Day 5.2: Thấy dễ thương
Cedric
"Anh đang ở tầng ba nè?"
"Rồi giờ sao đây hm?"
Katherine
"Rồi bây giờ á"
"Trong cái dãy tủ ngoài hành
lang á🤓"
"Anh tìm tủ số 5630 đi🤭"
Cedric
"Tại sao lại là tủ 5630 vậy?"
"Có gì đặc biệt hả?🧐"
"Anh tìm thấy rồi nè?"
Katherine
"Mở ra đi anh💞"
Cedric
"Em chắc không vậy?"
"Mấy cái tủ này đèu có người sử
dụng hết đấy?"
Katherine
"Chắc mà, tủ của em đấy!😒"
Cedric
"Ôi trời, vậy thì anh chẳng dám
mở đâu💀"
"Ai biết đứa nhóc nghịch ngợm
như em nhét gì ở trỏng chứ?"
Katherine
"Thôi mà 😒"
"Anh nghĩ em là loại người
gì vậy chứ!"
_____________________________
Cedric đẩy nhẹ, chiếc tủ liền bật mở.
Không khoá thật nè trời! Sao con nhóc này bừa bãi vậy?
Cedric cảnh giác nhìn vào trong, một cái túi màu hồng.
Đúng là đồ con nít sến sẩm mà!
Anh lấy túi đồ ra ngoài, mở ra thì thấy toàn là bánh, mỗi chiếc còn được ai rảnh rỗi trang trí đủ kiểu hoa hoè loè loạt khác nhau nữa.
Nhìn vào sổ "Là bánh Chocolate chíp em tự làm đấy💞"
Cedric không nhịn được cười khẽ khi đọc tin nhắn. Hình như cô nhóc năm 4 này vừa láo xược vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.
Anh không nhịn được cười nhẹ khi cầm túi bánh, đáp lại bằng một vẻ vừa giả vờ cam chịu vừa cảm kích
_____________________________
Katherine
"Là bánh Chocolate chíp em
tự làm đấy!💞"
"Nhân dịp anh giúp em làm
bài tập👉👈"
"Mau ăn rồi khen em đi😤🙌"
Cedric
"Tự tay em làm ấy hả? Em
đúng là nghịch ngợm mà😒"
"Anh nên khen em hả?🤧"
"Để xem nào..."
"Bánh của em trông... cũng được🙄"
Katherine
"Anh mau ăn thử một cái đi🙌"
"Em toàn lựa cái đẹp cho anh
thôi đấy, mấy cái xấu xấu em tự
ăn rồi!🤓"
"Nếu mà anh thích thì mốt em
nướng cho anh tiếp (rồi anh sẽ
giúp em giải bài tập)💞👉👈"
"Hihi💞"
Cedric
"Em đúng là giỏi mấy cái này
quá ha!"
"Bắt anh làm bài tập của em rồi
em gửi Chocolate cho anh hả?"
"Nghe như anh đang bị tống
tiền vậy đó!🙄"
"Được thôi... một miếng vậy"
Katherine
"Anh phải ăn hết đấy nhé🤧"
"Nếu như ngày mai em thấy
nó trong cái thùng rác nào
đó trên hành lang..."
"Thì em sẽ khóc đó😭🥹"
Cedric
"Biết rồi biết rồi"
"Anh sẽ ăn hết để em không
phải khóc vì anh quăng mấy
miếng bánh ngốc nghếch của em"
"Hài lòng rồi đúng không?🤧"
Katherine
"Tất nhiên rồi 🫶🏻"
"À mà nè, em hổng có biết
anh thích ăn vị nào hết"
"Nên em đã phải tất cả lun"
"Anh thích cái nào nhất vậy?
Dâu? Vanila? Chocolate trắng?"
Cedric
"Ồ vậy đó là lí do cho cái bịch
bách bự tổ chảng này hả?🥰"
"Tất cả luôn? Quả là...chu đáo ha?"
"Theo anh thì anh thích..."
"Anh thích chocolate trắng nhất"
Katherine
"Ồ? Không nhìn ra anh thích ăn
đồ ngọt đó nha😙"
"Vậy thì lần nay em sẽ làm toàn
vị chocolate trắng thôi nhé"
"Anh sẽ ăn đến khi béo ú luôn😜"
Cedric
"Nên em định nuông chiều tình
yêu đồ ngọt của anh hả?👿"
"Anh không phàn nàn đâu🙄"
Katherine
"Vậy anh cứ ăn đi nhé!💞"
"Em đi ăn tối với bạn em đây🫶🏻"
Cedric
"Được rồi, nhớ ăn đầy đủ nhé!"
"Đừng có bỏ bữa rồi đau bao tử
nữa đấy😌"
"Cái đồ phiền phức nhà em🤧"
_____________________________
Ảnh lắc đầu với nụ cười bất lực khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Cedric nhìn qua túi bánh chocolate chíp trong tay. Anh đảo mắt khi bỏ một cái vào miệng, cảm nhận cái vị ngọt mà anh vốn không thích lắm.
Ảnh đọc lại mấy tin nhắn trước đó. Không ngờ mình lại bốc đồng đồng ý với cái đề nghị điên rồ của một đứa nhóc năm tư nghịch ngợm.
Mấy đứa Hufflepuff mà biết huynh trưởng nhà nó làm bài tập cho người ta để nhận lại mấy cái bánh ngọt ngắc chắc cắt chức anh anh luôn quá.
Rồi anh bỏ thêm một miếng nữa vào miệng, tận hưởng hương vị, tự nguyền rủa bản thân sao lại dễ bị thao túng đến thế.
Cedric nhìn đồng hồ "Tới giờ ăn tối luôn rồi, coi như cả buổi chẳng làm bài tập luôn"
Ảnh bước nhanh về Đại Sảnh Đường, vừa ăn bánh vừa mắng yêu cái con bé năm tư phiền phức.
Đến khi ảnh ngồi vào bàn Hufflepuff thì ảnh vẫn chưa ăn xong bịch bánh, bình thường là ảnh vứt đi rồi, mà tự nhiên hôm nay ảnh cảm thấy... ảnh nên quý trọng thức ăn hơn?
Mấy thằng bạn ngồi xung quanh, Marcus bỡn cợt lên tiếng "Ồ tưởng là bận gì quan trọng? Hoá ra là đi hẹn hò hả Ced? Còn có cả quà lưu niệm nữa"
Cả bọn đồng thanh trêu chọc "Dễ thương chưa kìa~"
Cedric ngại đỏ cả mặt "Hẹn hò gì chớ! Tao chỉ đi lấy mấy cái bánh thôi"
"Ò, từ khi nào mày thích ăn bánh vậy Ced? Còn là màu hồng nữa" Aron cười cợt, vương tay định lấy một cái ăn thì Cedric đã bỏ vào túi
Aron "Ôi trời đất cơi! Mình có còn là bạn không vậy? Có một cái bánh cũng tiếc với anh em nữa hả?"
Aron ôm tim tỏ vẻ đau đớn "Mày thay đổi rồi Ced, đó giờ đầy nhỏ tặng bánh mày đều cho tụi tao ăn mà. Tình yêu rồi sẽ biến mất sao~"
Cả bọn cười phá lên, Jake huých vai Aron "Ngoại lệ phải khác với ngoài lề chứ mày! Có bồ một cái là quên anh em hết trơn"
Cedric bình tĩnh biện hộ bằng một cách lý do mà chính ảnh cũng không tin được "Chỉ là hôm nay tao tự dưng thích ăn cái này thôi. Mấy cái kia vị tao không thích"
Marcus cười khẩy "Ồ, tin đi cho nó vui"
Cả bọn gật gù "Ừ CED!"
Mấy thằng nhãi này!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top