2

Tiết học tiếp theo của bạn là môn tiên tri, bạn thậm chí phải ếm của bùa chống buồn ngủ lên mình mới có thể tỉnh táo được hết tiết học. Ngay khi tiết học vừa vang chuông kêt thúc, cái đầu của bạn gục cái thật mạnh xuống mặt bàn, cái mặt bàn vốn lạnh lẽo bỗng nhiên cũng trở thành một cái đệm êm ái. Phải mãi tới khi nhóm của Harry tới lay bạn dậy bạn mới uể oải mà rời khỏi lớp.

Cái suy nghĩ duy nhất trong đầu bạn ngay lúc này là lao xuống cái gối êm ái của phòng mà đánh một giấc thật sâu. Nhưng dường như cái suy nghĩ ấy tắt hẳn khi bạn bắt gặp dáng người cao to với chiếc khăn quàng đặc trưng nhà Hufflepuff, khỏi cần đoán bạn cũng rõ đấy là ai. Tuy rằng trước bạn nói không quan tâm nhưng máu nghi ngờ cứ thể mà nổi lên trên đầu bạn, cái mệt mỏi như bị đánh bay đi. Bạn nép người gần vào bức tường để thấy rõ hơn. Anh ấy đang đi cùng một cô gái nào đấy nhà Ravenclaw, đáng yêu, nhanh nhẹn, hoạt bát, hẳn là nàng Cho Chang rồi. Bạn bấu chặt tay lên chiếc cà vạt, càng cảm thấy khó chịu hơn khi anh ấy ghé sát xuống gần cạnh cô thì thầm rồi cười vui vẻ với nhau. Bỗng bạn cảm thấy lạnh trên gò mà, sờ lên mặt mới biết đã khóc từ lúc nào.

Bạn vội gạt nước mắt đi rồi chạy tới thư viện, chui xuống cái góc tối rồi gục mặt xuống bàn khóc. "Vốn chẳng là gì của người ta mà có quyền ghen". Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau chạy vòng quanh đầu bạn, kéo theo những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn đến mức bạn ngủ quên đến tận tối muộn.

Cedric nhận ra bạn vắng mặt trong bữa tối thì bắt đầu cảm thấy lo lắng, vốn tưởng rằng bạn đi về phòng nghỉ ngơi trước nhưng lúc quay về phòng sinh hoạt chung lại chẳng ai thấy bạn. Lúc này, nỗi lo lắng như lấn áp toàn bộ anh, anh chạy dọc hết hàng lang để hỏi tất cả học sinh, giáo viên thậm chí cả những con ma nhưng chẳng ai có thông tin nào về bạn, mãi đến khi ngài Nick Suýt Mất Đầu nói rằng con bé vừa khóc vừa chạy vào thư viện, thì anh liền nhanh chóng chạy vào tìm bạn.

Căn phòng đã tắt điện tối om, anh rút cây đũa phép và nói "Lumos", một tia sáng nhỏ phát sáng lên trên đầu của chiếc đũa phép. Cedric lần qua những kệ sách và anh nhanh chóng tìm thấy bóng người nhỏ đang gục mặt trên chiếc bàn. Cedric thở dài nhẹ nhõm, anh tiến đến gần chiếc bàn và lay bạn dậy. Cảm nhận sự động chạm, bạn mệt mỏi nhướn người dậy. Nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ bên cạnh bạn đã đêm muộn, bạn hốt hoảng đến mức quên mất sự hiện diện của người phía sau. Thấy vậy Cedric tủm tỉm cười vỗ vai bạn:

"Ái chà, nàng công chúa ngủ trong rừng quên mất hoàng tử rồi"

Đến lúc này bạn mới giật mình quay lại, khuôn mặt điển trai được hiện rõ qua ánh sáng mờ ảo từ chiếc đũa phép, anh mỉm cười khi tay còn lại đang đỡ lấy bạn. Chưa kịp để bạn lên tiếng, anh ấy đã cắt ngang:
"Sao mắt em đỏ thế này, ngài Nick có nói với anh rằng em khóc. Em ổn hơn chưa, có đói không, anh mua đồ cho em nhé"

Mặt bạn ửng đỏ lên khi nhận ra mặt bạn và anh chỉ cách nhau vài cm, bạn quay ngoắt mặt đi chỗ khác để tránh ảnh. Cedric dường như cũng nhận ra điều đó, anh lùi lại một chút, trên má anh cũng hiện lên vài vệt đỏ. Đến giờ bạn mới hối hận, bạn muốn ôm anh ấy thật lâu, thật chặt, muốn nói với anh ấy rằng hãy mãi ở bên em, đừng rời em đi nhưng có gì đó như giữ chặt bạn lại, không để cho bạn đến gần anh. Có lẽ là sợ chăng? Sợ rằng một cô nàng khác sẽ đến, sẽ cướp lấy anh một lần nữa, ừ nhỉ, anh đâu thiếu những cô gái vây quanh đâu. Và rồi anh cũng sẽ bỏ em một mình để đi theo những cô gái ấy thôi, nước mắt bạn như lại lần nữa chực trào nơi khóe mắt.

Nhận ra sự im lặng khó xử giữa hai người, Cedric ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ấy:

"Em....em có muốn ghé qua làng Hogsmeade cuối tuần với anh không, nghe bảo tiệm Công tước mật có loại kẹo mới đấy"

"Đi mà rủ cái bạn Cho Chang, hỏi em làm gì" Bạn giận dỗi quay mặt ra phía khác, gạt nhanh mấy giọt lệ nơi khóe mắt mà vành tai đỏ lựng cả lên

Nghe đến đây, anh ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên cười lớn làm bạn vừa ngượng, vừa giật mình, bạn mắng:
"Anh....anh cười cái gì? Có gì buồn cười đâu"

Anh mặc kệ lời của bạn, vẫn cười lớn, vừa cười vừa đưa tay ra xoa đến rối tung mái tóc của bạn. Phải mãi đến một lúc sau, anh nén lại, nhìn bạn âu yếm rồi hỏi:
"Haha, anh làm em khóc vì cái bạn Cho Chang ấy ư?"

Anh ấy như đọc ra hết tất cả những suy nghĩ của bạn, nói ra những điều mà bạn chỉ dám nghĩ. Mặt bạn đã đỏ giờ lại càng trở nên đỏ hơn, ngay khi bạn định lên tiếng phủ định thì anh đã cụng vô đầu bạn một cái:

"Cái con bé ngốc này, anh chỉ hỏi cô ấy để tìm địa điểm hẹn hò phù hợp thôi. Em quên lịch của hai ta cuối tuần rồi à?"

Mặt bạn ngớ lại khi nghe anh giải thích, miệng vẫn chưa khép lại được vì bất ngờ, chân dường như đã bị đóng rễ luôn xuống nền đất, nếu con người thực sự có thang đo mức độ xấu hổ thì hẳn bây giờ cái thang ấy của bạn nó đã nổ tung mất rồi. Bạn dúi mặt vào chiếc khăn quoàng cổ rộng, che đi cái mặt ửng đỏ của mình. Cedric cười khúc khích, ngắm nhìn từng biểu cảm dễ thương của cô nhóc hậu bối của mình. Anh cúi người xuống để vừa chiều cao, vòng tay qua bờ vai nhỏ bé của bạn mà nói thầm đủ để hai người nghe rõ:
"Nhưng mà nhìn em ghen như thế này làm anh vui lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top