2

Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ở trên ngọn đồi hoa đầy gió và nắng. Dẫu rằng diện tích không quá lớn nhưng chỉ với một người là đã quá thừa thãi. Rõ ràng, với một con người có vốn kiến thức về thế giới này bằng không thì việc học tập để hiểu về nó là điều tất yếu. Và dĩ nhiên rồi, thứ mang trong mình nguồn tri thức diệu kì và to lớn - sách, sẽ giúp tôi trong vấn đề nan giải này.

Bởi thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện kể thần thoại và lịch sử huy hoàng của thế giới phép thật. Tất cả cư dân nơi đây đều là những phù thủy. Họ đã giấu đi sự tồn tại của mình và tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, nhất là những người không tồn tại phép thuật trong cơ thể. Những người như vậy được gọi là Muggle. Những quý tộc phù thủy thường coi thường Muggle và tất nhiên, những phù thủy xuất thân Muggle cũng không ngoại lệ. Những đứa trẻ ở nơi này sẽ trải qua lần bạo động ma thuật, là dấu hiệu cho thấy chúng sẽ trở thành một phù thủy thực thụ. Chúng sẽ chỉ được cầm đũa phép khi đủ 11 tuổi. Đó cũng là thời điểm những đứa trẻ ấy phải nhập học trong những ngôi trường phép thuật. Ở Anh, cũng có một ngôi trường như vậy, Hogwarts.

Xuất hiện ở một nơi xa lạ với trí nhớ bằng không khiến nỗi bất an trong tôi cứ luôn thường trực. Tôi lo sợ bản thân sẽ vô tình gặp phải mối nguy hại nào đó mà mình không thể lường trước được. Bởi có lẽ cái thế giới phù thủy này chẳng an toàn gì cho cam. Nơi đây có một tên phù thủy hắc ám đi ngược lại với quy luật của tự nhiên - Voldemort hay còn gọi là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Hắn đã, đang và luôn là cơn ác mộng của những người đang sinh sống ở thế giới này, là nguyên nhân cho cái chết của biết bao nhiêu phù thủy lương thiện. Dẫu rằng tên đó đã mất tích một thời gian, nhưng chẳng ai chắc chắn hắn có còn quay lại hay không. Bởi vậy, họ luôn sống mãi trong sự lo sợ của mình.

Lịch sử luôn là thứ trải dài biết bao nhiêu thế hệ, mang trong mình dòng chảy của thời gian trong mỗi  thời đại. Nó quyến rũ và cuốn hút mọt cách kì lạ đối với những người tò mò. Chính vì vậy, để hiểu hơn về nó thì cần rất nhiều thời gian, công sức. Và tôi thì chẳng có những thứ ấy. Tôi đến đây quá vội vàng và thời gian chuẩn bị cũng quá ngắn. Mọi chuyện cứ bị bỏ dở giữa chừng, khó có thể hoàn thiện. Nhưng tôi tin bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi tồn tại ở nơi này. Một cái đầu rỗng sẽ dễ dàng dung nạp kiến thức hơn bất cứ thứ gì khác.

Mấy ngày trôi qua, đã đến lúc tôi phải xách hành lí để bước lên con đường tìm kiếm tri thức. Giấy báo nhập học của Hogwarts giải thích rất rõ ràng và chi tiết về những vấn đề quan trọng cần lưu ý. Chẳng khó khăn gì cho tôi khi tìm kiếm ga tàu khởi hành đến trường. Chị Jade cũng theo bước chân tôi, dù rằng phần lớn chị chỉ dành thời gian thu mình vào mặt chiếc dây chuyền tôi đang đeo. Nhưng cũng  chẳng có vấn đề gì.

Sân ga 9¾ là nơi xuất phát. Nó là sân ga dành cho phù thủy và được ẩn đi sau bức tường đá, vì chẳng ai dại gì mà cho nó hiện rõ ràng giữa biết bao ánh nhìn của người thường. Chỉ cần lao thẳng vào cột đá ở giữa là tôi có thể đến nơi mình cần đến. Không có gì khó, và giờ tôi chỉ cần kí gửi hành lí, vậy là có thể sẵn sàng lên đường. Chuyến tàu đi đến Hogwarts vô cùng đông đúc, từng tốp từng tốp người cứ chen chúc nhau khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Trong cái hoàn cảnh ấy, tôi bắt gặp đôi mắt màu xám đầy cuốn hút, giống mình sắp giam cầm tôi trong thế giới của nó. Nhưng trước khi kịp nhìn rõ hơn, chủ nhân đôi mắt ấy đã biến mất, hòa vào dòng người. 

Cho đến khi yên vị trên tàu, tôi mới nhẹ nhõm đôi chút. Quang cảnh êm đềm cứ thế lướt qua đôi mắt, làm người ta có cảm giác yên bình. Mọi lo lắng trong tôi cũng cứ thế mà biến mất. Ngẩn người một lúc, tôi mới nhận ra chỗ của mình hoàn toàn trống trơn, chẳng có một ai ngồi cùng tôi ở đây, không gian có chút lạ. Thế nhưng chả sao cả, tôi thích những chỗ yên ắng, không ồn ào, tấp nập. Chẳng ai quy định bản thân phải thích những thứ người khác thích, mà nếu có, cũng không ai có thể ép buộc được tôi.

Cho đến khi trời tối, tàu mới cập bến. Tất cả mọi người đều ồ ạt ùa xuống đường. Tân sinh năm nhất được một gã đàn ông to lớn dẫn đường. Tất cả chúng tôi phải ngồi thuyền để đi đến ngôi trường trước mắt. Khi đã đến trước cửa của tòa lâu đài tráng lệ, gã đàn ông to lớn đấm mạnh vào nó ba tiếng. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng chờ sẵn ở đó. Chúng tôi lại theo bà ấy bước qua cánh cửa và tiến vào sâu trong lâu đài, hướng về đại sảnh, cũng là hướng về tương lai phía trước của mình.

Cuốn sách của cuộc đời tôi đã mở ra trang đầu tiên.

[03 - 07 - 2024]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top