(Celestial Dragon Mage)Chương 21: Những Pháp Sư không bao giờ từ bỏ(tiếp theo).
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 21: Những Pháp Sư không bao giờ từ bỏ(tiếp theo).
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Hồi tưởng)
Trong một sân cỏ mênh mông xanh mướt rộng lớn,có một cô bé tóc vàng mặc đồ trắng 8 tuổi đang ngồi cùng với một cô gái người hầu với mái tóc màu xám nâu tâm sự một chút thì cô gái ấy nói với cô bé tóc vàng kia về điều gì đó.
-"Này Fate,chị đã nói với em trước đây,nếu em có thể ra thế giới bên ngoài kìa và kết bạn,điều đó sẽ thật tốt cho em sau này."
Nghe tới đây cô bé tóc vàng tên Fate nhẹ nhàng lo lắng nói với người phụ nữ mái tóc màu xám nâu tên Linith.
-"Bạn bè? Em phải làm gì để kết bạn? Em thậm chí không chắc chắn lắm. Hơn nữa em không có giỏi kết bạn với ai đó nên là..."
-"Em không thể có kiểu suy nghĩ đó! Với lại,nếu đã là một con người rồi thì em phải kết bạn với ai đó chứ không lẽ em phải sống như vậy không kết thân với ai hả?"-Linith thuyết phục giảng giáo Fate phải tập kết bạn và bắt chuyện với ai đó cho nó quen,Fate có chút bĩu môi nhưng bản thân cô bé cảm thấy rất khó để chủ động kết bạn với một người lạ vì cô bé vốn rất nhút nhát và e dè thế mà. Sau đó Fate nhẹ nhàng bĩu môi tí nhưng bình tĩnh đáp lại lạc quan cho Linith:
-"Buu~Nhưng Linith cũng đâu có bạn bè. Nhưng thực sự,nó không quan trọng. Em có Arf. Và Linith dịu dàng,người sẽ luôn ở bên cạnh em."
Sau đó cô bé lại gần nằm trên đùi của Linith với một chút tinh nghịch đáng yêu của trẻ con.
-"Vì vậy,nó không quan trọng~. So với việc có bạn bè hay không,em thà có Linith bên cạnh!"
Thấy Fate lạc quan và vui tươi như vậy,Linith bắt đầu rơi nước mắt vì cảm thấy có ngày cô bé này sẽ không thể mỉm cười tươi như vậy nữa bởi dù sao cô cũng phải rời xa Fate,thấy Linith rơi nước mắt nhìn cô bé Fate hơi ngơ ngác gọi tên cô ấy.
-"Linith..."
Và rồi,Linith ôm chặt lấy Fate khiến cô bé rất ngạc nhiên và bất ngờ,cô không ngờ sau khi quá trình huấn luyện của mình kết thúc thì Linith đã mãi mãi rời xa cô bé cùng với Arf vì hợp đồng với mẹ của cô bé.
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Quay trở lại thời điểm hiện tại,lúc này ở khung cảnh gần công viên chính là mặt hồ nhỏ hơn có mấy tảng đá trên mặt nước thì Nobita đang nhắm mắt tập trung luyện tập để tránh né các viên đá một lần nữa. Khi những viên đá do Fate ném lao vào tấn công cậu Nobita tránh né mà không cần mở mắt,nhìn rất điêu luyện và bình tĩnh hơn so với lúc đầu bị ném chọi rất nhiều. Cậu né không chỉ di chuyển nhanh hơn mà còn phản xạ tốt hơn;thỉnh thoảng dùng đôi chân của mình để đá các viên đá ra,giúp cậu có thể phản đòn lại như cách mà lúc hôm bữa Fate chỉ Nobita không chỉ tránh né các viên đá ra mà còn đánh chặn bọn nó để giúp cậu tăng khả năng tránh né lẫn kĩ thuật phản đòn lại nếu đối phương có sử dụng những viên đạn ma thuật tấn công tầm xa. Tuy cuối cùng cậu cũng đã thành công và đã bắt đầu có kĩ năng tốt hơn nhưng cái đáp xuống lại mắc lỗi vì cậu bị trượt chân một lần nữa qua tảng đá mà cậu đang đứng và...CHỦM!!!!
-"Phù!!!!!"
Nobita lại phun nước 💦từ miệng ra và mau chóng chèo lên bờ đất công viên,cậu được Fate dang một cánh tay bắt tay cậu lên để cậu lên bờ.
-"Ui da! Cảm ơn cậu."
-"Haizz... Dù cậu đã tiến bộ hơn và làm tốt nhưng lần sau gặp kẻ thù mà bị vậy tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy."-Fate vừa thở dài vừa lạnh lùng cảnh báo cho Nobita nghe nếu cậu tránh né và phản xạ mà gặp vấn đề như buổi tập này sẽ không hay cho cậu ấy.
-"Ừ... Tớ sẽ chú ý."-Nobita vừa gãi đầu vừa đỏ mặt xấu hổ vì cậu dù sao đã vốn hậu đậu chân tay như vậy rồi,sau đó Fate quay lưng lại như muốn đưa cho Nobita một thứ gì đó.
-"Cầm lấy này."
-"Hả? Ôi..."
Nobita vội vàng chụp lấy một thanh kiếm gỗ mà Fate ném đưa cho cậu,cậu vừa thắc mắc vừa lơ ngơ không hiểu liệu Fate sẽ chỉ dạy Nobita cái gì nữa.
-"Ơ... Lần này là gì?"
-"Luyện chiến đấu bằng kiếm."
Fate bình tĩnh trả lời nói ra cho Nobita nghe rằng cậu sẽ tập luyện chiến đấu bằng vũ khí là kiếm khiến Nobita hoang mang hét lên.
-"Ể ể ể ể ể ể ể ể ể!!!!???????"
-"Cậu làm gì hét lên dữ vậy? Chẳng phải hôm bữa cậu nói là không biết dùng kiếm ạ?"
Fate hơi ngơ ngác tí hỏi Nobita sau tiếng hét hoang mang của cậu,đáp lại là giọng lo lắng bồn chồn của Nobita.
-"Ơ... Đúng như vậy nhưng mà...không biết...tớ có thể mạnh hơn không?"
Trước câu nói có phần lo lắng của Nobita,Fate chỉ đành thở dài và nghiêm túc nhìn Nobita khiến cậu giật mình và ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt nghiêm túc của cô.
-"Thế bảo mình sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để đưa Fuma quay trở lại. Bộ cậu không có ý chí quyết tâm hay sao vậy?"
Nghe Fate nói ra Nobita chỉ biết lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì đúng cho Fate nghe nữa,tuy vậy sau đó Fate nhẹ nhàng thở dài như thờ ơ như muốn Nobita không cần thiết phải ép buộc mình làm vậy.
-"Mà thôi...cậu nếu không muốn như vậy thì hãy từ bỏ đi còn kịp,vì Fuma cậu biết giờ đã không còn nữa thay vào đó là một tên ác độc thôi.(Sau đó quay mặt đi nhắm mắt lại lạnh lùng nói tiếp)Nếu cậu không muốn bị tổn thương bản thân thì cách tốt nhất là cậu có thể dừng tại đây thì tốt cho cậu hơn."
Nghe những lời này,Nobita cảm thấy vừa tức giận lời Fate nói ra nhưng vừa càng không muốn rút lui quá sớm vì nếu vậy ai sẽ là người đối mặt với Fuma? Chắc chắn tất cả mọi người trong Thiên Long Pháp Sư sẽ chết nếu cậu hèn hạ rút lui và bỏ chạy luôn. Nobita nghiêm túc hét lên như không muốn rút lui khỏi vụ này.
-"Không!!! Thà chiến đấu để đưa Fuma trở lại còn hơn là rút lui hèn để những người khác chết! Cho nên..."
-"Nếu vậy thì cậu đừng có do dự chỉ vì một chuyện không chịu tập luyện sử dụng thanh kiếm nữa!"-Bất ngờ Fate nghiêm túc hét lên quay mặt về phía Nobita với ánh mắt sắt đá khiến cậu ngu ngơ hoang mang im lặng tại chỗ,sau đó Fate bình tĩnh lại nghiêm túc nói tiếp với Nobita với điều còn dang dở.
-"Nếu không thì những người xung quanh mà cậu yêu quý sẽ gặp rất nhiều đau khổ hơn cả cậu nữa."
Nghe xong Nobita chỉ im lặng và không phản bác hay nói gì thêm với Fate nữa,sau đó cô cũng cầm luôn một thanh kiếm gỗ khác trên tay như muốn bắt đầu tập luyện cho Nobita và cả bản thân cô nữa.
-"Vậy...chúng ta bắt đầu."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó nhóm Atsushi đang kiểm tra toàn bộ vũ khí của riêng mỗi người mà họ sẽ thụ sẵn nếu như bọn Địa Long Hắc Pháp Sư tấn công bọn họ bất ngờ hay làm gì đó thì Osu đang nói chuyện với ai đó thông qua điện thoại di động cầm tay📱.
-"À tôi hiểu rồi...vâng...vâng...cảm ơn bà. Chúng tôi sẽ sớm nhận nó ngay thôi. Dạ...xin phép ạ."
Cậu đã mau chóng bắt máy lại khiến Arf tò mò gặm hỏi Osu đã nói chuyện điện thoại với ai đó.
-"Này nhóc đã nói chuyện với ai đó?"
-"Người của gia tộc Sumataki,bà nội của Sousuke. Tí nữa bà ấy sẽ đưa một thứ quan trọng cho Nobita sử dụng trong trận chiến với Địa Long Hắc Pháp Sư."-Osu bình tĩnh trả lời cho Arf và những người khác nghe khiến Atsushi tò mò gặm hỏi Osu.
-"Thứ gì vậy?"
-"Không biết. Bà ấy sẽ gửi nó kèm theo bức thư cho Nobita và tất cả chúng ta nên bà ấy từ chối trả lời lúc này vì..."-Osu mau chóng lắc đầu nhưng cũng suy tư vì nhận ra giọng nói của người đứng đầu tiền nhiệm trong rất đau buồn và xót xa sau cái chết của cháu trai mình.
-"Sousuke phải không?"-Akeni buồn bã suy ra lời nói của Osu và bà của Sousuke khiến cả đám im lặng và câm nín khi nhớ lại Sousuke ra đi như thế nào,thấy vậy Atsushi tung nắm đấm vào hai tay 👊tức giận trong người và thầm nói ra.
-"Bọn Địa Long Hắc Pháp Sư... Có gặp mặt tụi tao sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobita đang tập luyện dùng kiếm đánh nhau với Fate,cậu tung ra các nhát chém dứt khoát về phía cô nhưng Fate dễ dàng đỡ đánh chặn và né các đòn đánh của Nobita như thể cô nhìn thấy tương lai vậy. Fate nhẹ nhàng tặng Nobita một nhát kiếm vào người, Nobita giật mình vì không thấy Fate tấn công.
-"Vẫn chưa được...cậu phải dự đoán trước các tình huống có thể xảy ra mà nếu như cậu không làm được vậy thì phải dụ đối phương vào tình huống mà cậu đã lên kế hoạch từ trước."
Fate bình tĩnh giải thích cho Nobita nghe cách làm sao có thể dự đoán trước các tình huống có thể xảy ra lẫn kĩ năng lập kế hoạch từ trước để cậu ấy có thể nghĩ ra cách dụ và tấn công đối thủ được. Cậu gật đầu nhẹ chăm chú lắng nghe và sau đó tiếp tục cùng Fate luyện tập một lần nữa có điều Nobita dù đã tiếp thu được kĩ năng tránh né và phản xạ từ trước khi luyện tập cái này nhưng cậu vẫn bị Fate ăn no hành,bị trúng từ lần này sang lần khác khá là đau điếng vì hiện tại Nobita rất là chậm và không giỏi tốc độ tránh né như Fate.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ba ngày sau)
Tại phòng khách có ghế Sofa màu xanh lục nhạt,nhóm Atsushi mỗi người một chỗ khác: Atsushi đang đứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ suy nghĩ trầm tư nghiêm túc,Osu ngồi ghế dang hai chân rộng ra,Akeni thì ngồi khá bình thường khép lại tí bên cạnh Osu,Takeshi ngồi phía trước chính giữa dang hai chân đặt lên bàn hơi ngạo nghễ,Sato ngồi đối diện với Akeni và Osu,còn Arf chỉ đứng im không ngồi gì cả.
-"Đã hơn ba ngày trôi qua...chúng ta không có tin tức hay động tĩnh gì của bọn Địa Long Hắc Pháp Sư cả."-Osu lên tiếng trước với ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng rất thắc mắc vì bọn Địa Long Hắc Pháp Sư thường ít khi ra mặt đối diện với bọn họ.
-"Kể từ cái chết của Sousuke nhỉ..."-Akeni cũng rơi vào trầm tư buồn buồn nói ra.
-"Kể cả vậy nhất định có gặp tớ nhất định sẽ không thể để chúng làm vậy với những người vô tội được."-Atsushi tuy nói giọng bình tĩnh nhưng trong lòng thì rất là sôi máu và giận dữ.
-"Tao cũng muốn tính sổ tên Fuma đó đây này!"-Takeshi thốt lên giọng rất khó chịu vì còn chưa thể quên cái chết của Miyu bị chính người thân mình tin tưởng nhất giết chết.
-"À,nhắc tới một chuyện tớ mới nhớ,Nobita và Fate đâu?"-Sato tìm cách xóa tan bầu không khí nặng nề này chuyển qua chủ đề hỏi Nobita và Fate đâu rồi không thấy hai người bọn họ.
-"Hình như Fate vẫn còn đang chỉ dạy Nobita để giúp cậu ấy mạnh hơn nữa thì phải."-Akeni nhẹ nhàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Sato ra,nghe vậy Takeshi lại bắt đầu giở giọng có chút tí khinh thường.
-"Chỉ dạy nữa ạ? Chắc yếu quá không đánh lại tên Fuma chết dở đó nên lại cố quá chứ gì nữa."
-"Ê ê! Giúp người ta an ủi tí trước đây giờ lại thái độ là sao?"-Atsushi nghe vậy quay mặt nhìn Takeshi với ánh mắt khó chịu trước mặt đi đến chỗ Takeshi nói chuyện cho ra lẽ.
-"Hừm. Trước đây khác,bây giờ khác. Thì sao?"-Takeshi đúng là không biết ăn nói sao cho cẩn thận mà lại bất cẩn(😑😑😑)khiến cho Atsushi tức cái mắt nhìn Takeshi với ánh mắt sắt đá.
-"Muốn đánh nhau không hả tên khốn!!??"
-"Tao sợ mày chăng!!??"-Takeshi không tiếc lời đáp lễ lại bằng ánh mắt sắt đá y chang như Atsushi khiến cả đám còn lại nhìn lắc đầu ngao ngán bó tay với hai ông tướng suốt ngày cãi vã đánh nhau không thôi. Arf nhìn thì cũng không quan tâm lắm vì cô đang suy nghĩ nghiêm túc về Chủ Nhân của cô và cậu nhóc đeo kính ấy.
-«Trước đây Linith từng dạy Fate ma thuật lẫn tất cả kĩ năng kiến thức khác cho con bé,giờ đến lượt con bé lại dạy những thứ ấy cho một thằng nhóc đeo kính.»
Và rồi ánh mắt của Arf như nhận ra hơi sốc một điều gì đó.
-«Không lẽ nào...»
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở công viên lúc trước Nobita cùng Fate tới đây(xem chương 20 để trước biết thêm chi tiết),Nobita đang nhắm mắt lại như đang tập trung suy nghĩ bình tâm lại. Cậu dù bị băng bó ở hai bên cánh tay và vài vết xước ở mặt do quá trình tập luyện với Fate nhưng cậu không bao giờ phàn nàn lại một lần do có lẽ so với tính cách hay dễ bỏ cuộc của mình thì ít nhất Nobita đã bắt đầu thay đổi ý chí mạnh mẽ của mình với quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để đưa Fuma quay trở lại. Sau đó Nobita nghiêm túc mở mắt ra và trên tay phải đang cầm một thanh kiếm gỗ,cậu cầm thật chặt thanh kiếm ấy bằng một tay và chém thật mạnh khiến mặt nước ở đây bị chia ra làm hai trong mười mấy giây,sau đó mặt nước ấy cũng từ từ trở lại như cũ dù còn đọng lại đôi chút. Nhìn lại thành quả của mình vừa làm được Nobita vừa ngơ ngác vừa quay sang hỏi Fate ngu ngơ tí.
-"Tớ...đã làm được...phải không?"
-"Ừm. Cậu đã làm được."-Fate nghiêm túc gật đầu rằng cậu ấy đã làm được khiến Nobita từ ngơ ngác chuyển sang vui sướng kèm theo chút xúc động ôm chầm lấy Fate.
-"Tuyệt quá!!! Tớ làm được rồi!!! Hay quá! Cảm ơn cậu Fate-chan!!!"
-"Ơ...không có gì..."-Fate sau đó vừa bất ngờ trước cái ôm chầm thân thiết của Nobita vừa đỏ mặt xấu hổ vì ngoài Arf và Linith ra chưa có ai ôm chầm lấy cô như thế này cả. Thấy mình ôm chầm phấn khích quá Nobita liền vội vàng thả Fate ra và lo lắng nhanh chóng xin lỗi cô.
-"Ơ! Tớ xin lỗi cậu...tại tớ phấn khích quá nên..."
-"Không sao. Công nhận cậu lạc quan thật."-Fate nhanh chóng bỏ đi khuôn mặt đỏ ửng trên mặt và lấy lại sự bình tĩnh vốn có nói ra thấy Nobita có vẻ rất vui vì bản thân cậu ấy đã làm được.
-"À...không hẳn là như vậy..."-Nobita nhanh chóng gãi đầu lo lắng xấu hổ cố phủ nhận cười lo lo thì cả hai bất ngờ cảm nhận được có một nguồn ma lực nào đó tuy không phải rất mạnh ở gần hai người họ khiến cả hai bắt đầu cảnh giác.
-"Cảm giác này... Địa Long Hắc Pháp Sư... Không phải..."-Nobita lên tiếng trước nghĩ là bọn Địa Long Hắc Pháp Sư nhưng khi cảm nhận ra thì suy nghĩ đúng là không phải.
-"Là Shikigami."-Fate với ánh mắt cảnh giác nói ra khi cô nhìn một hồi thì phát hiện ra có vài tên mặc đồ đen đang ẩn nấp dưới cái cây nên nhanh chóng dùng tay phải tung một lưỡi kiếm màu vàng sét⚡tấn công tầm xa hai người mặc đồ đen kia đang ẩn nấp chưa kịp ra tay với cô. Chúng bị lưỡi kiếm tầm xa của cô chẻm làm đôi,tuy vậy ngay sau đó không hiểu vì sao lại có thêm nhiều tên mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện bao vây cả hai người bọn họ khiến cả Nobita và Fate rơi vào tình trạng khó khăn lúc này.
-"Hểểểểểểểể!!!????? Sao bọn chúng đông thế!!!???"
-"Tch,hết cách rồi. Giờ không thể kêu cứu viện với tình trạng bị như này được,hai chúng ta phải đánh nhau với bọn chúng thôi."-Fate tuy tặc lưỡi khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh đối mặt với số lượng đông bọn mặc đồ đen này.
-"Đành vậy thôi."-Nobita thốt lên không vui đành phải chiến đấu không có sự góp mặt của các Thiên Long Pháp Sư khác chứ sao bây giờ,cậu và Fate giờ khó trốn thoát ra với số lượng đông đảo bọn mặc đồ đen như thế này.
Nobita bắt đầu tung các đốm lửa vừa phải hướng về phía hai ba tên đang lao vào cậu,chúng bị bắn nổ tung ra thì thêm hai tên khác lao vào với cánh tay biến thành một lưỡi kiếm định nhát chém cậu nhưng cậu đã mau chóng nhảy lên qua đầu hai tên mặc đồ đen đó và sử dụng nắm đấm trên tay thành lửa đấm sấp mặt hai tên mặc đồ đen này và chúng cũng nổ tung tan biến luôn. Cậu đáp xuống một cái thì những tên mặc đồ đen khác tiếp tục lao vào về phía cậu khiến Nobita phải bắt đầu tập trung hai bàn tay của mình lại ra chiêu thức.
-"Fire Art, Medium Explode "! " BBBBUUUUMMMM "! Hai bàn tay của cậu sáng lên tạo ra hai vụ nổ khá lớn, sức công phá của hai vụ nổ mạnh đến mức xé toạc những tên mặc đồ đen lao vào về phía cậu lúc nãy thành nhiều mảnh.
Riêng Fate thì nhẹ nhàng tránh né và tấn công bọn mặc đồ đen bên cô bằng những tia điện trên lòng bàn tay tuy không nhiều sức cho lắm nhưng vừa đủ để làm tro tàn bọn mặc đồ đen này. Ba tên mặc đồ đen khác ở trên không xông lên định tấn công Fate ở trên đầu cô thì Fate chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng đọc vài thần chú gì đó rồi tung chiêu.
-"Spell Cast: Thunder Claw!"-Các luồng ma thuật tự tập hợp và xuất hiện để lại trong không khí một vết cào lớn cùng tiếng nổ của sấm sét khi đánh qua, nó xuất hiện khi Fate nhìn về hướng cô muốn và niệm phép. Ba tên mặc đồ đen bị chiêu tấn công của Fate cắt ra làm ba, nhưng nó nhanh đến mức mọi người chỉ thấy ba tên đó bị cắt làm ba mà thôi.
Tưởng mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa hết thì bất ngờ một nhóm mặc đồ đen khoảng 4,5 người tập hợp lại kết hợp với nhau tạo ra một con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố lớn gấp 4 lần so với người bình thường;trên tay phải của nó biến thành một lưỡi kiếm sắc nhọn cắt được cả cây cối rắn chắc. Nobita nhìn vậy thì miệng thốt lên mồm chữ A mắt chữ O với sự lo sợ và ngạc nhiên.
-"What!!?? Cái đéo gì vậy trời!!?? Bọn này có thể kết hợp như vậy thiệt sao!!??"
Tuy nhiên chưa kịp Nobita phản ứng lại thì tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố vung một lưỡi kiếm tấn công Nobita bằng đường chém vô hình rất nhanh khiến Nobita không kịp phản ứng hay tránh né gì cả. Tưởng cậu sẽ ăn ngay một đòn nằm ra sàn thì Fate nhanh chóng dịch chuyển bế Nobita thoát khỏi đòn tấn công này,rất may là cả hai chưa bị thương nặng nên cô hạ Nobita xuống ở chỗ mặt đất cỏ thông thường.
-"Cậu ổn chứ?"-Fate bình tĩnh hỏi quan tâm Nobita có bị sao không nên Nobita nhẹ nhàng gật đầu ừm cái.
-"Ừ. Tớ không sao. Cảm ơn cậu."
-"Cảm ơn có thể để sau. Trước hết phải giải quyết bọn mặc đồ đen với tên quái vật vừa mới vung lưỡi kiếm tấn công cậu cái đã."-Fate một chút lạnh lùng nghiêm túc nhắc nhở Nobita tập trung về phía bọn mặc đồ đen vẫn còn số lượng đông và tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố vừa mới hợp thể.
-"Trời đông thế sao bọn mình hạ gục bọn chúng hết!!?? Có nên..."-Nobita nhìn bọn mặc đồ đen vẫn còn đông tên và tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố với sự chán nản và lo lắng,cậu tính cùng Fate trốn thoát cách nào đó hoặc cố gắng cầm cự chờ nhóm Atsushi tới giải vây cho cả hai người họ thì Fate bất ngờ tung ra một câu nói dù không có ý coi thường Nobita nhưng hình như là giúp cậu nhận ra được điều gì đó.
-"Tính bỏ chạy hay nghĩ rằng nhóm Atsushi sẽ tới ạ?"
-"Hể!!??"-Nobita ngạc nhiên vì không ngờ Fate lại có thể đọc được suy nghĩ của mình.
-"Nếu như họ không đến kịp giúp chúng ta thì liệu cậu có tính đầu hàng không?"
Nghe xong Nobita nhận ra rằng nếu phụ thuộc vào nhóm Atsushi thì chẳng khác nào cậu là kẻ vô dụng và chỉ biết đứng im chờ chết như vậy,cậu nghe Fate nói vậy chỉ cười nhạt và y như đúng rồi: Đối thủ đâu phải là Masato Fuma hay kẻ mạnh quá đâu. Hơn nữa cậu đã tự hứa với lòng mình là sẽ mang Fuma trở lại như trước đây cơ mà,ai dè thử thách này có cần thiết cậu phải bỏ cuộc mau chóng đâu cơ chứ. Nobita cười nhẹ nhìn Fate và mạnh dạn tuyên bố một tí(vì muốn ngầu 😎).
-"Cậu nói đúng Fate-chan. Tớ đã là một Pháp Sư rồi,có cần thiết phải lo sợ chỉ vì chuyện này đâu chứ."
Sau đó cậu nhìn bọn mặc đồ đen và tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố như muốn đánh bại bọn này trước mắt cậu.
-"Vậy nên,hãy xem tớ làm gì tên này đây."
Fate nghe vậy chỉ ngạc nhiên và cười nhẹ,cô sau đó bắt đầu kết ấn bằng một tay thì dòng điện sét màu vàng tím khắp vào người cô. Cô chỉ bình tĩnh cười nhẹ và nghiêm túc nói với Nobita bằng một câu nghe khá ngầu.
-"Ukm cứ tự nhiên."
Ngay sau câu nói của cô,Fate liền dùng Thunder Claw tập hợp một luồng ma thuật cực lớn tấn công diện rộng hết bọn mặc đồ đen phía trước mặt khiến bọn chúng dần dần tan thành tro bụi hết ngoài trừ con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố là chịu đựng được chiêu thức hơi mạnh tí của Fate. Cô thầm nghĩ:«Nó đúng là không tầm thường,có thể chịu đựng được chiêu thức này của mình. Tuy nhiên...»
Con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố này tính tấn công Fate ở phía trước mặt nó thì không hay biết rằng Nobita đã nhảy từ trên cao gần đầu nó từ đâu xuất hiện kết ấn hai tay bằng: Dậu-Hợi-Dần. Sau đó cậu tập trung thở một hơi phun ra một ngọn lửa vừa đủ qua vòng tròn ma pháp màu đỏ của mình tấn công tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố. Nó bị bất ngờ nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được chiêu này và dùng tay phải thành lưỡi kiếm chém trực diện ra nhưng lại không thấy Nobita ở trên cao nữa,tên quái vật người mặc đồ đen to tổ bố ngơ ngác tìm kiếm Nobita ở đâu thì cậu dịch chuyển sang phía sau lưng nó. Nó bị bối rối khá bất ngờ tính tấn công hoặc phòng thủ cậu ta nhưng không kịp,Nobita đã thủ sẵn một lưỡi kiếm lửa màu đỏ hét lên tung chiêu nhằm chém chết con quái vật này.
-"Spell Cast: Flaming Blade!!!!"-Nobita tung ra một lưỡi chém bọc trong ngọn lửa thật mạnh khiến con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố ấy chỉ biết gầm lên trong đau đớn và biến thành tro bụi hết. Ngọn lửa của Nobita vẫn cháy như vậy cho đến khi dập tắt hẳn đi,cậu sau đó thu hồi lưỡi kiếm trên tay lại và nhìn Fate mỉm cười nhẹ chứng tỏ cậu hiện tại đã dần dần mạnh lên nhưng dù sao đó chỉ là khởi đầu thôi. Lúc này tiếng của Atsushi vang lên trong rất quan tâm và lo lắng.
-"Này!!! Hai người không sao chứ!!??"
Nghe Atsushi vang lên quan tâm tới cậu và Fate khi đang chạy lại gần cả hai cùng với những người khác có mặt chạy lại gần quan tâm hỏi,Nobita cho cái like mỉm cười đảm bảo là mình ổn.
-"Ừ. Không sao rồi. Bọn tớ tuy gặp phải bọn Shikigami bao vây hơi nhiều nhưng cũng đã xử lý được rồi."
-"Chỉ hai cậu thôi ạ?"-Sato ngơ ngác hỏi cả hai với vẻ mặt khó tin và ngạc nhiên.
-"Dù sao bọn Shikigami này cũng không mạnh lắm."-Đáp lại là lời nói tuy lạnh lùng và mắt thì nhắm nhưng rất bình thường và không có vẻ là tự cao hay gì khác của Fate.
-"Mà chị nghĩ em nói đúng."-Arf nghe vậy cũng gật đầu đồng tình với Chủ Nhân của mình,Takeshi nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi và khó chịu quay sang chỗ khác vì cậu không thích thái độ lạnh lùng của Fate cho lắm.
-"Mà công nhận...tuy bọn tớ không đến kịp xem hai cậu làm cách nào hạ gục hết bọn mặc đồ đen ấy,nhưng chắc chắn..."-Akeni thốt lên tí suy đoán rằng Nobita và Fate hình như có chút phối hợp lần đầu tiên thì phải.
-"À hahahaha... Mặc dù tớ hơi bị lo khi hơn 4,5 tên mặc đồ đen kia hợp thành một con quái vật người to tổ bố ấy..."-Nobita vừa xoa đầu vừa hơi ngại ngùng kể ra mình đã gặp khó khăn khi trông thấy con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố ấy khiến Osu cắt ngang tí hỏi lại Nobita.
-"Cái gì!!?? Bọn mặc đồ đen gồm 4,5 tên hợp thành một con quái vật người mặc đồ đen to tổ bố ư!!??"
-"À phải. Nhưng mà chính tớ đã hạ gục nó đấy."-Nobita liền trấn an Osu rằng mình đã đánh bại con quái vật ấy nhưng cũng tự hào rằng mình đã hạ gục nó.
-"Thế ạ. Tớ hiểu rồi."-Osu mỉm cười nhẹ thở phào nhẹ nhõm yên tâm nhìn Nobita.
-"Công nhận dù không thể chứng kiến cậu đánh nhau với nó như thế nào nhưng tớ có cảm giác là cậu đã ngày càng mạnh hơn thì phải."-Akeni tuy cảm thấy mình không thể chứng kiến Nobita hạ gục con quái vật ấy như thế nào nhưng thốt lên vừa thán phục vừa tôn trọng cậu ấy.
-"Thật sao? Tớ rất vui."-Nobita nghe Akeni nói vậy thì cười thật tươi và mong rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người quan trọng đối với cậu và thực hiện được nguyện vọng của mình.
Lúc này Atsushi ho một tiếng rồi quay sang nhìn Nobita nghiêm túc nói ra.
-"Nobita...tớ hiểu cậu đã mạnh hơn như thế nào,tuy nhiên cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư mới chỉ bắt đầu thôi,cho nên..."
-"...không được phép chủ quan và khinh địch đối thủ,phải không?"-Nobita cười nghiêm túc như hiểu được lời mà Atsushi nói ra hết khiến Atsushi có chút ngạc nhiên nhưng cũng cười nhẹ và đập tay vào vai Nobita như lời muốn nói trong lòng cậu.
-"Cậu đoán chuẩn rồi đấy. Cho nên là tớ và những người ở đây sẽ cùng nhau giúp sức cho cậu và bảo vệ cậu. Có thể cậu nói là cậu không thích sự thương hại nhưng thực chất là bọn này luôn muốn giúp đỡ cậu trong cuộc chiến với bọn Địa Long Hắc Pháp Sư... Vậy nên...chi ít tất cả chúng ta phải cùng nhau đồng lòng sát cánh để có thể bảo vệ cho thế giới,con người và những thứ quan trọng khác ngoài hai điều trên."
Sau đó nhẹ giọng hỏi lo lo nhìn Nobita vì lo rằng cậu ta sẽ nổi giận hay gì đó không tốt.
-"Cậu nghe vậy có được không?"
Nghe xong Nobita chỉ biết mỉm cười nhưng rớt nước mắt nhẹ vì xúc động,cậu mau chóng lau đi nước mắt và cười thật tươi nói.
-"Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng,Atsushi.(Rồi quay sang những Thiên Long Pháp Sư còn lại)Cả các cậu nữa."
-"Ừm."-Atsushi mỉm cười gật đầu nhìn Nobita nhẹ nhõm,tất cả mọi người khác có mặt cũng vậy,vì dù sao cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư mới chỉ bắt đầu thôi.
Fate nhìn Nobita và những Thiên Long Pháp Sư khác như có cảm giác là lời nói của Linith trước khi ra đi mách bảo cô rằng:
«Này Fate,chị đã nói với em trước đây,nếu em có thể ra thế giới bên ngoài kìa và kết bạn,điều đó sẽ thật tốt cho em sau này.»
Sau đó Fate chỉ trầm lặng nhìn lên bầu trời xanh mướt với ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại lời của Linith đã nói với cô về việc nếu có một người bạn như vậy chắc chắn sẽ rất tốt cho cô.
«Bạn à? Em chưa từng nghĩ là sau này đến thời điểm hiện tại em sẽ có một người bạn hay thậm chí là nhiều người bạn như vậy đâu... Linith.»
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top