04; Sao đêm rong ruổi
( Dành cho những bạn quên đọc note chap trước: Hãy nhìn hình ảnh bên trên trước khi đọc chap này, đó là tạo hình Oliver Wood năm hai theo headcanon của mình, tức Oliver năm hai có tóc mái! )
-
Oliver Wood không ngủ được.
Bởi vì buổi đêm ở Hogwarts yên tĩnh quá, còn bầu trời lại quá sức đẹp đẽ, khiến anh đắm chìm vào dải sao đêm lấp lánh. Y tá Pomfrey bận việc đột xuất từ tối, và phòng bệnh thì chẳng còn ai ngoài Oliver, khiến anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ dại dột.
Anh muốn lẻn ra tháp thiên văn ngắm sao, có lẽ sẽ không sao đâu nếu anh quay về sớm mà không bị ai bắt gặp.
Oliver luôn tỏ ra mình là một người điềm đạm, điều đó đôi khi khiến người ta quên mất rằng anh đã được chiếc mũ phân loại chọn vào nhà sư tử một cách nhanh chóng như thế nào. Nhưng Oliver là một chú sư tử điển hình, và anh chỉ chờ lúc thích hợp để bộc lộ cái tính liều lĩnh của mình ra.
"Nếu mình bị tóm, mình sẽ tiêu đời... Nhưng nếu mình không bị tóm, đêm nay sẽ rất vui!"
Nghĩ là làm, bạn nhỏ Oliver năm hai cầm theo cây đũa phép chạy tót ra khỏi bệnh xá, và ngây ngô tin rằng mình (có lẽ) sẽ ổn thôi.
.
Hogwarts buổi đêm yên tĩnh quá, khiến cho Oliver có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân, tiếng thở, và cả nhịp đập của tim mình. Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đã ghé qua sân Quidditch trước khi rẽ hướng ra đài thiên văn.
Những cột gôn sừng sững, cao tồng ngồng, đó là nơi Oliver cần trấn thủ, bởi vì anh là một thủ môn. Trận đấu đầu tiên của Oliver chẳng tốt chút nào, anh không quan tâm là vì lí do gì, nhưng anh đã phải rời sân quá sớm, đó sự là thất bại của một cầu thủ Quidditch, và anh không cho phép bản thân đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả.
Bầu trời sao dịu dàng như ôm lấy nỗi lòng khó chịu của Oliver, nhẹ nhàng toả sáng như muốn xoa dịu. Dải sao đêm lấp lánh được thu gọn vào đôi mắt đen láy của thiếu niên năm hai, ánh mắt của nhiệt huyết và đam mê, như muốn nói rằng Oliver sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ đương đầu và sẽ tự mình dành lấy chiến thắng.
Bỗng nhiên, Oliver nhìn thấy bóng dáng ai lấp ló trên khán đài Quidditch, làm anh sợ toát mồ hôi rằng lão Filch đi tuần tra. Anh thề rằng nếu anh bị lão ta tóm sống, anh sẽ bị cấm túc dễ đến hai tuần trời và chịu những hình phạt khủng khiếp lắm, tất nhiên, hai tuần đó anh cũng sẽ chẳng được động tay vào cây Nimbus, phải rời xa Quidditch lâu như thế chắc chắn sẽ khiến anh phát điên.
"Lão Filch sao? Nhưng trông người này nhỏ con hơn nhiều..."
Oliver nghĩ thầm, và mạnh dạn trèo lên khán đài xem thử, chuyện cũng đã đến đây rồi thì đâu thể rút lui nữa. Anh khe khẽ, khéo léo đi đến đằng sau người lạ mặt.
Và ngay lập tức, anh muốn 'gói' người kia lại vào trong chiếc áo choàng của mình và mang về phòng 'cất' ngay, vì nếu người này bị bắt thì chết chắc.
- Cedric, em làm gì ở đây!?
- Ơ, a- Anh Oliver?
- Ừ ừ, là anh, nhưng điều đó không quan trọng. Gần mười hai giờ đêm rồi, em đang làm gì ở đây?
- E-em ôn môn thiên văn học ạ...
- Thiên văn cái gì chứ, em sẽ gặp rắc rối lớn nếu em bị bắt, có biết không hả? Đến đây, núp vào trong áo choàng của anh, anh đưa em về phòng, ít ra khi bị giám thị Flich bắt gặp từ xa, lão ta sẽ không nhìn thấy em và em có thời gian chạy đi trốn.
Oliver sốt sắng, việc học sinh năm nhất lẻn ra khỏi phòng ngủ vào ban đêm là điều đặc biệt nghiêm trọng tại Hogwarts, Oliver đã từng chứng kiến một nhóm học sinh Slytherin bị bắt trước đây khi anh còn học năm nhất, những hình phạt đó thật kinh khủng, và phải đến gần một tháng sau họ mới thoát khỏi cảnh cấm túc.
- Em không phải người nhà Hufflepuff sao, sao lại liều lĩnh thế chứ hả?
- Là do em không ngủ được, nên em mới... Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh cũng đang lẻn đi sao?
- Ừ, nhưng ít ra anh không phải học sinh năm nhất, khi bị bắt, hình phạt sẽ ít nhiều nhẹ hơn.
- Tóc anh bay vào mắt rồi...
Dường như chẳng liên quan đến cuộc nói chuyện, Cedric bỗng vươn tay lên, gạt tóc mái Oliver ra sau tai cho anh khỏi vướng mắt. Em nhỏ lấy tay anh đặt lên đầu mình, dụi dụi đầu vào tay anh, làm nũng đến nỗi chẳng phải mình Oliver đâu, mà đến kẻ có trái tim sắt đá nhất cũng sẽ phải gục ngã.
- Anh đừng giận em... Em cũng không muốn gây rắc rối đâu, chỉ là em chẳng thể ngủ nổi.
- Anh chỉ lo cho em thôi, em không ngủ được cũng không nên lẻn ra ngoài thế này.
- Đầu anh còn đau không ạ?
Lại thế rồi, Cedric lại đánh trống lảng. Oliver thừa biết, chỉ là em nhỏ đáng yêu quá, anh cũng chẳng nỡ mắng mỏ đâu.
- Anh hết đau rồi, y tá Pomfrey bảo anh chỉ cần nằm lại nốt ngày mai nữa thôi.
- Anh Oliver, anh cúi đầu xuống một xíu được không?
Cedric thủ thỉ, và mặc dù Oliver không hiểu lắm nhưng anh vẫn nghe theo đàn em. Anh cúi đầu xuống, Cedric giơ đôi tay nhỏ xíu lên, túm lấy đầu đàn anh. Bỗng, Cedric hôn lên phần tóc mái loà xoà che lấp dải băng quấn đầu của Oliver một cái, dịu dàng lấy tay xoa xoa chỗ bị thương.
- Cha em bảo, hôn lên vết thương sẽ giúp nó chóng lành hơn!
- A... Mẹo này đáng yêu nhỉ? Đáng yêu y như bạn nhỏ ấy.
Oliver cười khúc khích, tuy có bất ngờ đấy nhưng Cedric đáng yêu quá, nên anh chẳng cảm thấy ngại ngùng tí nào, chỉ thấy em nhỏ này cực kì đáng yêu mà thôi, giống như con cún con ấy, làm điều gì cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, muốn ôm vào lòng.
- A, anh đừng trêu em... Mỗi lần bị trêu em toàn đỏ mặt thôi, trông rất là khó coi...
- Sao lại khó coi, em đáng yêu mà.
- Anh mới đáng yêu í!
Cedric nhìn đàn anh, hai má đỏ bừng. Nhưng lời khen đàn anh đáng yêu kia là thật lòng đấy, Cedric thực sự chưa từng gặp ai dễ mến như anh Oliver trước đây. Hai mắt anh khi cười đều cong lên, bọng mắt lún sâu và hai má đỏ hồng như trái bồ quân, khuôn mặt anh còn bầu bĩnh nữa, nên khi cười lên lại càng thêm ưa nhìn.
Ưa nhìn là chưa đủ, đẹp trai à? Nhưng không phải cái từ này, đàn anh đẹp trai thật, nhưng nét mặt anh lại không hợp với tính từ này cho lắm.
Là đáng yêu!
- Bạn nhỏ, không phải khen anh để trốn tội đâu! Đi thôi, anh đưa em về tháp Hufflepuff. Dù sao anh cũng hiểu tuyến tuần tra của giám thị Filch hơn em, tầm này chắc lão đang lang thang ngoài hồ nước đen...
- Anh về bệnh xá trước đi, em có thể tự về mà.
- Không được, anh phải bảo vệ em, anh lớn hơn, bảo vệ em nhỏ là điều cần thiết.
Oliver kéo Cedric vào lòng, bao bọc em trong chiếc áo choàng Gryffindor, cũng may là Cedric còn nhỏ, nên chiếc áo choàng vẫn che được hết người em. Anh khe khẽ bước xuống khán đài, đọc mấy câu thần chú mà Cedric nghe cũng không hiểu lắm, hình như là thần chú tuần tra. Sau khi biết được lão Filch đang không ở gần đây, anh mới an tâm dẫn Cedric đi.
Cedric nép trong lòng đàn anh, trong buổi đêm yên tĩnh, em nghe được tiếng đập đều đều của trái tim anh. Oliver không để ý lắm, anh chỉ chuyên tâm quan đưa Cedric về, không hề hay biết em nhỏ kế bên bất giác đỏ mặt.
Ngay khi nhìn thấy tháp Hufflepuff chỉ còn cách mình vài bước chân, Oliver mới thả đàn em ra khỏi áo choàng, dịu dàng xoa xoa mái đầu đen ánh nâu vì cháy nắng của Cedric, thủ thỉ.
- Lần sau không được hư như thế nhé! Anh không bao che cho em nữa đâu.
- Dạ vâng, anh cũng về cẩn thận, đừng để bị bắt nhé!
- Sẽ không đâu. Muộn rồi, về giường đi bạn nhỏ, chúc ngủ ngon.
- Anh đáng yêu cũng ngủ ngon!
- Ha ha, cảm ơn vì lời khen, nhưng gọi là anh Oliver đi, bạn nhỏ nhé.
- Thế thì anh cũng đừng bảo em là bạn nhỏ đáng yêu nữa nhé. Đợi em lớn rồi em cao hơn anh, lúc đấy xem ai mới là đồ đáng yêu!
- Ừ, anh chờ, nhất định anh sẽ chờ mà.
Nói rồi Oliver rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Cedric, trong lòng cười thầm sao mà đàn em này đáng yêu ghê nhưng không nói thành lời, sợ rằng đàn em sẽ lại lúng túng đỏ mặt lên mất.
Thực ra Cedric có thể cao lên nhiều lắm chứ, nhưng anh tin rằng mình cũng sẽ cao lên nhiều tương tự thôi, chắc thế, anh cũng chăm chỉ chơi Quidditch và tập luyện thể lực lắm đó, có chăng thì cũng chỉ là "hơi" hay bỏ bữa một xíu, chẳng liên quan gì đến phát triển chiều cao đâu!
Cedric sau khi được đàn anh đưa về phòng cũng lon ton trèo lên giường ngủ, dù em cũng chẳng buồn ngủ tí nào, nhưng em phải sinh hoạt điều độ thì sau này mới cao được.
May mắn là Oliver cũng đã về bệnh xá thuận lợi, đêm đó không có ai bị bắt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top