CHƯƠNG 3


Cậu đã đối diện với thứ quái vật này một lần 6 năm trước. Cậu đã chạm mặt nó vô số lần trong những giấc mơ về sau. Từng ấy lần cậu thấy mình có thể kết liễu nó chỉ bằng một cái xiết tay,dập tắt ngọn lửa và khiến con quái vật chỉ còn là bộ xương khô lăn lông lốc.

Nhưng có người không nghĩ thế.

Ngay khi con quái vật vừa chồm lên, một cánh tay từ đâu xuất hiện và tóm lấy vai cậu. Và trong một giây sau, cảnh vật quanh cậu nhòa đi. Không khí quất vào mặt cậu, giống như cái cách mặt bạn phải chịu khi ngồi xe máy đi ngược trời bão, nhưng mạnh hơn gấp cả chục lần.Phổi cậu gần như bị ép dẹp lép. Tai cậu ù đi. Dạ dày cậu bị xóc mạnh đến mức làm cậu muốn nôn mửa.

Nhưng may mắn cho Elegon,cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy chỉ kéo dài một giây.

Một giây sau, cậu thấy mình đã ngồi dưới một gốc cây cách chỗ cũ gần 100 mét, đầu óc vẫn đang quay cuồng và cố gắng không nôn mửa. Nhưng sự bất ngờ vẫn chưa dừng lại.

Đứng trước mặt cậu là một người lạ mặt, mặc một bộ đồ trắng kín từ đầu đến chân, che kín cả mặt, và che đi đoi mắt và một cặp kính phản quang. Bộ đồ có một chút kết hợp giữa bộ đồ của môn lặn và đồ của lính đặc nhiệm: gọn gàng, đơn giản, nhưng bền chắc và đa dụng- khiến cậu có chút liên tưởng đến bộ đồ của các siêu anh hùng trong comic. Để ý kỹ hơn, cậu khá chắc người đứng trước cậu là một cô gái, thấp hơn cậu một chút, và mái tóc dài của cô ta phủ xuống vai qua khe hở trên chiếc mũ- một mái tóc đủ màu 7 sắc cầu vồng. Dưới chân cô đi một đôi giày khá kì lạ, với đế giày hơn và nặng hơn mọi loại giày thể thao mà cậu từng biết.

Cô ta không nói gì, chỉ khẽ đặt một ngón tay lên môi, trong khi tay kia chỉ vào cậu, rồi chỉ xuống dưới đất. Một thông điệp khá rõ ràng: "Ở yên đây và giữ im lặng"

Và ngay sau đó cô ta vụt đi,để lại một luồng gió mạnh quất vào cậu

Thế...thế nghĩa là ...cô ta có siêu tốc độ hả? Giống như Flash ấy hả? Tuyệt, vậy là chúng ta có một Jesse Quick phiên bản tóc bảy màu ngoài đời thực?

Một nửa trong cậu thực sự hoài nghi và sợ hãi về cô gái này- theo cách mà mọi người thường sẽ cảm thấy khi nhìn vào một thứ mà họ không hiểu nổi. Họ thường phủ nhận những gì mình nhìn thấy nếu không lí giải được nó, rồi tự đánh lừa bằng một thứ gì đó dễ chấp nhận hơn.

Nhưng, nửa còn lại trong cậu thì thực sự hào hứng. 6 năm trước, cậu đã nhìn thấy một con quái vật sát hại cả gia đình mình, và sau đó nó tan xác dưới tay cậu. Suốt 6 năm sau, cậu bị ám ảnh trong những giấc mơ và điềm báo, và bị chụp mũ là một đứa tâm thần. Và giờ, cậu tìm thấy một thứ điên rồ hơn tất cả những gì cậu đã trải qua. Cậu không điên, ít nhất không phải theo định nghĩa của loài người.

Khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn vào chiến trường- nơi cô gái bí ẩn đang chiến đấu-không phải với một,mà là ba con sói lửa. Cô ta lướt qua chúng như một ngọn gió mà chúng không thể nào bắt kịp. Tất cả những gì mắt cậu có thể ghi nhận là một cái bóng trắng mờ ảo đang lao vun vút. Nhưng cô ấy cũng không thể gây sát thương lên lũ quái vật khi toàn thân chúng được bọc trong lửa. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là kéo chúng vào một trò chơi mèo vờn chuột

Nhưng dường như có gì đó thay đổi.Một con quái vật dường như đang lảo đảo. Nó vừa trúng liên tiếp ba chùm tia gì đó được bắn ra từ cái vệt trắng siêu tốc độ kia. Có vẻ cô ta có một loại súng gì đó. Tuy nó không hạ được con quái vật, nhưng có vẻ nó đã đau đớn.

Nhưng có vẻ ba con quái vật không còn đuổi theo cái bóng nữa. Chúng dừng lại, chúng tản ra ba góc, đầu quay ra ba phía khác nhau- nhưng mắt cùng nhìn vào một điểm. Có thể cậu chỉ mới đối diện với mấy con quái này hai lần ngoài đời, nhưng thế là đủ để cậu nhận ra chuyện gì

"Đừng chạy vào đó! Bẫy của chúng đấy!"Elegon hét lên

Nhưng hoặc là cô gái kia không nghe thấy, hoặc là cô ta không thèm để ý đến cậu. Cái bóng trắng lượn vào giữa ba con quái vật.

Và ngay lập tức,chúng quay lại, miệng há rộng, và phun ra một ngọn lửa kinh hồn. Và một vòng tròn rực lửa được chúng tạo ra- một vòng vây quanh cô nàng siêu tốc. Rõ ràng cô ta không thể chạy xuyên qua lửa, bởi cô ta đã dừng lại giữa vòng vây.

Ngọn lửa mỗi lúc một mạnh hơn. Ba con quái vật tiến lại, lửa lan theo chúng, và vòng vât xiết lại. Mùi khói bao trùm cả một vùng.

Cô gái kia bắt đầu chạy, theo một vòng tròn bên trong vòng vây. Giống cách Flash hay làm để tạo ra một cơn lốc.Nhưng cô ấy không đủ nhanh. Rõ ràng, cố ấy làm thể là để xua đi đám khói đang dần bóp nghẹt mình.Nhưng ngọn lửa thì vẫn lan đến.

Elegon đứng dậy và bắt đầu chạy lại chỗ cô gái kia.Cậu hi vọng mình có thể giúp được gì đó. Nhưng điều đó không cần thiết

Từ trên cao,một tảng đá cỡ tầm hai chục kí, táng thẳng xuống đầu một con quái vật, khiến hộp sọ nó vỡ vụn.Vòng vây bị phá vỡ.Và cô gái kia phóng vút ra ngoài.

Và liền sau đó,chủ nhân của cú ném vừa rồi cũng tiếp đất.Người đó cũng mặc bộ đồ giống với cô gái kia, nhưng trông cao lớn và lực lưỡng hơn- giống như một siêu sao bóng bầu dục vậy.

Anh ta lên tiếng- giờ thì Elegon chắc chắn đó là một anh chàng:

"Lần này là lần thứ ba trong tháng rồi đó Iris. Sao em cứ luôn bất cẩn và đặt mình vào nguy hiểm thế chứ? Anh đâu thể hỗ trợ em mãi được?"

Cô gái được gọi là Iris kia đáp

"Thôi nào, Atlad. Em biết là anh sẽ đến mà. Lâu lắm cũng phải để em chơi chút chứ?"

Nhưng cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang khi một con quái vật nhào đến. Nó xô ngã Atlad, nhưng anh ta bật dậy dễ dàng và quay ra đối mặt với nó.

Iris chạy lại giúp, nhưng ngay cả với tốc độ phi thường, thì chuyển động đó là qua dễ đoán. Ta phía sau một thân cây gần đó, con sói lửa kia nhào ra. Iris né được cú vồ, nhưng giờ con quái vật đã chặn ngang đường cô.Một bức tường lửa được nó tạo ra, chắn ngang giữa Iris và Atlad.

Ở bên kia bức tường, trong tầm mắt của Elegon, Atlad đã nâng lê một súc gỗ dài hai mét,đường kính ngang một quả bóng đá. Anh ta vung nó thẳng vào con quái đang nhào đến,hất nó qua một bên.Nhưng có vẻ cú đập đó là chưa đủ để hạ gục con quái vật. Nó nhanh chóng đứng dạy, và né được cú đánh tiếp theo. Nó khè lửa vào anh chàng,nhưng anh ta cũng né được.

Ở bên kai tường lửa,cuộc chiến cũng đang diễn ra. Iris,rút ra một thanh kim loại dài chừng hai mươi cm, và chĩa nó vào con quái vật. Đầu thanh kim loại sáng lên, và bắn ra một chùm tia vào con quái vật. Nhưng có vẻ chiêu này không gây nhiều tác dụng. Con quái vật hầu như né được gàn hết các chùm đạn,và cả những phát trúng nó cũng không gây tác nhiều. Nhưng với tốc độ của mình, cô có thể dễ dàng qua mặt những cú vồ của con quái vật.

Nhưng rồi Iris thay đổi cách cầm thanh kim loại- từ chỗ chĩa nó vào con quái vật như một khẩu súng, cô xiết tay quanh thanh kim loại,thu nó lại gần và hạ thấp người- giống như cách cầm...một thanh kiếm.

Và trong khoảnh khắc, từ đầu thanh kim lọa vươn ra một lưỡi kiếm năng lượng dưới dạng một luồng sáng trắng rực rỡ, dài chừng ba mươi cm- đó là một thanh đoản kiếm lightsaber. Và trong nháy mắt,bằng tốc độ kinh hồn, cô lao vụt qua con quái vật.

Con sói hú lên đau đớn, và lảo đảo quay lại.Lưỡi gươm đã chém trúng một chân nó. Cậu đã tưởng tượng chân nó sẽ đứt lìa như cái cách thanh lightsaber trong Star Wars xẻ đôi mọi thứ. Nhưng có vẻ cú cắt không thực sự chém đôi con quái vật- mà chỉ như một thanh sắt đánh mạnh vào chân nó.

Bên kia tường lửa, thanh gỗ của Atlad đã gãy đôi sau vài cú đập. Con quái thú vẫn chưa bị hạ gục, trận đánh chỉ khiến nó điên cuồng hơn. Và anh chàng to con kia cũng vậy.

Anh ta rút từ trong thắt lưng ra một thanh kim loại giống như của Iris, nhưng to và dài hơn. Anh ta nắm chắc lấy nó bằng cả hai tay, giơ cao tạo thế như một cầu thủ đánh bóng chày. Từ đầu thanh kim loại,một dạng vật chất kì lạ xuất hiện, trùm lên thành một khối chất rắn . Elegon nhận ra đây là một cái chùy. Con quái vật nhảy chồm đến. Và ngay khi nó đến đúng tầm, Atlad vung tay, tung một cú đánh cực đẹp vào phần cổ con sói. Một tiếng RẮC! khô khốc vang lên. Con quái vật đã gục.

Nhưng cây chùy cũng rơi khỏi tay Atlad. Có vẻ như vuốt của con sói đã cào trúng bắp tay anh. Nhưng Atlad không cất lên dù một tiếng rên rỉ. Anh ta nhặt cái chùy lên và tiến về phía bức tường lửa.

Bên kia bức tường, trận đấu cũng dần ngã ngũ. Một Iris chịu đánh nghiêm túc đang lướt quanh con quái vật như một trận cuồng phong, lưỡi kiếm sáng bừng như những ánh chớp.. Con quái thú hú lên- giận dữ và đau đớn, nhưng nó đang kiệt quệ và chịu trận. Và cuối cùng, kết thúc màn iểu diễn là một tiếng hú cuối cùng cho con quái thú.

"Một anh chàng có sức khỏe siêu quần và một cô gái có siêu tốc độ ư? Có vẻ chuyến đi này khong uổng phí rồi" Elegon nghĩ thầm.

Atlad và Iris đã tiến đến cạnh nhau. Cô gái tóc cầu vồng đấm nhẹ vào tay anh chàng to con "Ai nói là em sẽ không hạ được con Pyrolycaon nào hả?"

"Giá mà lúc nào em cũng sẵn sàng như thế" Atlad đáp.

Và họ cùng bật cười. Atlad đặt cánh tay hộ pháp của mình lên vai Iris và kéo cô lại.

Elegon đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Dù cậu vẫn còn đôi chút băn khoăn về mục đích mình được cử đến đây? Chẳng lẽ chỉ để làm khán giả trong một màn phô diễn sức mạnh,rằng cậu chả có gì là thiên phú hay biệt năng, những con người kai mới xứng là những siêu anh hùng bước ra từ trang truyện?

TÁCH!

Cậu đứng khựng lại. Một âm thanh vang lên bên trái cậu, cách chỗ hai người kia đứng tầm mười mét. Không muốn phá vỡ không gian trò chuyện riêng tư, nhưng Elegon muốn biết thứ gì đang rình rập. Một làn sóng cảnh báo nguy hiểm ào đến cậu.

Elegon rón rén tiến lại men theo những lùm cây. Cậu thoáng thấy dấu vết tro tàn,những chiếc lá khô đang cháy dở. Tàn than vẫn còn đỏ, thế có nghĩa là...

Cách cậu chỉ vài mét,một con sói lửa- hay Pyrolycaon theo cách gọi của Iris- đang thu mình chuẩn bị cho cú phóng bắt mồi. Mắt nó nhắm vào cặp đôi đang không chút phòng bị kia.

Các giác quan của cậu chợt trở nên nhanh nhạy đến đáng sợ. Nếu cậu hét lên,chắc chắn con quái sẽ chuyển đối tượng sang cậu.Cậu từng sống sót qua ngọn lửa của nó, nhưng điều gì chắc chắn nanh của nó không cắm vào họng cậu trước.Cậu từng nghĩ mình có thể dễ dàng xử lí,cho đến khi thấy cái cách hai chiến binh siêu năng lực kia trầy trật để chiến thắng.

Cách duy nhất, là cậu cũng phải chờ đợi.

Và cậu không cần đợi lâu. Ngay khoảnh khắc con quái vật bật mình lên khỏi mặt đất, Elegon cũng nhào đến. Cậu đâm trúng vào con quái vật, và cả hai lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

Cậu đã từng đối diện với lửa. Cậu đã từng chống lại nó. Cậu đã từng dập tắt nó. Và giờ là lúc cậu cần làm lại.

Móng vuốt của nó cắm vào vai cậu. Hàm của nó sát há ngoác đớp xuống cậu, nhưng cậu dùng cả hai tay đẩy phần cổ của nó ra. Cứ thế cả hai tiếp tục vật lộn trên mặt đất. Ngọn lửa con quái vật tạo ra thành một cái kén lửa bao quanh cả hai, khiến Aslad và Iris hoàn toàn bất lực để tiếp cận

Kí ức của 6 năm trước đổ về, cũng cái ngọn lửa này đã thiêu rụi cuộc đời cậu, đốt cháy mọi thứ của cậu. Cậu căm hận nó. CŨng như hôm ấy,cậu không chỉ muốn dập tắt nó. Không, hủy diệt kẻ thù không bao giờ là cách của cậu.

Cậu sẽ khuất phục nó. Ép nó phục vụ cậu. Như một vị vua đối đãi với tù nhân.

Cậu xiết tay mạnh hơn quanh con quái vật. Cậu nhìn thẳng vào hốc mắt nó- trống rỗng với một ngọn lửa điên cuồng- theo cái cách của một người thuần ngựa.

Ngọn lửa của mi...nó không thể hại ta....nó sẽ là của ta!

TRong một khoảnh khắc, con quái vật rùng mình. Cậu có thể nói là đã nìn thấy sự sợ hãi trong mắt nó. Ấy là lúc cậu biết mình đã thắng.
Ngọn lửa của Pyrolycaon tắt dần, nhưng nó càng vùng vẫy nhiều hơn. Nó cố thoát ra, nhưng Elegon không cho phép điều đó. " 6 năm trước ta đã mất mọi thứ vào ngọn lửa này .Giờ ta sẽ đoạt lại"

Con sói hú lên điên loạn- như cái cách một con chó kêu gào khi bị đẩy vào đường cùng. Ngọn lửa của nó gần như đã tàn hẳn. Nhưng nó vẫn giẫy chết

Bất chợt, đầu Elegon đau nhói.Cậu nhận ra mình đập phải một tảng đá. Đầu cậu bắt đầu choáng váng. Nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Cậu tiếp tục bóp chặt cổ con sói hơn.

Và cậu đã thắng.

Ngọn lửa cuối cùng đã tắt phụt. Bộ xương sói tách ra và rơi xuống đất.

Mắt cậu bắt đầu mờ đi. Hai tay cậu buông thõng như mất cảm giác. Cậu cố đứng lên, nhưng không thế

Cậu thấy Iris và Aslad đang đứng ngay cạnh cậu. Họ nhìn xuống bộ xương con Pyrolycaon

"Cậu...cậu ta là ai thế?" Iris hỏi

"Một trong số chúng ta" Aslad đáp "Có lẽ đây là lần đầu của cậu ấy.Chúng ta cần đưa cậu ấy về Celestan"

Elegon cố mở miệng nói, nhưng cậu không thể. Không một lời nào rời khỏi miệng cậu.

Cậu thấy Aslad cúi xuống và cõng cậu lên. Iris rút thanh kim loại ra và chĩa lên trời. Đầu thanh kim loại chuyển thành màu đỏ và nhấp nháy- một dạng phát tín hiệu chăng?

Và đột nhiên,một cột sáng khổng lồ xuất hiện, bao quanh lấy họ. Và một tiếng BOOOOOM! nổ

Ra.

Cậu chẳng nhìn được gì nữa. Tai cậu chỉ còn nghe thấp thoáng thấy tiếng người nhốn nháo và những những tiếng la ngạc nhiên.

Và cậu nghe thấy Iris nói "Đưa cậu ấy đến viện. Gọi cho giáo sưMimar đi. Bảo thầy ấy chúng ta có một Higant mới"

Rồi Elegon không còn cảm nhận được gì nữa

[u8B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018