1. Trận Quidditch định mệnh
"Dậy chị ơi chị! Hôm nay có trận Quidditch với nhà Ravenclaw đó!"-1 cô gái đi vào phòng Oliver, cố gắng lôi cô ra khỏi chiếc giường. Đó là Harry Potter-học sinh năm thứ 6 của trường Hogwart. Còn cô gái đang nằm trên giường là Oliver Wood-học sinh năm cuối của Hogwart-18 tuổi. Oliver đáp lại em bằng giọng ngái ngủ:
"Ravenclaw hả? Dễ xơi lắm, trễ tí thì có chết ai đâu...?"
Harry nhìn chị đội trưởng bất lực, bộ tối qua có chuyện gì sao? Sao chị đội trưởng bình thường là người nắm áo mọi người đi ra sân Quidditch lại ngủ nướng thế này? Harry cố gắng lắm mới đẩy được cô ra khỏi giường. Oliver vớ đại bộ đồ dành cho cầu thủ Quidditch nữ rồi chạy ra sân Quidditch. Lúc Oliver vừa ra cũng là lúc cả trường ùa ra sân-kể cả cụ Dumbledore. Harry nhìn ra cửa, lo lắng nói:
"Sao lâu vậy nhỉ?"
Các thành viên còn lại của đội Ravenclaw và Gryffindor cũng nhìn ra cửa lo lắng, chỉ mình Oliver là vẫn bình thản, còn có tí ngạc nhiên, cô quay qua hỏi Harry:
"Có chuyện gì thế?"
Harry ngạc nhiên nhìn chị đội trưởng:
"Chị không biết sao? Hôm nay Diggory tổng sẽ đến trường mình xem Quidditch đấy!"
Oliver nhìn ra cửa, vẫn chưa ai đến, mãi đến lúc cô ra lệnh đi vào phòng thay đồ thì cửa trường mở ra. 1 chiếc Lamborghini màu đen chỉ có 0,1% người trên thế giới mới có được. 1 người đàn ông-mà theo suy đoán của Oliver-thì chỉ mới có 24 tuổi. Nhưng đúng thật là vậy, họ gọi anh là "Tổng tài tuổi 24". Sau khi thay đồ xong, đội Ravenclaw và Gryffindor đi ra. Lee Jordan-bạn thân của 2 anh em nhà Weasley háo hức nhìn vào Oliver bình luận:
"Và đội trưởng xinh đẹp của..."
"Lee Jordan!"-giáo sư McGonagall gằn giọng xuống khiến anh chàng Lee cụp tai lại, giọng lí nhí hơn hẳn lúc nãy:
"Dạ con xin lỗi giáo sư. Và đội trưởng tài năng của đội Quidditch Gryffindor đã dẫn cả đội mình ra sân, bên kia, Roger Davies-đội trưởng đội Ravenclaw cũng vậy!"
Bỗng Oliver nhìn thấy 1 khán đài, nó được mạ vàng trên ghế ngồi, nhưng chỉ có 3 người ngồi ở đó: Cedric, Draco và cụ Dumbledore. Oliver nhìn chằm chằm Cedric, không may hành động đó đã lọt vào mắt anh. Oliver lập tức quay đi. Bà Hooch đi ra sân, trận đấu bắt đầu.
"HARRY! HẤT NÓ RA KHỎI CÁN CHỔI NẾU CẦN ĐỂ THẮNG!"-Oliver hét ngang khi bay qua Harry. Harry chỉ biết ôm đầu bất lực. Em mà hất Tầm thủ của Ravenclaw ra khỏi cán chổi thì biết ngày mai em có đi tập Quidditch được không :)? Trên khán đài "VIP", Cedric đang chăm chú nhìn đến nỗi phớt lờ các lời bình luận của Lee. Bỗng VÚT! Trái banh Quaffle bay thẳng qua mặt anh, Cedric cuối người để tránh. Anh nhìn qua phía trái Quaffle bay, thì thấy Truy thủ đội Ravenclaw mặt mày hầm hầm nhìn Oliver, còn cô thì vẻ đắc thắng lộ rõ trên mặt. Cedric bèn quay qua hỏi Draco:
"Cái cô đứng gần vòng ghi điểm là Truy thủ hay Thủ quân vậy?"
"Thủ quân"-Draco trả lời cộc lốc rồi quay qua nhìn em bé :) của mình đang dáo dác nhìn trái Snitch. Bỗng RẦM! Oliver loạng choạng suýt té khỏi cán chổi, nhưng việc xảy ra cũng chả hay hơn gì-đối với Oliver là vậy-còn đối với Cedric thì hơn nhiều ấy chứ! Chuyện là cây chổi của suýt đâm vào khán đài "VIP", còn cô do gập người xuống cán chổi mà theo đà suýt nhào thẳng vào lòng Cedric. May mà Fred-anh cả trong 2 đứa con sinh đôi Weasley kéo được cô ra. Chứ không là không biết sự việc sẽ đi đâu về đâu đâu! 1 lúc sau, để trả thù chuyện của cô, em hất 1 phát khiến Tầm thủ Ravenclaw suýt té khỏi cán chổi-rồi bắt trái Snitch. Trận đấu kết thúc. Lee hò hét ầm ĩ:
"Woaaaa!! Và 1 pha chụp banh siêu đẹp từ Tầm thủ của đội Gryffindor!"
Mọi người đều về phòng sinh hoạt chung, trừ Oliver. Lúc Cedric ra về, cô thu hết can đảm mà chạy lại chỗ anh. Cedric cau mày nhìn cô, cô nói nhỏ:
"Cho...cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nha..."
Cedric bật cười, khiến đám vệ sĩ há hốc mồm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô:
"Tôi không để bụng đâu. Mà cũng không cần xin lỗi tôi."
-----------------------------------------------------------------------
Và thế là...sét đánh tình ái anh em ơi!! Hi hi Yinnie dzui quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top