị chém đứt tay ra khỏi khiến hắn cũng hạ chân xuống hét lên đau đớn nắm lấy bên trái của mình.
-"Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Đau quá!!!!!!!!!!"
Chưa kịp định hình lại thì một con dao màu vàng🔪đã chìa cổ của hắn,người chìa cổ hắn là một người tầm 10 tuổi,mặc đồ vest màu hồng cùng với chiếc áo khoác ngoài màu xám với nụ cười có vẻ nguy hiểm.
-"Mày... Mày là ai!!!???"
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám lo lắng thốt lên nhìn tên Ogami đang chìa dao của mình vào cổ của người đàn ông này và bình tĩnh nói.
-"Chẳng là ai cả. Tất nhiên là nói luôn vì tôi là bạn thân của cậu bé mặc áo khoác xanh này.(Ám chỉ tới Ogito)"
-"Ogami-san!!??"-Ogito có chút ngạc nhiên vì Ogami tới đây kịp lúc khi Ogito đang gặp nguy hiểm,phía sau người đàn ông mặc áo khoác xám và Ogami xuất hiện bóng dáng người mặc một chiếc áo khoác Denim mix màu xanh,áo mỏng xanh lá và quần jeans đen,mang giày màu đỏ,mái tóc màu đen nhọn ở phía trước mặt. Phải! Đó là Haruno đang cầm trên tay một lưỡi gió chém vô hình với nụ cười ranh ma.
-"Đụng đến đàn em của tụi này là ông tới số rồi."
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám cảm thấy hai đứa nhóc này rất nguy hiểm nên hắn cố gắng cầu xin bọn này tha mạng cho mình.
-"Khoan!!! Khoan đã!!! Tha cho ta đi!!! Ta chỉ giỡn với nó thôi mà-"
-"Giỡn!!!??? Giết gia đình người ta rồi nói là giỡn! Ông chán sống rồi đấy!"-Haruno không cho người đàn ông mặc áo khoác xám này có cơ hội giải thích mà tiện tay chém một đường vào lưng của người đàn ông này khiến ông ta hét lên đau đớn quằn quại.
-"Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! Lưng của taaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!"
-"Cái giá phải trả cho ông đấy."-Haruno lạnh lùng thốt lên tính xử lý gã đàn ông này thì bất ngờ Ogito thốt lên.
-"Khoan đã!!!!"
-"Cái củ giòn gì vậy Ogito? Em tính tha cho người đàn ông đó hả?"
Khuôn mặt của Haruno tất nhiên là không vui vì tưởng Ogito sẽ cầu xin cả hắn và Ogami tha cho người đàn ông mặc áo khoác xám này,người đàn ông này nghe Ogito khoan như vậy tưởng ông ta sẽ thoát nạn nhưng ai ngờ giây sau ông ta bị đâm vào tim bằng một lưỡi kiếm bằng băng,người đàn ông mặc áo khoác xám ngỡ ngàng và nhìn về phía người cầm kiếm đâm ông ta bằng sự sợ hãi và không thể tin được.
-"O-Ogito... Tại...tại sao..."
-"Tôi muốn tự tay giết chết ông,chú kế. Coi như tôi trả thù cho ba mẹ của mình,gặp lão già của ông ở bên kia địa ngục đi."-Ogito lạnh lùng trả lời vì dù sao người đàn ông mặc áo khoác xám với người đàn ông tóc bạc kia đều là những kẻ giết chết ba mẹ của Ogito nên tất nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hai người này.
-"O-Ogito.... Mày...!!!!! Ặcccccccc...."
Người đàn ông mặc áo khoác xám ho ra máu và gục xuống chết ngay tại chỗ,Haruno thấy thế thì cũng ngạc nhiên và cười ranh ma.
-"Thằng khỉ! Tưởng chú mày sẽ mềm lòng như vậy."
-"Đối với những kẻ giết chết gia đình em như vậy em không có chỗ cho sự khoan dung."-Ogito bình tĩnh trả lời và cười nhìn hai người anh Haruno và Ogami.
-"Chà,có lẽ em hơi tàn nhẫn quá."-Ogami cười gãi đầu hơi lo nhưng thực ra là thích thú trước cách xử lý kẻ thù của Ogito.
-"Dù sao còn hơn sự nhân từ của anh đấy."-Ogito nói có chút chế giễu đàn anh của mình nhưng thực ra Ogito rất tôn trọng Ogami dù đôi lúc chế giễu tí vì sự nhân từ với kẻ thù của người này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ba người trở về tòa nhà ngay sau đó và được Orino nghe kể rằng cậu đã cùng Boost giết chết những người liên quan đến cha con nhà Tasou bằng hệ thống xâm nhập các loại điện tử,tên Orino nói rằng mình sẽ có cách để cảnh sát không nghi ngờ gì về hành động này và có nói rằng số phận của công ty New Garishness sẽ bị ảnh hưởng nhiều thậm chí là phá sản sau cái chết của tên Chủ tịch mà Ogito đã giết lúc nãy. Xem ra Ogito sẽ phải bận rộn lo cho xong chuyện của riêng mình trước khi đối đầu với các Thiên Long Pháp Sư trong những trận chiến sắp tới,Orino nói rằng Ogito sẽ cùng với Haruno lo chung việc về công ty New Garishness và Haruno đồng ý giúp đỡ Ogito chuyện này xem ra là chút điều hòa tốt cho Haruno sau khi từng bị Nobita và Sousuke đánh sạp mặt trước đây. Trong lúc chia tay Ogami và Orino để đi giải quyết chuyện của Ogito còn đang dang dở thì Ogito nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Haruno một câu.
-"Haruno-san."
-"Hửm?"
-"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
-"À,chuyện nhóc lần đầu gặp mặt tao và các Địa Long Hắc Pháp Sư khác chứ gì? Trước khi tên Fuma và Nakeri gia nhập ạ?"
-"Ừm(gật đầu)."
-"..."
-"Lúc đó chú mày thời điểm đó ngơ ngác lắm,nhìn thì khó tin tưởng vì dù sao nhóc mới 7,8 tuổi cơ mà."-Haruno nhận xét có chút chê bai Ogito vì khi nhớ mới gặp mặt lần đầu Ogito thì chỉ có Haruno là hắn không dễ gì tin tưởng một người có chút nhỏ con như Ogito là một Pháp Sư mạnh mẽ của Địa Long Hắc Pháp Sư.
-"Tuy nhiên(cười)sau một thời gian quan sát chú mày thì tao thấy chú mày cũng rất là mạnh đấy,được tên Ogami chỉ dạy và kiểm soát ma thuật là okay lắm rồi 👌. Tao nói luôn: Chú mày là đứa em trai yêu quý của tao mặc dù xét cho cùng chúng ta không phải là người cùng huyết thống gì cả."
Nghe những lời có vẻ quan tâm và chút khác người nhưng ấm áp đối với bản thân mình,Ogito cảm thấy rất ấm áp và mỉm cười có chút rạng rỡ.
-"Thật ạ!!?? Cái đó không quan trọng miễn là Haruno-san là người anh trai của em là em thấy vui rồi!"
Thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi sáng của Ogito,Haruno có chút đỏ mặt và lúng túng khó chịu thốt lên.
-"Đ-Đừng nói ngu ngốc nữa!!! Miễn chú mày đừng quên là ai đó!!!"
-"Hihihi,biết rồi ta đi Aniki!!!"
-"Lạy chú mày!!!"
-"Hehehe."
Nhìn thấy họ thân thiết như vậy,Ogami ở phía sau quan sát khi họ từ từ sắp rời đi rồi cười thích thú một cái.
-"Có vẻ như hai người này thân thiết nhau quá nhỉ."-Tên Kusai ở phía sau bất ngờ thốt lên tuy vậy Ogami cũng biết và nhẹ nhàng thích thú nói chung.
-"Tôi nghĩ hai người đó cứ như là anh em ruột chứ không phải là những người xa lạ mới gặp lần đầu trước đây đâu nhỉ."
-"Dù sao chúng ta có những thứ mà Thiên Long Pháp Sư không thể có."-Tên Kusai cười lạnh lùng nhưng cũng tự tin vì hắn đã có những thứ mà bên đối địch chưa có(hình như là người sử dụng năng lực băng hoặc một thứ khác mà Thiên Long Pháp Sư không có nó).
-"Là nó đúng không?"-Tên Ogami có vẻ hiểu ý nghĩa mà Kusai đã có thứ mà phe Thiên Long Pháp Sư không có khi đang nhìn bóng dáng của Haruno và Ogito dần dần biến mất để đi giải quyết chuyện của riêng Ogito xong.
-"Chính xác."
Tên Kusai cười tự tin và bình tĩnh vì hy vọng rằng những thứ mà Địa Long Hắc Pháp Sư đã có chắc chắn sẽ khiến Thiên Long Pháp Sư gặp nhiều khó khăn hơn nữa.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top