anh chị

"diggory, cedric."

"hufflepuff!"

phía bàn nhà lửng vang lên một làn sóng vỗ tay nữa. tuy số lượng học sinh phân vào mỗi nhà có tương đối đồng đều nhau, nhưng đây luôn là nhà thân thiện nhất trong việc chào đón mấy nhóc tì mới nhập học. cedric diggory đi xuống ngồi đại một chỗ trống trên bàn, không quên liếc qua dãy nhà gryffindor tìm kiếm bóng người kia.

"cedric diggory à..?"

"yvaine, em quen thằng bé đó hả?"

"chắc cũng có biết biết, dạ.."


...

nó không hiểu, yvaine không hiểu - sao cedric lại ở đây? chà, nó chưa từng nghĩ rằng thằng nhóc hàng xóm của mình lại là một phù thủy, giống nó. cái tin này còn bất ngờ hơn việc nó, một avery, lại được phân vào gryffindor. thật ra thì cái nón đã rất phân vân giữa việc nên chọn nhà cho yvaine dựa theo huyết mạch hay tính cách; song cuối cùng nó đã chốt không vào nhà rắn kia. nó không muốn vào nơi mà bản thân nó vốn không phù hợp. thế là trong một phút chốc, nó muốn thách thức bà nội nó - yvaine không sợ, dù gì thì nó cũng sẽ hogwarts trong một thời gian dài nữa, ba mẹ nó ít khi phải trở về phủ, coi như là khơi mào chút sóng gió đi.

hay dễ hiểu hơn là tạo phản.

dù sao thì, đã nói là chuyện đó không bất ngờ bằng việc cedric diggory là một phủ thủy cơ mà. xùy xùy cái vụ phân loại đó đi - nó cần đi nói chuyện với cậu trước đã.

bây giờ chẳng lẽ chen qua bên bàn hufflepuff giữa tiệc như vậy à? không được, nhục nhã chết mất. vả lại, nó đói lắm rồi. nhưng cái sục sôi của trí tò mò về thằng nhóc kia còn lớn hơn cả tiếng bụng nó. nên, khi thấy cedric xin rời bàn ăn sớm để đi vệ sinh, yvaine đã đánh bài chuồng theo ngay.

tụi nó đi dọc một dãy hành lang một hồi, tự nhiên nó thắc mắc sao cedric biết đường đi vệ sinh hay vậy - nó đã phải mất gần cả tháng để nhớ hết đường đến các lớp học ở đây. thằng nhóc này mới đến đây một giờ thôi đó, thiên tài gì vậy?!

"cedric!"

"a chị yvaine! anh biết thế nào chị cũng đi theo."

cedric quay lại nhìn nó, cười tươi ơi là tươi. nãy giờ cậu cứ ngó qua bàn gryffindor để tìm yvaine, song cậu vui quá trời, tại vừa mới nhấc mông rời đi là nó theo cậu ngay. cedric biết, nó vẫn còn thương cậu lắm mà, dù ở lần gặp này hay lần gặp khác thì cũng sẽ như vậy thôi.

"anh là một phù thủy?"

"đúng rồi, như chị yvaine vậy nè. sao vậy, chị không vui khi anh ở đây hở?"

rõ ràng là không - yvaine còn có chút mừng khi gặp lại thằng nhóc này tại hogwarts. nó còn định reo lên là nó nhớ cậu quá trời luôn đó chứ - nhưng cái cách cậu tiến lại gần và xoa xoa đầu nó khiến nó có chút.. không thoải mái. nó biết, mấy năm trước cedric làm thế với nó hoài, và nếu nó có phản ứng gì, nó đã phải bộc lộ từ đó; nhưng vây giờ thì nó không thích kiểu thân mật đó nữa.

nó đẩy tay cedric ra:

"anh đừng có tự tiện động vào đầu của người khác như vậy nữa. như thế là thiếu tôn trọng đó."

"..hơn nữa chị hơn anh một tuổi, nên cũng thôi trò xưng hô thiếu trên dưới này đi."

cedric nghe xong mà cứng đờ người, rồi như muốn khóc tại chỗ. cái gì kia? yvaine bị sao vậy? anh tưởng anh thống nhất được kiểu xưng hô với nó rồi, tự nhiên sau bao năm gặp lại nó muốn đổi vậy là đổi đó hả? còn không cho anh đụng chạm thân mật như trước nữa, dỗi mất thôi..

"chị sao đấy?"

"chị nói là nhóc đừng có xoa đầu chị nữa. chị cũng không gọi nhóc là anh nữa đâu."

"tự nhiên.."

"ừ, tự nhiên thấy không phù hợp nữa. cứ bị kì kì sao ấy."

nếu như hồi xưa, cedric chỉ đứng đến lỗ tai của nó, thì bây giờ nó chỉ ngang cằm cậu. nó không biết do nó lớn chậm, hay do cedric cao nhanh mà lại có sự khác biệt rõ ràng như vậy - nhưng chính sự khác biệt này đã là lợi thế của cedric. cậu tiến lại gần, nhìn nó chằm chằm; còn yvaine thì phải ngước đầu lên, nếu muốn đấu mắt lại.

"chị đã bỏ đi bẵng cả năm năm, và một trong những điều đầu tiên chị nói với anh là chị không cho anh xoa đầu chị nữa.."

"đã nói là không-"

"chị không cho anh vẫn sẽ gọi. từ bao giờ chị là người ra toàn bộ quyết định lên anh thế?"

láo quá trời, lớn hơn có một tuổi mà yvaine của anh hư vậy luôn á hả?

"nhóc hỗn.."

"anh không có hỗn, chị mới là người đang hỗn ấy."

giọng cedric lúc này thì điềm tĩnh lắm, nhưng trán cậu đã nhăn lại hết rồi kia - sau những năm năm không gặp, cậu lớn lên nhanh thật. chính yvaine cũng phải khựng lại theo nét chuyển động của đôi chân mày kia. lời lẽ thì, khỏi nói đi, cậu leo lên đầu yvaine cãi tay đôi với nó còn được.

"đừng có gọi anh là nhóc nữa, anh không phải nhóc."

yvaine nuốt nước bọt khan, bấc giác lùi về sau một bước:

"kệ trò, tôi không chấp con nít."

rồi nó một bước quay đi luôn. gì chứ mới gặp lại đã cãi nhau um xùm, nó nhận ra bản thân nó vưới cedric chỉ hợp làm bạn thời thơ ấu thôi. mắc gì nhỏ hơn một tuổi thì không được gọi bằng nhóc kia? mà nó hỗn khi nào đâu cơ chứ? nói chuyện với cậu có chút mà nó thấy vai vế bị rối tung hết cả lên, dám có ngày cậu sai nó như nô tì không chừng. 

một năm ở gryffindor cũng đã phần nào rèn giũa cho cái nết bất chấp của nó rồi. bây giờ cedric có giận nó đùng đùng không thèm nói chuyện nữa á? - nó thây kệ. nó bướng với bà nội được, mắc gì nó không ngang với cậu được.

"ồ? tôi cũng không chấp cái loại 'người lớn' như trò."

giận quá hóa mất khôn, bóng người con trai kia cũng dạo bước bỏ đi. giờ này thì tiệc tàn chắc rồi - cậu chỉ còn nước lủi thủi đi về phòng sinh hoạt chung thôi. ôm cục tức lớn ơi là lớn, cedric quên mất luôn lý do chính cho việc cậu ở đây, lúc này. hai người, mỗi người giận dỗi đi về một ngả. yvaine đi thẳng lên tháp gryffindor, còn cậu thì về lại tháp hufflepuff.


"rõ là anh lớn hơn em mà.."

"nhưng mà em không nhớ, không biết; anh đừng trách em được không?"


;

public: 6/3/2024 - 5/3/2024

vktx.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top