năm hai
đó là một buổi chiều đông dài. câu chuyện nối tiếp câu chuyện, yvaine đã khóc. nó khẽ dựa đầu mình lên vai cedric, tự nhủ - thôi thì nó yếu đuối nốt hôm nay thôi. ngày mai rồi sẽ khác, nó cũng đã gồng gánh mọi chuyện đủ lâu, quá đủ lâu rồi.
"chị không cần phải nén tiếng khóc của mình khi ở cạnh em, chị hiểu không?"
"chị cứ khóc đi, không sao đâu mà.."
...
cedric đã phải hứa, rằng sẽ không bao giờ nhắc lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
dù có hơi bất mãn với thái độ vừa kiên quyết vừa hàm ý thiếu tin tưởng của yvaine, song anh vẫn phải gật đầu. này nhé, bộ nhìn anh giống người hay bép xép lắm hay gì?
cơ mà.. cedric không ngờ rằng nội bộ gia đình yvaine lại có thể rối rắm tới như vậy. tưởng tượng mỗi mùa hè về nhà là phải tự chôn bản thân dưới những lời sỉ vả và miệt thị từ gia đình, cedric nghĩ thôi mà đã thấy oải. yvaine đã chịu đựng điều đó được hai năm - hóa ra là con bé mạnh mẽ hơn anh tưởng, nhiều.
đã không biết rồi thì chớ, cedric tự hứa là càng phải bù đắp cho yvaine nhiều hơn.
ngồi trên chuyến tàu trở về hogwarts sau một mùa ve sầu rỉ rê trong lá, mặt trời thì đốt cháy da bởi nắng hạ; cedric không khỏi nôn nao để gặp lại yvaine; hỏi xem mùa hè của nó có được không, có chút gì là vui không - và để nói cho yvaine biết rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nó đã có thể thả lỏng, khi mà có anh ở đây.
sao nhỉ, một năm học trôi qua nhanh hơn anh tưởng, nhưng thật mừng là cuối cùng nó cũng đã chịu mở lòng hơn. dù đó vẫn là lần duy nhất cedric được nghe yvaine bộc bạch tâm tư của mình.
bên ngoài, con tàu đang đi qua một cánh đồng dài, dù chắc chưa đến độ bất tận. những thảm cỏ chẳng biết vốn ướm màu vàng rươm, hay do nắng trưa ngả mình nên lấn mất ánh xanh mơn mởn. anh tựa mình bên ô cửa kính, trong khi những học sinh cùng nhà cùng khóa thì đang chuyện trò rôm rả. cedric không hứng thú với bọ cánh cứng ở quê của ethan, càng không quan tâm đến trải nghiệm đi du lịch xuyên anh quốc của.. người bạn nào đó. để mà nói thì cedric thấy mình ít khi để ý đến các thành viên trong nhà mình, tâm trí anh giờ đây còn đang trôi dạt về cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và yvaine ở bến tàu trước mùa hè.
"cedric này.."
"hửm?"
"về nhà ấy, em đừng viết cho chị nha. chị biết con cú của em thông minh lắm, nó không cần địa chỉ cụ thể.. cơ mà chị không phản hồi lại được đâu, nhé?"
anh lúc đó chỉ gật đầu. buồn, là cảm giác đầu tiên anh nhận được khi thấy hàng lông mi của yvaine rũ xuống. giờ thì cedric ước giá như lúc đó mình chịu khó an ủi nó hơn một tí - nhiều lúc anh vẫn còn thiếu tinh tế ghê gớm, mà anh có biết đâu.
"ê cedric, mùa hè của bồ thì sao? ổn thỏa hết hả?"
tiếng gọi của cậu bạn cùng kí túc xá - ethan, kéo anh về với thực tại. hai hàng lông mày của cedric thoáng nhíu lại, cậu chẳng có gì để kể cho đám 'nhóc' hiếu kì này. một ngày của cậu đơn giản chỉ là ăn, ngủ, chơi quitditch và đọc sách, rồi tìm cách liên lạc lại với merikh. và thật ra có một lần, anh thấy bản thân mình như bị bốc khỏi giường, rồi hút vào một không gian nào đó lạ lắm. cơ mà mở mắt ra thì thấy đó là trang trại bò sữa làm từ kẹo dẻo chứ chẳng phải cái nơi giao thoa khỉ gió gì kia. nên xí xóa đi, cedric không nghĩ cái đó có chút dấu hiệu gì của việc anh thành công cả.
"mình hả? mình.. đến nông trại bò của gia đình họ hàng và ở lại đó vài tuần, vậy thôi."
"à ờ.. mấy con bò ở đó làm từ kẹo dẻo, và tụi nó ăn cỏ có vị socola. mình không nhớ sao mình biết nữa.. hình như chú mình nói cho mình cái đó.."
...
hóa ra cedric phải đợi hơn cả một tuần mới có cơ hội nói chuyện với yvaine.
nó bỏ buổi lễ phân loại, và nhập học muộn năm ngày sau khai giảng lận cơ. nhớ lúc xuống ga tàu, cedric ngó nghiên đủ kiểu cũng không thấy cái đầu đỏ rực của nhỏ 'chị' mình đâu, anh còn thoáng qua cái ý tưởng có khi nào nó bị ép nhuộm nâu lại tóc tai không. dù vậy thì cedric yêu nó, đợi nó bao năm rồi chứ? anh sẽ nhận ra nó trong bất cứ hình hài nào cơ mà..
thế nên là anh đã hoang mang lắm. cedric sợ yvaine bị làm sao, rồi gia đình chèn ép thế nào mà hoặc là nó không muốn tới trường, hoặc là người ta không cho nó đi đâu nữa. cũng may, đám bạn của yaine ồn ào kinh khủng, nên anh không mất quá nhiều thời gian để lý giải cho sự biến mất đột ngột của người anh thương.
"thiếu đỏ lè đỏ lét nhập học không có vui nổi tụi bây ơi.."
"ai biết được, nhà nó có chuyện, nó phải xử lí gì gì đó. dòng dõi quý tộc mà, phức tạp lắm."
"có khi nào do đỏ lè đỏ lét nó đỏ quá không? dù sao nhỏ cũng là một avery.."
"đâu, tao lại nghe là liên quan tới con em họ gì của nó cơ.. mà kệ đi, đằng nào mấy hôm sau nó chẳng đi học lại?"
à, thế hóa ra yvaine là 'đỏ lè đỏ lét' trong mắt tụi bạn nó.
...
"chị cần em giúp bài này không? em có đọc sơ qua một cuốn sách về thảo dược học rồi, trong đó người ta nói là-"
"merlin, em làm cái gì ở đây giờ này vậy?"
tối, muộn. yvaine đang vùi đầu vào đống sách trong thư viện để hoàn thành phiếu câu hỏi của giáo sư sprout thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. nó thoáng giật mình, khi thấy cedric từ đâu chui ra đứng lù lù sau lưng, ngó vô cái bài làm toàn gạch xóa mà nó chỉ muốn thí đại cho xong.
"em đi tìm chị, bạn chị bảo chị không có trong tháp gryffindor nên em nghĩ chị sẽ ở đây."
"cũng, cũng rành quá há.."
"chị có thật sự là không cần em giúp không?"
cedric khẽ nhướng mày. nếu lần này yvaine không trả lời anh thì chắc chắn là nó đang muốn đánh trống lảng. sẽ khá là ngạc nhiên nếu nó vẫn còn ngại trước sự hỗ trợ của cedric. vì khả năng quản lí thời gian của người vốn đã có nhiều mối quan tâm - ví dụ như là nên cho nổ cái bồn cầu tiêu nào - như yvaine, xui xẻo là chẳng đâu vô đâu. cedric thương yvaine thật, nhưng cái gì chưa tốt thì mình phải công tâm thừa nhận.
"chị sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi."
"câu 2 chị lạc đề rồi kìa. người ta hỏi tác dụng của rễ cây, không phải của thân cây. chị cóp y nguyên từ sách giáo khoa mà cũng cóp lộn chỗ nữa.."
"em thì hay rồi. làm giùm chị luôn cả bài cũng được."
yvaine đảo mắt, chút khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện trong giọng điệu của nó. cedric thấy vậy cũng biết đường mà nhượng bộ. cậu ngồi xuống bên cạnh rồi kéo tờ giấy về phía mình, nhẹ giọng:
"nếu em làm cho chị hết, thì đến lúc thi chị sẽ còn cực hơn. ráng đi, cái bài này cùng lắm hai chục phút à, em hứa luôn á."
"chị đừng có thấy em là ngả ngang ra lười vậy chứ.."
nhưng mà mắt yvaine đã lim dim rồi. kệ, gần nửa năm học trước nó đã quá dựa dẫm vào cedric, thì năm nay nó còn sẽ dựa hơn. mà nhắc mới nhớ, sau cái sự kiện 'mít ướt' bên bờ hồ hồi bữa thì.. yvaine thấy gọi cedric là nhóc thì không đúng thật. nên giờ cậu là em, em của nó thôi á - vậy là ưu ái lắm rồi.
"chị, sao hôm nay chị mới đi học lại vậy?"
"nhà có việc, mấy công chuyện gia tộc phiền phức í mà.."
thư viện lúc gần nửa đêm, và bóng đèn cứ lập lòe lập lòe - sáng chẳng sáng, mà cứ dìu dịu mắt, êm êm đưa người ta trượt dài vào giấc ngủ. cả yvaine lẫn cedric đều không hiểu, sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa có người tới đuổi tụi nó đi.
"chị yvaine buồn ngủ rồi hả? nhưng mà em không có làm thay chị luôn cái này được.."
"đi mà, cedric đi đi đi mà..."
yvaine nói gần như là rên rỉ. hôm nay đi đường dài nó đã rêm người, vừa vào còn bị vả cho mấy trang luận viết mỏi hết cả tay. rốt cuộc cái ngôi trường này bị làm sao vậy chứ? một ngày bình thường của học sinh năm ba nó khắc nghiệt dữ vậy à? hại nó giờ này nằm dài ở đây, đầu ngả sang một bên, chỉ biết rủa trong âm thầm vì đây vốn là thư viện. yvaine đâu có biết, cedric nãy giờ vậy mà nín cười thầm.
cái kiểu này á, quen lắm. cũng không phải lần đầu yvaine dở trò mè nheo nhờ vả vô tội vạ với anh. hồi trước nó còn lạm dụng quyền thế nhiều hơn, tại anh vốn lớn hơn nó. nhìn cái đầu vẫn-một-màu-đỏ-lè-đỏ-lét của yvaine, cedric không hiểu, rốt cuộc nó đã sống sót như thế nào ở phủ với một cái phong cách rặc ri gryffindor vậy chứ? ý anh là, anh mừng vì nó vẫn ổn, vẫn vui, và dù hơi mệt thì vẫn chưa tới mức kiệt quệ - bằng chứng là nó vẫn còn sức ỉ ôi năn nỉ, hoạch họe với anh nè. nhưng cedric thấy buồn cười, nó thà nhập học muộn chứ không nhuộm lại tóc á?
cứng đầu quá đi, rất là yvaine luôn rồi.
"mai em sẽ dậy sớm, thư viện từ bốn rưỡi sáng đã mở rồi, mình gặp nhau tầm năm giờ là ổn ha? em sẽ giúp chị làm bài, chị phải làm, chị không có lạm dụng quyền lợi với em như vậy mãi được."
"chị ghét nhóc, cedric."
cedric đảo mắt - thế là lại nhóc.
"chị mà ghét em thì tự đi mà làm."
;
12/6/2024
vktx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top