(Celestial Dragon Mage)Chương 11: Hai Đôi Cánh. Thiên Thần😇 và Ác Quỷ👹.
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 11: Hai Đôi Cánh. Thiên Thần😇 và Ác Quỷ👹.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Quay lại một đoạn của Chương 4: Tập hợp)
Lúc này khi khung cảnh trở lại về hướng chung là một không gian vòng tròn ma pháp(dạng Mid-Childa nha mọi người😁😁)bên cạnh những bánh răng đồng hồ Masai nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng nhưng động viên cậu:
-"Tôi hiểu chuyện đó khó khăn đến thế nào...Nhưng cậu có một sức mạnh đặc biệt sẽ thay đổi được vận mệnh của thế giới. Cho nên..."
Nhưng chưa kịp nói hết thì từ đâu có một giọng nói cắt ngang lời của Masai.
-"Có khả năng khôi phục lại thế giới sau những cuộc chiến tàn phá hoặc phá hủy thế giới này để tạo nên một thế giới mới cho riêng mình."
Masai khá hoảng loạn và nhìn sang một bóng người vào được bên trong giấc mơ của mình,đó là một thiếu niên 14 tuổi,tóc đen ngắn cùng với bộ đồ cũng đen nốt,mặc vest màu đỏ cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng,ngoại hình cân đối nhưng cái nhìn thì nụ cười giả tạo và đôi mắt lạnh lùng. Lúc này tên mặc đồ đen đó nói với giọng cảnh báo:
-"Đừng có nói mọi chuyện theo ý mình chứ,Masai. Giấu đi điều cốt lõi thì thật không công bằng chút nào đâu đứa em trai yêu quý."
Masai run sợ trước sự xuất hiện của người anh trai,riêng Nobita khá ngạc nhiên và thắc mắc hỏi người kia.
-"Xin lỗi...Anh là ai?"
Nghe tới đây,người mặc đồ đen đó mỉm cười và trả lời.
-"Rất hân hạnh được gặp cậu,Nobi Nobita. Ta là Kusai Takehiro. Là anh trai của Masai. Tuy ta không phải là một người đoán mộng,nhưng lại có khả năng đi vào giấc mơ của người khác. Ta có thể thấy giấc mơ của em trai ta."
Nghe đến đây,Masai liền ngăn cản anh trai mình trong sự lo lắng.
-"Thôi đi,Kusai-nii-san! Ra khỏi giấc mơ của ta đi!"
-"Sao thế? Không phải là sẽ cho cậu ta biết hết ư?"-Kusai giả vờ hỏi tội của Masai khiến cậu càng lo lắng hơn nữa.
-"Ý là sao? Nói cho tôi biết."-Nobita thắc mắc hỏi người anh trai của Masai bất chấp Masai can ngăn.
-"Vì đơn giản người Pháp Sư đó có một khả năng sẽ thay đổi việc người đó sẽ chấp nhận được con người và thiên nhiên có cách giải quyết mâu thuẫn hay không hoặc người đó sẽ sẵn sàng phá hủy thế giới nếu như con người và thiên nhiên không thể có cách giải quyết mâu thuẫn."-Kusai giải thích cho Nobita nghe về sự thật này.
-"Vậy...có nghĩa là..."-Nobita dần nhận ra là có một ý nghĩa nào đó sẽ cho cậu một trong hai lựa chọn,sau đó tên Kusai lại gần cậu nói bằng giọng tuy lạnh lùng nhưng nụ cười giả tạo vẫn còn đó.
-"Tất nhiên. Cậu có hai tương lai. Một là Thiên Long Pháp Sư. Hai là Địa Long Hắc Pháp Sư. Nếu chọn Thiên Long Pháp Sư cậu có thể bảo vệ thế giới và con người,tuy nhiên nếu cậu chọn Địa Long Hắc Pháp Sư thì thế giới này sẽ được tái tạo lại một thứ tốt đẹp hơn nhưng cần một cái giá quá đắt."
Masai buộc phải bịt tai lại để không nghe những điều kinh khủng tới sắp xảy ra,nhưng anh trai cậu vẫn cứ nói tiếp.
-"Ngay cả Masai-em trai của ta,người dự báo tương lai hoàn toàn chính xác...cũng không biết được tương lai của cậu. Đó là giấc mơ mà em trai ta muốn cho cậu thấy. Cậu có muốn xem một tương lai khác không?"
-"Kusai-nii-san!!!"Masai vẫn rất sợ nếu như anh trai tiết lộ hơn quá tầm kiểm soát.
-"Một tương lai khác?"-Nobita hơi thắc mắc.
-"Ừ..."-Kusai mỉm cười ranh ma tiếp. Tuy nhiên lúc đó Masai đã quá sức chịu đựng nên kết thúc cuộc gặp mặt không mong muốn này bằng phép giải trừ giấc mơ trên vòng tròn ma pháp khiến cả hai người kia ngạc nhiên. Ánh sáng màu xanh thắp lên khiến Nobita ngạc nhiên nên phải thốt lên nói"Chờ đã!"nhưng sau đó thì tắt dần đi.
(Kết thúc đoạn chương trước)
Tương lai không xác định,mặt cát trên thành phố Tokyo 🗼ngoài trừ tòa tháp vẫn còn đứng vững,hai thanh kiếm vô tình chạm vào nhau,tiếng cạch cạch vẫn vang lên từ đường chém của hai kiếm sĩ trẻ tuổi. Một người mặc bộ đồ Pháp Sư màu đỏ nền trắng cổ áo và đường viền tay áo với cặp kính tròn ngố đang cầm một thanh kiếm một tay với màu sắc đỏ chiến đấu với một người mặc đồ Pháp Sư màu đen tóc đen nhọn đang cầm một thanh kiếm lưỡi màu bạc nền vàng với đầu cầm kiếm màu tím. Những pha chạm kiếm tinh tế nhưng không kém phần hung bạo và nguy hiểm hiểu rằng báo hiệu tương lai của thế giới sắp đến gần.
Trong khi đó,một người mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh áo phông màu trắng quần đen lạ mặt bất ngờ hạ gục được bọn mặc đồ đen(hay Shiki)đang có ý định giết mình. Cậu nhìn lên bầu trời hít thở dài một cái:
-"Có lẽ tương lai sắp đến gần rồi,em nói đúng đấy Ryuki."
Ở nơi tòa nhà hơn 20 tầng trong bầu trời sáng sớm,tên Kusai đang nói về những lịch trình cho người Sếp của mình nghe trong một căn phòng làm việc được coi là của riêng ông Sếp đó.
-"Họp Quốc Hội lúc 3 giờ. Phỏng vấn ứng cử viên lúc 4 giờ 30 ở ga Shinjuku. Ăn tối với Thống đốc cũ lúc 6 giờ ở Akasaka. Đến 8 giờ..."
-"Thôi,thôi... Đủ rồi."-Ông sếp của tên Masai với mái tóc bạc mệt mỏi kêu tên Kusai dừng lại.
-"Trông ngài không được khỏe lắm."-Tên Kusai bình tĩnh thắc mắc và có chút lo lắng tí.
-"Ừ,làm sao khỏe nổi chứ."-Ông sếp của tên Kusai có chút than vãn và mệt mỏi vì thường xuyên làm việc và gặp mặt không được nghỉ ngơi. Tên Kusai thấy vậy chỉ cười nhẹ và thông báo cho người Sếp của mình để ổng có thể nghỉ ngơi sức khỏe:
-"Vậy việc đến thăm và diễn thuyết ở căn cứ quân sự Mỹ...đã được dời sang tuần sau,nên xin hãy nghỉ ngơi."
-"Cậu nhận ra rồi à. Đỡ giúp tôi một chút."-Ông Sếp này có vẻ biết ơn tên Kusai khi hắn hiểu ý ông vì ông ta rất mệt phải tham dự quá nhiều sự kiện.
-"Rất hân hạnh ạ."-Tên Kusai khiêm tốn trả lời cho ông sếp,bất ngờ có tiếng điện thoại gọi đến từ trong túi của tên Kusai,sau đó hắn quay sang với ông Sếp của mình với một thái độ lẽ phép và kính trọng.
-"Tôi xin phép ông,tôi có điện thoại ạ."
-"Ừ."-Ông ta đồng ý để tên Kusai rời đi nghe điện thoại,khi nhìn lại ông ta cười nhẹ và suy nghĩ"Cậu ta chỉ mới 14 tuổi mà công nhận có tài thật,hi vọng là không sớm nở chóng tàn."
-"Xin lỗi vì đã làm phiền anh khi đang làm việc."-Tên Ogami gọi điện khẩn cho tên Kusai khi đang ở trường tìm kiếm một tài liệu của lớp.
-"Có gì thế?"-Tên Kusai ở đầu dây bên kia hỏi.
-"Có một chuyện tôi muốn cho anh biết ngay. Khi gặp cậu bạn vui tính ấy...tôi có thấy một người đã vào Kết Giới,phải không?"-Tên Ogami đột nhiên nhắc lại chuyện xảy ra hồi trước khi đang đánh nhau với Osu thì có một người vô tình vào được Kết Giới sau khi tìm được tập tài liệu xong và đang ngồi một cái ghế đặt một tờ báo trên bàn ghi thông tin về một giải trẻ bóng đá của trường Tiểu Học nào đó và có hình ảnh về người được báo giới chú ý là một cậu học sinh 9 tuổi tóc đen nhọn.
-"Ừ,tôi nhớ."-Tên Kusai trả lời và thắc mắc liệu người của mình tìm được gì về thông tin của người vào được Kết Giới của Thiên Long Pháp Sư.
-"Tôi tìm ra đó là ai rồi. Là một cậu học sinh tại trường Tiểu Học Tokuma-Masato Fuma. Chứng nhận gia đình cho thấy...cậu ta là con trai cả của chủ trì đền Togakushi."-Tên Ogami giải thích về những thông tin mình mới thu thập được bằng sự nghiêm túc.
-"Đền Togakushi?"-Tên Kusai thông qua điện thoại nghe nhận ra gì đó.
-"Vâng,ngôi đền đã cất giấu Thanh Shinken."-Tên Ogami nghiêm túc khẳng định cho tên Kusai nghe,nhưng được hai phút thì người bạn học cùng lớp với tên Ogami kêu lên từ cửa phòng tư liệu của trường nơi tên Ogami ở trong.
-"Này! Cậu tìm nó chưa Ogami!!??"
-"Ồ xin lỗi,tìm được rồi chờ tí(tên Ogami quay sang máy gọi tạ lỗi với tên Kusai và bình tĩnh trả lời)Xin lỗi tôi có việc nên kết thúc tại đây,à mà tôi đã viết chi tiết hơn trong e-mail,nên anh đọc ngay đi nhé. Chào."
Tên Ogami sau đó tắt máy và không quên lấy tài liệu mà mình vừa mới tìm được trước đó ra mở cửa và nhẹ nhàng mỉm cười với một người bạn mặc đồng phục cùng trường.
-"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu."
-"Trời ạ! Quá lâu chứ đùa,đang nói chuyện với ai qua điện thoại ạ?"-Người bạn mặc đồng phục khó chịu và thắc mắc hỏi người bạn mình vừa mới nói chuyện với ai.
-"Ừ. Một người đàn anh,mà không quan trọng lắm. Ta đi thôi."-Tên Ogami cười nhẹ và bỏ qua lời tra khảo thắc mắc của người bạn kia khiến cậu ta có chút khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác vì tên Ogami giấu giếm quá kĩ.
Trong khi đó tên Kusai đang đọc tin nhắn của tên Ogami gửi cho qua e-mail thì hắn ta bất ngờ sốc và ngạc nhiên về người này khi nhìn ảnh và khuôn mặt cậu ta.
-«Tôi đã gửi hình của cậu Masato Fuma đó cho anh.»
Tuy hắn ta giữ được sự bình tĩnh nhưng không tránh khỏi việc hắn cực kỳ bất ngờ và nhận ra một điều gì đó từ người này.
Ở một nơi khác tại trường Tiểu Học Tokuma,Fuma đang tập luyện,mồ hôi chảy ra và gương mặt nghiêm túc nhưng không làm giảm vẻ ngầu lòi của cậu ta. Cậu ta dễ dàng vượt qua hai ba người,dùng kĩ thuật cá nhân siêu hạng để rẽ bóng,tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cậu ta một cách rất tuyệt.
-"Wow!!!!"
-"Fuma giỏi quá!!!"-Một cô bé tóc hai bím thốt lên đầy sự ngưỡng mộ.
-"Không thể tuyệt hơn."-Một cậu mặc đồ cầu thủ màu đỏ tóc bông ngắn thán phục trước kĩ năng chơi bóng của Fuma.
-"Có Masato thì vào đến vòng chung kết giải toàn quốc không còn là mơ nữa."-Một cậu mặc đồ cầu thủ màu đỏ khác tóc đen vuốt hi vọng vào một tương lai cho trường của mình khi đã có Fuma lo.
Ngay sau đó,Fuma tung một cú sút góc chéo khó chịu khiến thủ môn cũng phải bó tay. Tất cả mọi người đứng lên hoan hô và ngưỡng mộ cho Fuma quá xuất sắc👍.
-"Được rồi!"
Bất ngờ giọng của thầy giáo thể dục trường cậu vang lên thông báo cho Fuma về chuyện gia đình nhưng linh cảm thì chắc chắn sẽ rất xấu và tồi tệ.
-"Masato! Em cậu gọi nè! Mau đến bệnh viện!"
Nghe tới đây,Fuma trở nên lo lắng và hoảng sợ vì biết được tình trạng của ba cậu rất tệ đến mức nào,cậu phải bỏ dở việc tập luyện để cấp tốc thay đồ và chạy đến bệnh viện.
Ở trong phòng bệnh viện màu trắng thêm sắc tím,bình nước máu vàng gắn trên tay trái của bệnh nhân,máy đo nhịp tim vẫn kêu bíp bíp,người đàn ông này tức ba của Fuma và Miyu đang thở thoi thóp khiến cho Miyu rất lo lắng bên cạnh vị bác sĩ với một y tá. Lúc này cánh cửa mở ra để lộ Fuma đã mặc đồng phục học sinh màu đen chạy vào trong gặp ba mình gấp.
-"Anh hai!!!"-Miyu thốt lên đầy sự lo lắng.
-"Ba!!!"-Fuma lo lắng gọi ba cậu đang trong tình trạng khá nguy kịch.
-"Ông ấy cứ gọi tên cậu mãi."-Vị bác sĩ trung niên giải thích về chuyện này cho Fuma nghe.
-"Ba,con đây!!! Con đây."-Fuma cố gắng gọi ba mình để ba mình nhận ra cậu đang ở đây.
-"Fuma."-Người ba có mở mắt nhưng do cơn đau dữ dội trong ngực nên ông ấy chỉ có mở mắt chút vô hồn nhưng vẫn thở đau đớn,cố gọi tên con trai của mình.
-"Con đây. Con ở ngay đây đây."-Fuma cố gắng để ba mình thấy mặt mình dù không biết tại sao ba mình muốn gặp mình về chuyện gì khi đang ở trong một tình trạng không tốt như thế này. Miyu đứng đó có chút lo lắng nhìn Fuma và ba của hai anh em mình.
-"Có chuyện...rất quan trọng...ba phải...nói với con."-Người ba của Fuma cố gắng nói cho Fuma về một chuyện rất quan trọng khiến cậu có chút không hiểu,tuy nhiên ông ấy lại lên cơn đau khiến Fuma lo lắng thêm.
-"Ba!!!"
Ông ấy dù rất đau và cơ thể sắp đặt đến giới hạn nhưng ông ấy cố nói điều gì đó với Fuma,khiến cho cả Fuma và Miyu lo lắng khi sắp phải chia xa một người ba ruột ngay tại đây.
-"C-Con là... Con là...của cậu Nobita... Của cậu Nobita đó..."
Nghe tới đây,Fuma sốc và ngạc nhiên: Liệu mình là cái gì của Nobita? Người bạn mà cậu vừa mới quen cách đây không lâu chứ? Khi nghe ba mình nói lời nói đó không rõ thì đôi mắt của Fuma trở nên sốc và kinh hoàng,ngay sau đó ông ấy không chịu nổi nữa mà đã tắt thở và máy nhịp tim kêu lên sang xuống Zero báo hiệu rằng ba của Fuma và Miyu đã ra đi vì không thể qua nổi.
-"Ba? Ba! Ba!!!"
Fuma lo lắng và hoảng loạn,cố gắng kêu ba mình nhưng mọi thứ đã không thể cứu cánh rồi,thấy thế Miyu cũng rơi nước mắt chạy lại gần chỗ ba mình nằm nhưng ông ấy sớm rời khỏi nhân gian này rồi.
-"Ba! Ba!!!"
Cô bé Miyu khóc nước mắt khi thấy ba của mình đã rời xa hai anh em họ,Fuma chỉ biết gục xuống trong sự đau lòng,còn vị bác sĩ trung niên và cô y tá chỉ im lặng không thể giúp gì được để cứu ba của hai người anh em này.
Chuyển cảnh tới một bầu trời tuy không quá u ám nhưng rất buồn,có những người lớn mặc đồ tang lễ màu đen và trắng gần tới chỗ cổng đền Togakushi để thăm tiễn người ba đã mất của hai anh em nhà Masato. Phần mộ màu đen nhạt ghi tên chữ"Mộ phần gia đình Masato"tức ba của Fuma và Miyu,tất cả mọi người cúi xuống tạm biệt ông trong sự buồn bã và hy vọng gặp được người vợ(tức mẹ của họ)ở thế giới bên kia.
Ở phía xa cách ngôi đền Togakushi hơn 20m,nhóm của Nobita,Osu,Atsushi và Akeni đang có mặt đầy đủ từ xa để tiếc thương cho ba ruột của Fuma và Miyu,họ chỉ im lặng quan sát một cách rất nuối tiếc.
-"Thật đau lòng"-Nobita không chịu nổi liền buồn bã trên khuôn mặt.
-"Chịu thôi,nếu ông ấy không bị vậy thì có lẽ..."-Osu cũng chỉ nói nhẹ như vậy thôi nhưng cũng rất đau thương lắm chứ. Tuy nhiên chưa gì thì đã có một giọng nói lạ mặt vang lên:
-"Thật đáng thương... Dù một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải chia ly với ba mẹ...nhưng thế này thì quá sớm."
Nghe tới giọng nói lạ mặt ấy,cả đám liền cảnh giác quay đầu nhìn phía trên một cái cây thấy một người mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh áo phông màu trắng quần đen với vẻ mặt trầm tính và nghiêm túc.
-"Anh cũng vậy. Và anh nghĩ các em cũng thế."
Người này dùng tay phải để làm ấn gì đó như dấu hiệu cho sự tạm biệt một ai đó. Cả Osu và Atsushi nhảy lên hai bên để bao vây tránh người lạ mặt này bỏ chạy,riêng Akeni đứng cạnh Nobita để bảo vệ cho cậu.
-"Anh là ai!!??"-Osu nghiêm túc cảnh giác nhìn về người mặc áo khoác ngoài màu xanh.
-"Xin lỗi đã đường đột. Tôi là Ryugai. Tôi đến đây muốn gặp cậu ấy,Nobi Nobita."-Người mặc áo khoác ngoài màu xanh gãi đầu thứ lỗi giới thiệu về mình và nói ra mục đích thật sự là tìm Nobita.
-"Ý anh là cậu đeo kính này à?"-Osu chỉ tay về hướng Nobita ở dưới trong sự thắc mắc,lúc này người tên Ryugai nhảy xuống đến gần Nobita và Akeni tuy cảnh giác nhưng nhìn không có gì nguy hiểm lắm nên đành lùi ra xuống tí.
-"À là cậu ạ. Nhìn cũng ngạc nhiên thật,em bằng tuổi với em trai của anh đấy."-Ryugai nói ra trong sự thích thú và vui tính khiến Nobita ngơ ngác và hỏi với Ryugai về chuyện em trai mà anh ta vừa nói.
-"Em trai của anh ư? Vậy cậu ta là người..."-Chưa nói hết được câu hỏi thì Ryugai cắt ngang luôn bằng một ngón tay che miệng lời Nobita định nói.
-"Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp nên tạm chia tay sớm nha. Tuy vậy tôi sẽ đưa cho cậu em một bức thư,như bữa nào đó thì chúng ta sẽ gặp nhau."-Ryugai cười nói xong thì tạ lỗi đưa cho một bức thư phong bì màu trắng để cậu ấy tự đọc coi.
-"Xin lỗi nhưng trước khi đi,cho chúng tôi biết,anh tới từ đâu vậy?"-Osu thắc mắc hỏi muốn biết về con người bí ẩn mới xuất hiện này.
-"Bí mật."-Ryugai chỉ cười nhẹ bí mật,không muốn tiết lộ quá nhiều cho người khác khiến cả đám tò mò luôn.
-"Vậy...tạm biệt và hẹn gặp lại."
Ryugai nháy mắt với Nobita một cái rồi rời đi nhanh chóng bằng những cú nhảy bay cao chắc chắn người này là một cao thủ ma thuật.
-"Anh chàng này lạ nhỉ."-Osu thích thú nhìn người tên Ryugai vừa mới rời đi.
-"Có lẽ vậy"-Atsushi thì đồng tình nhưng nghiêm túc hơn Osu.
Nobita mau chóng mở bức thư xem sao đọc thử những dòng chữ tuy không quá ngắn nhưng cũng không quá dài.
-«Khi trăng tròn...🌝anh ấy sẽ trao cho em một thanh kiếm mạnh mẽ ở đền Togakushi. Khi nhận được nó em sẽ là chìa khóa và là sức mạnh của thế giới-Nikusu Ryugai.»
Khi đọc xong,Nobita liền hét toang lên khiến cả đám còn lại giật mình,cậu đọc đến đây khi không chỉ vì người muốn trao nó ở ngôi đền của nhà anh em Masato mà còn một bất ngờ khác-Nikusu Ryugai là anh trai của người cậu vừa mới kết bạn đã qua đời-Nikusu Ryuki.
-"Có chuyện gì mà cậu hét toang lên vậy!!??"-Atsushi hỏi khó chịu vì tiếng hét của Nobita hỏi kĩ.
-"À...tớ chưa quên nói với các cậu...người trao cho tớ sức mạnh của Lửa 🔥...là một cựu Pháp Sư đã chết trước khi tớ có thể nói chuyện rõ với cậu ta..."-Nobita vừa rụt rè nói nhưng vừa buồn khi nhắc lại chuyện cũ(xem lại Chương 5 để biết thêm chi tiết nha).
-"Hả!!?? Vậy sao cậu không nói sớm!!??"-Cả đám hét lên vừa ngạc nhiên vừa không vui khi Nobita không bao giờ nói sớm về chuyện này.
-"Khoan! Vậy người đưa lá thư này đừng nói là..."-Osu nghi vấn nhận ra được điều gì đó,khi Nobita đưa lá thư cho Osu và hai người kia xem,cậu nhẹ nhàng trả lời.
-"Người trao cho tớ sức mạnh của Lửa 🔥,là Nikusu Ryuki. Vậy nên người đưa cho tớ lá thư này...có lẽ là anh trai của người đã khuất đó..."
-"Nikusu Ryugai ạ?"-Osu nghiêm túc nhìn vào lá thư và suy ngẫm,lúc này Atsushi có cảm giác ai đó đang theo dõi,cậu bất ngờ chạy đi xem thì thấy chẳng có ai,có lẽ là người này biến mất mau chóng quá.
-"Bực thật."-Atsushi tặc lưỡi trong sự khó chịu,lúc này Akeni lo lắng chạy hỏi xem Atsushi làm gì mà chạy bất ngờ thế.
-"Sao vậy Atsushi?"
-"Có người đã theo dõi chúng ta."-Atsushi nghiêm túc trả lời khiến Akeni,Nobita và Osu lo lắng và chút hoang mang.
-"Cái gì!!??"-Akeni lên tiếng khá lo lắng.
-"Chỉ mong không phải là linh cảm xấu."-Osu nghiêm túc suy nghĩ,không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì xấu tiếp theo đây.
Lúc này thì trời cũng đã gần tối,Miyu tiễn những người quen về nhà ở trước cửa cổng.
-"Các bác về nhé."
-"Cảm ơn bác nhiều ạ."
Khi Miyu tiễn một cặp vợ chồng trung niên về xong thì cô nhìn thấy bóng dáng xuất hiện thật của một người mặc đồ áo phông màu đen,quần shorts ngắn màu xanh dương,tóc đen ngược cùng với chiếc mũ lưỡi trai và mang giày Sneaker màu đen đang nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt quan tâm tuy bề ngoài lạnh lùng tí. Lúc cô đi lại gần thì cậu ta quay mặt ra chỗ khác mặc dù không phải là phía sau,lúc này Miyu nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Cảm ơn vì đã đến."
Sau đó ánh mắt của Takeshi nhìn về phía Miyu với một sự quan tâm rất nhẹ nhẹ và giọng nói rất nhẹ nhàng với cô bé.
-"Em ổn không?"
-"Ổn ạ. Em đã chuẩn bị tinh thần một chút rồi. Nhưng em nghĩ anh hai cảm thấy nặng nề hơn."-Miyu nhẹ nhàng trả lời cho Takeshi nghe nhưng cũng rất lo lắng cho người anh trai của mình.
-"Anh hai?"-Takeshi thắc mắc người anh hai mà trước đây Miyu nhắc đến nhưng nhắc có ít ít thôi.
-"Vâng,anh hai em tên là Masato Fuma. Chắc hồi bữa em không nhắc nhiều tới anh ấy nên anh mới không biết phải không?"-Miyu nhẹ nhàng giải thích cho Takeshi nghe.
-"Ừm"-Takeshi bình tĩnh gật đầu,nhìn thấy Takeshi muốn biết thêm và lắng nghe về anh trai của cô Miyu liền nhẹ nhàng kể cho Takeshi nghe.
-"Anh ấy là một người tuy đôi lúc lạnh lùng một tí nhưng lại rất dịu dàng với những người xung quanh,đặc biệt là em và một người khác."
-"Một người khác?"-Takeshi ngạc nhiên muốn biết về tên người khác mà Miyu nhắc đến.
-"Vâng. Người còn lại mà anh hai em đối xử rất đặc biệt đó chính là...hình như là Nobi Nobita thì phải."-Miyu nhẹ nhàng thật lòng nói ra mà không biết rằng đó là người mà Takeshi đối xử rất tệ và coi thường khiến cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng không muốn làm cô bé Miyu buồn vì sợ rằng cô bé biết mình có mối quan hệ tệ với Nobita và những đứa khác trong hội Thiên Long Pháp Sư.
-"Thế ạ. Chắc anh của em rất tốt lắm."-Takeshi bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời dù sao phải giấu kỹ những chuyện không nên nói xấu hay thảm họa cho cô bé dễ thương này.
-"Ừm. Nhưng mà em cảm thấy dạo này anh hai của em hẳn rất là mệt mỏi vì tỏ ra là trụ cột với lại anh ấy còn rất trẻ."-Miyu buồn bã lo lắng cho người anh của mình khiến Takeshi nhéo mắt và thật sự lo lắng cho cô bé luôn lo lắng cho người anh đang rơi vào tình trạng như vậy.
Còn Fuma sau khi tang lễ của ba mình kết thúc thì cậu ngồi một góc gần cửa ra vào của ngôi nhà truyền thông,ánh mắt suy nghĩ những điều ba mình vừa nói trước đó.
-«C-Con là... Con là...của cậu Nobita... Của cậu Nobita đó... (Giải đáp cho lời trống trơn trước đó)Là ngôi sao song sinh...đối lập của nhau...»
Nghe tới đây,Fuma liền lẩm bẩm.
-"Ngôi Sao song sinh đối lập của Nobita..."
Lúc này,ánh mắt của Fuma ngày càng trở nên khó chịu và bực bội vì không hiểu ý của người ba sắp chết là gì.
-"Ý ba là sao chứ!!??"
Quay lại chỗ Takeshi và Miyu đang đứng nói chuyện,Takeshi liền trấn an sự lo lắng của cô bằng giọng nhẹ nhàng.
-"Đừng lo. Anh cá là anh trai em tức Fuma không phải là người để mấy chuyện này quật ngã đâu."
-"Vâng."-Miyu liền đồng ý với Takeshi,lúc này Miyu quay sang Takeshi với sự nhẹ nhàng.
-"Anh cũng đang cố gắng nhỉ,Takeshi-san...nên đối với anh của em, em cũng phải thế."
-"Ừ"-Takeshi quay lưng trả lời dù có chút lạnh lùng nhưng không quá mức gọi là quá đáng với cô bé.
-"Một ngày nào đó... Trời sẽ lại sáng. Một ngày nào đó."-Miyu nhẹ nhàng buồn buồn hy vọng một ngày nào đó anh trai cô sẽ sớm trở lại con người thật của mình,lúc này Takeshi xoa đầu dịu dàng cô bé khiến Miyu ngạc nhiên nhìn Takeshi với ánh nhìn dịu dàng.
-"Em cũng nên vui vẻ đi,nếu cứ buồn bã như thế này trời sẽ không sáng đâu,với lại anh tin chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp mà."-Takeshi trấn an bằng giọng nhẹ nhàng và tốt bụng mà trước đây cậu chưa từng sử dụng nó với bất cứ ai,vì cậu nhận ra cô bé này có chút hình bóng của người mẹ đã khuất của Takeshi.
-"Em cảm ơn anh Takeshi-san. Anh thật sự tốt bụng thật."-Miyu nhẹ nhàng mỉm cười khiến Takeshi có chút xấu hổ quay mặt chỗ khác.
-"Đ-Đừng nói như thế chứ."-Takeshi quay mặt dễ thương như vậy khiến Miyu cười nhưng che miệng lại vì không muốn Takeshi khó xử vì cô cười quá nhưng cô rất vui vì Takeshi quan tâm cô như thế này dù họ mới gặp nhau lần thứ hai.
Ở trên một ngôi nhà với mái trên mà không ai để ý,nhóm Nobita quan sát thấy Takeshi bất ngờ tốt bụng với một cô bé mà ai ngờ đó chính là Miyu.
-"K-Không... Không thể tin được!!! Tên Takeshi mà tớ biết thân thiết với cô bé đó thế ư!!??"-Atsushi vừa thốt lên ngạc nhiên vừa không thể tin vào mắt mình.
-"Tớ công nhận tên Takeshi này cũng có điểm tốt chứ."-Akeni thốt lên tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất bất ngờ khi Takeshi chẳng bao giờ gây hại cô bé này khác xa những lần gặp mặt đòi giết nhau.
-"Mà...không cần phải vội,chắc chắn cậu ta sẽ dần thay đổi mà,vấn đề là thời gian thôi."-Osu bình tĩnh cười nhìn Nobita,tuy cũng thở phào nhẹ nhõm Takeshi không làm gì cô bé nhưng Nobita có chút ghen tị vì nhìn Takeshi thân thiết với Miyu như vậy ai mà không ghen tị cho được chứ.
Lúc này Miyu nhẹ nhàng hỏi Takeshi một câu khiến Takeshi phải bối rối lắm.
-"Takeshi-san,ước mơ của anh là gì? Cho em biết được không?"
-"A-Anh không có."-Takeshi bối rối trả lời vì từ khi mất mẹ cậu cũng không biết mình mơ mộng giấc mơ gì nữa,bất ngờ có một nguồn ma lực cực kỳ mạnh khiến cho Takeshi phải cảnh giác và mau chóng bảo vệ Miyu. Ai ngờ một vòng tròn ma pháp màu đỏ hiện ra khiến cho Takeshi và Miyu dần dần biến mất,thấy thế nhóm Nobita vội vàng chạy tới.
-"C-Cái méo gì vậy!!?? Địa Long Hắc Pháp Sư ư!!??"-Atsushi thốt lên đầy sự khó chịu vì đúng lúc như thế này.
-"Nhanh lên!!! Mất dấu bọn họ không hay đâu!!!"-Akeni hét lên thuyết phục cả đám cố gắng tăng tốc tuy nhiên thì chỉ có Nobita là gần vào được Kết Giới sắp biến mất,trước khi biến mất theo luôn Osu hét lên lo lắng.
-"Nobita!!!"
-"Tớ sẽ đưa hai người kia trở về!!! Tớ sẽ quay lại ngay!!!"
Ngay sau lời đó Nobita cũng biến mất luôn kèm theo vòng tròn ma pháp màu đỏ cũng biến mất luôn,ba người còn lại chậm quá nên Atsushi chỉ tặc lưỡi tức tối.
-"Khốn thật!!!"
Trong lúc đó,Fuma đang chìm vào giấc ngủ say sau khi quá mệt mỏi thì cậu bất ngờ bước vào một ác mộng kì lạ.
-"Miyu!!!"
Fuma kinh hoàng khi thấy em gái mình bị trói cơ thể ở trên một cột cây thánh giá tuy chưa có máu me hay vết thương nào nhưng nhìn trong rất kinh hãi và đáng sợ.
-"Anh hai..."
Miyu gọi tên anh hai mình trong sự mơ màng,lúc này Fuma nhìn về phía người ở trên cầm một thanh kiếm màu đỏ nền trắng và sốc hơn nữa đó chính là bản thân mình với khuôn mặt cười rất chi là đáng sợ và không thương xót,hắn ta cầm kiếm chuẩn bị đâm em gái cậu,thấy thế Fuma hoảng loạn kêu lên.
-"Dừng lại!!! Đừng đâm em gái ta!!!"
Khi bản thân Fuma khác đang chuẩn bị đâm em gái Fuma còn Fuma cố gắng chạy lại gần ngăn bản thân mình lại thì tên Kusai từ đâu trên một cột đá đổ nát khác xuất hiện nhưng Fuma không để ý đến do lúc đó quá tập trung lo lắng cho em gái mình. Tên Kusai sau đó mỉm cười đầy sự ranh ma:
-"Cuối cùng cũng tìm ra cậu ấy. Người đối lập với Nobi Nobita."
Lúc tên Fuma khác đâm vào người em gái mình Fuma thật sự rất hốt hoảng,hét lên cầu xin tuyệt vọng.
-"Không!!! Dừng tay!!!"
Khi máu vang ra và...không còn sau đó nữa. Fuma sau đó tỉnh lại nhưng với một thái độ và sắc mặt thật sự rất khác,có vẻ không hay cho lắm.
-"Nobita. Tôi là..."
Trở lại với Takeshi và Miyu,họ bị đưa vào một không gian khác toàn những dòng nước Lửa phun trào,ở trên những dòng nước phun trào đó là những cột đá màu nâu,Takeshi và Miyu đang đứng ở một trong số những cột đá đó khi Takeshi đang để Miyu bám chặt vào mình để không muốn Miyu bị tách ra.
-"Cái gì thế?"-Miyu lo lắng ôm chặt lấy Takeshi khi nhìn khung cảnh như vậy.
-"Bám chặt vào anh."-Takeshi nhắc Miyu hãy bám chặt vào mình và nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác,lúc Miyu nhìn phía dưới với những dòng bong bóng Lửa có vẻ đốt này cô bé liền sợ hãi ôm chặt lấy Takeshi thì một giọng nói vang lên.
-"Xem ra tôi đã mời vào một vị tiểu thư không nên mời rồi."
Khi nhìn lại bên phía đối diện cột đá đứng kia là một người mặc áo Hoodies màu trắng đen và quần Jogger túi hộp màu đen,hóa ra là tên Akida đã sử dụng ma thuật này mặc dù chủ yếu là hắn ta muốn trừ khử những Thiên Long Pháp Sư.
-"Đồ khốn. Mày là kẻ đã gây sự ở căn biệt thự lớn đó. Ngươi là một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư ư!!??"-Takeshi tặc lưỡi khó chịu khai ra kẻ tạo ra không gian đó với ánh mắt thù địch.
-"Ừ. Lúc đó,cậu đã đuổi tôi đi."-Tên Akida bình tĩnh cười nhẹ chuẩn bị ra đòn ma thuật bằng ngọn lửa trên tay hắn.
-"Dám làm liên lụy đến Miyu...Thì đừng hòng thoát thằng chó!!!"
Quả cầu lửa trong tay Akida lao đến Takeshi với Miyu, Miyu ôm chặt tay trái của Takeshi còn Takeshi thì đưa tay phải của mình ra tạo ra một khoảng xoắn trọng lực khiến quả cầu lửa của Akida khi bay vào lập tức tan biến.
-" Hể, có vẻ như tôi cần cố gắng hơn rồi nhỉ Takeshi".
-" Hả! Mày làm như tao quan tâm chắc, tao hiện tại chỉ lo việc bẻ cổ mày thôi tên Pháp Sư lửa chó chết tiệt".
-" Tôi thấy việc đó hơi khó khi cậu có cục tạ níu chân mình đấy". Akida nhìn về phía của Miyu đầy mỉa mai, còn Takeshi thì cáu lên.
-" Câm cái mồm của mày lại đi tên khốn, trước khi tao nghiền nát mày cùng cái không gian này đấy"! Takeshi nhìn Akida đầy sát khí như một con thú to lớn dữ tợn vậy. Akida chỉ cười mỉa mai.
-" Đáng sợ thật đấy, mà cậu quên gì không vậy tôi mới là người đánh cậu đấy TAKESHI"! Akida gọi lớn tên Takeshi đầy điên loạn và bắn vào cậu hàng đống các quả cầu lửa.
-" Toàn là mũi thôi tên dùng lửa khốn nạn"! Takeshi vung tay phải của mình sang ngang qua hướng phải lập tức các quả cầu lửa bay về phía cậu tắt hết,tên Akida thấy vậy liền hoảng sợ ra mắt.
-" Thấy chưa tên...ah..."! Chưa kịp nói hết câu Takeshi bị Miyu kéo lệch qua trái khiến cậu hơi mất thăng bằng.
Duck! Một âm thanh như cái gì đó bóp lại vang lên. Takeshi đưa mắt nhìn sang phải của mình, cậu bàng hoàng khi thấy một bộ vuốt lớn bắt hụt tay phải của cậu và bộ vuốt đó là của một con chim lớn rực cháy bay đi sau khi tấn công cậu thất bại.
-" Cái ...."!
-"Này cậu chàng dùng trọng lực nhìn đi đâu vậy"? Akida hét lên khiến Takeshi giật mình nhìn về phía hắn.
-"Takeshi-san ở phía trên"! Miyu chỉ tay trái lên trời Takeshi không do dự đưa tay phải của mình lên ngay lập tức chặn được các quả cầu lửa đang rơi xuống đầu hai người.
Takeshi không cần nhìn lên để chặn đòn vừa rồi cậu tập trung nhìn về phía Akida đúng vậy tên khốn đó liền ném về phía của Miyu một tờ giấy màu đỏ có các ký tự đen ở trên, Takeshi lập tức đưa tay trái của mình ra lúc này Miyu không còn muốn nó nữa cậu tính sẽ đẩy lá bùa bay ngược lại Akida để hắn tự đánh chính mình.
-" KHÔNG ĐƯỢC"! Miyu hét lên khiến Takeshi bận tâm để tờ giấy lột qua cậu nhưng không có gì xảy ra ở tờ giấy nhưng Takeshi cảm thấy đau ở tay phải của mình, cậu nhìn lên thì thấy con chim chết tiệt ấy đang gắm bộ vuốt của mình vào tay và vai của cậu.
Takeshi vừa mới mở miệng ra chưa kịp nói gì thì con chim chuẩn bị phát nổ, cậu liền kéo trọng lực từ cả con chim hướng lên trên.
BBBBBOOOOOOMMMMMM!
Con chim phát nổ, may mắn là Takeshi kịp thời kéo trọng lực hướng lên trên nên cả vụ nổ đều bay lên tuy tránh được vụ nổ nhưng vai và tay phải của cậu thù không hai chỗ đó đều bị con chim bám vào nên chịu sát thương.
Cark cark cark! Takeshi nhìn qua Miyu chỗ cô bé đứng bị nứt ra.
-" Không không không". Takeshi liền quay sang Miyu đưa tay phải của mình ra còn Miyu thì cố nhích đến Takeshi, khi hai người vừa nắm tay nhau thì tờ giấy lúc này phát nổ tuy nhỏ nhưng đủ để cho Miyu rơi xuống còn Takeshi thì nắm tay cũng bất ngờ bị kéo nằm xuống đất.
-" Miyu,... Miyu... em đừng lo... Có anh ở đây... Anh nhất định sẽ kéo em lên ngay đây". Takeshi vừa nói vừa cố kéo Miyu lên nhưng không thấy cô bé phản hồi và bản thân cậu cũng đang bị thương nên không biết có đủ sức để kéo cô bé lên hay không nhưng vẫn cố hết sức nắm chắc lấy tay của Miyu như hi vọng vào bản thân cậu sẽ kéo được Miyu lên.
-" Thấy chưa tôi bảo rồi mà, cậu chỉ mang theo thứ ngáng đường đó làm vướng chân mình mà thôi, mà để tôi tiễn cả hai đưa bay đi vậy". Akida búng tay các quả cầu lửa khác lao về phía của Takeshi.
-" Tsk, thế này là hết thật ư"? Khi Takeshi lẩm bẩm như vậy rồi mỉm cười một cách cay đắng thì bóng của một cậu bạn xuất hiện với thanh kiếm làm bằng ngọn lửa trên tay cậu ta chém bay hết các quả cầu lửa.
-" Xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng chứ không sao rồi Takeshi viện quân đang đến". Giọng nói quen thuộc ấy là của Nobita tuy Takeshi không nhìn ra sau mình thì cậu cũng biết được người đó là ai.
-"M-Mày...cứu tao!!??"-Takeshi ngạc nhiên khi thấy Nobita không ngờ biết đến không gian này và tới đây cứu mình và Miyu đang bất tỉnh.
Nobita nhìn Takeshi cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn tên Akida trong sự cảnh giác,cậu đứng thủ thế với cây kiếm của mình mà thật ra đó chỉ là một ngọn lửa được điều chỉnh hình dạng như một thanh kiếm, hai tay của Nobita bi rực lửa cậu hướng ánh mắt đến kẻ thù của mình.
Trong lúc đó tên Akida thì đang tặc lưỡi đầy khó chịu vì bị một tên ất ơ nào đó vào phá đám hay nói đúng hơn là người mà bọn chúng nên bắt.
-" Bực mình thật đấy,tôi tính chuẩn bị sắp tiễn hai đứa kia về trời rồi thì lại có cậu tới đến phá, đúng là bực mình thật". Akida cau có, hắn đưa hai tay về trước nắm cả hai nấm đấm lại .
-" Fire Art : Fire Armed, Fire Weapon"! Hai tay của Akida rực lửa như Nobita và hắn lôi ra một cây gậy lửa dài.
Tên Akida xoay cây gậy quanh người mình rồi lao lên Nobita hắn vung cây gậy từ trên xuống theo đường chéo từ phải qua trái.
Nobita nghĩ mình sẽ đỡ được đòn này nhưng trên cây gậy xuất hiện một cái gì đấy, Nobita lập tức lùi lại né được đòn đánh của Akida lúc này Nobita mới thấy trên cây gậy xuất hiện một lưỡi cong như lưỡi hái vậy.
Akida cười đầy ranh ma, hắn lập tức đâm cây gậy về phía Nobita ngay sau đòn đánh đầu tiên, Nobita nhanh chóng bước qua bên phải của mình (bên trái với Akida) chém lưỡi kiếm vào đầu cây gậy lúc này phần lưỡi công của nó đã biến mất và thay thế bằng một đầu nhọn như đầu giáo vậy.
Đòn đâm bị chặn và bị đánh bật ra Nobita liền tiến lên vung một cú chém ngang người Akida, Akida đưa tay trái của mình ra nắm luôn phần lưỡi kiếm của Nobita để ngăn cú chém lại và bồi vào đầu của Nobita một cây rìu bằng lửa từ tay phải của hắn bừa xuống lúc này Nobita không phản ứng kịp với đòn đánh bằng rìu của Akida.
Lưỡi rìu vừa chém xuống thì biến mất,tên Akida bất ngờ rồi đưa mắt liếc sang Takeshi lúc này đã kéo được Miyu lên.
-" À anh bạn dùng trọng lực,CHẾT VỚI TÔI"!
Nobita chớp lấy thời cơ vòng tay phải của mình qua tay phải của Akida rồi kéo hắn nhướng về mình và tặng hắn hai cú đấm vào hông phải với mặt. Ngay lúc đó Nobita kéo tay phải của Akida ra sau và đè hắn nằm xuống đất trong khi đó cậu vẫn kéo tay phải hắn dựng đứng ra sau lưng.
-" Đến đây là hết rồi Nasumoto Akida".
-"TÊN NGỐC KÌA Ở PHÍA SAU"! Nghe thấy Takeshi gào lên Nobita lập tức bỏ tay của Akida ra rồi cậu lộn qua một bên cậu xoay người lại và thấy con chim lớn rực lửa bay lên.
Tên Akida đứng dậy phủi bụi bám trên người nhìn Nobita.
-" Tôi thừa nhận cậu đã khá hơn tôi nghĩ, vậy để tôi tăng độ khó của trò chơi lên nha"? Akida búng tay gọi ra một quả cầu lửa và bắn về phía của Takeshi.
Nobita liền lao ra đỡ quả cầu ấy " agh"! Nhưng cậu vẫn đứng đó và gọi ra thanh kiếm lửa của mình.
-" wow biết vậy tôi nên làm như này mới phải". Akida tiếp tục gọi ra các quả cầu lửa khác bắn về phía của Takeshi còn Nobita cậu chém tất cả các quả cầu lửa bay đến Takeshi.
-" Hahahahahahahahaha! Phải đấy phải như vậy chứ cố lên nào Nobita không thì tôi sẽ cho hai người kia bay màu đấy"! Tên Akida vừa cười đầy thích thú vừa bắn các quả cầu lửa.
Thấy Nobita đang gặp bất lợi vì mình mà bản thân không làm được gì khiến Takeshi vừa tức giận tuy vậy vừa cảm thấy tại sao tên ngốc đó vì mình và Miyu lại cố gắng bảo vệ mình cơ chứ nhưng khi thấy Akida nhìn mình cười đầy ma quái thì Takeshi lập tức quay ra sau lưng nhìn, con chim lửa của Akida đã ở đó nhìn Takeshi và phát nổ " BBBBBBBBBOOOOOOMMMMM"!
Nobita nghe thấy tiếng nổ liền quay ra sau thì thấy Takeshi đang môm Miyu nằm bất tỉnh.
-" ể! Cậu quay lưng về phía tôi á? Vậy là không được rồi"!
-" Thôi chết rồi.... Aghhhhh"!
Chớp lấy thời cơ tên Akida tặng cho Nobita các cú đấm liên tiếp từ cây giáo của mình.
Nobita quỳ xuống đất với cơ thể đầy các vết thương khác nhau, hơi thở thì loạn nhịp nhìn về tên Akida.
Tên Akida đi lại chỗ của Nobita, hắn cầm trên tay cây lưỡi hái bằng lửa của mình.
-" Đến lúc nói lời tạm biệt rồi Nobita thân yêu"! Tên Akida vung cây lưỡi hái nhằm lấy đầu của Nobita thì.
' Crak cark puk' Như tiếng kính vỡ, Akida liền dừng lại và nhìn lên trên trời thì thấy không gian của mình bị đập bể từ bên ngoài và ở ngoài đó một nguồn sức mạnh khủng khiếp tuôn trào.
Tên Akida ngay lập tức tặc lưỡi rồi rời đi vì không muốn phải dây dưa với thứ vừa xuất hiện. Nhưng Nobita không cho phép, cậu đã tụ sẵn mana của mình ở tay cả cơ thể cậu rực cháy không đúng hơn là các vết thương rực cháy và tự hồi phục. Nobita tay phải mình về phía của Akida, y như cậu đang cầm cây súng ngắn vậy.
-" Quà đáp lễ đây tên Pháp Sư lửa của Địa Long Hắc Pháp Sư chết tiệt kìa, Spell Cast: Fire Bullet! FIREEEE"! Nobita bắn ra một viên đạn lửa bay về phía của tên Akida khiến tên Akida bị thương trong lúc rút lui.
-"ĐÁNG GHÉT!!!"-Tên Akida tặc lưỡi bị thương trầy ở mặt,trước khi biến mất luôn hắn đưa ra lời cảnh báo cho cả Nobita và Takeshi.
-"Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Hãy đợi đấy,Nobi Nobita! Và cả ngươi nữa,ARISUGAWA TAKESHI!!!"
Nghe đến đây,sau khi tên Akida đi mất,Takeshi trặc lưỡi liền hỏi Nobita.
-"Sao hắn biết tên ta hả!!??"
-"Làm sao tớ biết."-Nobita chỉ lắc đầu ngao ngán không hiểu chỉ biết là bọn chúng đã có thông tin của cả đám từ trước nên mới vậy.
Tuy nhiên bất ngờ cả hai thấy không gian của tên Akida bắt đầu sụp đổ,thấy không ổn Nobita liền quay sang Takeshi hét lên.
-"Bám Miyu-chan chặt vào!!!"-Nobita liền nhanh chóng dùng phép bảo vệ ngay sau khi Takeshi nghe lời cảnh báo của Nobita liền ôm chặt bảo vệ cô bé Miyu đang bất tỉnh,không gian của tên Akida liền bị vỡ ra và trở về ngôi đền ngoài sân Togakushi. Nobita hoảng hốt khi thấy Fuma đã phá vòng bảo vệ của cậu.
-"F-Fuma!!??"
Fuma sau đó lại gần Nobita đặt tay phải lên má trái cậu với ánh mắt đầy sự nguy hiểm.
-"Nobita...tôi là...ngôi sao song sinh đối lập của cậu."
Nobita vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên khi nghe Fuma nói:«Cái gì!!?? Fuma là ngôi sao song sinh đối lập của mình ư!!?? Chuyện này...thật không thể tin nổi!!! Là sao chứ!!??»Nhưng khi Nobita chưa kịp bình tâm và phản ứng thì Takeshi đã đột ngột đứng dậy kêu Miyu với sự quan tâm lo lắng.
-"Miyu!!! Em có sao không tỉnh lại đi!!!"
Khi thấy Takeshi đang gọi Miyu thì cậu không biết Fuma kia đã biến mất nhường chỗ cho Fuma thật,Fuma thật đã tỉnh giấc và nhìn Nobita với vẻ mặt lo lắng và quan tâm.
-"Nobita! Cậu có sao không!!?? Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!!??"
Nobita quay lại nhìn Fuma và chỉ ngơ ngác ủa là sao? Fuma đột nhiên quay ngoắt 180 độ luôn,thành con người tốt bụng và lo lắng cho cậu,Nobita chỉ ngơ ngác gật đầu trả lời không sao khiến Fuma an tâm hơn nhưng cậu nhanh chóng quay sang Takeshi đang ôm Miyu lên trước mặt Nobita và Fuma khiến Fuma nghiêm túc cảnh giác.
-"Cậu là ai?"
-"Tôi là ai không quan trọng,quan trọng hơn anh là anh trai của Miyu đúng không?"-Takeshi trở lại với thái độ hỗn xược trước mặt hai người kia với ánh mắt sát đá.
-"Ừ. Thì sao. Cậu muốn gì ở em gái tôi?"-Fuma tuy bình tĩnh nhưng tràn đầy sát khí nếu có kẻ nào dám làm tổn thương em gái mình sẽ không tha khiến Nobita đứng bên cạnh hơi rén và lo sợ.
-"Không gì cả. Lo cho em gái anh đi."-Takeshi đưa Miyu đang bất tỉnh giao lại cho Fuma để Fuma bế cô bé vào lòng cậu. Khi cả hai đang nhìn bằng ánh mắt sát đá dành cho nhau thì Nobita lo lắng lên tiếng can ngăn:
-"Ơ... Fuma cậu đừng làm vậy. Takeshi lúc nãy cậu ấy bảo vệ cho Miyu-chan khỏi bị một kẻ xấu tấn công thôi cậu ấy không có ý xấu đâu nên..."
-"Khỏi nói thêm tôi đi đây."-Takeshi gắt gỏng bỏ đi không để Nobita kịp nói hết câu,thấy vậy Nobita chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán.
-"Tớ hiểu lời cậu nói mà. Đừng lo tớ không có ý gì đó đâu."-Fuma trấn an Nobita nhẹ nhàng khiến cậu ấy mỉm cười nhẹ,lúc này nhóm Osu,Atsushi và Akeni xuất hiện từ trên cao và nhảy xuống hét lên sau khi tìm kiếm những người bị tên Akida làm cho biến mất ở chiều không gian khác.
-"Nobita! Cậu không sao chứ!!??"-Osu lên tiếng hét lên sau khi nhảy xuống gần chỗ Nobita và Fuma đang đứng.
-"Ừm. Chắc vậy."-Nobita nhẹ nhàng lên tiếng trả lời,thấy Miyu vẫn còn bất tỉnh Nobita liền quay sang Fuma kêu với giọng hơi lo và quan tâm.
-"Fuma...đem Miyu vào trong đi. Nhờ cậu."
-"Tớ biết rồi."-Fuma gật đầu đồng ý quay lưng đưa Miyu vào bên trong phòng nằm,trước khi vào Fuma nghiêm túc nhìn Nobita tuy vậy ánh mắt khá trìu mến.
-"Nobita...chuyện mới xảy ra..."
-"Tớ sẽ kể vào bữa khác. Lo cho Miyu-chan trước đi."-Nobita thúc giục Fuma lo cho Miyu trước cái vì cậu hiện tại đang rối trí không nên kể cho Fuma vào thời điểm này.
Fuma chỉ gật đầu nhẹ và đưa Miyu vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này Akeni lo lắng nhìn Nobita hỏi:
-"Nobita-kun... Takeshi đâu rồi?"
-"Cậu ta đi mất rồi,ngay sau khi đưa Miyu-chan đang bất tỉnh giao cho Fuma chăm sóc cho cô ấy."-Nobita nhẹ nhàng trả lời về tình hình của Takeshi.
-"Chắc tên đó bị thương rồi nhỉ. Hừm,không biết là tên đó có quan tâm cô bé kia không hay chỉ giả vờ để đánh lạc hướng chúng ta."-Atsushi còn nghi ngờ Takeshi vì chưa hoàn toàn tin tưởng Takeshi khiến cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
-"Vậy...kẻ tấn công là người đã tấn công vào căn biệt thự bữa trước ạ?"-Osu nghiêm túc hỏi Nobita về kẻ tấn công cậu ấy,Takeshi và Miyu.
-"Ừm. Hắn ta là Pháp Sư chuyên về lửa 🔥,giống như tớ."-Nobita nghiêm túc trả lời khiến cả đám nghiêm túc theo.
-"Hừm...xem ra chúng ta phải làm gì đó rồi."-Atsushi nghiêm túc khi biết kẻ đó chính là một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư.
-"Đừng lo. Nếu có chuyện xấu xảy ra,tớ nhất định sẽ tới giúp và bảo vệ cậu."-Osu mỉm cười lạc quan đặt hai tay vào vai Nobita khiến cậu nhẹ nhàng an tâm và mỉm cười.
-"Cảm ơn cậu Osu."-Vừa nói xong cả đám nhìn nhau mỉm cười nhẹ,hy vọng cả đám chắc chắn sẽ làm được và bảo vệ thế giới này.
Quay lại với Fuma và Miyu,Miyu lúc này sau khi được anh trai mình đắp chăn thì Fuma liền đóng cửa phòng để cho em gái mình nằm im nghỉ,cậu thở dài một hơi và suy nghĩ về những điều sắp xảy ra.
Trong khi đó ở không gian giấc mơ của người đoán mộng,Masai đang nhắm mắt ngồi im trong vòng tròn ma pháp của mình thì cậu cảm nhận được sự xuất hiện của người mà cậu đã quen thấy người này vào giấc mơ đoán mộng của mình một cách tùy tiện.
-"Dạo này thế nào rồi?"-Tên Kusai giả vờ hỏi,Masai chỉ cúi đầu xuống khiến tên Kusai cười khinh bỉ.
-"Em vẫn thế nhỉ. Là người thân duy nhất của em...anh có một tin rất hay đây. Một điều rất đặc biệt để nói với em. Tuy không thể đoán mộng như em...nhưng anh có thể xem trộm giấc mơ của em đấy em trai."-Tên Kusai nói ra điều gì mà hắn coi rất hay khiến Masai tuy rất lo lắng và mệt mỏi nhưng có cảm giác xấu.
-"Anh đã thấy giấc mơ về hai thanh kiếm khác nhau và Nobi Nobita sẽ chết dưới tay một người mặc đồ đen."-Nghe tới đây Masai liền hoảng hốt và lo lắng vì dù người anh không có thiên bẩm về khả năng đoán mộng nhưng anh ta có thể xem trộm giấc mơ của mình.
-"Cuối cùng anh đã hiểu nó có ý nghĩa gì. Sẽ có một người sở hữu một sức mạnh to lớn hơn Nobita rất nhiều...cậu ta sẽ trở thành người của Địa Long Hắc Pháp Sư bọn anh. Có vẻ bọn anh đã tìm ra người đó rồi."-Tên Kusai cười thích thú khiến cho Masai ngày càng lo lắng và hét lên ngăn cản người anh của mình.
-"Kusai-nii-san!!!"
-"Hai con người đang ở hai đối cực khác nhau...để coi...Nobi Nobita và Masato Fuma ư...(cười)chắc chắn Fuma bóng tối sẽ thức tỉnh...anh mong chờ lắm đây."
Tên Kusai cười lớn khiến Masai ngày càng lo lắng hơn. Ở một khoảng tối nào đó,hai thanh kiếm đang chạm mặt,hai con người ở hai thái cực khác nhau sẵn sàng chiến đấu cho lí tưởng khác nhau của mỗi người.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top