Day4.2: Đặc quyền của cậu

Katherine tiếp tục mấy bữa học, trong lòng thì vẫn lâng lâng vì đưa kẹo cho Harry buổi sáng.

Ẻm cầm viết quẹt quẹt mấy hình trái tim lên giấy, tay mân mê lọn tóc, chân đung đưa. Giáo sư McGonnagal nhìn mà ngứa cả mắt.

Con bé này cả ngày toàn nghĩ chuyện yêu đương nhăng nhít, không biết có làm đủ bài tập không nữa

"Trò Katherine, mang bài tập môn Biến hình của trò lên đây" Tiếng cô McGonnagal vang vảng trong phòng học.

Chết mất thôi! Đã làm gì đâu?

Katherine xứng đáng nhận cơn thịnh nộ của cô McGonnagal, và cổ đã chửi ẻm tan xác trước lớp.

"Ngày mai tôi kiểm tra bài tập mấy môn khác nữa đấy. Thiếu nữa thì trò chuẩn bị tinh thần bị cấm túc đi! Đi về chỗ!"
______________________________

Tối hôm đó, trong ký túc xá nữ

"Hermione! Làm ơn cho tớ chép đi mà! Tớ xin cậu đấy huhu" tiếng Katherine van xin nài nỉ Hermione

Ẻm đúng là đã bỏ bữa tối để làm hết mớ bài tập Lịch Sử và Biến hình. Nhưng Độc Dược chẳng hiểu gì hết sao mà làm!

Hermione cứng rắn "Không đời nào Kat ạ! Cậu phải tự làm thì mới nhớ được!"

Sau khi giảng sơ cho Katherine một vài kiến thức căn bản để làm bài tập, Hermione quyết định đi ngủ

Katherine rầu rĩ nằm dài trên bàn. Sau chuỗi ngày bỏ bữa thì ẻm đã phải nhận trái đắng rồi.

Đau bao tử quá đi! Huhu

Liếc vào cuốn sổ trong túi, Katherine cầu cứu
______________________________

Katherine
"Huhu cứu tớ với!😭"
"Cậu còn thức không?"

Cedric
(Lên giường sắp ngủ rồi!👿) xoá
"Tớ còn, có gì không?"

Katherine
"Cậu thấy đó, trời đã tối mịch rồi!"
"Mà tớ còn chưa xong bài tập😭"

Cedric
"Bình thường cậu có làm đâu?"

Katherine
"Đúng vậy, nhưng mai cô
McGonnagal sẽ kiểm vở bài
tập của tớ đấy!💀"
"Ý là tớ làm sắp xong rồi..."

Cedric
"Nhưng mà?"

Katherine
"Nhưng mà tớ không biết làm Độc
Dược.🤧"
"Thề lun đấy, tôi phải tớ lười
biếng đâu😭"

Cedric
"Tin được không trời🧐"
"Nhưng chuyện này tớ làm sao giúp
được đây?😴"

Katherine
"cậu giúp tớ làm bài tập nhé!"
"Tớ viết câu hỏi ra cho cậu🫰🏻"

Cedric
(Tớ đã dành mấy tiếng liền giáo
dục mấy đứa nhóc nhà tớ về tầm
quan trọng của tự lập đấy!)
(Tớ mà giúp cậu làm thì sẽ nhục
chết mất🤧)
"Mơ đi!👿"

Katherine
"Đi mà! 🙏 "
"Tớ đang bị bệnh đấy! Huhu"

Cedric
"Cậu bị bệnh lười thì có👿"

Katherine
"Tớ bị đau dạ dày nè!😭"
"Siêu siêu đau lun😭"
"Coi như là vì tình bạn quý
giá của chúng ta đi💞"
"Tớ xin cậu đấy🤧"
"Tớ đang khóc nè😭😭"

Cedric
(Phiền quá đi! May mà cậu dễ
thương đấy!😡)
"Thôi thôi, để dành nước mắt
cho dịp khác đi"
"Viết bài tập ra đây, tớ giải cho"

Katherine
"Cảm ơn cậu! Đội ơn cậu!😭"
"Tớ viết nhé"

______________________________
Trong phòng Cedric,

Nhìn sơ qua đống câu hỏi, Cedric nhận ra đây là kiến thức năm tư.

Ồ, vậy là ẻm nhỏ hơn mình ba tuổi nè!

Cedric chăm chỉ viết ra đáp án cho các câu hỏi môn Độc dược, một nỗi chua xót và cam chịu dâng lên trong lòng anh.

Suy cho cùng, anh đã dành nhiều năm trời thuyết giảng cho học sinh về tầm quan trọng của việc tự làm bài tập về nhà và không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Vậy mà giờ đây, anh lại sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc của chính mình vì cô nhóc năm thứ tư dễ thương đến phát cáu này.

Anh viết vội đáp án cuối cùng với một cái lắc đầu nhẹ, thầm trách bản thân.

Mình đang làm cái mẹ gì vậy nè!

Em tốt nhất nên trân trọng anh đi, nhóc con Griffindor! Đặc quyền của mỗi em thôi đó nhóc phiền phức!
______________________________

Cedric
"Đây nhé, viết ra rồi đấy"

Katherine
"Tớ cảm ơn cậu! 🙏 "
"Cậu là người bạn tốt nhất từng
xuất hiện trong đời tớ!"
"Là ngôi sao lấp lánh trong bóng
tối, là thiên thần của tớ!"
"Nếu có kiếp sau, tớ nguyện làm..."

Cedric
"Gớm quá đi thôi"
"À mà này, anh lớn hơn nhóc
3 tuổi đấy?"
"Sau này phải gọi anh bằng anh
đó nha, không có cậu tớ gì đâu🙄"

Katherine
"Tuân lệnh 🫰🏻🫶🏻"
"Kêu anh bằng ba em luôn
cũng được"
"Vậy thôi em chép bài tập đây"
"Anh ngủ nhon nhé💞🫶🏻"

Cedric
"Sài xong rồi thì vứt anh đi à🥰"
"Thôi vậy🤧"
"Ngủ sớm nhé nhóc phiền phức🙄"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top