(Celestial Dragon Mage)Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu.

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Quay lại một đoạn cũ của Chương 11: Hai Đôi Cánh. Thiên Thần😇 và Ác Quỷ👹)
Trong khi đó ở không gian giấc mơ của người đoán mộng,Masai đang nhắm mắt ngồi im trong vòng tròn ma pháp của mình thì cậu cảm nhận được sự xuất hiện của người mà cậu đã quen thấy người này vào giấc mơ đoán mộng của mình một cách tùy tiện.
-"Dạo này thế nào rồi?"-Tên Kusai giả vờ hỏi,Masai chỉ cúi đầu xuống khiến tên Kusai cười khinh bỉ.
-"Em vẫn thế nhỉ. Là người thân duy nhất của em...anh có một tin rất hay đây. Một điều rất đặc biệt để nói với em. Tuy không thể đoán mộng như em...nhưng anh có thể xem trộm giấc mơ của em đấy em trai."-Tên Kusai nói ra điều gì mà hắn coi rất hay khiến Masai tuy rất lo lắng và mệt mỏi nhưng có cảm giác xấu.
-"Anh đã thấy giấc mơ về hai thanh kiếm khác nhau và Nobi Nobita sẽ chết dưới tay một người mặc đồ đen."-Nghe tới đây Masai liền hoảng hốt và lo lắng vì dù người anh không có thiên bẩm về khả năng đoán mộng nhưng anh ta có thể xem trộm giấc mơ của mình.
-"Cuối cùng anh đã hiểu nó có ý nghĩa gì. Sẽ có một người sở hữu một sức mạnh to lớn hơn Nobita rất nhiều...cậu ta sẽ trở thành người của Địa Long Hắc Pháp Sư bọn anh. Có vẻ bọn anh đã tìm ra người đó rồi."-Tên Kusai cười thích thú khiến cho Masai ngày càng lo lắng và hét lên ngăn cản người anh của mình.
-"Kusai-nii-san!!!"
-"Hai con người đang ở hai đối cực khác nhau...để coi...Nobi Nobita và Masato Fuma ư...(cười)chắc chắn Fuma bóng tối sẽ thức tỉnh...anh mong chờ lắm đây."
Tên Kusai cười lớn khiến Masai ngày càng lo lắng hơn. Ở một khoảng tối nào đó,hai thanh kiếm đang chạm mặt,hai con người ở hai thái cực khác nhau sẵn sàng chiến đấu cho lí tưởng khác nhau của mỗi người.
(Kết thúc đoạn chương trước)
Ở một không gian kì lạ dưới chân là mặt nước tĩnh lặng,có một cô bé tóc xoắn màu hạt dẻ 🌰bảy tuổi đang đi vài bước trên mặt nước với khuôn mặt ngây thơ và không biết gì chỉ nhìn xung quanh một cách lạc lõng thì bất ngờ cô bé tóc xoắn màu hạt dẻ tức Miyu ngạc nhiên nhìn về phía một người mặc áo choàng màu xám che mặt mang theo một đôi cánh màu đen ở phía sau lưng đứng y như cô.
-"Ai? Ai đó?"-Miyu nhẹ nhàng lo lắng hỏi người lạ mặt này và khi người này lột bỏ mũ che mặt ra thì Miyu bất ngờ ngạc nhiên đó là anh trai cô-Fuma. Khi Miyu vẫn còn bỡ ngỡ thì Fuma nhẹ nhàng đưa tay phải ra gợi ý rằng cần nắm tay của cô,tất nhiên vì là anh em nên Miyu không một chút nghi ngờ nào mà nhanh chóng đến gần nhẹ nhàng chỗ anh hai mình và bất ngờ Fuma ôm Miyu khiến cô bé rất là ngạc nhiên và đỏ mặt nhưng không sao,chỉ cần ở bên anh trai mình là cô cảm thấy ấm áp rồi. Mặt nước vẫn thốt lên tiếng động nhỏ giọt giọt,các lông vũ từ đâu bay bay hiện hiện một cách rất khó hiểu trong không gian như chân trời này. Tuy nhiên được một lúc bên vòng tay của anh trai mình thì Nobita từ đâu xuất hiện và hét lên với Miyu:
-"TRÁNH XA ANH ẤY RA ĐI!!!!"
Miyu ngạc nhiên nhìn Nobita phía đối diện trước mặt thì kinh hãi và lo lắng khi thấy người của Nobita trong bộ đồ Pháp Sư toàn mùi máu với các vết thương như chân,tay,đầu bị chảy máu hết. Khi cô bé nhìn lại anh hai mình thì cô sợ hãi khi thấy anh mình lộ rõ một nụ cười nham hiểm và đáng sợ khi nhìn Nobita,không còn là cái nhìn dịu dàng mà cô thường thấy mà là một ánh mắt của sự chết chóc và bản tính nguy hiểm. Khi tay của Fuma giơ lên trước mặt Miyu thì Nobita kinh hãi hét lên:
-"KHÔNG!!! DỪNG LẠI ĐI FUMAAAAAA!!!!!!!"
Lúc sang cận kề nguy hiểm Miyu bất ngờ tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình,và sau đó cô nhìn sang anh hai cô trong bộ quần áo thường áo phông dài tay màu trắng và quần dài màu đen đang chăm sóc cô trong phòng ngủ của cô với ánh mắt dịu dàng và lo lắng vẫn như thường ngày mà cô biết.
-"Anh hai..."-Miyu mở mắt ra nhìn người anh dịu dàng mà cô biết,hóa ra là một giấc mơ tưởng là thật chứ.
-"Em có sao không? Lúc này,em thở dữ lắm."-Fuma tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng thực ra rất quan tâm và chăm sóc cho em gái thân yêu của mình.
-"Là mơ..."-Miyu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói cho anh hai mình nghe.
-"Mơ?"-Fuma thắc mắc em gái mình đã mơ thứ gì nữa.
-"Ác mộng... Anh hai đã khiến Nobita-san..."-Miyu lo lắng nói ra điều đã mơ khiến Fuma bất ngờ và cô bé nói thêm bằng giọng buồn bã kèm theo chút lo sợ của bản thân.
-"...Bị thương và gần như giết chết em."
Nghe tới đây,ánh mắt của Fuma liền lộ rõ sự kinh hãi,ngạc nhiên kèm theo lo lắng vì em gái cậu có khả năng của một người đoán mộng có thể nhìn thấy trước tương lai. Cũng như không ngờ cậu sẽ phải giết em gái mình và khiến Nobita bị tổn thương như thế này.
-"Nhưng chuyện như thế không thể nào xảy ra... Chỉ là mơ thôi."-Miyu tuy lo lắng và sợ hãi trước giấc mơ này nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng với anh trai mình là nó sẽ không bao giờ xảy ra.
-"Tất nhiên. Có khi em mệt mỏi quá sau đám tang của ba,phải không? Chắc vậy. Nghỉ ngơi đi cho chóng khỏe."-Fuma cũng đồng tình lời của em gái mình rằng chuyện đó không thể nào xảy ra và trấn an em gái mình,sau đó cậu nhẹ nhàng kêu em gái mình nghỉ ngơi cho chóng khỏe lại.
-"Vâng."-Miyu gật đầu nghe lời của anh trai mình.
-"Anh xuống dưới nhà nấu cơm cái 🍚. Xong anh sẽ gọi em."-Fuma nhẹ nhàng nói với em gái mình sau đó chuẩn bị rời đi để em gái mình có thể được nằm nghỉ ngơi.
-"Xin lỗi đã làm phiền anh."-Miyu nhẹ nhàng xin lỗi nhưng cũng rất dịu dàng với người anh của mình.
-"Đồ ngốc,xin lỗi gì chứ. Dù gì anh cũng là anh trai của em mà."-Fuma dịu dàng nói với em gái mình trước khi đóng cửa hoàn toàn và bước đi được vài bước thì nghiêm túc lại bản thân về những điều mà em gái mình đã nằm mơ thấy chuyện không ổn sắp tới trong tương lai.
-«Giấc mơ ấy... Cả Miyu nữa ư?»
Lúc này Fuma nhận ra có sự xuất hiện của ai đó từ phía dưới nhà ở chỗ góc cây,và khi nhìn kỹ thì hóa ra là Nobita đang đứng để xem tình hình của Miyu có sao không vì cậu cũng rất lo lắng cho cậu ấy.
-"Nobita."
Ngay sau đó,Fuma đi xuống ngay và lập tức cả hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau ở góc cây gần nhà của Fuma.
-"Miyu-chan sao rồi?"-Nobita lo lắng hỏi Fuma về chuyện của Miyu hay nói đúng hơn là tình hình sức khỏe của cô bé kia.
-"Con bé bỗng dưng bị những giấc mơ lạ làm cho bận tâm. Xem ra nó vừa gặp một cơn ác mộng."-Fuma bình tĩnh giải thích chuyện này cho Nobita nghe khiển Nobita thắc mắc một phần.
-"Ác mộng?"
-"Nó bắt đầu bị những giấc mơ làm phiền từ sau khi mẹ của bọn tớ qua đời. Nhưng những năm gần đây thì không bị nữa...nên tớ cũng đỡ lo hơn. Có điều cho tới hôm nay...nó bắt đầu gặp lại những giấc mơ như vậy."-Fuma bình tĩnh kể về quá khứ cũng như sự kiện liên quan đến Miyu kể từ khi hai anh em bọn họ mất mẹ khi còn rất nhỏ khiến Nobita cảm thấy buồn bã và trầm tư một phần.
-"Miyu-chan...là người đoán mộng ạ?"-Nobita cố bình tĩnh hỏi Fuma về việc Miyu thật sự là người đoán mộng ạ và Fuma gật đầu luôn khiến cho Nobita nhận ra không chỉ có Masai là người đoán mộng mà còn vài người khác sở hữu năng lực như vậy.
-"Xin lỗi cậu. Lẽ ra tớ không nên để hai cậu bị dính vào chuyện xấu này."-Nobita buồn bã xin lỗi Fuma lẫn Miyu dù cô bé không có mặt ở dưới này để nghe. Fuma thấy vậy liền trấn an Nobita bằng một cú chạm vào vai cậu.
-"Đừng nói thế. Tớ hiểu mà."
-"Cảm ơn cậu Fuma."-Nobita liền nhẹ nhõm một tí và mỉm cười nhẹ,lúc này Fuma bỗng trở nên nghiêm túc và quyết định hỏi Nobita về những chuyện đã xảy ra trước đó không chỉ với riêng cậu và em gái cậu,mà còn muốn biết người bạn đeo kính cận này đã gặp phải những chuyện xấu nào nữa.
-"Nobita...thật sự thì sau khi mẹ tớ ra đi,tớ với Miyu chỉ còn ba tớ,nhưng mà ba tớ cũng đã ra đi theo mẹ tớ rồi. Không chỉ thế,ba tớ cũng nói rằng tớ là ngôi sao song sinh đối lập của cậu Nobita. Hôm trước sau khi bị một kẻ thù tấn công em gái tớ,cậu và một người khác thì cậu bảo bữa nào ổn thì sẽ kể cho tớ đúng không? Vậy nên...(với ánh mắt nhắm lại và đôi môi nghiêm chặt)làm ơn...hãy cho tớ biết...rốt cuộc những lúc cậu gặp nguy hiểm và hiện tại đang có chuyện gì xảy ra thế?"
Nobita biết không thể giấu giếm Fuma được nữa vì giờ cậu ấy và Miyu đang bị dính vào vụ lộn xộn phiền toái này giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư nên Nobita thở dài buồn bã kể hết toàn bộ sự thật cho Fuma nghe.
-"Thật sự thì mọi chuyện là như vậy..."
Nobita bắt đầu kể về chuyện cậu bị bọn mặc đồ đen lạ mặt tấn công không phải là con người,sau đó được một cựu Pháp Sư sắp chết trao cho sức mạnh ma thuật của lửa 🔥;tiếp theo là cậu đã gặp những Pháp Sư của phe Thiên Long Pháp Sư,trong đó cậu được cứu bởi Fate Testarossa-một Pháp Sư từ Mid-Childa tận hai lần khi lúc bị bọn mặc đồ đen tấn công và lúc bị một Pháp Sư khác tấn công bất ngờ;và rồi vì thế giới và những người quan trọng đối với cậu nên Nobita đã lựa chọn đồng ý trở thành một trong các Thiên Long Pháp Sư để bảo vệ thế giới và con người;sau đó cậu phải đối diện với một thành viên của Địa Long Hắc Pháp Sư và bị trọng thương,cũng là lần đầu tiên cậu và Fuma cùng với Miyu gặp nhau ngay sau đó;rồi sau đó là chuyện một tên khác của Địa Long Hắc Pháp Sư tấn công ba của Fuma và Miyu lấy thanh Shinken;và cuối cùng là chuyện tên cướp thanh Shinken tấn công Miyu và người bảo vệ Miyu lúc đó là Takeshi rồi cậu nhanh chóng cứu hai người bọn họ,và Nobita nói rằng có ai đó phá hủy không gian của tên Địa Long Hắc Pháp Sư đó mà không rõ là Fuma hay không hoặc một người khác.
-"Ra là mọi chuyện như vậy."-Fuma gật đầu hiểu mọi chuyện hóa ra không chỉ xảy ra với bản thân cậu bạn đeo kính mà còn cả hai anh em bọn họ.
-"Đó là lý do tớ chính là chìa khóa 🔑để giải cứu thế giới này. Với lại tớ không muốn người thân hay những người dân vô tội bị dính vào cuộc chiến ác liệt này đâu."-Nobita nhẹ nhàng buồn trả lời cho Fuma nghe về chuyện này dù bản thân Nobita không muốn hai người này bị dính vào những sự kiện rắc rối vừa mới xảy ra.
-"Vậy nếu cậu là chìa khóa cứu thế giới thì thanh Shinken mà ba tớ cất giữ nó có ý nghĩa gì?"-Fuma thắc mắc hỏi Nobita về chuyện thanh Shinken mà ba mình cất giữ bị đánh cắp trước đây.
-"Có lẽ khi nghe vài người trong Thiên Long Pháp Sư có nói...thanh kiếm đó mang sức mạnh để xoay chuyển mọi thứ. Có lẽ là khôi phục toàn bộ,một phần hoặc hủy diệt thế giới và tái tạo lại,đó là những lý do thật sự tớ mới biết một chút."-Nobita kể rõ cho Fuma nghe về sự thật của thanh Shinken mà không biết tại sao dạo này Nobita hiểu nhiều thế chắc dần dần lắng nghe lời người khác nói hay sao ấy.
-"Vậy giờ cậu định làm thế nào?"-Fuma cúi đầu lên nhìn Nobita nghiêm túc hỏi xem giờ thì hiện tại cậu ta sẽ phải làm gì khi mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn. Lúc này Nobita lôi ra một tờ giấy📄 mà người cậu gặp hôm bữa đưa cho cậu hôm đám tang của gia đình anh em nhà Masato.
-"Hình như trên tờ giấy mà một người đưa cho tớ biết hôm nào đó là người này nói khi trăng tròn...🌝anh ấy sẽ trao cho tớ một thanh kiếm mạnh mẽ ở đền Togakushi tức chỗ này."-Nobita bình tĩnh giải thích chuyện này mà cậu cầm tờ giấy ghi này.
-"Nikusu Ryugai ạ? Thế mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?"-Fuma thắc mắc hỏi với sự tò mò nếu như mọi chuyện xấu xảy ra có thể kết thúc.
-"Tớ cũng không biết. Nhưng tớ cũng không muốn làm liên lụy đến hai người thêm nữa. Cả cậu và Miyu-chan."-Nobita thể hiện một sự không mong muốn cả hai người kia bị dính vào nữa vì sợ bọn họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hơn cả những sự việc trước đó nữa. Lúc này Fuma đặt tay vào vai Nobita với một ánh mắt trầm buồn.
-"Tớ hiểu rồi."
Sau đó ánh mắt của Fuma trở nên nghiêm túc nhưng cũng rất trìu mến nhìn Nobita đang sầu buồn cúi đầu.
-"Nobita. Chính cậu đã bảo vệ Miyu và tớ rất cảm kích và hiểu những chuyện cậu đã gặp,tuy nhiên tớ không thể để cậu gánh những khó khăn mà cậu đang gánh chịu. Vì cậu đã cứu Miyu-em gái tớ,nên nếu có chuyện gì xảy ra tiếp theo,tớ cương quyết sẽ bảo vệ cậu."
-"Fuma..."-Ánh mắt của Nobita có chút ngạc nhiên kèm theo cảm giác khó xử vì Fuma đâu phải là Pháp Sư như cậu và những người khác đâu. Tuy vậy Fuma ôm chặt lấy Nobita bằng sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
-"Đừng lo lắng. Nếu lần tới có chuyện gì xảy ra tớ quyết định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nếu cậu cần gì,tớ sẽ giúp. Đừng ngại. Hiểu không,Nobita?"
-"Ừm. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu Fuma."-Nobita mỉm cười nhẹ cảm ơn Fuma đã an ủi cậu khiến Fuma cũng vui lây và gật đầu,tuy nhiên được vài phút yên tĩnh thì có một tiếng động phát ra ở bên ngôi đền nhà Fuma khiến Nobita nghe xong có phần cảnh giác.
-"Sao vậy,Nobita?"-Fuma lo lắng hỏi người bạn của mình khi thấy Nobita có dấu hiệu lạ nhìn về phía ngôi đền của nhà mình.
-"Có người ở đó."-Nobita nghiêm túc trả lời nhìn về phía ngôi đền,lúc này Nobita đẩy Fuma ra nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn.
-"Đứng đây đi."
-"Nobita..."
Nobita bình tĩnh bước tới gần ngôi đền trong sự cảnh giác cao độ và nghiêm túc,lúc này Nobita đi càng gần vào ngôi đền thì thấy những vết máu của ai đó đang bị thương.
-"Máu? Có người bị thương ư?"
Nhưng vừa thốt lên một câu xong thì cậu nhanh chóng nhận ra có bốn tên mặc đồ đen tấn công cậu,thấy thế Nobita dùng tiệc chiêu tấn công bốn tên này nhanh chóng.
-"Spell Cast : Flaming Spot". Xung quanh cậu hiện lên các đốm lửa nhỏ màu cam đỏ,ngay sau đó...
-" Shot"! Đám đốm lửa bắn ra theo khiến bốn tên kia tan thành tro bụi,tuy không thể áp dụng lên những kẻ mạnh hơn nhưng với bọn yếu hơn thì có thể,đặc biệt là lũ Shiki. Ngay sau đó tiếng của Fuma thốt lên bằng sự lo lắng cho bạn của mình.
-"Nobita!!!"
Khi không còn bọn mặc đồ đen dưới dạng các lá bùa Shiki nữa Nobita tức tốc chạy vào trong ngôi đền thì ngạc nhiên thấy một người mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh áo phông màu trắng quần đen đang bị thương nặng ở bụng và hông bên trái,hóa ra là Ryugai-người mà Nobita gặp trước đó,anh nhăn nhó đau đớn vết thương của mình và buồn chút nói với Nobita về tình hình xấu nhất của mình.
-"Anh xin lỗi. Bọn chúng đuổi theo anh."
Khi Ryugai đang ngồi nằm đau đớn do bị bọn Shiki đánh trọng thương,Nobita lo lắng chạy đến bên Ryugai để xem tình hình của anh ấy.
-"Ryugai-san,anh có sao không? Để em gọi bác sĩ."
Nobita ngỏ ý muốn Ryugai tới gặp bác sĩ để chữa trị vết thương mà bọn mặc đồ đen kia gây ra cho anh ta,nhưng Ryugai nhanh chóng từ chối mặc kệ vết thương đau đớn của bản thân.
-"Không cần đâu. Không còn thời gian nữa."
Lúc này Fuma cũng vào trong thì thấy một người mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh áo phông màu trắng quần đen tên Ryugai đang bị thương rất nặng cố gắng nói cho Nobita về một chuyện rất quan trọng.
-"Nobita,anh sẽ trao cho em một thanh kiếm mạnh mẽ...như những gì anh viết trong bức thư anh đưa cho em..."
-"Vậy thanh kiếm đó là gì?"-Nobita thắc mắc lo lắng hỏi Ryugai đang bị thương nặng về thanh kiếm mà Ryugai nhắc đến.
-"Nó sẽ...sinh ra từ cơ thể của anh..."-Ryugai nói ra lời này khiến cho cả Nobita và Fuma đều sốc và ngạc nhiên trước thông tin của Ryugai đưa ra. Ryugai cũng nhẹ nhàng giải thích về chuyện cái chết của mẹ Fuma và Miyu.
-"Thực ra...thanh Shinken bị lấy cắp trước đó bởi Địa Long Hắc Pháp Sư...được sinh ra từ người của người mẹ của chủ đền Togakushi...(nhìn Fuma)của cậu và em gái cậu..."
Nghe tới đây,Fuma bắt đầu hoang mang và sốc không tưởng,hóa ra là cái chết của mẹ mình là vì sinh ra thanh Shinken đó và ba cậu vẫn luôn bảo vệ nó cho đến khi bị một kẻ từ Địa Long Hắc Pháp Sư cướp lấy và mất mạng sau đó. Ryugai sau đó nhìn về phía Nobita tiếp tục nói tiếp dù giọng nói bắt đầu nhỏ dần và yếu đi:
-"Nobita...thanh kiếm sức mạnh gần tương đương với thanh Shinken...sẽ sớm xuất hiện thôi...cho nên...khi trăng tròn lên...nó sẽ...sớm hiện hữu thôi..."
Nhưng cuối cùng chỉ nói được lời trước khi cơ thể của Ryugai dần phát sáng lên,người của anh ấy bay lên và quần áo bị xé toạc hết để Ryugai ở tình trạng khỏa thân khiến cho Nobita thốt lên ngạc nhiên và lo lắng không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với Ryugai.
-"Ryugai-san..."
Người của Ryugai bắt đầu sáng lên và từ bụng của anh ấy xuất hiện một thứ sắp sanh sinh ra,thấy thế Nobita kinh hãi hét lên cố gắng ngăn Ryugai làm điều không ổn cho lắm.
-"Dừng lại đi Ryugai-san!!!"
-"Rất tiếc là không thể. Đó là định mệnh của anh. Cái chết của em trai anh Ryuki... Tất cả đều là định mệnh an bài rồi. Anh cũng thế."-Ryugai vẫn bình tĩnh dù biết rằng mình sẽ sớm chết vì định mệnh an bài như thế này cũng như sẽ trao cho Nobita sức mạnh này để Nobita kế thừa nó,Nobita không chịu,cậu cố gắng ngăn cản Ryugai làm điều dại dột nhưng bị Fuma ngăn lại ôm chặt vì khá nguy hiểm đến bản thân người bạn của mình.
-"Anh không thể!!!"
-"Đây là định mệnh của anh."-Kết câu nói trước lúc ra đi Ryugai mỉm cười nhẹ buồn:«Ryuki,đúng như em nghĩ,số phận của gia tộc Nikusu chúng ta đã như vậy rồi. Chết vì để người không cùng gia tộc của chúng ta kế thừa không phải là kẻ nào mạnh hơn hay yếu hơn. Mà là sự tốt bụng và trái tim mạnh mẽ của người đó. Đúng không,Ryuki?»
Ngay lập tức một vụ nổ ánh sáng màu đỏ sáng lên tuy không gây ảnh hưởng tới Nobita và Fuma nhưng cơ thể của Ryugai dần xé toạc và vang ra,ánh sáng màu đỏ bao trùm khắp ngôi đền này một hồi thì Nobita và Fuma kinh hãi nhìn một hồi thấy thanh kiếm mới trong đống đốm đơn màu đỏ,nó có hình dạng của một thanh kiếm một tay,tay cầm kiếm màu đỏ,lưỡi kiếm màu bạc nền đỏ và nó như một thanh Saber tuy rằng chưa chắc có giống như vậy không. Tất nhiên là giọng nói của Ryugai vẫn còn một chút sự cuối cùng cũng như lời nhắn cho Nobita nghe.
-"Hãy nhận lấy thanh kiếm này🗡,và trước khi đến Ngày Định Mệnh của cuộc chiến cuối cùng...hãy cất giấu nó vào trung tâm của ngôi sao năm cánh⭐. Trung tâm của ngôi sao năm cánh ⭐. Vĩnh biệt,Nobi Nobita."
Trong lúc dưới ngôi đền nhà Masato khi Fuma và Nobita đang đứng kinh hãi sau khi Ryugai chết và biến thành thanh kiếm thì cô bé Miyu bất ngờ tỉnh lại trong bộ đồ ngủ váy dài màu hồng bước xuống nhà tìm kiếm anh trai cô nhưng không thấy đâu cả.
-"Anh ơi?"
Trong lúc Miyu đang tìm kiếm anh hai mình ở đâu thì một giọng nói lạ vang lên như cảnh báo cô đừng đi tìm anh hai mình nữa.
-«Đừng...»
-"Anh đâu rồi?"
Tất nhiên là Miyu cô bé không nghe thấy lời cảnh báo của giọng nói kì lạ kia mà vẫn ra khỏi nhà tìm kiếm anh trai mình ở đâu trong khu vực nhà mình này. Sau đó Miyu quay sang đi tới ngôi đền của nhà mình dù giọng nói kì lạ đó cảnh báo rằng đừng đi vào trong đó vì hơi...kinh hãi 😱😱😱.
-«Đừng đi... Em sẽ tìm ra rằng... Thời khắc lựa chọn... Thời khắc lựa chọn cuối cùng đã đến. Em sẽ tìm ra.»
Giọng nói đó mách bảo rằng nếu Miyu vào bên trong ngôi đền càng sâu hơn thì càng kinh hãi và sợ hãi hơn nữa,có vẻ là giọng nói này rất quan tâm đến Miyu nhưng tiếc là cô bé không thể nghe lời cảnh báo của giọng nói lạ đó mà vẫn cứ đi lên vài bậc cầu thang lên và khi vào trong ngôi đền rồi thì dưới chân cô giẫm phải cái gì ướt ướt và...khi Miyu nhìn lại ở dưới sàn thì toàn là máu. Đúng vậy,là máu trên sàn nhà khiến đôi mắt của cô trở nên hoang loạn,vô hồn và sợ hãi vì một quá khứ kinh hoàng mà cô không mong muốn nhớ lại-cái chết của mẹ cô khi mẹ cô sinh ra thanh kiếm đó-Shinken.
-"Máu... Nhiều máu quá..."-Cô thốt lên trong đôi môi có chút cười nhưng là của sự bi đát và sợ hãi khi thấy dòng máu chảy ở dưới sàn nhà,đó chính là máu của Ryugai sau khi cậu chết sinh ra thanh kiếm mạnh trao cho Nobita. Trong khi Nobita và Fuma nhìn về phía dòng máu và thanh kiếm trước mặt trong sự ngạc nhiên,bồn chồn và kinh hãi thì Fuma quay đầu lại thấy em gái mình thốt lên đầy sự kinh hãi và bắt đầu có chút hoảng loạn thật sự.
-"Toàn một màu đỏ... Máu của mẹ..."
Miyu bước lên trên sàn toàn là vũng máu với giọng kinh hãi và hoảng sợ vô hồn khiến Nobita nhìn Miyu cũng phải lo lắng và tròn mắt lên nhìn bộ dạng hiện tại của Miyu.
-"Miyu-chan..."
Bất ngờ,Fuma cảm thấy có điều không ổn liền chạy lại gần ôm Miyu cố gắng trấn tĩnh em gái bé bỏng của mình bình tĩnh lại.
-"Đừng! Đừng nhìn."
-"Mẹ..."-Miyu thốt lên trong sự vô hồn nhưng rất đau đớn và sợ hãi.
-"Không,đây không phải là mẹ! Không phải mẹ!"-Fuma cố gắng ôm chặt trấn tĩnh Miyu một lần nữa vì không muốn em gái mình nhớ lại chuyện tồi tệ cách đây từ lâu về trước.
Nhưng Miyu vô tình rời khỏi vòng tay ôm chặt của anh hai mình và chạy lại gần thanh kiếm tức Ryugai đã chết vô cùng hoảng loạn và hét lên.
-"Không!"
-"Miyu-chan!"-Nobita tuy không hiểu chuyện gì nhưng cố gắng ôm và giữ chặt Miyu đến gần thanh kiếm đó vì sợ sẽ khiến cô bé bị thương gì đó.
-"Không! Không! Không!!!!"-Miyu với ánh mắt vô hồn vẫn sợ hãi và kinh hoàng hét lên mặc kệ vòng tay của Nobita đang giữ chặt lấy cô nhìn về phía thanh kiếm hiện đang dính máu của Ryugai. Thấy Miyu vẫn hét lên kinh hoàng trong sự đau đớn và khóc lóc thảm thiết,Nobita vẫn bình tĩnh cố gắng giúp Miyu trấn an và tỉnh lại bản thân cô bé.
-"Miyu-chan,nhìn anh đây. Em biết anh là ai mà,phải không? Là anh,Nobita đây."
-"Máu... Nhiều máu quá..."-Miyu vẫn thốt lên vô hồn cộng với nước mắt vẫn rơi lệ và sợ hãi khiến cho Nobita dù cố gắng bình tĩnh bản thân lại nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt bản thân đang rơi vì thương cho Miyu.
-"Nhìn anh đây. Hãy nhìn anh,Miyu-chan!"
-"Máu đỏ..."-Miyu vẫn thốt lên vô hồn và đau đớn khiến cho Nobita ngày càng tuyệt vọng cố gắng đánh thức Miyu trấn tĩnh lại.
-"Nhìn anh! Nhìn anh đây,Miyu-chan!!!!"-Nobita đã không thể chịu nổi bản thân giữ bình tĩnh được nữa mà chỉ là giọt nước mắt đắng cay nhắm mắt lại và đau xót ôm chặt lấy một Miyu vô hồn và đau đớn rơi nước mắt với một tiếng"M-Mẹ... Máu..."Lúc này các lông vũ màu trắng đã xuất hiện trong một không gian vô thức cùng với giọng nói lạ thốt lên đầy sự buồn bã.
-«Tương lai chỉ có một. Chỉ một. Không ai có thể thay đổi tương lai. Không thể thay đổi.»
Nhưng không khí u buồn và tối tăm bỗng nhiên ồn ào vì có sự xuất hiện của tiếng trực thăng máy bay,nó đáp xuống ngay trước mặt ngôi đền và ở trong máy bay trực thăng 🚁có vài người lạ hình như là nhân viên an ninh gì đó mặc đồ màu xanh lục với mũ màu lục nốt cùng với người cuối cùng bước xuống chiếc trực thăng là một người mặc đồ vest màu đen nền trắng cùng với bộ đồ màu xanh dương. Khi người này chạy vào trong ngôi đền thì Fuma cảnh giác quay đầu nhìn lại với một thái độ đề phòng.
-"Ai? Ai đó?"
Lúc Fuma dang tay bảo vệ cho cả Nobita và Miyu thì người này thốt lên với vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút buồn buồn trong giọng nói như đã đoán trước được kết cục đó rồi.
-"Xem ra tôi đến muộn rồi."
Người này hình như là một chàng thanh niên trẻ tuổi,tầm 20 tuổi và sở hữu thân hình mảnh khảnh,làn da nhợt nhạt và một màu nâu sẫm / tóc đen với một cowlick ở phía trước, Cụm đặc biệt ở phía sau,anh ta sở hữu một đôi mắt màu xanh tuy tròn nhưng rất sắc sảo nhìn về phía bọn họ một cách rất bình tĩnh.
-"Anh là ai? Đừng bao giờ lại gần bọn này...Nếu không..."-Nobita lúc này do quá đau buồn trước cảnh tượng đau đớn của Miyu nên không phân biệt được đâu là người tốt đâu là người xấu.
-"Tôi là một thanh tra của Cục Bảo Vệ Thế Giới và Thiên Tai. Kudo Shinichi. Tôi đến đây theo lời nhắn của cậu Nikusu Ryugai."-Anh ta tự giới thiệu bản thân về mình và bình tĩnh bước tới gần Nobita và Miyu,và vẫn bình tĩnh tiếp tục nói tiếp.
-"Để phong ấn thanh kiếm vừa mới sanh sinh ra từ người của Ryugai cho đến Ngày Định Mệnh...ở trung tâm của ngôi sao năm cánh ⭐."
Khi nghe tới đây,Nobita dần mở mắt để nhìn người thanh niên đó,trông anh ta rất đẹp trai nhưng bình tĩnh. Lúc này người thanh niên tên Shinichi cởi áo khoác vest màu xanh dương của mình ra để đắp chăn cho Miyu lúc này đã rơi vào trạng thái vô thức sau khi thấy máu chết của Ryugai. Điều này khiến Fuma dần hạ tay xuống giảm sự cảnh giác đi vì người này hình như không gây hại cho bạn mình Nobita và em gái mình cả.
-"Nobita..."
Sau đó Shinichi lấy chiếc áo đắp cho Miyu đang vô thức,và nhìn với Nobita đang hoang mang bằng ánh mắt trìu mến nhưng giọng nói rất nghiêm túc và đúng chuẩn một cool boy.
-"Chúng ta phải nhanh lên,vì cô bé này."
Nobita tuy bối rối nhưng vì sức khỏe của Miyu và tình trạng của cô bé này cậu gật đầu lia lịa và cùng với người thanh niên tên Shinichi và Fuma lên máy bay đưa Miyu tới một nơi để giúp cô bé yên tĩnh lại(nhưng có phải là đưa vào bệnh viện nào không thì chắc không rồi😅😅😅).
Trong khi máy bay vẫn đang bay lên để tới nơi mà Nobita và Fuma đang không biết làm thế nào vì chủ yếu phần nhiều lo cho sức khỏe của Miyu đang nằm nhắm mắt được hỗ trợ bằng ống khí oxy trên miệng và mũi,Nobita lúc này đang trở nên đau đớn và vỡ vụn khi chứng kiến cảnh Miyu khóc thảm thương vô cùng như thế này.
-"Mình...mình thật sự có lỗi... Là tại mình...Miyu-chan mới bị như vậy..."
-"Nobita..."-Fuma nhìn Nobita với ánh mắt buồn bã và cảm thông trước sự đau đớn của người bạn thân cũng như em gái của mình rơi vào tình trạng như vậy.
-"Đó là lý do tại sao mình không muốn cậu và Miyu-chan bị như vậy!!!!!"-Nobita khóc lóc hét lên trong sự tuyệt vọng vì sợ rằng nhiều chuyện sắp tới đây sẽ cực kỳ bi đát và cậu không muốn bất cứ người quan trọng hay gần gũi bị giết chết như vậy nữa,thấy thế Fuma liền ôm chặt Nobita vào lòng bằng giọng trấn an và bình tĩnh dù bản thân Fuma cũng khó giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng này.
-"Đừng Nobita! Đừng đổ lỗi cho chính bản thân mình. Không tốt đâu."
Cậu ôm chặt để giúp Nobita bình tĩnh lại nhưng Nobita càng khóc càng đau khiến Fuma cũng đau thêm vì người này là bạn thân tốt bụng mà khóc vì em gái mình,còn em gái mình thì bị sốc và đau đớn tột cùng vì thấy máu của Ryugai dù cô bé cứ kêu tên mẹ không phải là người lạ kia vì cô bé đã gặp người đó đâu mà biết. Trong lúc đó máy bay trực thăng 🚁đã bay tới một nơi hình như là vòng tròn có hình ngôi sao năm cánh ⭐,nó dần dần hạ xuống tại một tòa nhà khoảng 20 tầng,trong khi máy bay đang dần hạ xuống tới tòa nhà đó thì Miyu trong vô thức đã rơi xuống một dòng nước sâu trong áo phông màu xanh và váy trắng,hay nói đúng hơn là ở trong một giấc mơ chìm sâu dưới dòng nước không bao giờ có thể tỉnh lại.
Sau đó thì Miyu bị dịch chuyển tới một giấc mơ của người khác mà toàn các cột gạch màu nâu sẫm với không gian tối trong vô thức,bất ngờ giọng nói lạ đó lại thốt lên một cách rất nhẹ nhàng như muốn kêu gọi cô bé.
-«Đây. Ở đây.»
Cô bé dần dần mở mắt,lấy lại được ý thức thật sự của bản thân và ngơ ngác nhìn về phía một người đang nằm yên tĩnh trong một chiếc giường bệnh mà có một cái màng che cái giường và người của cậu ta mặc dù nó hơi trong suốt và màu xanh nhạt. Cô bé tò mò kêu tên người đang nằm trên giường ấy.
-"Anh là ai?"
-«Anh là người đi qua những giấc mộng.»-Tuy cậu ta không tỉnh lại nhưng vẫn có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm thần kỳ của bản thân.
-"Đi qua những giấc mộng? Đây là..."-Miyu thốt lên khá ngạc nhiên và thắc mắc,sau đó nhìn xung quanh không gian cho đến khi cậu kia thốt lên nhưng có chút buồn buồn trầm lặng.
-«Đây là bên trong giấc mơ của em. Và em sẽ không bao giờ thức tỉnh khỏi giấc mơ này. Bởi vì trái tim em đã từ chối thức giấc.»
Nghe đến đây,Miyu cảm thấy sốc vì hóa ra hồi nãy do quá hoảng loạn khi thấy máu chết của một người khác nên cô bé cảm thấy mình không thể giữ được sự bình tĩnh và ngất đi vô thức hét lên ngay sau đó,nghĩ kĩ lại cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì khi mẹ mình chết cô chỉ biết gục xuống và ngất đi như người mất tỉnh táo và hy vọng,lúc nào cũng phải dựa vào anh trai của mình lo cho mình cả. Cậu giấc mộng kia tiếp tục nhẹ nhàng nói tiếp bằng thần giao cách cảm.
-«Em biết những điều xảy đến trong tương lai...vì thế nên giờ đây em ở nơi này. Chính em đã lựa chọn. Em có khả năng đoán mộng. Chứng kiến thảm kịch... Những thanh kiếm ra đời từ sinh mạng của người khác...em đã biết. Tương lai đang đến gần.»
Nghe tới đây,Miyu im lặng buồn sầu nghe chàng trai trẻ tuổi hơn mình nói ra vì những điều mình đã mơ cho đến khi chàng trai nói về thân phận của mình ra cho Miyu.
-«Anh cũng biết,bởi vì anh cũng là một người đoán mộng như em.»
-"Người đoán mộng? Người đi qua những giấc mơ?"-Cô bé Miyu nhẹ nhàng thắc mắc hỏi cậu bạn lạ kia và mau chóng bay tới đến gần chỗ người này đang nằm.
-«Đúng.»-Người này trả lời nhẹ nhàng nhưng buồn bã,cô sau đó đứng gần chỗ người đoán mộng lạ này và nhẹ nhàng giới thiệu bản thân cho cậu ta nghe.
-"Tên em là Masato Miyu. Anh là ai?"
-«Kodan. Kodan Osuma.» -Người đang nắm giường với cái tên Kodan cũng giới thiệu bản thân cho Miyu biết,sau đó Miyu với ánh mắt dịu hiền và quan tâm nhẹ nhàng hỏi Kodan.
-"Anh đã ở đây suốt thời gian qua ư?"
-«Đúng. Anh sẽ mãi tiếp tục ngủ ở nơi này.»-Kodan nhẹ nhàng trả lời một chút buồn buồn dù không rõ khuôn mặt thật sự của cậu.
-"Em nhìn mặt anh có được không?"-Miyu nhẹ nhàng muốn nhìn thấy gương mặt của Kodan vì rất muốn gặp mặt người đoán mộng y như cô.
-«Không sao. Nhưng không phải ở đây. Ở trong giấc mơ của anh thì hơn.»-Ngay sau lời nói đó thì chuyển cảnh,nơi này xung quanh toàn là biển đẹp cùng với đám chim bồ câu màu trắng 🕊,Miyu đứng ở trên một đỉnh đá mặt đất nhìn lên đám chim bồ câu 🕊bay qua tới một dòng biển mênh mông khiến cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía những chú chim bồ câu 🕊đang bay qua biển thì một người mặc một áo khoác ngoài màu trắng bạc nhạt với mái tóc màu vàng nhạt đứng phía sau nhìn cô bé trong im lặng.
-"Đẹp quá. Anh Kodan Osuma."-Miyu nhẹ nhàng thốt lên nhìn người chàng trai trẻ hơn cô hai tuổi với ánh mắt màu vàng nhạt tuy nhìn gương mặt có vẻ nghiêm túc chút nhưng cũng rất mỉm cười nhẹ nói với Miyu.
-"Cứ gọi anh là Kodan."
Miyu mỉm cười nhẹ nhìn người này khá hiền dịu có vẻ không hẳn là người xấu mà còn rất tốt bụng cho cô coi cảnh tượng đẹp này.
-"Em cũng như anh... Là người có liên quan đến Ngày Định Mệnh của thế giới. Chúng ta biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Tương lai của anh trai em và một cậu Pháp Sư có tên là Nobita. Vì thế nên em đã hy sinh bản thân mình vì họ. Vì niềm hy vọng duy nhất."-Kodan nhẹ nhàng nghiêm túc nói cho Miyu nghe về số phận thật sự và sắp sửa trơ trêu của cô vì Kodan là người đoán mộng nên biết trước được tương lai kết cục của một ai đó. Nghe vậy Miyu tuy vẫn giữ được một nụ cười nhưng ẩn chứa là sự buồn bã khi biết được mình sẽ sớm bắt đầu ra đi.
-"Anh đã biết cả rồi,phải không?"
Khi tiếng chim bồ câu 🕊vẫn còn ở trên cao bên cạnh mặt biển mênh mông thì Miyu nhẹ nhàng hỏi Kodan tò mò.
-"Anh làm điều này vì ai?"
-"Không ai cả... Không còn ai trên thế giới này để anh làm điều gì. Cô ấy đã không còn. Ở đâu nữa..."-Kodan nhẹ nhàng buồn bã nói rằng người mà cậu muốn gặp đã không còn ở trên cõi đời này nữa khiến Miyu nhìn lại Kodan buồn vì nhớ người đã mất khiến cô buồn bã và đau lòng hơn cho người này,tuy buồn cho Kodan nhưng Miyu vẫn nhẹ nhàng cố gắng hỏi Kodan một lời dù rất đau ở trong tim khi nghĩ đến những người thân yêu và người cô yêu.
-"Vậy anh đã rất yêu chị ấy❤. Em hiểu rồi. Nỗi buồn của anh đang tràn vào em."
Khi thấy Miyu đau khổ khi thấy quá khứ và nỗi đau thật sự của mình thì Kodan đưa tay phải lên để an ủi cô bé tóc xoắn hạt dẻ tội nghiệp.
-"Em không nên. Đừng hòa nhịp vào trái tim anh. Trái tim em sẽ đau đớn đến chết mất."
Sau đó Kodan quay sang đối diện với Miyu đang đau tim trong lòng bằng một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng quan tâm đến cô bé.
-"Đừng khóc nữa nhé. Về anh thế là đủ rồi."
Có lẽ bản thân Kodan từng trải qua một nỗi đau trong quá khứ nên mới mạnh mẽ bản thân như vậy,sau đó Miyu ngước mặt nhìn lên khuôn mặt dịu dàng có chút buồn quan tâm của Kodan dành cho mình.
-"Em ổn chưa?"
Cô bé nhẹ nhàng gật đầu là mình ổn khi được Kodan động viên và an ủi,sau đó Kodan nhẹ nhàng tiếp tục nói tiếp khi thấy Miyu ổn ổn một chút.
-"Anh hy vọng ước mơ của em sẽ thành hiện thực."
Nghe đến đây,cô bé cảm thấy rất vui vì gặp được một con người nhẹ nhàng quan tâm cô thật lòng như thế,chắc là vì những lần cô gặp vài người khác cũng được an ủi và động viên quan tâm phần nào đó vậy.
-"Cảm ơn anh,Kodan."
Khi cô nhẹ nhàng cảm ơn cậu ta thì dịu dàng nhìn lên bầu trời toàn biển đẹp trong xanh và đàn chim bồ câu 🕊bay phơi phới.
-"Nơi này quả thật rất đẹp."
Trong lúc Miyu đang ngắm nhìn khung cảnh một cách rất yên tĩnh và thanh bình thì sắc mặt Kodan lộ rõ sự đau buồn trên đôi mắt suy nghĩ.
-"Chỉ một lúc nữa thôi,ngôi sao song sinh đối lập cũng như con người tối của anh trai cô bé này sẽ sớm thức tỉnh. Và lúc đó... Cô bé này..."
Cậu nhắm mắt lại vì hiểu rằng khả năng đoán mộng trước tương lai của bản thân không bao giờ sai và cậu cảm giác rằng mình sẽ không thể bảo vệ cô bé này được nữa. Trong khi đó ở căn biệt thự bên trong phòng của Masai thì linh cảm nhận ra mọi chuyện sẽ sớm bắt đầu với một ánh mắt kinh hãi và lo lắng.
-"Thời điểm ấy đang đến gần. Thời khắc chọn lựa. Đang đến rất gần..."
Trong lúc đó tại một căn nhà rộng y như biệt thự của trường hay kiến trúc xá gần tòa nhà để chiếc trực thăng 🚁trên đó thì những người có mặt khi Miyu đang nằm viện yên tĩnh có tiếng của bác sĩ áo trắng thông báo tình trạng của nạn nhân cho mọi người nghe.
-"Sóng não,áp suất máu và mạch bình thường. Hãy để cô bé nghỉ ngơi xem sao. Tuy nhiên,chấn thương tinh thần cần phải được điều trị lâu dài."
Sau khi thông báo tình trạng của Miyu cho những người có mặt gồm Fuma đang mặc đồ đen học sinh,Nobita và Shinichi xong thì Shinichi đã lên tiếng.
-"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho em gái cậu. Xin đừng lo lắng."
Fuma nhìn một hồi về phía em gái mình đang nằm yên tĩnh và quay sang Shinichi với sự gật đầu lịch sự biết ơn và bỏ đi thái độ cảnh giác hồi lúc còn ở ngôi đền nhà mình. Shinichi cũng gật đầu lại Fuma,sau đó anh quay sang Nobita với vẻ mặt lo cho Miyu đang nằm kêu gọi cậu ấy.
-"Nobita... Tôi có một thứ mà Ryugai gửi cho cậu."
Shinichi tuy nói ra là vậy nhưng anh vẫn nhận ra Nobita vẫn đang lo lắng cho Miyu và không muốn rời đi ngay vào lúc này.
-"Em sẽ ở đây."-Đó là câu trả lời nhanh chóng không cần suy nghĩ của Nobita vì thâm tâm cậu đang lo lắng nhiều hơn cho Miyu mà thôi.
-"Tôi hiểu."-Shinichi cũng bình tĩnh không hỏi hay thắc mắc gì thêm vì anh hiểu rằng Nobita đang rất lo lắng cho Miyu không thể tập trung vào chuyện khác được. Nghe vậy,Fuma quyết định thuyết phục bạn mình đi nghe những gì sắp chuẩn bị xảy ra cho tương lai sau này bằng sự nhẹ nhàng.
-"Nobita,để tớ trông Miyu cho. Đi đi."
Tuy vậy Nobita lại càng không muốn đi dù không trả lời trước mặt Fuma,vì cậu thật sự rất lo cho Miyu,thấy thế Fuma liền nhẹ nhàng trấn an Nobita bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể.
-"Yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ không để Miyu chết đâu. Vì em ấy là em gái của tớ. Với lại tớ biết cậu thật sự yêu cô bé nhiều lắm. Vậy nên...đi đi."
Nobita nhìn Fuma với sự lo lắng và dịu dàng,Fuma gật đầu nhẹ nhàng bảo Nobita cứ đi đi còn lại cậu sẽ chăm sóc cho Miyu,cuối cùng Nobita không kìm được nước mắt và đã rơi vài giọt nhưng nhanh chóng lau chúng đi và gật đầu đồng ý lời động viên của người bạn thân.
Lúc này Nobita đã được lên thang máy cùng với Shinichi để biết thêm một chút thông tin sự thật về cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư.
-"Học Viện Tokyo Nerima ART được xây dựng vì Ngày Định Mệnh. Để bảo vệ Thần Kiếm cho đến ngày ấy. Chỉ có người sở hữu năng lực thật sự cực kỳ mạnh mẽ có thể sử dụng được thanh kiếm đó. Nó có tên là Saber The Flaming Scene(Thanh Kiếm Cánh Rực Lửa🔥)."-Shinichi nhẹ nhàng nghiêm túc giải thích về lý do tại sao học viện mà được cho là nổi tiếng ở Tokyo được xây dựng và kể về tên thanh kiếm này.
-"Saber The Flaming Scene(Thanh Kiếm Cánh Rực Lửa🔥)ư?"-Nobita thốt lên đầy sự ngạc nhiên và thắc mắc nhìn về phía Shinichi.
-"Phải."-Shinichi nhẹ nhàng trả lời,Nobita cảm giác rằng Định Mệnh mà mình mang thật sự không dễ chịu chút nào,chắc chắn sẽ đau khổ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Khi thang máy đã mở lên được tầng,Nobita thắc mắc hỏi kĩ với anh Shinichi về chuyện này.
-"Vậy em có một thắc mắc...nếu thế thì tại sao thanh kiếm bị đánh cắp ở đền Togakushi và thanh kiếm mà Ryugai-san sinh ra lại có liên hệ nhau trong Ngày Định Mệnh đó chứ? Em thấy hai thanh kiếm này có vẻ khác nhau cơ mà."
-"Anh đây cũng không rõ. Anh chỉ được Nikusu Ryugai dặn dò là phải bảo vệ thanh kiếm này."-Shinichi chỉ nghiêm túc là không rõ ý của Ryugai sau khi chết sinh ra thanh kiếm trao cho Nobita là ý gì nữa nhưng bản thân anh vẫn nhận ra được điều gì đó sau cái chết của Ryugai.
Khi Shinichi bước ra trước khỏi thang máy còn Nobita theo sau anh tới một văn phòng của anh thì Shinichi bình tĩnh giải thích về lý do cái chết thật sự của Ryugai dù Nobita chỉ mới 9 tuổi.
-"Nikusu Ryugai thực chất là người của gia tộc Nikusu-một gia tộc tuy mang trong mình hệ sức mạnh của lửa 🔥và cực kỳ mạnh nhưng đa số bọn họ đều sẽ có một kết cục thê thảm,đó chính là sẽ phải chết và trở thành thế thân của người khác miễn người đó không phải là người của gia tộc Nikusu thì may ra họ còn sống.(Sau đó anh cầm một con búp bê người mặc Kimono màu đỏ với sự nhéo mắt khó chịu)Cũng như cậu ta đã nhờ cậy tôi việc ấy. Cậu ta có bảo khi con búp bê này vỡ thì cũng là lúc cậu ấy ra đi. Vì...số phận của người trong gia tộc Nikusu là thế."
Nghe đến đây,mắt Nobita vừa sốc vừa kinh hoàng hỏi Shinichi trong sự lo lắng và buồn bã.
-"Nếu thế sao anh không cản cậu ta!!?? Vì..."
-"Anh cũng muốn nhưng Ryugai có buồn bã nói với anh"Số phận của tôi đã vậy rồi,không thể thay đổi được đâu. Tuy nhiên nếu là người có ý chí mạnh mẽ thì có thể thay đổi nó.""-Shinichi với ánh mắt tuy nghiêm túc nhưng khá buồn khi nhớ lại khoảng gần một tuần trước dù cố thuyết phục Ryugai như thế nào thì cũng chịu vì Ryugai đã tự nguyện chấp nhận số phận của mình rồi. Sau đó quay sang nhìn Nobita với ánh mắt nghiêm túc:
-"Tuy nhiên,nếu là cậu thì Nobita,cậu có thể thay đổi số phận của thế giới này."
-"Em sao!!??"-Nobita vừa ngạc nhiên vừa không thể tin vào mắt mình,suy nghĩ rất nhiều liệu mình có đáng tin tưởng để giúp thế giới thoát khỏi sự hủy diệt hay không,trong lúc đang không biết làm sao thì Shinichi nói điều quan trọng gì đó cho cậu khiến Nobita phải đánh bay suy nghĩ tạm thời của mình đã.
-"À,đúng rồi. Anh có thứ cho em xem một thứ. Ryugai đã để lại cho cậu."
Shinichi lấy Remote điều khiển màu đen trên bảng ra và nhấn nút mở màn hình ở bên phía bên phải để lộ hình ảnh của Ryugai mặc đồng phục học sinh màu xanh dương trước khi chết,có lẽ là lời nhắn nhủ cuối cùng cho Nobita trước khi chết của Ryugai.
-"Nobita..."
Khi thấy hình ảnh của Ryugai trước màn hình,Nobita đã rất là ngạc nhiên nhưng vẫn phải nghe Ryugai nói hết toàn bộ mọi thứ vì dù sao Ryugai đã chết khi sinh ra thanh kiếm này.
-"Khi cậu xem nó thì anh đã sinh ra thanh kiếm Saber The Flaming Scene(Thanh Kiếm Cánh Rực Lửa🔥)...và không còn trên đời này nữa rồi."
Nghe đến đây,Nobita vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa rất đau xót khi Ryugai thật sự không còn trên đời này nữa vì một người nữa ra đi cũng trao cho cậu sức mạnh,Nobita tiếp tục nghe những lời của Ryugai qua màn hình nói tiếp.
-"Vì vậy,anh phải cho cậu biết một chuyện rất quan trọng. Nobita,anh biết cậu đã chọn Thiên Long Pháp Sư rồi,tuy vậy không còn thời gian nữa rồi. Đúng là cậu chọn Thiên Long Pháp Sư vì tương lai của thế giới,nhưng ngược lại nếu cậu chọn Địa Long Hắc Pháp Sư thì cậu sẽ phá hủy và đổi thay nó. Tất nhiên là cậu đã chọn một trong hai,nhưng anh muốn cậu phải suy nghĩ kĩ. Dù như thế nào,hãy chọn tương lai tốt nhất thật sự của thế giới. Không phải vì bảo vệ con người,càng không phải vì bảo vệ thiên nhiên,mà là vì anh mong cậu sẽ cứu cả hai thứ. Không quan trọng thứ nào sẽ đúng đắn hay sai trái,anh chỉ mong...(với ánh mắt kiên định)tương lai nó có đúng đắn không tùy thuộc vào sức mạnh thật sự của cậu,Nobita. Hy vọng,tương lai của đó có thể... Là của bản thân cậu."
Nghe đến đây,Nobita vừa sốc vừa ngạc nhiên trước lời nói cuối cùng của Ryugai cho mình,liệu cậu có thể thay đổi số phận tương lai của nhân loại được giao cho mình hay không? Chuyện đó phải chờ thời gian mới có thể trả lời.
Còn Fuma,đang canh chừng và chăm sóc em gái mình trong phòng thì cậu lại bị rơi vào một giấc mơ có vẻ u tối. Cậu lo lắng nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh đó một lần nữa(xem lại Chương 11 để biết thêm chi tiết),tên Fuma độc ác kia nhìn Fuma này với một nụ cười đáng sợ đến lạnh sống lưng và quyết định đâm Miyu nhắm mắt mơ màng đang bị trói ở một cây cột thánh giá. Thấy thế Fuma tốt bụng hét lên kinh hãi.
-"KHÔNG!!!! ĐỪNG ĐÂM EM GÁI TA!!!!!"
Nhưng đáng tiếc là quá muộn rồi,tên Fuma kia đâm tim Miyu khiến cô bé bị chảy máu ở giữa tim,hắn rút kiếm ra và nhìn Fuma kia với giọng điệu khoái chí và điệu cười nguy hiểm.
-"Ồ,quan tâm em gái mình ạ? Rất tiếc là không nha. Ngươi sẽ chìm vào trong bóng tối vô tận...mãi mãi...mãi mãi..."
Nghe thấy vậy,Fuma liền bịt tai lại những lời nói đó của bản thân mình khác lại vì không muốn nghe từ lời của người này và mong rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng Fuma khác chỉ lại gần bên Fuma kia đang bịt tai 👂và nói bằng giọng tuy nguy hiểm nhưng rất nhẹ nhàng.
-"Yên tâm đi. Ngươi sẽ sớm gặp lại gia đình thôi,giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.(Cầm cằm của Fuma kia bằng giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng có hơi...(😅😅😅)quyến rũ)Với lại,ngươi không cần bảo vệ cậu ta đâu. Ta sẽ thay ngươi bảo vệ cậu ta. Ta hứa."
Nhìn con người khác nói như vậy,Fuma dù muốn chống cự nhưng cơ thể cậu bỗng dưng không thể cử động,nó đông cứng luôn. Tên Fuma khác đang thò tay vào ngực Fuma kia qua áo của cậu,rồi thì thầm nhẹ nhàng nói yêu thương gì đó thực chất là muốn con người kia của mình nằm ngủ bên trong giấc mơ mãi mãi không thể tỉnh lại. Mắt của Fuma kia dần mờ đi,cậu không thể đứng vững được nữa và cúi xuống người dần nhắm mắt lại.
Trong khi đó,Masai hoảng loạn cúi xuống mặt trong chỗ ngồi vòng tròn ma pháp của mình,nước mắt rưng rưng 💧và đang muốn cầu xin một cách rất tuyệt vọng.
-"Ai đó,mau ngăn Nobita lại... Cứ thế này,cô bé ấy... Ai đó...(Và tiếng hét kèm theo nước mắt chảy ra vang lên tuyệt vọng)Ai đó,ngăn Nobita lại mau!!!!"
Dấu ấn ma thuật trên trán Masai phát sáng lên tín hiệu kêu cứu nhờ các Thiên Long Pháp Sư khác yêu cầu ngăn Nobita lại vì chuyện liên quan đến cô bé Miyu. Lúc này những Thiên Long Pháp Sư ở mỗi nơi đã nghe được tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng của Masai.
Ở phía Atsushi,Akeni,Osu và Sousuke lúc chưa rời khỏi Tanashi thì nghe được lời cầu xin của Masai chứng tỏ có chuyện chẳng lành.
-"Có chuyện gì xảy ra với Nobita."-Osu là người đầu tiên lo lắng thắc mắc liệu Masai hét lên tuyệt vọng như vậy chắc có chuyện gì đó.
-"Chắc chắn là ở bên trong ngôi sao năm cánh ⭐."-Akeni nghiêm túc khẳng định trả lời cho cả đám nghe.
-"Ngôi Sao năm cánh? Học viện Tokyo Nerima ART!"-Atsushi cũng trả lời luôn và tặc lưỡi vì cậu biết chỗ đó,đồng thời cậu cũng lo lắng vì mọi chuyện sắp bắt đầu theo chiều hướng xấu hơn.
Ở bên khác vẫn là các ngôi nhà trên gác mái không một bóng người phía dưới,Takeshi vừa đang nhảy vừa bay lên qua các ngôi nhà tặc lưỡi và lo lắng cho một người.
-«Đáng ghét! Miyu...đừng bị gì nha. Dù có chuyện gì anh sẽ đến bảo vệ em. Anh nhất định sẽ không để em chết giống như...mẹ anh đâu.»
Còn Fate,sau khi quay về Tokyo từ Uminari khi đã thu thập số Jewel Seed,dù không quá quan tâm đến chuyện của Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư nhưng cô chỉ đành quay lại Tokyo vì một dự cảm không lành lắm. Đang vừa nhảy vừa bay thì cô nghe được tiếng của Arf vang lên.
-"Fate!!! Em quay về rồi!!! Hình như..."
-"Phải. Em có một cảm giác xấu. Chúng ta phải tới ngôi trường đó."-Fate đáp lại hét lên để tập trung vừa bay vừa nhảy về phía ngôi trường trong vòng tròn ngôi sao năm cánh ⭐.
-"Ừm."-Arf vừa đi cùng Fate vừa suy nghĩ trầm lặng"Con bé trước đây không quan tâm chuyện này lắm nhưng bây giờ thì..."rồi tạm gác sang suy nghĩ kia một bên và cùng Fate tập trung vừa bay vừa nhảy sang khu vực mà cả hai đang đến.
-"Mong muốn hiện tại hay tương lai. Thời khắc lựa chọn và quyết định đã đến. Nhưng chỉ có một tương lai thôi em trai yêu quý của ta. Em nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mộng...nhưng lại không thể chạm vào tương lai ấy. Ngay cả em cũng không thể thay đổi tương lai."-Tên Kusai cười khi ở trong một văn phòng tối 🏢của bản thân. Rồi sắc mặt trở nên u tối và trầm tư không biết là quan tâm tới em trai mình hay không hoặc hình như có ý xem thường người em của mình.
Cùng lúc đó Nobita đã tự mình xuống thang máy sau khi được nghe những lời cuối cùng của Ryugai qua màn hình video,cậu trầm tư suy nghĩ nhớ lại lời của Ryuki từng nói trước đây với cậu trước khi Ryuki biến mất.
(Quay lại một đoạn của Chương 5: Ngọn Lửa của sự kế thừa🔥)
Nobita trong quá trình tiếp nhận kí ức của cậu pháp sư lạ kia liền bật khóc, trong đóng kí ức đó cậu nhìn thấy được các cảm xúc thuần túy nhất của cậu bạn kia và cũng như những thứ ghê tởm nhất của giới Pháp Sư. Cậu muốn từ chối cái sức mạnh này cũng như sự kinh tởm của những người được gọi là pháp sư ấy.
-" Nobita, này Nobita nhìn tớ này"! Cậu nhóc áo trắng đưa hai tay lên má của Nobita ép Nobita nhìn vào mắt của mình. Nobita nhìn lên mặt của cậu bạn áo trắng, mắt Nobita khóc ròng nhìn vào cậu kia.
-" Chuyện này chuyện này thật sự là quá tàn khốc ".
-" Xin lỗi cậu Nobita, nhưng đây là cách duy nhất rồi". Trong cậu ta thật buồn, một gương mặt buồn đang cố nở một nụ cười hạnh phúc.
-" Đừng lo Nobita, không sao đâu tôi sẽ để lại những gì tôi có lại cho cậu vì vậy hãy cứu lấy thế giới này".
-" Vậy...vậy còn cậu thì sao, nếu cậu đưa tôi hết những thứ này thì cậu sẽ chết ư, tôi không chấp nhận điều đó, tôi không chấp nhận sức mạnh này" Nobita gào lên.
-"Chỉ tiếc là tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi và tôi cũng đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của mình đó là tìm được người thay thế tôi và đó chính là cậu đấy Nobi Nobita"! Cậu nhóc áo trắng dần buông tay ra cơ thể của cậu ta xuất hiện các vết nứt như sắp tan biến.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau vài phút khi không còn bọn mặc đồ đen nữa thì Nobita mới bình tĩnh trở lại và cảm thấy buồn bã,cậu luôn muốn tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi nhưng những gì xảy ra lúc nãy khiến cậu khó xử và không biết mình nên làm gì thì một con phượng hoàng bé bỏng xuất hiện trước mắt cậu ở trên không. Tuy nó nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Lúc này linh hồn của cậu Pháp Sư áo trắng xuất hiện trước mắt cậu khiến Nobita hét lên:
-"CẬU!!! A..."
-"Cảm ơn đã cho phép tớ làm bạn với cậu...dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi...tớ rất vui..."-Cậu Pháp Sư áo trắng tuy miệng luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sắp khóc.
-"Tớ biết...tớ rất xin lỗi..."-Nobita khóc không thành tiếng cộng thêm sự tiếc nuối giá như họ gặp nhau sớm hơn thì...
-"Đừng xin lỗi...tớ rất biết ơn. Dù sao tớ không còn nhiều thời gian nên sẽ nói lời cuối cùng trước khi ra đi."-Cậu Pháp Sư áo trắng nhẹ nhàng nói ra cho Nobita nghe dù biết mình sẽ sớm ra đi.
-"Ừ..."-Nobita gật đầu lắng nghe cậu bạn mặc đồ trắng nói điều quan trọng.
-"Nobita...cậu sẽ là người nắm lấy vận mệnh của thế giới."-Cậu Pháp Sư áo trắng nói trong sự nghiêm túc khiến Nobita miệng sốc chữ A mồm chữ O(•O•)
-"Cái gì!!?? Là sao..."-Nobita ngạc nhiên muốn hỏi cậu Pháp Sư áo trắng chuyện này là ý gì nhưng nhanh chóng linh hồn của người Pháp Sư áo trắng dần tan biến.
-"Xin lỗi. Tôi chỉ có thể nói tới đây thôi,còn lại là cậu sẽ sớm biết trong tương lai."-Cậu Pháp Sư áo trắng chỉ đành tạ lỗi vì mình sắp biến mất,thấy thế Nobita liền hỏi tên của cậu Pháp Sư áo trắng đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Rồi sau đó là những lời nói của Ryugai qua đoạn màn hình video trước khi chết.
-«Đúng là cậu chọn Thiên Long Pháp Sư vì tương lai của thế giới,nhưng ngược lại nếu cậu chọn Địa Long Hắc Pháp Sư thì cậu sẽ phá hủy và đổi thay nó. Tất nhiên là cậu đã chọn một trong hai,nhưng anh muốn cậu phải suy nghĩ kĩ. Dù như thế nào,hãy chọn tương lai tốt nhất thật sự của thế giới. Không phải vì bảo vệ con người,càng không phải vì bảo vệ thiên nhiên,mà là vì anh mong cậu sẽ cứu cả hai thứ. Không quan trọng thứ nào sẽ đúng đắn hay sai trái,anh chỉ mong...(với ánh mắt kiên định)tương lai nó có đúng đắn không tùy thuộc vào sức mạnh thật sự của cậu,Nobita. Hy vọng,tương lai của đó có thể... Là của bản thân cậu.»
Sau đó cậu quay trở lại căn phòng nơi mà Fuma và Miyu đang ở đó,cậu nghiêm túc suy nghĩ với bản thân về vấn đề này.
-«Mình không chỉ chiến đấu vì là một Thiên Long Pháp Sư,hay số phận trơ trẽn nếu chọn Địa Long Hắc Pháp Sư,tôi muốn...(với ánh mắt kiên định khi nhìn vào cánh của phía trước mặt)bảo vệ những người quan trọng và đáng quý đối với tôi. Đặc biệt là hai người bọn họ... Fuma và Miyu-chan. Vì đơn giản...(với ánh mắt dịu hiền lại bản thân và nhắm mắt)tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người và hai người ấy,cho dù có trả giá tính mạng của mình đi chăng nữa.»
-"Nobita!!!!"-Masai hét lên tuyệt vọng để ngăn Nobita mở cánh cửa đó ra nhưng tiếc là Masai không thể đi lại được với lại Nobita không nghe thấy lời cảnh báo cầu xin của Masai nên cậu vẫn bình tĩnh chuẩn bị mở cánh cửa nơi Fuma và Miyu ở trong bằng một ánh mắt rất kiên định khi nhớ lại những lần gặp gỡ hai anh em bọn họ.
-«Tôi sẽ bảo vệ hai anh em họ và những người tôi yêu quý để bọn họ có thể sống hạnh phúc,chỉ thế thôi.»
-"Nobita..."-Masai khóc cạn nước mắt vì không may là Nobita đã lựa chọn quyết định xong của chính bản thân cậu ấy vì nếu Nobita đã chọn trở thành Thiên Long Pháp Sư thì người đối lập với Nobita sẽ là...
Khi Nobita quyết định mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong để xem Miyu thế nào cũng như hỏi han nói chuyện với Fuma thì một điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Tuy Miyu vẫn chưa tỉnh lại nhưng Fuma... Khoan! Fuma đang ngồi ghế canh chừng chăm sóc em gái mình hình như có vẻ lạ lắm. Sau đó là một giọng nói tuy trầm ấm nhưng có cái gì đó không ổn ở Fuma dù cậu ta chưa mở mắt.
-"Xem ra cậu đã lựa chọn. Hiện tại thay cho đổi thay."
-"Fuma..."-Nobita ngạc nhiên gọi tên Fuma thì Fuma cũng đáp lại có cái gì đó rất lạnh lùng trong giọng nói.
-"Trở thành Thiên Long Pháp Sư,một trong số các Celestial Dragon Mage để bảo vệ con người. Cậu đã lựa chọn."
Sau đó Fuma từ từ đứng dậy và mở mắt nhìn về phía Nobita đã mở cửa nhưng chưa đi vào trong,Nobita thấy Fuma có vẻ lạ nên lo lắng hỏi tuy giữ được một chút sự bình tĩnh của bản thân.
-"Cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu thế?"
-"Nếu cậu trở thành Thiên Long Pháp Sư,những người sẵn sàng bảo vệ cho con người...thì tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư,những kẻ tiêu diệt con người và cứu lấy thiên nhiên."-Fuma nhẹ nhàng bước đi đến gần chỗ Nobita vuốt ve má cậu và ôm chặt lấy Nobita khiến cậu hoang mang hành động của bạn mình và ngơ ngác hỏi.
-"Cậu nói gì thế,Fuma?"
Sau đó Fuma cầm lấy thanh kiếm mà Nobita đang cầm và nói bằng giọng tuy rất trầm ấm nhưng rất lạnh lùng và nguy hiểm trên nụ cười giả tạo ấy.
-"Hai thanh kiếm đối lập nhau... Hai tương lai cũng đối lập... Tôi là ngôi sao song sinh đồng thời là kẻ đối lập của cậu. Nobi Nobita."
-"Fuma?"-Nobita vừa ngạc nhiên vừa thốt lên tên Fuma một cái thì bị một cú đẩy cực mạnh của Fuma vang sang bức tường phía sau lưng cậu,Nobita sau đó trước khi bị bất tỉnh với đầu,má gần mắt bên trái và khóe miệng bên trái bị chảy máu thì có thể nghe được lời của Fuma sắp nói ra.
(Mình sẽ gọi người này là Dark Fuma và xưng hô bằng hắn vì người này không phải là Fuma tốt bụng như mọi người biết mấy chap trước).
-"Tôi là Fuma! Và tôi sẽ thống trị thế giới này theo cách của riêng tôi!"-Ngay sau tuyên bố đó Dark Fuma đưa Miyu đang nằm ngủ đi và tới sân thượng để tiến hành gì đó mà theo mình là cảm thấy không ổn cho lắm. Sau đó thì Dark Fuma vác Miyu lên sân thượng của chiếc trực thăng để đó,hắn bỏ Miyu ra và sử dụng một nguồn sức mạnh khủng khiếp phá hủy sân thượng nhưng không làm đổ tòa nhà này,thay vào đó chiếc trực thăng sắp bị rơi xuống khỏi sân thượng và mặt đất trên sân thượng bị nứt ra mà thôi.
Còn anh Shinichi,đang đứng suy nghĩ sau cái chết của Ryugai thì có tiếng động lớn trên tòa nhà,mặt đất rung chuyển khiến Shinichi lo lắng và thốt lên.
-"C-Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì thế này!!??"
Và rồi ánh sáng màu xanh phát sáng lên...BÙMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!! Chiếc trực thăng bị rơi xuống chóng vánh và bị nổ tan tành💥 ngay lập tức. Cùng lúc đó sau khi bị Fuma tấn công đánh bất tỉnh vài phút thì Nobita đã tỉnh lại và mở mắt. Cậu kêu tên Fuma thì bất ngờ không thấy Fuma lẫn Miyu đâu cả.
-"Miyu-chan..."
Nobita cảm giác có điều không ổn liền chạy lên sân thượng để chiếc trực thăng tìm kiếm hai người bọn họ.
Cùng lúc đó nhóm Atsushi vừa bay vừa nhảy nhanh chóng tới ngôi trường bên trong vòng tròn hình ngôi sao năm cánh ⭐với hy vọng kịp giúp đỡ Nobita.
-«Nobita... Làm ơn không có chuyện gì xảy ra.»-Osu vừa bay nhảy vừa lo lắng suy nghĩ cầu mong người bạn của mình không gặp chuyện gì xấu.
Lúc này Nobita đang chạy lên cầu thang và ra được tới sân thượng,trước mặt cậu hiện giờ trên sân thượng thật sự là cảnh đổ nát hoang tàn,tuy nhiên cái cậu quan tâm không phải là khung cảnh này mà là về Fuma lẫn Miyu đang ở đâu thì Nobita vừa nhìn trước mắt mình vừa sốc thốt lên tên Miyu khi thấy Miyu chưa tỉnh lại đang bị trói chặt bằng những sợi dây thép xung quanh người cô bé và bị trói trên một cây cột như thánh giá. Thấy cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt cậu không thể làm ngơ cố gắng chạy tới kêu lên với mục đích đưa Miyu đang ngủ say đưa cô xuống.
-"Miyu-chan!!!"
Tuy nhiên chưa kịp cứu Miyu thì cậu đã bị những sợi dây thép từ phía sau chuyển động trói chặt,dù rất cố gắng để tự mình thoát khỏi tuy nhiên nó vẫn kéo cậu thật mạnh vào một bức tường của đống đổ nát trước mặt đối diện. Cậu khó chịu khi bị trói như thế này tuy nhiên còn thảm hơn cho cậu khi không biết từ khi nào Dark Fuma xuất hiện,cầm lấy tay phải của Nobita và dùng thanh kiếm hắn lấy của Nobita đâm vào bàn tay phải của cậu khiến Nobita hét lên đau đớn rất là thảm thiết.
-"Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!"
-"Âm thanh thật tuyệt vời đấy,Nobita."-Tên Dark Fuma cười lạnh lùng khi nghe tiếng hét đau đớn thảm thiết của Nobita.
-"Fuma... Cậu có biết... MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY KHÔNG!!??"-Nobita vừa tức giận nhưng vừa cố gắng thuyết phục người bạn của mình tỉnh lại tuy nhiên đáp lại là một nụ cười giả tạo đầy sự nguy hiểm và chút lạnh lùng trong giọng nói như điều hiển nhiên.
-"Tất nhiên. Trái Đất 🌏 mong chờ một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng mà con người sẽ không thể gây trở ngại."
Tên Dark Fuma sau đó chỉ cằm của Nobita và hắn cúi xuống về phía cổ của Nobita chảy máu từ khóe miệng bằng một hành động...hơi biến thái(😅😅😅)và lạnh lùng.
-"Tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư,giết sạch Thiên Long Pháp Sư đang có ý định bảo vệ lũ người ngu ngốc...và xóa sổ những kẻ gây ô nhiễm Trái Đất."
-"C-Chuyện gì đã xảy ra với cậu,Fuma... ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU!!!"-Nobita vừa thất vọng hét lên vừa không tin được đó là sự thật vì người bạn thân cậu quen biết giờ trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy.
Hắn liếm máu của Nobita ở cổ khiến cậu có chút rên rỉ,và tên Dark Fuma bồi thêm một câu lạnh lùng với cậu ấy.
-"Đây là định mệnh của chúng ta."
Hắn sau đó rút kiếm khỏi bàn tay phải của Nobita khiến cậu có chút hơi đau,tuy vậy Dark Fuma nhảy lên sau đó với ý định giết chết em gái của mình mà không có lòng thương xót hay chút đau đớn gì trong tim cả.
-"Anh hai..."-Miyu mơ màng gọi tên anh trai cô nhưng không thể tỉnh lại,tên Dark Fuma đứng ở trên một cái cột thánh giá bên tay phải chuẩn bị đâm em gái của mình bằng thanh kiếm mà Nobita sẽ sử dụng sau này với một nụ cười đáng sợ và không một chút thương xót cho người em yêu quý của mình. Nobita nhìn thấy Dark Fuma định giết Miyu thì cực kỳ kinh hãi và sợ hãi,cố gắng hét lên tuyệt vọng kêu người đó đừng giết Miyu.
-"FUMAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Một dòng máu tung lóe lên,và thanh kiếm đã đâm xuyên vào cơ thể nhỏ bé của cô bé Miyu ở tim,thấy thế Nobita liền vô vọng gọi tên cô bé nọ.
-"M-Miyu-chan..."
Tên Dark Fuma vẫn thảnh thơi đứng trên một sợi dây thép không bị ngã mặc kệ sự đau khổ của Nobita khi chứng kiến bạn mình giết người em gái của mình. Hắn nhìn Nobita với nụ cười giả tạo nói.
-"Tiếp theo là cậu."
Tuy nhiên khi định rút thanh kiếm ra khỏi người Miyu ra thì bàn tay của cô bé đã cầm chặt thanh kiếm trên tay vì mục đích không để cho Nobita bị Dark Fuma giết chết,tuy vậy Dark Fuma nhận ra đó không phải là cô bé Miyu-em gái hắn mà là một người khác mượn thân xác cô để ngăn cản Dark Fuma giết chết Nobita. Hắn nhìn người bên trong cơ thể bị đâm của em gái bằng một ánh mắt sát đá cộng thêm chút điềm tĩnh không bị dao động.
-"Có ai đó trong cô ta. Ai đó?"
Mặc kệ thân xác Miyu đã bị đâm chảy máu ở giữa tom và khóe miệng chảy máu ở bên trái,người đang tạm mượn thân xác Miyu mở mắt màu vàng ra trong thân xác Miyu nhìn Dark Fuma với ánh mắt mạnh mẽ và quyết đoán.
-"Cô gái này không mong muốn cái chết của Nobita."
-"Người đoán mộng... Ngươi điều khiển cái xác này bằng cách đi vào giấc mộng của cô ta ư?"-Tên Dark Fuma lạnh lùng nghiêm túc nhìn người điều khiển thân xác của Miyu,sau đó cười khinh người này một cái rất là vô tâm.
-"Người đoán mộng điều khiển xác chết... Tại sao ngươi lại cản trở ta?"
-"Địa Long Hắc Pháp Sư ư? Trả lời đi!"-Hắn hung hăng bắt người điều khiển thân xác của Miyu trả lời thì không may những Thiên Long Pháp Sư sắp tới nơi khiến cho tên Dark Fuma phải tặc lưỡi và quyết định bỏ chạy rút lui hẹn nhóm Thiên Long Pháp Sư vào một bữa khác. Trước khi rời khỏi đây tên Dark Fuma lạnh lùng nói với Nobita đang bị trói dây thép một lời nói rất cảnh báo dành cho cậu.
-"Nobita. Hôm nay,cậu thoát nhưng tôi sẽ giết cậu vào một ngày nào đó!"
Khi tên Dark Fuma rút lui rời đi thì những sợi dây thép trói chặt Miyu bắt đầu dần nối lỏng,đôi mắt màu vàng đóng lại chỉ để một Miyu không có sự sống dần rơi xuống cùng với thanh kiếm dần được rút ra khỏi tim cô bé. Thấy Miyu sắp rơi xuống,Nobita cố gắng rút những sợi dây thép trói chặt mình thoát ra ngoài vì dù sao Dark Fuma đi thì cũng lúc Nobita đã tự cởi trói cho mình. Cậu vội vàng nhanh chóng vừa chạy vừa bay nhảy cứu lấy Miyu đang rơi xuống khi cả cột cây thánh giá bằng sát cũng rơi xuống,sau đó Nobita cũng kịp bắt lấy Miyu và tránh được cây cột thánh giá đang rơi xuống. Các Thiên Long Pháp Sư vừa chạy lên cầu thang vừa cố gắng tới kịp.
-"Nobita!!!"-Osu hét lên tên của Nobita một cái thì phản ứng lại nhìn sang trên cao bên trái thấy một bóng người mặc đồ đen và tóc đen,gương mặt đó khi Osu nhìn lại cậu bắt đầu thấy sốc và hoang mang không ngờ người tốt bụng đó là kẻ chủ mưu.
-"Không thể nào... Cậu ta..."
Và rồi tất cả các Thiên Long Pháp Sư đã có mặt nhưng mà có lẽ là không kịp hay nói đúng hơn là một tin xấu khá buồn,người đầu tiên khi đang ôm chặt Miyu không còn thở hay cử động chính là Nobita,cậu vừa khóc thảm thiết ôm chặt lấy một Miyu đã không còn sức sống hay hơi thở vừa đau lòng không ngờ người mình tin tưởng là bạn của mình quay ra đâm chết chính em gái ruột của mình. Nobita vừa khóc vừa ôm chặt lấy thân xác của Miyu trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Còn Takeshi khi chứng kiến cảnh tượng này thì che mắt bên trái của mình lại vừa khóc ròng nước mắt vì không thể ngờ anh trai của cô bé lại ra tay giết chết người em ruột một cách tàn nhẫn như vậy vừa khó chịu vì không thể đến kịp cứu cô bé được. Các Thiên Long Pháp Sư khác thì cảm xúc giống như bao người kia dù không khóc ra như hai người kia,Osu tính an ủi Nobita thì Sousuke dang tay ra cản Osu lại không nên vì giờ Nobita đã quá sức chịu đựng của bản thân nên tạm thời không nên lại gần cậu ấy vì chưa ổn định tinh thần của Nobita. Những người còn lại có mặt chỉ im lặng và không biết nói gì về sự cố mới xảy ra như thế này.
Quay lại khung cảnh trong giấc mơ của Miyu và Kodan,khi Kodan đang ôm chặt lấy Miyu ở phía sau thì cậu lên tiếng bình thản trước.
-"Đó là điều em mong muốn sao?"
-"Vâng."-Miyu nhẹ nhàng gật đầu trả lời cho Kodan,cả hai nhìn nhau trước mặt biển cho đến khi Kodan bình tĩnh nói ra.
-"Bởi vì em có khả năng đoán mộng...nên anh mới có thể đi vào giấc mơ của em."
-"Chúng ta đã mơ về thời khắc cái chết của chính mình."-Miyu nhẹ nhàng nói ra dù hiện tại cô bé sắp phải rời xa cõi đời này vì bị chính người anh trai của mình giết chết.
-"Anh biết chuyện này sẽ xảy đến. Thế nhưng..."-Kodan bình tĩnh nói tiếp trước khi buồn bã nhìn phía bầu trời biển với sự trầm lặng vì dù sao là người đoán mộng biết trước tương lai không thể làm gì được cho bản thân.
-"...dù biết trước tương lai,anh vẫn chẳng thể làm gì. Người anh yêu quý nhất...và em... Anh chẳng thể cứu được ai."
-"Nhưng...anh đã cứu được anh Nobita. Em chỉ cần có thế. Em cũng đã biết...thông qua giấc mơ của mình...anh trai em sẽ giết anh Nobita. Nhưng em chẳng thể làm được gì. Kể cả Takeshi-san."-Miyu bày tỏ sự biết ơn với Kodan nhưng cũng buồn cho bản thân vì mình chẳng thể làm được hay giúp gì cho người anh trai,Nobita và những người cô yêu mến.
-"Những đau khổ đang chờ đợi Nobita ở phía trước còn hơn đau đớn hơn cả cái chết. Đau thương vì mất em. Tiếp tục chiến đấu và bị tổn thương...người cậu ta xem như anh trai và một người bạn."-Kodan nhẹ nhàng khẳng định cho Miyu vì cái chết của cô không chỉ là một cú sốc đối với Nobita mà chắc chắn cậu sẽ gặp rất nhiều đau thương khác ngoài cái chết của cô nữa.
-"Em tin anh ấy. Em tin anh Nobita sẽ không thua cuộc,cho dù bị tổn thương đến thế nào. Bên cạnh đó,chỉ có anh Nobita mới có thể cứu được anh trai em."-Mặc dù vậy Miyu đã nhìn lên bầu trời biển với một ánh mắt rất mạnh mẽ và rất tin tưởng vào Nobita sẽ không thua cuộc trước số phận sắp đặt của bản thân cũng như cầu mong Nobita sẽ cứu được Fuma tức anh trai cô bởi số phận sắp đặt có chút tàn nhẫn này. Nghe vậy tuy Kodan nhìn Miyu với ánh mắt hơi buồn nhưng có cảm giác thấy cô bé có phần trưởng thành hơn rất nhiều dù cô bé sắp ra đi tới thế giới bên kia. Cô bé nhẹ nhàng quay lại nhìn Kodan với một nụ cười trìu mến nhìn cậu.
-"Cảm ơn anh,Kodan. Đến lúc em phải đi rồi."
Kodan nhẹ nhàng mỉm cười chuẩn bị chia tay Miyu,cả hai nắm tay nhau được một lúc thì Miyu bất ngờ bay lên và lộ ra một đôi cánh chim dài màu trắng tức là đã chết nhưng vì là một cô bé tốt bụng nên Miyu có thể chết sang thiên đàng,cả hai dần dần rơi bàn tay đang nắm của nhau. Trước khi bay đi sang thế giới bên kia cô bé nhìn Kodan với ánh mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng như muốn nói lời cuối cùng nhắn nhủ cho ai đó.
-"Kodan... Nếu anh gặp anh trai em và Nobita-san,xin hãy nói với họ...rằng em yêu cả hai người bọn họ. Và..."
Khi Miyu dần dần bắt đầu bay biến mất khi những lông chim vẫn bay phơi phới,cô bé đã nói một câu mà sau này sẽ là thứ khiến các nhân vật chính sẽ nói ra nếu như có thể làm được.
-"...tương lai vẫn chưa được định đoạt."
Nghe đến đây,Kodan buồn bã khá ngạc nhiên như đang sắp khóc,cậu nhìn lên bầu trời chói sáng Mặt Trời cộng thêm bầu trời xanh và những lông vũ chim màu trắng bay xuống khi nghe lại câu nói trước khi chết của Miyu.
-"Tương lai vẫn chưa được định đoạt."
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top