Chương 3

Eva đã về đến căn hộ của mình. Cô cảm thấy trong lòng vui phơi phới và vừa đi vừa hát.

– Chị về rồi đấy à? – Emma cười hỏi – Chắc là chị đã làm rất tốt phải không?

– Đúng vậy đấy, Em. Chị thậm chí còn được gặp anh Andrew!

– Thật ư?

– Tất nhiên rồi! Anh ấy đích thân casting diễn viên cho bộ phim của mình, và hôm nay lại còn cast luôn vai nữ chính – Heather McNally đấy!

– Nói thế có nghĩa là... – Emma không thốt lên được hết câu.

– Nghĩa là chị sắp có cơ hội được sánh vai cùng Andrew Goldman trong bộ phim đầu tiên chứ sao!

Hai chị em cùng hét váng lên khắp cả căn hộ.

– Chúc mừng chị, Eva! Vậy là chị sắp nổi tiếng rồi đấy!

– Chị biết mà. Giấc mơ thành hiện thực thì không gì có thể làm chị sung sướng hơn được nữa. Chị thậm chí đã được ôm Andrew!

– Chị ôm anh ấy rồi à?

– Ừ, lúc bọn chị diễn thử một cảnh với nhau. Andrew có mùi hương "hút" lắm! Chị đoán đó không hẳn chỉ là mùi nước hoa mà là mùi nước hoa pha lẫn với mùi hương của cơ thể. Không mấy ai có được trải nghiệm này đâu! À, trừ mấy cô bạn gái trước của Andrew. Nhưng bây giờ anh ấy đang độc thân cơ mà! Và sắp tới đây có thể chị là một trong số đó!

– Ừm... Vậy chị cũng yêu anh ấy sao?

Eva có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi này.

– Có lẽ là thế. – Cô nhún vai đáp – Ai chẳng yêu Andrew Goldman! Mà ý em "cũng yêu anh ấy" là thế nào đây? Không lẽ em cũng...

– Thì chị vừa mới bảo rằng ai chẳng yêu Andrew Goldman còn gì! – Emma lấp liếm nói.

– Ừ, đúng rồi. Thôi, chị đi tắm đây. Hay là không nhỉ? Sợ sẽ bay hết đi mùi hương của Andrew mất!

– Tùy chị.

Nói rồi, Emma lặng lẽ xem TV tiếp. Còn Eva thì cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của cô em song sinh, và cô đã quyết định không tắm mà mặc luôn bộ váy đi casting cả ngày.

Tối hôm đó, Emma đi ra ngoài dạo quanh khu phố Melrose cho khuây khỏa. Cô thực sự mừng cho Eva nhưng cũng ghen tị với cô chị vì đã được gặp và tiếp xúc với Andrew Goldman. Trong đầu Emma bây giờ chỉ nghĩ đến Andrew cùng bài báo về anh.

Vừa mới chuyển đến Los Angeles được khoảng hai tuần nên Emma vẫn chưa rành đường xá ở đây cho lắm. Cô đi bộ được một lúc thì quên mất đường quay trở về căn hộ của mình.

Khi Emma đang loay hoay giữa ngã tư để quan sát, bỗng một chiếc xe hơi lao nhanh đến... Tài xế phanh gấp, còn cô thì hốt hoảng và bật té ra sau.

Cánh cửa xe bật mở, một chàng trai khá cao to bước ra. Anh ta mặc áo khoác hoody trùm mũ lên đầu và đeo kính râm. Chàng trai vội vã chạy đến bên Emma rồi đỡ cô dậy. Gượng đứng lên, phủi quần áo xong, cô ngẩng lên nhìn anh chàng đó. Emma thấy khuôn mặt anh ta có vẻ quen quen, nhưng vì ăn mặc quá kín nên không thể nhận ra.

– Eva! – Chàng trai mừng rỡ thốt lên.

– Ừm... Xin lỗi? – Emma vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp đợi cô nói xong, anh ta đã kéo cô đi theo lên xe thật nhanh, sau đó đóng cửa xe lại.

"Xin lỗi, anh là ai vậy? Và tên tôi là..."

Vừa lúc đó, chàng trai cởi chiếc mũ hoody xuống và tháo kính râm ra. Thật bất ngờ, đó chính là Andrew Goldman... Emma sững người kinh ngạc. Cô định hét lên thì Andrew vội dùng tay che miệng cô lại.

– Im lặng nào! Tôi biết cô rất bất ngờ khi gặp tôi trong bộ dạng này. Nhưng tôi phải cải trang như vậy để có thể thoải mái dạo phố mà không cần vệ sĩ hay đụng phải paparazzi và fan cuồng. Xin lỗi vì lúc nãy đã suýt đâm vào cô, Eva.

– À không... – Emma chưa hết choáng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chữa lại tên mình.

– Mà tóc thật của cô là màu nâu à? Cô để hai màu tóc trong cùng một ngày sao?

– Không phải...

– Tôi thấy cô để thế nào cũng hợp. Thật đấy! Nhưng để đóng vai Heather thì phải nhuộm tóc vàng. Cô đã chuẩn bị rất tốt về mọi mặt cho vai diễn này.

Bây giờ Emma mới nhớ ra rằng Andrew vừa mới gặp chị gái song sinh của mình sáng nay, và anh đang nhầm cô với Eva. Emma định nói ra sự thật, nhưng rồi suy nghĩ lại. Tự dưng cô cũng muốn nhận mình là Eva Cole.

– Ừm... Cảm ơn anh về lời khen. Vậy, tôi có được nhận vai Helen không?

– Heather chứ. Đáng lẽ là ban casting sẽ gọi báo cho cô biết nhưng tôi nghĩ nói ngay lúc này luôn cho cô cũng chẳng sao. Và tôi xin thông báo rằng, Eva Cole, cô đã được chọn!

Emma cảm thấy thật mừng cho chị mình.

– Thật thế ư?

– Cô vui lắm phải không? – Andrew mỉm cười hỏi – Sáng nay cô diễn xuất rất đạt, và cái cách cô ôm tôi cũng làm cho tôi rất hài lòng.

– Vâng.

Emma nhớ lại lúc Eva nói về mùi hương của Andrew. Tuy hai người đang ngồi cạnh nhau trong chiếc xe hơi nhưng cũng chưa đủ gần để cô có thể cảm nhận được mùi hương từ anh.

– Vậy... Anh có thể... cho tôi thử ôm lại anh một lần nữa không?

– Ồ, được chứ. Đằng nào thì sau này chúng ta cũng sẽ đóng phim cạnh nhau mà.

Andrew dang hai cánh tay và chủ động ôm luôn Emma. Cô cảm thấy lâng lâng như đang bay giữa bầu trời đầy sao kia. Emma mỉm cười khi được trực tiếp ngửi thấy mùi hương nam tính và ôm lại anh. Cô không có ý định buông tay ngay ra khỏi Andrew, và thật lạ là anh cũng như vậy.

Hai người ôm nhau khá lâu mới dừng lại.

– Tôi ôm anh như thế có giống như khi đã làm lúc sáng không?

– Thì cũng giống về cách ôm nhưng cảm nhận hơi khác nhau một chút.

– Ý anh là sao? – Emma hồi hộp.

– Bây giờ cô có mùi hương rất khác lúc sáng. Thành thật mà nói thì tôi thích mùi hương này hơn.

– À... – Cô rạo rực trong lòng vì lúc hai người ôm nhau, Andrew cũng đã có chung suy nghĩ với mình – Ừm... Thực ra tóc tôi màu vàng nhưng chiều nay tôi đã dùng nhầm lọ thuốc nhuộm màu nâu. Và... Buổi sáng tôi dùng nước hoa Chanel 05, còn tối thì dùng sữa dưỡng thể.

– Vậy à? Không sao. Mà cô muốn đến nhà tôi chơi một chút không? Bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi thôi mà.

– Đến... Đến nhà anh ư?

Emma chưa bao giờ nghĩ sẽ có được cơ hội tuyệt vời này.

– Ừ! – Andrew gật đầu – Chắc là cô sẽ không từ chối chứ?

– Tất nhiên không ạ!

Hai người thắt dây an toàn rồi Andrew lái xe đi. Emma vẫn chưa thể tin được vào những gì vừa xảy ra – gặp Andrew Goldman một cách thật bất ngờ và giờ lại đang trên đường đến tham quan căn biệt thự rộng lớn của gia đình Goldman bên bờ biển Malibu, mặc dù từ đây đến đó khá xa.

Andrew chạy xe đến một khu phố khá vắng vẻ và sang trọng. Anh dừng lại tại một căn nhà rất đẹp nhưng nhỏ hơn ngôi biệt thự mà tạp chí "Điện ảnh" giới thiệu nhiều. Emma cứ đinh ninh tối nay mình sẽ được đến đó. Tuy nhiên cô đã nhầm.

– Anh định sẽ đi thăm ai đó trước khi về nhà ư?

– Ồ không. Đây chính là nhà của tôi. – Andrew vừa nói vừa loay hoay lấy thứ gì đó ở ghế sau xe.

– Nhưng...

– Tôi biết. Tất cả đều là nhà của tôi. Căn biệt thự kia là nơi tôi sống hằng ngày với gia đình trong vai trò một người nổi tiếng. Còn vào các ngày cuối tuần thì tôi bí mật đến đây để sống một cuộc sống của người bình thường. Chuyện này không ai biết cả, trừ bố mẹ tôi, và bây giờ là cả cô nữa, Eva.

– Vâng. Cảm ơn anh vì đã cho tôi được biết sự thật này.

– Tôi tin cô mà. Chỉ xin cô đừng nói với bất cứ ai, nhất là với mấy tay paparazzi. Tôi không muốn lại bị làm phiền giống như lúc đang sống ở căn biệt thự kia.

– Anh đừng lo. Bí mật của anh sẽ được giữ kín. Tôi sẽ không kể lại cho ai nghe, kể cả chị gái tôi.

– Cô cũng có chị gái sao?

– Đúng vậy ạ. Chị ấy cũng rất hâm mộ anh.

– Ừ. Nào, chúng ta mau đi vào thôi.

Andrew và Emma xuống xe. Anh có xách theo một cái túi. Andrew lục tìm chìa khóa trong túi áo rồi mở cửa ra.

Bỗng từ đâu một chú chó Chihuahua màu trắng lăng xăng chạy đến. Anh ngồi xuống, bế nó lên và nựng vài cái.

– Anh cũng có nuôi chó nữa à? – Emma bất ngờ.

– Đúng thế. Nó là bạn thân của tôi. Sự tồn tại của nó cũng không có phóng viên nào biết đâu. Nó tên Chloe, giống như chú chó trong bộ phim Beverly Hills Chihuahua.

– Chloe dễ thương quá.

– Cô có muốn làm quen với nó không?

– Có chứ ạ.

Andrew thả Chloe xuống. Emma tiến tới đưa tay vuốt lên bộ lông trắng muốt của nó. Con chó đưa lưỡi liếm vào tay cô.

"Nó có vẻ thích cô đấy! Có lẽ Chloe cũng muốn cô làm bạn với nó như tôi. À mà cô có muốn uống chút gì không, Eva?"

Emma vẫn đang mải mê nựng con chó Chihuahua. Vả lại "Eva" không phải là tên của mình nên cô không nghe thấy Andrew đang gọi. Anh vội đập nhẹ vào vai cô.

– Này Eva!

– À... Vâng. Có chuyện gì không ạ?

– Cô có muốn uống chút gì không?

– Không cần đâu. Chỉ cần được đặt chân vào đây là đủ đối với tôi rồi.

– Cô đừng suy nghĩ như vậy chứ. Bây giờ tôi không phải là Andrew Goldman – một chàng diễn viên nổi tiếng, mà là Drew – một chàng trai rất bình thường. Cô hãy cứ xem tôi như một người bạn.

– Tôi không chắc mình có thể xem anh là một người bạn.

– Tại sao thế? Cô không muốn làm bạn với tôi sao?

– À, không phải. Anh hiểu lầm tôi rồi. Làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn tôi xem Andrew Goldman như bạn bình thường?

– Cô sẽ quen thôi, Eva. Sắp tới đây cô sẽ đóng phim chung với tôi. Khán giả xem xong lúc nào cũng đồn thổi lên rằng tôi "phim giả tình thật" với những diễn viên đóng vai nữ chính. Lần này chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ. Rồi tất cả giới báo chí, truyền thông, khán giả sẽ biết đến tên tuổi của cô, và nghiễm nhiên cho rằng Andrew Goldman đang hẹn hò với diễn viên mới Eva Cole.

– Ừm... Anh không muốn như vậy sao? Bị đồn là hẹn hò với tôi ấy?

– Tôi thích hẹn hò với cô mà. Nhưng là những phút giây riêng tư như thế này. Từ trước đến giờ hầu như tôi chỉ hẹn hò trong ánh đèn flash thôi.

Emma xôn xao khi nghĩ đến câu "tôi thích hẹn hò với cô", nhưng lại sực nhớ Andrew đang nhầm mình là Eva, nghĩa là thật ra, Andrew thích hẹn hò một cách bí mật với Eva. Tuy nhiên Emma cho rằng như thế thì có sao. Eva không và sẽ không bao giờ được biết về chuyện này, và cô sẽ tình nguyện đóng giả làm chị gái song sinh để có thể làm một người tình bí mật của Drew.

Lấy hết can đảm, Emma đặt câu hỏi về thắc mắc của mình:

– Có phải anh vừa nói rằng anh thích hẹn hò với tôi?

– Ừm... Đúng thế. Bây giờ tôi đang rất cô đơn nên cần một người bạn ở bên cạnh. Vậy thì cô có thể xem tôi là một người bạn chưa?

– Rồi ạ. – Emma mỉm cười đáp.

– Cảm ơn cô. Sắp tới vào buổi sáng các ngày thường chúng ta đóng phim với nhau, còn những buổi tối cuối tuần thì cô đến đây "hẹn hò" với tôi nhé!

– Vâng.

Emma chợt nhớ ra rằng nếu vừa tối hôm trước gặp mình xong rồi sáng đầu tuần lại gặp Eva ngay lập tức thì mọi chuyện có nguy cơ bị bại lộ.

– À, buổi sáng anh đừng nói chuyện gì nhiều với tôi được không? Tôi không thích nói chuyện vào buổi sáng cho lắm. Còn tối anh thoải mái nói với tôi bất cứ chuyện gì cũng được.

– Vậy sao? Okay, tôi hứa là lúc đóng phim chỉ nói lời thoại trong kịch bản và nói những điều thực sự cần thiết ở ngoài đời thực thôi.

– Cảm ơn anh.

– Có gì đâu mà.

Emma ở lại nhà Andrew để ăn tối. Túi đồ mà anh vừa xách vào là hai hộp pizza. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau về các bộ phim và ngành công nghiệp điện ảnh, tuy cô không được rành về chủ đề này cho lắm. Emma chỉ ngồi nghe Andrew nói rồi gật đầu. Đây thực sự là một buổi tối trong mơ đối với cô.

– Cũng khá muộn rồi đấy. Cô đã muốn về nhà chưa?

– Rồi ạ. Nhưng tôi vừa mới chuyển đến đây nên không biết nhiều về đường xá. Tôi sợ mình sẽ không về lại được căn hộ.

– Cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa cô về đến tận nhà. Chỉ cần nói ra địa chỉ căn hộ với tôi là được. – Andrew vừa nói vừa mặc lại chiếc áo khoác lúc nãy và đeo kính râm vào.

Emma tạm biệt con Chloe rồi theo anh bước ra khỏi căn nhà. Sau khi Andrew đã khóa cửa cẩn thận, hai người lên xe rời khỏi khu phố Melrose để đến đại lộ Sunset.

– Đây đúng là đường về lại căn hộ của tôi! – Emma mừng rỡ – À, sắp tới nơi rồi, anh không cần phải chạy xe đến tận nhà đâu. Cứ để tôi xuống ở đây là được.

– Ừ. Nếu cô muốn.

Andrew dừng xe theo lời đề nghị của Emma.

– Tạm biệt anh, Andrew.

– Hãy gọi tôi là Drew.

– Vâng.

Emma định mở cửa xe bước ra thì đột nhiên, anh chồm đến nắm tay cô giữ lại.

– Khoan đã!

– Ừm... Chuyện gì thế ạ? – Emma hồi hộp hỏi.

– Tôi nghĩ sau buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã rất thân nhau rồi. Vì vậy nên trước khi tạm biệt thì cũng phải hơn thế này chứ.

Nói rồi, Andrew hôn lên má cô. Mùi hương của anh một lần nữa tỏa đến. Cô cũng hôn lại rồi vội vã bước ra ngoài và chạy đi. Andrew mỉm cười nhìn theo Emma.

Ngồi lại trong xe, anh bắt đầu gọi điện thoại cho đạo diễn phụ trách casting.

– Có chuyện gì xảy ra vậy, Andrew? – Ông ta bắc máy.

– Mọi người định khi nào mới thông báo cho Eva Cole biết tin cô ấy được nhận vai Heather đây?

– Chuyện ấy à? Chắc là khoảng một tuần nữa.

– Sao lại lâu thế? Ngày mai gọi điện cho cô ấy luôn đi! Dù sao thì Eva cũng đã biết rồi nhưng tôi muốn ông làm đúng theo các thủ tục.

– Eva Cole biết mình được nhận vai rồi ư?

– Đúng vậy.

– Okay. Tôi sẽ gọi ngay cho cô ta vào ngày mai.

– Tốt lắm!

Andrew cúp máy rồi quay đầu xe trở về khu phố Melrose.

Emma đã về đến căn hộ của mình. Trong lòng cô cũng phơi phới như Eva khi đi casting về lúc trưa.

– Chào chị yêu...

– Em đã đi đâu vậy? Sao đi lâu thế? Tại sao lại không về ăn tối hả? Có biết là chị đã gọi bao nhiêu cuộc gọi cho em không? – Eva dồn dập hỏi.

Emma vội lấy chiếc điện thoại ra. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Eva. Chắc vì đã mãi đắm chìm vào buổi tối trong mơ với Andrew nên cô quên hết đi mọi thứ xung quanh.

– Ờ... Em xin lỗi. Em vừa mới gặp một người bạn rất tuyệt vời. Em vừa đi chơi với anh ta về.

– Em bắt đầu có bạn ở đây rồi à? Lại là bạn khác giới nữa sao?

– Vâng. Và em sẽ đi chơi cùng anh ấy vào mỗi buổi tối cuối tuần. À mà em khá chắc chị có thể nhận được vai Heather đấy!

Emma tự nhiên chuyển đề tài làm Eva không khỏi bất ngờ.

– Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc đi chơi của em nhỉ?

– Không liên quan, nhưng em có linh cảm như thế.

– Hi vọng vậy. Không nhận được vai Heather chắc chắn chị sẽ rất nản.

– Em cũng nghĩ là anh Andrew... thích chị đấy Eva!

– Thật thế ư? – Eva vui sướng, rồi lại tỏ vẻ khó hiểu – Nhưng... Làm sao em biết chứ?

– Thì chị thử nghĩ mà xem. Uncovered Hero là một bộ phim hành động–tình cảm được đầu tư với mức kinh phí lớn. Vậy mà một diễn viên mới như chị lại được nhận vai nữ chính. Nếu không thích chị thì sao anh Andrew quyết định đóng phim cùng chị chứ?

– Ừ, phải rồi ha! Mong là ban tuyển chọn sẽ sớm gọi điện báo tin cho chị biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory