Chương 11

Một tháng nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay là ngày 25/8, ngày sinh nhật lần thứ tư của Andrea. Vì biết con gái mình rất thích búp bê nên Emma đã mua cho cô bé một nàng Barbie mới với mái tóc nâu. Tất nhiên Andrea vô cùng thích thú khi nhận được món quà này. Còn Stephan thì tặng con gái vợ tương lai một bộ váy với họa tiết kẻ sọc ca rô đỏ–đen của người Scotland. Cô bé trông cực kì đáng yêu khi mặc nó trên người.

Sau khi Emma tổ chức cho Andrea một bữa tiệc sinh nhật và mời bạn ở nhà trẻ đến dự, hai mẹ con chuẩn bị hành lý để ra sân bay bay đến Los Angeles. Cô bé cũng có mặc luôn bộ váy mà chú Stephan tặng.

Ngồi trên máy bay, lúc chuẩn bị cất cánh, Andrea không thể ngồi yên một chỗ, cứ xoay qua xoay lại vì đang quá phấn khích. Nàng búp bê Barbie được đặt nằm gọn trong ba lô của cô bé.

– Andrea, con ngồi yên lại được không nào?

– Mẹ ơi, ngồi trong máy bay là như thế này sao? Lát nữa chúng ta sẽ bay cao lên bầu trời đúng không ạ?

– Đúng rồi.

– Chúng ta sẽ bay như mấy con mòng biển, – Andrea vừa nói vừa làm động tác như đang bay – và hạ cánh ở nhà bố!

Emma định gọi con gái mình ngồi đàng hoàng trở lại, nhưng sực nhớ rằng bản thân cũng đang rất phấn khích. Là trẻ con thì tất nhiên phải bộc lộ ra hết.

Khoảng mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh ở phi trường Los Angeles. Hai mẹ con Emma đi xuống, không quên xách theo hành lý. Họ bắc taxi rời khỏi sân bay và thuê một khách sạn ở đây chứ không đến căn biệt thự của Eva. Khi mọi thủ tục nhận phòng đã được hoàn tất, Emma và Andrea dần ổn định trong khách sạn.

---
Sau một vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để lấy lại sức sau chuyến bay, Emma bắt đầu sửa soạn để đi thăm chị gái song sinh. Ngày mai cô mới dự định đến căn biệt thự của Andrew.

– Chúng ta sẽ đi thăm bố ngay bây giờ hả mẹ? – Andrea vừa lăn qua lăn lại trên giường vừa hỏi. Cô bé vẫn chưa chịu thay bộ váy chú Stephan tặng ra, và cũng không có ý định đó vì bộ váy quá đẹp.

– À không, ngày mai cơ. – Emma đáp trong khi đang chuốt mascara.

– Con không chịu đâu! Đợi đến ngày mai thì lâu quá.

– Chỉ có một ngày thì có gì mà lâu hả Andrea? Hai mẹ con mình phải đi thăm dì Eva trước đã.

– Thì sau khi thăm dì ấy chúng ta đi thăm bố luôn được không mẹ? Đi mà mẹ!

– Không được.

– Tại sao vậy ạ? – Andrea nhăn mặt hỏi.

Emma thấy chưa sẵn sàng lắm để gặp lại cha của con mình.

– Mẹ nói không được là không được!

– Aw haw haw haw... – Cô bé phụng phịu – Con muốn thăm bố trong ngày hôm nay!

– Không được cãi lời mẹ nghe chưa? Ngày mai mới đi thăm bố con. Con còn lằng nhằng là mẹ không bao giờ mua pizza cho con ăn nữa đâu đấy!

Nói vậy thôi chứ Emma làm sao mà nỡ "tuyệt tình" như thế với con mình. Andrea là một cô bé rất ngoan, tuy thỉnh thoảng có hơi "tăng động" một chút.

Nhưng không ngờ con bé đột nhiên òa khóc lên... Emma vô cùng hốt hoảng, vội ngừng trang điểm và chạy đến dỗ Andrea.

– Thôi mà con yêu. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi, được chưa? Con nín khóc đi.

– Con muốn... thăm bố... hôm nay... – Andrea nói trong tiếng nấc.

– Được rồi. Được rồi. Thăm dì Eva xong chúng ta sẽ thăm bố con. Bây giờ thì nín khóc đi nào. – Emma lau nước mắt cho con gái.

– Thật vậy ạ? - Cô bé đầy vẻ hi vọng.

– Ừm.

– Cảm ơn mẹ.

Nói rồi, Andrea ôm chầm lấy Emma, và điều này đã làm cho cô hơi bất ngờ. Sau đó cô cũng ôm lại con bé, đồng thời chuẩn bị một tinh thần thật tốt để gặp Andrew ngay trong ngày hôm nay.

---
Vừa thấy mặt nhau sau nhiều năm sống ở hai đất nước cách xa nhau, hai chị em Eva và Emma vui mừng hơn bao giờ hết. Hai người phụ nữ như hai giọt nước chỉ khác mỗi màu tóc chạy đến ôm nhau thật chặt.

– Eva!/Emma!

– Thực sự là rất, rất lâu rồi chị mới được gặp lại em đấy! – Eva thổn thức.

– Vâng, bốn năm trời...

– Chị vẫn còn nhớ rõ cái ngày cuối cùng nhìn thấy em. Nghĩ lại, chị cảm thấy mình thật là quá đáng. Thậm chí chị đã ném đi bức thư mà em để lại trong phòng ngủ trước khi bay về London nữa. Chị thực sự xin lỗi em, Emma à.

– Không sao đâu ạ. Đó là một điều rất đáng cho em khi em đã làm như vậy với chị.

– Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Chà, lúc ra đi thì chỉ có mỗi mình em. Bây giờ lại có thêm cô bé dễ thương nào nữa đây? – Eva quay sang phía Andrea và trìu mến hỏi. Nãy giờ nó đang nhìn xung quanh căn biệt thự đẹp, rộng lớn này.

Thấy một người phụ nữ giống hệt mẹ mình nhưng tóc màu vàng, Andrea chạy ào đến chỗ cô rồi la lên:

– Dì Eva!

– Cháu yêu của dì! – Eva ôm lấy con bé và hôn tới tấp lên má – Cháu còn dễ thương hơn dì thấy trên ảnh và TV đấy!

– Cảm ơn dì ạ.

– Hai mẹ con ngồi ghế sofa đi, chờ chị một chút nhé!

– Vâng. – Emma đáp.

Eva đi vào bếp một lúc. Cô định lấy ra hai lon Coke, nhưng sực nhớ trẻ con uống nước ngọt thì không tốt chút nào, nên đành lấy một cốc sữa lạnh thay thế. Sau đó Eva mang đồ uống tới cho Emma và Andrea.

– Đây chắc là lần đầu tiên con bé đi máy bay nhỉ? Có bị mệt hay buồn nôn gì không?

– Không đâu. – Emma cười đáp – Andrea may mắn không bị bệnh say máy bay chị ạ. Cứ bình thản như đang đi bộ ấy.

– Thật thế sao? Andrew cũng hiếm khi bị vậy lắm. Chắc thường xuyên đi quảng bá phim ở các nơi khác nên quen rồi.

– À... – Emma hơi giật mình khi nghe đến tên Andrew.

– Chừng nào em mới đi thăm anh ấy?

– Ngay trong ngày hôm nay luôn ạ.

– Chắc Andrew sẽ bất ngờ lắm đây. Mà Stephan Martin có biết vụ này không?

– Tất nhiên rồi. Anh ấy còn bảo em và Andrea đi đường nhớ cẩn thận.

– Em đã gặp bố mẹ anh ta rồi phải không? Ông bà Martin dễ mến chứ?

– Họ là những người rất tốt. Em không thể đòi hỏi hơn nữa.

– Vậy là ổn. – Eva gật gù nói. Cô vẫn luôn quan tâm xem bạn trai hay chồng sắp cưới của em gái mình là người như thế nào, và liệu Emma có hạnh phúc khi ở bên họ hay không.

– Còn chị thì sao? Định sống độc thân thế này cả đời ư?

– À... Chừng nào tìm được người thích hợp chị mới bắt đầu tái hôn. Lần này chị sẽ tìm hiểu thật kĩ, bởi vì sau khi cưới Andrew xong thì chị mới vỡ lẽ là cả hai không thực sự yêu nhau. Và chị cũng chẳng có nhu cầu lấy người nổi tiếng nữa. Là ai cũng được, miễn là bọn chị yêu thật lòng.

– Vâng, hi vọng chị sẽ sớm tìm được bến đỗ cho riêng mình như em.

– Cảm ơn Emma.

Hai chị em tiếp tục trò chuyện để hỏi thăm về tình hình công việc của nhau, còn bé Andrea thì ngồi chơi búp bê.

Ở lại căn biệt thự của Eva thêm một lúc nữa thì mẹ con Emma xin phép ra về.

– Mấy đứa ở lại đây luôn đi mà. Nhà chị rộng lắm!

– Cảm ơn chị, nhưng bọn em đã thuê khách sạn rồi.

– Chán thật đấy. – Eva thở dài – Vậy là dì phải xa cháu và mẹ rồi, Andrea.

– Cháu cũng thấy rất buồn ạ. Cháu thích nhà dì hơn phòng khách sạn nhiều.

– Ừ. Thôi, tạm biệt hai mẹ con nhé.

– Tạm biệt, Eva. Bọn em sẽ lại đến thăm chị tối nay nữa mà.

– Ồ, vậy thì chị sẽ chờ đấy.

– Tạm biệt dì Eva.

– Tạm biệt cháu yêu.

Sau khi rời khỏi căn biệt thự gần phim trường Hollywood, Emma và Andrea bắc taxi chạy đến bờ biển Malibu. Từ đây đến đó khá xa, phải mất khoảng một giờ đồng hồ. Andrea đang cực kì nôn nóng, nhưng mẹ cô bé thấy khoảng thời gian đó đủ dài để cô lấy hết can đảm gặp lại Andrew.

Cuối cùng thì cái khoảnh khắc hồi hộp ấy cũng đã đến. Căn biệt thự nhà Goldman xuất hiện trước mắt hai người. Tim Emma đập thình thịch giống như cái lúc Andrew sắp tỏ tình với cô.

Trả tiền taxi xong, hai mẹ con dắt tay nhau cùng đi đến gần căn biệt thự. Bảo vệ gia đình Goldman nhận ra Emma là em gái song sinh của vợ cũ Andrew nên cho phép họ vào. Andrea vẫn cầm trên tay vật bất ly thân là cô búp bê Barbie và mặc bộ váy kẻ sọc ca rô đen-đỏ, quà tặng sinh nhật bốn tuổi của mình.

Càng đi gần đến cánh cửa kính đang mở thì tim Emma càng đập dồn dập hơn. Tình trạng hiện tại của cô bây giờ đúng là "đánh trống ngực". Trái lại, bé Andrea trông rất háo hức.

Chỉ còn cách cửa chính khoảng vài mét, Emma quay lại và nói nhỏ với con:

– Andrea, con chịu khó đứng đây chờ một chút. Và nhớ là không được đi đâu đấy! Để mẹ vào xem trước bố con có ở đó không đã.

– Vâng ạ!

Cô tiếp tục bước đi chầm chậm... Tới mép cửa, Emma lén lút thò đầu vào trong quan sát phòng khách, và trái tim như muốn tan vỡ khi tận mắt thấy Andrew đang ngồi một mình ở đó, trên chiếc xe lăn, mặt hướng ra bờ biển Malibu. Mặc dù không thấy rõ được nhưng Emma đoán chắc chắn anh rất buồn và cô đơn.

Bỗng dưng, Andrew quay đầu xe lăn lại. Emma vội thu mình về chỗ nấp.

– Có chuyện gì vậy mẹ? – Andrea lên tiếng hỏi.

– Suỵt. – Cô đưa ngón trỏ lên ngang miệng – Ở yên đó. Con tuyệt đối không được đi đâu đấy!

– Con biết rồi mà.

Ở phía trong căn biệt thự, Andrew đang cố điều khiển chiếc xe lăn để lấy cái ống nhòm dài được đặt trên một bàn mây nhỏ. Nhưng anh lại sơ suất tông mạnh vào bàn làm cái ống nhòm đó rơi xuống đất, sau đó lăn đi một quãng không xa lắm. Thế là Andrew nhích bánh xe tới gần nó, và lại vô tình đẩy cái ống nhòm lăn đi tiếp một quãng. Bây giờ nó đang ở không quá xa mà cũng chẳng quá gần. Anh đành cố với tay ra lấy, nhưng mãi mà vẫn không được...

Bỗng dưng, một bàn tay ai đó nhặt nó giúp Andrew. Anh vội ngẩng dậy, và sững người khi thấy Emma đang đứng trước mặt mình.

– Là... Là em ư?

– Vâng, là em, Emma Cole đây. – Cô nói rồi đưa lại chiếc ống nhòm.

Andrew vừa ngạc nhiên vừa nở một nụ cười.

– Tại sao em lại đến đây?

– Để thăm anh. – Emma cũng mỉm cười đáp – Anh khỏe chứ?

– Anh ổn, cảm ơn em.

Hai người vẫn đang giữ một khoảng cách với nhau.

– Em có thể lại gần đây được không?

Emma tiến đến chỗ Andrew với một chút ngại ngùng. Sau đó anh ôm chầm lấy hông cô và xúc động nói:

– Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh thực sự rất nhớ em...

– Em cũng vậy. – Cô buông anh ra ngay vì dù sao mình cũng là vợ sắp cưới của một người đàn ông khác rồi – Và em muốn anh gặp một người...

– Là ai thế? – Andrew hồi hộp hỏi.

– Anh chờ một chút nhé.

Emma đi ra phía ngoài cửa, sau đó dẫn bé Andrea vào gặp mặt cha nó. Vừa nhìn thấy Andrew, cô bé chạy ào đến như một cơn lốc rồi hét lên:

"Bố!!!"

Anh sững người và trố mắt kinh ngạc. Emma cũng chẳng muốn giải thích tại sao Andrea lại gọi như thế, mà chỉ nói:

– Đây là Andrea, con gái của em.

– Nhưng tại sao...

– Bố! Con rất vui khi được gặp bố!

– Chú không phải là...

– Bố, bố bế con đi! Bố là bố của con cơ mà!

– Ừ thì bố là bố của con. – Andrew đành phải bỏ cuộc và bật cười đáp.

Sau đó, anh dang rộng hai cánh tay bế Andrea lên ngồi vào lòng mình.

– Cháu là con của mẹ Emma à?

– Vâng. Con cũng là con của bố nữa ạ!

Andrew nghe vậy thì chỉ nghĩ đơn giản là con bé đang đùa nên cũng đùa theo nó.

– Ừ. Con gái bố dễ thương quá! Giống y như cô búp bê Barbie con đang cầm trên tay vậy đấy.

– Đó là quà mẹ mua cho con nhân ngày sinh nhật. Con đã bốn tuổi rồi!

– Hôm nay là sinh nhật con sao? – Andrew bất ngờ.

– Là hôm qua ạ.

"Chết thật." – Anh thầm nghĩ – "Mình vẫn chưa mua quà cho con bé."

– Vậy mẹ Emma có mua cho con búp bê Ken không?

– Búp bê Ken là gì vậy bố?

– Là bạn của Barbie. Cô ấy không chỉ sống một mình mà còn có Ken ở bên cạnh để bầu bạn. Nhờ vậy nên Barbie không còn phải cô đơn nữa, con hiểu chưa nào?

– A, con biết rồi. Barbie cũng giống như mẹ con, cần có chú Stephan ở bên cạnh để bầu bạn phải không ạ?

Andrew chợt cảm thấy thật hụt hẫng khi nghe đến cái tên Stephan. Emma cũng lo lắng vì đột nhiên Andrea lại đề cập đến chuyện kết hôn của mình.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ và đáp:

– Ừ, cũng giống như vậy.

– Nhưng con nghĩ chú Stephan không giống búp bê Ken một chút nào cả. Bố mới giống cơ!

– Đó là con nghĩ như thế thôi, chứ sự thật không phải vậy đâu. – Andrew vừa vuốt tóc Andrea vừa trìu mến nói.

– Tại sao ạ?

– Thì chắc chắn búp bê Ken có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Còn bố không thể, đúng không nào?

Emma nghe vậy thì đã bắt đầu rơi nước mắt.

– Nhưng chẳng nhẽ bố sẽ không bao giờ đi được nữa ư?

– Con có nhìn thấy đàn chim mòng biển kia không? – Andrew chỉ tay ra bờ biển hỏi. Andrea vội nhìn theo phía đó. Anh nói tiếp – Nếu ngày may mắn ấy đến, hai bố con mình sẽ cùng chạy đuổi theo đàn chim đó nhé?

– Vâng, con rất mong chờ ngày ấy sẽ đến ạ. Nó sẽ sớm đến thôi!

– Hi vọng là thế.

Chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ của bọn họ, khuôn mặt Emma đã giàn giụa nước mắt, bởi vì cô yêu Andrew vô cùng.

"Eva, sao chị lại nỡ bỏ anh ấy như thế chứ? Anh ấy đang rất buồn và cô đơn, chị có biết không?"

Nhìn cái cảnh Andrew đang ôm Andrea, còn cô bé thì đang ôm búp bê giống y như cách anh làm, Emma cảm thấy buồn cười và vui hơn một chút. Cô lau hết nước mắt rồi lên tiếng gọi:

– Này hai người!

Hai bố con vội quay lại.

– Gì vậy mẹ?

– Đã đến giờ ra về rồi. Chúng ta phải mau đón taxi nữa.

– Mẹ con em ở đây thêm một chút nữa được không? – Andrew hỏi.

– Từ nhà anh đến khách sạn của em xa lắm. Phải về sớm thôi.

– Em không ở lại căn biệt thự của Eva à?

– Không ạ.

– Để anh gọi tài xế xe của anh đưa em và Andrea về.

– Cảm ơn anh nhưng bọn em bắc taxi là được rồi.

– Ừ. Vậy hai người sẽ tiếp tục quay lại đây thăm anh chứ?

– Em không biết nữa, vì bọn em ở lại LA không lâu lắm đâu.

Andrew không khỏi cảm thấy thất vọng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.

– Thôi được. Vậy thì tạm biệt hai mẹ con nhé.

– Tạm biệt bố. – Andrea vừa nói vừa hôn lên má Andrew, sau đó leo xuống khỏi người anh và nắm lấy tay mẹ.

– Tạm biệt, Andrew.

Emma định dùng thêm một cử chỉ thân mật nào đó với Andrew, nhưng vẫn đang phân vân. Anh nhìn lại cô chăm chú, ánh mắt như đang chờ đợi.

Cuối cùng thì Emma quyết định quay người và dắt theo con gái đi nhanh ra cửa. Bé Andrea quay lại và vẫy tay chào. Andrew cũng vẫy tay lại chào cô bé.

Trên đường đi ra ngoài đại lộ để bắc taxi, Andrea cứ luôn miệng nói đi nói lại về bố nó:

– Bố đẹp trai thật đấy mẹ ạ.

– Ừ, mẹ biết.

– Bố cũng rất cao to nữa! Bố ôm trọn con trong lòng.

– Ừ.

– Mắt bố màu xanh giống như con vậy.

– Ừm.

– Và người bố cũng rất thơm nữa!

Emma có vẻ bất ngờ trước câu cuối cùng. Con bé Andrea lại làm cho cô nhớ đến cái mùi hương tuyệt vời ấy của Andrew... Nhưng rồi Emma nhanh chóng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì bây giờ cô cũng đã sắp kết hôn, không gì có thể thay đổi được sự thật này.

– Mặc kệ chứ!

– Chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm bố phải không mẹ?

– Để xem đã.

Vài phút sau, một chiếc taxi trờ tới. Emma mở cửa cho Andrea chui vào trước, rồi đến lượt mình và đóng cửa xe lại. Cả hai mẹ con đều không hề hay biết rằng Andrew đã điều khiển chiếc xe lăn đến gần cửa sổ căn biệt thự và quan sát họ. May mà anh không thể nghe được họ đã nói những gì.

Ngồi trên taxi về khách sạn, trong lòng Emma cứ rấm rứt không yên...

Không kiềm nổi nữa, cô ôm chầm lấy Andrea và hít lấy hít để người con bé. Thật tuyệt là trên người nó vẫn còn mùi thơm của Andrew.

– Mẹ làm gì thế ạ? – Andrea kinh hãi hỏi.

– À... Chỉ là... Con đã mặc bộ váy này hai ngày rồi. Mẹ ngửi xem nó đã bẩn chưa ấy mà!

– Vậy nó có bẩn không?

– Tất nhiên là không rồi.

---
Tối hôm ấy, cuối cùng thì Andrea cũng chịu thay một bộ quần áo khác. Emma không vội mang cái váy kẻ sọc ca rô đến tiệm giặt ủi của khách sạn, vì cô muốn giữ lại mùi hương của Andrew còn vương trên đó.

Ăn xong bữa tối, mẹ con họ tiếp tục đi gặp Eva như đã hứa. Sau đó hai chị em quyết định dẫn Andrea đi chơi công viên Disney Land LA. Con bé tất nhiên vô cùng thích thú, nhất là khi được Eva mua vé cho chơi thử rất nhiều trò thú vị ở đây. Hôm nay cô ăn mặc cũng bình thường nên ít có ai nhận ra diễn viên Eva Cole đang đưa cháu đi công viên Disney Land.

Xem xong màn trình diễn pháo hoa rực rỡ hàng đêm, mọi người bắt đầu ra về. Eva đã mua tặng cháu gái mình một hình nộm nữ hoàng Elsa trong Frozen thật xinh xắn làm quà sinh nhật. Cô cũng được Emma tiết lộ là con bé rất thích nhóm nhạc One Direction.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory