chiến tranh lạnh
"anh Percy, chúng ta để anh Oliver như vầy liệu ổn không ?"
"Anh nghĩ là không....."
Oliver đã chưng bộ mặt cau mày suốt cả ngày hôm nay rồi. Có lẽ bắt nguồn từ buổi dạy thêm cho Cedric
"Em phải làm theo anh, đừng cứng đầu"
"Nhưng cách làm của em hoàn toàn đúng, nó cũng không nguy hiểm"
"Dù vậy thì em làm theo mẫu cũng đâu có chết ai, em hôm nay ăn cua hay sao mà ngang vậy Cedric ?"
"Anh mới ngang, em sẽ không học nữa. Anh cứ kệ em"
Và suốt từ khoảng thời gian đó đến chiều, nó khiến Oliver khó chịu trong lòng. Tại sao lại chống đối anh ? Có phải nó đủ lông đủ cánh rồi, nó muốn thực hiện điều nó muốn ?
"Dù gì thì anh cũng nên hiểu cho anh Oliver một chút. Anh ấy chỉ muốn anh đạt điểm cao thôi" Harry
"Oliver không hề nghe lời giải thích của anh, cách làm của anh đúng mà"
"Anh cố chấp như này, hèn gì anh Oliver giận"
"Nói gì thì nói, cho tới khi anh Oliver mở lời xin lỗi, anh sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa"
"Đúng là trẻ con" Harry
____________
"Sao rồi, bên cậu Cedric có chịu tìm Oliver xin lỗi không ?" Percy
"Dạ không, anh ấy nói rằng sẽ không bắt chuyện với anh Oliver cho đến khi anh Oliver xin lỗi trước" Harry
"Nằm mơ đi nhé, cậu Cedric Diggory" Oliver
"Có vẻ căng thẳng" Pomme
"Hay là..." percy
Chẳng biết hội bạn này sẽ giải quyết như thế nào, chứ nhìn Oliver là thấy cứng đầu kiên quyết không chịu xin lỗi rồi
____________
Phía Oliver
"Anh Oliver, anh Cedric nhờ em chuyển lời với anh, nói anh hãy đến tháp thiên văn vì anh ấy muốn xin lỗi" Harry
"Biết sợ rồi à, được, anh sẽ đến"
Phía Cedric
"Này lửng, anh Oliver nói rằng muốn cậu tới tháp thiên văn để xin lỗi cậu đó" Pomme
"Thế à, anh ấy không chịu nổi khi có mình à"
Đó chỉ là trong tâm trí thôi, chứ cái độ thâm độc của Percy trong kế hoạch này đâu có dễ
Oliver và Cedric đến cùng nhau, đứng trước cánh cửa tháp thiên văn mà chấm hỏi
"Anh tới rồi à"
"Ừ, trùng hợp nhỉ"
"Nghe nói, anh muốn xin lỗi em"
"Cái gì ? Không phải em hẹn anh...."
*Uỵch*
*Rầm*
Sau lưng họ có một thế lực tác động mạnh làm cả 2 cùng ngã về chiếc cửa mở toang. Tiếng chốt cửa lạch cạch và dừng. Nghĩ tới đây thôi, là Oliver đã dần hiểu vấn đề
"Này, anh có thể ngồi dậy không ? Đè em như này sao em nói chuyện"
"À ừ anh xin lỗi"
"Công nhận, mới có một tuần mà anh có vẻ hồng hào hơn thì phải. Không có em, anh vui vẻ ăn no ngủ kĩ vậy sao ?"
"Tôi phải ăn để đỡ nghĩ tới tên lửng con nào đó chọc điên mình"
"Thua anh luôn đấy"
"Chịu thua à, nếu vậy thì xin lỗi mau"
"Không, em muốn anh xin lỗi"
"Xin lỗi cái đầu em ấy, em đã quát anh"
Cái vẻ giận hờn người yêu nó như thế này sao ? Oliver cũng biết hờn dỗi à ? Chiêu mỹ nam kế của Oliver chưa bao giờ là không thành công hết, chắc vì Cedric dễ dãi, hoặc Oliver quá đáng yêu
"Được rồi, em chịu thua"
"Này, mới vậy thôi mà em đã lộng hành vậy rồi à"
Liền xách Oliver về phía đùi mình, cái eo thon thon giờ đã lấp đầy bằng một ít thịt trông đầy đặn hơn
"Tại em nhớ mấy lúc được ôm anh như này nên em mới chịu thua thôi đấy nhé"
"Là em thích cơ thể anh hơn à, thế thì phải nhịn đói cho gầy bớt để em không thích nữa"
"Anh gầy hay như nào em đều thích, anh mà nhịn ăn thì em giận anh cho xem"
Kết thúc bằng cái hôn ngọt ngào chắc là thành công của hội bạn siêu quậy kia rồi, coi như làm một việc tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top