Chương 9

Sáng hôm sau, hai vợ chồng thức dậy. Đầu Andrew đau như búa bổ do mất ngủ cả đêm qua, còn Eva thì vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với anh vì chuyện hồi tối. Không nói không rằng, sau khi vệ sinh cá nhân, hai người xuống phòng bếp bên dưới lầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị bởi mấy người giúp việc.

Mười phút trôi qua.

Không thể chịu nổi sự im lặng nữa, Eva lên tiếng trước để bắt đầu cuộc nói chuyện:

– Bộ phim anh quay chừng nào mới đóng máy hả Drew?

– À, cũng sắp rồi. Đang đến cảnh gay cấn nhất. Nhân vật của anh bị kẻ thù hất ngã từ trên một toà tháp cao 30 mét xuống mặt đất, nhưng may mắn thoát chết.

– Khủng khiếp thế! Anh nhớ cẩn thận đấy nhé!

– Anh biết mà.

– Em thấy vẫn rất nguy hiểm. Hay là nói với đạo diễn sử dụng cascaduer thay anh đóng cảnh đó được không? Em thấy lo quá.

– Không sao đâu, Eva. Anh là diễn viên phim hành động chuyên nghiệp nên không cần ai đóng thế đâu.

– Cẩn thận vẫn hơn chứ!

Vừa lúc đó, kênh giải trí âm nhạc đang được mở trên TV bắt đầu phát chương trình của các tay phóng viên paparazzi. Đó là một tin nóng hổi về Emma và nam ca sĩ Stephan Martin. Eva và Andrew vội ngẩng lên rồi cô bật to âm lượng để theo dõi.

Thì ra ngày hôm trước, lúc Stephan hẹn gặp Emma với lời mời hợp tác ở quán ăn McDonald's tại London thì đã bị một trong những thực khách ngồi xung quanh lén quay phim lại. Buổi hẹn gặp của hai người được ghi hình một cách bí mật từ đầu đến cuối. Tất tần tật, từ lời mời hợp tác, những lời khen dành cho Emma, đến cả lời tỏ tình và cầu hôn đều được phát lên TV để chứng minh. Vậy là không cần phải thông báo và công khai, bây giờ ai ai xem xong phần tin cũng đang mong chờ một đám cưới linh đình của cặp ca sĩ này.

"Đấy, anh thấy chưa?" – Eva hớn hở – "Chúng ta chính là những người đầu tiên được biết chuyện!"

Andrew tuy đã nghe tin Emma sắp lấy Stephan Martin nhưng vẫn chưa hề muốn tin vào điều đó. Và bây giờ thì bản tin trên TV như khẳng định một lần nữa Eva không nói dối. Thức ăn của bữa sáng như mắc nghẹn ở cổ anh, nhất là khi tận tai nghe thấy lời chấp nhận cầu hôn từ Emma. Andrew vội cầm lấy cốc nước cam và uống thật nhiều.

– Biết thì biết vậy nhưng có dự được đám cưới của con bé đâu. Đành chỉ gửi điện tín chúc mừng thôi.

Andrew lau miệng rồi ngồi bật dậy.

– Anh phải đến phim trường ngay bây giờ.

– Nhưng vẫn còn sớm cơ mà? – Eva ngạc nhiên – Với lại phim trường cũng ở gần đây chứ có xa đâu mà anh sợ trễ giờ!

– Đạo diễn bảo cần phải gấp rút lịch quay mới kịp đến ngày công chiếu. – Andrew vừa nói vừa vơ luôn chiếc áo khoác da để chuẩn bị rời khỏi nhà.

– Xời, mọi người cứ lo xa. Trễ một ngày thì có chết ai đâu cơ chứ!

Không kịp trả lời vợ, anh bắt đầu lái xe đến phim trường. Thực chất Andrew đã đến sớm hơn so với mọi người trong đoàn làm phim khoảng nửa tiếng. Anh đi dạo quanh khu vực cảnh quay tiếp theo, trong đầu nghĩ ngợi lan man...

Những người khác cũng đã đến nơi và cùng bắt tay vào tiếp tục công việc đang dở dang. Sắp xếp chuẩn bị xong cho cảnh quay chủ chốt - màn chiến đấu giữa nhân vật của Andrew với kẻ thù, họ đưa anh lên trên tầng thượng của một toà nhà cao mười tầng. Cơ thể diễn viên được gắn một hệ thống dây cáp bảo hộ, còn ở dưới mặt đất thì kê một chồng đệm thật vững chắc nhưng đủ mềm để đảm bảo an toàn. Vào màn hình thì hệ thống dây cáp đó sẽ bị xoá đi. Bình thường bên trợ lý đạo cụ sẽ đảm nhiệm công việc gắn dây cáp này, nhưng vì Andrew đã quá quen thuộc với nó nên từ lúc nào anh đã tự mình thực hiện. Với tâm trạng không được tập trung cho lắm, Andrew đã cài đai khoá quan trọng nhất một cách lỏng lẻo...

Cảnh quay chuẩn bị được bắt đầu. Đạo diễn hô to "Diễn!"

Một màn chiến đấu vô cùng gay cấn đang xảy ra, hầu như bất phân thắng bại. Andrew Goldman đúng là một diễn viên phim hành động xuất chúng. Từng đòn đánh nhau của anh được tung ra một cách điệu nghệ. Nhưng nhân vật kẻ thù cũng không phải hạng vừa. Hắn ta né các đòn đó nhanh thoăn thoắt... Camera theo sự chỉ đạo liên tục thay đổi góc độ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Theo đúng như trong kịch bản, nhân vật của Andrew bị trúng một đòn hèn hạ từ kẻ thù – cú xô xuống toà nhà cao vời vợi kia. Anh đã sẵn sàng thả mình xuống phía dưới, trong đầu đếm đến ba...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Andrew đang "rơi tự do", đạo diễn ngồi ở phía dưới toà nhà và một vài người trong đoàn làm phim đã thấy có điều gì đó không ổn. Từ độ cao 10 mét, họ phát hiện một đai dây cáp bị tuột hẳn ra, và ngay sau đó đã làm cho diễn viên "tiếp đất" sai và nhanh hơn dự kiến. Đó là tiếp đất thực sự vì việc tuột đai cáp đã làm cho điểm đáp chệch ra ngoài vùng phủ đệm an toàn...

Andrew la lên một tiếng thất thanh. Tất cả mọi người có mặt ở đó hốt hoảng tột độ và chạy như bay đến chỗ anh. Andrew đang nằm ngửa, vùng đầu không bị tổn thương lắm nhưng đang ôm lấy chân mình với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Họ vội gọi ngay xe cứu thương đến, đây là một trường hợp cực kì khẩn cấp.

Chẳng mấy chốc, các bác sĩ đã có mặt. Andrew nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, khoa chấn thương. Đạo diễn cũng đã liên lạc với người nhà diễn viên là Eva và ông bà Goldman để thông báo về vụ tai nạn. Họ đều lo lắng và tức tốc chạy đến bệnh viện.

Các phóng viên khi biết được tin Andrew Goldman vừa mới gặp sự cố trong khi đang ghi hình thì tụ tập ngay ở phim trường để phỏng vấn những người đã chứng kiến vụ việc. Lấy xong tin tức ở đây, họ tiếp tục chuyển sang ở bệnh viện.

Eva, đạo diễn Adam và diễn viên Amy đang bị làm phiền bởi một toán phóng viên đói tin, nhưng họ chỉ trả lời rằng không biết gì cả, và cũng đang chờ bác sĩ ra để hỏi thăm tình hình của người thân mình như thế nào.

Sau ca cấp cứu, gia đình Goldman được bác sĩ thông báo rằng Andrew, tuy, đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng toàn bộ phần thân dưới của anh không thể hồi phục được sau chấn thương nghiêm trọng ấy, nên đã bị liệt... Sự nghiệp đóng phim của Andrew rất có thể phải chấm dứt tại đây, và phần đời còn lại phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Không cần phải miêu tả cảm giác của Eva cùng ông bà Goldman vào lúc này. Vì một chuyện đáng kinh ngạc và đau buồn như thế làm cho họ thấy không dễ chịu một chút nào cả, thậm chí còn tệ hơn vậy rất nhiều. Đường đường là diễn viên hạng A từng đoạt nhiều giải thưởng vinh dự trong ngành điện ảnh, bây giờ lại phải dừng sự nghiệp diễn xuất một cách đột ngột chỉ vì vụ tai nạn thiếu chuyên nghiệp trong khi đang quay phim.

– Chẳng lẽ không còn cách nào để giúp cho con tôi đi lại, thậm chí là chỉ như một người bình thường thôi ư? – Bà Goldman vừa khóc vừa hỏi bác sĩ – Chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào để chữa trị cho nó!

– Chúng tôi rất, rất tiếc cho anh Goldman. Như tôi đã nói với mọi người lúc nãy, vì chấn thương quá nghiêm trọng. Xin chia buồn với gia đình.

Mấy tay phóng viên bắt đầu nhào vào và đặt câu hỏi.

"Xin ông bà và cô Eva cho biết anh Andrew Goldman thực sự sẽ rút ra khỏi ngành giải trí sao?"

"Vậy thì bộ phim Bất khả chiến bại sẽ không được công chiếu vào đúng ngày đã hẹn vì thiếu mất sự xuất hiện của nam diễn viên chính phải không?"

"Từ giờ trở đi anh Andrew sẽ làm công việc gì nếu không diễn xuất nữa ạ?"

Xen vào giữa các câu hỏi là ánh đèn flash chớp liên tục. Mấy người vệ sĩ của gia đình Goldman vội cản họ lại, không cho đến gần. Lúc này chủ họ đang vô cùng buồn bã thì còn đâu tâm trạng mà trả lời những câu hỏi bất ngờ kiểu như vậy. Chưa kể một số bệnh nhân khác là fan của gia đình Goldman định xúm lại xin chữ kí và chụp hình chung. Thật may, bác sĩ đã kịp chuyển Andrew lên phòng hồi sức của VIP. Sau khi được "giải vây", Eva cùng ông bà Goldman lên tầng cao nhất của bệnh viện để thăm anh.

Andrew đã tỉnh lại, một trong hai chân đang bị băng bột. Vẻ mặt anh thẫn thờ, còn người thân của anh thì thảng thốt. Eva chỉ biết lấy hai tay bưng mặt rồi rơi nước mắt.

– Andrew... – Diễn viên Amy không nói nên lời.

– Bác sĩ đã nói sao hả mẹ? Liệu con có thể tiếp tục cho bộ phim đang quay dở dang được không?

– Bác sĩ bảo rằng... từ bây giờ... con chỉ có thể ngồi... trên xe lăn thôi... – Bà nghẹn ngào.

– Sao... Sao lại như thế được chứ? – Andrew bắt đầu trở nên bấn loạn – Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy? Vừa mới đây con có thể tung các đòn võ thuật, bây giờ thì... không thể đi lại được nữa ư?

Đạo diễn Adam vội bước đến ôm lấy con trai an ủi. Andrew quay sang vợ.

– Eva! Hãy nói với anh đó không phải là sự thật được không?

– Em cũng rất muốn đó không phải là sự thật mà chỉ là một cơn ác mộng, nhưng... – Eva nước mắt giàn giụa đáp.

Andrew cố gắng cử động hai chân của mình, nhưng dường như chúng không thuộc về anh nữa, cứ nằm trơ như hai khúc gỗ cứng. Một cảm giác vô vọng dần xuất hiện... Andrew ôm lấy đầu chán nản. Eva bèn tiến lại gần chồng mình rồi nhẹ nắm tay anh.

– Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ... Em thực sự rất đau lòng...

– Trời ơi, vậy thì để anh chết quách luôn đi cho rồi! Mọi người, làm ơn hãy giết con đi mà!

– Bình tĩnh, Andrew! – Ông Goldman lên tiếng – Rồi chân của con sẽ được chữa lành. Bố mẹ thề sẽ bỏ ra, dù là hết tất cả số tài sản mình có để đánh đổi việc con có thể bước đi và đóng phim trở lại!

– Hi vọng là thế. Bởi vì con không bao giờ, không bao giờ chịu đựng nổi việc cả đời chỉ phải ngồi một chỗ. Còn gì có thể tồi tệ hơn được chứ?

Andrew không nên nói ra câu trên, vì vừa lúc đó thì bác sĩ bước vào.

– Có chuyện gì sao ạ? – Bà Goldman hỏi với vẻ lo lắng.

– Lúc nãy ở dưới kia có quá nhiều phóng viên và người bệnh. Tôi biết gia đình ông bà vô cùng nhạy cảm với chuyện này nên không tiện nói ra thêm một vấn đề nữa của anh Goldman.

– Thêm một vấn đề? Xin lỗi nhưng đó là cái quái gì thế?

– Ừm... – Bác sĩ hắng giọng – Vụ tai nạn rơi từ trên độ cao khoảng mười mét xuống mặt đất không chỉ làm cho bệnh nhân bị liệt cả hai chân mà còn... mất đi khả năng sinh con nữa. Anh Goldman vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường, nhưng vì tinh hoàn đã tổn thương nên...

Mọi người nghe xong suýt nữa thì đứng tim. Cú sốc như nhân lên gấp đôi gấp ba. Nhưng người đau khổ hơn hết không ai khác ngoài Andrew. Anh nhắm nghiền mắt lại, rồi đột nhiên giãy giụa thật mạnh phần trên cơ thể. Bác sĩ vội gọi y tá đến rồi cùng ông bà Goldman giúp anh bình tĩnh.

"Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao tôi không có cơ hội được làm cha chứ? Chẳng lẽ tôi tệ đến mức đó ư?"

Ông bà Goldman đau khổ nhìn con trai. Nhưng Eva thì đứng ở một góc phòng, vẻ mặt lạnh tanh. Cô không còn cảm thấy xót xa cho chồng mình nữa, thay vào đó là một chút hờn giận. Hờn giận vì đã từng có biết bao nhiêu cơ hội, Eva cũng đã cố gắng nhưng Andrew không hề muốn nắm bắt những cơ hội quý giá đó. Và giờ thì sẽ không bao giờ có chuyện báo chí ngừng lôi chuyện "Gia đình Goldman không có cháu" để so sánh với Hoàng gia Anh, so sánh diễn viên Eva Cole với Công nương Kate Middleton rồi bày lên mặt báo của họ.

Đêm đó, mọi người ở lại trong phòng hồi sức VIP cùng Andrew. Với tinh thần được ổn định trở lại, anh đang nằm ngủ trên giường bệnh. Còn Eva thì nhìn anh với vẻ mặt chán nản. Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý định... li hôn với Andrew... Tuy việc làm này rất phũ phàng nhưng Eva không thể chịu đựng một người chồng bại liệt và không còn khả năng có con cùng mình, cho dù anh ta rất điển trai và cực kì nổi tiếng. Anh đã phải chia tay với nghiệp diễn từ bây giờ, nhưng trái lại, sự nghiệp của Eva đang lên như diều gặp gió. Và cô muốn chồng phải là người bạn luôn gắn bó với mình trong điện ảnh. Xuy xét lại, Eva thấy bản thân không thực sự yêu Andrew. Cô chỉ có cảm tình với những gì anh có, chứ chẳng phải con người của anh. Và đối với Eva, Andrew cũng ngộ nhận như vậy. Bởi vì chính tình yêu dành cho Emma là một phần gián tiếp gây ra tai nạn đau thương này.

Tin tức về sự cố tuột đai cáp của nam diễn viên Andrew Goldman đã được phát trên khắp mọi kênh giải trí, và thậm chí là các kênh tin tức thời sự ngay sau vụ tai nạn khoảng một tiếng. Tiếp đó là buổi tường thuật ở bệnh viện. Hàng triệu fan hâm mộ của Andrew người thì choáng, người thì ngất lên ngất xuống, còn có người thì quay lưng lại với anh, chuyển sang hâm mộ những diễn viên tương tự.

Đạo diễn của bộ phim Bất khả chiến bại mà Andrew đang đóng cũng đã được phỏng vấn.

– Xin ông cho biết nguyên nhân vụ tai nạn của anh Andrew Goldman?

– Là một lỗi sơ suất trong hệ thống kĩ thuật của dây cáp bảo hộ, nhưng thực sự đã để lại hậu quả nghiêm trọng.

– Vâng, rất nghiêm trọng. Vậy thì số phận của bộ phim sẽ như thế nào? Ông sẽ thay diễn viên nam mới hay đóng máy khi đang còn dang dở?

– Tôi đang cực kì phân vân giữa hai sự lựa chọn đó. Chỉ có diễn viên Goldman là phù hợp với vai chính Carter MacMillan, nhưng bây giờ anh ta không thể ghi hình được tiếp. Còn cách thay diễn viên thì rõ ràng chúng tôi phải quay lại từ đầu, và như thế sẽ vô cùng tốn kém. Cũng không thể chỉnh sửa kịch bản được.

– Vậy sự lựa chọn cuối cùng là gì ạ?

– Chúng tôi sẽ dùng công nghệ trí thông minh nhân tạo để ghép khuôn mặt của anh Goldman vào diễn viên thay thế, và sử dụng cascaduer để đóng cảnh nhân vật chính bị ngã xuống tòa nhà. Bộ phim cũng đã quay gần xong rồi. Nhưng dù có sử dụng phương án thay thế nào thì cũng không được hoàn hảo như kì vọng.

– Theo luật thì có phải anh Goldman chính là người đã hủy hợp đồng?

– Đây là một sự cố ngoài ý muốn và bất khả kháng. Cả hai bên không có ai là người vi phạm luật. Việc gắn hệ thống cáp an toàn vào người do anh Goldman tự chuẩn bị cho mình. Vì thế, tóm lại, anh ta không phải là người đã phá hợp đồng với hãng phim và chúng tôi cũng không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho vụ tai nạn của diễn viên Goldman. Anh ta vẫn sẽ nhận phần cát xê của mình sau khi bộ phim quay xong và suốt thời gian nó được chiếu trong các rạp hay những nơi khác.

– Vâng, xin cảm ơn ông đã hợp tác trong cuộc phỏng vấn này.

Phóng viên đưa ra kết luận:

"Vậy là bộ phim hành động Bất khả chiến bại vẫn sẽ tiếp tục được quay và công chiếu dù thiếu mất diễn viên nam chính Andrew Goldman. Và có lẽ từ nay về sau, anh ta sẽ không tham gia một dự án phim nào nữa, trừ khi nó không liên quan đến thể loại hành động. Nhưng chúng tôi đưa ra dự đoán Goldman rất có thể sẽ an bài với cuộc sống của một chàng trai bình thường, không nổi tiếng, không phải bận tâm đến những scandal. Vì số tiền cát xê, tiền chụp ảnh quảng cáo và những nguồn thu khác từ trước đến nay của anh ta đủ để sống thảnh thơi sung túc mà không cần làm việc gì đến cuối đời, thậm chí là dư rất nhiều. Tuy nhiên, niềm đam mê với điện ảnh của Goldman sẽ không còn được tiếp tục."

Tin này cũng đã được phát sóng sang các quốc gia lân cận Mỹ, rồi đến khắp thế giới. Ở London, Emma đã biết chuyện. Nhưng tất nhiên, như mọi người, cô không hề biết anh còn mất đi khả năng có con.

Ngay sau khi cơn sốc dịu xuống, Emma gọi điện ngay cho cô chị song sinh của mình.

– Eva, em thực sự rất tiếc cho chuyện của anh Andrew! Bây giờ mọi người đều ổn cả chứ?

– Ổn. Nhưng chị không nghĩ Drew sẽ bình thường trở lại khi phải chịu đựng đến hai chuyện tồi tệ.

– Vâng. Khoan... Ý chị hai chuyện tồi tệ là sao?

– Em phải giữ bí mật. Đừng nói cho ai biết nhé!

– Tất nhiên rồi ạ.

– Nghe này, ngoài bị liệt thì... Andrew và chị sẽ không bao giờ có em bé được nữa...

– Thật... Thật thế ư? – Emma vô cùng kinh ngạc.

Cô đau lòng khi nghĩ đến việc người mình yêu không được làm cha, nhưng rồi sực nhớ ra Andrea chính là con gái của anh chứ chẳng phải ai khác. Vì thế nên Emma nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

– Chị tức lắm, Emma à... – Eva nghẹn ngào – Bởi vì là diễn viên thì anh ấy và chị luôn luôn bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Lâu lâu mới được một vài đêm thì anh ấy bảo mệt, không muốn quan hệ với chị. Thậm chí còn bảo rằng sớm muộn gì bọn mình cũng có con. Bây giờ thì thấy đấy, không phải sớm muộn nữa mà là không bao giờ!

– Vậy, bây giờ chị sẽ tính sao?

– Emma, chị nói ra, em đừng nghĩ chị là một người phụ nữ xấu xa được không?

– Tại sao lại xấu xa? – Emma lo lắng.

– Thực ra thì, chị muốn ly hôn với Andrew...

– Cái gì cơ? – Cô há hốc mồm – Sao chị có thể nghĩ ra một việc như thế được chứ? Anh ấy đang cần chị hơn bao giờ hết mà! Tại sao chị lại nỡ bỏ anh Andrew hả? Chị xấu xa thật đấy!

– Chị biết. Chị biết chắc chắn là em sẽ nổi giận. Nhưng chị thực sự không thể chịu đựng nổi. Chị muốn có con! Chị không muốn cả đời là một người phụ nữ không biết cảm giác làm mẹ nó như thế nào! – Eva bật khóc – Em nghĩ chị không cảm thấy thương cho chồng mình ư? Chị rất, rất đau lòng em có biết không?

– Em xin lỗi, Eva...

– Có con là một điều kì diệu và tuyệt vời, Emma à. Chị ghen tị với em đấy, mặc dù Andrea là con ngoài giá thú.

– Chị thực sự sẽ ly hôn sao?

– Em đồng ý với chị chuyện này chứ?

– Nếu chị đã nói như thế thì... Hãy làm những gì mình cho là đúng đắn. Em chẳng có quyền gì để can thiệp vào cả.

– Chị xin lỗi khi ly hôn trong lúc em lại sắp kết hôn như vậy. Nhưng chuyện này bắt buộc phải xảy ra thôi. Chăm sóc cho Andrew một thời gian rồi nhất định chị sẽ đề ra ý kiến ly hôn của mình.

– Chị đợi trong bao lâu mới nói với anh ấy cú sốc thứ ba hả Eva?

– À thì... Mặc dù chị không muốn nó trôi qua quá nhanh, nhưng chắc là khoảng hai tháng...

– Vâng, vậy cũng ổn.

Nói chuyện hỏi thăm thêm một lúc nữa rồi hai chị em cúp máy. Vừa lúc đó, bé Andrea chạy đến, trên tay là một chiếc iPad.

– Mẹ ơi, đây là bố con phải không? – Cô bé chỉ vào màn hình iPad tin Andrew bị tai nạn với tấm ảnh anh đang nằm bó bột trong bệnh viện. Mặc dù không được phép chụp hình nhưng có một vài phóng viên cố tình lẻn vào. Sau đó thì gia đình Goldman cắt cử thêm vệ sĩ đứng ở bên ngoài.

– Đúng rồi, con yêu.

– Có phải bố đang bị thương không?

– Ừ, nhưng bố Andrew sẽ nhanh chóng khỏi thôi! Con đừng lo.

– Bố bị bệnh rồi. Vậy thì hai chúng ta đi thăm bố mẹ nhé?

Emma hơi bất ngờ trước lời đề nghị của con gái.

– Andrea à, bố con và dì đang sống cách chúng ta rất xa. Không thể muốn thăm là thăm được như khi con đi thăm bạn của mình ở nhà trẻ đâu.

– Con muốn đi thăm bố cơ! Con không thích mẹ lại đi gặp chú Stephan nữa.

– Được rồi. Nhưng mẹ không thể ngừng gặp chú Stephan, và chúng ta sẽ đi thăm bố con vào một ngày nào đó, chứ bây giờ thì chưa được.

– A, hay là đi vào ngày sinh nhật của con được không?

Emma sực nhớ ra chỉ còn một tháng thôi là Andrea sẽ tròn bốn tuổi. Đám cưới của cô và Stephan tận sáu tháng nữa mới tổ chức. Có lẽ sinh nhật con bé là thời điểm thích hợp nhất để đi thăm cả Eva và Andrew. Lúc này hai người vẫn chưa ly hôn.

– Ừ, quyết định sẽ thăm bố con vào ngày sinh nhật, được chưa nào?

– Tuyệt quá! – Andrea thích thú nói, sau đó chạy vào phòng lôi búp bê ra chơi.

Emma mặc dù quyết định là vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đã một thời gian rất dài cô và Andrew không gặp nhau, và giờ thì Emma còn dẫn con gái theo. Không biết lúc gặp lại, liệu anh có còn giận cô về chuyện cũ nữa hay chăng. Emma cũng sẽ báo trước cho chồng sắp cưới của mình, Stephan Martin về chuyến thăm anh rể và chị gái ở LA này.

Kể từ hôm Andrew gặp tai nạn cũng có rất nhiều người đến thăm, đa phần là giới nổi tiếng. Các đạo diễn, bạn diễn, tổng biên tập tạp chí, đại diện của những thương hiệu mà anh đã từng chụp ảnh và đóng quảng cáo đều được phép vào phòng hồi sức dành cho VIP. Tuy nhiên, các phóng viên lấy tin thì vẫn chưa. Những người đến thăm Andrew mang theo rất nhiều hoa, trái cây cùng thuốc bổ. Họ chúc cho anh sẽ mau chóng khỏi bệnh và đi lại được.

Có vài cô người mẫu lúc đang ở trong phòng bệnh thì ôm, hỏi thăm Andrew một cách rất tình cảm, dù rằng Eva cũng có mặt ở đó. Nhưng cô không hề cảm thấy phiền vì đằng nào sắp đến cũng ly hôn chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory