1
"pính poong"
"ai đấy..." oliver mở cửa, nhưng câu nói đang treo nửa miệng nín bặt ngay khi anh thấy người trước mặt.
là cedric diggory, tên bạn trai cũ đáng bị ăn một gậy vào mồm của anh.
hai người chia tay một tuần trước vì oliver phát hiện cedric đi chơi với một cô nàng cùng trường, còn cõng nhau cười đùa thân mật nổ cả mắt. dĩ nhiên là ngay khi cậu về nhà, một trận cãi nhau ầm ĩ đã nổ ra. cedric dọn ra khỏi căn hộ ngay hôm sau, và chấm hết từ đó. không còn liên lạc, không còn nói chuyện gì cả, ít nhất là cho tới hôm nay khi cedric xuất hiện trước cửa nhà anh.
"diggory? cậu tới đây làm cái quái gì đấy?" oliver nhăn mặt, tay cầm sẵn cây dao nấu ăn như sắp xẻo thịt lột da người kia tới nơi.
"dọn đồ còn thừa" cedric trả lời gọn lỏn "anh trông vẫn ngon như ngày trước, nhưng tôi không phải loại tiếc thương người cũ đâu"
"muốn làm gì thì làm, đừng có làm vướng tầm nhìn của tôi" oliver đảo mắt, bước vào trong bếp "soạn đồ mau và biến ra khỏi nhà tôi đi"
"nghe rồi, tôi không có điếc"
cedric ngó quanh căn nhà một vòng, khẽ thở ra một hơi rồi lại quay sang oliver.
"anh vẫn ăn trưa bằng món đấy hả?"
"thì sao? cậu định làm gì? đấm tôi à?"
"tôi cũng muốn lắm đấy, nhưng tôi không đấm nhau với loại người như anh"
"loại người như tôi là người thế nào? cậu xéo vào trong dọn đồ mau rồi biến khuất mắt tôi đi, nói chuyện với cậu mệt cả người!"
ngay lúc đó, một bảo vệ rung chuông căn hộ của anh. oliver buông thìa xuống, đi ra mở cửa. cậu đành đi vào căn phòng cũ của mình tìm những món đồ còn sót lại. cedric chẳng biết hai người họ nói chuyện gì, chỉ nghe oliver "hả" một cái rõ to.
ngay lúc cedric định thu dọn rời đi, cậu thấy oliver đóng cửa nghe một tiếng "rầm", khóa kín lại.
"anh làm gì đấy? nhớ hơi tôi nên muốn kìm chân tôi lại à?"
"nín ngay cái mồm của cậu lại" oliver trừng mắt "hàng xóm tôi nhiễm covid, không ai trên tầng này được bước chân ra ngoài trong hai tuần tới, kể cả khách" oliver bực dọc quăng chiếc thìa vào bồn rửa.
"cái quái gì vậy? tôi sẽ phải ở đây với anh hai tuần á?"
"chính xác, cậu diggory ạ"
"tuyệt, tôi chỉ đến lấy đồ và bây giờ thì tôi mắc kẹt với người yêu cũ trong hai tuần!" cedric quăng mình xuống sofa "sao anh xui xẻo đến mức lây qua cả tôi vậy wood?"
"im đi, chính cậu mới là kẻ đem xui xẻo đến cho tôi kìa!"
"hai tuần, tận hai tuần! tôi thà nhảy ra ban công chết đi còn hơn!"
"vậy thì nhảy đi, có thể trong thùng rác tôi vẫn còn ít hoa héo để đến viếng cậu đấy"
"ôi anh im mồm đi, wood!"
"còn cậu thì nín miệng lại và đi lau nhà đi!" anh bật bếp lên lại.
"cái quái gì cơ?"
"cái quái gì là cái quái gì? cậu ở nhờ nhà tôi, ăn cơm tôi nấu, dùng điện dùng nước của tôi, làm chướng mắt tôi trong tận hai tuần và cậu la lên "cái quái gì" khi tôi nhờ cậu lau nhà à?" oliver trừng mắt với người trên sofa.
"..." cedric bực bội đứng dậy "được thôi, coi như tôi làm người ở cho anh hai tuần"
"cậu nên im mồm trước khi tôi ném cái chảo này vào mặt cậu đấy"
và thế là, hai tuần địa ngục của oliver wood (và cả cedric diggory) bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top