1
"Cô học sinh nhà Hufflepuff phía dưới kia đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi"
Bạn bật dậy khỏi bàn, mắt còn đang mang vẻ ngái ngủ mà phải giật mình thức dậy, mái tóc bù xù khiến những học sinh ngoái xuống nhìn không khỏi phì cười. Nhưng thầy Snape thì ngược lại, mặt thầy căng thẳng, khiến cho những vết nhăn càng trở nên rõ hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sẵn sàng trừ hết sạch điểm của nhà bạn. Bạn vội vàng mà giơ ngược quyển sách của mình, nheo mắt đọc những dòng chữ chằng chịt trên bảng mà hoang mang. Ngay lúc bạn tưởng chừng sẽ bị thầy nắm đầu về chịu trận thì một mảnh giấy da nhỏ rơi trên quyển sách của bạn. Bạn nheo mắt và đọc to:
"Nọc....Nọc thằn lằn ạ"
Thầy Snape trông vẫn có vẻ tức tối, thầy quắc mắt nhìn bạn một cái và tiếp tục bài giảng. Bạn ngồi xuống trong sự ngượng ngùng, miệng mím chặt lại vì căng thẳng, bạn nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh để tìm vị cứu tinh của mình thì một tờ giấy khác đã bay tới thẳng vào đầu bạn.
Một nét chữ cẩn thận mà ngay ngắn:
"Lần sau đừng ngủ gật nữa nhé, pha vừa rồi hú hồn quá đấy" khiến bạn mau chóng nhận ra người viết. Bạn đưa ánh mắt tìm kiếm vị huynh trưởng nhà Hufflepuff, như chờ sẵn bạn. Khi ánh mắt của bạn gặp anh, anh nháy mắt, chỉ tay về phái sách giáo khoa như để nhắc nhở bạn tập trung.
Tiếng chuông vang lên, học sinh ồ ạt kéo nhau ra khỏi phòng học, bạn thường cũng sẽ như vậy. Nhưng nay bạn nán lại lâu hơn mọi khi, đợi đến khi vị huynh trưởng kia đi ra thì bạn mới chạy đến, níu chiếc áo chùng rộng của anh lại:
"Tiền bối Cedric, vụ vừa nãy...ừm...cảm ơn anh nhiều ạ, em hứa sẽ không ngủ gật trong giờ lần sau nữa ạ."
Nhưng thay vì quở trách và giáo huấn như tiên bối Percy nhà Griffidor, thì anh lại cười khúc khích và đưa tay lên xoa đầu bạn:
"Anh không trách em, ai chả có lúc mệt mỏi, nhìn xem mắt thâm quầng lại rồi! Chỉ là không nên ngủ gật trong các tiết học thôi, giáo sư sẽ giận đó. Nhưng nếu em mệt quá thì có thể nghỉ ngơi rồi tìm đến anh, anh sẽ giảng lại cho"
Bạn ngoan ngoãn gật đầu, và chào tạm biệt anh để đến tiết học sau. Nhưng ngay khi bạn vừa quay mặt lại. Mắt bạn đảo một vòng một cách ngao ngán, bạn rút chiếc kẹo mút bạn giấu trong chiếc áo chùng rộng mà ngậm. Vừa rảo bước chân mệt mỏi đến phòng học vừa tự cười mà đoán anh ấy sẽ nói vậy với bao nhiêu cô gái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top