Chap 24 Dỗiii
Tỉnh dậy khi trời đã tối, cảm nhận có ai đó ôm em từ phía sau cùng mùi hương vanilla dịu nhẹ quen thuộc, em chẳng cần ngoái đầu nhìn cũng biết là ai rồi. Còn ai mà dám ôm em khi ngủ ngoài anh và Luna cơ chứ.
Cedric: Bé con dậy rồi hả?
Gracie: Vâng anh thấy đỡ hơn chưa? *xoay người lại, đối mặt với anh*
Cedric: Anh không còn đau nữa, cảm ơn bé nhé. *hôn má em*
Gracie: Này anh bị nghiện thơm à? Anh cứ thơm em mãi thế?
Cedric: Không chỉ bị nghiện thơm em mà còn nghiện em nữa. Hay em muốn anh hôn em? *kề gần mặt lại*
Gracie: Anh tránh ra đi đừng có manh động. Em còn dỗi anh đấy. *ngồi dậy đi ra ngoài, bỏ anh lại phía sau *
Cedric tự hỏi chính mình: Ủa mình có làm gì đâu ta? Sao bé lại dỗi???
Sau 10 giây đứng hình thì anh cũng chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của em nhưng em không còn ở đây.
Cedric: Trời đã tối,có lẽ mọi người đang ở nhà ăn chăng.
__________Nhà Ăn_________
Her: Gracie bên này! *vẫy tay gọi em*
Gracie: Yah sao các cậu đi ăn mà không kêu mình? Làm mình đói muốn chết nè.
Ron: Bọn tớ định gọi nhưng có ai đó đang được ôm ngủ ngon lành.
Gracie: Thôi đừng nhắc anh ấy nữa. *bĩu môi*
David: Rồi rồi có ai đó giận rồi.
Cedric: Chào buổi tối, mình đến trễ.
Harry: Tụi em cũng vừa mới bắt đầu thôi, anh ngồi ăn đi.
Anh đưa mắt tìm kiếm chỗ trỗng, chỉ còn 1 chỗ kề Ginny thôi, em đã ngồi cạnh Blaise và George rồi, xem ra em dỗi thật.
David nói nhỏ: Này Cedric, cậu làm gì để con bé giận thế?
Cedric: Tớ không biết nữa, tự dưng em ấy bảo dỗi xong đi luôn.
David: Haizz lo dỗ nó đi nó giận dai lắm.
Cedric: Cậu không nói tớ cũng sẽ dỗ em ấy thôi.
Luna: Hai người không lo ăn sao?
Fred: Đúng đó 2 người thì thầm to nhỏ gì đó?
Cedric+David: Không có gì đâu.
Gracie nói nhỏ với Blaise: Blaise ơi giúp tớ làm anh Cedric ghen đi.
Blaise: Chuyện nhỏ.
Blaise: Gracie này để tớ lấy đồ ăn cho nhé.
Gracie: Cảm ơn cậu nhé.
Cedric: Để anh lấy cho. *dành đĩa của em từ tay Blaise*
Gracie: Em không muốn anh lấy cho em, anh ngồi xuống ăn đi.
Cedric: Để anh.
Gracie: Em bảo NGỒI ! ĂN VÀ IM LẶNG !
Mắt em bắt đầu đổi thành màu xanh, cùng với đó tiếng sét đánh bên ngoài vang lên làm ai cũng giật mình. Xem ra em giận thật giận luôn rồi. Anh ngồi xuống cúi mặt ăn. Bữa ăn diễn ra trong sự gượng gạo của đám bạn. Chả biết là ai đạp đuôi em nữa. May mà sau bữa ăn cô bạn Fleur từ dãy bàn khác bước qua phá tan bầu không khí này.
Fleur: Một lát các cậu đi thăm quan trường không? Sẵn tiện cho các cậu ngắm cảnh đêm luôn.
Harry: Cậu nhắm được không đấy?
Blaise: Ở đây không giống Hogwarts đâu Harry.
Her: Không có giám thị và tất nhiên là không có Rừng Cấm và động vật nguy hiểm. Chỉ có cảnh đêm và kì lân thôi.
Fred: Tuyệt!
David: Lỡ mấy con kì lân nó bị dở dở ương ương lại chạy rượt tụi mình như hôm qua thì sao??
George: Đúng rồi hôm qua nó rượt tui mà tui chạy tuột quần luôn mọi người, may mà tui mặc tận 2 cái quần.😉
Fred: Còn mình bị tha quần mọi người ạ. 2 anh em bị 2 con dí 2 hướng khác nhau😥, tui thề là cái quần tui nó gặm tha đi hôm qua đến giờ vẫn chưa trả, ác ôn gì đâu😭😭
David: Thế cậu lấy gì mặc?
George: Mình share 👖 cho😢
Luna: Gracie bảo kê thì mấy anh sợ gì.
Ginny: Nhưng mà 2 anh chạy tuột quần đã là gì. Em bị rượt chạy tốc cả váy đây này.
Ron: Đâu? Con nào dí em chạy tốc váy ra đánh tay đôi với anh.
Gracie: Nó làm 1 cước thôi là cậu hôn tạm biệt với Ginny iu dấu mà lên ngắm gà khỏa thân được đó ở đó đòi tay đôi. Yếu mà còn ra gió.
Her: Mọi người sao ấy chứ con của mình, Harry với Luna nó không dí nó còn ngồi kế bên tụi mình rồi đọc sách cho nó nghe với còn nhảy với Luna nữa.
Blaise: Một chiếc kì lân ham học và mộng mơ :))))
Gracie: Ôi trời ơi. Cái này chắc là ăn ở kiểu gì rồi. Mà sao các cậu làm gì nó mà nó dí, tụi nó hiền lắm mà.
Harry: Tụi nó dí hết mọi người ra ngoài khỏi dãy 2 hành lang gần phòng bệnh xá.
Blaise: Cô Olympe với thầy Dumbledore định đi vào thì bị con kì lân mà cậu hay gọi là Bucky ấy, cản lại. Giáo sư Snape dùng bùa choáng trên nó thì nó đạp bay giáo sư luôn, chả hề hấn gì với mấy bùa chú.
Gracie: Thôi dẹp chuyện này đi. Giờ vẫn còn sớm, ra sau trường chơi đi.
Ginny vừa đi vừa thì thầm với Luna và Mione: Này 2 chị nãy chị Gracie bảo anh Cedric ngồi im ăn cái giờ ăn xong ảnh không hé lời nào luôn.
Her: Tại anh ấy làm cậu ấy giận, cậu ấy chưa nổi điên lên tẩn cho 1 trận là may rồi.
Luna: Tội anh ấy thật đó. Im phăng phắc luôn.
Gracie: Nè 3 quý cô nói gì đó cho tôi nghe với.
Her: Gracie tại sao cậu lại giận anh ấy, anh ấy đi lủi thủi đằng sau nãy giờ không hé lời nào kìa.
Gracie: ......
Luna: Gracie?
Gracie: Vì anh ấy thất hứa. *đi nhanh hơn bỏ mặc 3 cô*
Ginny: Thất hứa?
___________
Cả đám chơi đuổi bắt xung quanh trường cả buổi thì cả bọn buồn ngủ nên về phòng bệnh.(cái phòng mà em đã phóng to ra á.) Em dắt anh ra dải ghế nơi gần hồ nước phía sau trường, nơi có ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ.
.................
Đã 10 phút trôi qua, vẫn chưa ai mở lời trước, chỉ có anh và em ngồi ôm nhau thôi.
Gracie: Sao nãy giờ anh không nói gì?
Cedric: Nãy bé bảo anh im. *mặt buồn hiu*
Chụt!
Một nụ hôn đáp lên môi anh làm anh ngẩn người. Ủa đang dỗi mà??
Gracie: Ngốc ạ. Em bảo gì là anh làm đó à? Em bảo anh chia tay em anh có làm không?
Cedric: Hong đừng có chia tayyy🥺, anh làm gì sai bé nói chứ đừng có chia tay. *vùi đầu vào hõm cổ em*
Đừng nói là anh khóc nha? Em nghe được cả tiếng khóc sụt sịt của anh! Quen biết với nhau 3 năm rồi mà đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc đó.
Gracie: Anh khóc sao? Này nhìn em này.
Em đẩy nhẹ nhàng khuôn mặt của người con trai đang run rẩy kia ra.
Gracie: Cedric nhìn em này. *lau nước mắt anh đi*
Cedric: Dạ bé kêu anh. *sụt sịt*
Gracie: Anh có biết tại sao em lại dỗi không?
Cedric: Dạ hong.
Gracie: Anh đã hứa gì với em trước cuộc thi?
Cedric: Anh đã hứa...đã hứa anh sẽ trở về an toàn và sớm hơn thời gian dự định.
Gracie: Vậy anh đã làm sai điều gì?
Cedric: Anh bị trúng độc.
Gracie:....*khóc*
Cedric: Anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa hic.
Anh vùi mặt vào cổ em mà khóc tiếp. Em đang rất rối đây này. Nên tha thứ hay không đây? Anh thật sự rất đáng trách khi suýt bị mất mạng, nhưng em cũng xót chứ, xót khi thấy anh có thể mất mạng vì mình, xót khi thấy anh khóc.
Em không nói gì cả, chỉ ôm anh, vỗ vai anh để anh bình tĩnh lại thôi.
Gracie: Em tha lỗi cho anh.
Cedric: Thật sao? *ngẩng đầu lên hỏi, nước mắt nước mũi tèm lem*
Gracie: Thật nhưng đừng có mạo hiểm như thế nữa, lỡ không được thì thôi đừng cố quá, em xót. *kéo tay áo lau nước mũi cho anh*
Cedric: Vâng anh biết rồi. Mà nãy bé quát anh ở nhà ăn🥺 đã vậy còn để Blaise lấy đồ ăn cho nữa. Bé hết thương anh rồi hả? *mếu*
Gracie: Oh giờ đến anh giận em sao? Làm sao mà em hết thương cục cưng này được.
Cedric: Bé dỗ anhhh🥺 *nhõng nhẽo*
Gracie: Là em nhờ Blaise lấy đó. *nghịch tóc anh*
Cedric: Vẫn chưa hết dỗiiii. *bĩu môi*
Gracie: Thế thì làm sao đây chàng trai của em?
Anh không nói gì chỉ chỉ tay vào môi thôi. Anh bị nghiện hôn thật à, cả ngày hôn hít nhau mấy lần rồi.
Gracie: Được rồi. Cái đồ nghiện hôn. *leo lên đùi anh, vòng tay ra sau cổ anh*
Môi em bắt đầu đặt lên môi anh. Ước chừng chỉ là 1 nụ hôn nhẹ thôi, ai mà ngờ 1 tay anh kéo eo em lại, tay còn lại ghì ngay sau gáy em kéo em vào 1 nụ hôn sâu. Hai lưỡi cuốn quýt lấy nhau, cả 2 hơi thở dồn dập.
Cedric: Môi em mềm thật đấy bé à. *thì thầm vào tai em*
Gracie: 😳
Nhanh chóng đổi chủ đề chứ cứ để anh nói về cái vấn đề hôn hít này thì anh làm gì em đến Merlin cũng chưa chắc đâu.
Gracie: Em buồn ngủ rồi bế em vào đi. *gục mặt xuống cổ anh*
Cedric: Vâng thưa bé.
Chân em vòng quanh eo anh. Cứ thế anh bế đi đến khi tới phòng, anh đưa em về giường.
Gracie: Đừng đụng chỗ đó, nhột 😳
Hiện tại em đang ôm anh, còn anh không chọn ôm chỗ nào, kê mặt chỗ nào mà lại chọn vục mặt vào ngực em. NGỰC EM đó !!!!
Cedric: Nhột bé hả? Vậy anh nhích lên trên.
Nói rồi anh nhích người lên, vùi mặt vào cổ em mà ngủ. Nhưng đời đâu là mơ, vục mặt hõm cổ em rồi anh còn hôn hít cái cổ trắng nõn này nữa.
Gracie: Ưm..đừng mà.
Cedric: Muốn anh dừng thì bé hôn anh đi. *chỉ tay vào môi*
Gracie: Anh quá đáng lắm.
Nói thế thôi chứ em vẫn cúi xuống hôn anh, chứ không thì tối nay sao mà ngủ được trong khi cục cưng này cứ hôn hít đủ chỗ😕. Hôn cho đã cái nư xong rồi anh mới để em ngủ, nhưng anh vẫn nhích xuống và mặt thì vẫn vục vào ngực em ngủ mới chịu nha mọi người :))))
Còn tiếp.
Sao nhé🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top