Oneshot

Tại Hogwarts đang diễn ra một buổi liên hoan, ăn mừng Voldemort không còn trên trần đời này nữa. Oliver và Cedric vô tình lướt qua nhau, vì cả hai người họ không biết người kia có trên cõi đời này hay không vì họ chỉ là nhân vật phụ không liên quan đến nhau, nhưng họ là nhân vật chính trong cuộc đời của họ.

Nhờ có buổi tiệc này, họ mới biết có sự hiện diện của người kia, rồi nảy sinh cảm tình. Nhưng chỉ có Cedric mới có cảm tình với cậu, vì sao? Cedric tuy đẹp trai nhưng lại không thể hút được Oliver, vì trong mắt cậu Cedric chỉ là một anh chàng đẹp trai, dịu dàng nhiều người mê mà thôi. Còn đối với anh, trong mắt anh ngay từ khi chạm mặt cậu đã không thể rời mắt được vì sự điển trai đấy, với một nụ cười chẳng thể nào đẹp hơn, nhìn bề ngoài mà nói thì cậu trông dịu dàng, ừm đáng yêu nữa.

Còn nữa, pheromone của cậu vừa thơm lại vừa dễ chịu, ngửi sơ qua có thể biết đó là một Alpha, giống như một mùi nước hoa ấy, trong khu vực mà anh ngồi đây toàn là mùi của Omega nồng nặc khó chịu đến mức tức giận, Alpha cũng thế, có vẻ họ không kiểm soát được Pheromone của bản thân mà có vẻ họ không kiểm soát ấy chứ. Cứ thong thả mà đi khơi khơi trong khi không biết mùi pheromone của mình nó 'tởm' như thế nào, trừ Harry và Draco, Blaise và Ron, Pansy và Hermione ra. Vì anh thân với họ mà, mùi pheromone của họ dễ chịu cực, giống với người kia nhưng không bằng..

Harry và Draco đương nhiên đều là Alpha trội, Blaise và Pansy cũng là Alpha, Hermione là Alpha nữ, tuy vậy, chỉ có Ron đây là Omega, phải nói Ron mang vẻ yếu đuối nên được xếp loại vào Omega và xét nghiệm thử đúng là Omega thật. Ron tuổi thân lắm, nhưng Blaise là cứu tinh của Ron khi Ron tới kỳ, mà Ron cũng không ngờ là hắn, được rồi, kể chuyện của họ đến đây thôi.

Quay lại câu chuyện chính, Cedric cứ mãi nhìn Oliver mà chẳng hề nghe người khác gọi mình, vì Oliver cũng ngồi đối diện mình, nên nhìn cũng chẳng là lạ. Tuy nhiên, một mùi Omega nồng nặc kế bên mũi của Cedric khiến anh choàng tỉnh, khó chịu. Đến mức mà anh nhăn mặt, tức lắm, anh vốn nhạy cảm với các mùi pheromone nồng nặc và chẳng dễ chịu như họ, phải nói là anh cực ghét cái mùi đó cực kì cực kì ghét! Đến căm hận, nhìn qua người ngồi kế, là Astoria hôn thê của Draco, nhưng đã bị ông bà nhà Malfoy hủy bỏ vì đã có Harry, điều quan trọng nhất là Harry tuy là Alpha trội nhưng có thể có thai..

Mặc kệ chuyện đó, bây giờ phải làm sao để tránh khỏi cái con người nồng nặc mùi pheromone giống như ớt thế này còn không biết ngượng mà phắn đi cho trời trong trời lành. Còn động chạm anh nữa cơ chứ, giở cái giọng chua chát của mình ra mà nhõng nhẽo với anh.

"Này này~, hình như tôi tới kỳ phát tình rồi, giúp tôi với~"

"Kệ cô, phắn đi mà nhờ người khác, mùi pheromone không ra cái ôn gì cả, đừng động vào tôi"

Đã nói là anh cực kì cực kì ghét đến căm hận mấy cái mùi pheromone khó chịu rồi nên tính khí nóng nảy của anh trỗi dậy, may là chưa chửi tục đấy.

Rồi anh chợt đứng dậy, tiến về phía cửa của Đại Sảnh Đường, ra ngoài anh cảm thấy mình như từ dưới địa ngục được vứt lên thiên đàng vậy. Không khí trong lành làm cơn nóng giận của anh dịu xuống đáng kể, anh thầm nghĩ.

'Không khí đáng lẽ còn dễ chịu hơn mấy cái mùi khi nãy'

Rồi chợt có một tiếng bước chân và mùi hương dễ chịu quen thuộc xuất hiện phía sau lưng anh, xoay đầu lại mới biết đó là Oliver! Anh mừng thầm, rồi chợt người kia lên tiếng.

"Cậu tên là Cedric nhỉ?"

"Cedric Diggory"

"À, tôi quên mất. Cậu nổi tiếng đẹp trai mà, hình như năm sáu đúng chứ? Tôi năm bảy, gọi là anh nhé, hì hì"

A, nụ cười của cậu làm trái tim anh tan chảy, đơ người một thoáng. Cho đến khi cậu giới thiệu mình.

"Anh tên là Oliver, Oliver Wood"

"Tên đẹp thật.."

"À há, cảm ơn nhé, à mà có vẻ em ghét ở trong đó nhỉ?"

"Em ghét mùi pheromone khó chịu"

"Pheromone của anh không khó chịu hả?"

"Không ạ, mùi dễ chịu lắm"

Cậu cười hì hì, tuy cậu năm bảy nhưng anh lại cao hơn cậu non nửa cái đầu. Bởi vậy khi nói chuyện cậu nhìn lên anh lại nhìn xuống.

"Dạo này có vẻ anh đang tới kỳ phát tình thì phải, trong người có vẻ nóng nóng, may đã uống thuốc ức chế rồi. Thật sự anh ghét cái kỳ này lắm luôn, tin tưởng lắm mới chia sẻ đó nha"

"Haha, coi chừng anh quên mang theo thuốc đấy, Alpha cũng có thể ảnh hưởng với pheromone của Alpha khác mà"

Nói mới nhớ, lúc hấp tấp đi tiệc, cậu đã mang thuốc ức chế chưa nhỉ? Mò mò lại trong túi, chợt cậu xanh mặt, lắp bắp nói.

"Diggory! Em nói làm gì vậy? Anh quên mang theo thật rồi này! Chết rồi, anh cảm thấy cơ thể không ổn, thế thôi anh đến bệnh xá lấy thuốc nhé! Miệng mồm em xui thế không biết"

Xong, cậu quay lưng bỏ đi không quên chào anh một cái. Nhìn theo bóng lưng nhỏ con của người kia dần nhỏ đi, rồi mất tăm, anh định vào lại trong đó, nhưng lại liên tưởng đến cái mùi hương khó chịu nào đó phản phất qua mũi thì lại nhăn mặt đi về hướng của Oliver.

Chợt anh dần lại trước một cái phòng vệ sinh nam, phản phất đâu đó một mùi Alpha nồng nặc, có vẻ là đến kỳ phát tình, cơ mà khoan, khi nãy Oliver có nói mình dạo này đến kỳ đúng chứ? Chắc chắn rồi, mùi nước hoa ngọt ngào này chỉ có của cậu mà thôi, anh đi vào trong phòng vệ sinh nam, cất chiếc giọng trầm ấm của mình lên.

"Wood? Anh ở đâu vậy?"

"Diggory.. em có thuốc chứ?"

Mò móc trong túi thì kết quả ra bằng không, không có gì cả, thuốc anh cũng hết rồi còn đâu nữa, đành trả lời tỏ vẻ lo lắng.

"Không, em cũng hết rồi"

"Không phiền thì.. em đi lấy giúp anh nhé?"

"Vâng, đợi em một chút"

Nói rồi, anh chạy thật nhanh đến bệnh xá, cô Pomfrey cũng bận công việc mà đi ra ngoài rồi, bây giờ anh phải lục tìm, lục mãi lục mãi vẫn chẳng thấy. Anh đành bất lực chạy về phòng vệ sinh nam mà nói.

"Anh Wood.. em có tìm rồi nhưng không có"

Tiếng thở dốc ngày càng rõ rệt hơn, anh thấy thương cho người trong lòng của anh ghê, tới kỳ rồi mà để thuốc ở nhà, trong bệnh xá thì tìm mãi chẳng thấy, bất đắc dĩ phải quay về nói.

"Em ra ngoài.. ra ngoài đừng để cho ai vào, xin em"

Anh chỉ đành nghe lời cậu, nhưng, đâu ai rảnh đến nỗi phải nghe theo lời người đang phát tình kia chứ mà còn lại là người trong lòng. Anh đành phải giả tiếng cửa thôi, anh mở cửa ra vì cửa có nghe tiếng két nên dễ lừa lắm, để tầm 30 giây rồi đóng cửa lại. Đợi đến khi, Oliver khó khăn mở cửa nhà vệ sinh ra thì anh liền bế cậu lên mà nói.

"Tuy em dịu dàng nhưng không có nghĩa là em ngoan đâu"

Nói rồi, anh hôn phớt lên đôi môi kia rồi mở cửa bước ra ngoài, mặc kệ cho người kia có van xin đến cỡ nào.

"Khoan.. khoan đã, Diggory, ta chỉ vừa gặp nhau mà, đừng làm chuyện bậy bạ chứ, hức"

Cedric vẫn cố làm lơ chất giọng nũng nịu xin tha kia nhưng không được, thật sự quá quyến rũ rồi.

"Anh, anh chưa đủ 18 và em cũng vậy, đừng làm như thế mà"

Chợt, một cánh cửa xuất hiện, có vẻ là Phòng Cần Thiết, may mắn thật, anh mở cửa bước vào bên trong có giường đôi... Tâm cơ quá, may mắn hơn nữa rằng là căn phòng này chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết nên là chỉ xuất hiện chốc lát rồi biến mất.

Đặt cậu lên giường, mặc cho đầu giường có thuốc ức chế thì anh vẫn cởi bỏ chiếc áo len nhung đỏ kia ra và ngắm nhìn thân thể đẹp đẽ kia. Oliver vẫn cố gắng van xin Cedric mặc cho mình đang gấp gáp lắm rồi nhưng bảo vệ cho đứa trẻ chưa lớn này thì anh mặc kệ mình có ra sao đi nữa thì cũng chẳng sao.

"Xin em, Diggory, đừng làm thế mà"

"Không sao, em chịu trách nhiệm cho việc này"

Rồi anh cúi xuống, đùa giỡn với hai hạt ngọc kia, cơ thể anh chẳng biết từ lúc nào đã chen vào giữa hai chân của cậu rồi. Tiếng rên rỉ nỉ non van xin anh dừng lại trong thanh quản.

"A.. hức, đừng, dừng lại"

"À ha, ý anh là đừng dừng lại sao?"

"Không, không phải ý đó mà"

"Vậy em sẽ tiếp tục nhé, cục cưng~"

Ảnh hưởng bởi kỳ phát tình đã khiến cậu đỏ mặt rồi, câu đùa giỡn đó của anh lại khiến cậu lại càng đỏ hơn nữa, chật vật dữ lắm mới kiềm chế được vậy mà..

"A, hức, xin em, Cedric"

Chất giọng ngọt ngào đến thế, quyến rũ đến thế, đê mê không lối thoát lại gọi tên anh, Cedric chỉ là một thằng đàn ông, kiềm chế bằng không. Kỳ phát tình của cậu đã ảnh hưởng không ít nhiều gì đến anh rồi, bây giờ chất giọng khiến người khác si mê đấy, trong cơn mê tình năn nỉ van xin anh dừng lại, thằng nào mà chịu nổi?

Anh cúi xuống hít lấy hít để mùi pheromone của cậu, tay luồn xuống dưới mà kéo quần anh ra, thằng nhỏ của Oliver đã căng cứng vì kỳ phát tình này. Bên dưới của cậu quyến rũ làm sao, chỉ có kẻ nghiện mới cảm thấy quyến rũ chứ cha nào nhìn phía dưới của người khác rồi kêu quyến rũ trong khi đó ở đó cũng không khác mình là mấy? Chỉ khác kích cỡ thôi, nói ra thì ngượng không nói cũng ngượng.

"Oliver, anh không biết bây giờ mình quyến rũ cỡ nào đâu"

"Hả?"

[Tự sự của Oliver]

Thôi nào Cedric, cứ xem như là anh xin em đi, vừa gặp nhau mấy tiếng trước thôi mà đã lên giường với anh rồi, trong khi đó cả hai còn chưa đủ 18, ít nhất cũng phải là một ngày chứ, sao lại là mấy tiếng trước đã lên giường rồi?

A! Khoan đã, phía dưới bụng lạ quá, Cedric cho thứ gì vào rồi?

"Đau đấy, anh thả lỏng một chút, Oliver"

Cái gì đau? Tôi còn chưa kêu ca mà cậu ta làm bảo đau? Là ý nói làm vậy tôi đau ý hả? Ư.. có vẻ là đau thật, cơ mà nếu tôi cứ van xin thế này mãi kết cục cũng sẽ chẳng đi vào đâu hết, làm sao đây? Tôi muốn dừng việc này lại, bên dưới đau lắm, nước mắt của tôi cứ thế mà tràn ra, tôi chưa bao giờ vừa nức nở vừa van xin người khác thế này, mất mặt cực kỳ mà lại còn là Cedric nữa cơ chứ, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi cớ gì mà lại mạnh thế? Hay là do kỳ phát tình nên tôi yếu đi?.

"Ức, hức.. đau, a.. Cedric, ức Cedric, dừng, dừng.. đau lắm, hức hức"

Tôi đau lắm, đau muốn chết đi được, thật lòng tôi muốn đẩy cái đứa bé này ra, nhưng mà sao em ấy mạnh lắm, hình như em ấy vừa cứng người lại khi tôi khóc thì phải. Rồi đột ngột, đứa bé to xác này tiến lại gần tôi, dịu dàng hôn lên khoé mắt của tôi.

"Thôi nào đừng khóc, em sẽ yếu lòng nếu anh khóc mất"

Tôi cảm động lắm, nhưng mà phía dưới đau thật sự, làm tôi cứ khóc mãi, thằng nhóc chật vật không biết làm sao cho tôi nín, an ủi tôi này nọ nhưng phía dưới vẫn không hề dừng lại một chút nào, mặc cho tôi có cố lấy tay đẩy ra thì thằng nhóc đó lại càng tiến vào sâu hơn.

Mới chỉ có một ngón thôi, tôi có bao giờ yếu đuối thế này đâu chứ, nếu ngay từ đầu tôi không ra bắt chuyện với em ấy sẽ không có kết cục thế này. Nhưng ai mà biết được, cơ thể tôi lúc đó như bị ai kéo đi vậy rồi khiến tôi lâm vào tình cảnh này, chán thật sự.

Rồi chợt em ấy rút ra, tôi chưa kịp vui mừng thì thấy em ấy bôi cái gì lên tay sau đó lại đút vào, lần này bên trong có vẻ không đau lắm đỡ hơn phần nào. Em ấy lại trấn an tôi.

"Không sao, Oliver của em, nào, bây giờ thả lỏng ra. Đỡ đau rồi đúng chứ?"

Tôi gật đầu, tôi nhìn thấy em ấy cười dịu dàng, còn nhìn tôi bằng ánh mắt nuông chiều, cơ mà! Tôi không động lòng đâu! Cảm giác không thở nổi khiến tôi thở hổn hển mãi, rồi tôi còn nghe cái gì mà.

"Trông anh quyến rũ lắm"

Gì vậy? Do kỳ phát tình chết tiệt khiến tôi loãng tai à? Quyến rũ là quyến rũ thế nào? Mắt tôi cứ nhắm chặt lại không muốn nhìn thấy sự thật kinh hoàng này, đầu tôi quay sang chỗ khác không muốn nhìn mặt em ấy. Tôi cảm thấy nhột nhột ở cổ của mình, mở mắt ra mới biết, em ấy đang cắn tôi, may mắn làm sao Alpha không thể bị đánh dấu.

Tôi dần quen với cái cảm giác đó, thằng nhóc cũng kiên nhẫn với tôi thật, mặc dù bị ảnh hưởng đến kỳ phát tình của tôi nhưng vẫn nhẫn nhịn cho tôi quen dần, tuy kể ra thì dài dòng nhưng mà nó diễn ra nhanh lắm. Chắc chắn thằng nhóc cũng rất khó chịu rồi, nó học đâu ra cái tính nhẫn nhịn giỏi vậy? Tuy nhóc nói tôi quyến rũ này quyến rũ nọ nhưng vẫn không đè tôi ra mà làm, chắc nhóc ấy biết đây là lần đầu của tôi, vì tôi không dại đến nỗi mà làm chuyện này khi chưa 18 đâu.

Chợt tôi cảm thấy phía dưới có thêm hai ngón nữa xâm nhập, tôi biết em ấy sớm chịu không nổi rồi mới một phát ba ngón thế này, rồi tôi khóc nấc lên vì đau em ấy lại xin lỗi tôi.

"A, em làm anh đau sao? Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, để em rút một ngón ra nhé?"

Em ấy đến gần tôi lau đi nước mắt của tôi lại hôn khoé mắt của tôi lần nữa, có vẻ em ấy muốn hôn tôi nhưng không dám, em ấy đã cố nhẫn nhịn vì tôi, em ấy cũng giống tôi mà, đều là đàn ông với nhau nhẫn nhịn như vậy đã là quá sức với em ấy. Tôi chỉ biết nằm hưởng thụ, còn Cedric thì lại chỉ biết nhẫn nhịn, tội lỗi lắm để đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi chau mày tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi.

Rồi tôi choàng tay qua cổ em ấy, kéo gần lại tôi, hôn lên môi em ấy, ít nhất thì tôi cũng giúp Cedric được chút ít vậy. Tôi cảm nhận được em ấy đơ người lại một thoáng, rồi sau đó em ấy lại tách hai hàm của tôi ra, đưa lưỡi vào quấn quýt chiếc lưỡi của tôi một cách mạnh bạo. Có vẻ như Cedric thả sự ham muốn vào nụ hôn này, tay thì vẫn vào sâu hơn, có vẻ như em ấy đang vui lắm vì được tôi chủ động hôn thế này, nên càng lún sâu vào nụ hôn hơn.

Em ấy mạnh bạo đến nỗi, tôi còn không nuốt kịp nước bọt của mình vào mà tràn ra một bên miệng. Có vẻ tôi lại chui vào hang cọp rồi, Cedric thậm chí còn không cho tôi hít một ngụm khí nào khiến tôi khó thở không thôi, đành đập vào vai Cedric cho em ấy biết. Em ấy cuối cùng cũng thả môi của tôi ra một cách nuối tiếc, sợi chỉ bạc mà tôi nghe mấy đứa bạn mình nói cuối cùng cũng xuất hiện giữa hai chúng tôi.

Tôi thở lên từng đợt, phía dưới cũng được rút ra lúc nào không hay có lẽ lúc tôi đang đắm say vào nụ hôn ấy, Cedric đã rút ra lúc đó. Tôi thấy Cedric kéo quần của mình xuống, và lấy thằng nhỏ của em ấy ra, tôi thấy nó to kinh khủng! Tôi nghe em ấy nói.

"Sắc mặt anh như sắp gặp tận thế ấy, Oliver, nhìn anh ngốc lắm luôn, haha"

Rồi em ấy cười dịu dàng, em ấy biết tôi đang hoảng hốt thế nào nên liền trấn an tôi.

"Không sao, đã nới lỏng rồi anh đừng lo, em nghĩ sẽ không đau lắm đâu"

Phía dưới của tôi bị thứ ấy của Cedric đâm vào, đau! Đau chết được! Chỉ mới đỉnh đầu thôi mà, tôi cảm giác được nó to kinh khủng khiếp, đúng rồi! Em nằm trên nên đâu có biết được nó đau thế nào?!

Tuy không muốn nhưng nước mắt của tôi lại tràn ra, Cedric thấy lại phì cười.

"Ngoan, Oliver ngoan của em, thả lỏng ra sẽ không còn đau nữa, và đừng khóc mắt anh đỏ tấy rồi, sót chết em mất"

"Ức, a.. Cedric, hức ức.. tôi ghét cậu.. a á.. hưm ức, hư a.. hức ức, hức hức, đau.. Cedric, anh đau.."

Tôi cảm thấy rõ ràng, phía dưới lại to hơn, không ổn thật sự không ổn! Em ấy có vẻ hưng phấn hơn rồi, chết toi. Em ấy lại càng đâm vào nhanh hơn, khiến tôi không thở nổi.

"Vào hết rồi.."

"Ức hức, a.. ư a, hưm"

Tôi thở một cách nặng nhọc, cảm giác bụng của tôi căng trướng, không ngờ của em ấy lại to đến thế. Em ấy cúi xuống hôn đôi môi của tôi như một lời an ủi tôi, hôn lên khắp khuôn mặt của tôi rồi nói.

"Bây giờ ổn rồi, đợi một chút nữa anh sẽ thấy sướng thôi, còn em, a.. cảm giác bên trong của anh khiến em phát điên lên được"

Cedric đã nhịn nãy giờ, bây giờ lại phải nhịn cho tôi thích ứng.

"Không sao, anh không sao.. ức, em nhịn nãy giờ rồi, cứ, cứ động đi"

Mặt tôi nóng lên, tôi lấy tay che mặt của tôi không cho em ấy thấy, nhưng Cedric lại nhẹ nhàng kéo tay tôi ra hôn lên môi và má tôi nói.

"Là anh chọn đấy nhé"

Sau đó, em ấy nắm lấy hai chân của tôi, rút ra rồi lại rút vào, đau lắm nhưng phải nhịn cho em ấy thoã mãn đã. Tôi cũng mím môi không cho những tiếng rên rỉ ấy bật ra, nhưng chợt em ấy đâm trúng vào cái gì đó bên trong tôi khiến tôi cảm giác như có một luồng điện truyền qua sống lưng vậy, từ đau chuyển sang sướng đến bất ngờ, tôi lại thở gấp hơn.

"Ha, á.. ức lạ, lạ lắm.. a ức, Cedric, cảm giác lạ lắm.. a á, hưm ức"

"Anh cảm thấy sướng đúng chứ? Em tìm thấy nó rồi"

Tìm thấy nó? Là thấy cái gì bên trong tôi? Rồi em ấy liên tục chà sát vào điểm đó khiến những tiếng dâm mỹ phát ra từ cổ họng tôi ngày càng lớn, em ấy cúi xuống hôn tôi, khoé mi tôi bắt đầu ươn ướt, em ấy nhả đôi môi tôi ra rồi bắt đầu chà sát vào nó cực kỳ cực kỳ mạnh! Khiến nó sưng tấy lên, rồi tôi nắm lấy vai em ấy siết chặt chiếc áo len đen kia nhăn lại, tôi bắn ra. Tôi thở hắt ra, tôi cứ tưởng như vậy là kết thúc nhưng không, tôi không muốn nghe nhưng cuối cùng cũng phải nghe.

"Chưa xong đâu, em còn chưa ra mà, anh chịu khó nhé?"

Cedric tựa đầu vào chân của tôi mà cười dịu dàng nói, sau đó lại động liên tục nhưng lần này nhanh hơn lần khác.

"Ức hức.. a á, ưm ư.. ức a, ha.. hức ực, ha á"

Rồi em ấy đột ngột dừng lại, đỡ lưng và đầu tôi, tôi nhớ mình cũng đâu nhẹ lắm mà em ấy đỡ tôi lên nhẹ như thế? Đổi sang tư thế ngồi, tôi cảm thấy phía dưới lại vào sâu hơn.

"Ức hức, sâu.. sâu quá, ưm.. Cedric"

"Vâng vâng, em đây, không sao đâu mà"

Cedric vừa nói vừa cắn lấy cổ của tôi, may rằng tôi vẫn còn chiếc áo len nhung đỏ che thân mình còn không tôi ngại chết mất, Cedric còn chẳng thèm đợi tôi thích ứng đã bắt đầu liên tục ra vào khiến tôi choáng váng.

"Ức a, chậm.. hức hức, ức a, a á, ha.. chậm một chút.. ức hức.. Cedric!"

Tôi hét lên một chút, em ấy ngừng lại ngước nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, tôi lại chau mày giận dỗi khoé mắt đã sớm ướt đẫm, em ấy nhận ra tình cảnh lúc này hôn phớt lên môi tôi rồi nài nỉ.

"A.. em xin lỗi, do anh quyến rũ quá nên.. em không nghe anh nói, bên trong anh thật sự rất sướng, em.. em không chịu nổi"

"Tôi còn chưa định hình mà cậu lại động rồi, cậu có biết tư thế này vào sâu lắm không hả? Tôi thở không nổi, hưm.. tuy biết cậu nhịn rất lâu nhưng mà đừng làm giống như cậu là cầm thú chứ, Diggory"

Tôi thấy đôi mắt Cedric thoáng qua một tia buồn bã và bất ngờ, em ấy cúi xuống dụi dụi vào cổ tôi mà nũng nịu nói.

"Anh, sao lại đổi cách xưng chứ.. còn không gọi tên em nữa, hức, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa"

Nhìn Cedric bây giờ giống như là cún con vậy, ai mà chịu nổi chứ. Tôi chỉ đành ôm chặt cậu ta mà nói.

"Một lần này thôi, anh sẽ không tha cho em dâu"

Khi tôi ôm chặt cậu ấy, tôi vô tình ưỡn người lên trước, khi đó thứ mà Cedric nhìn thấy là một đường cong quyến rũ (Cedric nói), và thứ ở dưới to lên tôi cảm nhận rõ ràng. Và cuối cùng em ấy lại mất khống chế mà lại liên tục đâm rút vào bên dưới của tôi một cách mạnh bạo.

"Hức, a.. á.. ư ức.. ưm.. ha, ức hức, Cedric.. Cedric à, ưm"

Cedric đẩy tôi ra và hôn tôi một cách mạnh bạo giống với phía dưới, cuối cùng tôi cũng bắn ra trước, Cedric đâm ra đâm vào vài lần rồi mới bắn vào trong tôi, may mắn thật tôi không như Harry còn không là tôi đã chửi cái tên nhóc này rồi.

Vì tôi là người bị dập nên mệt lắm, vừa xong rằng là tôi đã lăn ra ngủ, Cedric thì giúp tôi dọn dẹp. Gần bốn giờ sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, và bất ngờ vì không biết đây là đâu, quay sang thì thấy Cedric bên cạnh đang nằm ngủ, trên người tôi là một bộ quần áo rộng thùng thình có vẻ là của nhóc này, rộng đến nỗi một bên vai còn trễ xuống. Tôi định ngồi dậy thì eo mình đau kinh khủng, tôi 'a' lên một tiếng vì đau, Cedric vì nhạy cảm tiếng ồn nên tỉnh dậy thấy tôi ôm eo thì không khỏi lo lắng.

"Hôm qua em làm hơi lố sao? Đau lắm hả? Anh đi được chứ?"

Tôi nhìn thằng nhóc kia đang lo lắng cho mình thì phì cười, lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán Cedric mà nói.

"Em định chịu trách nhiệm thế nào đây hả?"

"Cưới anh là được"

"Haha, nói được thì làm được nhé"

"Cơ mà khoan, đây là đâu?"

"Nhà em đấy, vì hôm qua khi xong em cũng phải bế anh về nhà, nhưng không biết nhà anh nên đưa anh về nhà em"

Tôi lắc đầu ngán ngẫm, em ấy còn nói 'còn sớm lắm, anh mau ngủ đi lấy sức', em ấy ôm tôi ngủ và những tháng ngày sau đó là kiên trì theo đuổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top