CHƯƠNG 2
Mười lăm phút sau, Elegon ngồi trên ghế đợi ngoài phòng chờ của bệnh viện. Theo những gì bác sĩ cho cậu biết, thì dì Jody đã gặp tai nạn ở một đoạn đường ngoại ô. Khi có người phát hiện ra và đưa dì đi cấp cứu, thì dì đã mất khá nhiều máu-chấn thương sọ não do va đập với mặt đường, gãy 2 xương sườn và gãy một tay. Hiện tại dì vẫn đang hôn mê sâu, và các bác sĩ muốn theo dõi tình trạng sức khỏe, nên cậu chưa được vào thăm.
Tại sao chứ? Rõ ràng là dì đi một mình. Nhưng tại sao dì lại ra ngoại ô? Ở đó dì cũng đâu có bạn bè chứ?
Đáng ra mày nên tìm dì sớm hơn! Cậu tự mắng mình. Mày nên đoán ra dì sẽ không đi với bạn bè chứ. Nếu có thì dì đã để lại giấy nhắn rồi. Bao năm qua ở cùng dì mà mày có thể sơ suất thế sao? Và trong khi dì đang quằn quại đau đớn, thì mày ngồi trên ghế sofa và xem TV sao?
Elegon gục mặt xuống, tay ôm đầu. Cậu cố nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Và một chuyện khác lại xảy ra.
Cậu chợt thấy mình không ngồi trên ghế chờ bệnh viện nữa, mà là bên cạnh một con đường ở ngoại ô. Hai bên đường là hàng cây xanh ngát. Ánh nắng chiều tà đang đổ xuống, nhuộm đỏ cả con đường. Nhưng đó không phải là điều cậu chú ý đến.
Ngay trước mắt cậu là dì Jody đang đi trên đường. Gương mặt của dì thẫn thờ, mái tóc nâu rối bù, mắt đỏ hoe. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?
Cậu chạy đến chỗ dì, gọi "Dì ơi! Có việc gì thế?"
Nhưng dì không đáp lại. Cậu đặt tay lên vai dì, nhưng tay cậu sượt qua người dì, như lướt qua một màn sương.
Lại là nó nữa sao?
Dì bắt đầu lấy tay ôm mặt. Và dì khóc. Đôi chân dì lảo đảo như sắp không đứng vững.
Rốt cuộc chuyện dì gặp ai? Kẻ đáng chết nào dám khiến dì ra nông nỗi này chứ? Cậu tự nhủ
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe tải đang lao dến. Và người đang đứng giữa đường nó- là dì Jody và cậu.
Elegon lao đến, cố đẩy dì qua bên. Nhưng dì vẫn đnag vùi mặt vào tay khóc nức nở, trong khi tay cậu chỉ sượt qua người dì như một hồn ma. Chiếc xe kia vẫn lao đến, không hề giảm tốc. Cậu nhìn vào buồng lái, nhưng trong đó quá tối để nhận ra.
Khoảng cách giữ dì và chiếc xe kia ngắn lại nhanh đến đáng sợ. Bất chấp cậu cố thế nào, chiếc xe vãn cứ lao đến. Và khi dì nhận ra và ngẩng lên, thì cái kết đã là không thể tránh khỏi. Elegon gục xuống.
Chiếc xe lướt qua cậu, giống như cái cách mà tay cậu lướt qua người dì. Nhưng dì Jody thì không. Chiếc xe đâm thẳng vào dì. Elegon nhắm chặt mắt lại. Cậu không dám nhìn. Nhưng một động lực khác thôi thúc cậu mở mắt ra.
Vụ tai nạn đã diễn ra, nhưng chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ không đuổi. Tên tội đồ ngồi sau tay lái chẳng thèm đếm xỉa gì đến người phụ nữ đáng thương đang nằm bên vệ đường. Máu cậu sôi lên trong giận dữ. Cậu nhìn vào chiếc xe với hy vọng trông thấy biển số.
Và sự thật làm cậu bàng hoàng.
Đó chính là chiếc xe đã vượt đèn đỏ và suýt đâm vào cậu. Cậu đã tự cứu được mạng mình trong khoảnh khắc ấy. Nhưng dì đã thế mạng.
Một bàn tay từ đâu vỗ vào vai cậu.Và cậu bị kéo về thực tại.
Bác sĩ Russell đang đứng ngay cạnh cậu. Ánh mắt của ông nhìn xuống cậu với vẻ đồng cảm và đau buồn.
"Cháu nên nghỉ ngơi chút" ông nói "Bác sẽ bảo nhà trường cho cháu nghỉ ngày mai"
Cậu muốn đáp lại lời ông, nhưng dường như những từ ngữ biến mất khỏi cậu. Cậu chỉ còn biết gật đầu.
Russell đưa cho cậu một bịch sandwich. "Bác đoán là cháu chưa ăn gì. Hãy lo cho sức khỏe của mình nữa"
Elegon chợt nhớ ra bữa tối mà cậu đã dọn ra trên bàn ở nhà. Nhưng giờ thì thật khó để vị giác còn biết đến mùi vị đồ ăn. Cậu bóc bịch bánh của bác Russell, cố nhét một miếng bánh vô miệng. Dù rằng cổ họng cậu đang từ chối đồ ăn, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống. Nước mắt ứa ra, nhưng cậu cố nhắm mắt lại.
Không, mình không thể mất thêm một ai nữa. Cậu tự nhủ. Dì là gia đình duy nhất còn lại. Mình không được để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa!
---
Suốt đêm đó, cậu không thể yên giấc.
Bác sĩ nói tình trạng của dì đã ổn định, nhưng dì vãn chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại cả. Bác sĩ Russell chở cậu về nhà.
"Cháu cần nghỉ ngơi!" Bác Russell quả quyết "Bác không muốn cháu nghỉ nhiều về việc này, được chứ? Bác biết là cháu rất sốc, nhưng cháu cần bình tâm lại."
Nhưng thật khó để nghỉ ngơi, ngay cả khi nằm trên giường.
Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, những giấc mơ lại đổ dồn vào cậu như một cơn sóng, mà dù có cố thế nào cũng không thể vượt qua. Tai nạn của dì Jody, tai nạn của cha mẹ cậu- chúng cứ lặp đi lặp lại, với cậu chỉ có vai trò là người quan sát. Thỉnh thoảng xen vào là giấc mơ về cánh rừng già cùng cột mốc mà cậu đã tìm ra.
Cậu biết cột mốc ấy là gì- một đài thiên văn.
Cậu thực sự đã rất muốn đi tìm nó. Rất nhiều lần cánh rừng ấy thu hút cậu, như thể một tiếng gọi cổ xưa đang cất lên, một cảm giác bản năng giống như cách những con chim bay về phương Nam trú đông vậy. Cậu cảm giác rằng việc đến đó là vô cùng cần thiết và cấp bách. Qua giấc mơ ở chỗ bác sĩ Russell- cậu đã biết vị trí của cánh rừng ấy.
Nhưng tai nạn của dì khiến cậu không còn tâm trí nào cho việc đó.
---
Có lẽ việc bác sĩ Russel khuyên cậu là chính xác.
Sán ngủ dậy, hầu như mọi sức mạnh của cậu vẫn cạn kiệt. Cả một đêm vật lộn với những cơn ác mộng rõ ràng không phải điều nên làm để hồi phục.
Cậu bước vào phòng tắm và bật vòi sen lên.Nước lạnh ngắt xối thẳng vào mặt giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút. Cậu sực nhớ đến chiếc xe đã gây tai nạn.
Mình biết biển số của nó, nhưng làm sao để báo cho cảnh sát chứ? Mình đâu thể chứng minh được nó gây tai nạn?
Những giấc mơ, những cảnh mộng – chúng dường như là một lời nguyền kì dị đã giáng lên cậu. Chúng cho cậu biết một điều gì đó- của quá khứ, hiện tại hay tương lai, thường là những chuyện xấu- nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn và giữ kín chuyện đó. Cậu không bao giờ có thể can thiệp vào chúng. Đã vài lần cậu kể nó cho các bác sĩ tâm lí, nhưng họ đều kết luận nó là do tình trạng sang chấn tâm lí của cậu- theo cái kiểu não cậu tự động kết nối các sự kiện cậu đã thấy và đánh lừa cậu trong những suy diễn của chính mình. Nếu cậu kể cho họ về giấc mơ về tai nạn của dì, hẳn họ sẽ đi đến kết luận việc cậu quá đau khổ sau tai nạn của dì, kết hợp với khoảnh khắc cậu suýt bị chiếc xe đó tông phải đã khiến não bộ tự động gắn kết chúng lại và cho cậu những thông điệp sai lầm đó.
Nhưng cậu biết là mình không sai.
Không dưới một lần cậu kiểm tra lại những gì mình mơ thấy. Chúng chưa bao giờ sai. Đôi khi là mập mờ và không toàn cảnh, nhưng chưa bao giờ sai.
Chờ đã, có gì đó không đúng.
Cậu không còn cảm nhận được nước lạnh từ vòi sen nữa. Dưới chân cậu cũng không phải là sàn nhà tắm lát gạch men cứng chắc và ướt nhẹp nữa, mà là nền đất ấm áp và mềm mại của khu rừng bí ẩn.
Không thể nào.Rõ ràng là cậu đang thức. Chuyện quái gì đang xảy ra?
Đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, tai rung lên bần bật. Một luồng cận siêu âm đổ xuống cậu. Cậu cố bịt tai lại, nhưng âm thanh kia vẫn vang lên chát chúa.
"Cái quái..." cậu rên rỉ
"ĐẾN ĐÂY!" một giọng nói vang lên. Nó lạnh lẽo và vang vọng, quyền lực và cổ xưa, bóp nghẹt mọi lí trí và khơi lên nỗi sợ bản năng nhất- tựa như một tiếng sét gíang xuống giữa cơn bão.
Giọng nói ấy rõ ràng đến từ một nơi rất xa, rất xa. Bên ngoài canh rừng này, chắc chắn thế. Nhưng sao nó lại cần cậu ở đây?
"ĐẾN ĐÂY!" giọng nói ấy lặp lạo, và một cột siêu thanh lại giáng xuống cậu không một chút thương cảm.
Cậu cố nhìn theo nơi ấm thanh ấy phát ra. Trong một khoảnh khắc, dường như tầm nhìn của cậu đã đâm xuyên qua khu rừng. Cậu nhìn thấy một căn phòng trong suốt như pha lê và sáng rực rỡ như có một bóng đèn công suất siêu khủng đặt ở trung tâm. Nhưng tầm nhìn của cậu nhanh chóng tan biến, kéo cậu lại khu rừng.
"ĐẾN ĐÂY!" giọng nói lại vang xuống, với uy lực còn khủng khiếp hơn lần trước. Cậu cảm thấy máu đã chảy xuống từ mũi mình.
"Ta...ta sẽ đến. Ta thề! Thả ta ra!" cậu hét lên.
Và cả khu rừng đổ sập xuống.
Dòng nước lạnh lại xối xuống đầu cậu.Nền đất dưới chân cậu biến mất, thay vào đó là nền gạch bóng loáng. Đầu cậu vẫn cứ quay vòng vòng.
Và cậu chợt nhận ra dòng nước chảy xuống cậu chuyển sang màu đỏ nhạt. Cậu vội đặt tay lên mũi. Máu đang chảy ra từ mũi cậu.
"Làm sao...làm sao có thể?"
---
"Dì ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ?"
"Bác rất tiếc" giọng bác sĩ Russell vang lên qua điện thoại. "Cháu ổn chứ?"
"Dạ, vâng. Bác không cần lo đâu.Cháu sẽ gọi lại sau"
Elegon cúp máy. Vậy là tình hình chẳng khả quan hơn tẹo nào.Cậu muốn đến thăm dì, nhưng theo bác Russell thì cậu nên nghỉ ngơi ở nha trọn hôm nay. Và cả những bác sĩ ỏ bệnh viện cũng chẳng dễ chịu gì khi một đứa trẻ vị thành niên mồ côi có tiền sử bệnh án sang chấn tâm lí đến thăm bà dì đang hôn mê trong bệnh viện của họ.
Đầu óc cậu đã ổn định lại. Nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.Chưa bao giờ cậu bị kéo vào cảnh mộng khi đang mở mắt, và càng chưa bao giờ có thứ gì đó giao tiếp với cậu, hay làm đau cậu- tất nhiên trừ con quái sói, nhưng đó chỉ là một kí ức được tái hiện. Còn lần này, cậu thực sự bị đánh gục bởi các giọng nói bí ẩn kia. Vào nó cũng thực sự khiến cậu chảy máu ở thế giới thực.
Rốt cuộc cánh rừng quái dị đó có cái gì chứ? Và cái giọng nói đó là gì? Cậu có linh tính mình sẽ chẳng thể trả lời nổi câu hỏi thứ hai, bất luận có đến khu rừng hay không. Nhưng chí ít cậu cũng mong sẽ trả lời được câu thứ nhất.
"Đằng nào cũng không thể đến thăm dì" cậu lẩm nhẩm "Thì có lẽ nên giải quyết cho xong vụ này đi. Mình không nên thất hứa với một thứ có thể khiến mình chảy máu mũi thông qua một giấc mơ"
---
Và thế là sau nửa tiếng, cậu đã đến chỗ đài thiên văn. Cậu bắt đầu rút ống nhòm ra quan sát. Mất chừng mười phút để cậu xác định được mỏm đất trong giấc mơ lần trước, và thêm ba mươi phút cuốc bộ theo lối mòn để đến được chỗ đó.
Cánh rừng giống hết trong giấc mơ của cậu, chân thực và chuẩn xác đến từng cái cây. Nhưng nó yên tĩnh đến lạ lùng- chỉ đôi khi có tiếng gió thổi qua tán lá rừng rậm rạp,hay vài chú chim kêu ríu rít. Nó thật sự quá...bình thường.
Cậu đã mong chờ vào một điều kì dị sẽ xuất hiện. Sau từng ấy giấc mơ ám ảnh, chẳng lẽ nó lại như thế này? Đừng có nói là cái ý thức tâm linh kia triệu cậu đến đây chỉ là để cậu nghỉ ngơi và thư giãn nhé.Nếu thế thì quả là nó biết cách để giải tỏa căng thẳng đấy.
Nhưng linh tính của cậu vẫn khẳng định là có gì đó không ổn- chỉ có điều nó chưa diễn ra thôi.
Elegon ngồi xuống và chờ đợi. Cậu ngồi khoanh chân, và bắt đầu thiền. Theo lời chỉ dẫn của một bà bạn đồng nghiệp, dì Jody đã bảo cậu đi học thiền, với hy vọng cải thiện sức khỏe tâm lí của cậu. Nó chẳng giúp cậu loại bỏ được những giâc mơ quái dị kia, nhưng chí ít nso giúp cậu tỉnh táo và tập trung hơn khi không ngủ. Khi thiền, tâm trí cậu lại hoạt động theo một cách thức mới hơn- cậu cảm nhận sự vật thông qua một giác quan khác, và thấy được mọi thứ theo một hướng khác. Đôi khi cậu thấy kiểu thiền này không giống một nhà sư cho lắm, mà giống một Jedi hơn. Điều đó luôn khiến cậu thấy vui.
Ngay cả khi cố thư giãn, thì cậu vẫn cứ căng như giây đàn. Rõ ràng ở đây có thứ gì đó không bình thường. Nguy hiểm. Và khó lường.
Cậu muốn chạy trốn. Nhưng phần khác ép cậu ở lại. Cậu phải đối mặt với nó, bất kể nó là thứ gì.
BOOOOOOM!
Âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nó gần giống như môt tiếng nổ, như cũng không hẳn. Một cột sáng bùng lên cách cậu tầm gần một trăm mét, khuất phía sau những hàng cây, nhưng ánh sáng từ nó vẫn rọi khắp cả khu rừng như một ánh chớp, khiến Elegon vội nhắm mắt lại. Và ngay lập tức, cậu bật dậy và lao về phía ấy.
Có thể chẳng có ai bình thường lại lựa chọn việc lao về phía một cột sáng bí ẩn như thế. Nhưng nếu đã lưa chọn theo kiểu người bình thường, thì cậu đã chẳng ngồi chờ trong một khu rừng lạ chỉ vì nhận lệnh từ một giấc mơ.
Mấy vài phút để cậu chạy đến nơi.
Elegon đã mong chờ cột sáng kia là một câu trả lời. Nhưng cậu đã phải thất vọng.
Ở nơi mà cột sáng xuất hiện,rốt cuộc lại chẳng có gì. Không một cái cây ngọn cổ nào cháy xem,mặt đất cũng không có lấy một dấu vết. Không có thứ gì bị đánh tung lên hay đại loại như thế cả. Điều duy nhất khác biệt là một mùi hương kì lạ thoảng qua không khí.
TÁCH!
Tiếng một cánh cây giòn khô bị giẫm gãy vang lên sau lưng cậu. Còn ai đó khác,hoặc thứ gì đó khác, đang ở đây.
Elegon chậm rãi tiến lại,hạ thấp người.
Khi cậu còn cách bụi cây tầm ba mét,thì cũng từ lùm cây đó, vang lên một tiếng hú ghê rợn như xé rách cả không gian- tiếng hú đã vang lên trong nhà cậu 6 năm trước. Cậu như trở lại thành đứa nhóc 9 tuổi, hoàn toàn căng cứng và bất động- một con mồi trước mõm kẻ săn mồi
Và một con sói lửa- hay đúng hơn là một bộ xương sói được bọc trong lửa- từ lùm cây nhào đến cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top