(Celestial Dragon Mage)Chương 15: Thức tỉnh đi! Đừng trốn tránh hiện thực!

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 15: Thức tỉnh đi! Đừng trốn tránh hiện thực!
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
Ngay sau đó vài phút những nhân viên y tế của bệnh viện 🏥đưa thân xác Miyu đã được che kín và một Nobi Nobita đang rơi vào trạng thái vô thức rời đi khỏi hiện trường để một bên có thể chôn cất an táng ⚰một bên phải được chăm sóc đảm bảo về sức khỏe và tinh thần của người đó. Cả đám im lặng quan sát nhìn bọn họ rời đi,Atsushi tức giận đấm tay vào cột tường bên kia trong sự bất lực.
-"Đáng ghét! Tại sao...mọi chuyện lại thành ra như vậy!!??"
-"Tớ không biết nhưng mà...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột!"-Akeni buồn bã không biết phải mô tả sao mọi chuyện mới thành ra như vậy.
-"Thật khủng khiếp... Người cậu ấy yêu thương nhất bị giết trước mắt mình...bởi người cậu ấy xem như một người bạn và anh trai. Chuyện gì đang xảy ra thế này?"-Osu tuy bình tĩnh nhưng không khỏi xót xa và dần mất đi sự bình tĩnh vì bất ngờ rằng người cậu ta tin tưởng nhất lại ra tay giết chết em gái ruột thịt của mình.
-"Và tôi lại rời Nobita vào thời điểm quan trọng... Là lỗi của tôi."-Osu nắm chặt hai bàn tay 🖐thành nắm đấm 👊vì cảm thấy có lỗi khi phải rời xa Nobita do bận cùng Atsushi và Akeni đi tìm kiếm Sousuke gia nhập hội. Nghe vậy Sousuke đang đứng phía trước cột nhà liền trầm tính xin lỗi cả đám nhắm mắt lại.
-"Tôi cũng có trách nhiệm. Tôi đã giữ chân các cậu ở Tanashi."
-"Không phải,tôi..."-Osu nghe vậy thì liền nhận lỗi trách nhiệm về mình và không nói rằng Sousuke có lỗi nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét khóc thảm thiết của Takeshi.
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Huhuhu..."
-"Gì nữa vậy!!??"-Atsushi bị đau tai khi nghe tiếng hét khóc thảm thiết của Takeshi ở phía sau,khuôn mặt cậu lúc này rất là đau khổ,cúi đầu gối xuống mặt đất và khóc ríu rít nói ra buồn bã.
-"Tại tôi...cô ấy mới chết...rốt cuộc...mẹ và em ấy-Miyu...(rồi hét lên trong sự tuyệt vọng)TẤT CẢ ĐÃ RỜI XA TÔI MỘT LẦN NỮA!!!!!!!!(Rồi rơi một giọng nước mắt đáng thương khi không còn người đáng để cậu bảo vệ trong sự buồn bã)Mẹ... Miyu... Cho con xin lỗi...CHO CON XIN LỖI HAI NGƯỜI!!! CON CÓ LỖI VỚI HAI NGƯỜI!!! HAHAHICHIC..."
Cậu gục mặt xuống đất khóc lóc một cách rất là thảm thiết và đau khổ,thấy vậy cả đám chỉ biết im lặng và không còn nghi ngờ gì về Takeshi nữa. Osu nói rất đúng,Takeshi thật sự cũng có mặt tốt đáng tiếc là người cậu ta luôn cố gắng cất công bảo vệ giờ phải ra đi chết dưới tay người anh trai mà cô bé hết mực yêu quý.
-"Tên đó...đang khóc..."-Atsushi nhìn kẻ mà cậu ghét nhất đang khóc vì cái chết của Miyu bằng ánh mắt tuy có hơi nhéo nhưng có chút dịu đi vì không còn khó chịu với Takeshi nữa.
-"Bây giờ chúng ta không thể thay đổi quá khứ được nữa,ưu tiên hàng đầu trước tiên là phải lo cho tương lai của Nobita."-Akeni nhẹ nhàng nghiêm túc nhìn về phía trước khi bây giờ bọn họ đã rời đi biến mất rồi.
Cùng lúc đó ở một nơi như ngôi nhà truyền thống ghi bảng tên họ nhà gia tộc Sumataki không xác định ở Kyoto,có một giọng nói tuy già nhưng bình tĩnh và có chút nhẹ nhàng.
-"Sousuke,có chuyện gì vậy?"
-"Xin lỗi đã gọi điện cho bà nội khuya như thế này. Lễ giỗ thứ bảy của chị con vào ngày mai..."-Sousuke tuy bên ngoài điềm tĩnh nhưng có chút buồn buồn qua máy gọi vì giờ cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư chính thức bắt đầu.
-"Con không thể về dự được,phải không? Ta đã cảm thấy có chuyện gì vừa xảy ra. Và con sẽ gọi."-Giọng của người bà đứng đầu gia tộc Sumataki nhẹ nhàng hiểu rõ mọi chuyện mà cháu trai mình sắp bắt đầu đối diện.
-"Vâng. Con xin lỗi."-Sousuke tuy nơi nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với người bạn vì không kể cho người bạn về tình hình hiện tại của mình ở đó.
-"Không phải do con. Con là Thiên Long Pháp Sư một trong những Celestial Dragon Mage."-Bà nội nói rất nghiêm túc và có chút an ủi cháu trai của mình cũng như hiểu rõ sắp tới đứa cháu này sẽ gặp rất nhiều chuyện trong tương lai.
-"Sousuke. Thời khắc cần đến năng lực của con đã đến."-Bà nội nhẹ nhàng nói ra về sứ mệnh thật sự sử dụng sức mạnh của Sousuke cần đến vì cậu ta giờ là một trong các Thiên Long Pháp Sư bảo vệ thế giới và con người.
-"Xin hãy làm điều tốt nhất cho chị gái con."-Sousuke nhẹ nhàng bình tĩnh nhờ người bà của mình lo an táng cho người chị đã khuất của mình khi đang gọi điện bằng điện thoại ☎công cộng ở ngoài gần tòa nhà của trường Tokyo Nerima ART.
-"Ta hiểu."-Bà nội của Sousuke nhẹ nhàng trả lời lời của cháu trai mình,sau đó cậu lẽ phép chào tạm biệt người bà của mình và cút máy,nghiêm túc trầm tư điều mình cần làm sắp tới trong tương lai này.
Sáng hôm sau ở con phố các tòa nhà Tokyo đông đúc,có một cậu bé tầm 9 tuổi vừa bay vừa nhảy lên qua các tòa nhà,phải! Đó chính là Dark Fuma đã giết chết em gái mình Miyu và khiến Nobita rơi vào trạng thái vô thức như hiện tại. Hắn nhảy bay qua các tòa nhà và dừng tại một tòa nhà khác để nhìn hướng kia là một bệnh viện 🏥rộng gồm 7 tầng,hắn nhìn tầng cao nhất của bệnh viện 🏥và hình như cảm nhận được người đoán mộng ngăn cản hắn giết chết Nobita ở trong những phòng đó. Hắn giơ một nụ cười nguy hiểm với ánh mắt sát khí:
-"Căn phòng đó ư?"
Ở trong này tuy không giống bệnh viện 🏥vì như một khách sạn cho những vị khách tới đây ở nhưng cũng dễ hiểu vì ở trong này cũng có vài phòng có thể như bệnh viện,một nhân viên lau dọn với tóc dài màu đen tính gõ cửa dọn phòng số"1803"trước mặt thì có tiếng của một nhân viên đẩy đồ kêu lên can ngăn.
-"Không phải dọn đâu! Không cần phải dọn căn phòng đó. Một người khách thuê dài hạn đang ở đó."
-"Lại càng cần phải dọn chứ."-Người phụ nữ nhân viên lau dọn với tóc dài màu đen nói lại càng muốn dọn mặc dù có khách thuê sống ở trong này nhưng nữ nhân viên đẩy đồ lên tiếng không cần phải làm vậy.
-"Không sao! Người ấy bảo không cần."
-"Ra thế..."-Người phụ nữ nhân viên lau dọn với tóc dài màu đen chỉ lẳng lặng đi theo người nhân viên đẩy đồ và giúp cô đẩy những đồ toàn là khăn mở cửa thang máy lên. Sau đó người phụ nữ nhân viên lau dọn với tóc dài màu đen thắc mắc hỏi người nhân viên đẩy đồ về vị khách đặt phòng thuê dài hạn này.
-"Mà khách gì thế chị?"
-"Em không cần phải biết."-Người nhân viên đẩy đồ bảo cô không cần phải biết với sự lo lắng và muốn trốn tránh vấn đề này.
-"Đi nào,xuống tầng dưới thôi."-Người nhân viên đẩy đồ thúc giục cô đi xuống tầng dưới vì trốn tránh không muốn hỏi gì thêm về vấn đề này.
-"V-Vâng."-Người phụ nữ nhân viên lau dọn với tóc dài màu đen chỉ ngơ ngác nghe theo vì không hiểu tại sao đàn chị này không muốn mình hỏi về chuyện của vị khách lạ mặt này mặc dù bản thân cô muốn biết.
Và rồi khi hai nữ nhân viên đi khỏi,thì Dark Fuma bất ngờ tới căn phòng'1803'đó để mở khóa cửa phòng🚪một cách rất dễ dàng mà không cần quá tốn nhiều công sức. Sau đó hắn bước vào nơi căn phòng mà Kodan đang nằm y như một phòng dành cho bệnh nhân: có máy đo nhịp tim,những dây nối vào người bệnh nhân,... Hắn nghiêm túc nhìn về phía người đang nằm với một chút không vui về chuyện hôm qua không giết được Nobita.
-"Ta đã tìm ra ngươi. Ngươi là người đoán mộng đã cản trở ta,phải không?"
Tuy nhiên chưa kịp làm gì người ta thì tên Dark Fuma bị rơi vào không gian giấc mơ của người đoán mộng,các lông vũ rơi xuống bay từ từ và hình bóng người mặc một áo khoác ngoài màu trắng bạc nhạt với mái tóc màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta bình tĩnh hỏi tên người đoán mộng này.
-"Tên ngươi là gì?"
-"Kodan Osuma."-Kodan với ánh mắt cảnh giác và chút sắt đá nhìn về tên Dark Fuma và sau đó nhìn lên trời như muốn cho tên Dark Fuma biết một điều mà Miyu khi sắp chết để lại lời nhắn cho Fuma lẫn Nobita.
-"Tôi có lời nhắn từ cô gái ấy."
«Em yêu cả hai người bọn họ. Và...tương lai vẫn chưa được định đoạt. Tương lai vẫn chưa được định đoạt.»
Lời nói của cô bé Miyu trước khi ra đi vẫn in khắc sâu trong trái tim của Kodan,tuy nhiên tên Dark Fuma đã cắt ngang luôn lời nói sắp chết của Miyu và thản nhiên rằng số phận của nhân loại và tương lai đã được định đoạt từ trước.
-"Không. Nó đã được quyết định...vào thời điểm ta trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư."
Hắn ta lấy một trong những chiếc lông vũ màu trắng và làm vỡ nó y như rằng đôi cánh của một con chim bị xé nát không thể bay lên được nữa,sau đó hắn nhìn Kodan sau khi làm bể vỡ chiếc lông vũ với ánh mắt tuy khinh bỉ nhưng cũng có phần thích thú về Kodan.
-"Là người đoán mộng,hẳn ngươi đã thấy trước rồi."
Thấy không ổn Kodan liền sử dụng khả năng đóng băng giam cầm nhưng cũng bảo vệ bản thân khỏi Dark Fuma tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp.
-"Chỉ có một tương lai."
Hắn dễ dàng phá hủy khối băng bằng năng lượng trên bàn tay phải của mình khiến Kodan không kịp trở tay,sau đó không gian giấc mơ của Kodan mau chóng bị sụp đổ vì sức mạnh quá lớn của tên Dark Fuma,hắn cười khinh một cái và nhìn Kodan đang nằm với ánh mắt nguy hiểm nhất.
-"Định lòe ta bằng giấc mơ ư... Vô dụng thôi."
Hắn dùng tay trái bắt lấy cổ của Kodan tuy vậy khi mở mắt ra cậu không hề cảm thấy đau đớn,sợ hãi hay lo lắng cả;cậu đơn giản tuy nhìn vào ánh mắt thì buồn thật nhưng rất kiên cường và cảnh giác với hắn ta. Sau đó hắn nhìn Kodan với sự tò mò nhất định như đang suy đoán:
-"Ngươi muốn gì? Nguyện vọng của ngươi là gì?"
Kodan im lặng không nói gì cả,tuy nhiên tên Dark Fuma nở một nụ cười gian xảo và ánh mắt nguy hiểm như đã đoán được ý muốn thật sự của Kodan tuy cậu ta không nói gì.
-"Ra thế. Ngươi muốn chết. Một ngày nào đó,ta sẽ thực hiện nguyện vọng ấy. Từ giờ cho đến lúc đó,hãy tiên đoán tương lai cho ta."
Cùng lúc đó,ở vòng tròn ma pháp của Masai trong không gian giấc mơ,tên Kusai giải thích những gì mà em trai của mình đã mơ thấy.
-"Cuối cùng,người được lựa chọn để lấp vào chỗ trống 🥁của Nobita đã có. Đó chính là Masato Fuma,con trai của chủ trì đền Togakushi-người đã giữ thanh Shinken trước khi chết. Nếu Nobita là sức mạnh của Thiên Long Pháp Sư-những người bảo vệ thế giới và con người ở hiện tại thì Fuma chính là đại diện của Địa Long Hắc Pháp Sư bọn này-những người sẵn sàng hủy diệt thế giới và tiêu diệt con người,tạo dựng một thế giới tốt hơn hiện tại rất nhiều.(Cười khoái chí)Vậy cái cậu Fuma đó sẽ là của anh."
-"Không phải..."-Masai buồn bã cố phủ nhận sự thật tàn nhẫn này vì lo sợ Địa Long Hắc Pháp Sư sẽ chiến thắng và thế giới này sẽ bị hủy diệt,nhưng tên Kusai vẫn bình thản nói tiếp cho thằng em của mình.
-"Fuma hoặc Dark Fuma của Địa Long Hắc Pháp Sư bọn này đang đến,em sẽ sớm thấy nó thôi."
Hắn quay lưng lại bước đi khiến Masai lo lắng gọi người anh trai của mình như mong muốn ngăn cản người anh của mình vì đó không phải là tương lai cậu mong muốn như vậy.
-"Không phải đâu,Kusai-nii-san!!!"
-"Masai yêu dấu của anh,anh sẽ chứng minh cho em thấy những giấc mơ của em là hoàn toàn chính xác."
Hắn khẳng định tuyên bố với chính người em trai của mình mặc dù vẫn đang bước đi trước mắt người em của mình,sau đó biến mất để lại tiếng vỡ màng không gian giấc mơ khiến Masai hét lên cầu xin người anh trai của mình đừng làm những điều dại dột.
-"Kusai-nii-san!!!! Đừng lôi kéo"Fuma"vào! Nó không ổn!!!"
Khi Kusai thức dậy từ không gian giấc mơ thì hắn đã cảm nhận được một luồng ma thuật cục kỳ mạnh mẽ và nói thầm trong sự thích thú.
-"Cậu ta...đang đến chỗ mình."
Cùng lúc đó tên Dark Fuma ôm chặt lấy Kodan đang nhắm mắt tuy cậu đã tỉnh,hắn nhẹ nhàng nhìn Kodan mặc kệ cậu ta đang nhắm mắt.
-"Kodan. Ngươi nghe được ta nói,phải không?"
Sau đó hỏi Kodan đi hướng nào khi hắn định đi tới nơi có các Địa Long Hắc Pháp Sư ở nơi đó sinh sống chung tại một chỗ gặp mặt.
-"Đi hướng nào?"
Sau đó tay trái của Kodan chuyển động chỉ tới chỗ tòa nhà hai cái cao bằng nhau,một cái chính giữa thấp hơn hai tòa nhà bên phải bên trái kia. Trong lúc Dark Fuma vừa bay vừa nhảy ôm chặt lấy Kodan đi tới nơi mà Kodan chỉ thì ở dưới mặt đất của tòa nhà đó tên Orino cùng với Boost-cỗ máy của hắn quan sát ở ngoài thì đã thấy Fuma thông qua màn hình và Boost xác nhận đúng là người mà các Địa Long Hắc Pháp Sư muốn gia nhập thật sự rồi. Lúc này tiếng của tên Ogami nhẹ nhàng vang lên người đồng nghiệp của mình:
-"Orino-kun,Boost bảo sao?"
-"Nó trả lời cậu ta là Fuma-người đối lập sức mạnh với Nobita."-Orino bình thản trả lời cho Ogami nghe khiến cậu có chút thích thú.
-"Ra thế. Thiệt là không ngờ đó."
-"Ogami. Cậu nghĩ sao?"-Tên Kusai bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng Ogami đang đứng hỏi hắn ta như thế nào về Fuma. Tên Ogami vẫn giữ một nụ cười thích thú kèm theo chút bình tĩnh không lo nghĩ gì về vấn đề này.
-"Đúng là trong tôi đang có gì đó phản ứng lại. Dù gì cả hai cũng đều là Địa Long Hắc Pháp Sư như tôi mà.(Sau đó cầm cằm trên tay như đang suy nghĩ và chút thú vị)Nhưng cậu ta đã khác lần trước..."
Thấy được sự tò mò của Ogami,tên Kusai liền nhẹ nhàng giải thích cho hắn.
-"Vì cậu ấy đã thức tỉnh."
Sau đó Dark Fuma tới một bãi đậu xe của tòa nhà này đi một cách chậm rãi nhưng ánh mắt rất là lạnh lùng,sau đó hắn bước vào một cánh cửa ma thuật ánh sáng màu xanh rồi cùng với Kodan nằm nhắm mắt trên tay biến mất. Hắn bước vào một lối đi rất tối và bình tĩnh,cho đến khi tới một văn phòng trước mặt có ba người đang đứng sẵn chờ chào đón hắn. Một người mặc đồ màu đen,vest xanh;một người mặc đồ màu hồng,vest cũng hồng và một người mặc một chiếc áo Hoodie màu đen mà quần jeans dài đen nốt;tức Kusai,Ogami và Orino. Tên Dark Fuma dừng lại trước mặt những người chờ hắn với sự im lặng và vẻ điềm tĩnh không nói gì. Sau đó tên Ogami đi lại gần chỗ hắn và Kodan,chào đón Dark Fuma bằng giọng điệu vô cùng thân thiện.
-"Chào mừng cậu Fuma."
Trong lúc tên Ogami đến gần hai người họ với việc ôm lấy Kodan vào phòng ngủ riêng mà Kusai đã sắp đặt từ trước thì tên Kusai bình tĩnh thân thiện chào tên Dark Fuma gia nhập hội Địa Long Hắc Pháp Sư.
-"Rất hân hạnh được gặp cậu,Fuma."
Tên Kusai đi lại tới gần tên Dark Fuma thì tên Ogami đã tới ôm lấy Kodan đang nhắm mắt,rồi dần dần nhẹ nhàng lùi lại để tên Kusai lại gần ôm chặt vào cổ của tên Dark Fuma trong sự thích thú và có phần...quyến rũ hắn(😅😅😅).
-"Tôi đang chờ cậu."
Trong khi bên Địa Long Hắc Pháp Sư đang chào đón sự xuất hiện của một Địa Long Hắc Pháp Sư mạnh nhất bên họ thì bên Thiên Long Pháp Sư đang căng cực và có rất nhiều khó khăn về người của bên phe họ.
-"Thần đang lo cho Nobita. Vết thương trong trái tim cậu ấy nặng nề hơn trên da thịt rất nhiều. Cho dù chúng thần có gọi như thế nào đi chăng nữa,cậu ấy cũng không trả lời."-Người mặc áo khoác Denim mix màu xanh tên Takini Sato bình tĩnh tuy có chút buồn buồn trên khuôn mặt trả lời về tình trạng hiện tại của Nobita cho vị Pháp Sư Masai nghe khiến cho cả hai hậu cần vệ của Masai và cả người mặc đồ đen tên Daiki Onosuke chỉ biết im lặng và không thể nói thêm gì nữa. Masai tuy lúc này đã bình thản hơn nhưng khó lòng tự trách bản thân mình vì khiến các Thiên Long Pháp Sư gặp rất nhiều đau khổ và khó khăn,nhất là Nobita vì hiện giờ cậu đang bị rơi vào trạng thái vô thức sau cái chết của Miyu.
-"Thưa ngài Masai... Người đã biết chuyện này sẽ sớm xảy đến,phải không?"-Sato nghiêm túc hỏi kĩ vị Pháp Sư mặc đồ trắng về chuyện vừa mới xảy ra hôm qua,đến lượt Daiki cũng giữ bình tĩnh hỏi kĩ vị Pháp Sư này.
-"Đó cũng là định mệnh không thể tránh khỏi?"
-"Sato-dono,Daiki-dono."-Masai nhẹ nhàng gọi tên hai người bọn họ khiến họ tuân lệnh trả lời bình tĩnh.
-"Vâng."
-"Nobita có hai tương lai. Tương lai Thiên Long Pháp Sư và tương lai Địa Long Hắc Pháp Sư. Tuy nhiên,tương lai của cô gái tên Masato Miyu chỉ có một. Cho dù Nobita lựa chọn con đường nào...thì cũng không có cách nào cứu mạng cô gái ấy."-Masai bình tĩnh giải thích về chuyện Nobita sẽ chọn như thế nào tuy nhiên có một thứ không bao giờ thay đổi,đó chính là cái chết của Miyu sẽ xảy ra mặc kệ Nobita chọn lựa theo phe nào khiến cho Daiki và Sato rất ngạc nhiên và sốc trước những gì Masai nói ra sự thật. Masai nhẹ nhàng nói với cả hai về sự thật tàn nhẫn này nếu nói ra cho Nobita nghe.
-"Nếu biết chuyện này...cả hai ngài có nói với Nobita không?"
-"Không ạ..."-Daiki nắm chặt lưỡi không nói gì nên lời khi phải nói sự thật này cho Nobita nghe.
-"Tôi cũng không...chẳng khác nào để Nobita khó khăn lựa chọn con đường nào đúng con đường nào không đúng mà không có lý do rõ ràng."-Sato cũng tặc lưỡi đau đớn không thể kể chuyện khó nói cho cậu ta nghe được.
-"Ngài Daiki... Ngài Sato..."-Masai nhìn hai con người trung thành cúi mặt xuống với một chút buồn bã không biết nên nói gì là ổn và tốt cho hai người luôn cố gắng bảo vệ cậu nữa. Daiki lên tiếng trước với một chút đắng cay trong lòng và với người Pháp Sư lúc nào phải tiên tri về tương lai trước số phận tiên đoán không mấy tốt đẹp.
-"Hôm nay,lần đầu tiên thần đã hiểu ra...việc thấy trước tương lai đau đớn đến nhường nào. Thưa ngài,thần hiểu những gì mà Người đang trải qua."
Thấy Daiki đau đớn nói ra như thế nào,Sato cũng im lặng buồn bã và ngậm lưỡi đau đớn theo,Masai nhẹ nhàng trả lời lời mà Daiki nói ra.
-"Không. Nỗi đau của Nobita còn đau đớn hơn."-Nghe Masai nói vậy cả hai rất ngạc nhiên nhưng cũng đúng vì người tin tưởng nhất đã giết chết người mình yêu quý nhất có cái đau nào không đau bằng bị người mình tin tưởng nhất phản bội đau không cơ chứ.
Quay lại tại phòng nơi mà Miyu từng nằm,người nằm lúc này là Nobita đang rơi vào trạng thái vô thức,được băng bó ở hai bên cánh tay trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt,đầu và má bên phải được băng lại. Cậu nằm như không có sức sống,cực kỳ vô hồn và không có ý thức của một con người. Nhóm Atsushi lúc này ở ngoài bao gồm: Tenkudo Atsushi,Hido Akeni,Ayakido Osu,Arisugawa Takeshi,Fate Testarossa và Arf đang ở ngoài phòng ngồi ghế Sofa chờ Nobita tỉnh lại ý thức nhưng cậu ta từ sau vụ Miyu bị Fuma giết chết vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ý thức.
-"Không hồi đáp...cho dù chúng ta có gọi như thế nào."-Osu đắng cay miệng chặt lưỡi vì người bạn thân không thể tỉnh lại sau cú sốc này.
-"Có khi nào cậu ấy không thể lấy lại ý thức nữa không?"-Akeni đứng dậy từ ghế Sofa đang ngồi một cách lo lắng và bồn chồn.
-"Cũng không phải là không thể."-Osu chỉ biết nhẹ nhàng cúi xuống không biết phải làm sao với tình trạng hiện tại của Nobita lúc này.
-"Không bao giờ lấy lại được ý thức? Không thể nào!"-Atsushi tức giận đập tay phải của mình vào bàn trong sự bất lực và tội nghiệp cho người bạn của mình không thể tỉnh lại.
-"Khốn thật! Lẽ ra ban đầu tôi không nên gây chiến với các cậu!"-Takeshi tức giận trong người và dần dần có lỗi,không chỉ cậu đau đớn vì Miyu mà cả Nobita còn đau đớn hơn cả cậu nữa.
-"Giờ xin lỗi bọn này có ích gì chứ! Tìm cách đưa Nobita trở lại ý thức đi!"-Atsushi tuy khó chịu nhưng vẫn còn đau đớn vì Nobita chưa thể trở lại ý thức của bản thân được.
-"Bộ cậu nghĩ tôi đi vào giấc mơ của cậu ta được chăng?"-Takeshi cũng khó chịu đau đớn nhưng có biết sử dụng ma thuật nào để đi vào giấc mơ của Nobita đâu,mà nếu biết thì sẽ có cảm giác một đi không trở lại chứ đừng nói tới việc đưa cậu ta lấy lại ý thức của mình.
-"Thôi,thôi. Mấy đứa có cãi vã thì chưa chắc thằng nhóc đeo kính đó không quay trở lại đâu."-Arf chen ngang bình tĩnh nói dù biết sự kiện này diễn ra quá đột ngột và đau lòng(nhưng còn Fate và Arf có quan tâm hay không thì mọi người tự nghĩ nha😅😅😅),còn Fate chỉ im lặng không nói gì nhiều. Sousuke đứng ngắm cửa sổ ở ngoài sau những phút suy nghĩ cậu bất ngờ đi vào phòng mà Nobita ở trạng thái vô thức đang nằm và định làm gì đó. Cậu ta ngắm nhìn Nobita ở trạng thái vô thức được một lúc với một ánh mắt tuy rất lạnh lùng nhưng rất quan tâm,cậu đưa tay phải vào gần khuôn mặt của Nobita định làm gì đó thì Osu tò mò vào phòng hỏi Sousuke định làm gì Nobita ở trạng thái vô thức.
-"Sousuke. Cậu định làm gì?"
-"Tôi sẽ vào bên trong Nobita."-Sousuke bình tĩnh trả lời cho Osu nghe khiến những người có mặt bao gồm Osu ngạc nhiên và lo lắng vì vào bên trong giấc mơ của người khác sẽ rất nguy hiểm hơn họ nghĩ.
-"Bên trong Nobita?"-Osu thốt lên đầy sự lo lắng vì vào bên trong giấc mơ của người khác là rất nguy hiểm.
-"Anh định đi vào trái tim cậu ấy ư? Đi vào bên trong một trái tim đang hỗn loạn về cảm xúc của cậu ấy rất nguy hiểm!"-Akeni cũng lo lắng thốt lên cố gắng ngăn cản Sousuke đừng làm những điều dại dột vì sợ rằng Sousuke sẽ bị cái gì đó thậm chí là chết trong giấc mơ nguy hiểm của trái tim con người ấy.
-"Tôi hiểu rồi...đó là bí thuật của gia tộc Sumataki. Nhưng nếu thất bại,ý thức của cậu sẽ cùng chìm vào trong đó."-Osu tuy ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó giữ được sự bình tĩnh khi biết Sousuke có ý định đưa ý thức của Nobita trở lại mặc dù bản thân Osu không đồng tình quyết định của Sousuke khi làm vậy.
-"Tôi biết."-Sousuke bình tĩnh trả lời dù biết đây là một việc làm rất nguy hiểm.
-"Nhưng cậu vẫn làm?"-Osu dần dần bắt đầu lo lắng vì dù là người mạnh mẽ trong gia tộc nhưng cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm nếu phải đi vào giấc mơ của trái tim Nobita,tuy vậy Sousuke vừa nhắm mắt lại và mở mắt ngay với ánh mắt quyết tâm đưa con người này trở lại với một giọng nói điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ.
-"Không còn cách nào."
Nghe vậy,Takeshi ở phía sau Sousuke hét lên có chút giận dữ không hài lòng cách làm của Sousuke và dần dần có chút quan tâm đến cậu ta dù mới gặp nhau lần đầu.
-"Vậy cậu ta nếu không trở lại thì sao!!?? Anh bạn có chuyện gì sẽ không quay về được nữa đâu!!!"
Nghe thế,Sousuke chỉ nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời.
-"Đó là quyết định của tôi."
Nghe câu nói tuy nhẹ nhàng bình tĩnh và mạnh mẽ thế này,Takeshi chỉ cắn răng quay mặt chỗ khác vì dù sao mình cũng có giúp được gì cho người mà trước đây cậu có phần xem thường và cứu mình với Miyu đâu. Sousuke sau đó để tay phải gần mặt của Nobita ở trạng thái vô thức và bắt đầu đọc câu thần chú vào bên trong giấc mơ trái tim của Nobita.
-"Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya marinori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka..."
Trong lúc mọi người im lặng nghe Sousuke đọc thần chú vào bên trong giấc mơ trái tim của Nobita thì Osu chỉ cắn răng đau đớn nhờ vào Sousuke giúp đỡ đưa Nobita tỉnh lại ý thức vì cậu không hề có ma thuật vào bên trong giấc mơ như Sousuke.
-"Sousuke,tôi giao Nobita cho cậu. Xin hãy đem cậu ấy trở lại."
Sau đó một vòng tròn ma thuật màu xanh lá hiện ra rộng tới giường nằm của Nobita,Sousuke vẫn tiếp tục đọc thần chú cho đến khi có thể vào được giấc mơ trái tim của Nobita khi đã đặt tay phải vào tóc của cậu,khuôn mặt gần sát khuôn mặt của Nobita và nhắm mắt lại để có thể đi vào giấc mơ trái tim của Nobita.
-"Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka. Noubou akyasha kyarabaya on arikiya maribori sowaka."
Sau đó thì Sousuke đã bắt đầu đi vào giấc mơ trong tim của Nobita,nó ban đầu tuy rất thanh tĩnh vì nơi Nobita thường tới hằng ngày là một bãi đất trống có ba chiếc ống nước to đùng màu xám và mặt cỏ thì thảm thẳng. Tuy nhiên bất ngờ cậu nhìn xung quanh giờ nơi này bắt đầu tối om lại và chỉ có một không gian toàn là nước ở xung quanh cậu,các dòng nước vô hình từ đâu tấn công cậu với mục đích ngăn cản cậu bước sâu bên trong giấc mơ của Nobita khiến cậu bị cắt da ở cánh tay áo và má bên phải gần mắt. Ở ngoài bản thân thân xác cậu bị đau nhăn nhó kêu lên một tiếng rất đau đớn khiến những người có mặt ở đây đều lo lắng cho cậu nhiều vì Sousuke phải vào giấc mơ trong tim của Nobita.
-"Sousuke!!!"-Akeni lo lắng gọi tên cậu đang cố gắng đưa Nobita quay trở lại ý thức của mình.
-"Ý thức của Nobita không cho phép thâm nhập. Cậu ấy sẽ không dễ dàng cho ai vào trong."-Osu đang cố bình tĩnh giải thích dù bản thân rất là tức giận và khó chịu khi không thể làm gì giúp Sousuke lúc này.
-"Cái tên ngốc đó...định khóa chặt bản thân mình khỏi sự thật phũ phàng này ư!!??"-Atsushi nắm chặt môi trong sự tức tối và khó chịu vì một phần khá lo cho Nobita một phần không thích cách Nobita trốn tránh hiện thực như vậy.
Ở trong ý thức giấc mơ của Nobita,Sousuke xuống nước tới vùng ký ức của Nobita qua hồi tưởng trong tâm trí cậu ấy,Sousuke vừa thốt lên vừa kinh ngạc.
-"Đây là... Ký ức của Nobita..."
(Quay lại đoạn hồi tưởng của Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu).
-"Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!"
-"Âm thanh thật tuyệt vời đấy,Nobita."-Tên Dark Fuma cười lạnh lùng khi nghe tiếng hét đau đớn thảm thiết của Nobita.
-"Fuma... Cậu có biết... MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY KHÔNG!!??"-Nobita vừa tức giận nhưng vừa cố gắng thuyết phục người bạn của mình tỉnh lại tuy nhiên đáp lại là một nụ cười giả tạo đầy sự nguy hiểm và chút lạnh lùng trong giọng nói như điều hiển nhiên.
-"Tất nhiên. Trái Đất 🌏 mong chờ một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng mà con người sẽ không thể gây trở ngại."
Tên Dark Fuma sau đó chỉ cằm của Nobita và hắn cúi xuống về phía cổ của Nobita chảy máu từ khóe miệng bằng một hành động...hơi biến thái(😅😅😅)và lạnh lùng.
-"Tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư,giết sạch Thiên Long Pháp Sư đang có ý định bảo vệ lũ người ngu ngốc...và xóa sổ những kẻ gây ô nhiễm Trái Đất."
-"C-Chuyện gì đã xảy ra với cậu,Fuma... ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU!!!"-Nobita vừa thất vọng hét lên vừa không tin được đó là sự thật vì người bạn thân cậu quen biết giờ trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy.
Hắn liếm máu của Nobita ở cổ khiến cậu có chút rên rỉ,và tên Dark Fuma bồi thêm một câu lạnh lùng với cậu ấy.
-"Đây là định mệnh của chúng ta."
Hắn sau đó rút kiếm khỏi bàn tay phải của Nobita khiến cậu có chút hơi đau,tuy vậy Dark Fuma nhảy lên sau đó với ý định giết chết em gái của mình mà không có lòng thương xót hay chút đau đớn gì trong tim cả.
-"Anh hai..."-Miyu mơ màng gọi tên anh trai cô nhưng không thể tỉnh lại,tên Dark Fuma đứng ở trên một cái cột thánh giá bên tay phải chuẩn bị đâm em gái của mình bằng thanh kiếm mà Nobita sẽ sử dụng sau này với một nụ cười đáng sợ và không một chút thương xót cho người em yêu quý của mình. Nobita nhìn thấy Dark Fuma định giết Miyu thì cực kỳ kinh hãi và sợ hãi,cố gắng hét lên tuyệt vọng kêu người đó đừng giết Miyu.
(Dừng đoạn hồi tưởng)
Cảm thấy không ổn,Sousuke liền cố gắng kêu Nobita đừng xem lại cảnh tượng kinh hoàng này.
-"Đừng,Nobita! Đừng xem nữa! Nó không tốt cho cậu đâu!"
-"FUMAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Tuy nhiên nó rất là vô ích,sau tiếng hét kinh hoàng của Nobita khi chứng kiến Dark Fuma giết Miyu thì Sousuke bị cuốn trôi qua những dòng nước của ký ức mạnh hơn. Bên ngoài khi đang cầm đầu tóc của Nobita vào giấc mơ thì Sousuke ở ngoài lại bị chịu thêm những vết thương nữa,lần này là ở mảng tai phải 👂khiến cho mọi người có mặt trong nhóm bắt đầu lộ rõ sự lo lắng hơn nữa.
-"Sousuke-kun..."-Akeni thốt lên lo lắng hơn cho tình trạng hiện giờ của Sousuke.
-"K-Không ổn sao?"-Đến lượt Osu cũng dần mất đi sự bình tĩnh lo lắng cho Sousuke khi hiện giờ cậu ta đang rất là đau đớn khi phải vào bên trong giấc mơ trong tim của Nobita. Những người còn lại cũng lo lắng theo không biết Sousuke sẽ phải chịu đựng trong bao lâu mới có thể đưa Nobita quay trở lại ý thức của riêng mình tỉnh lại.
Trong khi đó ở trong giấc mơ của Nobita thì Sousuke sau khi bị dòng nước cuốn trôi làm cho ngất đi đã tỉnh lại thật sự,cậu nhìn về phía Nobita lúc nhỏ không đeo kính,chỉ tầm 6 tuổi với gương mặt khóc che mặt rất đáng thương của một đứa trẻ.
-"Nobita."-Sousuke thốt lên tên của Nobita có đi điều cậu không nghe vẫn khóc tiếp ôm mặt bên cạnh một thanh kiếm có hình dạng của một thanh kiếm một tay,tay cầm kiếm màu đỏ,lưỡi kiếm màu bạc nền đỏ. Cậu bé đau đớn thốt lên tên hai người bạn của mình.
-"Miyu-chan... Fuma..."
Sousuke sau đó đứng dậy gặm hỏi nhẹ nhàng Nobita đang trong một cảm xúc rất là đau đớn và hỗn loạn.
-"Tôi có thể đến đó không? Tôi là Sumataki Sousuke. Tôi muốn nói chuyện với cậu."
-"Không,tôi không muốn nói gì cả."-Nobita ở hình dạng một đứa trẻ 6 tuổi vẫn ôm mặt khóc lóc không muốn nghe ai nói cả vì cảm xúc trong cậu lúc này đã đau đớn và tàn khốc sau cái chết của Miyu và sự phản bội của Fuma.
-"Tôi đến nhé. Được không?"-Sousuke nhẹ nhàng trả lời và gặm hỏi mặc kệ sự từ chối của Nobita,cậu dù bị thương ở cánh tay phải nhưng vẫn cố gắng đến gần một Nobita đang trong một cảm xúc rất là hỗn loạn và khóc thảm thiết.
-"Đừng giết Miyu-chan và Fuma. Làm ơn.🥺. Đừng giết họ."
Sousuke bình tĩnh hạ chân xuống gần đối diện với Nobita hồi bé vẫn còn hỗn loạn và khóc lóc rồi nhẹ nhàng nói với cậu.
-"Nobita. Cậu không thể cứ thế này. Hãy nói chuyện nào."
-"Tôi đã bảo không... Đi đi. Tôi không muốn..."-Nobita vẫn còn ôm hai tay vào đầu khóc không muốn nghe từ bất cứ ai nữa,lúc này hai tay của Sousuke nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai bên tay bé nhỏ của Nobita cố gắng thuyết phục cậu lắng nghe cậu nói tiếp.
-"Đi đi."-Nobita nhỏ nhìn lại Sousuke với khuôn mặt còn khóc và muốn xưa đuổi cậu ta đi.
-"Hãy nghe tôi,Nobita."-Sousuke vẫn bình tĩnh cố gắng để Nobita nghe mình thuyết phục cậu ấy tuy nhiên...
-"KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!"-Nobita hét lên trong kinh hãi và tuyệt vọng,cậu bất ngờ tạo ra một ngọn lửa lớn tấn công Sousuke khiến cậu bị thương xung quanh không ít.
Ở bên ngoài Sousuke vẫn bị đau ở thể xác khi phải chịu đựng các vết thương trong giấc mơ trong tim của Nobita,thấy thế tất cả mọi người trong nhóm đều rất lo lắng và có phần kinh hãi khi thấy Sousuke vẫn bị đau.
-"Vào sâu hơn nữa rất nguy hiểm. Cứ như thế này..."-Akeni lo lắng và không thể chịu đựng được khi thấy tình cảnh đau đớn của Sousuke được nữa.
-"Này! Bảo cậu ta dừng lại đi!"-Atsushi cảm thấy đau đớn ở ngực và yêu cầu Osu ngăn Sousuke lại vì càng vào sâu trong giấc mơ của Nobita lại càng khó trở về hơn nữa.
-"Tớ biết. Nhưng..."-Osu tuy cố gắng bình tĩnh lại nhưng cũng rất khó chịu và sắp phải nghe Atsushi bảo ngăn Sousuke lại vì cậu ta bắt đầu dần sắp gỡ bỏ sự chịu đựng của bản thân cậu ấy.
-"Đủ rồi! Để tôi ngăn cậu ta dừng lại!"-Takeshi ở phía sau cả đám liền không chịu nổi và đau đớn ở ngực,quyết định đẩy Osu sang một bên để tính lại gần Sousuke bảo cậu ta dừng thi triển ma pháp vào bên trong giấc mơ của Nobita vì bây giờ Takeshi đã bắt đầu lo lắng cho người khác nhưng sau đó một cánh tay bên vai trái của Takeshi bất ngờ ngăn cậu lại và bất ngờ đó là Fate-lúc này tuy ánh mắt của cô khó mà giữ bình tĩnh vì phải chứng kiến Sousuke cố chịu đau đưa Nobita quay trở lại ý thức nhưng mà Fate vẫn cố gắng giữ một cái đầu bình tĩnh không muốn gây nhiễu loạn cảm xúc vì cô cũng giống như Takeshi và Sousuke,bắt đầu quan tâm Nobita và vài người trong Thiên Long Pháp Sư hơn.
-"C-Cô..."-Takeshi ngạc nhiên nhìn Fate giữ vai cậu mặc dù vẫn còn cảm xúc khó chịu vì bây giờ cậu bắt đầu lo lắng cho Sousuke-người cậu mới gặp lần đầu tuy vậy Fate vẫn bình tĩnh trả lời Takeshi và các Thiên Long Pháp Sư khác mặc dù tay trái của cô đang giữ nắm đấm cố gắng không làm mình mất kiểm soát vì sự bất lực hay tức giận.
-"Tôi biết cậu đang khó chịu và không muốn cậu bạn kia phải cố quá sức vì tính mạng của cậu ấy khi đưa Nobita quay trở lại ý thức,nhưng...(cô bình tĩnh nhắm mắt lại nói tiếp)chúng ta phải đặt niềm tin lần này không chỉ cậu Pháp Sư dùng gió kia,mà cả cậu ta."
Fate mở mắt bình tĩnh nhìn Nobita ở trong trạng thái vô thức và cả đám cũng vậy nhìn lại thì bất ngờ thấy một giọng nước mắt lăn dài bên má phải của Nobita đang rơi xuống,khiến cho Akeni phải thốt lên.
-"Cậu ấy...đang khóc."
Quay trở lại với không gian giấc mơ trong trái tim của Nobita,lúc này tuy Sousuke trong đó bị thương nặng nửa người và gần như nằm sàn nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh nói ra dù rất đau đớn.
-"Nobita. Nghe kỹ đây. Nếu cậu cứ ở mãi trong giấc mơ...không gì có thể khởi đầu,cũng không có gì gọi là kết thúc."
Sau đó,cậu nhẹ nhàng đứng dậy nhìn một Nobita nhỏ bé đang hoang mang và nhẹ nhàng nói ra những điều cậu phải nói cho Nobita nếu như giúp cậu nhận ra tiếp tục đối diện hiện thực hoặc phải sống trong giấc mơ không bao giờ có thể tỉnh lại.
-"Giờ đây,cậu đang ở trong sâu thẳm trong trái tim mình. Cậu trốn chạy thực tại khi phải đối diện với khổ đau. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn...cũng như tôi lúc ấy. Mặc dù cách tôi và cậu chứng kiến không giống nhau."
Sousuke bình tĩnh cho Nobita nhỏ xem ký ức của mình,đó là ký ức của cậu khi không thể cứu hai người thân duy nhất của mình trong một vụ đám cháy mà kẻ gây ra thật sự không rõ là ai.
(Ký ức của Sumataki Sousuke)
Một vụ cháy xảy ra 🔥ở một tòa nhà sắp đổ xuống,có một cậu bé với mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc mặc áo khoác màu đỏ áo phông màu đen cùng với quần dài màu xám hét lên trong sự hoảng loạn và mong muốn cứu những người thân còn sót lại của cậu.
-"K-KHÔNG!!!! THẢ TÔI RA!!! TÔI PHẢI CỨU CHỊ CỦA TÔI VÀ SATORU-SAN!!!"
Cậu hét lên để xin những người lớn bên cạnh ngăn cậu hay nói đúng hơn là những cảnh sát cố ngăn cậu vào trong vì ngọn lửa bên trong quá lớn không muốn một cậu bé vô tội bị thương bỏng nặng.
-"Chúng tôi không thể cậu bé...xin hãy đợi..."-Vị cảnh sát đang ngăn cậu bé vào trong thuyết phục thì các thứ trong đống đổ nát tòa nhà dẫn rơi xuống mạnh phá đi lối vào của các cảnh sát và đội cứu hỏa mặc cho sự cố gắng của bọn họ,thấy vậy cậu bé mái tóc màu đen trộn lẫn màu lục nền tóc liền hét lên trong sự tuyệt vọng.
-"K-KHÔNG!!! HOMIYA-NEE-SAN!!! SATORU-SAN!!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dừng khoảng một chút,có một bóng người cười nham hiểm xuất hiện mặc áo Hoodies màu trắng đen và quần Jogger túi hộp màu đen,hắn cầm trên tay một ngọn lửa vừa nhìn Sousuke đang khóc xót thương cho hai người thân duy nhất một cách khinh bỉ và cười thích thú.
(Kết thúc đoạn ký ức)
Thấy cảnh tượng như vậy,Nobita không khỏi xót xa khi nhận ra Sousuke cũng đau đớn giống như mình,chỉ khác là hai người thân của Sousuke bị chết cháy 🔥bởi ai đó mà không hẳn là một vụ tai nạn cố tình.
-"K-Không... Thật tàn nhẫn..."-Nobita nhỏ thốt lên buồn bã thay cho Sousuke.
-"Có lẽ vậy dù cái chết của người tôi yêu quý và người mình thương yêu là do kẻ khác."-Sousuke cười nhẹ cay đắng trong lòng khi sau đó cậu nhận ra nhớ lại kẻ đã giết hai người thân duy nhất của cậu là một trong những Địa Long Hắc Pháp Sư. Sau đó cậu có chút nhận ra điều gì đó trong trái tim của Nobita về ký ức của ai đó trao cho cậu ấy sức mạnh để thay mình bảo vệ thế giới thay cho cậu ấy,Sousuke nhẹ nhàng bình tĩnh nói với Nobita nhỏ nghe về trách nhiệm của mình.
-"Cậu có thể ở đây mãi cũng không sao nhưng..."-Sau đó bằng cách nào đó Sousuke vô tình chạm vào Nobita nhỏ khiến cả hai ngã lên đè lên cây kiếm tuy vậy hai người không bị thương nhưng không gian xung quanh thay đổi.
Cả Nobita và Sousuke nhìn không gian này thực chất là ký ức của Ryuki,họ không thể can thiệp vào quá khứ của cậu ta được nhưng nhìn lại thì họ đã thấy một Ryuki trong trang phục Pháp Sư màu trắng áo khoác không tay màu đỏ tươi vui cùng với ba người bạn cũng mặc đồ Pháp Sư khác nhau đang đi trên một con đường thảo mộc cỏ xanh mênh mông khi người thì cười nhẹ,người thì cười giỡn vui,còn người thì khó chịu không vui nhưng thực ra là rất hạnh phúc là đằng khác. Sau đó cả hai nhìn lại thì không gian ký ức bị thay đổi tiếp, từ tươi vui bỗng chốc u tối và nỗi đau khi một giọng nói vang lên trong ký ức của Ryuki.
-"Ryuki! Mikami-chan!"-Hashito hét lên đầy lo lắng khi mặt đất họ đang đứng bị chia cắt hai người đồng đội của họ.
-"Như vậy không ổn rồi! Hai cậu cứ đi trước đi,bọn này sẽ tìm cách thoát ra nếu chúng ta có dịp gặp lại!"-Ryuki hét lên ôm chặt lấy Mikami khỏi bị rơi xuống hẻm vì mặt đất bị chia cắt ra tạo nên một khu hẻm khá lớn ở dưới mặt đất.
-"Không!"-Hashito cố gắng nhảy qua nhưng bị Fighter ôm chặt ngăn cản lại vì sợ bạn mình gặp nguy hiểm.
-"Không thể Hashito! Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay!"
Và rồi,những tiếng động hung dữ phát ra ngay chỗ chia cắt hai bên nhóm bọn họ,Hashito tặc lưỡi và cùng Fighter quay lưng đành bỏ chạy trước. Trước khi chạy đi xa Hashito gào lên phía sau hai người đồng đội đang còn ở chỗ bị chia cắt khúc đường mặt đất.
-"NHỚ SỐNG SÓT ĐÓ RYUKI! MIKAMI-CHAN! NHẤT ĐỊNH ĐẤY!!!"
-"Ừm!"-Mikami nhẹ nhàng trả lời trong khi Ryuki im lặng không biết có thể sống sót gặp lại bọn họ hay không vì cậu là người của gia tộc Nikusu nên rất khó tránh khỏi cái chết ập đến với mình.
Tuy nhiên suy nghĩ bị cắt ngang hết vì Ryuki và Mikami đành phải chạy hướng khác vì hướng chính bị mặt đất dựng lên một cách khó đi và gồ ghề nên rất khó chạy trốn rời khỏi đường kia. Nhưng bất ngờ Ryuki cảm nhận được có sự nguy hiểm ngay trước mắt nên nhanh chóng lao ra đẩy Mikami sang hướng bên trái để cô được an toàn hơn,tuy nhiên Ryuki sau đó bị một phát bắn trúng vào vai phải của cậu làm cậu bị thương chảy máu ở chỗ đó.
-"Gừuuuuuu...."
-"Ryuki-kun!!!"-Mikami lo lắng chạy đến bên Ryuki bị thương vì cứu mình,Ryuki nhìn tên Pháp Sư này có vẻ là một người mặc đồ màu đen,tóc dựng đứng và đang điều khiển những quả cầu Pháp Sư màu tím có tính sát thương cao. Hắn giơ một nụ cười nhan nhở.
-"Chà,vì người con gái mình yêu mà sẵn sàng bị thương để bảo vệ. Khâm phục đấy."
-"Ngươi..."-Ryuki trùng mắt nhìn tên Pháp Sư mặc đồ đen muốn nói điều gì đó nhưng hắn chỉ cười nham hiểm và chỉ tay vào cậu.
-"Mày là người của gia tộc Nikusu đúng không? Sớm thôi. Mày sẽ chết khi trao sức mạnh cho một người lạ mặt mà mày mong muốn tin tưởng lắm."
Nghe đến đây,Ryuki nhớ lại giấc mơ hồi sáng mà cậu đã mơ,và cậu sớm biết được rằng khi nhớ lại câu nói trong đầu mình.
«Tương lai sắp tới cậu sẽ chết và cậu sẽ trao cho cậu ta sức mạnh để thay đổi thế giới,cậu bé đeo kính đó.»
Mikami đứng cạnh Ryuki không hiểu tên Pháp Sư này đang nói gì với Ryuki nhưng cô có thể có cảm nhận xấu về chuyện này.
-"Chuẩn bị về với đất mẹ nha tên Pháp Sư dùng lửa bất hạnh🔥."-Tên Pháp Sư mặc đồ đen cười gian xảo khi đưa một ngón tay cái lên tay phải của mình và chuẩn bị tung chiêu.
-"Spell Cast: Dark Bridge."-Một tia năng lượng màu tím chuẩn bị bắn ra từ ngón tay cái của hắn thì bị một màng chắn bảo vệ màu đỏ ngăn lại khiến hắn có chút ngạc nhiên,hóa ra là Ryuki đã tạo ra nó bảo vệ mình và Mikami khỏi phát bắn của hắn trước khi hắn kịp tung ra.
-"Gừ... Mikami...khi tớ tạo ra khói sương bằng lửa...hãy chạy trốn rời khỏi đây..."-Ryuki thì thầm nói với cô bạn mặc đồ Pháp Sư trắng tinh khôi của mình một phần bị thương ở vai phải một phần vì hiểu số phận của những người trong gia tộc Nikusu vì cậu là người của gia tộc này.
-"Nhưng mà...rốt cuộc chuyện gì xảy ra..."-Mikami lo lắng muốn hỏi rõ lý do tại sao Ryuki sẽ chết còn lại không muốn cậu bạn thân mình chết tuy nhiên bị lời nói có vẻ khá tức giận của Ryuki vang lên.
-"TỚ MÉO CÓ THỜI GIAN GIẢI THÍCH!!! CẬU PHẢI SỐNG SÓT RỜI KHỎI ĐÂY!!!"
Nghe tới đây,Mikami vừa lo cho Ryuki vừa bị tổn thương trước sự tức giận đột ngột của Ryuki dành cho mình,thấy mình vô tình làm tổn thương cô ấy Ryuki liền nhẹ giọng nhìn Mikami với ánh mắt trìu mến.
-"Xin lỗi đã làm cậu buồn Mikami,tuy nhiên tớ nói ngắn gọn là sẽ không thể sống tiếp được nữa,vậy nên cậu phải tìm đường chạy trốn hội ngộ với Fighter và Hashito nha."
Nghe đến đây thì Mikami bắt đầu rơi nước mắt đẫm lệ dù cô không hiểu tại sao Ryuki nói vậy nhưng cô nhanh chóng hét lên và nước mắt vẫn chảy tung rơi.
-"KHÔNG!!! MÌNH KHÔNG MUỐN CẬU CHẾT RYUKI-KUN!!! TỚ THẬT SỰ QUÝ TRỌNG CẬU,YÊU CẬU!!!(Rồi nhỏ giọng lại)Vậy nên...đừng chết...xin cậu đừng chết...van xin cậu cho tớ ở lại tiếp tục bảo vệ cậu..."
Nghe đến lời Mikami nói ra,Ryuki vừa rất ngạc nhiên vì tình cảm của Mikami dành cho cậu khi cố gắng giúp đỡ và bảo vệ cậu nhưng vừa có chút buồn bã vì lẽ ra số phận của cậu đã khác nếu cậu không phải là người của gia tộc Nikusu. Sau đó cậu nhẹ nhàng vuốt ve má phải của Mikami và nhẹ nhàng nói ra.
-"Đừng khóc...có thể tớ sẽ không sống nữa nhưng..."
Tuy nhiên họ bị cắt ngang bởi những loạt đạn quả cầu màu tím của tên Pháp Sư mặc đồ đen,khiến cho màng chắn bảo vệ màu đỏ sắp bị vỡ. Ryuki thấy vậy liền đứng lên đẩy cô bạn thân ra khỏi màng chắn và đọc câu thần chú như dịch chuyển.
-"Aerus iyris tysas...hãy dịch chuyển tới một khu vực an toàn..."
Một vòng tròn ma pháp màu đỏ được hiện lên dưới chân Mikami cách màng chắn của Ryuki có vài mét,thấy vậy cô lo lắng buồn bã hét lên gọi tên người thương.
-"KHÔNG!!! RYUKI-KUN!!!"
-"Xin lỗi...làm cậu buồn rồi..."-Ryuki nhẹ nhàng buồn bã nhìn người mình thật sự yêu lần cuối trước khi ra đi,trước khi đọc câu thần chú cuối cùng đưa Mikami một nơi mà cậu nghĩ đó là an toàn thì cậu nhẹ nhàng buồn bã rơi nước mắt nói những điều cuối cùng với người mình yêu thương.
-"Mikami...thật sự...tớ yêu cậu nhiều lắm...giống như cậu..."
Nghe tới đây,Mikami khóc ròng nước mắt lăn dài trên cả hai má,nhưng đáng tiếc là phép dịch chuyển sắp bắt đầu hoàn thành nên cô không thể làm gì giúp Ryuki được nữa. Cậu gạt những nước mắt cuối cùng để hoàn thiện phép dịch chuyển đưa cô bạn thân thoát khỏi tên Pháp Sư mặc đồ đen nguy hiểm này.
-"Dịch chuyển tới ngoài vùng đất Yttrium!"
Sau đó,vòng tròn ma pháp màu đỏ sáng lên dịch chuyển cô bé sử dụng ma thuật gió 🍃đi,không may là màng chắn bảo vệ màu đỏ của cậu bị vỡ rất nhanh nên Ryuki vừa mới quay lưng lại đã ăn ngay một loạt phát bắn vào người: Từ tay chân,bụng và đầu bị chảy máu nghiêm trọng. Cậu gục đầu gối xuống mặt đất trong đau đớn và nhìn kẻ thù trước mặt bằng ánh mắt sát đá.
-"Oh,thay mình để bảo vệ cô gái đó ạ? Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc."
-"Là sao!!!???"-Ryuki tuy đau đớn nhưng vừa ngạc nhiên vừa khó chịu vì không hiểu tại sao tên Pháp Sư mặc đồ đen hắn nói vậy thì một phát bắn vào tim khiến cậu bị gục xuống nhanh chóng và ngất đi. Sau đó không quên dẫm lên người của Ryuki bị gục xuống bất tỉnh nguy hiểm nói.
-"Bởi vì tương lai đã được định đoạt từ trước."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryuki lúc này chưa chết hẳn sau phát bắn vào tim của tên Pháp Sư mặc đồ đen tuy nhiên do vết thương quá nặng khắp người,trước khi chết và nhắm mắt thật sự cậu lẩm bẩm câu thần chú gì đó.
-"A...kan...gi...honkai...mahou...tsukai...tamashi...kei...sho..."
Sau đó xưa tay nhắm mắt coi như là đã chết đi không còn hơi thở nào luôn(Nếu ai muốn biết Ryuki đã trao sức mạnh cho ai thì có thể xem lại Chương 5: Ngọn lửa của sự kế thừa🔥).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó thì không gian trở lại nơi mà Nobita nhỏ vẫn còn bị tổn thương,Sousuke lúc nãy im lặng có vẻ hiểu được một chút lí do thật sự mà Ryuki trao cho Nobita sức mạnh của mình. Còn Nobita nhỏ chỉ biết cúi xuống mặt buồn bã tiếc nuối và chưa chắc mình có thể làm được và thay thế Ryuki trở thành người kế thừa sức mạnh và bảo vệ thế giới thay cho Ryuki. Thấy vậy Sousuke nhìn Nobita với một giọng điệu tuy nghiêm túc nhưng ánh mắt rất là dịu dàng với cậu.
-"Nobita. Có lẽ tôi không bao giờ chứng kiến một người sắp ra đi trao cho bản thân mình sức mạnh giống như cậu,tuy vậy cậu ta chết không chỉ vì biết được số phận của chính mình không đâu mà là để mong muốn cậu có thể làm những điều mà bản thân cậu ta chưa thể làm được."
-"Những điều mà bản thân cậu ấy chưa thể làm được?"-Nobita nhỏ vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi một chút nhìn Sousuke nói nghiêm túc như vậy.
-"Phải. Có thể cậu không phải là một con người tài năng hoặc là một Pháp Sư giỏi,nhưng có lẽ thứ mà Ryuki mong muốn lại chính là cậu có thể dùng sức mạnh của mình trao cho cậu để bảo vệ những gì cậu có và quý trọng nhất."-Sousuke nhẹ nhàng giải thích cho Nobita nghe về mục đích thật sự của Ryuki trước khi chết mong rằng sức mạnh mà cậu đang sở hữu sẽ dùng nó để bảo vệ cho những gì cậu có.
-"Có lẽ vậy nhưng tôi..."-Nobita vẫn buồn bã khi nhớ lại cái chết của Miyu bị Dark Fuma sát hại khiến cậu phải ôm đầu không muốn nhớ lại vì đau lòng,bỗng dưng hai bàn tay của Sousuke nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của Nobita nhỏ khiến cậu ngạc nhiên và nhìn Sousuke nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng và chân thành đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và trầm tính của cậu ta.
-"Đừng bao giờ trốn tránh hiện thực. Nếu như làm vậy mà giam cầm trong chính giấc mơ của mình cậu sẽ không bao giờ tiến lên phía trước và sẽ phải mất đi rất nhiều thứ quan trọng hơn cậu đang có. Càng trốn tránh ta càng mất nhiều hơn."
Câu nói này của Sousuke khiến Nobita mở to hai con mắt và nhận ra cậu còn những thứ quan trọng quý giá chưa đánh mất: Gia đình,bạn bè và những Thiên Long Pháp Sư luôn sát cánh bên cậu. Khi nghe vậy Nobita nhỏ liền rơi nước mắt vì cậu nhận ra không chỉ mình đau khổ mà chắc chắn những người khác luôn quan tâm và giúp đỡ cậu cũng lo lắng cho cậu. Nobita nhỏ vừa khóc mếu máo vừa nghẹn ngào nói với Sousuke:
-"Ừm...phải...tôi vẫn còn...hic hic...những người quan trọng đối với tôi..."
Sousuke liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nobita với ánh mắt trìu mến,sau bao năm sống trong cô đơn cuối cùng cậu có thể mỉm cười thật lòng dù chuyện này thật sự khó mà mỉm cười như vậy.
-"Vậy tốt rồi. Từ bây giờ,cậu phải trở về thế giới thực tại...và tự mình thực hiện nó."
Nhưng rồi sức chịu đựng của Sousuke đã quá giới hạn,cơ thể cậu bắt đầu dần dần biến mất trở về với thực tại khiến Nobita nhỏ nhìn thấy Sousuke bắt đầu biến mất cũng cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Sousuke.
-"Cậu sao vậy!!?? Có sao không!!??"
-"Tôi đã sử dụng hơi nhiều sức lực..."-Sousuke dần dần bắt đầu không chịu nổi khi thấy cúi mặt xuống với vẻ mặt đau đớn dù không hét lên.
-"Cậu sẽ chết ư?"-Nobita nhỏ lo lắng đến gần Sousuke đang nhăn nhó đau đớn vì phải vất vả lắm mới nói chuyện được với Nobita qua những chướng ngại trong giấc mơ trong tim của Nobita. Sousuke tuy nhăn nhó đau đớn là thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Nobita điều cần thiết để cho Nobita tự quyết định số phận tương lai của chính mình và cho cả thế giới mà cậu muốn bảo vệ.
-"Nobita... Nếu cậu có điều gì mình mong ước... Nếu cậu mong muốn gì...thì hãy trở về."
-"Mong ước? Mong muốn của tôi ư?"-Nobita ngạc nhiên nhìn Sousuke về lời cậu ta nói ra,nhưng Nobita ngơ ngác không biết mình sẽ mong ước điều gì nữa,tính nói với Sousuke vì bản thân cậu chưa chắc mong muốn của chính mình là gì thì Sousuke đưa tay trái ngăn cậu hỏi vì giờ Sousuke quá sức chịu đựng rồi và chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu trước khi biến mất hoàn toàn.
-"Đừng nói với tôi điều gì thêm... Vì giờ cậu phải tự mình tìm ra câu trả lời...mong ước của cậu là gì."
Sau đó Sousuke biến mất khỏi không gian trong giấc mơ của cậu để lại một Nobita ngơ ngác và im lặng sau câu nói của Sousuke về điều này.
Về phía Sousuke,cậu ấy đã hoàn toàn kiệt sức và gục xuống bên cạnh Nobita vô thức khiến cả đám vô cùng lo lắng cho Sousuke vì hiện giờ cậu ấy bị gục xuống mất rồi.
-"Sousuke-kun!!!"-Akeni là người đầu tiên lên tiếng lo lắng cho Sousuke sau khi cậu gục xuống bên cạnh Nobita vì quá sức chịu đựng của bản thân.
-"Akeni,cậu mau gọi bác sĩ ngay!!!"-Atsushi lên tiếng ra hiệu cho Akeni gọi bác sĩ và Akeni gật đầu nhanh chóng đi kêu gọi bác sĩ chữa trị vết thương cho Sousuke. Osu và Takeshi lại gần lo lắng lây gọi Sousuke thì cậu đã mở mắt và nhìn Osu,Atsushi và Takeshi lo lắng cho mình vì quá sức nguy hiểm vào giấc mơ trong tim của Nobita.
-"Sousuke..."-Osu lo lắng gọi tên Sousuke trước tiên để coi cậu ấy ổn không,Sousuke dù bị thương ở mảng tai phải 👂đang chảy máu nhưng vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng nói ra cho Osu nghe dù bắt đầu nhỏ dần vì quá sức chịu đựng.
-"Tôi đã làm...tất cả những gì có thể."
-"Tôi biết. Cậu đã cố gắng hết sức."-Osu nhẹ nhàng nói với Sousuke rằng cậu ấy đã cố gắng hết sức để giúp Nobita lấy lại ý thức rồi.
-"Thôi đủ rồi đó anh bạn. Nghỉ ngơi đi."-Takeshi tuy nhăn mặt nhưng cố khuyên nhủ Sousuke lo cho sức khỏe của bản thân tốt hơn đi.
-"Tôi xin lỗi. Hãy để tôi nghỉ ngơi một lúc..."-Sousuke nói xong liền yếu đi và từ từ nhắm mắt lại,cậu nằm lịm đi và yên tĩnh vì quá kiệt sức để giúp Nobita tỉnh lại.
-"Tôi mới là người phải xin lỗi...để anh phải chịu đựng đau đớn thế này."-Osu nở một nụ cười buồn trên khuôn mặt nhìn Sousuke nằm yên tĩnh đi,khiến cho Takeshi nhìn Osu nhăn mặt khó chịu thúc cùi chỏ cánh tay phải đấm vào bụng của Osu một phát khiến cậu nhăn nhó ôm bụng nhìn Takeshi.
-"Ui da! Làm gì vậy?"
-"Bớt với cái khuôn mặt kia đi! Nhìn phát ớn!"-Takeshi nói khó chịu vậy thôi nhưng thật sự khá quan tâm lắm,chỉ là không muốn thừa nhận trước mặt cả đám có mặt ở đây. Trong khi cả đám không muốn nhìn Nobita đang vô thức vì hiện giờ cậu ta đã tỉnh lại đâu thì Arf và Fate tinh mắt lúc này nhìn Nobita thấy có cái gì đó sai sai. Arf bất ngờ rống lên:
-"Oi mấy đứa! Nhìn thằng nhóc đeo kính kia!"
Cả đám nghe Arf nói một câu xong bất ngờ nhìn Nobita lại thì cánh tay trái băng bó của cậu ấy ôm chặt lấy Sousuke đang nằm nghỉ.
-"N-Nobita..."
Osu là người đầu tiên thốt lên với khuôn mặt kinh ngạc khi cánh tay trái của Nobita ôm chặt lấy Sousuke và Akeni lúc này đã quay lại thì thấy Nobita ôm chặt lấy Sousuke đang nằm nghỉ bằng cánh tay trái. Là thật! Nobita đã thật sự tỉnh lại rồi! Ý thức đã quay trở lại! Cậu mở mắt nhìn Sousuke đang nằm ngủ nghỉ và nhẹ nhàng ôm chặt cậu ấy bằng hai tay được băng bó nói một câu rất nhẹ nhàng và rất biết ơn.
-"Tôi đã về. Cảm ơn cậu,Sousuke."
Cả đám ai ai cũng xúc động trước sự trở lại của Nobita,Osu khóc không thành tiếng,Takeshi bề ngoài tuy không ưa Nobita nhưng thực ra cũng khóc bên trong chứ bộ,Akeni khóc ôm chặt lấy Atsushi trong sự hạnh phúc và xúc động khi Nobita tỉnh lại thật rồi,còn Fate và Arf chỉ nhìn nhau mỉm cười nhẹ rồi chút xúc động vì dù sao Nobita cũng tỉnh lại rồi. Nobita suy nghĩ lại sau sự kiện vừa rồi về những lời thuyết phục của Sousuke.
«Tôi đã không thể bảo vệ Miyu. Thậm chí là cả Ryuki. Mặc dù vậy... Vì vậy ít nhất là... Fuma...(với sự suy nghĩ với một ước muốn muốn thực hiện)Tôi muốn đem Fuma trở lại làm con người trước kia tôi biết. Đó là...nguyện vọng và là ước muốn hiện tại của tôi.»
Sau đó cậu nhẹ nhàng nhìn lên cửa sổ bầu trời,ánh sáng màu trắng đằng trước cái cửa sổ của căn phòng mong muốn về một tương lai hy vọng có thể sẽ tốt đẹp và tươi mới hơn nhưng tất cả vẫn chỉ là cơn biển lặng trước sóng bão mà thôi.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top