Chương 10
Khoảng một tuần trôi qua, Andrew được xuất viện và đưa về nhà để tiện cho việc chăm sóc.
Anh rời giường bệnh, sau đó ngồi trên một chiếc xe lăn có gắn hệ thống tự điều khiển với sự trợ giúp của các y tá nam. Họ đẩy Andrew từ phòng hồi sức ra thang máy, Eva và ông bà Goldman cùng vào trong rồi tất cả đi thẳng xuống tầng hầm.
Đến bãi đổ xe của bệnh viện, các y tá đưa Andrew vào ngồi ghế sau xe của nhà Goldman. Khi đã ổn định, họ xếp gọn chiếc xe lăn lại và cất vào cốp sau xe hơi. Anh được đưa một mạch về đến tận căn biệt thự ở bờ biển Malibu. Không đóng phim nữa thì cũng chẳng cần phải sống gần phim trường.
Bẵng đi một tuần, các phóng viên không còn xuất hiện để làm phiền gia đình Goldman. Họ cho rằng bây giờ chắc chẳng ai quan tâm đến diễn viên Andrew Goldman, vì anh có phải là diễn viên nữa đâu. Tuy vậy nhưng anh vẫn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống bình lặng này, dù đã mất khả năng đi lại và sinh con.
Eva cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ – chăm sóc Andrew thật tận tình, chu đáo. Vì vậy nên cô phải hi sinh công việc diễn xuất lúc nào cũng bận rộn. Hai người thường ít nói chuyện với nhau, bởi vì chẳng có chuyện gì để nói, và anh luôn mặc cảm tội lỗi vì đã từng từ chối quan hệ với vợ. Bây giờ nếu còn tiếp tục sống với Andrew thì Eva cũng không thể có em bé. Không khí im lặng càng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Rồi điều gì đến cũng phải đến...
Eva đang giúp Andrew vệ sinh cá nhân. Cô kiên nhẫn lau tay, chân cho anh thật kĩ. Và tất cả những việc làm đó đều diễn ra trong sự im lặng.
Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, Andrew lên tiếng:
– Eva, em không cần phải vất vả như vậy đâu.
– Ý anh là sao? – Eva ngừng lau chân cho anh và ngạc nhiên – Em không hề thấy vất vả đâu mà!
– Nhưng sự thật là thế. Chỉ tại anh nên em mới bỏ bê công việc của mình, suốt ngày phục vụ một người chồng tàn phế. Anh không muốn trở thành vật cản của em!
– Là vợ thì em phải làm những điều này cho chồng. Mà tại sao anh lại nghĩ mình là một vật cản chứ?
– Em thừa biết, Eva à. Em làm cho anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Nếu tiếp tục chăm sóc cho anh, em có thể sẽ mất luôn nghiệp diễn mà em hằng yêu thích. Và nếu cũng tiếp tục sống với Andrew này, em sẽ không bao giờ có con đâu!
Andrew đã vô tình chạm vào nỗi đau lớn nhất của Eva hiện tại. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và đáp:
– Thì chúng ta có thể xin con nuôi. Như Brangelina chẳng hạn.
– Nếu thế còn nói làm gì nữa? Rồi cả thế giới sẽ biết được sự thật rằng anh không có khả năng sinh con!
– Đó là lỗi của anh! – Eva đứng phắt dậy – Ngay từ đầu em luôn cố gắng và cho đi biết bao nhiêu cơ hội. Nhưng anh đã phũ phàng gạt phăng chúng. Bây giờ anh mới lo lắng mọi người biết chuyện mình vô sinh ư? Xin lỗi chứ nếu không gặp phải tai nạn thì chưa chắc anh sẽ cảm thấy hối hận như vậy và chịu hạ mình quan hệ với em!
– Vì thế nên anh mới bảo không cần phải lo cho anh nữa. Chúng ta hãy ly hôn đi! Anh muốn em được giải thoát.
Eva không ngờ rằng Andrew cũng có chung suy nghĩ với cô.
– Không. Không được! Bây giờ không thể ly hôn được đâu!
– Tại sao?
– Nếu em ly hôn ngay với anh lúc này, mọi người sẽ nghĩ sao về em hả? Một người vợ phản bội, thấy chồng mình bị liệt thì lập tức bỏ và bắt đầu đi tìm người khác sao?
– Ai là em cũng sẽ làm như vậy thôi.
– Không đúng, vì họ đâu có biết anh thậm chí còn bị vô sinh!
– Đừng quan tâm đến những điều người khác nói. Họ không hiểu chuyện thì có nói gì cũng là sai hết! Em không hề phản bội anh khi quyết định ly hôn đâu, Eva.
– Thật chứ? – Eva dịu giọng.
Andrew gật đầu thay cho câu trả lời.
– Vậy... anh không yêu em ư?
– Nhưng em có yêu anh không? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Eva chẳng biết phải trả lời như thế nào và bắt đầu trở nên bối rối.
– Em... Em yêu anh mà! Sao lại không yêu được?
– Đúng hơn thì tình yêu đó chỉ đơn thuần là lòng ngưỡng mộ.
Eva bất ngờ vì Andrew đã nắm thóp được mình. Anh nói tiếp:
– Và sau đó em đã ngộ nhận lòng ngưỡng mộ ấy là tình yêu. Nhưng anh không giận em đâu! Vì thực ra... Anh cũng tưởng rằng tình cảm dành cho người phụ nữ có cùng niềm đam mê diễn xuất với mình là tình yêu.
– Tóm lại anh và em đều bị ngộ nhận phải không?
– Đúng vậy. Nên anh nghĩ ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta.
– Drew à, thực sự thì em cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Và em định hai tháng nữa mới nói ra đề nghị ly hôn của mình cho anh biết để mọi chuyện diễn ra không quá đột ngột.
– Ừ. Cũng chẳng trách được vì em đã quyết định như vậy. Giờ anh cũng không thể làm một người chồng đúng nghĩa của bất cứ ai.
– Không, sai rồi. Anh rất điển trai, giàu có, và từng là một người nổi tiếng. Bất kì bà mẹ đơn thân nào cũng khao khát được có anh.
– Bà mẹ đơn thân sao?
– Vâng, tuy mất đi khả năng sinh con nhưng anh không hề mất khả năng chăn gối. Và họ cũng đã có con của riêng mình rồi.
– Em đã làm anh cảm thấy vui lên một chút. Cảm ơn em, Eva.
– Không có gì đâu. – Eva mỉm cười đáp và tiếp tục lau chân cho Andrew.
– Ngay tối nay anh sẽ đánh ra một đơn ly hôn, sau đó kí vào. Em kí luôn nhé!
– Có cần phải gấp thế không?
– Càng nhanh càng tốt chứ! Và anh muốn cuộc ly hôn này là cuộc chia tay trong hòa bình, không gượng ép gì cả.
– Được rồi. Vậy phải nói sao với bố mẹ anh đây?
– Vấn đề này là của riêng chúng ta, không ai có quyền can thiệp vào hết. Em đừng lo.
– Vâng... – Eva thở dài đáp.
---
Tối đó, sau khi kí tên mình vào đơn ly hôn, Eva gọi điện cho cô em gái song sinh để tâm sự.
– Anh Andrew thế nào rồi ạ?
– Anh ấy khỏe, và không còn là chồng của chị nữa...
– Hai người còn chưa ly hôn cơ mà! Sao chị lại nói thế?
– Bọn chị đã quyết định chia tay nhau sớm hơn dự định. Vì hóa ra thì Drew cũng có chung ý định đó với chị. Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng cho vợ mình.
– Vậy còn tình yêu thì sao?
– Chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Mặc dù hơi phũ phàng nhưng sự thật chỉ có niềm đam mê chung với điện ảnh mới có thể giữ chị và Andrew gần bên nhau thôi. Bọn chị đã cùng kí vào đơn ly hôn mà anh ấy soạn ra tối nay rồi. Sau đó sẽ ra tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Emma nghe xong không biết nên buồn cho chị song sinh hay nên vui mừng nữa... Cô thực lòng yêu Andrew, cho dù bất kì chuyện gì xảy đến với anh, và sắp tới anh cũng sẽ là một chàng trai độc thân.
– Ừm... Hai người có thấy hối tiếc về việc đó không?
– Tiếc, nhưng không hối tiếc. Dù gì thì cũng đã chung sống và sát cánh với nhau trong các bộ phim gần bốn năm mà. Chỉ sợ báo chí sẽ nói này nói nọ về tư cách của chị thôi. Nhưng chị sẽ không để tâm đến đâu.
– Vâng, họ không hề biết anh Andrew đã mất đi khả năng sinh con thì làm sao mà có thể phán xét chị chứ!
– Đúng vậy. Sau khi ly hôn anh ấy sẽ quay về căn biệt thự của gia đình mình bên bờ biển Malibu, còn chị thì vẫn tiếp tục sống ở gần phim trường Hollywood, vì nghiệp diễn của chị phải được tiếp tục.
– À, sắp tới bé Andrea và em sẽ bay sang Mỹ thăm chị đấy!
– Thật không? – Eva mừng rỡ – Nếu thế thì hai đứa không cần phải thuê khách sạn đâu. Cứ ở lại nhà chị luôn đi!
– Em có thể tự tìm chỗ ở riêng cho mình mà.
– Từ chối hả? Chị em song sinh lâu lắm mới được gặp lại nhau, mẹ con em phải ở lại nhà chị chứ.
– Thực ra... Bọn em cũng định đi thăm anh Andrew nữa...
– Thăm chồng cũ của chị à?
– Thì dù sao em cũng từng là bạn của anh ấy. Ừm... Chị có phiền không, Eva?
– Không, không. Không phiền chút nào cả! – Eva xua tay bên kia đầu dây – Mà cho dù phiền chị cũng có quyền gì với Andrew nữa đâu nào.
– Tuy vậy nhưng em cũng phải hỏi chị một tiếng. Em cũng sợ rằng anh ấy vẫn còn giận em vì chuyện cũ.
– Ồ, đừng lo, Emma. Andrew không còn nhớ gì về cái chuyện xa lắc xa lơ đó đâu! Mà chị thấy... có vẻ như anh ấy quý em đấy.
– Thật vậy ư? – Emma vô cùng bất ngờ và vui sướng.
– Thì em là em song sinh của chị mà.
– Vâng. À, đã đến giờ rồi, em phải cho Andrea ăn bữa tối đây. Nói chuyện với chị sau nhé.
– Okay. Tạm biệt, Emma.
– Tạm biệt, Eva.
Hai chị em cúp máy. Tâm trạng của Emma đang cực kì tốt sau cuộc điện thoại vừa rồi. Cô đi vào phòng của Andrea và hỏi:
– Con gái của mẹ muốn ăn gì nào?
– Ăn pizza được không ạ? – Andrea háo hức.
– Tất nhiên rồi. Để mẹ đi gọi đặt bánh cho con nhé.
– Vâng!
Thế là hai mẹ con vừa ăn pizza vừa xem TV thay vì nấu những món thường ngày. Emma rất vui khi nghĩ đến việc Andrew không còn ghét mình nữa, và đã ly hôn với Eva. Nhưng rồi tim cô chợt chùng xuống vì sáu tháng tới là phải kết hôn với Stephan Martin. Cả hai mẹ con đều đã được gặp bố mẹ anh, ông bà Martin cũng mến họ. Vì vậy không có lý do gì để hủy bỏ cuộc hôn nhân này cả. Và giờ Emma thấy thật hối hận khi đã chấp nhận lời cầu hôn của Stephan. Nhưng cô cũng không nên cảm thấy như thế vì nếu chuyện này không xảy ra thì chắc gì Andrew đã phải phân tâm và gặp tai nạn, rồi phải ly hôn với Eva. Tạm quên đi niềm hạnh phúc này, Emma mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp lại người tình cũ, đồng thời là cha con gái mình.
Các fan cũng đã được biết tin cặp vợ chồng siêu sao Andrew – Eva Goldman vừa chính thức ra tòa ly dị. Ai ai cũng đều thấy thật tiếc cho họ như bao cặp vợ chồng nổi tiếng đã ly dị khác. Đúng như dự đoán, có một số người thì cho rằng Eva quá khắt khe, thấy chồng như thế không biết thông cảm, lại ruồng bỏ ngay lúc anh ta vừa mới bị tai nạn, thậm chí còn chưa sinh được đứa con nào cho người ta. Cô cố gắng kiềm nén và bỏ ngoài tai tất cả, dù số lượng antifan của Eva (đã trở lại là) Cole bắt đầu tăng lên sau vụ ly hôn. Tuy vậy vẫn có rất nhiều fan tiếp tục trung thành với cô bởi vì họ chỉ ngưỡng mộ tài diễn xuất và sắc đẹp chứ không quan tâm lắm đến đời sống tư của thần tượng.
Tất nhiên Andrew và Eva đều đã quá trưởng thành nên ông bà Goldman cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện riêng này của con họ. Trong thời gian sau đó, mặc dù không còn là vợ chồng nữa nhưng thỉnh thoảng cô vẫn dành thời gian để đến thăm anh tại căn biệt thự bên bờ biển Malibu. Hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên, vui vẻ về công việc và cuộc sống của nhau như hai người bạn. Eva cũng giấu chuyện Emma sẽ đến gặp lại Andrew, để anh cảm thấy thật bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top