(Celestial Dragon Mage)Chương 23: Thiên Long Pháp Sư vs Địa Long Hắc Pháp Sư...

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 23: Thiên Long Pháp Sư vs Địa Long Hắc Pháp Sư. Đối mặt nhau(phần 2).
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Hồi tưởng)
Ở căn biệt thự trong Quốc Hội của nhà Masai,Masai đang ngồi thiền tuy nhắm mắt nhưng vẫn bình tĩnh trước mặt nói ra cho hai người đang cúi đầu lịch sự với người mà họ coi là kính trọng nhất.
-"Ngài Sato,Ngài Daiki. Ta biết hai ngài được lựa chọn làm cận vệ để bảo vệ cho ta,tuy vậy ta rất mong cả hai người không quá ép buộc hay ép bản thân mình làm gì quá sức."
-"K-Không đâu. Chúng thần hiểu ạ,dù gì chúng thần sẽ làm tốt những gì có thể để làm tốt vai trò của mình."-Người mặc đồ đen tên Daiki nói rất nghiêm túc và rõ mặc dù khuôn mặt có chút ủng đỏ.
-"Ta hiểu."-Masai nhẹ nhàng gật đầu rồi quay mặt sang người mặc đồ xanh dương tên Sato hỏi han quan tâm.
-"Còn ngài,Sato?"
-"À-Ờ,thần chẳng có vấn đề gì cả."-Sato lắp ba lắp bắp trả lời,cúi đầu xuống không nói hay hỏi gì thêm,Masai chỉ nhẹ nhàng nhìn cả hai với ánh mắt trìu mến và quan tâm sâu sắc vì Masai chưa từng coi họ là công cụ hay thế thân bảo vệ cho mình.
Sau đó cả hai cũng được Masai cho về nghỉ ngơi vì không có nhiều công việc gì phải đáng lo,Sato lúc này nhìn lên trời với khuôn mặt hờ hững và suy nghĩ trầm tư.
-"Cậu nghĩ sao?"
-"Hả!!??"-Daiki không hiểu câu hỏi của Sato nên Sato chỉ đành ngước lên trời trăng tròn hỏi người bạn thân của mình về lý do cả hai chỉ là cận vệ bảo vệ Masai chứ không phải là các Thiên Long Pháp Sư bảo vệ thế giới và con người.
-"Cậu nghĩ thế nào khi chúng ta chỉ làm cận vệ bảo vệ cho ngài Masai thay vì là những Thiên Long Pháp Sư bảo vệ thế giới và con người?"
Nghe tới đây,Daiki chỉ có thể cười nhạt một tiếng và nhìn lên trời nghiêm túc nói.
-"Có lẽ là số mệnh."
-"Hể?"
-"Ngay cả khi chúng ta có cố gắng tập luyện và mạnh mẽ đến đâu,chúng ta cũng không phải là những Thiên Long Pháp Sư. Thiên Long Pháp Sư thuộc về những người có sức mạnh mạnh mẽ hơn,có khả năng xả thân cứu mạng biết bao nhiêu mạng người và tài năng tốt hơn chúng ta. Vì vậy,chúng ta chỉ phù hợp làm cận vệ hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho Ngài Masai mà thôi."
Nghe tới đây,Sato chỉ biết cúi đầu xuống và chạnh lòng vì cậu và Daiki không đủ nhiều sức mạnh hơn để trở thành các Thiên Long Pháp Sư. Thấy sắc mặt bạn mình có chút ưu phiền,Daiki nhanh chóng cười gượng và an ủi Sato lại ngay.
-"À xin lỗi,tớ không nên nói như vậy."
-"Không,tớ không có ý đó. Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta cố gắng trong công việc của mình thôi,Daiki."-Thấy Daiki vội vàng xin lỗi mình Sato nhanh chóng mỉm cười nhẹ rằng mình sẽ ổn và cả hai sẽ cùng cố gắng trong công việc của những cận vệ bảo vệ cho Masai.
-"Ừm. Tớ hiểu rồi."
Daiki gật đầu và cả hai đi bộ về nhà trong bầu trời có chút sao và ánh trăng 🌝vẫn lên,Sato không ngờ những thời điểm vào cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư cậu sẽ mất đi một người bạn quan trọng như vậy.
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(Lấy từ đoạn chương trước: Chương 22 :3)
-"Spell Cast: Ice Arrow Direct!!!"
Mũi tên băng của tên Ogito được bắn ra nhanh chóng hướng về phía của Sato đang bay ôm cái bụng đau nhói bị đá và...BÙMMMMMMMM!!!!!!! Một tiếng nổ rất lớn 💥thu hút sự chú ý của Takeshi khiến cậu phải tăng tốc vì Sato giờ đang gặp nguy hiểm khi phải đối đầu với một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư.
-«Phải nhanh lên! Nhất định...»
Lúc này sau khi bắn trúng Sato,tên Ogito cười khinh nhẹ một cái và bay đáp xuống chỗ Sato đang nằm vật vã sau khi bị hắn bắn cho rơi xuống tới một tòa nhà khác. Cậu bị thương ở đầu chảy máu xuống bên qua mắt phải,tay chân có chút bầm dập và người cậu có chút bụi bặm. Tên Ogito đáp xuống rồi lại gần Sato đang nằm và tặng cho cậu ta một cú đá nữa vào bụng khiến cậu đau nhói theo vì cậu đã bị tên Ogito này đá tới tận ba lần rồi,hắn lấy giày bên chân phải ghim vào mặt của Sato lên với chất giọng đầy sự khinh bỉ và có vẻ hơi thất vọng.
-"Không ngờ phải không? Xem ra ngươi và tên Daiki gì đó đúng là yếu như sến. Sức mạnh đem so với cái người tên Sumataki Sousuke trước đây mà ta đã gặp thì khác nhau thiệt. Ngươi còn không trả lời được câu hỏi của Orino-san thì chẳng khác nào bọn con người rác rưởi ngoài kia."
Sato chỉ đành tự cắn chặt môi và thất vọng,mình chắc chắn sẽ chết ạ? Sẽ theo Daiki ư? Bao nhiêu suy nghĩ tuyệt vọng và bất lực đang dồn nén qua đầu của Sato. Cậu nhắm chặt hai đôi mắt và miệng lưỡi đau của mình lại để chờ đợi cái chết sắp đến gần của mình thì tên Ogito bất ngờ bị một cú đấm thật mạnh ở bên trái mặt đánh văng ra xa tới tòa nhà bên kia cách không quá xa nơi Sato đang nằm vật vã. Hắn từ từ lau khóe miệng chảy máu và trùng mắt nhìn người tấn công mình là một người mặc đồ áo phông màu đen,quần shorts ngắn màu xanh dương,tóc đen ngược. Phải! Takeshi đã đến đúng lúc kịp thời để cứu mạng Sato thoát khỏi tay tên Pháp Sư sử dụng năng lực băng. Sau khi đánh tên Ogito văng tới tòa nhà bên kia thì Takeshi có chút lo lắng nhìn Sato bị đánh trọng thương như vậy cậu rất là tức giận và sôi sục hẳn lên.
-"Cậu có ổn không!!??"-Takeshi lo lắng gặm hỏi quan tâm tới tình trạng hiện giờ của Sato.
-"Ư...tớ không sao..."-Sato tuy còn mở mắt nhưng cậu bị thương khá nặng ở đầu chảy máu xuống bên qua mắt phải,tay chân có chút bầm dập và người cậu có chút bụi bặm.
Thấy vậy Takeshi kết ấn một tí tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh Sato lát nữa sẽ đem Sato tới một chỗ nào đó băng bó vết thương tạm thời sau,rồi Takeshi nhảy sang tòa nhà kia tới gần đối mặt với tên Ogito với khuôn mặt giận dữ và chửi thề thốt lên.
-"Mày ngon...AI CHO PHÉP MÀY ĐỤNG ĐẾN BẠN THÂN CỦA TAO HẢ!!!!!?????"
-"Bạn thân!!?? Tên rác rưởi này là bạn thân của ông anh ạ? Ông anh biết đùa thiệt 😏."-Tên Ogito thốt lên như không hiểu và có phần chế giễu khiến Takeshi bực bội và trong người cậu phát ra một sức mạnh khủng khiếp.
-"TAO KHÔNG RẢNH MÀ ĐÙA VỚI MÀY THẰNG CHÓ!!!!!"
Tay phải của cậu giơ lên tung nắm đấm trực diện về phía của tên Ogito khiến hắn ta cảm thấy không ổn và tránh né ngay,tránh được sang tòa nhà bên kia thì... Ôi giời ơi!!! Một phần tòa nhà trên sân thượng bị vỡ ra sập xuống hết nhưng chỉ sập sân thượng thôi chứ bên trong các phòng tòa nhà bị ít ít thôi. Tên Ogito thấy vậy chỉ biết đổ mồ hôi hột😓.
-«Quỷ Thần ơi! Người này mạnh khủng khiếp! Mình mà không tránh né kịp thì chắc thành cái xương khô mất thôi!»
Đột nhiên giọng nói của tên Orino vang lên bằng thần giao cách cảm yêu cầu tên Ogito rút lui.
-«Ogito,rút lui đi. Fuma sẽ lo tên này.»
-«Thật sao!!??»
-«Thật. Rút lui mau đi trước khi tên Takeshi đó tấn công nhóc.»
-«Vâng. Em sẽ...»
Nhưng chưa buông hết câu trả lời thì Takeshi đã nhanh chóng lao vào tấn công tên Ogito qua tòa nhà bên này khiến tên Ogito không kịp trở tay,Takeshi mạnh bạo tung cú đá vào người Ogito khiến hắn đau nhói và bị đá văng ra xa tới một tòa nhà khác cách Takeshi năm sáu km. Tên Ogito trong đống đổ nát sau khi bị Takeshi tặng cho cú đá vào bụng thì nhăn nhó và đau nhói,kèm theo một vài vết thương chăng chít và quần áo thì bụi bặm trong đống đổ nát. Đang cố gắng điều chỉnh bản thân để đứng dậy thì tên Haruno bất ngờ xuất hiện vì không thấy hắn phản hồi lại cho tên Orino nên nhanh chóng tới đây và đưa tên Ogito rút lui.
-"Haruno-san!!??"
-"Đưa tay đây. Chú anh đây đưa mày rút lui ngay."-Tên Haruno đưa tay phải ngay với ý định đỡ tên Ogito rút lui cùng mình,tên Ogito mỉm cười nhẹ nhõm gật đầu và đưa tay trái nắm chặt tay của tên Haruno,cả hai cùng đứng dậy và tên Haruno ôm lấy tên Ogito dựa vào người mình bay qua tòa nhà này và sử dụng phép dịch chuyển nhanh chóng trước khi Takeshi kịp quay lại giết Ogito.
Còn Takeshi sau khi cảm nhận rằng tên Ogito được đồng bọn cứu và trốn thoát cùng thì cậu đành tặc lưỡi và quay lại chỗ của Sato để lo vết thương cho cậu ấy cũng như thông báo cho các Thiên Long Pháp Sư khác nhanh tới đây bằng thần giao cách cảm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó,tên Orino đã mau chóng kết thúc kết nối với Boost và quan sát tầm nhìn để định nghỉ ngơi tí thì giọng có vẻ thản nhiên của tên Ogami vang lên.
-"Quả là một câu hỏi khó... Thật đáng thương. Cái cậu bên phe Thiên Long Pháp Sư ấy...đã bị bối rối và khó khăn vì không thể trả lời câu hỏi như vậy được."
-"Câu trả lời về mặt đạo đức. Câu trả lời về mặt lý tưởng. Câu trả lời về mặt sinh học. Có rất nhiều câu trả lời. Nhưng không có câu trả lời nào hoàn chỉnh. Bọn người ngu ngốc dù trả lời câu hỏi nào nhưng theo tôi thấy chẳng có gì là hoàn chỉnh và đúng đắn cả."-Tên Ogito vẫn thản nhiên lạnh lùng vô tâm tung ra một lời nói lạnh như băng và không có gì là ấn tượng trước mắt của Sato khi gặp cậu ta cả. Sau đó hắn nhảy xuống dưới và đeo kính lên hỏi Ogami một câu mà Sato không thể trả lời chuẩn xác mặc kệ không quay lưng nhìn lại tên Ogami.
-"Ogami-san nghĩ sao?"
-"Ừm,anh nghĩ có lẽ là vì...có những người sẽ rất đau buồn."
Tên Ogami nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời câu hỏi mà theo hắn suy nghĩ là hay thôi nhưng khi tên Ogito quay lại nhìn tên Ogami nghe câu trả lời của tên Ogami vậy cũng khá bất ngờ vì câu trả lời này thể hiện cảm xúc thật sự của con người nếu như họ mất đi những người quan trọng nhất đối với mình và sẽ rất đau buồn khi người đó ra đi mãi mãi.
-"Anh chỉ cho rằng trả lời thế là hay thôi. Đi uống trà thôi🍵. Kusai-san đang chờ đó."
Tên Ogami chỉ nhanh chóng cười trừ cho qua và cùng tên Ogito rời khỏi Boost và căn phòng này để cùng uống trà thản nhiên với tên Kusai ở trên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Takeshi sau khi mua được vài thuốc băng bó 🤕thì sử dụng một tí với mục đích chữa trị vết thương tạm thời cho Sato khi đang ngồi ghế gỗ ở công viên không có nhiều người đi lại,Sato dù được băng bó mặc kệ nhăn nhó đau đớn do phải đối đầu với một Pháp Sư khắc chế năng lực nước của mình nhưng kiểu băng bó của Takeshi lại...không đẹp lắm.😂😂😂
-"Xong rồi."-Takeshi tát hai tay mình mấy cái rồi cất những dụng cụ băng bó vết thương tạm thời cho Sato xong để sang chỗ khác một bên.
-"Xong? Nhìn kiểu băng bó này xấu quá."-Sato có chút phàn nàn và khó chịu vì... Takeshi băng bó hơi kì cục,đầu băng bó thì ngược sang bên phải,tay thì băng bó khá lộn xộn chẳng ra làm sao cả.
-"B-Băng bó cho mày là được rồi. Bớt đòi hỏi đi!"-Takeshi vừa đỏ mặt tức giận nhưng vừa ngại ngùng vì cậu không giỏi trong việc băng bó các vết thương cho người khác.
-"Ừm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn đã cứu tớ anh bạn."-Tuy không vui vì Takeshi băng bó vết thương dở tệ nhưng Sato vẫn nhẹ nhàng không quên cảm ơn Takeshi vì đã cứu cậu.
-"Hừ. Không có gì. Ai để mày phải chết kiểu đó dưới tay bọn Địa Long Hắc Pháp Sư khốn nạn chứ."-Takeshi ngoài miệng hơi kiêu căng nhưng tấm lòng rất quan tâm tới Sato kể từ khi cả hai thân thiết sau cái chết của Miyu và Nobita lấy lại tinh thần từ vực sâu tâm hồn sau khi Miyu chết dưới tay anh trai mình.
-"..."
-"Xin lỗi cậu."-Sato buồn bã thốt lên cúi đầu xuống mặt đất khiến Takeshi đang quay mặt giờ có chút quan tâm nhìn Sato lại.
-"Sao lại xin lỗi tao?"
-"Vì...so với các cậu...tớ rất là yếu."
Sato buồn bã thốt ra rằng mình rất là yếu khiến Takeshi ngơ ngác có chút không hiểu,yêu cầu Sato nói rõ hơn tí về năng lực của cậu.
Sato bắt đầu kể mình và Daiki sinh ra đều sở hữu ma thuật;với Sato là Pháp Thuật Nước,còn Daiki là Pháp Thuật Gió. Tuy nhiên,cả hai do số phận được đặt làm người cận vệ bảo vệ cho vị Pháp Sư Masai Takehiro,một phần khác năng lực của cả hai không mạnh bằng các Thiên Long Pháp Sư khác nên chỉ có thể làm cận vệ bảo vệ cho Masai đến hết cuộc đời. Vì thế cậu và Daiki tuy không quá mạnh với năng lực cả hai đang sở hữu bù lại cả hai rất thân thiện với nhau vì là những người bạn thân từ thưở bé. Cho đến khi các Thiên Long Pháp Sư được tập hợp,cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư đã bắt đầu diễn ra. Cuối cùng trong suốt cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn thì Daiki-người bạn thân nhất của Sato đã mãi mãi ra đi dưới tay của Masato Fuma(tức Dark Fuma).
Sato dừng kể tới đó khi nhớ đến người bạn thân đã không còn và chết dưới tay Dark Fuma,khiến cậu rơi nước mắt và ôm hai mắt che lại. Sau đó kìm nén những giọt nước mắt trong lòng buồn buồn nói ra với Takeshi.
-"Cậu nghĩ xem,với một người không quá mạnh như tớ bên cạnh những con người mạnh mẽ và xuất chúng như các cậu,thì tớ chỉ có thể làm phù hợp làm cận vệ cho ai đó thôi. Có bảo vệ được cho Masai thì một ngày nào đó số phận..."
Nhưng không để Sato nói hết câu,Takeshi khó chịu lên giọng nói.
-"Số phận... Số phận... Nhắc nó chi không biết!"
-"Hể!!??"
Không để Sato bình tâm lại nói tiếp,Takeshi vặn lấy cổ áo của Sato và nghiêm túc thuyết giáo cho Sato nghe.
-"Nếu như vậy thì đừng có thất vọng bản thân hết lần này đến lần khác!!! Dù là Thiên Long Pháp Sư,Địa Long Hắc Pháp Sư,Người Đoán Mộng hay cận vệ cho ai đó tao đây cũng không quan tâm!!! Mày cũng vậy!!! Tự ái vì không thể mạnh hơn bọn này hoặc không có tài năng như bọn này thì đừng có mà tự hạ thấp mình xuống!!! Chẳng khác nào bị bọn khốn nạn kia đè đầu cưỡi cổ!!! Ráng mà cố gắng mạnh mẽ lên cho tao xem!!! Nếu như mày mạnh mẽ hơn nữa...hoặc chỉ ít có ích hơn cho bọn này...thì hãy chứng minh sự mạnh mẽ của mình cho tao xem. Đừng có tự đánh giá thấp bản thân mình một cách thiếu thuyết phục như thế!!! Tao cực kỳ ghét điều đó!!!"
Nghe Takeshi nói như vậy,Sato vừa ngơ ngác tỉnh người vừa ngạc nhiên vì không ngờ Takeshi bề ngoài hơi ăn nói khó nghe như vậy nhưng bên trong rất quan tâm tới người khác. Điều này khiến Sato cảm thấy thoải mái hơn và tâm trạng cũng bắt đầu ổn ổn hơn rất nhiều sau khi nghe Takeshi nói vậy,cậu mỉm cười nhẹ thốt lên.
-"Cảm ơn cậu...vì đã động viên tinh thần cho tớ."
-"Hừ,miễn đừng có suy nghĩ ngu ngốc như hồi mới nói ra là ổn."-Takeshi tuy nói không biết lời nào cho ra hồn nhưng âm thầm quan tâm tới Sato rất nhiều,Sato chỉ cười trừ nhưng cũng vui vì Takeshi không bỏ rơi cậu trong lúc cậu đang suýt cận kề cái chết.
Tuy nhiên yên tĩnh ngồi nghỉ được mấy phút thì con rồng trên trời tia sét màu đỏ gầm lên nữa khiến cả Takeshi và Sato cảnh giác bắt đầu đứng lên nhìn thấy.
-"Địa Long Hắc Pháp Sư."-Sato lên tiếng nghiêm túc trước.
-"Tức mẹ!!! Bọn chúng thích làm phiền thiệt!!!"-Takeshi tặc lưỡi không vui và khó chịu,Sato tính tạo Kết Giới để những người dân vô tội không bị dính vào nhưng Takeshi đã dang tay ngăn lại khiến Sato có chút khó chịu.
-"N-Này!!! Cậu..."
-"Bị thương vậy chết nhiều người thêm giờ!"
-"Hả????"
Sato to mồm không hiểu Takeshi nói vậy là sao thì Takeshi đã mau chóng tạo Kết Giới trên tay mở rộng Kết Giới thành bán kính hơn 40km trong hình lục giác màu vàng nhạt,thấy vậy Sato thốt lên ngạc nhiên và có chút cười tươi nhìn Takeshi.
-"Tuyệt vời. Cậu cũng có thể tạo được Kết Giới."
-"Còn hơn là để mày vất vả thêm một lần nữa."-Takeshi nói cho vậy cũng vì tốt cho Sato bớt gánh nặng thêm thôi,tuy nhiên ngay sau đó một lực nổ tấn công cả hai ở dưới buộc cả hai người bọn họ phải cùng nhau tránh né lên các tòa nhà khác. Tuy vậy những lực hút nổ vẫn liên tục tấn công bọn họ nhưng hình như nó không trúng cả hai cho lắm.
-"Gì thế!!?? Nó không trúng vào người bọn mình!!?? Tên này chắc dở hơi rồi!"-Takeshi buông lời khinh thường kẻ tạo nên đòn tấn công này mặc dù phải tập trung tránh né cái lực hút sức mạnh của kẻ đã tạo ra tấn công cả hai.
-"Không chắc đâu!!!!!"
Sato vừa mới cảnh báo cho Takeshi nghe một cái thì sức mạnh trọng lực từ đâu tấn công Sato văng ra xa làm cậu bị thương nặng thêm đâm sầm vào tường của tòa nhà khác,thấy vậy Takeshi lo lắng hét lên.
-"Sato!!!!"
-"Chà,cậu có vẻ lo lắng cho cậu ta nhỉ."
Takeshi bất ngờ nghe được một giọng nói trầm ấm và có vẻ lạnh lùng,cậu cảnh giác nhìn xung quanh thì thấy một người mặc đồ màu đen với mái tóc cũng đen nốt ở trên một tòa nhà khác với khuôn mặt lạnh lùng nhưng nụ cười thì lạnh sống lưng. Phải,là Dark Fuma!
-"Xem ra cậu bề ngoài như vậy nhưng thực chất không giống vậy. Cậu bé đáng thương."
-"Im đi!!! Mày thì biết cái gì về tao!!?? Dám làm tổn thương bạn bè của tao thì đừng mong trốn thoát!!!"
Takeshi mau chóng phản biện lại bằng giọng khó nghe và tức tối,ngay lập tức tay cậu hướng về tên Dark Fuma đang đứng trên tòa nhà bằng một lực nổ💥 khủng khiếp nhưng tên Dark Fuma bình tĩnh dễ dàng tránh né được và Takeshi đang trong cơn sôi sục và tức giận không buông tha cho tên Fuma,cậu cứ liên tục tạo nên những vụ nổ xung quanh tấn công về hướng mỗi tên Dark Fuma này thôi nhưng hắn vẫn dễ dàng tránh né như không có chuyện gì xảy ra cả,vẫn là cái nụ cười lạnh lùng ấy khiến cho Takeshi càng ngày càng nhìn vào càng tức giận và nghĩ rằng hắn đang xem thường mình.
-"MẸ MÀY!!! CỨ TRÁNH NÉ HOÀI!!! ĐÁNH NHAU CHÂN CHÍNH CHO TAO XEM THẰNG KHỐN!!!!"
Tên Dark Fuma cười lạnh lùng không nói gì cả hay đáp lại lời của Takeshi chỉ nhẹ nhàng dùng tay phải của mình tạo ra một lực nổ hướng về Takeshi đang liên tục tung lực nổ của mình hướng về hắn,một cái là trúng Takeshi khiến cậu bị đánh sập vô tường nhà. Takeshi rên rỉ đau đớn khi bị phản đòn như vậy,cậu tặc lưỡi vì để tên này tấn công mình trúng trong khi mình đánh mấy phát mà không thể trúng vào người hắn. Takeshi tính cố gắng đứng lên phản đòn lại nhưng tên Dark Fuma không ngờ xuất hiện trước mặt cậu nhanh chóng,không chỉ vậy tên Dark Fuma còn triệu hồi ra cái bóng màu đen trói chặt vào người Takeshi khiến cậu khó chịu và bị trói trong một tình trạng bất lợi khi không thể kịp đứng dậy và phản đòn tiếp với tên Dark Fuma.
-"Grừ...thằng khốn...mày dám chơi xấu tao!!??"
Takeshi nhìn Dark Fuma bằng một ánh mắt căm hận và tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống tên Dark Fuma vậy tuy nhiên hắn ta không quan tâm lắm mà ngược lại bình tĩnh lạnh lùng cười nhìn Takeshi có phần chế giễu.
-"Ai biếu cậu bảo tôi đánh nhau chi? Không biết tôi cực kỳ mạnh như thế ạ."
Đáp lại là cơn giận tuôn trào của Takeshi muốn xử tội Dark Fuma luôn.
-"CẦN NHƯ TAO QUAN TÂM LẮM VẬY!!! MÀY ĐÃ GIẾT MIYU RỒI MÀ KHÔNG CẢM THẤY TỘI LỖI HAY ĐAU ĐỚN GÌ CẢ!!! MÀY ĐÚNG LÀ CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI MÀ!!!!"
Tên Dark Fuma chỉ bình tĩnh cười lạnh lùng và có chút nhẹ nhàng hỏi giả vờ như không quan tâm gì hết.
-"Chứ cậu không phải vậy ạ? Giết ba cậu mà chỉ thương mẹ chứ không thương ba mình ạ?"
-"Là sao!!!???"
Takeshi không hiểu tên Dark Fuma này muốn nói gì thì cậu ấy bị dao động và bất ngờ khi thấy người trước mặt tấn công cậu không phải là Dark Fuma mà là người mẹ trong bộ đồ màu trắng lúc còn sống. Nhìn lại trong lòng Takeshi bắt đầu hoang mang liệu người này rốt cuộc là Dark Fuma hay là mẹ mình? Thấy vậy tên Dark Fuma vẫn tiếp tục cười lạnh lùng hỏi Takeshi một câu.
-"Ta có giống ai đó không? Một người đã chết không thể sống lại?"
Nghe tới đây Takeshi nhanh chóng lắc đầu và tiếp tục hung dữ hét lên với hắn.
-"Không!!! Mày chẳng giống ai cả!!! Đừng hòng lôi người thân của tao ra làm tao phân tâm!!!"
-"Vậy sao?"
Tên Dark Fuma chỉ cười lạnh lùng một tiếng rồi búng tay biến cái bóng của mình đang trói Takeshi phóng ra các gai nhọn đâm xuyên qua người cậu,Takeshi khi bị đâm thì hét lên inh ỏi đau đớn,tên Dark Fuma cười thích thú lấy tay phải của mình đặt cằm Takeshi và nhìn cậu ta nhẹ nhàng nói như một người mẹ của Takeshi.
-"Đau lắm hả con? Con chắc phải khổ sở khi bị như vậy rồi,Takeshi."
Nghe tới đây khi lời này rất giống với giọng nói ấm áp trước đây của mẹ cậu,Takeshi bắt đầu cảm thấy hoang mang,vừa khá thân thuộc vừa ấm áp tuy nhiên kèm theo đó là sự đau đớn trong con tim cậu. Tên Dark Fuma chưa buông lời nói kết thúc với Takeshi mà vẫn tiếp tục nói tiếp như người mẹ thân thuộc của cậu.
-"Mẹ hy vọng con sẽ sống thật tốt,Takeshi yêu dấu của mẹ."
Takeshi giờ mất tỉnh táo luôn rồi kể cả ý chí mạnh mẽ mà cậu có cũng không chống lại thứ cậu muốn phũ phàng nhất,tên Dark Fuma chỉ cười và tung ra lời nói mang tính sát thương nhất cho Takeshi về mặt tâm lý.
-"Xem ra cậu muốn gặp lại người mẹ đó,Arisugawa Takeshi."
Ngay sau đó các gai nhọn từ cái bóng tấn công dữ dội vào người Takeshi khiến cậu hét lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng,sẵn tiện bóng của tên Dark Fuma bay thẳng vào miệng cậu chặn luôn âm thanh phát ra.
-"Cậu hét đau đớn vậy là đủ rồi."
Tên Dark Fuma chỉ lạnh lùng cười nói vậy,cái bóng đang trói chặt Takeshi không quên hút lấy ma lực của cậu khiến cậu dần dần bị cạn kiệt sức lực. Sau đó cái bóng biến mất để lại một Takeshi đã bắt đầu bất tỉnh hoàn toàn,trước khi nhắm mắt thì tuyệt vọng kêu tên nhưng là một người thân đã không còn ở bên cạnh cậu.
-"Mẹ..."
Ngay sau đó cậu ngất lịm đi vì ma lực bị lấy đi cộng thêm các vết thương khá nặng khắp người do tên Dark Fuma gây ra,hắn tính giết thêm một Thiên Long Pháp Sư ngay tại đây thì một dòng nước thật mạnh hướng về tên Dark Fuma tấn công phía sau hắn nhưng hắn nhanh chóng chỉ cần một tay là chặn được nó và làm nó tan biến đi trong nháy mắt. Hắn cười lạnh lùng bình tĩnh nhìn về phía Sato đang ở xa tòa nhà đối diện cách hắn có 3km.
-"Đùa nhau ạ!!??"-Sato vừa mới tỉnh lại tính dùng chiêu tầm xa tấn công chỉ ít văng ra xa được tên Dark Fuma nhưng không ăn thua vì tên này sở hữu một sức mạnh quá vượt trội so với cậu. Tên Dark Fuma không đứng yên nữa chỉ dịch chuyển cái xẹt biến mất trước mắt Sato và bất ngờ xuất hiện từ phía sau cậu ấy,hắn không cần thiết sử dụng phép bóng tận hai lần vì chỉ cần một cú đá vào hông bên trái của Sato khiến cậu nhăn nhó,hắn sau đó tung thêm một cú đấm vào bụng không phòng bị của Sato khiến cậu ấy ho một cái rồi khụy xuống.
-"Thế nào? Bị đánh vui chứ?"-Tên Dark Fuma giả bộ hỏi han tí mặc dù chính hắn là kẻ đánh Sato,nghe vậy Sato cố gắng lấy lại sức lực tí và nhìn tên Dark Fuma với ánh mắt khó chịu và không vui.
-"Vui cái đầu ngươi!!!"
Nói xong liền tung những dòng nước tấn công trước mặt Dark Fuma,nhưng không chỉ có vậy,cậu kết ấn triệu hồi hai con rồng nước ở phía sau lưng hắn nhằm mục đích ra lệnh cho hai con rồng nước đó tấn công tên này ở phía sau lưng nhưng tên Dark Fuma chỉ cười lạnh lùng và bình tĩnh dùng một lực hút đẩy cực mạnh không chỉ làm tan biến hai con rồng nước của Sato ở phía sau lưng hắn mà còn đẩy Sato văng ra xa tới tòa nhà bên kia sụt qua hai,ba tòa nhà khác trước đó. Sau vụ nổ lực hút đẩy này tên Dark Fuma lại dịch chuyển biến mất ngay sau đó. Còn bản thân Sato sau khi bị đánh văng ra tới tòa nhà này bên trong đâm sập vào bức tường tòa nhà này nhưng chưa chảy máu nhiều mà chỉ bị trầy xước,quần áo bụi bặm và ít máu ra thôi,cậu cố đứng lên một chút và từ từ đứng dậy để nhìn lại xung quanh thì xui xẻo thay tên Dark Fuma bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu và túm lấy cổ của cậu như muốn bóp chặt giết chết cậu vậy.
-"Khụ khụ khụ..."
Thấy dáng vẻ bị bóp cổ đau đớn của Sato,tên Dark Fuma chỉ cười lạnh lùng vui vui hỏi Sato.
-"Thế nào? Đau đớn đúng không? Phải rồi,vì ngươi đã mất đi một người bạn rất quan trọng."
Sato đang đau đớn không hiểu tên Dark Fuma này định nói gì thì bị bất ngờ trong lúc đang bị ngập cổ,thấy bóng dáng của Daiki trước mặt cậu vì khả năng của Dark Fuma là có thể khiến người ta gợi nhớ tới bất cứ ai đó mà họ từng quen biết. Sato run rẩy trong đau đớn và sốc thốt lên:
-"D-Daiki..."
-"Ồ phải rồi,cậu yêu quý người bạn cũng là người anh em sống chết có nhau với mình mà phải không?"
Tên Dark Fuma nói ra suy nghĩ của Sato trong lòng cậu ta bằng một giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng khiến Sato bị phân tâm và phải cố gắng chống cự vì cảm xúc này trước mặt tên này nhưng tên Dark Fuma chỉ cười lạnh lùng với đôi mắt áp đảo nói với Sato.
-"Tuy nhiên đừng lo,tôi sẽ cho cậu gặp anh bạn của cậu sớm thôi. Cậu nên biết ơn tôi đi vì tôi có thể cho cậu gặp lại người bạn thân nhất của mình theo cách sớm nhất."
Nói xong Dark Fuma liền tung ra một nguồn năng lượng khủng khiếp thật mạnh khiến Sato bị đau đớn,ho ra máu và cả người cậu như muốn xé toạc trong người ra vậy.
-«Arrrgghhhh!!! Chết tiệt! Mình...mình sắp chết ư? Tuy không muốn nhưng... Daiki...tớ thật sự xin lỗi-»
Sato tuy giờ không muốn chết ngay bây giờ vì chưa thể trả thù cái chết cho bạn của mình nhưng trước một sức mạnh áp đảo từ tên Dark Fuma thì cậu cảm thấy mình sẽ không thể sống sót ngay lúc này. Tưởng chừng Sato sẽ là người tiếp theo ra đi sau người bạn của cậu Daiki và Pháp Sư Sumataki Sousuke tuy nhiên may mắn vẫn mỉm cười với cậu vì một tia chớp màu vàng bất ngờ tấn công Dark Fuma trong khi hắn vẫn đang bóp cổ Sato khiến hắn ta phải tránh né và buộc phải thả Sato ra ngay. Hắn nhảy lên tới một tòa nhà chưa bị hắn làm tan nát quan sát xung quanh và ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía bên đối diện tòa nhà tương tự là một cô gái tóc vàng,váy sếp màu trắng và mặc đồ đen cũng như hắn,ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh với bao quanh người của cô là một dòng điện màu vàng tím chảy trong người. Tên Dark Fuma thấy vậy cười thích thú nhìn cô gái đó(thực ra là Fate đã đến để nhanh chóng giải cứu hai người kia,còn Nobita đi chung với cô đâu rồi chương sau mình sẽ tiết lộ sau nha😅😅😅).
-"Vậy ra cô là Pháp Sư mạnh nhất của bên Thiên Long Pháp Sư nhỉ?"
Fate không nói gì chỉ im lặng lạnh lùng nhìn tên này với một phong thái cool ngầu nhưng rất cảnh giác không được phép chủ quan vì người này so với những kẻ cô gặp từng đối mặt rất khác trước đây. Tên Dark Fuma cười lạnh lùng nhưng thích thú khi muốn thử Fate liệu xem cô ấy có khác so với các Thiên Long hắn gặp liệu có mạnh không?
-"Vậy...chúng ta cùng bắt đầu chơi đùa nào 😏."
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top