Day 2: Ngủ không ngon
Hôm nay, sau khi bỏ bữa sáng và chạy vội đến lớp vì dậy trễ, Katherine vẫn kịp giờ vào lớp của cô McGonnagal.
Sao hôm nay lớp đông quá vậy nè? Không biết có ngồi gần Harry được không nữa?
Katherine nhìn quanh lớp một hồi, còn một chỗ kế Harry, một chỗ bàn cuối thoái mái kín đáo nhưng ngồi chỗ đố thì không nhìn thấy Harry.
Cuối cùng thì ẻm vẫn chọn ngồi cạnh Harry, có gì đâu mà ngại.
Simp mà!
Katherine kéo ghế: "Chào cậu nhé Harry! Hôm qua cậu ngủ có ngon không?" Ẻm chống cằm lên tay lân la bắt chuyện, mái tóc vàng sáng bừng như nụ cười của ẻm vậy. Trông dễ thương nhưng mà ngốc quá!
Harry biết cô bạn này thích cậu, nhưng mà bạn ấy bạo quá, ngại chết đi được: "Ờ thì... mình ngủ ngon lắm..."
Nhạt nhách, Harry không hiểu sao Katherine còn thích được cậu tới bây giờ nữa.
Katherine tiếp tục "Vậy hả? Nhưng mà hôm qua tớ ngủ không ngon, có tiếng gì trong phòng tớ ấy!"
Harry suy nghĩ "Chà tệ nhỉ? Con chuột của Ron cũng hay chạy lòng vòng trong phòng bọn tớ"
Katherine cười hì hì "Không phải chuột đâu! Là tiếng tim tớ đập vì nhớ Harry đó"
Ron ngồi bàn trên phun ra một ngụm nước dở dang vì sặc: "Gớm quá đi Kat!"
Katherine lè lưỡi: "Tớ nói với Harry của tớ chứ có phải với cậu đâu! Quay lên đi Ron" rồi lại quay qua cười với Harry
Harru thở dài, dù cậu không có tình cảm gì với Katherine nhưng mà công nhận cậu ấy thú vị ghê. Lúc nào cũng nói mấy câu sến súa cho được.
May mà cô McGonnagal nghiêm khắc nên trong giờ học Katherine cũng không chọc ghẹo gì Harry nữa. Chỉ là...đây là lần thứ năm Harry thấy Katherine gục xuống bàn trong tiết.
Ẻm ngồi dậy được vài phút rồi lại ngủ tiếp. Ngủ chuyên nghiệp ghê, tóc ẻm che hết cả mặt rồi. Nhìn sơ lại tưởng đang cậm cụi đọc sách.
Cô bạn này hôm qua không ngủ được thật hả trời!
Kết thúc buổi học, Harry đang dọn dẹp sách vở thì Katherine mới lò mò ngồi dậy dụi mắt. Harry nghe thấy tiếng Hermione càm ràm đứng đợi Katherine ngoài cửa lớp.
Harry thở dài: "Hôm nay nhớ ngủ sớm nhé Kat, cậu ngủ suốt cả buổi học ấy"
Katherine cười, nhưng vì buồn ngủ nên nhìn ngốc lắm "Chịu thôi, tớ không ngủ được í"
Trước khi đi ra cửa, Harry còn nghe tiếng Katherine nói khi đi ngang qua cậu "Hay là tối nay cậu chúc tớ ngủ ngon đi? Chắc là tớ sẽ bớt nhớ cậu hơn?"
Haizz! Cái con bé này!
Katherine khoác tay Hermione chạy tới phòng học tiếp theo.
Ron lại huých Harry, cười trêu chọc "Nhớ phải chúc ngủ ngon đó nha Harry~"
"Thôi mà Ron, tớ đâu có thích bạn ấy đâu. Tớ sợ lại gieo hi vọng cho bạn ấy thì khổ" Harry cười trừ
______________________________
Trong khi đó, Cedric cũng đang ngồi trong lớp. Ảnh quen ngủ trể rồi nên vẫn còn tỉnh táo lắm
Chỉ có điều, hôm nay ảnh không được tập trung lắm
Không biết cậu ấy là ai nhỉ?
Cedric suy nghĩ vẩn vơ về cuốn nhật kí hôm qua. Cậu ấy ngớ ngẩn thật, nhưng mà cứ dễ thương sao sao ấy! Có lẽ cái sự nhảm nhí đó khiến cho cuộc sống thư thái của anh sôi động hơn một chút.
Bằng một cách nào đó Cedric tin chắc cậu ấy là con gái, một đứa con gái nghịch ngợm và ngu ngốc!
Haizz, mình điên mất thôi! Người ta là ai mình còn không biết nữa!
Ánh mắt anh lướt qua cuốn sổ nhỏ trong chẳng ăn nhập gì với túi sách của anh.
Không biết cậu ấy có nhắn gì cho mình không?
Hết tiết một, check sổ
Hết tiết hai, check sổ
Ăn trưa xong, check sổ
Ăn tối xong, check sổ
Đi tuần tra sau giờ giới nghiêm, check sổ
Cậu ấy không nhắn gì thật hả? Rõ là hôm nay còn nhiệt tình lắm mà?
Tính silent treatment anh hả, Ced-overthinking-ric cảm thấy bực bội vô cùng. Đồ con gái mưu mẹo này!
Cuối cùng, Cedric cũng là người mở lời trước sau 30 phút suy nghĩ trong phòng. Lúc đó đã là hơn 10 giờ đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top