Tỏ Tình

   Trải qua 1 mùa hè với những chuyện không tưởng. Chúng em trở lại trường cùng nhau. Buổi lễ phân loại vẫn diễn ra như vậy. Mọi thứ hệt như trước kia, chỉ có một điều
     ***Tại hành lang***
-Cedric: Năm nhất theo huynh trưởng nhé, anh sẽ dẫn các em đến phòng sinh hoạt chung. Đồ đạc đã được chuyển lên đó
   Đó là điều em muốn nói. Cedric đã được làm huynh trưởng trong năm học thứ 5 của anh ấy
   Lily chưa hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện nhưng chị ấy vẫn sẽ học ở đây. "Lily Amanie, Ravenclaw". Hài hước nhỉ 3 anh chị em mỗi người 1 nhà nhưng may là không có ai vào Slytherin, vào đó chắc sẽ bị ăn hiếp tơi tả bởi tên đầu vàng kia, đương nhiên rồi, ngoại lệ của hắn là Lily
-Helia: xem cậu ta kìa Rosa, cừ nhỉ?
-Rosa: em thấy làm huynh trưởng chẳng vui chút nào đâu
-Yue: đúng vậy đó nhìn xem Percy kìa cậu ta nghiêm nghị đến đáng sợ
-Helia: giờ Ced là huynh trưởng của anh ôi nghe không tuyệt lắm nhỉ
-Rosa: Anh chỉ học sau Ced và em thấy thật may khi huynh trưởng không phải anh
-Helia: nè ý gì đó
-Yue: cậu không hiểu sao. Ý rosa là cậu mà làm huynh trưởng thì chả làm gương được cho ai ấy
-Rosa: Yue hiểu Rosa nhất
-Helia: hai cái người này!
  ****Sáng hôm sau****
  Sáng nay em dậy rất sớm. Đi dạo cùng chồng sách to tướng dọc hành lang nhưng phải đảm bảo là cơn mưa xối xả ngoài đó không làm ướt sách. Đó là một thử thách!
-Cedric: Nè! Rosa đợi anh đi cùng với
-Rosa: ủa Ced sao anh dậy sớm vậy. Ngủ xíu nữa cho khỏe đi anh, anh làm huynh trưởng rồi đó không thể gật gù buồn ngủ nữa đâu
-Cedric: em cũng thế mà. Sao hôm nay em dậy sớm vậy. À đưa sách anh cầm cho
-Rosa: nè em là người đặt câu hỏi đó nha
-Cedric: haha được rồi anh xin lỗi
-Rosa: mà anh này. Anh thấy việc làm huynh trưởng có quá khó khăn với anh không. Nếu khó thì em sẽ kêu anh hai cố hết sức giúp anh
-Cedric: không đâu. Cũng khá thoải mái, có điều là huynh trưởng phải ở riêng nên anh không thể thức đêm tán dốc với Helia nữa
-Rosa: anh hai nói xấu em ạ?
-Cedric: haha không không, Helia toàn nói tốt cho em thôi. Cậu ấy nhìn vậy chứ xưa giờ tâm sự với anh cậu ấy chưa từng nói xấu một ai
      Tại giường của Helia
-Helia: Hắc.... Xì/mớ ngủ/
  ***Trở lại***
-Cedric: à... Ờm em có nghe về tên tội phạm Black chưa? Sirius Black ấy
-Rosa: em có, nghe nói hắn đã tại ngoại. Em đọc được nó khi đang ngồi đọc báo cùng cha và Helia
-Cedric: Anh nói này, em nhớ giờ hạn chế ra khỏi trường nhé tốt nhất là đừng ra luôn. Bây giờ nơi an toàn nhất là Hogwarts
-Rosa: em biết là không ai có thể đụng vào cụ Dumbledore nhưng em đâu thể ở trong trường suốt vậy được. Anh yên tâm đi em khỏe mạnh lắm luôn, em có thể đấm yue banh xác
-Yue: nè!! Tớ nghe đó nha/ yue từ đằng sau chạy đến/
-Rosa: ủa hahahaha....hahaha y-yue cậu đến hồi nào vậy hahaha tớ đâu có nói gì cậu đâu đ-đúng hong anh hihi mình không nói gì hết đó
-Yue: cậu khỏi nhờ Ced bao che. Tớ nghe hết cả rồi đấy
-Rosa: huhu tớ chỉ lỡ miệng
-Yue: cậu.....chết.....chắc
-Cedric: thôi yue, Rosa giỡn với cậu thôi tha cho em ấy đi
-Yue: xìii..... Cậu thì lúc nào cũng Rosa rosa
-Cedric: t-tớ đâu có/đỏ mặt/
-Yue: thôi anh chàng này đi kiếm người ấy rồi chừa cho 2 người riêng tư đó. Còn cậu rosa, đợi đó
      Yue đi bỏ lại em và Cedric với gương mặt chẳng thể ngỡ ngàng hơn. Đã đến nước này thì
-Cedric: Rosa!
-Rosa: dạ?
-Cedric: chiều nay.... Em... Gặp anh ở hồ đen được không?
-Rosa: anh vừa nói không được bước ra khỏi trường mà
-Cedric: nhưng có anh thì khác anh sẽ bảo vệ em
-Rosa: xìii. Không thèm đâu
   Thế rồi em và anh vừa đi vừa cười nói đến lúc vô học
  *tại hồ đen giờ xế chiều*
-Rosa: anh Ced đến sớm vậy em đã đến trước 15 phút anh còn đến sớm hơn
-Cedric: à do anh không muốn em phải đợi
-Rosa: a-anh anh có gì muốn nói với em ạ
-Cedric: đúng anh hẹn em ra đây để nói một chuyện. Vừa cảm ơn vừa xin lỗi
-Rosa: Anh có làm gì đáng để xin lỗi em đâu. Anh toàn giúp em thôi
-Cedric: không đâu anh không nghĩ vậy
Chuyện anh muốn nói là...
-Rosa: anh nói đi không sao đâu
-Cedric: e-em có thể cho chúng ta một cơ hội yêu nhau không, hoặc.. Hoặc là tìm hiểu thôi cũng được
-Rosa: chuyện này hơi đột ngột.... Nhưng anh là người tốt em đồng ý
-Cedric: em nói thật sao không đùa anh chứ. Anh vui quá cảm ơn em/anh ôm chầm lấy em thật chặt/
-Rosa: được được em biết rồi mà nhưng sao anh lại muốn xin lỗi em à cảm ơn em nữa
-Cedric: a-anh xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm của em.... Trước đó. Và cảm ơn em vì đã không ghét anh....
-Rosa: ôi anh vẫn để bụng chuyện đó sao. Ced này, thích một người là khi mình chỉ cần thấy người đó vui thì đã là hạnh phúc. Bên ai không quan trọng
Anh thích ai là hạnh phúc của anh, việc gì em phải ghét anh chứ, đúng không?
-Cedric: anh anh... Anh xin lỗi
-Rosa: anh xin lỗi hoài sẽ làm em thấy có lỗi đấy. Thôi nào, cười lên mới đẹp/em lấy tay nhếch miệng anh lên nặn cho anh một nụ cười/
-Rosa: như thế này mới là Cedric
-Cedric: /Anh đến và ôm em một lần nữa, lần này còn chặc hơn, như thể anh sợ ai đó đến lấy em đi vậy/
-Cedric: cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội, anh ước mình có thể như em nhưng anh không thể. Anh không thể vui vẻ khi thấy em bên người khác
-Rosa: nhưng giờ em đang bên anh mà, đúng không?
Chúng ta luôn bên cạnh nhau mà từ lúc em mới đến đây đến tận bây giờ từ lúc anh còn là học sinh bình thường đến lúc làm huynh trưởng. Thấy không, ta vẫn luôn cạnh nhau mà
-Cedric: đúng, ta luôn ở cạnh nhau. Bây giờ, và mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top